Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được nghỉ ngơi và ngủ nguyên một ngày, hôm sau Lạc Lạc đã sẵn sàng nhận công tác.
- Trước khi giao việc cho em, chị sẽ giới thiệu sơ lược một chút. Công ty chúng ta có hai tổng là Hoắc tổng và Liên tổng. Là hai cái người đang ngồi trước mặt em đây. Ngắn gọn và nói nôm na thì tài chính công ty chủ yếu phụ thuộc vào cát - xê của Hoa ka. Về Hoa ka em có thể lên mạng và tìm cái tên Hoắc Kiến Hoa sẽ thấy rõ anh là ai, có vị trí ra sao?
Lạc Lạc quay ngoắt cái đầu sang chín mươi độ nhìn cái anh chàng đang ngồi vắt chéo chân trông có vẻ như thục nữ khép nép bằng đôi mắt như nhìn thấy sinh vật lạ
- Anh nổi tiếng vậy sao?
- Chắc vậy! - Anh nhếch miệng cười đáp cô.
- Em có hiểu nôm na là anh đang đầu tư kinh doanh và sản phẩm là bạn thân của anh. - Lạc Lạc lại quay sang Tuấn Kiệt hỏi
- Ừm! - Kiệt ka gật đầu xác nhận
- Và anh cũng đã lấy chính cái nhan sắc cùng cơ thể của mình ra để kinh doanh.
Câu nói vừa dứt, toàn bộ tóc gáy của Kiến Hoa dứng đứng, còn hai con người kia thì run rẩy toàn thân vì nín cười
- Em có thể nói là anh lấy chính anh ra để kinh doanh. Ngoài nhan sắc và cơ thể anh còn thứ khác mà.
Lạc Lạc nhìn Kiến Hoa từ đầu tới chân rồi lại từ chân tới đầu, dò xét.
- Anh hát hay lắm hả?
- Cũng được gọi là nghe được. - Anh lại mỉm cười
- À, Lạc Lạc, em muốn có thể lên mạng và xem lại một vài bộ phim lát chị đưa cho em. - Úc Hồng nói. - Hoa ka là diễn viên và đã có mười hai năm trong nghề
- Ok chị! - Lạc Lạc giơ tay biểu tượng khoanh tròn. Rồi đột nhiên cô lại quay ngoắt sang Kiến Hoa. - Mười hai năm trong nghề, vậy giờ anh bao tuổi vậy?
- À, ba mươi lăm!
Lạc Lạc đứng bật dậy, tiến lại gần Kiến Hoa khiến anh cũng giật mình ngồi thẳng người nhìn cô không hiểu sẽ làm gì mình. Đột nhiên, cô ôm mặt anh nhìn thật kỹ, xoay mặt anh đủ hướng
- Anh ba mươi lăm thật sao? Không thể nào! Không thể nào! Thật là.... Đau xót quá đi!
Lạc Lạc lủi thủi về lại chỗ ngồi với bộ dạng đúng như mất tiền
- Anh là đàn ông, ba mươi lăm tuổi tại sao anh có làn da vừa sáng, vừa mịn màng như vậy chứ. Hứ!
Lần này thì không thể kìm chế được nữa, Úc Hồng, Tuấn Kiệt phá lên cười ngặt nghẽo.
- Em có thật hai tư tuổi không vậy? - Không kém cạnh Kiến Hoa đã đáp lại Lạc Lạc bằng một câu hỏi ngược
- Em hai tư tuổi thiếu gần tháng thôi. Đã tốt nghiệp trường đại học Havard, và đã có hai năm lăn lộn rất nhiều nơi trên thế giới. Alone! Và cuối cùng đừng có nhìn em bằng ánh mắt như anh đang nhìn một đứa trẻ con chưa lớn như thế.
- Ồ! - Kiến Hoa đứng lên anh lại xoa đầu cô - Nhóc con!
- Anh......!
- Nhân đây chị cũng giải thích đôi chút là, vì là một diễn viên nên việc chăm sóc da của Hoa ka cũng khá quan trọng. Do đó em không cần quá ngạc nhiên và ganh tỵ đâu. Ngày mai anh ấy còn đi chụp quảng cáo chính thức làm đại sứ cho thương hiệu mỹ phẩm SK-II. Ngày mai em đi cùng chị luôn.
- SK-II ư? Đã lâu rồi em không động tới mỹ phẩm chăm sóc. - Lạc Lạc sụt sùi.
Mọi người lắc đầu mỉm cười vì cô gái này, một tiểu thư dám trốn nhà lang bạt khắp nơi. Theo như lời cô nói thì tài khoản của cô đã đóng băng cũng có nghĩa bây giờ cô cũng không thể mua vé máy bay để trở về. Nếu ba người bọn họ mua cho cô thì chắc chắn Lạc Lạc sẽ bỏ đi ngay lập tức. Dù chưa hiểu, chưa biết về cô gái nhỏ này nhưng họ đều nhận ra Lạc Lạc là một cô gái kiên cường, cứng đầu có phần ngoan cố. Không chấp nhận việc nhận không làm mà được hưởng. Rốt cục cô là tiểu thư nhà giàu thế nào? Người thân của cô ra sao? Tại sao cô lại hết lần này tới lần khác trốn nhà đi???
Có gì đó thích thú trong lòng Kiến Hoa, có lẽ Lạc Lạc tới sẽ mang lại cho anh và những người xung quanh anh nhiều điều mới lạ. Lạc Lạc, mong sao đó là những chuyện vui vẻ như chính cái tên của cô nhóc ấy vậy. Cô nhóc này cho anh cảm giác muốn được bảo vệ. Chỉ có điều bảo vệ ở đây lại có thêm cả phần dạy bảo nữa. Giống như là cái bản năng của một anh trai muốn vừa muốn bảo vệ, vừa muốn đẩy đưa vừa muốn dạy bảo cô em gái bé nhỏ. Đúng chính là cảm giác này! Tiểu muội muội, cũng rất mong chờ đấy!!!!
--------------------------------------------
Lạc Lạc chính thức được toàn quyền sử dụng phòng nghỉ của công ty Hoa Kiệt làm nơi cư trú dài hạn. Theo như danh sách những bộ phim Hoa ka tham gia diễn xuất mà Hồng tỷ đưa cô thì cũng kha khá. Lạc lạc đã trọn bộ Tiên kiếm kỳ hiệp 3 để xem đầu tiên. Cô đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, xem rồi không cách nào dứt ra được. Đến chính cô cũng không hiểu nổi mình nữa, cả đêm bị cuốn hút, buồn vui theo chuyện tình của hai nhân vật do Hoa ka và Đường Yên. Có lúc cô cắn gối khóc rưng rức, có lúc lại đập gối cười ngặt nghẽo. Cho tới khi trời sáng, và tiếng gõ cửa đã kéo cô về với thực tại. Rồi khi bước ra khỏi phòng, quả thật doạ người nha. Lạc Lạc bây giờ thật giống ác quỷ, ba người họ muốn rớt con ngươi khi nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ.
- Lạc Lạc! Em sao vậy? - Úc Hồng lo lắng.
Đôi mắt đỏ ke sưng húp, mái tóc bù xù, quần áo thì xô xệch. Cái bộ dạng này như thể cô ấy đã đánh vật hay như khóc lóc một đêm vậy
- Cũng tại anh! - Lạc Lạc chỉ thẳng tay vào Kiến Hoa. - Tại sao không đến với nhau, tại sao kết thúc kỳ vậy??? Tại sao?
Lần này, cô lại túm chặt áo anh, vùi mặt vào đó mà khóc bù lu bù loa.
- Cái gã Trường Khanh ngu ngốc, đáng nhẽ ra khi nôn ra nước hồ vong tình phải quay lại đuổi theo người ta giữ người ta lại chứ. Kết thúc chẳng hay chút nào hết! oa oa oa!!!
Ba người họ cuối cùng đã hiểu nguyên nhân, lắc đầu cười. Kiến Hoa vỗ vỗ lưng Lạc Lạc
- Được rồi! Được rôi! Chỉ là phim thôi mà!!!
Rồi anh nắm chặt bả vai cô đẩy ra...
- Chờ chút! Em đã xem cả bộ phim đấy nguyên đêm sao?
- Một ngày một đêm, sau khi anh chị đi em không biết làm gì bắt đầu xem phim từ đó.
- Ăn uống gì?
- Hình như chưa! - Lạc Lạc gãi đầu gãi tai.
- Lạc Lạc! - Khuôn mặt anh tối lại, tức giận. - Em thật chán sống rồi à? Lập tức thay quần áo, vệ sinh cá nhân đi theo Úc Hồng đi ăn rồi về ngủ ngay cho anh. - Anh gằn giọng.
- Em...!
- Em cái gì? - Anh gõ vào trán cô. - Đi ngay, hôm nay cũng không phải theo anh và Úc Hồng nữa.
- Không được! - Lạc Lạc phản đối. - Em phải đi làm mà.
- Anh ra lệnh cho em ở lại và đi ngủ!
- Anh trai à anh trai!!! - Cô níu tay anh, đung đưa và lại nhìn anh bằng ánh mắt của chú mèo con như lần đầu tiên họ gặp nhau. - Cho em đi theo đi, em muốn đi làm. Em không thể ở không mãi được. Anh đã nhận em thì giao việc cho em đi. Nếu không em sẽ tìm việc khác đấy.
- Em...! - Kiến Hoa đành thoả hiệp. - Thôi được rồi, em đi ăn gì đi đã.
- Rõ! Đại ca!
Ngày hôm nay cô đã gọi anh một tiếng anh trai, một tiếng đại ca. Nghe thật khác lạ, thích thú. Không có duyên nuôi thú cưng, chắc có duyên nuôi em gái nhỏ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro