SPECIAL: BE TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này nhất định...sẽ cùng ngươi đi hết thế gian này..."

[ ... ]

Năm X.

Bệnh viện thành phố Thần Châu.

"Viện trưởng đã về, chuyến bay vất vả lắm không? A cô bé này...mới 2 năm đã lớn thế này rồi sao?"

Lý Tuệ An thích thú cúi người xoa đầu đứa trẻ, vừa mới ngày nào đón nó từ trong bụng mẹ ra đỏ hỏn, chớp mắt cái vèo đã 2 năm.

"Chết, tôi quên mất! Hallo, đúng không nhỉ?"

"Tiểu Hoa, chào trưởng khoa Lý đi nào."

"Xin chào, cô bác sĩ..." Đứa bé gái vòng hai tay phía sau rồi lễ phép cúi chào. Dòng máu Hiểu Phương chảy trong huyết quản, con bé sinh ra đôi mắt xanh ánh trời. Sáng trong như biển, thuần khiết tựa trăng, con gái ông trời, ghé thăm dương thế...

"Viện...viện trưởng?! Cô bé biết...biết..."

"Tất nhiên rồi, tiếng quê hương sao có thể không biết. Sớm muộn gì con bé cũng về nước, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Nhưng chẳng phải...cả nhà Viện trưởng đều sống ở nước ngoài đó sao? Cô cứ bay đi bay về khác gì đi chợ, lần này cũng chịu—"

"Trưởng khoa Lý hiểu lầm rồi, tôi đâu có nói tôi sẽ ở lại đâu."

"Viện trưởng...cô làm mẹ như vậy mà coi được hả? Tôi thật không hiểu nổi đấy."

"Có cơ sở cả đấy, Tiểu Hoa của tôi giỏi hơn cô nghĩ nhiều."

"Khả Hy thế nào rồi? Con trai hay con gái?"

"Tôi tưởng Viện trưởng quên luôn rồi chứ. Ca mổ thành công tốt đẹp, tuy không khó như lúc Viện trưởng lâm bồn nhưng cũng căng ra phết. Con gái đầu lòng, 9/2, trùng sinh nhật với tiểu thư đây luôn nhé."

Lý Tuệ An vừa kịp dứt câu, quay ra nhìn đã không thấy con bé.

"Lúc gặp Tiểu Hoa, Khả Hy nói thế nào cũng phải sinh con gái, đúng là cầu được ước thấy. Tiểu Hoa, ơ, con nhóc đâu mất rồi...?"

Tiếng chuông nhỏ. Leng keng. Bên chiếc nôi đan tay xinh đẹp, Công chúa nhỏ nhón chân nhìn ngắm. Có Thiên Thần...vừa đáp xuống chốn đây.

"Thích không nè, là quà cho ngươi đó! Lớn nhanh lên nhé, chờ đến lúc đó ta sẽ đeo cho ngươi." Lắc lắc chiếc lắc tay bằng bạc, hình như nghe động nên bé con tỉnh giấc. Lạ thay, nó không hề khóc, lại giương đôi mắt thơ dại nhìn lên, sắc hồng ngọc đẹp như viên sapphire ấy, có lẽ...tìm khắp thế gian chỉ duy nhất một người.

"Tiểu Hoa, thấy con rồi! Đừng có chạy lung tung, con làm phiền người khác mẹ sẽ đánh đòn đấy­—"

"Mẹ ơi..."

Ngơ. Rồi ngỡ. Bàn tay nhỏ xíu chỉ nắm được một ngón tay, đứa bé trong nôi bật cười khanh khách. Chẳng kiếm đâu xa, chỉ duyên đã nối. Vừa bước vào đời, ôm cả thế gian...

"Em ấy...đẹp quá..."

"Này Tiểu Hoa, xem ra cô bé thích con mất rồi."

"Thương em từ thuở trong nôi

Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru..."

-END-

Ha Noi, 11:17 PM 24/5/2023

From Hera with ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro