Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.

Cả một góc sân bay như bừng sáng, cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của hai chàng trai đầy sức quyến rũ, hấp dẫn mọi ánh mắt. Một người mang nét đẹp điển hình Châu á, khỏe khoắn trong bộ đồ áo thun quần jean đơn giản, một người lại mang nét đẹp lai hai dòng máu Á – Mỹ, sang trọng lịch lãm trong bộ vest đen cao cấp.

- Chào đón anh đến với thế giới của chúng tôi. – Hạo Thiên mỉm cười giơ tay

- Thật không ngờ lại đích thân anh ra đón! – Kiến Hoa bắt tay lại. – Có vẻ như việc tôi đến đây anh không nói gì với cô nhóc ấy thì phải?

- Đôi khi một chút bất ngờ có lẽ sẽ mang lại nhiều điều thú vị hơn. Mời anh, xe đã chờ sẵn bên ngoài.

--------------------------

Trong lúc này, Lạc Lạc vẫn còn chìm trong giấc mộng, do đêm qua đã ham hố xem cho bằng hết bộ phim "Kim Ngọc Lương Duyên" – bộ phim mà mọi người vấn nói là kiếp thứ 4 cho mối tình 3 kiếp của đôi tình nhân Từ Trường Khanh – Tử Huyên trong bộ Tiên Kiếm kỳ hiệp III. Để rồi trong lòng dấy lên một cảm xúc rất khác lạ, một cảm xúc không hề giống với cái ngày chính mắt chứng kiến lễ đính hôn của Hạo Thiên. Cô chợt nhận ra, cái cảm giác này không khác gì "bà cô bên chồng" đang tuyển "vợ" cho ông anh trai yêu quý. Bắt đầu dò xét và ngắm nhìn tất cả những kiều nữ đã từng đóng chung với Kiến Hoa. Haizzzz, là ai cũng được miễn anh ấy hạnh phúc thực sự. Nếu người đó không phải trong giới showbiz có lẽ tốt hơn. Tìm đâu ra một người con gái hiểu, cảm thông, yêu và có được tình yêu của ông anh khó tính này đây. Vừa xem phim vừa suy nghĩ tới rạng sáng khi nào không hay. Để bây giờ khi mặt trời đã lên tới đỉnh cô vẫn không cách nào ngóc dậy nổi.

Tiếng chuông điện thoại có lúc lại là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ kiến người ta chỉ muốn lao tới ngay mà kết nối. Nhưng có lúc nó thực phiền toái khiến người ta chỉ muốn ném nó đi một cách tàn nhẫn. Và thời điểm này thì tiếng chuông điện thoại là kẻ tử thù. Nó réo rắt như muốn cháy nhà, đã cố tình không nghe thế nhưng cái kẻ đang gọi ấy có lẽ cũng thừa kiên nhẫn quá chứ. Vẫn cứ nhẫn nọi gọi hết cuộc này tới cuộc khác. Bật tung chăn, cầm nó như muốn ăn tươi nốt sông. Số điện thoại hiện lên trên màn hình càng khiến Lạc Lạc căm hận. Kết nối với trạng thái bốc hỏa

- Alo! Tôi nghe rồi đây!

- Hôm nay em rảnh chứ? – Giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng dường như trong đó phảng phất chút châm biếm của Tuệ Mẫn vọng lại.

- Có chuyện gì không?

- Gặp em nói chuyện được chứ?

- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì cần nói. Nếu là để thắt chặt tình chị dâu em chồng thì chắc không cần đâu.

- Về Hạo Thiên và người con gái anh ấy yêu. Chắc em có hứng thú

Một sự lo sợ dấy lên, dường như cái giác quan thứ Sáu của phụ nữ đã hoạt động đúng lúc khi nó cần. Có phải chị ta đã biết điều gì đó không? Cô thế nào cũng được, đằng nào trong mắt người cha cứng ngắc cô cũng đã là đứa con gái bất trị nhưng.... Anh ấy thì không thể. Tất cả những gì có được ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực hơn người. Không thể vì một vết tràm mà đổ tất cả.

- Chị muốn khi nào?

- Chị chờ em ở Dreams. Chắc em biết chỗ đó.

- Được! Tôi tới ngay bây giờ.

-----------------

Lạc Lạc biết rõ Tuệ Mẫn là một người con gái không đơn giản, chị ta có đủ lý trí, sự thông minh và cả thủ đoạn. Âu thị mặc dù chủ tịch vẫn là ông bố đầy sự cổ hủ nhưng thực chất mọi quyền điều hành ở trong tay chị ta. Nếu chị ta là đàn ông có lẽ sẽ là một đối thủ cần phải dè chừng của Hạo Thiên, nhưng thật đáng tiếc chị ta lại là đàn bà. Điều đó với chủ tịch Âu cũng là một nỗi đau không thể tỏ cùng ai. Với ông ta, con gái là con người ta, dù cho nó có tài giỏi tới mức nào cũng sẽ lấy chồng và không thể gánh vác được cơ nghiệp mà ông ta đã dùng cả cuộc đời để gầy dựng. Đứa con trai lại còn quá nhỏ, cũng vì thế dù sức khỏe đã xuống dốc nhưng ông ta vẫn phải cố gắng chống đỡ chờ khi đứa con trai trưởng thành sẽ giao lại tất cả cho nó. Suy cho cùng Âu Tuệ Mẫn cũng là một kẻ đáng thương. Tất cả công sức bỏ ra cố gắng để được công nhận đều bị gặt phăng đi bởi thành kiến "Trọng nam khinh nữ" cổ hủ. Có lẽ thành công và được công nhận duy nhất của Tuệ Mẫn là đính hôn với Quách Hạo Thiên, một bước đệm cho sự bắt tay của Quách thị và Âu thị. Thật nực cười khi cha đẻ mình chỉ công nhận mình qua một cuộc hôn nhân "liên kinh tế"

Nếu như chị ta không phải là người đã đính hôn với người đàn ông Lạc Lạc dùng tất cả để yêu, bất chấp tất cả để yêu thì chắc chắn cô muốn có một người bạn, một người chị như vậy. Đáng tiếc, đôi khi ông trời cũng tréo ngheo.

Lái chiếc Mini Cooper được Hạo Thiên đặt riêng, càng tới gần điểm hẹn thì nỗi lo lắng càng rõ rệt càng nhiều hơn. Điện thoai lại reo lên, Lạc Lạc bấm vào tai nghe Bluetooth đang đeo

- Alo!

- Tiểu Giai! Em đi đâu vậy?

- Em đi có chút việc. Anh về nhà giờ này có việc gì vậy?

- À, có một bất ngờ cho em. Nhưng em đang đi thì thôi vậy, lát trở về em sẽ thấy.

- A, vậy cũng được ! Em đi chút sẽ về ngày !

Dreams một quán cafe – bar trên tầng 20 tòa nhà trung tâm phía Tây thành phố, đây cũng là tòa nhà trực thuộc Âu thị. Có phải là liều lĩnh không nhỉ khi dấn thấn một mình vào địa phận của kẻ địch. Lạc Lạc nhìn quanh đã thấy Tuệ Mẫn đã ngồi chờ, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Một chút xót xa trong Lạc Lạc, Tuệ Mẫn ngồi đấy rất cô độc.

- Xin lỗi đã để chị phải đợi ! – Lạc Lạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Một nam nhân viên bước tới lịch sự hỏi Lạc Lạc

- Một Capuchino. Cám ơn ! – Lạc Lạc nhìn thẳng Tuệ Mẫn không chút kiêng dè. – Chị có chuyện gì muốn nói với tôi.

- Nếu em đã muốn thẳng thắn như vậy tôi cũng không vòng vo. Lần này mục đích trở về của em là gì ?

- Câu hỏi này của chị có ý gì ?

- Bốn năm chạy loạn khắp nơi, chơi đủ rồi, chán rồi thì trở về sao ?

- Chị cũng biết được nhiều điều rồi nhỉ ? Rốt cuộc chị muốn gì ?

- Hạo Thiên muốn từ hôn điều này chắc em biết ?

Lạc Lạc sững người, thì ra anh ấy đã hành động rồi sao ? Tại sao không thấy nói gì với cô. Ngay lập tức Lạc Lạc lấy lại bình tĩnh nhưng cái sững người ấy không qua mắt được Tuệ Mẫn

- Đó là việc của hai người không can gì tới tôi. Không phải chị gọi tôi tới đây chỉ để nghe chị nói mấy chuyện này đấy chứ

- Hạo Thiên từ hôn vì đã yêu. Ngạc nhiên không ? Hoàng tử băng giá đã biết yêu.

- Anh trai tôi cũng chỉ là một người thường, việc biết yêu biết ghét là bình thường thôi. Phải chăng người anh ấy yêu không phải là chị ?

- Đúng ! – Tuệ Mẫn nhếch miệng cười khinh bạc. – Từ trước tới nay Hạo Thiên chưa từng yêu tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi như em và mọi người đều biết là một liên hôn kinh tế. Cái gọi là tình yêu hoàn toàn không có tồn tại. Và em cũng biết nếu cuộc hôn nhân này không thành thì điều gì sẽ xảy ra ? Sự bình ổn của cả Quách thị và Âu thị liệu còn tồn tại ?

- Từ trước tới nay công việc của ba và Hạo Thiên tôi không can dự và họ cũng không muốn tôi can dự. Tôi nghĩ việc này chị nên nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Ngoài ra cuộc hôn nhân là của hai người hay cứ cho là của Quách thị và Âu thị đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền hành gì can thiệp.

- Không ! Chị lại nghĩ khác đấy Lạc Lạc. Người có khả năng giải quyết vấn đề đó là em.

- Tôi ?

- Hẳn em biết người con gái Hạo Thiên bất chấp tất cả để yêu và để hủy đi cuộc hôn nhân này dù cho anh ấy biết hậu quả của nó ra sao ?

Sự lo lắng giờ đây đã trở thành sợ hãi, mà Lạc Lạc vẫn đang cố tỏ ra kiên cường. Không lẽ chị ta đã biết được điều gì. Chắc không thể nào....

- Ý của chị là....

- Tôi nghĩ em nên xem qua cái này một chút có lẽ chúng ta dễ nói chuyện hơn đấy.

Tuệ Mẫn đưa ra cho Lạc Lạc một phong thư bên trong là một tập tài liệu. Nhìn chằm chằm phong thư ấy, Lạc Lạc cố để bản thân không run sợ. Cô mở nó.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro