Vẫn là một viên kẹo ngọt | 18 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Nụ cười_Lộc Hàm.

Không biết là cậu ấy có nhớ tôi hay không. Thời khắc tôi nhìn lên bầu trời toả nắng, bất chợt thấy được nụ cười hồn nhiên của cậu ấy.

Thành phố X.

Tôi không biết là nơi này lại lạnh như vậy.

Gió thổi từng đợt ôm lấy thân thể tôi rồi mau chóng ly khai, để lại chút cảm giác lạnh buốt.

Lúc này mũi như đã tắt nghẽn, khó chịu làm tôi nhíu mày lại.

Tôi cứ tưởng thời tiết ở đây giống như thành phố A, cuối tháng 10 mà trời vẫn oi bức đến khó chịu.

Tôi nhanh chóng khoác thêm áo ấm, bước đi cũng khá nặng nề, chân tay đã run cầm cập.

Tôi nhìn bản đồ trên tay, từng ngôi trường trung học đều được tôi khoanh bằng bút đỏ cẩn thận.

_____Mục đích của tôi chính là tìm Ngô Thế Huân a.

Nhưng tôi nghĩ, không thể tìm từng nhà một, thế nên thu hẹp phạm vi lại một chút, tìm những trường mà Thế Huân có thể đang học ở đó.

Xác định vị trí của mình hiện tại, sau đó xem trên bản đồ, ngôi trường gần đây nhất là ở đâu.

Gần 5 giờ chiều, mặt trời vẫn nắng chói chang, nhưng cũng không sưởi ấm được thân thể mỗi con người ở đây, từng cơn gió lướt qua người, tôi một lần lại một lần run lên.

Vừa đi tôi vừa ngắm cảnh, ở đây vốn dĩ rất nhộn nhịp, cuộc sống ồn ào tấp nập, nhịp sống nhanh làm tôi không kịp thích ứng.

Rõ ràng đây là một khu đô thị sầm uất, nhưng bản thân tôi lại không thích nơi này.

______Quá ồn ào, tôi thích sự im lặng khi ngồi cùng Ngô Thế Huân hơn.

Nhanh chóng, tôi đã đến cổng trường X.

Có vẻ học sinh cũng sắp tan học rồi.

Tôi ngồi xuống một ghế đá gần đó, bắt đầu chờ đợi.

Tôi không hi vọng nhiều, bởi lẽ đây là lần đầu tiên, tôi lại không được may mắn cho lắm.

Nắng chói chang, phủ lên gương mặt tôi.

Không biết là cậu ấy có nhớ tôi hay không. Thời khắc tôi nhìn lên bầu trời toả nắng, bất chợt thấy được nụ cười hồn nhiên của cậu ấy.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, tôi nghe thấy tiếng trống trường, sau đó là một nhóm học sinh bước ra.

Hoàn toàn không có Ngô Thế Huân.

Dòng người nối đuối nhau đi, trên gương mặt là niềm vui khi tan học. Tôi không nhìn thấy gương mặt của Thế Huân trong số đó, cậu ấy khá cao so với tuổi của mình, nên tôi có thể dễ dàng phân biệt được.

Tôi cố gắng nhón chân lên để nhìn kỹ hơn.

Một lát sau, chỉ còn lại vài người, tôi đợi thêm một lúc cũng ly khai.

Tôi bắt đầu đi tìm một phòng trọ, vì có thể tôi phải ở lại một thời gian.

Ngô Thế Huân phải chờ tôi, tôi nhất định mang cậu ấy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro