Senju Hashirama truyện kí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một chiến trường rộng lớn, những đàn quạ đen nhánh đang từ từ rỉa thịt trên hàng trăm cái xác tàn tạ đầy máu me. Chiều tàn rồi, màu hổ phách tuy đẹp nhưng thật ảm đạp làm sao. Chiến tranh diễn ra quanh năm ở nơi đây là chuyện thường thấy, thân là con trai nếu vừa đủ cứng cáp thì đã ngay lập tức phải mặc giáp, đeo binh khí đi ra chiến trận. Có người chưa lên mười đã phải lìa cõi đời, có người chưa tìm được một nửa của thời mình thì đã phải nằm lạnh lẽo trên đất khách quê người, tìm được nửa kia rồi thì đã sao, nó lại càng trở thành một tràng bi kịch thảm thương trong nước mắt. Ai qua nổi được ba mươi, có bao nhiêu người con trai bình yên mà lớn lên được trong cái tình cảnh này đây.

Giữa thu năm đó là ngày ta ra đời, cha mẹ đã kì vọng vào ta rất nhiều nên vừa lọt lòng thì ta đã cảm nhận thấy sức nặng trên đôi vai mình. Ta vô thức nghĩ tới:

- Sức nặng này là gì vậy?

Mở mắt ra đón chào ánh ban mai, đôi đồng tử đen nhánh nhỏ xíu của ta khẽ rung động rồi liếc nhìn qua trái. Ta thấy mẹ mình đang đang chuẩn bị bữa sáng trong gian bếp nhỏ. Mẹ ta thật đẹp, đôi mắt đỏ rực như viên ngọc cháy trong lửa, mái tóc trắng dài khuyến rũ thướt tha như thác băng. Lại khẽ liếc nhìn qua trái, ta nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng với mái tóc đen ngắn và đôi mắt cũng đen nốt, ông quấn một dải vải trắng trên đầu, trên người mặc bộ chiến giáp đỏ. Sau một hồi nhìn ông ta chằm chằm trong sợ hãi, ta mới nhận ra đó là cha mình, ông ta cứ nghiêm nghị nhìn ta mãi. Cha ta tên Senju Butsuma, mẹ ta tên Senju Yukihara và ta là con trai một của bọn họ.

Butsuma nhìn chằm chằm đứa bé nhỏ nhắn chẳng khác gì bản sao của bản thân trong nôi, nghiêm nghị nói:

- Đặt tên cho con trai là gì đây?

Yukihara vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì nói:

- Ta vẫn chưa chắc, chàng nghĩ ra được gì chưa?

Butsuma nhắm mắt, xoa cằm một hồi lâu để suy nghĩ thì bỗng bật ra được cái gì đó.

- Con trai chúng ta sau này sẽ trở thành tộc trưởng, sẽ là trụ cột của Senju, vậy thì... nếu đặt tên con là Hashira (trụ cột) thì sao?

- Vậy thì cụt ngủn quá đấy - Yukihara khẽ mỉm

- Vậy thì...để xem...Hashira...

Với một người chỉ biết đao kiếm như Butsuma có vẻ việc này khá là khó nên buộc Yukihara phải giúp đỡ.

- Hashirama, Senju Hashirama

Butsuma với bàn tay thô ráp cứng nhắc nhưng lại có thể nhẹ nhàng bế con mình lên, ông mỉm cười tự hào rồi nói:

- Hashirama, con sẽ là niềm tự hào của ta và sẽ là niềm tự hào của tộc Senju!

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã năm năm kể từ khi ta chào đời. Một đứa bé năm tuổi bình thường sẽ có cuộc sống như thế nào nhỉ, ta không biết nữa. Ta nhớ như in rằng cha ta đã bận cho ta một bộ chiến giáp màu xanh lục, còn đưa cho ta một cây trường kiếm rất dài rồi dắt ta vào khu huấn luyện của tộc Senju. Lúc đó ta đi còn chưa vững mà trên tay phải ôm một cây trường kiếm nặng ơi là nặng, vừa dắt ta vào đó thì cha ta liền lạnh lùng buông tay ta ra rồi quay mặt bước đi.

Trong khu huấn luyện có những đứa trẻ chỉ lớn hơn ta một chút, họ điên cuồng tập luyện kiếm thuật, thể thuật và nhẫn thuật, bên cạnh họ còn có những người hướng dẫn rất khắt khe. Nhận thấy không khí xung quanh thật khắc nghiệt và ngột ngạt, với tâm lí của một đứa trẻ năm tuổi ta đã làm rơi cây trường kiếm và oà khóc. Mọi người thấy ta khóc nhè nhưng chả ai quan tâm cả. Ta ngồi bệt xuống đất, tiếp tục khóc thật to để mong cha mang mình về nhà.

Một lúc sau có một người đàn ông tiến đến gần ta, ông ấy túm lấy cổ áo ta rồi quát:

- Không được khóc! Chiến binh Senju là phải mạnh mẽ! Đây là chiến quốc, không được yếu đuối!

Hai tay ta bịt miệng của bản thân lại để cố ngừng khóc nhưng những dòng nước mắt cứ tuôn ra cộng thêm tiếng nấc liên hồi sâu trong cổ họng.

Người đàn ông đó có vẻ đã biết ta bởi vì sau khi ông ta nhìn ta một hồi thì lại buông cổ áo của ta ra rồi hạ giọng xuống:

- Cậu là con trai của tộc trưởng đúng không? Vì là con trai của tộc trưởng nên phải được rèn luyện nghiêm khắc hơn bình thường

Trong đầu ta đang gào thét: - Cái quái gì vậy? Ta chỉ mới có năm tuổi thôi mà! Năm tuổi đấy! Mấy cái chuyện quái quỷ này là sao?

Một lúc sau thì ta cũng đã ngừng khóc, nghĩ đi nghĩ lại thì ông ta nói đúng, ta không thể để cha mình bẻ mặt được. Ta là con trai mà, không thể khóc nhè được. Từ lúc đó, ta cầm cây trường kiếm lên và bắt đầu rèn luyện bản thân để trở thành một chiến binh Senju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto