Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Lạc Lạc đạp cánh cửa như muốn phá nát nó luôn, nhưng cánh cửa ấy bất khuất vẫn trơ trơ ra đó.

- Quách Hạo Thiên! Anh ra đây! Con rùa rút đầu, có giỏi anh ra đây!

Thật là điên rồ mà, chỉ ít phút trước đây thôi Lạc Lạc đã thực sự bị anh trai mình đột nhập và xách cổ lôi về đây. Cái nơi chết tiệt này là gì đây chứ. Căn phòng này bài trí y hệt như căn phòng của cô tại Mỹ. Đừng nói rằng đây chính là kiệt tác của Quách Hạo Thiên? Thật là ép người quá đáng. Đập phá chán chê mà cái gã khốn kia vẫn không chịu xuất hiện.

- Hạo Thiên, thả em ra! – Lạc Lạc nhỏ giọng.

Ôm chặt chiếc gối, ngồi co quắp nơi góc giường, Lạc Lạc bật khóc nức nở. Trong căn phòng bên cạnh, không phải anh không biết Lạc Lạc gào thét, Lạc Lạc đập phá. Nếu lúc đấy anh xuất hiện chỉ khiến cho cô càng thêm oán hận anh. Nhìn chăm chú vào màn hình, những gì trong căn phòng bên cạnh anh đều thấy một cách rõ ràng, vuốt mặt, anh cảm thấy mình thật bất lực. Không phải anh không biết, không hiểu tình cảm của Lạc Lạc dành cho mình. Đến chính anh cũng không cách nào buông bỏ thì bảo Lạc Lạc buông bỏ làm sao?

Nhận được tin, cô sống cùng nhà với người đàn ông khác, anh như muốn phát điên. Anh lao như bay tới căn hộ đó. Một gã vệ sĩ đã lén mở khóa cửa, qua khe cửa hình ảnh anh thấy đầu tiên cô ung dung ngồi trên sofa vừa ăn snack, vừa nghịch Ipad vừa xem phim do người đàn ông kia đóng. Lúc đấy anh không còn lý trí được nữa.Anh hạ lệnh giập cầu dao điện của căn hộ này, xông thẳng vào nhà. Cái ý nghĩ trong cô tồn tại một người đàn ông khác làm anh muốn bùng nổ. Anh lao như bay về phía cô. Bốn năm lang bạt đã luyện cho Lạc Lạc phản xạ nhanh nhẹ. Cô ném mạnh gói snack, thậm chí cả chiếc Ipad đang cầm trên tay về phía anh, tránh né bàn tay của anh. Vớ được cái gì cô ném cái đó.

- Còn đứng đó! – Hạo Thiên hét lên.

Tất cả những vệ sĩ đi theo anh lập tức vây quanh cô.

- Chết tiệt! – Lạc Lạc lầm bẩm.

Căn nhà bây giờ đảo lộn, những vệ sĩ chỉ cố gắng dồn Lạc Lạc vào một góc chứ tuyệt nhiên không dám động đến cô. Chỉ cần cô bị mất một sợi tóc cũng không nổi với người đàn ông đang đứng ở đây.

- Tiểu Giai! Đủ rồi! – Hạo Thiên gằn giọng.

Mỗi khi Hạo Thiên lộ ra dáng vẻ này là anh đang rất tức giận, tốt nhất không nên chọc giận anh. Cô đứng lại không chạy loạn nữa, từ từ tự động tiến lại gần đối diện anh.

- Sao nào? Anh tức giận sao? Hừ, anh không cần phải như vậy.

- Trở về đi! – Anh đang cố gắng giữ lại cho mình sự bình tĩnh.

- Không! – Cô khẳng khái. – Bốn năm qua lần đầu tiên anh đích thân đi tìm tôi. Muốn tôi về là tôi phải về theo anh sao? Nằm mơ đi. – Cô vẩy nhẹ tay, quay lưng lại. – Đem theo cả đám người của anh...

Cô chưa nói hết câu đã thấy trời đất chao đảo không còn biết gì nữa. Đám vệ sĩ như không tin vào mắt mình khi thấy cậu chủ của họ lần đầu tiên trong cuộc đời đánh cô chủ bất tỉnh. Một tiểu công chúa được anh nâng niu, chiều chuộng, đến một sợi tóc mà rụng cũng khiến hậu quả không ngờ thì nay lại chính tay mình đánh cô ấy bất tỉnh. Anh bế cô lên bước đi.

Bốn năm qua vì cô, anh đã mau không biết bao nhiêu căn nhà. Những nơi cô từng đi qua anh đều mua. Khi biết cô từng ngủ ngoài ghế đá công viên, từng chui rúc trong căn phòng tối của viện bảo tàng. Hay thậm chí phải trú mưa nơi hiên nhà người khác anh đã phát điên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi anh đã mua mỗi nơi cô đi qua một căn nhà, Và đều sắp xếp phòng ngủ cho cô y hệt lại như căn phòng của cô tại Mỹ. Vì anh muốn cô có đi tới đâu cũng đều thấy như đang ở nhà, như đang ở bên cạnh anh. Căn phòng ấy của cô do chính tay anh thiết kế, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, do chính tay anh tự làm, tự mình đặt và giám sát từng chút một. Ngày ấy cô cười thật hạnh phúc, chỉ luôn bám theo anh, nắm chặt tay anh không rời xa.

Nhưng bây giờ, càng ngày anh càng nhận ra rằng cô đang tự mình rời xa anh. Cô chán ghét anh, không còn cười với anh, cô còn bám theo anh vòi vĩnh nũng nịu nữa. Đặt cô nằm lên giường, anh khẽ gạt mấy sợi tóc xòa trước mặt cô. Nếu anh không làm vậy chắc chắn cô không theo anh về. Xin lỗi em Tiểu Giai! Nhẹ nhàng vuốt má cô, trái tim anh cũng rất đau. Anh không thể làm gì khác được.

Khép lại cánh cửa, chạm tay lên ổ khóa. Cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn mà mở khóa thì chỉ vân tay của anh mới mở được. Xin lỗi em Tiểu Giai, em sẽ càng oán hận anh, nhưng ngoài cách này anh không còn cách nào để khiến em trở về.

--------------------

Lạc Lạc tỉnh dậy, cảm giác đau nơi gáy khiến cô xuýt xoa.

- Chết tiệt! Quách Hạo Thiên, anh dám làm như vậy với tôi. - Cô nhìn quanh căn phòng. – Lại nữa rồi!

Chạy nhanh ra cửa, biết rõ là bị khóa nhưng trong cô vẫn hi vọng điều gì đó như một kỳ tích. Quả nhiên vẫn là phương thức này, anh chỉ có thế thôi sao Quách Hạo Thiên. Cô bắt đầu đập cửa ầm ỹ, gào thét chửi mắng anh trai mình. Không được Lạc Lạc đập phá đồ đạc trong phòng. Cuối cùng, mệt mỏi và thống khổ đã bào mòn cô khiến cô bật khóc nức nở, co ro trên góc giường.

Lúc này, dù rất muốn chạy ngay tới ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy nhưng anh không làm được. Chỉ cần một chút thôi, cô sẽ tuột khỏi tay mình. Điều này anh không làm được.

Khóc chán chê. Lạc Lạc ném mạnh chiếc gối về phía cửa,đôi mắt ánh lên tia kỳ quái. Được lắm, anh đã muốn chơi thì tôi chơi đến cùng với anh. Bê chiếc ghế ngồi của bàn trang điểm, Lạc Lạc đập mạnh vào tấm gương vỡ tan tành, cô cầm mảnh gương vỡ đưa lên cổ tay mình. Cô biết rõ căn phòng này có camera và anh đang theo dõi cô. Tới đây Hạo Thiên! Biết rằng lợi dụng tình cảm này là chẳng hay ho gì nhưng để thoát khỏi anh tôi sẵn sàng.

Qua màn hình, nhìn thấy hành động của Lạc Lạc, em chán ghét anh tới mức hủy hoại bản thân mình luôn sao. Anh lao nhanh về phòng cô, nắm chặt lấy cổ thay cô giành lại miếng vỡ

- Tiểu Giai! Em làm gì vậy?

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lạc Lạc đẩy mạnh Hạo Thiên vùng bỏ chạy. Không chạy lúc này thì còn lúc nào nữa. Cứ thế mà chạy mặc cho sự ngơ ngác của những gã vệ sĩ. Cứ chạy đã, nơi nào cũng được miễn thoát khỏi đây.

---------

Trong lúc Úc Hồng, lo lắng như ngồi trên đống lửa thì Tuấn Kiệt và Kiến Hoa lại bình tĩnh quan sát lại toàn bộ căn hộ. Chỉ thấy sự lộn xộn không có dấu hiệu của ẩu đả. Điều này có thể là ai đó đã đột nhập vào nhà và Lạc Lạc của chúng ta vớ được cái gì ném đi cái đó. Cái ipad cũng không ngoại lệ, nó vỡ tan tành. Mà kệ đi đã, việc cần nhất bây giờ là phải tìm cho ra ai là kẻ đã đột nhập vào nhà và Lạc Lạc đã đi đâu. Kiến Hoa xuống dưới bảo vệ của khu nhà, anh muốn được xem camera giám sát người ra người vào.

Quả nhiên anh đoán không lầm, là Hạo Thiên. Ây da, anh có thể yên tâm mà thở phào, Lạc Lạc trong tay Hạo Thiên chắc chắn an toàn. Chỉ có điều là anh đang rất háo hức muốn xem xem, cô em gái tinh quái làm cách nào để thoát được đây. Cười khoái trá.

- Lạc Lạc không sao đâu! Chỉ là cô bé đang được giam ít thời gian thôi. Hai người cứ thong thả đi!

- Tôi tò mò nhiều hơn đấy! – Tuấn Kiệt xoa cằm nhướn mày.

- Tôi thì tiếc chiếc Ipad của anh đấy Hoa ka! – Úc Hồng chép miệng. – Thật xót của a~~~~~~. Ngoài ra dọn lại căn hộ cho anh cũng mệt đây......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro