Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Trong căn phòng tổng thống, không ánh đèn chỉ có nhờ vào ánh sáng của những ngọn đèn dưới thành phố hắt lên qua cửa sổ sát đất, Hạo Thiên vẫn một thân trang phục áo khoác nâu đen, nhìn xuống. Ở cái thành phố Thượng Hải sầm uất, sa hoa này với anh để tìm ra Tiểu Giai là việc dễ như trở bàn tay.

Tiểu Giai, tại sao em cứ luôn muốn đối đầu với anh như thế ? Em biết rõ chúng ta là không thể ? Tại sao cứ cố chấp khổ mình khổ ta ? Anh biết phải làm gì với em bây giờ ? Anh khó chịu, anh tức giận. Đã bao lâu rồi em không còn cười với anh ? Em có thể vui vẻ, cưới nói với họ - những kẻ xa lạ không thân không quen. Nhưng tại sao với anh lại không thể ? Chẳng lẽ chúng ta không thể trở lại như ngày xưa ? Tiểu Giai ! Thực sự anh cũng rất nhớ em.

Mười tuổi, Quách Hạo Thiên được Quách Tuấn Phong nhận về nuôi, khi đó vợ của ông đang mang bầu tháng thứ 8 gần kề tháng sinh. Vợ chồng ông bà đều thương yêu anh như chính con ruột. Mẹ của anh, La Ngọc Tâm là một phụ nữ dịu hiền, bà luôn dành cho anh nụ cười ấm áp nhất.

- Hạo Thiên, sau này khi em bé ra đời con sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ em nhé.

- Dạ !

Khi sinh Tiều Giai, bà vì khó sinh đến kiệt sức, để lại cho ba và anh một bé gái. Từ ngày sinh ra Tiểu Giai đã thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ, ba thì bận công việc cũng không có thời gian để ý tới. Mọi việc lạ giao trọn cho bảo mẫu, nếu ngày đó anh không tình cờ phát hện ra bảo mẫu là kẻ vô trách nhiệm thì Tiểu Giai sẽ còn chịu thiệt thòi thế nào nữa. Anh đã hạ quyết tâm, cả cuộc đời nà sẽ bảo vệ cô em gái của mình bằng tất cả những gì có thể. Tiểu Giai ngang bước có lẽ cũng là do anh và ba đã chiều chuộng con bé quá nhiều. Nhưng biết sao được, mỗi khi con bé đi học về lại hỏi anh và ba rằng

- Ba, anh ! Mẹ ở đâu ?

Câu hỏi ấy như vết dao cứ vào trái tim của hai người đàn ông. Anh chỉ biết ôm Tiểu Giai vào lòng và chỉ lên bầu trời

- Mẹ ở đó, là ngôi sao sáng nhất luôn dõi theo em.

Không ít lần Tiểu Giai khóc nức nở đòi mẹ, anh chỉ biết ôm cô bé mà an ủi. Anh và ba đã làm tất cả, dành cho Tiểu Giai những gì tốt đẹp nhất. Thế nhưng vào cái ngày khi Tiểu Giai trở về sau khi tốt nghiệp đại học Havard, anh nhận thấy sự thay đổi từ cô. Sự thay đổi ấy lúc đó anh thấy không hiểu, nhưng anh lại nghĩ chắc là cô đã trưởng thành thì có những suy nghĩ khác. Thật không ngờ thay đổi ấy lại dẫn tới những bi kịch oán hận sau này, để bây giờ Tiểu Giai luôn tìm mọi cách để chạy trốn khỏi anh, khỏi ngôi nhà của chính mình.

Hạo Thiên, uống một hơi cạn ly rượu trong tay, anh dựa vào kính nhìn xuống thành phố xa hoa. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Ném mạnh ly rượu vỡ tan tành, đấm mạnh vào tấm kính đầy bất lực. Còn có thể làm được gì nữa đây ?

-----

Lạc Lạc, cứ ngồi như thế không biết thời gian trôi bao lâu. Mắt nhìn vào màn hình máy tính mà tâm hồn lại nơi đâu. Hạo Thiên, anh đến rồi sao ? Cuối cùng anh cũng đã đi tìm em. Tiếng gõ cửa phòng đã kéo cô trở lại với thực tại

- Vào đi ạ !

- Tiểu Lạc ! – Kiến Hoa ngó đầu vào, thấy Lạc Lạc ngồi trước máy tính, anh đi thẳng vào luôn – Em viết được cái gì rồi ? – Anh nhìn vào màn hình máy tính.

Ngay lập tức, nhíu mày, nhìn vào mắt Lạc Lạc với đôi mắt tia sét, một ngón tay chỉ vào màn hình

- Hây dà, anh cũng phải hiểu là văn chương không thể vội vàng mà. Phải để cho em có cảm xúc chứ.

- Em đang nghĩ đến Hạo Thiên ?

Câu hỏi đánh trúng nơi tâm hồn tổn thương, Lạc Lạc cúi đầu

- Trong em có một chút gì đó vui mừng, cuối cùng anh ấy đã thực sự đi tìm em. Nhưng liệu có được gì không ? Anh cũng biết, cái ngày em phát hiện ra Hạo Thiên không phải anh trai ruột của mình nhờ vào bản kiểm tra sức khỏe thường niên của hai anh em, em đã bỏ trốn thật nhanh, trở về trường học dù kỳ nghỉ hè chưa kết thúc bằng một lý do lãng nhách nhất là bài tập hè phải hoàn thành. Lúc đó là em không tin em không ngờ tới sự thật nó lại là như thế. Em đã rất sốc. Hạo Thiên gọi cho em, nhưng tuyệt nhiên em không nghe điện thoại suốt hai tháng trời. Nếu có nghe em đều nói, em đang bận lúc khác gọi lại. Em đã trốn chạy từ đó.

- Anh hiểu ! – Kiến Hoa, kéo cô ôm vào lòng khẽ vuốt vuốt mái tóc an ủi. – Anh đã đọc mà. Thực ra tình cảm là không sai chỉ là suy nghĩ và quan niệm của con người đúng hay sai mà thôi. Tình cảm nào ai điều khiển được đâu em. Em yêu Hạo Thiên không sai. Chỉ là quan niệm của hai người không đồng nhất. Nếu em đã suy nghĩ ký, đã đủ tự tin để đối mặt thì trực tiếp đối đầu đi.

- Kiến Hoa, em rất muốn yêu anh đấy !

Kiến Hoa gõ một cái vào đỉnh đầu Lạc Lạc

- Ái da ! Anh làm gì vậy ?

Lạc Lạc rời khỏi lồng ngực anh, xoa đầu nhăn mặt nhìn anh.

- Anh đánh em ! Nói thế à ?

- Hứ !

- Tối mai anh có buổi giao lưu cho phim mới, chắc về muộn. Em ở nhà ngoan ngoãn. Chìa khóa anh cầm em đừng hòng trốn.

- Ác độc ! – Lạc Lạc bĩu môi - Ớ mà giao lưu sao anh ? Gặp gỡ trực tiếp hả ?

- Không ! Giao lưu trực tuyến trên Weibo !

- Ồ ! Ớ mà anh làm quái gì có Weibo.

- Việc đấy là của nhà sản xuất, anh chỉ đến đài thôi. Thôi được rồi, em nghỉ sớm đi nhé.

Đi ra tới cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, Kiến Hoa lại quay đầu trở lại

- Đừng có lười biếng đấy !

Lạc Lạc lè lưỡi. Khi cánh cửa đóng hẳn lại vội vàng vớ ngay điện thoai

- Hồng tỷ ! Em nghe nó....

Xác định đi Hoa ka buổi giao lưu ngày mai của anh, em phá..... Lạc Lạ phá cười lớn đến nỗi Kiến Hoa bên ngoài cũng nghe thấy, anh cảm nhận thấy mùi tử khí, tóc gáy dựng ngược. Có lẽ nào "nó" lại nghĩ ra trò quậy phá gì nữa đây???

-----

Thực a ~~~~~ ngòi máy tính lâu là oải đấy. Thì vì tuyên truyền bộ phim nên đành ngồi thôi. Ôi trời nhiều thế này, sao trả lời hết đây. Thực muốn khóc thầm. Lòng thì rối loạn, nhìn màn hình máy tính mà muốn khóc, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh. Chọn vài câu thôi há. Đột nhiên, anh nhếch mép cười khi nhìn thấy câu hỏi của người này. Hừ! Bơ! Rồi đột nhiên vẫn là người đó. Lại nhếch mép cười, Bơ lần 2! Lại nữa à, lần ba sao

Úc Hồng: Không chọn tôi, tôi thôi việc! Đập nổi dìm thuyền!

Được lắm, chơi tui hả? Từ tốn gõ bàn phím

Đáp: Đi thong thả không tiễn!

Chỉ một lúc sau thì cái người tiếp theo cũng xuất hiện

Tuấn Kiệt: Bạn Úc lố rồi :)))
Úc Hồng: Nể mặt đã chọn tôi, tôi không thôi việc nữa :))))
Tuấn Kiệt: Coi như cô có bản lãnh )

Hai con người này thật rảnh mà, phá tui. Hứ! Tui bơ!

Tuấn Kiệt: Có chọn tôi thì tôi cũng bó tay

Hừ, biết thế là tốt. Vậy khỏi trả lời ha

Tuấn Kiệt: Hiểu rồi, tôi cũng là đi thong thả không tiễn chứ gì?

Đi luôn đi. Rồi đột nhiên anh đứng hình ở màn hình máy tính, nhìn chăm chăm vào câu hỏi vừa nảy lên

Di Lạc: Nước thần mất tích, help help help Hoa ka!

Không phải chứ! Chắc là không phải! Kệ!

Di Lạc: Nước thần mày ở đâu? Hoa ka help help help (khóc ròng rã)

Được lắm, các người bữa nay rảnh quá ha. Chơi tui hả?

Đáp: SK II hân hạnh phục vụ!

Để xem lát về anh xử em thế nào nhá. Cái trò này nhất định có bàn tay em nhúng vào.

Di Lạc: Mất điện!!!!!

Đứng hình tập hai, là ý gì đây?

Buổi giao lưu vừa kết thúc, trong lòng có gì đó rất nóng ruột. Kiến Hoa vội vã chạy ra xe, thúc giục Tuấn Kiệt lái xe thật nhanh trở về nhà. Anh có cảm giác rằng Tiểu Lạc có chuyện gì đó.

Vừa mở cửa, đập vào mắt ba người căn phòng khách rối tung, loạn xa. Như thể có một cơn lốc đi qua cuốn hết tất cả mọi thứ.

- Tiểu Lạc!

- Lạc Lạc!

Mọi người gọi , nhưng không thấy tiếng hồi đáp. Họ lo lắng đi tìm khắp các phòng đều không thấy. Úc Hồng bấm điện thoại, có tiếng chuông đổ nhưng không có người trả lời. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt họ. Ai cũng lo lắng tới tái xanh mặt mày. Trộm ư? Chắc không phải chứ? Nhưng Lạc Lạc đã đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng mới ít phút trước cô vẫn còn online trêu trọc anh. Lạc Lạc, chuyện gì đã xảy ra? Em đâu rồi? Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh trên weibo là "Mất điện!" là ý gì vậy?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Trong chương này có tham khảo thêm  Bài dịch buổi giao lưu trên Weibo cho bộ phim Hãy nhắm mắt khi anh đến của admin [B] page Wallace Huo Hoắc Kiến Hoa - Bông Động (VNFC)(facebook). Cám ơn các bạn rất nhiều

P/S 2: Các bạn đọc fan fic của mình cho mình chút ý kiến với nhé. Hic.... Vì đôi khi mình bị bí văn nên nhiều lúc ngồi lâu lắc chẳng viết được chữ nào luôn :((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro