Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

Úc Hồng, cấu vào tay Tuấn Kiệt một cái khiến anh muốn nhảy đom đóm mắt

- Ái ui! Gì vậy?

- Có phải chúng ta quen nhầm người không?

- Chắc là không đâu!

Lúc này ba vị khách đã ngồi yên vị trong phòng khách, người giúp việc đều đã mang cho họ ba cốc Chocolate.

- Tiểu Giai lại vừa chạy ra ngoài, mọi người cứ tự nhiên nhé.

Đột nhiên điện thoại của Hạo Thiên vang lên, anh không cần nhìn nghe nhạc cũng đã biết là của ai.

- Tiểu Giai! Cần anh qua đón sao? – Anh cười tươi, giọng nói ngọt ngào tới mức ba người ngồi đây có chút sởn gai ốc

Không phải chứ, cái cô "ôn thần" đấy về nhà làm nũng đúng chất vậy sao? Thế nhưng nhanh chóng họ nhận ra ánh mắt và khuôn mặt của Hạo Thiên biến sắc hoàn toàn. Là một sự lo lắng tới mức có gì đó lạnh lẽo ghê người

- Tiểu Giai! Tiều Giai! – Anh cứ gọi trong điện thoại nhưng lại không thấy tiếng của cô vọng lại. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng xì xào và kế tiếp đó là giọng nữ hết sức quen thuộc. Quen thuộc tới mức bây giờ anh cảm thấy khó chịu, đáng ghét

- Không ngờ phải không? – Giọng nữ ấy vọng lại trong điện thoại – Dù các người có cố gắng giấu diếm tới mức nào cũng không thể giấu cả đời. Tôi đã không tin vào mắt mình rồi cơ đấy. Tại sao hai người có thể làm ra cái điều đó? Thật ghê tởm!

- Chị thấy là ghê tởm sao? – Lúc này là giọng nói của Lạc Lạc, anh nhận ra trong sự châm biếm ấy có sự run rẩy. – Chị nghĩ thế nào mà nó lại là ra là ghê tởm? Những cái thứ này của chị chẳng nói lên được điều gì, chị có thể cho tôi biết những bức hình này theo chị nó sẽ chứng minh được điều gì?

- Cô..... – Tuệ Mẫn tức giận thật muốn mắng chửi cái con nhóc đang ngồi trước mặt mình này.

- Sao nào? Chúng tôi là anh em, nói trắng ra với chị, chị là vị hôn thê nhưng chị không hiểu hết anh ấy bằng tôi đâu. Trên cơ thể anh ấy có bao nhiêu nốt ruồi chắc chắn chị không biết. Tôi và anh ấy tắm chung một bồn, ngủ chung một giường suốt mười mấy năm trời. Chị đã được chưa?

Do Hạo Thiên mở loa ngoài và do tiếng Lạc Lạc nói cũng khá lớn nên cả bốn người trong căn phòng đều nghe rõ ràng. Ba con người Hoa Kiệt không hẹn mà cũng đồng thời quay ngoắt cái đầu một góc 90 độ về phía anh chàng đẹp trai lạnh lùng đang dần ửng hồng, khẽ đưa nắm đấm tay lên miệng hắng giọng một tiếng khỏa lấp đi sự ngại ngùng. Lạc Lạc thật là không cần phải nói ra điều đó chứ. Vậy nhưng qua điều này cũng khiến cho bọn họ hiểu ra rằng, chuyện tình của anh em nhà này đã bị cô vợ chưa cưới của cái anh chàng "dối mình lừa người" mới được giác ngộ, phát hiện ra chân tướng. "Chị dâu" ghen với "em chồng" vụ này hay à nha. Chả cần biết sự việc ra sao nhưng chỉ cần thấy "thú vị" là hào hứng rồi. Ba người cười tủm tỉm. Lạc Lạc, em sẽ đối ứng làm sao đây? Điều này cuốn hút hơn đấy? Bốn người họ lần nữa khộng hen mà cùng vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực lắng nghe tiếp câu chuyện

- Khi những bức hình này được tung ra ngoài với giới báo chí, với những kẻ chỉ cần chờ một chút sơ hở cô nghĩ danh tiếng của Hạo Thiên, của cha cô và của cả cái tập đoàn Quách Thị liệu có yên ổn không? Cô bé à, cô được đi học ở nước ngoài năm nay cũng đã 24 – 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ sự suy nghĩ chỉ tới đó thôi sao?

- Chị nói điều này càng chứng tỏ chị nực cười, tôi cứ nghĩ chị là "Hoa hồng có gai" trong giới kinh doanh thế nào? Hóa ra cũng "não ngắn". Tôi thách thức chị tung nó ra đấy. Chị nghĩ rằng Hạo Thiên, cha tôi, công ty nhà tôi bị ảnh hưởng thì chị, gia đình chị và cả cái công ty nhà chị cũng được yên sao? Chị nghĩ Quách Tuấn Phong, Quách Hạo Thiên chịu để yên sao? Cuộc hôn nhân của chị, chị và gia đình chị được nhiều hơn là mất. Cuộc hôn nhân này không thành thì kẻ mất nhiều là ai nào? Tôi không còn là cô bé con non nớt như chị vẫn nghĩ đâu. Âu thị vẫn còn đang nhờ Quách thị rót vốn đầu tư cho cái dự án mới đấu thầu được. Bây giờ Quách thị rút toàn bộ vốn Âu thị liệu chống đỡ nổi không? Chị đang dọa ai?

Cả bốn kẻ đang ngồi vắt chân hóng chuyện lại cùng mỉm cười. Được lắm Lạc Lạc. Tiếp đi cưng

- Âu Tuệ Mẫn chị đang là giả vờ ngây thơ hay là do chị bị sự ghen tuông làm mờ mắt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị có một ông bố "trọng nam khinh nữ" dù chị có dốc sức cố gắng làm tất cả mọi chuyện thì mãi mãi ông già cổ hủ ấy cũng không thừa nhận chị. Chị có lấy anh trai tôi thì cái chị nhận được cũng chỉ là một phần của hồi môn, một căn biệt thự, vàng bạc tiền của còn cái mà chị ao ước thì mãi mãi không bao giờ có được đấy là phần trăm cổ phần của Âu thị. Đừng tưởng rằng tôi không biết chị đang thu mua từng cổ phần của Âu thị bằng cách gián tiếp. Cuộc hôn nhân này mà thành dựa vào Hạo Thiên dựa vào Quách thị chị sẽ thu mua tiếp cổ phần của Âu thị, chị bất chấp và bằng mọi giá phải được ngồi vào vị trí "Cổ đông" của Âu thị.

Lạc Lạc nói tới đâu khuôn mặt Tuệ Mẫn đờ đẫn, lo lắng, dường như cắt không còn giọt máu. Cô đã đánh giá quá thấp cô "em chồng" này rồi. Thật không ngờ bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm gì tới việc kinh doanh của gia đình, ngành học lại là thiết kế. Chỉ luôn rong chơi vậy mà giờ đây đối diện với cô nhóc này, Tuệ Mẫn lại thấy mình lấp vế. Một "Hoa hồng có gai" của giới kinh doanh như cô quả thực đã bị sự ghen tuông làm mờ mắt rồi. Anh em họ cũng có thể hôn nhau, cũng có thể ôm ấp hay có những cử chỉ dịu dàng âu yếm lắm chứ. Những cái này nói lên được điều gì. Ai mà chẳng biết anh em họ sống nương tựa vào nhau từ tấm bé. Lọt lòng Lạc Lạc đã mất mẹ, ông bố thì mải mê với công việc vì vậy Hạo Thiên vừa là anh trai, vừa là cha lại cũng vừa là mẹ lo lắng chăm sóc cho em gái.

Âu Tuệ Mẫn ơi là Âu Tuệ Mẫn, mày đang làm cái gì vậy? Ngày hôm nay mày hẹn cô ấy ra nhằm mục đích gì vậy? Mày đã nghĩ đi đâu? Trong cái đầu của mày đã nghĩ tới điều ghê tởm gì thế này?

- Tuệ Mẫn, tôi đã tùng nghĩ có thể tôi và chị có một sự hòa thuận nào đó. Nhưng có lẽ lúc này đây tôi lại không muốn chị bước chân vào Quách gia, cái ý nghĩ của chị lúc ban đầu tôi thật không ngờ. Việc hôn nhân của hai người tôi không tham gia, chị cũng biết rõ Hạo Thiên – anh tôi không hề yêu chị. Người anh ấy yêu là người con gái khác. Có thể người đó không giỏi giang như chị nhưng tình cảm mà ai biết trước được điều gì. Có thể chị được nước chân vào Quách gia nhưng chị có nghĩ tới chị sẽ hạnh phúc hay cả cuộc đời chị lại hối hận. " Đồng sàng dị mộng" chắc hẳn chị hiểu từ này. – Lạc Lạc vẫy tay gọi phục vụ, cô đưa cho họ tờ tiền, cầm túi xách đứng lên – Chị nghĩ cho thật kỹ, cuộc hôn nhân này với chị là tốt hay không tốt. Là đàn bà, danh vọng quyền lực cao mà cô độc thì cũng chẳng sung sướng gì đâu. Tôi đi trước.

Lạc Lạc ngạo nghễ bước đi phong thái của một kẻ chiến thắng. Để lại một Âu Tuệ Mẫn thất thần hoàn toàn thất bại ngồi im như một bức tượng. Bước vào thang máy cô mới rút điện thoại ra

- Nghe thấy hết rồi chứ?

- Nghe rồi!

Ế! Khoan! Sao lại có tới bốn giọng nói? Lạc Lạc như không tin vào tai mình cô giơ điện thoại ra trước mặt. Cô gọi đúng số của Hạo Thiên.

- Hạo Thiên! Anh...

- Một là em về ngay lập tức, hai là em sẽ nhận được xác của Hạo Thiên. Chọn đi?

- Kiệt ca...! – Lạc Lạc như muốn hét lên.

- Tiểu Lạc em giỏi lắm! – Kiến Hoa hết sức từ tốn che giấu đi nụ cười.

- Có cần anh tới đón không? – Lúc này mới là giọng nói trầm ấm của Hạo Thiên.

- Không cần đâu, em có lái xe mà. Em về ngay bây giờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả

Hế lô mọi người! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào.... Hạnh phúc tràn đầy

Ai lớp ziu!!!! Chíu chíu

Cám ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình. Nếu được các bạn góp ý thêm thì càng tốt hơn.... Vì vậy hãy cứ góp ý thằng thắn với tui đi mà, để tui có động lực viết tiếp.... :(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro