Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Giang nói muốn mua nhẫn cặp, hỏi tôi có đề cử tiệm trang sức nào không.

Ban nãy tôi còn tưởng anh ta không hài lòng bản kế hoạch của tôi nên mới gọi vào phòng gặp riêng, lời xin lỗi với lý do lý trấu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ai ngờ lại được nghe một lời tâm sự hường phấn như vậy, làm cho tôi còn sợ bóng sợ gió, vắt óc suy nghĩ xem "mua nhẫn cặp" là ý gì, có phải kêu tôi nghỉ việc về quê lấy chồng đi không.

Hóa ra anh ta thật sự muốn tham khảo ý kiến tôi, thấy tôi ngơ ngẩn không đáp thì thở dài bảo tôi trở về bàn làm việc. Thế nhưng lúc này não tôi đã hoạt động trở lại, sao có thể bỏ qua cơ hội hóng hớt tuyệt vời như vậy được. Bèn mỉm cười thần bí buông một câu lửng lơ, còn tùy sếp mua cho ai, nói cho em biết đi, em mới tư vấn kỹ hơn được.

Không ngờ sếp đúng là cao tay, chỉ thần bí nói là một người trưởng thành chín chắn, tư tưởng truyền thống. Tôi chưa bỏ cuộc, hỏi dò, đối tượng sang trọng hay giản dị? Phong cách ăn mặc như thế nào? Anh ta đáp ngay, vừa giản dị lại hơi tùy tiện, nhưng cũng rất ngăn nắp, còn theo đuổi một loại mỹ cảm người thường không hiểu được. Thích để ý tiểu tiết nhưng không quá khó tính. Ngày thường ăn mặc rất đơn giản, có vẻ không để ý kiểu dáng lắm nhưng có yêu cầu rất cao về chất liệu.

Tôi khá ngạc nhiên, bình thường thấy sếp còn không phân biệt nổi mấy cô nhân viên mới vào làm, vậy mà nói về người yêu lại tinh tế phết nhỉ. Để ý kỹ tới mức này xem ra rất nghiêm túc, hẳn là nhẫn đính hôn hoặc là nhẫn cưới rồi. Tôi còn đoán là bạn gái lâu năm hoặc thanh mai trúc mã, có thể nói là một loại trực giác, cũng có thể là do tôi xem nhiều phim truyền hình quá.

Có điều nghe xong tôi cũng chẳng biết là người nào, nhưng có vẻ không phải đồng nghiệp. Không phải đồng nghiệp thì hóng hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa, tôi đành nghiêm túc giúp sếp viết ra vài địa chỉ. Tuy tôi không thường mua trang sức lắm, nhưng trước khi bán tuổi thanh xuân cho tập đoàn bất động sản này thì cũng từng hiến linh hồn cho một hãng thời trang, xem như có hiểu biết. Anh ta có vẻ rất hài lòng, cứ cười cười mãi, trông phát ghét. Tôi bèn qua loa mấy lời, chúc sếp chọn nhẫn thành công, theo đuổi tình yêu thuận lợi, phát tài phát lộc gì đó, rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Khéo thay, cửa vừa mở ra, đã trông thấy sếp Tần hoảng hốt như mới gặp ma vậy.

***

Cái vị mà tôi gọi là sếp Tần ấy, thật ra không phải sếp tôi. Tên là Tần Nhất Hằng, hình như là thầy phong thủy hay thầy trừ tà gì đó. Tập đoàn này nhiều lần thu mua mấy căn nhà nghe đồn có ma, những lúc đó mới thấy anh ta xuất hiện. Chẳng biết có trừ tà được thật không nhưng rất được kính trọng, người trong công ty toàn gọi là Tần đại sư, nhưng nhân viên lâu năm lại bảo tôi cứ gọi là sếp đi, vì sếp Giang từng bảo là chừa cho anh ta cái ghế to lắm nhưng anh ta không chịu nhận.

Dạo gần đây thì không nghe chuyện ma quỷ gì, nên tôi không nghĩ sẽ gặp Tần Nhất Hằng, mà rõ ràng sếp Giang cũng không ngờ. Tôi đang đứng quay lưng, chỉ nghe sếp Giang đập bàn một cái, hình như còn làm rớt đồ. Sau đó anh ta ho khan mấy tiếng liền, nghe kiểu gì cũng thấy giả trân.

Tôi vội vàng lách qua bên hông, biến khỏi phòng chủ tịch.

Thế nhưng không ngờ đã bỏ chạy rồi mà vẫn kịp nghe thấy một câu chấn động.

Tần Nhất Hằng hỏi một cách rất thảng thốt, anh nói muốn mua nhẫn cặp? Anh có bạn gái khi nào?

Tôi thầm nghĩ, sếp Giang có bạn gái chả phải chuyện bình thường quá đỗi sao, anh ta cũng U40 rồi, đã giàu mà giao diện còn chất lượng thế kia, người vậy mà ế mới lạ đấy.

Vốn dĩ không định dính líu thêm, kẻ biết nhiều là kẻ mau chết nhất. Nhưng cảm biến drama của tôi đã dò được thứ gì đó vô cùng ảo diệu. Bèn đứng ra sau chậu cây, giả vờ rút điện thoại ra bấm lia lịa như đang trao đổi công việc, nhưng thực chất là bật máy ghi âm chạy bằng cơm.

Nguyên văn cuộc trò chuyện như sau:

"Tần Nhị, chuyện này... cậu nghe lầm ấy mà, đừng để tâm nữa, được không?"

Á đù, sao sếp phải giấu diếm ghê vậy?

"Tôi biết rõ mình vừa nghe thấy gì mà. Cậu có bạn gái sao phải giấu tôi làm gì? Cảm thấy tôi không đáng tin đến vậy sao? Nhẫn cũng sắp mua rồi, chuyện lớn vậy cũng không cho tôi biết?"

Biến căng quá.

"...Cậu đừng hỏi nữa. Không có bạn gái nào hết, thật ra là..."

"Đúng là có bạn gái đấy!!! Chào, mới về hả Tần Nhị?"

Tôi giật mình, má ơi, giọng nói oanh vàng long trời lở đất này chẳng phải sếp Bạch sao. (Sếp Bạch cũng không phải sếp thật, tới giờ tôi cũng không biết anh ta làm gì trong công ty.)

"Bạch Khai, chuyện này anh cũng biết? Sao chỉ có tôi không hay?"

Nghe giọng Tần Nhất Hằng có vẻ thất vọng sâu sắc, tôi cũng thấy hơi tội nghiệp. Tôi nghe kể ba người bọn họ từng cùng nhau vào sinh ra tử (chắc ý là mấy cuộc chiến trên thương trường?), là bạn bè thân thiết. Nếu như chuyện chung thân đại sự của bạn thân mà mình lại là người biết cuối cùng thì cũng đau thật đấy, nhưng không đến mức hốt hoảng thất thố vậy chứ?

"Anh không biết cũng phải thôi, anh có ở đây mấy đâu. Này nhaaa, tôi nói cho mà nghe. Bạn gái của Tiểu Khuyết ấy mà, là người trong nghề đấy, hơi bị nổi tiếng luôn. Còn là thanh mai trúc mã với cậu ta nữa cơ."

Tôi nghe thôi cũng biết sếp Bạch đổ dầu vào lửa rồi, bèn len lén nhìn qua, thấy biểu cảm trên mặt sếp Giang biến đổi từ gì vậy trời thành ààà, sau đó anh ta nghiêm chỉnh nói, "Đúng là như vậy."

Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy sếp Giang đang nhịn cười, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng rồi.

Tần Nhất Hằng vẫn còn thảng thốt, sếp Giang vỗ vai anh ta mấy cái, nói, "Xin lỗi cậu, đáng lẽ nên thông báo sớm hơn." Sau đó chui vào trong phòng, đóng cửa lại.

Chỉ còn tiếng cười phản diện của sếp Bạch.

***

Tần Nhất Hằng không rời đi nữa, ngày nào đi làm cũng thấy anh ta ngồi trong công ty nhàn rỗi không có việc gì làm, lúc thì đọc sách, khi thì ghi chép gì đó. Tính ra thì cũng bổ mắt đấy, nhưng cũng hơi phiền, tại vì khi anh ta rảnh quá thường hay đi lòng vòng nhìn mọi người làm việc như camera giám sát, có khi sẽ phán vài câu xanh rờn, hoặc treo mấy thứ đồ quái gở lên cây kiểng. Có hôm quá đáng hơn, tự nhiên nói bàn tôi để đó không hợp phong thủy, bắt tôi dọn đi chỗ khác. Dọn ra gần sát phòng sếp Giang luôn, đáng sợ muốn chết. Tần Nhất Hằng còn bảo tôi sẵn ngồi đó rồi thì giúp anh ta để ý sếp Giang có biểu hiện lạ gì không, ơ hay, tôi là nhân viên của anh à? Ai trả lương cho tôi? Với cả mỗi lần anh về công ty là sếp Giang đầy biểu hiện lạ đấy, tâm trạng tốt này, hay ngâm nga này, lại còn lì xì cho nhân viên nữa. Anh không ở đây thường xuyên nên không nhận ra là phải rồi, kệ anh.

Hôm nay tôi phải tăng ca, mãi hơn bảy giờ mới được về. Lúc đi ngang qua phòng sếp Giang, chợt thấy bên trong hình như có người đang lom khom làm gì đó nhưng lại không bật đèn. Tôi thấy khả nghi, sợ là ăn trộm, bèn len lén nấp bên cửa theo dõi, tay cầm sẵn điện thoại, tuỳ thời đều có thể gọi cảnh sát. Chưa đứng được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng Tần Nhất Hằng nói, vào đây giúp chút đi. Thì ra là anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm, bèn vào phòng xem. Tần Nhất Hằng bảo đừng bật đèn, giúp anh ta cầm một sợi dây, sau đó nhắm mắt lại im lặng chờ. Tôi nhớ đồng nghiệp từng bảo tôi, có thể cãi sếp Giang, nhưng sếp Tần nói gì phải nghe đó, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tôi thấy anh ta nghiêm túc vậy cũng không dám sai lời. Đứng tê cả chân, mới nghe anh hỏi có cảm thấy phía bên kia đầu dây có ai đó hay không?

Moá ơi! Mắt tôi vẫn đang nhắm chặt, nghe xong câu này suýt đã mở ra rồi, nhưng một phần không dám làm bừa, một phần sợ mở mắt ra sẽ thấy "ai đó" thật. Tần Nhất Hằng nhỏ giọng nói, đừng sợ, để ý kỹ xem có cảm giác giống như có người đi ngang va phải sợi dây hay không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tần Nhất Hằng không tin, cứ bảo tôi cẩn thận cảm nhận lại. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, có lẽ do tác dụng tâm lý mà thật sự cảm thấy sợi dây hơi rung lên. Tôi nghĩ là do tay mình run mà thôi, nhưng vẫn báo với Tần Nhất Hằng. Không ngờ anh ta còn chưa buông tha cho tôi, bắt tôi vừa nhắm mắt vừa "nhìn" về hướng sợi dây, nếu trong đầu nảy ra hình ảnh người nào thì phải miêu tả cho anh ta nghe. Tất nhiên là Tần Nhất Hằng đang nói chuyện với tôi thì trong đầu tôi là hình ảnh anh ta chứ còn ai nữa!! Thế là tôi nói thẳng luôn, nhìn thấy anh đấy, ban nãy khi dây rung lên tôi cũng có cảm giác là do anh giật.

Tần Nhất Hằng nghe vậy thì lẩm bẩm "sao lại thế được", "sai chỗ nào" gì gì đó. Tôi sốt ruột hỏi, mở mắt được chưa? Do bầu không khí truyện ma anh ta tạo ra mà tôi cứ có cảm giác quanh mình toàn thế lực huyền bí, sắp sợ xỉu luôn rồi. Bấy giờ Tần Nhất Hằng mới nhớ ra tôi, nói tôi có thể về được rồi.

Trước khi đi tôi hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc muốn làm gì vậy, anh ta thần bí nói không phải chuyện tôi nên quan tâm, coi như tối nay chưa từng gặp anh ta đi. Tôi cười khẩy, anh như vậy là nghi ngờ lòng trung thành của tôi với công ty rồi. Nãy giờ tôi giúp anh vừa mỏi chân vừa sợ gần chết, nếu anh không nói rõ ra mục đích thật sự, mai tôi sẽ méc sếp Giang anh lục lọi phòng sếp làm chuyện mờ ám.

Tần Nhất Hằng sững sờ vài giây, đoạn cười khổ, nói là anh ta cũng rất bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách vòng vo như vậy. Nếu như nói cho tôi biết, vậy tôi nhất định phải giúp anh ta giữ bí mật. Bằng không anh ta khó lòng ở lại đây được nữa.

Con tim luôn hướng về drama của tôi đập thình thịch đầy phấn khởi, tôi đáp ứng ngay. Tần Nhất Hằng lại chần chừ một lúc mới nói, tôi đang dùng phương thuật điều tra thân phận một người.

Gì mà gay cấn vậy?? Tôi hồi hộp muốn điên rồi, sao anh ta nói chuyện cứ phải ngắt nghỉ dài thế?

Tới lúc tôi nghe được đáp án mới hiểu tại sao anh ta không muốn nói.

Tần Nhất Hằng bảo đang điều tra thân phận bạn gái sếp Giang. Ban nãy đáng lẽ tôi phải nhìn thấy một người phụ nữ ở đầu dây bên kia, đó hẳn là người sếp Giang thường xuyên nghĩ tới nhất. Thế nhưng tôi lại trông thấy anh ta, phương thuật xảy ra vấn đề rồi.

???

Hoá ra từ hôm đó tới giờ sếp Giang còn chưa nói cho anh biết?? Chắc có vấn đề gì người ta mới phải giấu thế, chả liên quan tới anh thì anh bỏ cuộc đi cho rồi.

Tần Nhất Hằng tỏ ra thần bí, nói, người trong giới huyền học tiếp cận Giang Thước chắc chắn không có mục đích tốt. Không điều tra rõ không yên tâm được. Hơn nữa tôi biết rõ bạn thân hồi nhỏ của cậu ấy chỉ có mình tôi, làm gì có thanh mai trúc mã nào nữa.

Tôi càng nghe càng cảm thấy đúng là kỳ lạ thật. Vì tôi nhớ lại cách sếp Giang và sếp Bạch miêu tả người "bạn gái" này.

Sau đó tôi nhìn Tần Nhất Hằng một lượt từ trên xuống dưới.

***

Tôi cảm thấy mình đã tới rất gần chân tướng rồi. Nhưng vẫn còn thiếu chút dữ kiện, chủ yếu là tôi vào làm khá trễ, không rõ chuyện thành lập tập đoàn năm đó như nào, mối quan hệ giữa sếp real của tôi với các sếp(s) fake còn lại ra sao.

Nhưng giả thuyết táo bạo tôi đặt ra đang từng bước trở thành sự thật.

Mấy ngày nay, cứ sắp đến giờ tan làm là tôi lại thấy Tần Nhất Hằng đứng chờ trước phòng sếp Giang (cũng là ngay cạnh bàn làm việc của tôi). Đợi sếp Giang vừa xách cặp bước ra là anh ta nói ngay, tối nay theo tôi đến một nơi.

Tần Nhất Hằng nói năng mờ ám, không đầu không đuôi thế mà lần nào sếp Giang cũng vui vẻ đồng ý.

Rủ rê xong bọn họ lại không đi cùng nhau ngay, mà Tần Nhất Hằng sẽ bảo "anh ở đây đợi chút, tôi đi chuẩn bị vài thứ". Sau đó đi đâu mất biệt tầm mười lăm phút mới quay lại. Lúc đó tôi chả hiểu ra sao, nhưng đến tối thì nhận được tin nhắn của Tần Nhất Hằng, hỏi là khi anh ta đi rồi tôi có thấy sếp Giang gọi điện hay nhắn tin cho ai không. Bực ghê, thì ra vẫn xem tôi là camera giám sát sếp Giang. Muốn thử xem sếp ấy có huỷ hẹn với bạn gái nào không chứ gì. Có điều giờ tôi đã nhìn ra một phần chân tướng rồi, thấy anh ta cũng đáng thương phết. Bèn thành thật báo cáo, sếp Giang đứng ngay cạnh bàn tôi, sau đó trông thấy tờ rơi tôi đang thiết kế. Mười lăm phút tiếp theo toàn là mắng tôi. Không có liên lạc với ai hết.

Tần Nhất Hằng gửi cho tôi một 👍 vô thưởng vô phạt. Tôi vừa định nhắn lại "từ mai xem như tôi không quen biết anh" thì nhận được một bao lì xì không nhỏ. Thôi tiếp tục làm một chiếc camera tận tuỵ vậy.

Một tuần sau đó đều trôi qua như vậy, Tần Nhất Hằng kiên trì, mà sếp Giang cũng xem như chiều anh ta. Có lần còn thẳng thừng huỷ gặp đối tác (đối tác ông chú U50, đã báo cáo với sếp Tần). Nhưng chưa lần nào thấy gọi điện cho bạn gái trong lời đồn, tất nhiên là cũng chưa lần nào vì mắc hẹn với bạn gái mà từ chối Tần Nhất Hằng.

Thấy sếp Tần bế tắc quá, với cả anh ta nói sắp hết cớ để đi với sếp Giang rồi. Tôi mới hỏi thế trước giờ anh dùng cớ gì? Tần Nhất Hằng nói ra sự thật động trời: nguyên một tuần ngày nào anh ta cũng dắt sếp Giang đi xem nhà ma. Còn mua được vài căn nữa.

??

Thế giới quan của tôi lại bên bờ vực sụp đổ rồi.

Tần Nhất Hằng à, anh lấy cớ như thế ai mà dám không đi với anh? Anh đang làm sếp Giang tưởng là chuyện nghiêm trọng không thể không đi, anh hiểu không?? Bây giờ anh chuyển sang rủ sếp ấy làm những chuyện vô bổ đi, có khả năng anh ta sẽ từ chối để đi với bạn gái đấy.

Tần Nhất Hằng gật gù, bảo là cũng hợp lý.

Chiều hôm sau tôi thấy anh ta thực hành ngay. Mua sẵn một cặp vé xem phim, chọn ngay loại phim tình cảm đời thường nhạt nhẽo nhất. Còn dùng lời thoại ngứa đòn "bạn tôi lỡ mua dư vé nên tặng lại, anh đi thì đi không đi thì thôi" nữa chứ. Nhưng sếp Giang quả nhiên không tư duy giống người thường, không những đồng ý đi mà còn cười tươi rói luôn.

Tức ghê, tôi cũng muốn có anh đẹp trai đi xem phim cùng. Nghĩ là làm liền. Dù sao tối đó cũng rảnh rỗi, tôi bèn hẹn với mấy người bạn học cũ đi xem chính bộ phim tình cảm nhàm chán kia (tất nhiên là xem rạp khác, chứ đụng phải sếp sau giờ làm chắc tôi phải đi cúng giải hạn luôn quá). Bất ngờ thay là phim thật sự rất cảm động, hoàn toàn không vớ vẩn như tựa đề của nó. Mấy đứa bạn có người yêu của tôi khóc thảm thiết luôn.

Thế là lúc báo cáo hoạt động của sếp Giang cho sếp Tần như thường lệ, tôi mới hỏi đùa một câu, phim cảm động thế sếp Giang xem có khóc không?

Tần Nhất Hằng:

"Hình như là có."

"Cậu ấy còn nắm tay tôi nữa."

"Cô nói xem,"

"có phải cậu ấy nghĩ tới người bạn gái kia không?"

Tôi đọc tin nhắn mà thiếu chút nữa đã chặn số anh ta luôn rồi.

***

Chuyện gì đến cũng phải đến, sếp Giang quyết định đi mua nhẫn rồi.

Cũng đúng, còn mấy ngày nữa là lễ tình nhân, tặng dịp đó là vừa khéo.

Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy sếp trốn việc, mặt mày phấn khởi, lôi kéo Tần Nhất Hằng cùng đi chọn nhẫn với anh ta.

Tần Nhất Hằng thở dài, ánh mắt đau thương. Nói là, ngay cả tên bạn gái anh tôi còn không biết, chuyện này có chút nào liên quan đến tôi mà cần tôi đi cùng?

Anh ta còn kéo tôi chết thay, chỉ vào tôi nói, chẳng phải Tiểu Văn gợi ý cửa hàng cho anh sao? Gu thẩm mỹ của cô ấy tốt, để cô ấy chọn bạn gái anh sẽ thích hơn đấy.

Tôi bó tay, chỉ đành nở nụ cười sượng trân.

Sếp Giang đúng là tàn nhẫn, thẳng thừng chê gu tôi sến súa nữ tính quá. Bảo là những thứ Tần Nhất Hằng chọn đều hợp mắt anh ta hơn.

Câu này đúng là sát thương cao, tôi thấy bàn tay Tần Nhất Hằng siết chặt lại, sau đó lại buông ra. Có vẻ đã chết tâm rồi. Đồng ý đi với sếp Giang, nhưng lại nói phải có cả tôi đi cùng nữa. Tránh cho nhân viên cửa hàng hiểu lầm bọn họ đi chọn nhẫn cho nhau.

Cơ mặt tôi sắp đơ vì cười gượng luôn rồi. Mà sếp Giang còn thảm hơn tôi nữa, tôi thấy sếp ấy nghiến muốn vỡ răng, chắc là nhịn cười khổ sở lắm.

Tiệm trang sức khá xa công ty, là một chỗ tôi rất tâm đắc. Mẫu mã đa dạng, thiết kế dụng tâm, mà nhân viên nói chuyện cũng rất khéo. Tôi ngồi ghế trước, bên cạnh sếp Tần (đã buồn rồi còn phải lái xe), không dám nói lời nào. Sếp Giang ngồi phía sau bấm điện thoại, tôi đoán sếp ấy chỉ đang nói chuyện với đối tác hay khách hàng gì đó thôi nhưng do tâm trạng tốt nên đôi khi sẽ mỉm cười vu vơ, khiến Tần Nhất Hằng hiểu lầm dữ hơn nữa. Bầu không khí quái dị ngập tràn drama này giống như khói thuốc vừa độc vừa gây nghiện vậy, tôi xin lỗi bản thân trước rồi mới rít một hơi dài đầy sảng khoái.

Lúc đến nơi, Tần Nhất Hằng cứ như người mất hồn, sếp Giang nói gì cũng đáp rất chán đời. Mẫu nào anh ta cũng chê, vàng thì nói không hợp mạng sếp ấy, ngọc thì bảo xuất xứ có vấn đề, sẽ dẫn tới những thứ không sạch sẽ. Đúng là để ý chất liệu thật nhỉ. Tôi thấy nhân viên tư vấn khó xử quá, bèn kêu cô ấy qua giúp tôi xem vòng tay, để hai người kia có thời gian bàn bạc. Rốt cuộc bọn họ còn chưa xong tôi đã chốt đơn một cặp vòng rồi.

Tôi rảnh rỗi nhìn hai người tranh luận một hồi, nhận thấy hình như đôi lúc Tần Nhất Hằng sẽ nhìn về một hướng nhất định. Tôi nhìn theo, thấy một chiếc nhẫn bạch kim có chạm khắc khá lạ, hình như là nút thắt đồng tâm. Nằm giữa nhiều mẫu mã đã bị chê ban nãy rồi, riêng nó chưa bị lên thớt. Bèn điên cuồng nháy mắt ra hiệu với sếp Giang. Sếp ấy quả nhiên rất quan tâm nhân viên, còn tốt bụng hỏi tôi bị đau mắt hả. Tôi quá mệt mỏi, bèn nói thẳng luôn, em thấy chiếc nhẫn bạch kim kia rất đẹp, vừa giản dị lại có cảm giác truyền thống. Hơn nữa quá trình chế tác nhẫn bạch kim rất tốn thời gian và công sức, là minh chứng cho tình cảm trải qua nhiều thử thách mới thành hình, vừa bền chặt lại cứng cáp, là biểu tượng vượt thời gian. Hai sếp thấy sao?

Nhân viên tư vấn nhìn tôi với ánh mắt xúc động, tôi cũng tự phục mình chém gió nhanh như vậy mà không cắn phải lưỡi.

Tuy là tôi chỉ ra nhưng là kiểu dáng mà Tần Nhất Hằng để ý, sếp Giang ưng ngay, thanh toán nhanh và quyết liệt còn hơn tôi mua đồ ăn trưa, thậm chí chưa hỏi giá đã rút thẻ ra rồi, ngưỡng mộ ghê. Mà Tần Nhất Hằng cũng không ý kiến ý cò gì nữa.

Tôi nhìn qua Tần Nhất Hằng, bằng vào kinh nghiệm hai mươi mấy năm xem phim ngôn tình, tôi đoán chắc anh ta đang nghĩ:

"Chiếc nhẫn này đeo vào tay anh sẽ hợp lắm đấy,
Giá như chiếc còn lại ở trên tay tôi."

***

Lễ tình nhân đến rồi. Sáng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua chocolate rồi mới đến công ty, không phải muốn tặng ai mà là hôm nay mua được khuyến mãi rõ nhiều, tôi chỉ hảo ngọt thôi.

Thế là đến muộn tầm năm phút, thấy mọi người có vẻ đang bận rộn gì đó, nhốn nha nhốn nháo. Hỏi ra mới biết, sếp Giang làm mất một chiếc nhẫn rồi!

Mà chiếc nhẫn này biến mất cũng rất quái lạ, sếp ấy vẫn luôn mang hộp nhẫn theo bên người, trước đó chưa hề mở ra, nhưng mới đây kiểm tra lại thấy một trong hai chiếc đã không còn. Tôi nghe cũng hốt hoảng, giá trị không nhỏ đã đành, mà khả năng là không còn chiếc thứ ba để mua lại nữa.

Tuy sếp không phiền mọi người, tự mình đi tìm, nhưng tôi thấy cay đắng quá, bèn bảo để tôi tìm phụ cho. Anh ta xua tay bảo không cần, còn nói bản kế hoạch của tôi trông ghê quá, mau chóng sửa lại đi, đừng phí thời gian linh tinh. Moá, ghét thật chứ.

Lúc tôi về bàn làm việc lại thấy sếp Bạch chiếm mất ghế tôi rồi, trên tay đang mân mê thứ gì đó trông như chiếc vòng nhỏ. Tôi thỉnh anh ta đi chỗ khác, anh ta lại kéo ghế của người khác cho tôi ngồi, nói tôi khoan làm việc vội, đợi xíu là có trò vui để xem rồi. Tôi rất hoài nghi nhưng dù sao anh ta cũng không chịu đi, tôi đành phải ngồi qua bên cạnh chờ.

Chừng mười phút sau tôi thấy Tần Nhất Hằng xuất hiện, sắc mặt rất không tốt, trông như đêm qua không ngủ nghỉ gì. Đi thẳng tới chỗ sếp Giang, bảo đưa chiếc nhẫn còn lại cho anh ta. Sếp Giang nói xin lỗi tận mấy lần, hình như do Tần Nhất Hằng đã báo trước là hôm nay sẽ không tới công ty rồi mà vẫn bị sếp ấy gọi đến.

Khoảnh khắc sếp Giang đặt chiếc nhẫn kia vào tay Tần Nhất Hằng, tôi còn nghe được tiếng con tim anh ta tan vỡ luôn. Sếp Bạch ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ, bắt đầu rồi nè, nhìn kỹ nha. Tôi thì thầm hỏi, cái gì bắt đầu?

Những thứ có cặp sẽ tự tìm được nhau, cô tin không? Sếp Bạch rung đùi, đắc ý nói, nhưng tôi có cách làm cho chúng nó không đến gần nhau được.

Anh ta nói xong, bên kia Tần Nhất Hằng đã có hành động. Nắm chiếc nhẫn trong tay ước lượng một chút, sau đó tung lên cao chừng ba, bốn lần. Miệng lẩm nhẩm gì đó. Sau đó đột nhiên chỉ vào một góc văn phòng nói, hẳn là ở bên kia.

Tôi xem mà chẳng hiểu kiểu gì, anh ta còn tích hợp cảm ứng kim loại nữa hả? Nhưng sếp Giang không nghi ngờ gì, vội vàng đi theo hướng Tần Nhất Hằng chỉ. Đúng lúc đó, sếp Bạch ngồi bên cạnh tôi khẽ nhúc nhích, tay cầm chiếc vòng kia đảo nhẹ một cái, Tần Nhất Hằng bỗng giật mình, kêu lên: không đúng!

Sếp Giang hỏi sao vậy, anh ta lắc đầu, nói hình như chiếc nhẫn còn lại đang di chuyển. Tôi há hốc mồm, đồ vật tự mình di chuyển? Nên nó mới biến mất khỏi chiếc hộp sếp ấy luôn mang theo bên người?

Tần Nhất Hằng không chịu thua, lại tung chiếc nhẫn vài lần, tìm ra một phương hướng khác. Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy sếp Bạch cử động tay, rồi Tần Nhất Hằng lại lắc đầu, nói nó chạy nữa rồi. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra, sếp Bạch đang khiến chiếc nhẫn di chuyển? Nên Tần Nhất Hằng mới không tìm được? Gì mà như làm ảo thuật vậy?

Đây là "trò vui" mà anh nói đó hả, có hơi ấu trĩ không? Tôi khẽ hỏi, sếp Bạch bên cạnh cười cười, chưa tới đâu. Cô cứ chờ xem, sau này không chừng Tần Nhất Hằng còn phải cảm ơn tôi đấy.

Qua mấy lần, Tần Nhất Hằng bắt đầu mất kiên nhẫn. Sếp Bạch nháy mắt với tôi, sau đó bước tới nói với anh ta, có phải do anh không muốn tìm không vậy? Sau đó chỉ vào sếp Giang, nói, vậy dễ rồi, nhẫn là của Tiểu Khuyết, hẳn là anh ấy thành tâm hơn anh. Hai người cầm tay nhau đi, hẳn là sẽ tìm được thôi.

Moá, gì ác liệt vậy? Anh là MC show hẹn hò hả? Tôi thậm chí còn nghe được tiếng khớp tay Tần Nhất Hằng kêu răng rắc luôn, sếp Bạch biết cách hành anh ta thật đấy.

Thế nhưng mặc kệ anh ta khó xử sắp lăn ra chết ngay được, sếp Giang lại vô cùng thản nhiên đưa tay ra. Vẻ mặt vô tội cực kỳ. Cuối cùng Tần Nhất Hằng cũng phải hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta. "Keng" một tiếng, chiếc nhẫn bị mất rơi xuống ngay trước mặt bọn họ.

Tôi trợn mắt nhìn sếp Bạch, có hơi giả trân quá không? Anh không chờ bọn họ đi tìm thêm lần nữa được hả? Cũng may là bạch kim, rơi không sợ trầy.

Sếp Giang định cúi xuống nhặt nhẫn, lại bị Tần Nhất Hằng cản. Anh ta nói, xảy ra nhiều hiện tượng lạ như vậy, có lẽ chiếc nhẫn này bị thứ gì đó bám vào rồi. Sếp Bạch hùa ngay, chứ còn gì nữa, mẹ nó tà môn gần chết, tôi nghi ngờ là một thứ không hề tầm thường đâu. Đoạn nói, vậy đi Tần Nhị, trước hết phải khiến thứ trên nhẫn nghĩ rằng anh mới là chúa nhẫn... à bậy, chủ nhân đầu tiên của chiếc nhẫn. Vậy nó mới không muốn hại Tiểu Khuyết nữa, anh ta muốn đem tặng ai thì tặng. Sau đó anh với tôi giải quyết nó sau, thấy sao hả?

Không hề bất ngờ, Tần Nhất Hằng đáp ứng ngay. Tôi thắc mắc, phải làm sao mới có thể khiến "thứ gì đó" bọn họ nhắc tới nghĩ anh ta là chủ nhân chiếc nhẫn nhỉ? Đeo lên tay sao? Cũng không đúng lắm, vì người được tặng cũng đeo được mà, đâu cần là người mua. Trình hoá đơn cửa hàng? Cách này hợp lý hơn nè.

Sự thật chứng minh là tôi quá nông cạn rồi, hèn gì mãi chẳng có bạn trai. Tần Nhất Hằng chỉ tốn năm giây suy nghĩ, đã nâng bàn tay trái sếp tôi lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy môi Tần Nhất Hằng mấp máy không thành tiếng, nhưng trình độ hóng drama của tôi rất cao, hoàn toàn đọc hiểu được khẩu hình.

Anh ta nói, Giang Thước, lễ tình nhân vui vẻ.

Ôiii, hoá ra cuộc đời còn có thể là một bộ phim tình cảm máu chó tới cỡ này. Thế nhưng đặc trưng của phim máu chó là gì? Là plot twist, cua quẹo khét lẹt không báo trước. Có thể làm khán giả ngây thơ như tôi ngã vỡ đầu.

Lúc Tần Nhất Hằng đeo nhẫn xong, chuẩn bị buông tay. Buông tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sếp Giang bỗng nhiên chụp tay anh ta lại, nhanh như chớp đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh ta.

Sau đó, trước sự bàng hoàng của tôi, và tất nhiên là của Tần Nhất Hằng nữa. Sếp ấy cười tít mắt nói,

Tần Nhị, lễ tình nhân vui vẻ nha.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro