Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23.

Thật đáng tiếc căn phòng trọ trên gác mái ấy đã có người thuê. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhận ra đó là một căn phòng nhỏ nhưng sẽ tràn ngập ánh nắng buổi sáng sớm.

- Hàng ngày em đều dạy từ rất sớm, em làm hai công việc một lúc. Buổi sáng làm cho một cửa hàng thời trang tới 3h chiều. Sau đó thì làm phục vụ cho nhà hàng. Tiếng Pháp của em cũng tàm tạm,e mất nguyên một tháng để trau dồi lại mới có thể lưu loát mà giao tiếp với mọi người.

Bốn người ngồi xuống vòng tròn của hồ phun nước gần đó.

- Xem ra phải đi tìm nhà trọ rồi. Mọi người muốn nhà trọ mini hay là khách sạn.?

- Nhà trọ! – Kiến Hoa khẳng định

- Thay vì 2 phòng nhà trọ, có thể 1 phòng khách sạn có 2 giường mà. – Tuấn Kiệt phản đối. – Chi phí ngang nhau phải không Lạc Lạc? – Anh nháy mắt

- Cũng đúng! – Lạc Lạc hùa theo.

- Anh vẫn muốn được thấy căn phòng trên gác mái của em. – Kiến Hoa ngước lên nhìn về phía cửa sổ căn phòng gác mái ấy. – Em cũng biết chọn chỗ

- Chỗ này một người cùng làm ở nhà hàng đã chỉ cho em. Ban đầu chưa tìm được chỗ ở, nhà hàng đã cho em ngủ nhờ trong gian bếp. Paris đẹp nhưng với em nó lại khiến em buồn. – Lạc Lạc mỉm cười. – Em ở đây được nửa năm thì bị tóm gọn. Thực ra em biết Hạo Thiên đã phát hiện ra từ rất sớm, muốn tóm em cũng sẽ nhanh thôi. Chỉ có một điều em không hiểu là tại sao mãi nửa năm sau anh ấy mới cho người đến bắt em về.

Có lẽ là anh hiểu, có lẽ khoảng thời gian đó Hạo Thiên đã phát hiện ra điều gì đó nên anh ta đã chậm trễ trì hoãn việc đón em trở về. Nửa năm tại Pháp, nửa năm với những biến động, đối diện với những khó khăn. Khó nhất là nỗi cô đơn. Em cũng rất bản lĩnh đấy cô nhóc ạ. Khi anh rời bỏ mọi thứ ở Đài Loan, dấn thân vào Đại Lục, anh cũng đã trải qua những khó khắn khi một mình. Nỗi cô đơn là sự giằng xé mạnh mẽ nhất.

Đột nhiên Lạc Lạc chạy tới đằng trước đến trước mặt một người phụ nữ đang đi về ngôi nhà có căn phòng gác mái. Họ nói chuyện gì đó với nhau rồi lại thấy Lạc Lạc cười rạng rỡ gật đầu lia lịa cám ơn người đó. Cô vẫy tay với ba người

- Vừa rồi là chủ nhà. Em đã nhờ cô ấy cho chúng ta lên căn gác mái ấy 1 chút. Người thuê phòng hiện đang đi làm nên có thể lên đó nhưng miễn không động chạm hay làm khuấy động đồ đạc của họ là được. Anh chị muốn lên không?

- Đi chứ! – Tuấn Kiệt hào hứng. – Mấy khi có dịp được đi thực tế cho dự án phim sắp tới. Mà nhà biên kịch, em định để Kiến Hoa vào vai nào đấy?

- Anh thích vai nào? – Cô quay sang nháy mắt với Kiến Hoa

Anh không trả lời mà chỉ cốc vào trán cô một cái, nắm tay cô bước đi về phía ngôi nhà.

- Chế Hồng nại đây nắm tay cái cho có cặp. – Tuấn Kiệt giơ tay. – Anh em nhà người ta đi đâu cũng nắm tay nhau. Chúng ta bị bơ đấy

- Tôi khoác luôn được không? – Úc Hồng kéo tay Tuấn Kiệt

Lạc Lạc và Kiến Hoa quay lại nhìn, Lạc Lạc thì cười không thấy ông mặt trời. Kiến Hoa thì nheo nheo, muốn cười mà không nỡ cười.

- Ăn theo vậy đi ha!

- Biết rồi, nên chúng tôi an phận tự an ủi nhau.

Lạc Lạc ôm cánh tay Kiến Hoa cười đến quặn bụng....

- Anh không cần phải phũ phàng với hai đó thế đâu.

- Không sao, tụi tôi quen rồi! – Tuấn Kiệt xua tay. – Tôi biết kiếp ăn theo ha... - Anh hất mặt với Kiến Hoa

---------

Căn phòng gác mái ngập tràn ánh nắng ấm áp. Căn phòng cũng không có thay đổi gì so với trước đây Lạc Lạc ở. Nắm tay Lạc Lạc bước vào căn phòng, cửa phòng nhỏ và thấp nên khi vào phải cúi người. Bước vào đây một cảm giác ấm áp, yên tĩnh lan tỏa. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng di chuyển, từng cử động của Lạc Lạc khi ở căn phòng này. Cô ấy ngồi trên giường sát cửa sổ đọc sách, thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua khung cửa nhỏ bé ấy. Kiến Hoa lặng người nhìn xung quanh căn phòng. Tiểu Lạc đã từng ở đây, đã từng sống ở đây. Căn phòng chỉ rộng chưa tới 15m2, tràn ngập ánh sáng. Anh được biết căn phòng của Tiểu Lạc cũng phải rộng ngang căn hộ của anh. Cô ấy rời bỏ nó để ở trong căn phòng nhỏ như vậy, liệu rằng ngày ấy có quen không? Tiểu Lạc sinh ra đã được sung sướng không như anh, anh có thể đã từng ở trong căn phòng còn nhỏ hơn thế này, hay thậm chí có thể vạ vật ở bất kỳ chỗ nào để ngủ vì công việc mệt mỏi. Nhưng với một tiểu thư sống trong nhung lụa để sống trong một không gian chật hẹp này có phải là một sự cố gắng rất cố gắng không?

- Căn phòng này đẹp thật đấy Lạc Lạc! – Úc Hồng thốt lên

- Vâng! Vì nó đẹp nên giá nó cao hơn một căn phòng gần đây em vẫn chịu thuê. Mỗi sáng thức dậy ánh nắng tràn vào phòng em thấy tinh thần rất thoải mái. Em thực rất thích nó.

- Vì em đã từng ở đây, thích nơi này nên Hạo Thiên đã từng muốn mua lại cả căn nhà này? – Kiến Hoa ngồi lên giường nhìn qua cửa sổ

- Đúng vậy. Nhưng em đã không cho anh ấy làm như vậy. Chỉ vì căn gác này mà ép chủ nhà bán nhà em không muốn.

- Hạo Thiên đúng là chả có gì ngoài tiền. – Tuấn Kiệt cười khẩy. – Làm những việc điên rồ. – Anh nắm chặt tay

- Ổng đang nhớ tới cái bản hợp đồng chết tiệt hôm trước. – Úc Hồng ghé vào ta Lạc Lạc.

Lạc Lạc gật đầu hiểu ý. Với những người đầy kiễu hãnh như Kiến Hoa hay Tuấn Kiệt, Hạo Thiên đưa ra bản hợp đồng đó chẳng khác nào ném vào mặt họ sự sỉ nhục. Họ cần tiền nhưng không đến mức phải bán rẻ đi nhân phẩm hay phải dựa dẫm vào người khác.

Ngày trước Lạc Lạc đã từng nghĩ, thế gian này có tiền là có tất cả. Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng trong suốt thời gian lăn lộn một thân một mình đã làm cho cô hiểu ra một điều. Thế gian này vẫn còn có những thứ tiền chẳng thể làm được gì cả, dù cho con người có thể lệ thuộc vào nó. Có những con người bất khất, bất chấp cuộc sống khó khăn nhưng vẫn giữ được vị thế của mình. Như là ba con người đang đứng trước mặt cô đây. Họ có kiêu ngạo của họ. Họ có đôi chân của họ. Họ luôn thẳng lưng mà đi về phía trước.

- Tiểu Lạc! Vết này là.... – Kiến Hoa chỉ lên mấy vết rạch trên đầu giường

- Là cái lần em bị ốm đó.

Trong nhật ký của cô, có một lần tại đây cô đã bị ốm một trận thật nặng. Anh có thể hình dung ra được Tiểu Lạc nằm trên giường vật vã, mệt mỏi đến mức nào. Cô ấy gần như đã không ý thức được. Cơn sốt đánh vật cô ấy gục hoàn toàn. Một thân một mình, không biết gọi ai, không ai giúp đỡ.

- Mấy vết đó là khi em vô thức mà cào lên đó. Cơn sốt đã hành hạ em một ngày một đêm, em tưởng chừng như mình đã không còn ở thế gian này nữa. Nếu chủ nhà không nhận thấy điều khác lạ, và không lên đây tìm, đưa em tới bệnh viện. Chắc có lẽ em đã không còn đứng ở đây nữa rồi. Lúc đó thực sự em rất sợ, sợ vô cùng.

- Tại sao em không gọi Hạo Thiên? – Úc Hồng ôm vai Lạc Lạc

- Em đã rất muốn, nhưng em không còn đủ sức để ra bàn mà lấy điện thoại. Em đã gọi tên anh ấy rất nhiều lần. Nhưng chẳng có phép nào xảy ra để anh ấy đến bên em cả.

Kiến Hoa bước tới, kéo Lạc Lạc ôm vào lòng. Anh cảm nhận được ngực áo anh đang ướt. Toàn thân nhỏ bé ấy đang run lên. Nỗi sợ hãi, cô đơn ngày đó đã trở lại.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro