1. Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun đứng lại cho hyung, mau trả đồ chơi cho hyung - Một cậu nhóc có màu tóc nâu đang rược theo một cậu nhóc có tóc đầu nấm.

-Không trả đâu, hyung lúc nào cũng keo kiệt, không cho TheHun chơi cùng - Sehun vừa chạy vừa la lên.

-Em không trả hyung sẽ nói mẹ em - cậu nhóc tóc nâu và cũng chính là Luhan tức giận nói và không đuổi theo Sehun nữa.

Cậu nhóc Sehun không nghe thấy ai đuổi theo mình nữa liền quay đầu lại thấy Luhan giận dữ đứng đó. Cậu nhóc cảm thấy vừa có lỗi mà cũng vừa tuổi thân, cậu chỉ muốn chơi cùng hyung thôi mà, vì sao hyung ấy không chịu. Sehun dừng chạy nhìn Luhan rồi bước về phía anh, mắt rơm rớm trả đồ chơi.

-Hyung em sẽ không làm vậy nữa, nhưng mà em muốn được chơi với hyung - Sehun ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người con trai vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt baby nhưng lớn hơn cậu 2 tuổi mà nói.

Trước khuôn mặt đáng thương đó, Luhan còn có thể làm gì hơn, anh đưa tay xoa đầu cậu. - Được rồi, sau này không như thế nữa hyung sẽ chơi với em.

-Thật vậy sao - Sehun mở to mắt ngạc nhiên rồi cậu cười híp mắt lại thành hình trăng khuyết trông rất dễ thương.

-Đúng vậy, sau sẽ cho nhóc chơi với hyung, ngoan - Luhan vẫn tiếp tục xoa đầu Sehun cho đến khi tóc cậu rối cả lên.

Luhan nói xong, Sehun liền quàng tay Luhan rồi vui sướng nhảy chân sáo đi, trong lòng vui vẻ mọi thứ đều hiển thị rõ trên khuôn mặt cậu. Từ giờ cậu luôn có Luhan ở bên.

Khi đó anh và cậu còn đang học tiểu học. Anh, em rất vui khi ở bên anh.

------------------------------------

-Oh Sehun, em lại điểm kém nữa sao, em nói thử xem sao điểm toán em lại thấp thế này - Luhan tức giận khi cầm tờ phiếu điểm của cậu lên xem - Em học như vầy anh làm sao ăn nói với hai bác đây.

Không thể trách Luhan nổi nóng với Sehun được. Khi còn nhỏ gia đình hai bên rất thân đã vậy Sehun lúc nào cũng bám đuôi anh, nên thân càng thêm thân. Mấy năm gần đây không biết bố mẹ hai bên lại nổi hứng gì mà rủ nhau đi du lịch để hai cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm. Và thế là của nợ họ Oh tên Sehun này đây được giao cho anh phụ trách.

-Em...em...em cũng không biết nữa, không hiểu sao mấy môn khác em học rất tốt riêng môn này, em không thể nào vô đầu được, hyung a~ - Sehun cúi đầu, tay vò vạt áo, lắp bắp trả lời.

-Thật là, tên nhóc này bao giờ em mới trưởng thành đây - Luhan tức giận vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi đùng một cái nhìn thẳng vào Sehun, nói - Em, từ nay về sau, hyung sẽ kèm em, liệu mà học cho đàng hoàng.

-Em...em biết rồi - Sehun vẫn cúi đầu, nhưng giọng bắt đầu rung rung như sắp khóc.

-Thôi được rồi, ngoan, nhóc phải cố gắng học sau này mới đi làm kiếm thật nhiều tiền - Luhan đưa tay xoa đầu Sehun, giọng đã dịu đi, mỗi lần anh quan tâm cậu đều gọi cậu là nhóc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

-Hyung, em biết rồi, nhưng mà lỡ sau này em không kiếm được việc làm thì sao - Sehun ngước lên nhìn Luhan.

-Không có vụ đó đâu, nhưng mà nếu có sau này anh sẽ nuôi nhóc, haha - Luhan cười.

Ngày đó tháng đó năm đó, anh hứa sẽ bên em. Đối với em lời anh nói chính là một điều chắc chắn, không bao giờ thất hứa. Nhưng em không biết rằng lời hứa đó lại bị dòng thời gian ấy, đưa đi xa khỏi em và anh.

Năm đó chúng ta học cấp hai. Anh, hình như em đã thích anh rồi.

----------------------------------

Luhan hiện tại đang chuẩn bị bước vào kì thi quyết định cho tương lai. Anh ngày đêm ra sức học và học, đang học vô cùng chăm chỉ anh lại bị tiếng chuông điện thoại phá hoại.

-Alo

-Luhan hyung phải không ạ - Giọng một cậu con trai vang lên.

-Phải, có chuyện gì.

-Hyung, Sehun hiện tại đang đánh nhau với rất nhiều người ở sau trường, em đã khuyên cậu ấy mà không nghe, anh có thể tới không.... Alo, hyung anh có nghe em nói không.

Luhan vừa nghe đến Sehun đánh nhau liền quăng luôn điện thoại, lật đật thay quần áo rồi chạy với tốc độ ánh sáng lao ra khỏi cửa, phóng xe chạy tới trường Sehun. Lúc anh chạy tới, bọn người kia đã bỏ đi chỉ còn lại cậu và hai người bạn.

-Sehun, em không sao chứ - Luhan hoảng hốt khi thấy người Sehun toàn vết bầm dập, người loan lỗ máu, khuôn mặt đẹp trai của cậu giờ cũng không nhìn rõ do máu.

-Em...em không sao - Sehun nặng nhọc trả lời.

-Nhóc anh đưa em đi bệnh viện - Luhan nhẹ nhàng đỡ Sehun rồi chở cậu tới bệnh viện.

Bệnh viện, phòng 12.

-Em nói xem, em làm gì mà để bị đánh như thế này - Luhan lúc này chính là đang kìm nén cơn giận sắp bùng nổ của mình, anh không muốn giận dữ lúc này, vì sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ của cậu.

-Em...em, thật ra thì bạn gái của tên cầm đầu thích em, em từ chối, rồi không biết sao cô ta nói với hắn là em đang cưa cẩm cô ta em chả làm gì sai cả, em nói rõ với bọn chúng nhưng không ai nghe nên đánh em, hyung em biết lỗi rồi - Sehun ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Luhan.

-Haizzz, nhóc bao giờ mới trưởng thành đây, sao lúc nào cũng gây tai hoạ vậy - Luhan định giơ tay xoa đầu cậu, liền nhận ra đầu cậu đang quấn băng, đành chuyển hướng vỗ lên vai cậu.

-Anh, em đang trưởng thành mà, nhưng mà em sợ khi em trưởng thành rồi, anh không còn bên em nữa - Sehun cuối đầu, cậu cảm thấy sống mũi cay cay.

-Này nhóc em đừng có uỷ mị như con gái vậy được không - Sehun nhìn cậu nhóc đang vò vạt áo sắp rách tới nơi, liền không nhịn được nói - Được rồi, được rồi, hyung hứa với nhóc sẽ luôn ở bên cạnh nhóc, được chưa. Em đúng là không chịu lớn mà - Nói rồi, anh đưa tay ra ôm Sehun vào lòng.

Anh không phải là em không chịu lớn, không phải em không muốn trưởng thành, chỉ là khi em trưởng thành rồi, em sợ anh sẽ không còn bên em nữa, sẽ không còn những cử chỉ thân mật nữa. Càng lớn sẽ càng có những chuyện không thể giống khi còn nhỏ được, em không còn được anh bảo vệ nữa, em không còn có thể lẽo đẽo sau anh nữa. Anh, thật sự em rất sợ phải trưởng thành.

Năm đó hai người đều học cấp 3. Anh, em phát hiện ra là em đã yêu anh rồi. Không phải là bạn thân, không phải là tình thân mà là tình yêu.

--------------------------------

-Hyung, hôm nay anh hứa đi mua trà sữa với em đó nha - Sehun vừa lật chăn, đánh thức người đang ngủ dậy.

-Mấy giờ rồi - Chàng trai tóc nâu ngồi dậy, gãi cái đầu tổ quạ của mình.

- 8h rồi.

-CÁI GÌ - Luhan giận mình chộp ngay cái đồng hồ, rồi anh lật đật xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi nói vọng ra - Xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn với J, không đi với em được, em tự đi đi nha.

Sehun đứng hình khi nghe anh nói, rồi cậu cúi đầu miệng cười nhếch lên một cái rồi bỏ đi ra ngoài. J sao, đó là bạn gái của Luhan, hai người quen nhau được nửa năm rồi. Trong nửa năm nay, không biết anh đã thất hứa với cậu bao nhiêu lần. Cậu đang dần mất lòng tin với anh rồi.

Mấy ngày sau cậu không tìm Luhan một mình đi đến quán trà sữa quen thuộc. Trên đường cậu bắt gặp một đôi nam nữ đang đứng trong một con hẻm nhỏ mà tình tứngười còn gái mặt hướng ra ngoài nên cậu có thể nhìn thấy, đó chính là J. Nhưng người đang tình tứ với cô ta không phải là Luhan mà là một người đàn ông khác. Sao có thể, sao cô ta có thể làm vậy với anh cơ chứ. Không thể chịu nổi cậu quay đầu bỏ đi, cậu không biết nên nói với Luhan cái gì đây. Đi từ con đường này qua con đường khác, cậu không biết mình đã đi được bao lâu. Cho đến khi cậu bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là Luhan đang ôm người phụ nữ đó, hôn nhau say đắm. Cậu cảm thấy thật buồn nôn, cậu cảm thấy người đàn bà này thật ti tiện, kinh tởm, thật không xứng với Luhan. Cậu không nghĩ gì nhiều mà chạy tới kéo cô ta ra, rồi nói với Luhan.

-Anh, anh không thể để cho loại đàn bà này che mờ mắt, cô ta đang bắt cá hai tay đấy, à không ai biết cô ta bắt cá bao nhiêu tay. Anh, anh không được để cô ta lừa - Sehun tức giận nhìn J.

-Sehun em đang nói gì vậy, sao em có thể nói như vậy với J - Luhan bắt đầu cảm thấy khó chịu về cách nói của Sehun, anh kéo J về phía mình che cô ở sau lưng.

-Anh, không lẽ anh không tin em, cô ta chính là đứng ở ngoài đường ôm người còn trai khác mà thân mật đấy, anh có biết không - Sehun bắt đầu lớn giọng, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu lên giọng với anh.

-Luhan, em không có, anh đừng tin - J nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này ai nhìn vào cũng sẽ bị làm cho xao lòng.

-Đủ rồi Sehun, em không được xúc phạm cô ấy - Luhan giận dữ quát Sehun, đây cũng là lần đầu tiên anh giận dữ la hét cậu như vậy.

-Những điều em nói điều là sự thật, anh không thể vì khuôn mặt này mà xao lòng. Không biết khuôn mặt này đã câu dẫn biết bao nhiêu đàn ông rồi - Cậu nhếch mép cười khinh bỉ - cô ta chính là loại người không hiết tự trọng, chuyên đi quyến rũ đàn ông, không có...

Bốp.

Sehun như không tin vào chuyện vừa xảy ra, cậu bây giờ rất muốn cười to, cậu xoay khuôn mặt vừa mới bị Luhan cho một bạt tay mà lệch qua một bên, nhìn Luhan. Cậu lại tiếp tục nhếch mép cười hết nhìn Luhan lại nhìn đến J, cậu cảm thấy như trời đất quay cuồng. Cảm xúc gì đây, đau ư? Tất nhiên rồi bị người mà mình yêu nhất cho một bạt tay thử xem, có đau không. Thất vọng ư? Đúng vậy, người từ trước đến giờ luôn tin cậu, không cần phải trái đúng sai luôn tin cậu, giờ lại nghi ngờ cậu, thử xem cảm xúc ra sao. Cậu quay người bỏ đi, không lưu luyến, không hi vọng, không quay đầu, một đường đi thẳng. Cái tát này chính là điều mà anh dành cho cậu, chính là cái sẹo không bao giờ mờ, chính là nói với cậu hãy bớt suy tâm vọng tưởng đi, anh mãi mãi không thuộc về cậu đâu. Ngước mắt nhìn trời, cậu rất thích thời tiết âm u như lúc này, không mưa, không nắng, không mặn, không nhạt, không yêu thương không đau khổ. Cậu không muốn khóc, không muốn nước mắt mình chảy ra, chỉ còn cách nhìn trời thôi. Lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại đường dài.

-Mẹ, chuyện mẹ hỏi con lúc trước, con đồng ý.

Nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy quay đầu đi, bóng dáng cô tịch ấy bước đi lòng anh như thắt lại, một trận co rút dữ dội trào dân. Anh...có phải là quá đáng rồi không, từ nhỏ đến lớn, Sehun đối với anh như em trai, như một đứa trẻ chưa trường thành, là cậu bé anh luôn muốn bảo vệ, là người không bao giờ nói dối với anh, là người mà anh trân trọng nhất. Anh không hiểu, không thể hiểu, J là người tốt sao cậu có thể nói như vậy, anh không tin J làm như vậy, đối với J có nét gì đó rất giống Sehun, phải chính là nét trong sáng của cô ấy, anh không thể chịu được lời nói nặng nào với cô ấy. Nhưng tại sao lại là cậu, cậu có phải quá đáng rồi không, anh tin tưởng cậu như vậy tại sao cậu lại làm anh thất vọng, tại sao cậu mãi là đứa trẻ bồng bột, không trưởng thành như vậy. Nhưng vì sao khi anh tát cậu, anh cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy như có hàng triệu mũi kim đâm vào trái tim anh vậy. Khoảnh khắc anh buông tay xuống chính là muốn tự tát mình một cái, trong lòng có một câu nói "tại sao mày lại làm vậy", chính tại lúc cậu quay người bỏ đi, anh rất muốn cho mình một cái tát, rất muốn chạy theo giữ cậu lại. Nhưng anh không làm được, điều anh có thể chỉ là đứng đó dõi theo bóng dáng đơn độc ấy, cho đến khi nó biến mất. Anh bỗng cảm thấy rất sợ, một nỗi sợ vô hình.

Đứng giữa sân bay đông người qua lại, một mình cậu đứng đó, không còn ai quan tâm chăm sóc, không còn ai nắm tay cậu kéo đi khi cậu mất phương hướng nữa, không còn ai để cậu lẽo đẽo theo sau nữa. Bỗng nhiên có chút hoài niệm, có chút vui còn lại chính là đau lòng. Anh đã từng nói cậu sao không biết trưởng thành, nhưng mà từ giờ cậu sẽ học cách trưởng thành. Vì đối với Oh Sehun, cậu muốn được làm cái đuôi nhỏ là vì anh nhưng giờ không được rồi, điều cậu có thể làm một lần cuối cho anh, cũng như gạt đi tình cảm này chính là trưởng thành. Cậu sẽ không còn là cậu nhóc của anh nữa, cậu sẽ bước khỏi cuộc sống của anh, sẽ không bao giờ quay về nữa, hãy để mối tình đầu của cậu bay đi theo năm tháng nhạt dần theo thời gian đi. Cậu sẽ trường thành, sẽ tìm công việc ổn định, sẽ không bồng bột nữa, vì đã không còn ai quan tâm cậu, bảo vệ cậu, nhắc nhở cậu nữa rồi. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu đầu.

Giữa sân bay đông đúc, bóng dáng cô độc ấy, bước đi kiên định không quay đầu, cậu chính là quyết định bỏ quá khứ sau lưng để bước tiếp. Không ai biết rằng bóng dáng cao gầy ấy đã rơi nước mắt khi quay đầu đi. Một đoạn tình duyên cứ thế mà kết thúc sao?

Năm đó anh vừa kiếm được việc làm, còn cậu vừa tốt nghiệp đại học. Anh, em sẽ buông đoạn tình cảm này, anh yên tâm em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ học cách trưởng thành. Anh, đây là lần cuối cùng em nói với anh "Em yêu anh, Luhan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro