Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chương 26.

Dường như Lạc Lạc vẫn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn dịu dàng và hạnh phúc tới bất ngờ. Nhìn biểu hiện của cô lúc này khiến Hạo Thiên bật cười. Đây là mơ hay là thực? Lần này trở về Lạc Lạc đã sẵn sàng đối mặt với việc chấm dứt cái tình cảm bao năm qua cô đã cố chấp đeo đuổi. Cô không bao giờ ngờ tới nó lại rẽ theo một chiều hướng khác và càng không thể tin nổi hiện tại cô đang ngồi trong vòng tay anh. Họ lại vừa mới.... Khi những dòng suy nghĩ trôi dần thì khuôn mặt của Lạc Lạc cũng đỏ dần lên.

-         Hạo Thiên! Anh... Đây không phải mơ phải không? – Lạc Lạc ôm lấy khuôn mặt anh

-         Tiểu Giai! Cùng nhau đối diện. Anh sẽ không để em một mình nữa. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đã đặt bàn rồi.

-         Chừng nào ông ấy trở về?

-         Biết tin em về, chắc sẽ nhanh thôi.

-         Hạo Thiên, tạm thời....

-         Anh hiểu! Anh cũng muốn giải quyết với Tuệ Mẫn. Anh làm khó cô ấy rồi.

-         Chị ấy rất yêu anh!

-         Anh biết! Dù khó cũng phải làm. Con đường chúng ta đi sẽ rất khó khăn. Bây giờ em nghỉ đi, anh quay trở lại là việc. Chút sẽ đón em. Được không?

Lạc Lạc gật đầu cười nhẹ. Hạo Thiên vừa khuất sau cánh cửa, Lạc Lạc đã gọi điện thoại

-         Về tới rồi hả? – Giọng nói trầm ấm của Kiến Hoa vọng trong máy. – Anh cũng mới về tới nơi. Sao rồi Tiểu Lạc?

-         Em cũng không biết phải nói với anh sao nữa? Cứ như em vẫn đang mơ vậy. Cho đến bây giờ em vẫn còn rất ngỡ ngàng

-         À, thì ra anh chàng đã hiểu cần làm gì rồi. Tiểu Lạc, ba em là người thế nào?

Câu hỏi này của Kiến Hoa khiến Lạc Lạc sững người. Phải ba cô – ông Quách Tuấn Phong là một người định kiến, cổ hủ và rất gia trưởng. Nói rằng hai đứa con ông hết mực yêu thương chăm sóc yêu nhau, mà đó lại là tình cảm nam nữ không phải tình anh em thì đó là một cú sốc dành cho ông. Cô không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra. Một người là con nuôi, một đứa lại là dùng mạng sống của người vợ đổi lấy. Hai người con này của ông cũng là hai nỗi đau lớn nhất đời ông. Giờ đây mà chúng lại còn....

-         Tiểu Lạc...! – Kiến Hoa gọi khi không nghe thấy tiếng động nào trong điện thoại.

-         Anh.... Con đường này em đã chọn, dù có khó em cũng vẫn sẽ đi. Em đã duy trì cái tình cảm này từng ấy năm. Khi trở về lần này em đã muốn vứt bỏ nó, trả lại sự yên bình cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại cho em thêm nghị lực.

-         Tốt lắm, em gái à! Nên nhớ bây giờ em không còn một mình nữa. Nếu không có Hạo Thiên em còn có tam đại Hoa Kiệt bên cạnh.

-         Ây dà.... Không biết lần này trở về có gây họa gì không nữa.

-         Có chuyện gì xảy ra nhất định báo cho anh biết.

-         Dạ được!

---------------------

Một bữa tối lãng mạn được Hạo Thiên sắp xếp tại nhà hàng nổi tiếng trên tòa nhà cao bậc nhất thành phố. Ngồi nơi đây có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ đẹp của thành phố khi lên đèn.

-         Cậu Quách, bàn của cậu đã được sắp xếp ngoài trời đúng như lời cậu dặn. – Quản lý nhà hàng niềm nở đón chào.

Hạo Thiên gật đầu, nắm tay Lạc Lạc bước đi. Đã lâu rồi họ mới có bữa ăn với nhau đầy vui vẻ như vậy. Từ bốn năm trước khi Lạc Lạc chỉ tìm cách trốn chạy khỏi nơi đây chưa một lần nào họ có thể ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức những món ăn. Dường như lời nói bây giờ thành vô dụng, chỉ ánh mắt nhìn nhau và những nụ cười cũng khiến ấm lòng.

Khi có thể thẳng thắn với lòng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng như hạnh phúc thực sự là trong tầm tay, quan trọng là hãy bắt lấy chứ. Vì hạnh phúc là không thể bỏ lỡ.

-         Chưa bao giờ em thấy thành phố của chúng ta đẹp như lúc này. – Lạc Lạc đứng lên gần sát hành lang. – Lại có anh bên cạnh, em nhận ra rằng có phải mình đã bỏ lỡ vẻ đẹp của thành phố này lâu quá rồi hay không?

-         Sau này em ở đâu anh luôn bên cạnh em. Tiểu Giai, anh đã khiến cho đoạn tình cảm của chúng ta đi lạc sang một hướng khác quá lâu rồi. – Anh đứng lên vòng tay qua eo ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào trong lòng.

Người quản lý bước vào trên tay là món tráng miệng.

-         Cậu Quách, cô Âu vừa tới đây. Tôi có nói cậu và cô Quách cũng ở đây. Chắc cô ấy có ra đây.

-         Vậy à? – Hạo Thiên buông Lạc Lạc trở lại bàn ăn.

-         Hạo Thiên! – Tuệ Mẫn đến gần. – Tiểu Giai đã về rồi sao? – Cô vui mừng cười tươi

-         Chị vui lòng gọi Lạc Lạc hoặc Lạc Giai. Tôi không quen người khác gọi mình là Tiểu Giai ngoài ba và anh ấy. – Lạc Lạc nháy mắt về phía Hạo Thiên

Một sự hụt hẫng dâng lên trong lòng Tuệ Mẫn. Cô chưa có dịp nào được tiếp xúc với cô em chồng tương lai này. Kể cả trong lễ đính hôn của mình, Lạc Lạc cũng chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất, kể từ đó cô còn không có dịp được thấy chứ đừng nói được tiếp xúc. Vì Lạc Lạc ngao du khắp nơi không biết khi nào trở về. Thực ra cô cũng chẳng bận tâm gì tới cô em gái này chút nào, sau này Lạc Lạc cũng phải lấy chồng cô cũng chẳng ở cùng. Nhưng hình như lần đầu tiên tiếp xúc này lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Linh cảm của người phụ nữ cho cô thấy cô em gái này và chồng tương lai của cô có điều gì đó không bình thường.

-         Lạc Lạc, em về khi nào? – Tuệ Mẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hạo Thiên, vòng tay khoác tay anh

-         Tôi mới về sáng nay.

Hạo Thiên, gỡ tay Tuệ Mẫn ngồi xích ra một chút khiến cô hụt hẫng.

-         Em tới đây dùng cơm với ai vậy?

-         Em tới với ba dùng cơm với chú Hạ.

-         Để ba và chú Hạ chờ không hay. Em trở lại đó đi

-         Anh đi cùng em qua đó chứ?

-         Anh nghĩ là không tiện, hơn nữa lại để Tiểu Giai ngồi đây một mình? Lúc khác anh gặp ba và chú Hạ sau.

-         Vậy cũng được! – Tuệ Mẫn trùng giọng. – Lạc Lạc, nếu em không phiền bữa nào chúng ta tán gẫu được không?

Thay vì trả lời, Lạc Lạc mỉm cười gật đầu. Cho tới khi Tuệ Mẫn khuất dạng, Lạc Lạc khoanh tay trước ngực trêu chọc Hạo Thiên

-         Xem chừng cô vợ tương lai này của anh không dễ giải quyết đâu.

-         Đã sai rồi thì không thể cứ tiếp tục sai lầm mãi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện.

---------

Nhả từng làn khói trắng, đầu óc Hạo Thiên rối loạn. Bắt đầu từ đâu đây? Tuệ Mẫn không sai, sai là do anh đã kéo cô ấy vào cuộc rối ren này. Nhưng thà một lần dứt khoát còn hơn. Anh nhấc điện thoại, bấm số gọi

-         Hạo Thiên! Em đây!

-         Ngày mai, chúng ta gặp nhau anh có chút chuyện cần nói với em. Anh sẽ cho người qua đón em.

-         Có chuyện gì vậy Hạo Thiên?

-         Ngày mai gặp. – Hạo Thiên ngắt liên lạc.

Anh dập tắt điếu thuốc, bước ra khỏi phòng sách, khẽ mở cửa phòng Lạc Lạc. Cô đang chìm vào giấc ngủ rất yên bình. Ngày nhỏ, cô vẫn thường bắt anh nắm tay cô cho tới khi cô ngủ say mới được rời đi. Hàng trăm lần ngắm nhìn cô ấy ngủ say, vẫn cảm giác thanh tĩnh như vậy. Anh ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú.

-         Tiểu Giai, vì em anh sẽ làm tất cả. Nếu có sai thì chỉ mình anh sai. Em không có lỗi.

---------------

Lần đầu tiên, Hạo Thiên chủ động hẹn gặp, Tuệ Mẫn hào hứng, dạy từ sớm trang điểm thật đẹp chờ đợi anh tới đón.

-         Cô Mẫn, xe của cậu Hạo Thiên đã tới chờ ngoài cổng. – Quản gia gõ cửa thông báo.

Trước khi ra khoải phòng, Tuệ Mẫn ngắm mình một lần nữa trên chiếc gương lớn trong phòng.

-         Tôi ra liền!

Chưa kịp vui mừng Tuệ Mân đã thấy chút hụt hẫng dâng lên trong lòng khi người tới đón cô là Will chứ không phải Hạo Thiên, cô đã rất hi vọng hôm nay anh trực tiếp tới đón cô, cả đêm qua cô đã mường tượng rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc, vui vẻ của họ ngày hôm nay.

-         Hạo Thiên đâu? – Tuệ Mẫn ngồi vào trong xe hỏi Will

-         Cậu Thiên đang chờ cô tại nhà hàng.

Tuệ Mẫn mỉm cười có chút mãn nguyện. Lần đầu tiên anh chịu chờ cô. Mọi lần luôn là cô chờ đợi anh. Công việc của anh rất bận nên việc chờ anh dường như đã thành một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức cô.

Quản lý nhà hàng mở cửa phòng VIP, cúi người làm động tác mời Tuệ Mẫn

-         Cậu Hạo Thiên đang ở bên trong.

Tuệ Mẫn đi như muốn bay, cô cười rạng rỡ khi thấy anh đang ngồi chờ cô trước một bàn đầy ắp thức ăn.

-         Hạo Thiên! – Tuệ Mẫn lại gần ôm anh, hôn nhẹ lên má anh

-         Em ngồi đi! Hi vọng em thích những món anh gọi

Cũng đúng, anh chưa bao giờ biết cô thích ăn gì và muốn ăn gì. Có lẽ vì vậy mới có một bàn đầy ắp các món ăn như vậy.

-         Anh gọi món nào em cũng đều thích cả.

Nam phục vụ kéo ghế cho Tuệ Mẫn, sau đó nhanh tay rót hai ly rượu vang

-         Cậu cứ ra ngoài, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi. – Hạo Thiên nói

-         Vâng! – Nam phục vụ cúi đầu lui ra.

Sau khi cánh cửa được khép lại, Tuệ Mẫn nâng ly rượu vang đỏ óng vui mừng

-         Hôm nay anh có thời gian rảnh dành cho em như vậy sao?

-         Từ sau đính hôn anh chưa lần nào ngồi ăn cùng em bữa ăn. Hôm nay anh có chút thời gian. – Hạo Thiên nâng ly rượu chạm với ly của Tuệ Mẫn.

Bữa ăn được diễn ra trong hai tâm trạng gần như đối lậ. Một người hạnh phúc vui vẻ, còn một người lại rối ren, có điều khó mở lời. Nhưng nếu không nói thì người đau khổ lại là người con gái anh yêu hết lòng. Xin lỗi em Tuệ Mẫn. Sẽ là tàn nhẫn với em nhưng cũng mong em sẽ nhanh chóng qua được.

-         Hôm nay em rất vui, lần đầu tiên anh chủ động hẹn em. Bữa ăn này em rất ngon miệng.

-         Tuệ Mẫn, có điều này anh muốn nói với em

Một dự cảm xấu dâng lên, khi cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc có sự tàn nhẫn từ anh. Một cái gì đó nhói đau trong lòng. Chắc chỉ là do cô lo nghĩ nhiều quá thôi. Làm sao có chuyện gì chứ.

-         Chuyện gì vậy anh?

-         Chúng ta hủy hôn đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro