Senju Hashirama truyện kí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mất mát đau thương đó, ta lén trốn ra bờ sông hôm trước ngồi tịnh tâm. Mặt ta tái mét, hai dòng nước mắt cứ chảy dài. Từ phía sau, thân ảnh quen thuộc ấy tiến tới, Madara hôm nay có vẻ trông thân thiện hơn hôm trước, cậu ta còn hỏi thăm ta nữa.

- Êy! Lâu rồi không gặp! Ưm... - Madara trông có vẻ đang cố nhớ ra tên của ta

Ta liền nhắc - Là Hashirama

Madara được nhắc thì liền gặng hỏi:

- Hashirama, sao trông cậu xuống sắc quá vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu bị sao vậy?

Trong lòng ta đang suy sụp nhưng vẫn buột miệng nói ra câu: - Tớ ổn

Sau câu trả lời đó, có vẻ Madara vẫn chưa thoả mãn, cậu ấy vẫn cố dò hỏi thêm.

- Nói xạo vừa vừa thôi! Cậu cứ kể với tớ đi!

- Không có gì đâu

- Cứ nói đi!

- Chả đáng bận tâm

- Đừng có dây dưa nữa! Tớ hứa sẽ lắng nghe mà!

- Thật sự là không có gì cả

Ta ngước khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên nhìn Madara và đáp
- Không có gì đâu

Madara chỉ thẳng vào mặt ta như muốn vạch trần - Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì!

Thấy ta cứ khóc, Madara liền nghiêm túc hỏi lại - Có chuyện gì sao?

Ta buồn bã đáp - Đệ đệ của tớ chết rồi - Ta dụi mắt lau đi những giọt lệ - Tớ đến con sông này bởi vì tớ cảm thấy sự buồn phiền trong tim tớ có thể được cuốn trôi theo dòng nước

- Hoá ra là vậy

- Cậu tên Madara đúng không? Tớ thắc mắc liệu cậu có giống tớ không...cậu có anh chị em gì không?

Madara cầm một viên đá trên tay, vừa tung nó lên vừa nói:

- Tớ là một trong năm người còn sống sót, đã từng có năm người trong nhà

Ta bất ngờ với câu nói đó - Đã từng?

- Chúng ta là Shinobi, chúng ta không biết lúc nào thì mình sẽ chết. Nếu có một cách nào đó giúp chúng ta không chết, chúng ta sẽ thấu hiểu lẫn nhau và rồi chúng ta sẽ ăn uống no say như những người anh em, nhưng đó là điều bất khả thi

Madara chuẩn bị thế lia đá rồi nói tiếp - Bởi vì không ai có thể thấu hiểu đối phương từ sâu trong tấm lòng , ngoài đời thì họ sẽ giận dữ với nhau

Madara lia viên đá, viên đá cứ nảy trên mặt nước.

- Không khả thi...nếu như không cho người khác nhìn thấy tấm lòng mình sao?

- Tớ không biết nữa...nhưng mỗi lần tớ tới đây, tớ đều cầu mong điều đó thành sự thật

Viên đá mà Madara lia đã chạm tới bên bờ kia của con sông, ta rất bất ngờ. Nhìn sang Madara, cậu ấy có vẻ là đã ngộ ra chân lý gì đó.

- Cuối cùng tớ đã đi đúng hướng, tớ không phải là người duy nhất nghĩ đến điều đó, tớ đã qua được bên kia rồi!

Ta thực sự rất sốc, vì có một người cùng chung suy nghĩ với ta, đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Vậy là cũng có một đứa trẻ ngu ngốc khác chung chí hướng với ta muốn kết thúc chiến tranh. Mà nói sốc cũng chưa đúng. Đối với ta, Madara chính là món quà đến từ thiên đường.

Cậu ấy mỉm cười rồi nói tiếp với ta:

- Trong trường hợp của cậu...tớ có thể đoán được những gì cậu đang nghĩ là...

Ta thắc mắc - Nghĩ gì?

Cậu ấy giở giọng trêu đùa ta - Kiểu tóc và cách ăn mặc của cậu trông thật lố bịch

Ta nghe thấy thì mừng hụt, tinh thần xuống dốc, liền ngồi tự kỉ. Có rất nhiều điều không như bọn ta nghĩ. Sau lần đó, bọn ta gặp nhau thường xuyên hơn mặc dù chưa biết họ của nhau. Bọn ta đã giao đấu và so tài kĩ năng của mình với nhau rồi còn nói về tương lai. Hôm đó bọn ta so tài thì ta đã đánh ngã được Madara. Tuy vậy, cậu ta còn huênh hoang:

- Thể thuật và võ thuật rất tốt nhưng chỉ ngang tớ thôi!

Nghĩ sao còn nói thế được nhỉ. Ta liền khẳng định lại:

- Không đâu! Tớ vẫn đang còn đứng đây này

Madara vừa - Hở? - một cái thì ta bị một viên đá từ trên trời rơi xuống đầu khiến bản thân ngã nhào.

- Éc đau!

Madara tự hào khẳng định - Giờ thì sao? Nó chẳng phải là một trận hoà hả?

Đúng thật là chẳng ngờ được, Madara thật lươn lẹo quá đi mà.

- Từ khi nào mà cậu?...

Madara cười phá lên rồi nói:

- Tớ đã ném nó lên trước khi cậu đấm bay tớ đấy! Tớ không thể bị đánh bại dễ dàng thế đâu

Trao đổi chiêu thức xong thì cả hai ngồi nghỉ ngơi uống nước và trò chuyện.

- Tớ có thắc mắc, làm cách nào chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ? Chúng ta đã có định hình cho tương lai rồi

- Bước đầu tiên là chúng ta không được bỏ cuộc và trở nên mạnh mẽ hơn! Yếu mà ra gió thì chỉ là kẻ vô dụng

- Phải rồi! Nếu chúng ta thành thục mọi nhẫn thuật và trở nên mạnh hơn, người lớn sẽ không phớt lờ lời nói của chúng ta nữa

- Chúng ta phải làm chủ mọi nhẫn thuật và bảo vệ kẻ yếu - Madara nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi nói tiếp - Mà...tớ đã mạnh hơn người lớn ở nhà tớ rồi!

Ta cảm thấy hơi e ngại, ta nói:

- Đừng đùa chứ? Kinh đấy!

Madara sau đó đi khuất tầm nhìn của ta để giải quyết nỗi buồn. Do ta khá tò mò nên cũng lén đi theo. Cậu ta đang "hoà mình với thiên nhiên" ở vách sông nhưng ta vẫn lì lợm mò tới xem. Ta vừa tiến đến sau lưng Madara thì cậu ta đã nhăn nhó khó chịu và không thể "giải quyết" được nữa. Ta nhe răng cười, châm chọc Madara:

- Nó ngừng thật này!

Madara mặt giận dữ quát ta:

- Đừng có đứng sau tớ nữa!

Ta châm chọc cậu ấy lần nữa với điệu cười nham nhở:

- Tìm thấy điểm yếu của cậu rồi nhá!

- Có tin tớ quăng cậu xuống vũng nước tiểu đó không?! Nhận lấy đòn thủy độn này của tớ đi này!

Cậu ta cứ đòi vạch quần ra rồi hướng thứ đó vào ta nhưng ta lẹ chân chạy trước. Không quên để lại mấy lời than vãn vì thấy ghê ơi là ghê. (:)))) Thấy hàng họ hết)

- Ghê quá! Đừng có quơ nó lung tung!

Madara nhào tới xô ta rồi cả hai té xuống chỗ cậu ta vừa tè. Nó vừa bốc mùi vừa kinh nữa, haizz. Nhưng mà như vậy trong ta lại rất vui. Sau vụ đó ta về nhà bị cha đánh cho nát đít, bị đệ đệ chửi lên chửi xuống. Mặc dù vậy ta vẫn lì lợm ra con sông đó gặp gỡ Madara. Mỗi lần bọn ta gặp nhau thì lại càng thân thiết hơn. Gặp được Madara, ta như tìm thấy tia sáng của đời mình trong thế giới nhẫn giả tối tăm lúc đó.

Một ngày nọ, ta lật đật chạy tới chỗ của Madara rồi hớn hở nói:

- Madara! Tớ cho cậu xem một nhẫn thuật tuyệt vời của tớ nè! Hãy cùng tập luyện nó nào!

Madara trông không mấy hứng thú.

- Thật hả? Làm cho xem coi

Nghe thế, ta liền múa may quay cuồng đôi tay để thể hiện:

- Nó là một bí thuật của thể thuật! Siêu hoả cầu bọc đại shuriken song kích thuật

P/s: Tên gì dài thòng lòng còn khó hiểu nữa.

- Tớ chẳng thể mường tượng được nó. Ý tớ là, nó là thể thuật hay ảo thuật vậy? - Madara quay lưng về phía ta tỏ vẻ khó hiểu rồi nói tiếp - Vấn đề đầu tiên là, tên nó dài quá! Chúng ta không thể nhớ được!

- Vậy thì để tớ giải thích cho cậu

Chưa kịp giải thích thì Madara cắt ngang.

- Bỏ đi! Hôm nay chúng ta sẽ thi leo lên vách đá

Nghe thế ta liền giả vờ u sầu do bị Madara ngắt lời. Cậu ta nhắc nhở ta:

- Lúc nào cũng buồn rầu chính là điểm yếu của cậu!

Ta nhếch miệng cười, khẳng định Madara sai.

- Và điểm yếu của cậu là đánh giá người khác quá vội - Ta bỗng bật dậy rồi trèo lên vách đá trước rồi nói tiếp - Tớ đang đánh lạc hướng cậu, trước khi leo lên vách đá

Madara tức giận liên đuổi theo.

- Êy thằng kia!

Ta cười lớn đắc thắng rồi nói - Gặp lại sau nhá!

Madara hùng hục dí theo sau. Ta nghĩ là kèo này ta thắng chắc rồi.

- Hoá ra cậu chỉ giả bộ thôi hả?

Quả nhiên ta lên tới đỉnh vách đá trước, sau đó Madara cũng lên tới. Cả hai cùng ngồi thở dốc, ta mỉm cười và khẳng định:

- Tớ thắng!

Madara bực bội nói:

- Thì đúng rồi còn gì, cậu xuất phát trước mà

Cả hai từ trên cao ngắm nhìn khu rừng phía dưới. Ta hí hửng nói:

- Quả là một khung cảnh đẹp của khu rừng

- Ừ, cậu có thể nhìn được rất xa, tớ biết là bởi vì tầm quan sát của tớ cũng tốt như cậu - Madara nhìn sang ta rồi ngỏ ý - Muốn đấu không?

- Sao tự dưng cậu lại nói đột ngột như vậy chứ? Cậu có vẻ rất tự hào về đôi mắt của mình

Madara thích thú nói:

- Tất nhiên rồi! Vì tớ có Sha...

Madara đang nói giữa chừng thì im bặt, ta thắc mắc là cậu ta định nói về điều gì và chẳng hiểu cậu ta có vấn đề gì nên ta hỏi thăm:

- Sao vậy?

- Không có gì đâu, cũng chẳng có gì to tát

- Gì vậy trời? Lần đầu tiên trông cậu buồn như vậy đó

- Nếu tớ mạnh hơn, anh chị em của tớ đã không phải chết, tớ đã không thể bảo vệ họ, tớ không nên...không nên... - Sắc mặt Madara bỗng nghiêm trọng

- Madara...

Ta cảm thấy hơi bối rối, bản thân bỗng nhớ đến tới cái chết của Itama. Lúc đó ta đã khóc rất nhiều, bầu trời trong ta như sụp đỗ hoàn toàn. Ta cảm thấy rất có lỗi với Madara vì đã chạm đáy nỗi đau của cậu ấy.

- Xin lỗi vì đã gợi nhớ kí ức buồn của cậu

- Vậy là cậu không còn anh chị em nào ư?

- Không...tớ còn một đệ đệ nữa - Madara hạ quyết tâm vững chắc - Tớ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, cậu thì sao?

- Tớ cũng còn một đệ đệ và tớ thề sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá

Giờ ta đã chắc chắn rằng Madara và ta cùng chung chí hướng và ước mơ. Mong muốn một ngày nào đó có thể thay đổi thế giới ninja. Ta giang tay ra trước khung cảnh tuyệt đẹp và nói lớn ý nghĩ của mình:

- Tớ quyết định là sẽ xây dựng nền móng của chúng ta ở đây!

- Hở?

- Và bọn trẻ sẽ không chém giết lẫn nhau nữa! Chúng ta sẽ xây một ngôi trường nơi mà bọn nhỏ có thể luyện tập và lớn lên! Nhiệm vụ sẽ được giao tùy theo khả năng và sức mạnh! Sẽ có những người lãnh đạo phân công nhiệm vụ tùy theo cấp độ! Nó sẽ là nơi mà bọn trẻ sẽ không bị đưa ra chiến trường!

- Cậu trông giống kẻ chỉ nói mấy lời vô nghĩa

- Vậy thì, còn cậu thì sao?

- Nghe cũng không tệ

- Vậy thì nhất trí thôi!

- Ừ, nếu như nền móng được đặt ở đây thì tớ có thể trông chừng được đệ đệ và có thể bảo vệ đệ ấy ở đây

Ta mỉm cười hài lòng, hạnh phúc dâng trào trong niềm phấn khởi. Madara cũng cười lại với ta. Và đó là nơi mà làng Mộc Diệp được dựng nên. Ta đã thực hiện cách mạng vào ngày đó để ấp ủ khát vọng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto