Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đi theo Úc Hồng và Kiến Hoa làm việc, Lạc Lạc quả thực có chút rất hưng phấn. Cũng vì Hồng tỷ trước khi đi cũng có dặn dò cô kỹ càng mọi việc. Bao gồm cả việc tự bảo vệ an toàn cho mình. Thế nhưng

- Tốt nhất là em cứ đi theo sau, xem như không quen không biết gì anh chị, cứ đường em em đi, anh sẽ dặn trước tất cả mọi người. Và sẽ đưa em một chiếc thẻ đặc cách. Em cứ quan sát mọi thứ xung quanh. Khi vào sân bay cũng vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phòng chờ...

Khi Kiến Hoa dặn dò Lạc Lạc, đến ngay chính Úc Hồng còn tròn mắt ngạc nhiên, ông trời ơi, Hoa tổng hôm nay đột xuất nói rất nhiều, lại còn dặn dò cà ràm như một bà mẹ dặn dò con gái trước khi lấy chồng vậy. Còn Lạc Lạc thì cứ gật gật rất có quán tính, rất có nhịp điệu. Chị cố nín cười nhưng toàn thân vẫn cứ run run. Hoa tổng à, cô bé anh đang cà ràm ấy đã hai tư tuổi rồi không còn nhỏ đâu, mà anh dặn dò như thể cô ấy sắp ra chiến trường.

- Chị! Bình thường anh ấy cũng nói nhiều vậy ạ? – Lạc Lạc ghé tai Úc Hồng hỏi nhỏ

- Không đâu! Chẳng qua anh ấy lo lắng cho em thôi

- Không tới mức đó chứ, sao như thể em sắp ra quân chiến đấu vậy?

- À không hẳn bắt em ra trận nhưng cũng gần như thế. Giờ thì chúng ta tới studio trước, sau đó thì ra sân bay. Tới lúc đó em sẽ hiểu điều gì đến.

Chứng kiến tận mắt khi Kiến Hoa làm việc, Lạc Lạc hiểu rằng, anh thực sự rất đáng nể. Trong công việc anh đòi hỏi ở bản thân rất cao, hết sức tập trung và cũng rất tiết kiệm nữa.... Lần đầu tiên làm đại sứ cho một thương hiệu, có lẽ cũng khá lạ lẫm nên anh đôi chút không tự nhiên như khi anh diễn xuất. Lạc Lạc được thu xếp ngồi một góc không ảnh hưởng tới ai, và dường như cũng chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của cô. Như vậy càng tốt cô có thể quan sát được hết mọi thứ, quan sát hết mọi người làm việc. Nhưng có lẽ, khiến cô không rời mắt được là Hoa ka của mình. Đại ca à, anh có cần đẹp trai tới mức đó không vậy? Làn da của anh em cũng tốn không ít thời gian mới có thể được như anh, chỉ có điều là do em lỡ bỏ nhà ra đi nên giờ làn da của em giá chỉ bằng một phần của anh thôi là sung sướng lắm luôn vậy. Thật quá đáng mà, thật đáng ghen tỵ đó!

- Haizzzz! – Lạc Lạc ôm mặt thở dài.

- Tiểu Lạc! – Kiến Hoa gọi cô

- Có! – Ngẩng mặt thẳng lưng

- Anh sẽ cho em xài ké cùng anh.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, đã thế lại được hưởng món hời lớn, nhảy bật dạy khỏi ghế lao nhanh tới gần Kiến Hoa, đôi mắt áng rực rỡ như đèn pha ô tô.

- Anh nói thiệt hả? Đừng lừa em nha! Em khóc ngập văn phòng anh đấy!

- Thiệt! Nhưng trừ vào lương em!

- Cái gì cơ???? – Lạc Lạc hét lên, đúng là từ thiên đường bị đánh tụt xuống địa ngục mà. – Anh.... Anh ..... anh ........ – Cô ngồi thụt xuống, vùi mặt vào đầu gối – Độc ác!

Trêu cô nhóc này rất thú vị nha.... Y chang chơi với thú cưng vậy. Anh cười rạng rõ đầy khoái trí, xoa đầu cô....

- Thế có chịu không?

- Chịu! – Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng dứt khoát – Dù sao hiện giờ cũng đang ngủ ở chỗ của anh, ăn cơm của anh thì có xài thêm mỹ phẩm của anh cũng vậy.

Kiến Hoa phá cười, nhưng ngược lại những người xung quanh, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh... thì lại tròn xoe mắt ngạc nhiên vì cuộc đối thoại của hai người. Cái gì mà " ngủ ở chỗ của anh, ăn cơm của anh". Đừng nói rằng họ ở chung nha? Theo như được biết thì Kiến Hoa không hề có em gái, chỉ có anh trai và Kiến Hoa là cậu út trong nhà. Không lẽ cô gái này.... Không phải chứ? Nhìn đi nhìn lại cô gái này cũng chưa tới hai mươi.... Trời ơi!!!

Câu nói của Lạc Lạc lại khiến Kiến Hoa nổi hết da gà, rùng mình

- Em đừng nói thế chứ!

- Không phải sao? Ngủ ở văn phòng công ty anh, cơm ăn do anh chị mua cho. Giờ lại được anh cho xài ké mỹ phẩm còn gì. Mà anh biết SKII đâu có rẻ đâu. Hoa ka, anh thật đại nhân đại lượng đó. Cho tiểu muội muội này ôm anh cái cám ơn được không?

Lạc Lạc giang rộng tay ôm chầm anh, Kiến Hoa cười vỗ vỗ nhẹ lưng cô

- Được rồi! Được rồi! Miễn sao em đừng quậy phá lung tung là được. Và nhất là đừng phá đại ca là anh đây!

- Đại ca! Anh thật tốt!

Lúc này Úc Hồng bước vào, nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau an ủi thì phì cười, thật giống như Hoa ka đã nuôi thêm một chú mèo cưng vậy. Có thêm Lạc Lạc cũng tốt, ít ra có thể cô nhóc này sẽ giúp Kiến Hoa vui vẻ thoải mái hơn.

- Lạc Lạc, bên cảnh sát gọi tới, họ tìm thấy túi xách của em rồi.

- Thật ạ? – Vội buông Kiến Hoa, bổ nhào tới Úc Hồng. – Em phải tới đó ngay mới được.

- Chờ chút nữa, xong việc ở đây, chúng ta ghé qua đó rồi ra sân bay vẫn kịp. Vì em cũng cần người bảo lãnh đấy – Kiến Hoa nói

- Vậy ạ? Anh bảo lãnh cho em hả? Được diễn viên nổi tiếng bảo lãnh chắc cũng được ưu tiến há? – Lạc Lạc tinh nghịch

- Không đâu! Úc Hồng sẽ bảo lãnh cho em.

- Cũng phải ha! Anh chường mặt ra làm gì, cũng không thấy tin tưởng cho lắm!

- Em vừa nói gì? Nhắc lại xem.

- Em không ngốc thế đâu! Không nghe thấy thiệt ráng chịu!

Cô vọt chạy ra đằng sau Úc Hồng, ngó ra lè lưỡi trêu Kiến Hoa khiến mọi người phì cười.

Đúng với cái tên của mình, Lạc Lạc mang lại cho mọi người xung quanh cô sự vui vẻ thoải mái, mọi áp lực dường như không còn.

Xong buổi chụp hình, Kiến Hoa đội nón, đeo kính lên ô tô, di chuyển ra sân bay. Nhưng anh đã nói với lái xe tới sở cảnh sát trước cho Lạc Lạc nhận lại tư trang. Đang mải ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài qua cửa kính xe thì đột nhiên anh giật mình vì có cái gì đó lạnh ngắt áp vào mặt mình. Anh vội quay lại, nụ cười của Lạc Lạc cùng với một hộp sữa hiện ngay trước mặt anh

- Cho anh này, sữa tươi cũng làm đẹp da đấy. Giờ anh làm đại sứ mỹ phẩm phải bảo vệ và chăm sóc làn da của mình thật tốt đấy.

- Cám ơn em! – Anh nhận hộp sữa lạnh từ tay cô. – Em không có hả?

- Có mà! – Cô chỉ ngay cái túi đằng sau mình. – Nguyên túi này!

Trong đó phải đủ các loại sữa

- Sao nhiều vậy?

- Khi nãy em có nhờ chị Úc Hồng mua giùm em

- Mình em uống hết chỗ này á? Em tham thế! Đưa anh một nửa. – Anh rướn người cố lấy cái túi.

- Từ từ đã nào, em có nói của mình em chỗ này đâu. Cả của anh đấy. Anh bận thưởng xuyên, ăn uống lung tung, uống tạm sữa cũng còn đỡ hơn để bụng đói.

Kiến Hoa cười hiền, lại xoa đầu Lạc Lạc

- Này! Đừng có xoa đầu em suốt thế! – Cô lườm anh. – Em không phải thú cưng của anh.

- Em là muội muội! – Anh khẽ nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro