Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, khiến cho cả bốn người đều dừng lại tất cả mọi hoạt động. Không khí hoàn toàn thay đổi, tiếng chuông cửa này chắc chắn trong lòng họ đều hiểu là gì, là cái mà họ đang chờ đợi. Kiến Hoa bế bổng Lạc Lạc, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt anh nhìn cô đã nói lên

- Yên tâm đi! Có anh ở đây!

Anh quay sang đánh mắt với Tuấn Kiệt, cũng nên đối diện thôi. Trốn cũng đã trốn rồi, chạy cũng đã chạy rồi. Cứ đuổi nhau thế này không phải cách. Anh cũng muốn một lần đối diện với Hạo Thiên để xem cái kết tốt đẹp dành cho Lạc Lạc có đạt được hay không?

Ây dà, cũng chỉ là mở cánh cửa thôi mà sao phải căng thẳng thế nhỉ? Tuấn Kiệt xùy xùy bản thân. Cửa được mở ra, trước mặt anh bây giờ là hai gã mặc vest đen, đúng chất vệ sĩ. Không tả mọi người cũng có thể tự tưởng tượng ra.

- Xin chào anh! – Cả hai cúi đầu. – Xin phép anh cho chúng tôi gặp Quách tiểu thư – Quách Lạc Giai

Lạc Lạc đứng lên hướng ra cửa, cô nhận ra hai người họ là ai

- Alex, Gin! Tôi đây!

- Tiểu thư! – Họ lại cúi đầu lần nữa. – Thiếu gia kêu chúng tôi tới đón cô cùng mọi người ở đây.

- Tại sao? – Không chỉ Lạc Lạc mà cả ba người họ cũng đều ngạc nhiên. Anh ta muốn gặp tất cả bọn họ sao?

- Điều này... Thiếu gia phân phó bằng mọi giá phải đón đươc mọi người. Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi.

- Được! Nếu vậy anh gọi cho anh ta tôi muốn nói chuyện rồi mới đi hay không?

- Việc này... - Hai người họ ngập ngừng

- Dù cho hai anh có là vệ sị hay là tay chân của Hạo Thiên thì trong nhà họ Quách tôi vẫn là Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngay đến lời của tôi các anh không nghe.

- Chúng tôi không dám!

Gin rút điện thoại, bấm số đưa cho Lạc Lạc. Rất nhanh chóng điện thoại đã được kết nối

- Chuyện gì Gin?

- Anh có ý gì?

- Sao? Em lo lắng điều gì? Anh chỉ muốn mời họ bữa cơm vì đã chăm sóc em gái của anh thời gian qua. Điều này chắc không quá đáng chứ.

- Tôi nói anh biết, nếu anh có ý định gì khác hay có ý định làm gì với họ thì tôi Quách Lạc Giai này cả đời cũng không tha thứ cho anh. Tôi sẽ nói hết tất cả với ba, tới lúc đó để xem ai sẽ yên ổn.

- Quách Lạc Giai em.... – Lạc Lạc nghe rõ tiếng rít nhẹ trong điện thoại. – Được, anh thề với em họ đến thế nào thì khi về sẽ nguyên vẹn thế đó. Anh chờ em và họ tại nhà hàng ở khách sạn trung tâm thành phố.

- Được!

Cô ném trả chiếc điện thoại cho Gin,

- Mọi người không phiền đi với em một chuyến chứ.

- Được ăn miễn phí tại khách sạn lớn anh không từ chối đâu. – Tuấn Kiệt tếu táo

Úc Hồng giơ hai tay nhún vai. Để rồi cả ba người họ quay sang nhìn Kiến Hoa vẫn đang khoanh tay trước ngực.

- Này, đến đó anh không cần phải đóng bộ lễ phục đấy chứ?

Cả ba người bật cười

- Không đâu, anh cứ áo thun quần jean như vậy thoải mái hơn đấy. Dù rằng khi anh đóng bộ quả thực rất yêu nghiệt

- Này này, em....em....

Cô kiễng chân, ghé sát vào tai anh

- Nếu như có thể, em thực sự rất muốn yêu anh!

Anh cười hiền hậu xoa đầu cô. Có lẽ gặp được em sẽ là một bước ngoặt cũng như là một nốt chấm thú vị trong cuộc đời anh. Dù sau này có thế nào, em luôn có một vị trí không nhỏ trong tâm trí anh. Em là người nhà của anh Tiểu Lạc ạ.

-------------

- Hoa ka! – Trên xe Lạc Lạc khều khều

- Gì thế?

- Anh đưa điện thoại của anh đây. Mà anh bấm số điện thoại này, nếu có chuyện gì bất trắc chỉ cần em ra ám hiệu anh nhấn gọi nó luôn. Không cần nói chuyện chỉ cần để đối phương nghe thấy là được.

- Ai vậy?

- Ông bố vĩ đại của em!

Kiến Hoa tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lạc Lạc

- Có chết thì chết chùm!

- Sao anh có cảm giác anh càng ngày càng bị em dẫn dắt vào con đường tội lỗi thế nhỉ?

- Anh có nhận thấy rằng từ sau khi gặp em anh thấy cuộc đời anh nhiều nét chấm phá hơn không?

- Ác mộng của đời anh!

Lạc Lạc cười trừ.

- Lạc Lạc! – Úc Hồng rướn người lên ghế trên gõ vào vai cô – Đây có được coi là "Hồng môn yến" không cưng?

- No way!!! Chị đừng hù em thế chứ.

Trong căn phòng VIP, Hạo Thiên đã ngồi chờ sẵn với bàn đầy thức ăn. Thấy mọi người bước vào, anh ta cũng không đứng lên mà lạnh lẽo

- Đến rồi à? Mời ngồi.

- Anh có ý gì ? – Lạc Lạc phủ đầu

- Tiểu Giai ! Anh không có ý gì cả. Chỉ là mời những người bạn của em bữa cơm là lời cám ơn của anh khi họ đã chăm sóc em gái của anh thời gian qua thôi. Cũng chưa chính thức giới thiệu. Tôi là Quách Hạo Thiên – anh trai của Tiểu Giai. Hân hạnh gặp mọi người và nhất là anh đây, nam diễn viên nổi tiếng Hoắc Kiến Hoa. – Hạo Thiên đưa tay ra trước với Kiến Hoa

- Hân hạnh ! – Kiến Hoa chỉ mỉm cười không đáp lại ý định muốn bắt tay của Hạo Thiên.

- Được rồi mọi người tự nhiên.

Bữa ăn trôi qua trong không khí chẳng thoái chút nào, tất cả chỉ là sự dò xét lẫn nhau. Có vẻ như Hạo Thiên chưa thực sự muốn bắt đầu, anh ta đang tham dò con mồi để đến thời điểm thích hợp sẽ dương móng vuốt ra tóm lấy.

Khi bữa ăn trôi qua, trà được đưa lên

- Cám ơn mọi người đã tới đây, hôm nay ngoài bữa cơm này tôi còn mang tới lời cám ơn khác dành cho các vị. – Hạo Thiên búng tay cái chóc với Alex.

Alex đưa ra một tập tài liệu cho mọi người.

- Các vị đọc nó đi, đây là thành ý của tôi.

Lạc Lạc nóng ruột, vội xem cùng với Kiến Hoa. Đọc tới đâu có nhíu mày tới đó. Những gì đang viết trong này thật....

- Không được ! – Tuấn Kiệt ném mạnh tập tài liệu xuống sàn. – Đây là ý gì ?

- Anh hẳn còn nhớ lần gặp trước tôi đã nói gì với anh. Tôi thừa sức làm điều đó. Một Hoa Kiệt nhỏ nhoi của các anh đối đầu được với tôi sao ? Nực cười !

- Theo như bản hợp đồng này thì Hoa Kiệt của chúng tôi sẽ trở thành công ty nhỏ của Tổng Công ty truyền thông Quách Gia trực thuộc tập đoàn Quách Gia ! – Kiến Hoa vẫn điềm đạm.

- Không sai ! Dưới sự bảo trợ của tập đoàn Quách Gia chẳng lẽ anh lo sợ công ty của anh không phát triển sao ?

- Hừ ! Tôi đang muốn hỏi anh rằng, với Hoa Kiệt bây giờ vẫn đủ nuôi sống nhân viên, nó không nhất thiết phải nhờ cậy vào Quách Gia ! Anh cho tôi lý do chính đáng để ký tên lên hợp đồng này xem sao ?

- Công ty của anh sẽ không chỉ gọn nhỏ ở đất nước Trung quốc này mà nó còn có thể vươn ra được thế giới. Và anh sẽ có những dự án tới tới không chỉ trong nước tên tuổi của anh còn vươn xa hơn nữa.

- Tôi không nghĩ tên tuổi của Hoa ka bây giờ chỉ dừng lại ở trong nước. – Úc Hồng lên tiếng.

- Thực tế các vị cũng hiểu ngày hôm nay khi các vị rời khỏi đây Hoa Kiệt của các vị sẽ hoàn toàn đóng băng. Điều này với tôi mà nói là việc làm quá dễ dàng. Hoắc Kiến Hoa, hẳn anh sẽ có hứng thú chứ ?

Hạo Thiên ném ra trước mặt một xấp hình. Là hình rất tình cảm của Kiến Hoa với một cô gái, nhưng khuôn mặt cô gái ấy đã được làm mờ đi.

- Anh cũng nên có chút ít scadal cho bớt tẻ nhạt. – Hạo Thiên cười khinh bỉ.

- Quách Hạo Thiên ! Anh muốn gì ? – Tuấn Kiệt nắm chặt nắm đấm tay, tức giận đến run người

- Những gì em gái tôi thích tôi sẽ mang về cho cô ấy. Bằng bất cứ thủ đoạn nào

Lạc Lạc phá cười, khiến cho cả bốn người đều quay lại nhìn cô

- Tiểu Lạc ! – Kiến Hoa nắm vai cô

- Anh nói nghe thật nực cười Quách Hạo Thiên ạ. Anh biết tôi thích gì sao ? Rốt cuộc lại anh cũng vẫn chỉ dùng những thủ đoạn đê hèn này. Anh chỉ biết đem sự nghiệp của người khác ra để hăm dọa họ thôi sao ? Anh nhàm chán quá rồi đây ! Mục đích của anh chỉ là muốn tôi trở về không phải sao ? Được tôi về với anh, đừng có ở đó mà gây khó dễ cho họ. Muốn tôi về đơn giản thôi, tôi muốn anh lập tức bỏ cô ta. Anh làm được không ?

- Em điên rồi ! Em biết đó là điều không thể.

- Phải tôi điên ! Tôi đã điên bốn năm nay rồi, tôi điên từ cái ngày tôi phát hiện ra cái điều ghê tởm đó chứ gì. Ngày hôm nay, anh làm gì gây khó dễ cho họ tôi hận anh suốt cuộc đời này. Còn cái bản hợp đổng này anh đem về cho chó gặm đi. Họ không cần anh bố thí. Vì họ đứng trên đôi chân của chính mình.

- Tuấn Kiệt, Úc Hồng ! Hai người đưa Tiểu Lạc ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh Quách đây ! – Kiến Hoa đẩy Lạc Lạc về phía Úc Hồng

- Hoa ka ! Anh... - Lạc Lạc ngạc nhiên cô đầy lo lắng.

- Ra ngoài đi ! Anh không sao, anh đảm bảo với em sẽ không sao. Anh biết cần làm gì và nói gì. Anh tin anh Quách đây là người hiểu lý lẽ. Anh sẽ không phiền khi nói chuyện riêng với tôi chứ ? – Anh quay sang Hạo Thiên hỏi

- Gin, Alex đưa tiểu thư và hai người họ ra ngoài, tiếp họ chu đáo

- Vâng ! Cậu chủ !

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện nhau không khí căng thẳng nhưng lại không có sự hăm dọa hay nguy hiểm. Mà rất đơn thuần chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

- Anh vui vẻ, hạnh phúc không ? – Người mở lời là Kiến Hoa.

Câu hỏi này, anh nhận thấy đối phương có chút cứng người nhưng ngay lập tức đã lấy lại được phong thế bình ổn. Kiến Hoa nhếch miệng cười nhẹ. Quả nhiên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro