Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Thực ra Lạc Lạc lưu lại ở Thụy Sĩ cũng không lâu. Cô chỉ lưu lại ở các thành phố thơ mộng, thành phố lớn vỏn vẹn 4 tháng. Cô xin làm đủ các nghề, kể cả rửa bát nhà hàng hay bưng bê tại quán café. Mọi thứ tưởng chừng như có vẻ dễ dàng quá. Trong bốn tháng này, Hạo Thiên đều có gọi điện cho cô. Cả ba và anh trai đều chỉ nghĩ cô muốn đi chơi cho khuây khỏa. Họ không hề nghĩ tới rằng Lạc Lạc đi mà không có ý định sẽ trở về.

- Lạc Lạc! Em ổn chứ? Anh không thấy em sử dụng tiền trong tài khoản. Em đang ở đâu?

- Em có tiền mặt. Anh không cần lo lắng. Vậy nhé! – Cô ngắt kết nối điện thoại.

Phải, em vẫn ổn. Ổn cho chính mình. Ổn vì không phải nhìn thấy anh. Hạo Thiên, thực sự em rất mệt mỏi. Cái thứ tình cảm này thật khó mà từ bỏ.

--------

Lạc Lạc đứng trên cầu nhìn bên hồ Lucerne, mặt hồ thật yên ả, phẳng lặng. Nhưng ai biết được những cơn sóng ngầm bên trong có thực yên ả hay không? Đột nhiên, một chiếc áo được khoác lên người cô. Là anh – Hoắc Kiến Hoa

- Em mà cảm thì sẽ tốn thêm một khoản không đáng đâu đấy!

Cô khẽ mỉm cười. Anh chàng diễn viên này thay vì ung dung nhàn nhã ở nhà nghỉ ngơi lại chấp nhận đi theo cuộc hành trình của cô. Gặp được anh có lẽ là một bước ngoặt của cuộc đời tưởng chừng như cứ đi theo sự sắp xếp.

- Hai người kia đâu rồi?

- Họ còn đang bận nghiên cứu ẩm thực

- Em rời Thụy Sĩ để đến Pháp bằng tàu hỏa. Có phải vì không muốn Hạo Thiên phát hiện ra tung tích của em? – Anh thẳng thắn không né tránh

- Anh nói đúng! Chỉ cần em rút tiền ở đâu họ đều có thể tra ra. Pháp cũng chính là nơi em bị họ bắt được sau gần một năm lưu lạc. Em ở Pháp khá lâu. Người ta vẫn nói Paris là thành phố lãng mạn, Pháp là đất nước của tình yêu. Nhưng với một kẻ thất tình như em thì Pháp buồn. Rất buồn!

Kiến Hoa dang tay, kéo cô ngả vào vai anh. Như một thói quen đã được hình thành, mỗi khi nhận thấy tâm trạng Lạc Lạc không ổn, Kiến Hoa đều sẽ kéo cô gục lên vai anh, hoặc ôm cô giấu mặt cô vào ngực anh để cô có thể bình tâm trở lại. Để ít ra cô không còn phải rơi lệ.

Hai con người này cứ thế mà im lặng ngắm mặt hồ phẳng lặng mà không biết rằng đằng sau có hai con người hết sức nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Hai chiếc smartphone đồng thời cùng giơ lên, đồng thời ghi lại khoảnh khắc này. Và cũng đồng thời được gửi đi! Hai kẻ nhìn nhau cười nham hiểm.

**** - Này này, rốt cuộc hai người đứng về phe nào? >.<

- Cô là tác giả hỏi tụi tôi làm chi? – Tuấn Kiệt nhăn nhở.*****

--------

Hạo Thiên đặt điện thoại xuống bàn, hai bức ảnh anh nhận được cùng lời caption khiến trái tim anh đau nhói.

- Họ đẹp đôi phải không?

Phải khi hai người đứng cạnh nhau họ đẹp đôi. Nhưng hai người họ không thể đâu. Kiến Hoa chỉ là một gã diễn viên, một gã xướng ca vô loại. Chuyện này đến tai ông ấy không chỉ Tiểu Giai, Kiến Hoa mà ngay cả chính anh cũng phải chịu cơn thịnh nộ. Còn anh chỉ cần Tiểu Giai hạnh phúc là được. Tại sao nhìn thấy họ bên nhau anh lại nhói đau như thế này? Hạo Thiên đứng lên, bước tới cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố xa hoa này, anh châm một điếu thuốc. Từ ngày Tiểu Giai chạy khỏi anh, anh hút ngày càng nhiều hơn. Ngày ấy, mỗi khi nhìn thấy anh cầm điếu thuốc trên tay ngay lập tức cô ấy phùng má trợn mắt lên mà mắng anh. Giờ thì còn có ai có thể mắng anh được nữa đây.

Hành trình tiếp theo họ sẽ tới Pháp, anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày anh tìm thấy được Tiểu Giai tại Pháp, khi đó cô đang làm phục vụ cho một quán café, lúc đó anh lại được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô khi tiếp một vị khách. Anh thực sự không hiểu, cái công việc đê hèn ấy đã mang lại cái gì cho cô sự vui vẻ. Khi thấy Will cô đã chạy như thấy kẻ thù. Anh đã mất một khoảng thời gian mới tra ra được cô đã rời Thụy Sĩ đến Pháp bằng tàu hỏa, lúc này đây anh mới thấy được sự khác lạ. Không, Tiểu Giai không phải đi du lịch. Số tiền trong tài khoản không hề được rút ra, tiền mặt không thể nào cầm bên người nhiều tới mức có thể tiêu xài trong từng đấy ngày tháng. Đến khi anh pháp hiện ra thì cô đã hoàn toàn mất liên lạc, điện thoại không còn gọi được nữa.

Ngày....tháng....năm....

Mình đã tắt điện thoai, bước lên tàu rời khỏi Thụy Sĩ để đến Pháp. Mình rất muốn trở về, muốn được gặp anh, muốn được ôm anh. Nhưng chỉ có thể thế thôi sao? Rồi lại tiếp tục đứng bên ngoài cuộc đời anh, tiếp tục nhìn anh âu yếm vui cười với những người con gái khác. Đau lắm! Không muốn!

Xin lỗi anh, để em đi đi. Để em có thể quên được anh!

Tới Pháp khi đã muộn, trong người mình tiền mặt cũng không nhiều Tạm thời tìm một khách sạn mini thuê phòng tạm đi. Ngày mai sẽ đi tìm việc.

Hạo Thiên, em nhận ra rằng em đã sống quá sung sướng dưới sự bảo bọc của ba và anh. Em phải bước đi rồi, bước trên chính đôi chân của mình. Rời khỏi vòng tay của anh,em thấy mình thật nhỏ bé. Thế giới này quá rộng lớn, và em cần phải độc lập.

Ngày ....tháng....năm....

Hôm nay mình mới phát hiện ra rằng, con người trên thế gian này không phải ai cũng đàng hoàng và thân thiện. Trên đường trở về phòng trọ, mịnh đã bị hai gã đàn ông cao lớn chặn đường. Chúng cợt nhả, mình chỉ biết ôm chặt cái túi xách. Mình rất sợ, rất sợ. Một kẻ chặn đằng trước, một kẻ chặn đằng sau. Mình muốn về. Mình đã cầu xin chúng nhưng chúng không buông tha. Chúng cười thật nham nhở. Mình thấy ghê tởm. Mình lấy túi xách đánh loạn xa. Mình chỉ biết mình chỉ muốn về, muốn thoát khỏi chúng.

Trở về phòng trọ mình chùm chăn kín mít, mình sợ lắm. Hạo Thiên, em sợ lắm! Em rất sợ! Em muốn về.....

---------

Họ đã tới Pháp, Lạc Lạc đứng nơi đầu con đường nhỏ mà lặng người

- Chỗ này là nơi em bắt đầu nỗi sợ đầu tiên của mình phải không? – Kiến Hoa hỏi

- Anh nói đúng, ngay tại chỗ kia. Con đường nhỏ này buổi tối thực sự vắng. Nhưng nó là con đường ngắn nhất để em trở về phòng trọ. Đêm hôm đó em đã rất sợ hãi. Em đã rất muốn về nhà.

- Khi anh một mình bước tới Đại lục, mọi thứ của anh cũng như em. Hai bàn tay trắng, anh không có gì ngoài khả năng diến xuất. Anh hiểu cảm giác cô độc, một mình đó của em. Anh cũng đã từng muốn gục, muốn buông xuôi. Nhưng con đường anh đã chọn anh phải đi tiếp. Và em cũng phải thế! Biết không?

- Em biết! – Lạc Lạc nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. – Đi nào, đến với căn phòng nhỏ em đã ở trong thời gian ở cái thành phố xa hoa này.

Lạc Lạc nắm tay Kiến Hoa dắt anh chạy theo cô, hai người kia cũng vì thế mà chạy theo. Dường như hai kẻ kia đã quên mất họ. Thật nhẫn tâm mà. Lạc Lạc à, em không cần phải học cái tính "bơ" không thương tiếc của Kiến Hoa chứ. Vẫn còn có chúng tôi đấy, không phải cuộc hành trình này chỉ có hai người đâu. Còn có chúng tôi nữa đấy. Hơn nữa, hai người không cần đi đâu cũng nắm tay nhau như vậy đâu. Thật đáng giận đấy!!!! Aaaaaaaaaa.......

w


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro