Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Khi đặt ra câu hỏi ấy, Kiến Hoa cũng nhận định được bọn họ lại rơi vào im lặng. Trả lời thì chắc chắn sẽ là câu không thật lòng. Biết trả lời làm sao ? Không trả lời có lẽ là tốt nhất. Anh nhận ra, hai tay Hạo Thiên nắm lại thật chặt, bời vai khẽ run dù rất nhẹ. Kiến Hoa nhếch miệng cười.

- Để tôi hỏi anh câu khác vậy. Anh đính hôn với người con gái ấy vì điều gì ?

Đáp lại câu hỏi của Kiến Hoa vẫn là sự im lặng cùng lạnh lùng của Hạo Thiên.

- Tự tay mình chuẩn bị cho 3 lễ đính hôn của Tiểu Lạc, trong lòng anh vui vẻ không ?

- Anh biết tất cả ?

Kiến Hoa khẽ gật đầu.

- Tôi biết trên khía cạnh của Tiểu Lạc, nhưng trên khía cạnh của anh thì chưa. Nhưng có lẽ tôi hiểu được phần nào. Anh nghĩ mình đã làm đúng hay chưa ? Điều anh đang làm là tốt cho cả anh và cô ấy hay không ?

- Tôi không có sự lựa chọn

- Có hay không là do anh lựa chọn hay không ? Cuộc sống này luôn là lựa chọn. Quan trọng là anh chọn nó thế nào thôi. Chọn cách làm tổn thương mình, tổn thương người có nên hay không ?

- Thân bất do kỷ !

- Tiểu Lạc là cô gái thế nào anh hẳn biết rõ hơn tôi. Nếu anh nghĩ rằng Tiểu Lạc ở bên cạnh chúng tôi vì chúng tôi muốn lợi dụng cô ấy hay là vì tôi có tình cảm với cô ấy thì anh nhầm lớn rồi. Tôi có thể yêu bất cứ cô gái nào trên thế giới này nhưng Tiểu Lạc thì không.

Hạo Thiên có phần ngỡ ngàng nhìn Kiến Hoa.

- Anh....Đối với một diễn viên thì nói sao chẳng được.

- Nhưng một diễn viên có thể dạy anh biết thế nào là lựa chọn sai lầm. Bốn năm qua anh vui vẻ không ? Anh có thấy Tiểu Lạc vui vẻ không ? Điều tốt nhất cho cô ấy là gì anh biết không ? Ấu trĩ !

- Anh.... – Hạo Thiên có phần tức giận đứng bật dậy

Đột nhiên, Kiến Hoa ném một cuốn sổ về phía Hạo Thiên, anh vội vàng tóm lấy.

- Tôi đã lén Tiểu Lạc cầm theo nó. Đây là tất cả những gì mà người con gái ấy đã trải qua suốt bốn năm qua. Nếu là thằng đàn ông thì anh tốt nhất lựa chọn cho đúng. Dối mình gạt người chỉ khiến cho tất cả mọi người cùng tổn thương chứ chẳng tốt đẹp gì đâu, đại thiếu gia ạ ! Tiểu Lạc ở với tôi, khi nào anh hiểu ra vấn đề đến tìm tôi. Ít ra ở với tôi cô ấy còn được vui vẻ và không bị thương. Thế đi !

Kiến Hoa đứng dậy, bước đi phong thái ngạo nghễ. Đại Thiếu gia mà to sao, anh đây dù không thiếu gia cũng nam thần. Không kém cạnh đâu, đừng coi thường anh. Diễn viên thì sao? Ít ra anh đây cũng không đi lên bằng đầu gối.

Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngoái đầu lại nói với Hạo Thiên

- À, còn cái hợp đồng của anh, đúng là nên ném cho chó gặm đi. Chúng tôi không cần. Tôi sẽ gửi cho anh toàn bộ chi phí thiệt hại hôm qua anh đã gây ra ở nhà tôi. Vậy nhé!

Hạo Thiên đứng lặng người muốn nói mà không thể nói lên được. Anh thua sao? Trước mặt gã, anh không nói được điều gì. Hay bởi những điều gã nói ra đúng vào góc khuất của anh, khiến anh không thể phản pháo. Anh đã hứa với mẹ trước lúc người mất, sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo hộ Tiểu Giai. Nhưng bốn năm qua anh lại từng bước từng bước làm tổn thương cô ấy. Liệu có được không? Điều đó là không thể. Ông ấy chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội. anh vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm trước ngày anh đính hôn với Âu Tuệ Mẫn, ba đã gọi anh vào thư phòng nói rất nhiều. Đó là định mệnh là trách nhiệm của anh. Cưỡng cầu làm sao được đây?

----------

- Kiến Hoa! – Tuấn Kiệt đứng dậy khỏi ghế ngồi nơi phòng khách của khách sạn khi nhìn thấy Kiến Hoa ung dung tự tại bước ra. Xem ra với điệu bộ này thì bạn của anh đã đại thắng rồi. Anh mỉm cười

Khi hai người họ đối diện nhọ, cả hai cười đập tay như một lời chúc mừng. Úc Hồng đã làm việc với hai vị tổng giám này lâu năm nên cũng hiểu rất rõ những gì đang diễn ra. Cô cũng cười hài lòng. Chỉ có duy nhất cô "bò lạc" Lạc Lạc là không hiểu gì cả cứ tròn mắt nhìn ba người họ.

- Uê! Rốt cuộc là sao? Nói em nghe đi. Anh với....nói gì vậy ?

- Trẻ con ! Chuyện người lớn không cần biết. – Kiến Hoa gõ vào trán cô.

- Đau !

- Về thôi ! Em yên tâm làm đầy tớ cho anh trả nợ đi nhé. Chắc sẽ mất một thời gian nữa anh trai em mới truy lùng em về đấy.

- Tại sao ? – Lạc Lạc kéo áo Kiến Hoa ngạc nhiên

Không thể nào đâu chứ, ông anh trai nổi tiếng cứng đầu, độc đoán ấy mà chỉ sau vài phút đã thỏa hiệp sao ? Rốt cuộc hai người họ trong đó đã nói gì với nhau, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Cứ biết thế đi ! Đi về và hoàn thành công việc viết cho xong cái kịch bản của em. Anh không tuyển những người không có năng lực và lười biếng.

- Biết rồi ! – Lạc Lạc phụng phịu

Đứng từ xa nhìn bốn người họ vui vẻ rời đi, Hạo Thiên nắm chặt cuốn sổ trong tay. Biết là sai nhưng thân bất do kỷ. Có lẽ như vậy lại tốt cho cô ấy. Thôi thì cứ để cô ấy ở đây, được vui vẻ bên những người này. Còn hơn là mỗi khi về lại nhà chỉ còn sự chán ghét, cáu gắt. Để rồi tìm mọi cách để chạy trốn. Với Tiểu Giai, nhà bây giờ giống như nhà giam vậy. Hạo Thiên thở dài, anh sẽ phải nói gì với ông ấy đây. Ông ấy đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó. Cuộc gặp gỡ mà ngay đến chính bản thân anh cũng không muốn. Thôi thì đi bước nào hay bước đó.

Đột nhiên, điện thoại reo lên....

- Tuệ Mẫn đang gọi !

Nén tiếng thở dài lần nữa, có chút chản nản bấm điện thoại

- Alo !

- Hạo Thiên ! Anh đang ở đâu ?

- Trung Quốc !

- Sao anh lại tới đó ?

- Công việc thôi !

- A...Chừng nào anh về ?

- Anh chuẩn bị ra sân bay

- A....Vậy khi nào về thì gọi lại cho em, em chờ anh.

- Được rồi! Bái bai!

Anh ngắt điện thoại mà không cần nghe đối phương nói thêm câu tạm biệt.

- Ra sân bay thôi! – Anh nói với Will

Kiến Hoa, tôi gửi cô ấy cho anh, nhưng chắc chắn thời gian sớm nhất tôi sẽ đón cô ấy về. Dù có phải tổn thương cô ấy hay bằng cách nào tôi cũng đón cô ấy về bên cạnh tôi. Có những việc những kẻ bình thường như anh không thể hiểu được. Tôi và Tiểu Giai thân bất do kỷ. Có trách thì trách tại sao chúng tôi mang họ Quách. Cứ để cô ấy thoải mái, vui vẻ tự do một thời gian nữa. Anh không thể thay đổi được số mệnh của cô ấy. Sinh ra ở nhà họ Quách muốn thay đổi vận mệnh của mình là điều gần như không thể. Nhất là khi lại là con của Quách Tuấn Phong.

Mẹ ! Xin người phù hộ cho Tiểu Giai của chúng ta được vui vẻ hạnh phúc như chính cái tên mẹ đã đặt cho em.

Hạo Thiên bước đi nhẹ tựa như gió nhưng trong lòng lại nặng trĩu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro