Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Kiến Hoa nằm dài người trên sofa sau khi ăn bữa cơm no nê
- Ah! Thoải mái quá! Tiểu Lạc Lạc, em có thể lấy giùm anh cốc nước được không?
- Cũng được! Anh trả công em bao nhiêu đây?
- Đi đi! Lát anh dẫn đi ăn kem.
- Được không đấy?
- Được mà! Đi, lấy anh cốc nước đi....
Lạc Lạc hừ một tiếng
- Để tiểu Hoa đưa con đi thăm thú vài nơi luôn. - Hoắc mẹ từ trong bếp đi ra. - Chắc con lần đầu tới Đài Bắc.
- Dạ! Nhưng con chỉ sợ anh ấy bận quá chẳng đưa con đi được thôi. Bác biết không? Chỉ riêng việc lên sân bay về đây với bác thôi con đã chứng kiến công cuộc bứt phá vòng vây thế nào của Hoa ka.
Hoắc mẹ phá cười,
- Ta biết! Con yên tâm đi ở đây chắc không tới thế đâu
Lạc Lạc cầm cốc nước, khi tới gần sofa đã dơ chân lên đạp đạp vào người Kiến Hoa
- Sâu lười, dạy mau.
- Này em đang được sống trên con sâu lười này đấy. Hơ hơ.... - Đón cốc nước trên tay Lạc Lạc, anh ngồi thẳng dạy
- Chắc vậy! - Lạc Lạc ngồi xuống cạnh anh nhăn nhở
- Ây dà! Nhìn hai đứa như này mẹ lại mong có đứa con gái đấy. Lát hai đứa có đi thì nhớ về sớm đấy. Còn con dẫn em nó đi cùng thì liệu không gặp người hâm mộ là lạc mất em đấy
- Hơ, mẹ làm như Lạc Lạc còn nhỏ ấy. Thừa tuổi lấy chồng rồi. Hay mẹ gả em nó đi.
- Anh có tin là ngay lập tức em sẽ đè anh ra bây giờ không?
- Gì cơ? - Kiến Hoa tròn mắt, ôm lấy cơ thể. - Em sẽ sàm sỡ anh sao? Đừng thấy anh đẹp trai mà làm bậy nha.
- Anh .... Anh .... Anh.... - Vừa tức vừa buồn cười khiến cho Lạc Lạc không thể thốt lên được câu nói.
Hoắc mẹ cười hài lòng bước đi, bà lại xuống quán trà gần nhà tán dóc cùng mấy bà hàng xóm.
- Heey! Hoắc Hoắc! - Lạc Lạc khều khều người Kiến Hoa
- Ê! Em gọi anh kiểu gì đấy? - Anh cốc vào trán cô một cái.
- Ái ui! - Cô xoa xoa trán. - Không xoa đầu thì cũng búng trán người ta. Làm như mình lớn lắm ấy.
- Anh hơn em 11 cái mùa xuân đấy nhóc!
- Hứ! Nè, e hỏi nè...
Anh chường cái mặt sát vào mặt cô
- Không trả lời!
- Anh... Anh ... Anh!
- Đùa thôi! Đi nào, anh dẫn em đi chơi. Vừa đi vừa nói chuyện.
Khi không phải làm việc và khi được thoải mái ở nhà. Kiến Hoa cũng chẳng cần thiết phải giữ hình tượng của mình nhiều. Anh để bản thân thoải mái bộc lộ con người thật. Diễn viên nổi tiếng thì sao? Anh chỉ diễn khi trước mặt anh là bạn diễn là máy quay là các đạo cụ. Khi về đời sống thường ngày anh muốn là chính anh, muốn thoải mái đi trên đường vui vẻ, tung tăng. Vẫn chiếc áo phông trắng, vẫn chiếc quần ngố kaki, anh lấy thêm chiếc nón kết đội lên.
Đam mê của anh là giầy thể thao nên anh chẳng thiếu. Nó cũng rất thoải mái khi đi lại nữa.
- Đi nào tiểu Lạc Lạc! Anh sẽ dẫn e tới quán kem ngon bậc nhất Đài Bắc này! Hãy túm lấy áo anh khẻo e sẽ bị lạc đấy
Lạc Lạc nhìn anh với anh mắt khinh bỉ. Hứ, em không phải thú cưng hay đứa trẻ lên ba mà anh kêu tóm áo anh. Đi giầy xong xuôi, cô mở cửa đi thẳng
- Hừ!
Kiến Hoa cười cười, cô nhóc này...

Nơi anh dẫn cô đến là một quán ăn cũ kỹ, chắc nó có từ lâu rồi.
- Tiểu Hoắc, hôm nay lại về với mẹ đó hả?
- Chú Tài, chú càng ngày càng phong độ nha! - Anh cười rạng rỡ với ông chủ quán.
Mọi người trong quán thấy anh đều tươi cười chào đón nhưng không hề có sự vồ vập như Lạc Lạc nghĩ. Chắc họ đã quá quen thuộc với anh rồi.
- 1 socola và 1 ... Ý Tiểu Lạc e ăn gì?
- 1 Dâu đi ạ!
Hai hộp kem được đưa ra.
- Tiểu Hoắc cô gái này là...? - ông chủ quán tò mò
- Cô ấy hả? Trợ lý của cháu!
- Ây dô, thằng nhóc này cũng nên lấy vợ đi cho mẹ cháu còn được nhờ chứ.
Khi ai đó nhắc tới vấn đề này, anh chỉ cười chứ không đáp trả điều gì.
Hai người vừa đi thăm quan đường phố vừa ăn kem. Quả nhiên kem ở đây rất ngon.
- Hoa ka! Tại sao em thấy khi anh đối diện với các fan lại có cảm giác anh rất lãnh đạm. Anh không thích họ sao?
- Chẳng phải anh đã nói với em, anh yêu họ sao! Chỉ là anh không biết phải đối với họ thế nào nữa. Không biết phải đáp lại tình cảm của họ dành cho anh thế nào nữa. Em cũng thấy đấy, anh đi lại ở sân bay họ cũng bỏ công bỏ việc tới tiễn anh. Điều này anh cảm thấy rất áy náy. Họ có thể theo dõi anh quan tâm anh nhưng anh không muốn họ vì anh mà bỏ công bỏ việc. Họ cũng chính là động lực để anh cố gắng. Họ là một phần trong thành công của anh. Chỏ là anh không biết nên tiếp nhận và đáp trả lại tình cảm của họ thế nào thôi
- Hèn gì! Câu đầu tiên anh nói với họ là "Cám ơn" để rồi sau đó là "Tạm biệt".
- Em hiểu nó ra sao?
- Cám ơn là điều chắc chắn rồi! Không phải ai cũng dành cái tình cảm tốt đẹp ấy cho mình. Khi mình nhận được nó điều đơn giản nhất có thể đáp lại là cám ơn! Tạm biệt có nghĩa mong muốn họ nhanh chóng trở về với gia đinh với công việc phải không?
- Em hiểu ý anh đấy! - Kiến Hoa lại xoa đầu coi.
- Hứ! - Lạc Lạc chỉnh lại mái tóc lườm anh.
Ném hai hộp kem trống rỗng vào thùng rác, Lạc Lạc được chứng kiến cảnh tượng mà chắc chắn cả đời này không bao giờ cô có thể quên được. Kiến Hoa tung tăng, vừa đi vừa nghêu ngao hát, lại còn vừa cho tay vào trong áo hồn nhiên vén lên, để lộ ra cái thân hình đủ để giết người. Lạc Lạc cứ ngây ngốc mà há miệng tròn xoe đôi mắt. Cô như chết đứng tại chỗ. Người này chính là kẻ mới hôm trước comple lịch lãm phát biểu trong buổi giới thiệu sản phẩm. Chính là nam thần trong lòng các cô gái. Chính là cái gã qua màn ảnh tivi đều có nhận xét là một nam diễn viên nghiêm túc. Không thể nào! Ah! Ông trời ơi! Cái gã trước mặt con đây là ai? Bựa nhân! Nhất định là bựa nhân mà! Còn gì đâu cái gọi là hình tượng. Sao con cảm thấy idol sụp đổ quá vậy.
- Ế! - Kiến Hoa quay người lại thấy cô em mình đứng ngây ngốc nhìn mình. - Tiểu Lạc! - Anh khua tay trước mặt cô. - Em sao thế?
- Anh là Hoắc Kiến Hoa thật sao?
- Em ngây ngốc gì thế? - Anh ngạc nhiên
Rồi đột nhiên áo trước ngục anh bị túm chặt, Lạc Lạc úp mặt vào ngực anh, toàn thân run bần bật. Anh hốt hoảng, sao đang yên đang lành lại khóc vậy trời? Anh cuống quýt không hiểu chuyện gì.
- Tiểu Lạc! Em ... Em... Em sao thế? Sao tự dưng....?
Trước sự ngỡ ngàng của anh, Lạc Lạc phá cười lớn.
- Anh thật đúng khiến người khác bật cười mà. Anh trên phim và anh của lúc này khác nhau quá!
Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên... Là của Lạc Lạc... Cô nhìn màn hình hiển thị. Một cỗ chua xót dậy lên trong lòng. Nắm chặt điện thoại không bắt. Có bắt hay không? Nhìn Lạc Lạc lúc này, có lẽ Kiến Hoa cũng đoán ra được là ai gọi...
- Em nghe đi! - Anh nhỏ giọng. - Có anh ở đây!
Cô nhìn anh, vẫn ánh mắt lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô lại muốn khóc sao?
Lạc Lạc bắt máy,đưa lên tai. Giọng nói trầm ấm quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc tới mức cô muốn xoá sạch nó trong ký ức. Giọng nói mỗi khi nghe thấy là vô thức bật khóc
- Tiểu Giai! Về nhà thôi!
Không thể nói được lời nào, từ từ hạ tay xuống, cô thẫn thờ như kẻ mất hồn. Kiến Hoa kéo cô ôm vào lòng vuốt mái tóc dài an ủi. Lúc này thực không biết nên nói điều gì nữa.
Bất ngờ, Lạc Lạc vùng ra, nắm tay anh lôi đi
- Chạy đi!
Cô hét lên với anh. Anh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo lời cô nói bán sống bán chết. Chỉ một đoạn ngắn anh đã biết tại sao lại chạy? Một toán người mặc đồ đen đang rượt đuổi theo họ. Quách Lạc Giai! Em được lắm! Để anh phải thể dục với em ngay khi vừa ăn nó xong. Lát về xem anh xử em thế nào.
Họ chạy vào một con hẻm nhỏ, áp sát người vào tường. Chỉ thấy đám người đó chạy vụt qua. Thở phào nhẹ nhõm, cả hai ngồi xuống cố gắng hít lấy cái khí oxi điều hoà lại cơ thể. Quả thực hết sức rồi. Họ nhìn nhau phá cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro