Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





_______Bệnh Viện_______

-Ư... đây là đâu?

Đôi mắt Luhan khẽ mở, bụng cậu sao vẫn còn cảm giác đau thế này? Cậu đang ở đâu? Tại sao đã 2h sáng rồi?

Cảm thấy tay mình có thứ gì đó ấm ấm, thì ra có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Người đó đang ngủ, chắc là mới ngủ. Và "người đó" không ai khác ngoài Oh Sehun aka Hun Não Thữa.

Luhan nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở canteen.

Thì ra mình đã được đưa vào bệnh viện. Sao Sehun lại ngủ ở đây? Là anh ấy đã chăm sóc cho mình sao? Aiz... sao lại ngốc nghếch đến nỗi ngồi đây ngủ cơ chứ??

Luhan khẽ cười. Cậu lấy chăn của mình, phủ lên người anh. Thấy động, Sehun khẽ mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt không mấy tươi tắn của Luhan. Đôi môi nhợt nhạt của cậu đang nhìn anh và mỉm cười ấm áp.

Sehun chồm dậy, ôm lấy cậu. Cứ như anh sợ rằng chỉ cần buông tay thì cậu sẽ đi mất, sẽ không ở bên anh nữa.

-A... em sắp ngạt thở rồi... -Luhan aka Nai Ngốc thều thào

-Con nai này!!! Em biết anh lo lắng như thế nào không? Cái lúc em phun ra máu có biết tim anh như vỡ vụn không? Em có biết anh chỉ sợ rằng em sẽ rời xa anh mãi mãi không? -Sehun gằn từng chữ, anh trông có vẻ tức giận nhưng không hề... chỉ đơn giản là cách thể hiện tình yêu độc nhất vô nhị anh dành cho cậu hoy.

-Em là Angel nga~ em có thể điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ nga~ em còn bất tử nga~ còn có thể tự bình phục nga~ em sẽ bám theo anh cả đời nga~ -Luhan cười rạng rỡ, tay cậu vòng qua cổ anh, khẽ hôn nhẹ lên môi anh, chỉ cần có anh là quá đủ với cậu rồi.

Nhưng đời mà... ai mà biết được, Sehun được đà mà kéo cậu vào nụ hôn sâu. Họ triền miên không dứt. Cái lưỡi tinh nghịch của anh chơi đùa với khoang miệng ngọt ngào của cậu. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Ai mà đi qua phòng của Luhan lúc này chắc chắn chỉ có con đường phụt máu mũi. Nhưng bệnh viện vào 2h sáng thì làm gì có ai. Mà nếu có thì chỉ là linh hồn của những bệnh nhân không được máy mắn, của những đứa bé bị cha mẹ ruồng bỏ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà thôi:v

Mãi đến khi buồng phổi của hai người gào thét đòi không khí thì Sehun mới buông tha cho Luhan. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của cậu dưới anh trăng. Chính ánh trăng ấy kết hợp với vẻ đẹp của Luhan đã tạo nên một thiên thần vô cùng hoàn mĩ. Xin lỗi tình yêu vì Sehun đã lún sâu vào bể tình không lối thoát của Luhan mất rồi.

Sehun ôm lấy Luhan, vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh khẽ mỉm cười, đỡ cậu nằm xuống, sau đó nằm ngay bên cạnh. Cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ vô cùng ấm áp, lãng mạn.

-Ngủ ngon, Luhannie *chụt*

-Ngủ ngon, chồng yêu *chụt*

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

(Au: Mommy đọc sai kịch bản của con rồi... con bảo mommy nói "Em cũng vậy, em cũng yêu em" mà...

Huân đao: Con với cái... mày nói gì hả? Có tin mommy daddy nuôi của mày từ mày không con?

Au: Oa oa... con chừa rồi daddy... con hơm xúi dại mommy nữa đâu... )



______Sáng Hôm Sau______

7.00.a.m

"Rầm"

"Uỵch"

"Hự"

-Oh Sehunnnnn!!!!!! Sao anh dám chiếm giường của Hannie huynh!!!!! -Cái giọng oanh vàng thỏ thẻ của bạn Bún hay bạn Mầm gì gì đấy nhà ta đọ.

-A... sao cậu đạp tôi? -Sehun nhăn nhó

-Bình tĩnh Baekie~ -Chanyeol xoa lưng cho Baekhuyn theo cái kiểu "nguôi nào, nguôi nào"

-Channie bảo Baekie bình tĩnh thế nào đây? Sehun huyng chiếm giường của Hannie huynh, chắc là Hannie huynh vì không chịu nổi độ thữa của não Sehun huynh nên đã trốn trại rồi... à quên, trốn viện rồi!! Hannie mà xảy ra chuyện gì thì sao đây? Baekie sẽ không sống nổi mất... hức hức

-Mấy đứa này... chưa sáng đã làm phiền bọn anh... Sehun đã ở lại chăm sóc anh từ tối qua đấy! Cái gì mà anh trốn trại... Aissss... Beakie à... em đúng là hết thuốc chữa... -Luhan bước ra khỏi phòng tắm. Tay tiện thể gãi gãi làm tóc xù lên, kết hợp với bộ quần áo bệnh nhân trên người... nói chung là không khác bệnh nhân trốn trại là bao...

    -Hannie nói đúng đấy. Em đừng làm càn nha Baekhuyn. Dù sao anh cũng là anh rể tương lai của em rồi. Muahahahah.... -Sehun nói xong, hất mặt theo kiểu "chảnh cún" và cười một tràng vô cùng khả ố. Còn đâu hình tượng cool boy đây....

    -Em mang đồ ăn sáng cho Hannie huynh nà~ -Baekhuyn làm mặt kute.

    -"Chị dâu" mau ăn, chóng lớn nha. Sắp đến giờ học rồi, bọn "em" đi đây. Với lại Hunnie huynh không có phần đâu -Chanyeol vừa cười, vừa nói... Nói chung là nhìn mặt đểu vô cùng, vô vô cùng.

    -Mày đối xử với nha mày như vậy sao? -Sehun gầm gừ.

   
    -Bọn em đi học đây. -Baekkhuyn cười tươi, bơ đi bộ mặt cười chảy nước mắt của Luhan và khuôn mặt hằm hằm sát khí của Sehun

    -Đi thôi Baekie~~~~

    ChanBaek vừa đi khỏi thì KaiSoo đến.

    KuyngSoo cầm 1 túi gì đấy khá to

    -Luhan, mình đem đồ an sáng cho hai người đây. -KuyngSoo cười tươi. Có một cười lòng nở hoa vì sẽ không phải nhịn ăn sáng.

  
    -Ăn nhiều vào thì sẽ mau khỏi nhé Luhan. Bọn anh sẽ tìm ra kẻ đã bỏ độc vào thức an của em.-KAI nói.

    -Cảm ơn hai người rất nhiều -Luhan

    -Vậy hai cậu đã tìm được những thông tin gì rồi -Ai đó quay lại với bộ mặt lạnh tanh như đưa đám.


    -SONE, có thể là Jung Thị. Nhưng Jessica Jung không hề có thù hằn gì với Luhan cả. Bọn mình đang điều tra.

    -Nhưng cô ta đã từng tỏ tình với mình. Mình không đồng ý nên cô ta muốn hại Luhan sao?

    -Có lẽ vậy. Nhưng mình không chắc chắn, vì bây giờ Jessica đã chuẩn bị đính hôn với Siwon của Sw rồi. Thấy bảo họ đến với nhau không phải vì hôn nhân thương mại, mà là yêu.

   -Tìm hiểu kỹ giúp mình. Cảm ơn hai cậu.

   -Không có gì, cậu là Vam King cũng là bạn thân của tụi mình, không thể đứng yên.

   -Chỉ cần liên quan đến Luhan, em nhất định làm cho ra nhẽ -KuyngSoo quả quyết.

   -Cảm ơn cậu vì luôn giúp đỡ mình, KuyngSoo -Luhan khẽ mỉm cười.

   -Ừm. Không có gì. Bọn mình đi học nha~ -KuyngSoo chào

   -Chăm sóc cho Luhan tốt nhé, Sehun. "Còn nhiều điều bắt ngờ phía trước đang chờ hai cậu" -Tất nhiên câu sau KAI không nói ra rồi.

   -Ừ, chào.

  -Bye.

  -Bye.

   Sehun và Luhan chưa kịp an sáng thì ông Oh (lại) đến.

    -Luahn đã khá hơn chưa?

  
     -Khá hon rồi daddy

     -Con chào bác

     -B-A C-H-Ồ-N-G -Ông Oh gằn từng chữ.

     -A, con chào ba chồng.

     -Vậy mới là con dâu ta chứ. Tạm thời con không nên cho ba mẹ con biết chuyện này. Ta sẽ cho người bảo vệ con 24/24.

     -Họ đang cong tác ở LA, con cũng không muôn họ lo lắng đâu ạ.

     -Ừm, vậy là cuối tuần sẽ là lễ đăng quang của con hả? -Ông Oh chuyển chủ đề.

     -Vâng ạ, có chuyện gì sao ba?

     -Con hãy thật cẩn thận, an toàn của con giờ là trên hết. Con hãy dũng cảm lên, còn nhiều điều đang chờ các con phía trước, ta chỉ là người dẫn đường thôi.

     -Dạ, con biết ạ.

     -Ya.... Hai người lơ đi sự có mặt của con sao? -Sehun (lại) gầm gừ

    -Không, ta chỉ muốn chắc chắn rằng con sẽ bảo vệ con dâu ta cho tốt thôi. -Ông cười, nụ cười đầy thương yêu của một người cha.

   -Cảm on mọi người vì đã luôn ở bên con.

  -Con đường phía trước còn gian nan lắm, Sehun chăm sóc cho Luhan đi. Nghỉ học, không lo cho Oh thị cũng Ok hết. Luhan con phải mau khỏe nhé. Trong vòng 1 tháng này sẽ có rất nhiều biến cố ập xuống, hai đứa cần phải sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Ta tới công ti đây.

   -Vâng ạ, bọn con đã sẵn sàng.





__________________

   Trong một căn biệt thự nhỏ giữa lòng Seul...

   -Ji Yong, quả cầu thủy tinh nói gì vậy anh?

-Taeyanggie, em hãy chuẩn bị đi. Chúng ta cần phải sẵn sàng giúp đỡ họ....

-Vâng, em đã sẵn sàng từ lau lắm rồi... Chỉ mong tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua được.

-Ừm, anh cũng nghĩ vậy.

__________Nơi nào đó_________

Lại cô gái đó. Cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế bọc da thú, môi khẽ nhếch lên.

-GAME START.



___________________________

END CHAP 20

8/10/2015~

Cmt nhận xét cốt truyện cho mình đi. Mình cứ thấy nó nhàm nhàm sao ý-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro