Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Vừa tới sân bay mọi người đã sững sờ. Ối dồi ôi, sao đông người thế này? Rõ ràng chuyến đi này đã thống nhất không được tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Sao giờ ai ai cũng biết vậy trời? Nhưng các Hoắc Mi rất ngoai, họ xếp đứng thành hai bên chừa một lối đi ở giữa cho mọi người. À, tất nhiên đấy là khi họ chưa thấy Kiến Hoa. Khi thấy anh rồi thì lại đồng loạt vang lên tiếng gọi

- Hoa ka! Hoa ka!

- Sao lại tới đây?

- Hoắc Mi luôn bên anh!

- Cám ơn ! Tạm biệt ! – Anh vẫy tay đi nhanh vào bên trong. Vẫn phong cách lãnh đạm ấy. Các Hoắc Mi đã quen rồi, dù anh lạnh lùng có hơi phũ phàng nhưng thực ra anh lại rất ấm áp, quan tâm tới họ. – Về đi nhé ! – Vào bên trong rồi anh vẫn , quay lại nói với các Hoắc Mi

- Tạm biệt Hoa ka !

Thực ra họ không biết hôm nay anh sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là như một thói quen. Họ chờ đợi anh ở tất cả những nơi anh có thể đến. Sân bay là nơi anh có thể gặp anh cao nhất. Vì họ luôn bên anh, theo sát cạnh anh

Vẫn như mọi lần, Lạc Lạc lại một mình đi một đường. Sự tồn tại của Lạc Lạc trong Hoa Kiệt vẫn là điều bí mật. Cô nhìn theo ba người họ mỉm cười. Đúng là không ai không thể yêu quý anh. Anh đối với họ bằng cả sự chân thành không câu nệ. Khi bạn cho đi điều gì, bạn sẽ nhận lại được điều tương tự như vậy.

------

Ngày ấy không phải lần đầu tiên cô đến Thụy Sĩ, trước đó cũng có đến với anh trai và ba trong kỳ nghỉ. Nói là kỳ nghỉ nhưng thực ra là họ kết hợp vừa cho Lạc Lạc đi nghỉ hè, vừa là để bàn chuyện làm ăn. Thời gian ở lại không dài nhưng để lại trong cô ấn tượng không thể quên. Dù mùa đông hay mùa hè nếu muốn trượt tuyết đều có thể. Chỉ cần đi tàu lên đỉnh những ngọn núi quanh năm phủ tuyết trắng là có thể thỏa lòng mong muốn. Thụy Sĩ là một nước miền núi diện tích nhỏ, các thành phố không lớn, xung quanh nhiều núi lắm hồ. Thành phố và đồng quê chỉ mất 10 – 15 phút đi xe.

Đáp xuống sân bay Zurich, đón chào họ là ánh nắng chan hòa, ấm áp. Một thời tiết rất lý tưởng cho việc du ngoạn. Zurich là thủ đô, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ với hơn 1200 đài phun nước lớn nhỏ thiết kế, trang trí vui mắt

- Zurich, I come back! – Lạc Lạc vươn vai. – Bây giờ các vị có hai lựa chọn. Một là tìm khách sạn để nghỉ và hai là đến đâu hay tới đó. Giống như em đã từng, thậm chí ngủ ngoài công viên hay ven hồ.

- Hai! – Kiến Hoa dứt khoát. – Chúng ta đi thực tế, không phải du ngoạn.

- Được! Vậy thì các vị chuẩn bị tinh thần đi làm công đi há. Lên đường!

Họ đáp chuyến tàu lửa nối tiếp tới thành phố Lurcene, rồi lại tiếp tục đổi chuyến để đến với Engelberg, nơi quanh năm bốn mùa bao phủ tuyết trắng đỉnh núi. Nơi Lạc Lạc dừng chân đầu tiên trong chuyến du hành của mình. Tổng chiều dài là 90km và họ đã mất hai tiếng đồng hồ trên chuyến xe lửa cổ kính.

- Ôi chao ôi! – Úc Hồng thốt lên. – Đẹp quá đi! Em thật biết chọn điểm đến đấy Lạc Lạc.

- Hà hà! – Lạc Lạc cười toe toét

Lạc Lạc dẫn mọi người đi sâu vào bên trong ngôi làng Engelberg dưới chân núi Titlis, cô dừng lại trước ngôi nhà nhỏ được dựng cất bằng gỗ sơn màu trắng.

- Đây là nơi em đã xin ở nhờ thời gian ở đây. Chủ nhà đều làm việc tại nhà máy sản xuất phomai gần đây. Phomai ở đây rất tuyệt, giờ này có lẽ họ cũng sắp về tới rồi. Chúng ta ngồi ngoài vườn chờ chút xíu.

Khu vườn nhỏ của họ khá sạch sẽ nên bốn người có thể ngồi xuống mà không ngần ngại. Theo đúng như những gì Lạc Lạc đã trải qua, mỗi người họ chỉ mang bên mình những vật dụng cá nhân cũng như những bộ đồ cần thiết. Vì vậy mỗi người chỉ có một ba lô trên vai. Trước đó thực ra khi bỏ trốn Lạc Lạc nào có mang cái gì bên người, trốn đi được đã là may rồi. Mà cô ấy vẫn có thể sống, có thể tiếp tục cuộc hành trình là cả một nỗ lực. Là cả một kỳ tích mà ba người họ đấy, nhất là Kiến Hoa rất tò mò, rất muốn biết, rất muốn được trải nghiệm.

Lạc Lạc đứng bật dạy, vẫy tay hứng khởi. Cô đã thấy họ những con người ngày ấy. Chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cửa nhà, một người phụ nữ luống tuổi rạng rỡ chạy tới

- Angle! – Bà ta ôm Lạc Lạc, hôn vào hai má của cô. Với những người ở đây đó là biểu hiện của niềm vui mừng hân hoan chào đón. – Con đã trở lại

Sau khi Lạc Lạc giới thiệu mọi người, cả bốn người đều được giữ lại ngôi nhà nhỏ của hai vị chủ nhân thân thiện này. Ngày ấy Lạc Lạc đã lưu lại nơi đây một tháng, cô được vợ chồng họ giới thiệu vào làm trong nhà máy sản xuất Phomai. Thật mà khó tưởng tượng ra một cô tiểu thư khoác lên mình bộ đồng phục công nhân sản xuất

- Có gì đâu, em cần tiền để trở lại Lucerne. Khi em chạy trốn em chỉ có cái ví cùng với hộ chiếu mang tên Dorothy mà thôi! Chút ít tiền mặt em đổi ngay tại sân bay cũng chỉ đủ để đi xe lửa tới đây mà thôi. Trên người không còn gì cả. Lúc đó lại là mùa đông lạnh buốt.

- Đêm hôm đó tuyết rơi nhiều, tôi mới ra định xem mấy chậu hoa bên ngoài thế nào thì đã thấy Angle ngất xỉu co ro ngoài cổng. Trên người con bé chỉ mặc bộ đồ mỏng manh. – Ông Blake hồi tưởng lại. – Thật tội nghiệp! Chúng tôi cho con bé vào nhà tá túc, sáng hôm sau tỉnh lại câu đầu tiên ngoài cám ơn ra nó đã hỏi ngay chúng tôi, nó muốn kiếm việc làm. Con bé rất ngoan, vui vẻ. Ai tiếp xúc cũng đều rất yêu quý, chúng tôi giới thiệu nó với giám đốc xưởng. Ông ta đã nhận nó vào làm công nhân cùng với vợ tôi.

- Đêm hôm đó khi chồng tôi bế con bé vào tôi rất sợ, con bé nó yếu quá, rất đáng thương. Như một chú chim nhỏ bị gãy đôi cánh co ro trong giá lạnh. – Bà Blake tiếp lời. – Con bé đã cho vợ chồng chúng tôi một quãng thời gian vui vẻ khi đứa con trai xa nhà, cũng ít khi về nhà. Angle làm việc rất chăm chỉ, dù là công việc nặng nhọc nó cũng cố gắng làm. Nó bảo nó muốn trở lại Lucerne và Zurich bằng chính những gì mình kiếm được. Nó muốn đi khắp nơi. Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ nói chơi, thật không ngờ vậy mà đã bốn năm rồi. Cô nhóc này rời đi đã bốn năm rồi, không một tin tức. – Bà khẽ cốc vào trán Lạc Lạc.

- Họ không biết thực ra em có rất nhiều tiền hả? – Tuấn Kiệt hỏi nhỏ vào tai Lạc Lạc bằng tiếng Trung

- Không đâu! Có phải ai cũng biết hoàn cảnh của em đâu. Họ nghĩ em là trẻ mồ côi đấy. – Lạc Lạc nhe răng nhăn nhở

Kiến Hoa im lặng, nhíu mày lắng nghe đôi vợ chồng nọ kể lại những câu chuyện của Lạc Lạc khi còn lưu lại nơi đây. Cô gái này thật liều mạng. Anh khẽ lườm cô sau khi nghe được câu "họ nghĩ em là trẻ mồ côi". Ây, thật tội nghiệp cho Hạo Thiên và thương thay cho người cha của Lạc Lạc mà. Rõ ràng vẫn sống sờ sờ mà bị chính em gái, con gái của mình cho thành vô hình. Mồ côi cơ đấy! Giỏi lắm! Quách Lạc Giai, sau này anh sẽ kể lại cho hắn nghe xem em còn hớn hở được nữa không.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau họ đi cáp treo lên đỉnh núi và bắt đầu cuộc chơi chinh phục đỉnh núi. Nói là chinh phục nhưng thực ra biết trượt tuyết chỉ có Lạc Lạc mà thôi, ba người kia hả? Cho xin đi! Thôi có mà đi nặn người tuyết và ném bóng tuyết.

Buổi chiều họ tới nhà máy sản xuất Phomai nơi Lạc Lạc đã từng làm việc đủ một tháng để có tiền rời đi. Người dân ở đây rất thân thiện hài hòa, họ luôn cười tươi khi có khách tới. Được thưởng thức thử Phomai mới ra lò là một điều thú vị...

- Tuyệt vời! – Cả ba người thốt lên.

- Có lẽ chuyến đi đâu tiền, nơi dừng chân đầu tiên của mình đã cho em thấy được mình may mắn tới thế nào. Mọi người đều đối xử với em rất tốt. Em đã từng ngộ nhận rằng, mình thật dễ dàng khi bước ra khỏi cái xiềng xích ấy để sống. Nhưng những gì em đón nhận sau đó đã buộc em phải nghĩ lại. Vì cuộc sống là không màu hống.

Đêm hôm đó, mất ngủ vì một chút gì đó bồi hồi. Lạc Lạc xuống nhà định ra vườn ngồi. Cô đã thấy Kiến Hoa ngồi đó từ khi nào

- Sao anh không ngủ?

- Anh đang muốn cảm nhận nơi đầu tiên em đặt chân đến. Nơi này rất đẹp. Anh muốn xem em đã có cảm xúc gì khi ở nơi này

- Anh đã cảm nhận được chưa?

- Được rồi! Là sự bình yên. Em có thể ở lại đây lâu hơn cơ mà. Tại sao không?

- Vì em muốn biết thế giới bên ngoài thế nào. Vì em muốn tâm trí mình mãi không bình yên để nhớ tới anh ấy. Không ít đêm em cũng ngồi chỗ này, rồi lại vẫn nhớ tới anh ấy. Ngồi đây cảm giác em có được là sự cô đơn. Mọi người cho em sự ấm áp nhưng em vẫn thấy mình rất cô đơn. Em rất muốn về nhưng em lại không thể về. Về rồi không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào nữa. Về rồi lại làm tổn thương anh ấy bằng những lời nói ác ý mà chính trong thâm tâm cũng thực sự không hề muốn. Nhưng em không đủ can đảm. Em đã rất nhớ Hạo Thiên, rất nhớ ba...

Kiến Hoa khoác tay kéo Lạc Lạc ngả đầu vào vai anh, một niềm chia sẻ, một niềm an ủi. Hôm nay khi em ngồi đây, em đã không còn cô độc. Em đã có anh!

:[:Ǣa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro