Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thực sự không muốn về sao? – Anh lại xoa đầu cô

- Không phải em không muốn về! – Lạc Lạc nhỏ giọng. – Về rồi, em không biết phải đối diện thế nào nữa. Họ bảo bọc em quá kỹ khiến em cảm thấy mình tù túng, khiến em thấy như bị giam cầm. Em không cần điều đó. Mười tám tuổi, họ bắt đầu tìm chồng cho em. Dù em có gào thét, có phản đối tới mức nào, thậm chí em tuyệt thực nhưng rồi sao? Không bằng cách này hay cách khác họ vẫn sẽ dẫn các anh chàng tới trước mặt em. Trong một lần sơ ý em đã trốn đi được. Nhưng đó cũng là lần em bị tóm về nhanh nhất. Để rồi lại bị giam cầm. Em tự hỏi, em là người hay vật, em có phải tội phạm đâu? Cứ nói là tốt với em, nhưng thực tế họ không hiểu em muốn gì, em cần gì. – Cô bật khóc nức nở.

Kiến Hoa lại kéo cô vào lòng an ủi. Mỗi người một hoàn cảnh. Giàu sang thì sao? Chắc gì đã sung sướng. Anh từ nhỏ cũng đã thiếu thốn tình cảm, nên giờ đây anh luôn thận trọng trong các mối quan hệ của mình. Cũng đã từng hiểu nhầm rằng ba mẹ, người thân không còn quan tâm tới mình. Ba mẹ chia tay thì sao? Không có nghĩa họ không còn yêu thương, không còn quan tâm anh. Ít ra anh vẫn còn họ bên cạnh khi mệt mỏi. Còn cô bé trong lòng anh lúc này đây, có lẽ cách yêu thương của họ sai rồi.

- Chắc có lẽ, mai em đi thôi!

Anh nghe thấy giọng nói của cô nghèn nghẹn

- Hả? Đi? Đi đâu? – Anh nắm chặt bả vai cô khiến cô đối diện mình

- Họ tìm đến đây rồi, em không thể gây phiền toái cho mọi người được. Nhất là khi anh lại là một diễn viên nổi tiếng nữa. Trong khi anh đang là diễn viên không để scandal, em không muốn anh lại dính líu vào.

- Cô ngốc này! – Anh bẹo hai má cô. – Cứ ở lại đi, theo anh được biết tài khoản của em đã bị đóng băng, tiền mặt cũng chẳng còn nhiều. Em định đi tới đâu? Sống thế nào? Hơn chục năm trong nghề anh biết mình phải làm gì để tránh được thị phi. Chưa nói tới em không phải gu của anh nên không thể có chuyện đó đâu. – Anh trêu trọc

Cô xoa xoa hai má của mình. Sụ mặt

- Anh nghĩ anh là gu của em hả? Lão già... Hứ!

- Nhưng xem chừng cần phải nói rõ với mẹ anh, và cũng cần phải thay đổi ngoại hình của em một chút. Sau này cứ làm trợ lý cho anh đi. Khi nào em muốn về thì về. Còn nếu đã trốn ra thế này nhất định phải tới tìm anh.

- Em không oán hận ba mình, chỉ là em không thể chịu được cách ông độc đoán, cách ông giam cầm em cho rằng đấy là tốt. Mà anh đã từng yêu chưa?

Bốn mắt nhìn nhau, chưa cần Kiến Hoa trả lời trong lòng Lạc Lạc cũng tự đã có câu trả lời cho mình

- À, mà anh ba lăm tuổi thì chắc chắn đã từng yêu rồi!

- Phải, từng rồi. Và một trong số đó đã một phần làm nên Hoắc Kiến Hoa của hôm nay.

- Trần Kiều Ân!

- Em biết à? À, mà cái chuyện đấy thì cả thế giới biết chứ riêng gì ai...

Cả hai trở về nhà thì Hoắc mẹ đã chờ họ

- Đi vui không Tiểu Lạc?

- Dạ vui, Hoắc mẹ! – Cô khuých nhẹ cùi trỏ vào người Kiến Hoa nháy mắt tinh nghịch. – Chỉ là tụi con được tập thể dục một trận rất sung thôi.

- Tập thể dục? – Hoắc mẹ ngạc nhiên, tụi nó đi dạo sao lại thành tập thể dục rồi?

- Hù dọa mẹ đấy nhóc con. – Kiến Hoa lại búng vào trán Lạc Lạc

- Hoắc mẹ, đại ca bắt nạt con! – Lạc Lạc, chạy tới nắm cánh tay bà làm nũng.

- Ây dô, thôi nào hai đứa đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi ngủ trước.

- Em ngủ tại phòng khách nhé! – Kiến Hoa nói với Lạc Lạc – Mẹ! Vào phòng mẹ con nói chút chuyện

Bà khẽ ngạc nhiên rồi gật đầu. Lạc Lạc trở về phòng, tâm trạng thật hỗn độn. Cô ngồi xuống giường nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô biết trong này có định vị, chỉ cần bật máy lập tức họ sẽ xông vào đây mà tóm cổ xách cô về, cũng như làm phiền tới Hoắc mẹ và Hoa ka. Thực sự cô rất nhớ, rất nhớ người ấy. Khi nãy chỉ mới nghe giọng nói ngắn ngủn ấy nhưng đã khiến cô muốn khóc. Luôn là thế, lần nào cũng là anh gọi cho cô. Cũng vẫn luôn là anh tìm thấy cô.

Quách Hạo Thiên, anh cũng nhẫn tâm lắm. Anh biết rõ chúng ta là quan hệ thế nào? Anh biết rõ tình cảm của chúng ta, nhưng anh phủ nhận nó, anh dối người đã đành, đến chính bản thân anh, anh còn lừa anh bảo em phải đối diện với anh thế nào đây? Đã bốn năm rồi, em đã trốn chạy bốn năm rồi. Anh có thể làm được nhưng em thì không.

Khi ý thức được mọi việc, trong mắt Lạc Lạc chỉ có anh trai, anh là tất cả, là cả một thế giới rất to lớn của cô. Mười tám tuổi, không phải Lạc Lạc không được tiếp xúc với những nam nhân khác, dù họ có đối xử tốt với cô thế nào, dù thanh danh, gia thế của họ ra sao? Nhưng chưa bao giờ cô có được cảm giác yêu thương họ. Đã từng ép bản thân mình thử yêu một hai người nhưng rồi cuộc tình đó trôi qua thật nhanh. Đối diện với họ, cô hoàn toàn dửng dưng, thậm chí có lúc lại thấy nhàm chán, muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này sớm. Phải chăng mình là người chết tâm, đã có lúc chính cô tự hỏi bản thân mình như vậy?

Đời nào ai biết chữ ngờ, ông trời cũng khéo trêu ngươi con người ta, đã buộc cô hiểu ra cái tình cảm của mình, rốt cuộc trái tim mình đã dành cho ai. Dành cho người không nên nhất Quách Hạo Thiên – anh trai của mình. Lạc Giai ghê tởm chính mình. Cô là một kẻ biến thái khi đã có cái tình cảm khốn kiếp ấy. Cô trốn chạy từ ngày ấy, trở thành kẻ nổi loạn trong mắt người cha đáng kính và người anh đáng thương không hiểu tại sao em gái mình cứ luôn tránh né mình. Cô gây hấn với Hạo Thiên mỗi khi đối diện anh, để rồi lại chui vào một góc khóc thầm trong đau đớn. Thế nhưng dù cô có ngang bướng hay quậy phá tới mức nào thì anh vẫn luôn bao dung, vẫn luôn mỉm cười với cô rất dịu dàng. Nụ cười khiến cho Lạc Giai càng thêm đau đớn.

Nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó trong tay, nước mắt muốn trực trào, Lạc Lạc cố gắng ép nó không rơi xuống. Đã quyết nhẫn tâm với nhau thì hà cớ gì phải hành hạ nhau như vậy? Anh đã quyết làm theo quyết định của anh thì hà cớ gì cứ buộc em phải làm theo anh. Em có quyết định của em, đã không cho nhau được thì cứ như thế này, để em được tự do đi trên con đường của riêng em đi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói của Kiến Hoa vọng vào

- Tiểu Lạc! Em ngủ chưa?

Lạc Lạc lau vội đôi mắt trực nước, mở cửa

- Em chưa! Sao vậy anh?

- Anh vào được chứ?

- Dạ! – Lạc Lạc mở lớn cửa tránh được để Kiến Hoa bước vào.

- Vừa khóc đấy à? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Không! Chỉ là chút nữa là rơi nước mắt

- Ngồi xuống đây, nói anh nghe đi! Anh vừa nói sơ qua với mẹ về những gì anh được biết, còn những gì anh chưa được biết thì tất nhiên anh không nói được. Nói anh biết lý do thực sự khiến em cứ phải bỏ nhà mà đi.

- Anh thực sự muốn biết?

- Để anh còn chuẩn bị tinh thần và thể lực để chạy việt giã cùng em. Anh trốn fans không sợ bằng trốn vệ sĩ của em. – Kiến Hoa vỗ ngực

Lạc Lạc phá cười, Hoa Ka à, anh cũng thật biết cách chọc cười người khác.

- Đỡ hơn rồi phải không? – Anh lại xoa đầu cô.

- Em sẽ từ từ kể anh nghe, nhưng có điều này em muốn nhờ anh.

- Nói đi!

Cô quay sang lấy trong túi xách của mình ra một cuốn sổ nhỏ nhưng khá dày, cô đưa cho anh

- Đây là nhật ký của em đã được bốn năm rồi. Tất cả buồn vui, mọi trò quậy phá của em đều trong này và cả cái tình cảm đầy tội lỗi cũng trong đây. Em không bảo anh đọc. Khi nào nghe em kể hết anh hãy đọc và cũng xin anh cho nó một cái kết có hậu. Được không?

- Ý em là.... Muốn anh biến nó thành kịch bản phim?

Lạc Lạc khẽ gật đầu.

- Được anh hứa với em. Anh sẽ làm nếu có thể.

Lạc Lạc mỉm cười, trong nụ cười không còn là niềm vui thực sự mà có chút không nỡ, có chút gì đó xót xa.

<>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro