Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!!! Chương cuối đây !!!!!! 📣
-----------------------------------------------------------

     Giang Trừng vẫn còn đang suy tư về chuyện của hắn. Liệu hắn có thực sự không hối hận hay không? Liệu hắn có thể chịu đựng được sao? Ngay lýc ấy, tin nhắn của người - đang - làm - hắn - đau - đầu kia lại gửi tin nhắn.

     'A Trừng, trưa mai 5 tháng 11.
Lúc 12h, gặp nhau tại công viên
Nam Sơn ở dưới gốc cây hòe già.
Tôi sẽ đợi.'

'Uhm.'

     Giang Trừng ngay lập tức trả lời, trong lòng cũng đã tự có đáp án cho riêng mình rồi. Kiếp trước đã từng nói... tấm chân tình này đã trao cho y thì kiếp sau đi nữa vẫn sẽ như vậy.

     Trưa hôm sau Giang Trừng tới rất đúng hẹn, chỉ vì hắn... không muốn phí một chút thời gian nào dành cho Hi Thần. Khi hắn đến, dưới gốc cây là hình ảnh người đàn ông cầm cây tiêu bạc ngọc mà đang thôi lên một giây điệu, là khúc Phượng Cầu Hoàng. Giang Trừng liền đứng bất động ngơ ngẩn trước mắt y, hoàn toàn á khẩu không biết nói gì mới phải. Hỏi ngươi đang thổi cho ai ư? Hay nên hỏi y là vì sao ngươi lại biết đến khúc tiêu ấy?

     Lam Hi Thần buông cây tiêu xuống đôi mắt chứa 5 phần dịu dàng 5 phần ôn nhu 5 phần phong lưu nhìn hắn , lúc ấy y mới nói.

     "A Trừng, ta đã lấy lại hết ký ức rồi. Ta đã nhớ ra ngươi."

     "Làm sao mà ngươi..."

     Lam Hi Thần lắc đầu ý tỏ không biết. Chợt y quỳ một chân xuống trước hắn, Giang Trừng lúng túng nhìn mọi người qua đường đang dồn ánh mắt vào đây tính đỡ dậy. Và lúc đó... Lam Hi Thần đã lấy ra một chiếc hộp nhung gấm màu đỏ và bên trong chiếc hộp ấy là hai chiếc nhẫn.

     "Vãn Ngâm, anh luôn yêu em, vốn ngay đã yêu từ kiếp trước. Nhưng anh là Tông chủ và em cũng là Tông chủ, nếu như anh nhận lời thì sẽ gây ra biết bao chông gai mà em phải gánh thêm. Kiếp trước ta cùng bỏ lỡ thì ông trời đã để chúng ta một lần nữa được tái kiến."

     "Vãn Ngâm, anh có may mắn cùng em đi hết quãng đường còn lại không?" - Để nói ra câu này, thật sự Lam Hi Thần đã dùng hết tấm chân lòng này. Hắn không chấp nhận cũng chẳng sao , y sẽ tiếp tục chờ hắn, hóa ra mỗi phút mỗi giây đều phát hiện rằng y yêu hắn thế nào. Thật yêu hắn đến điên cuồng.

     "HẢO."

     Giang Trừng gật đầu đồng ý với tông giọng run run, Hi Thần cực vui vẻ y nhanh chóng đứng dậy rồi đeo chiếc nhẫn cho người rồi ôm lấy vào lòng. Giang Trừng siết chặt lấy áo của y, dòng nước mắt hạnh phúc không thể kiềm chế được mà rơi xuống ướt đẫm mảnh áo.

     Ngày sinh thần hôm ấy, chính là ngày mà Giang Trừng luôn ghi tâm trong lòng. Ngày mà hắn được cầu hôn. Ngày mà hắn biết được tình cảm của đối phương. Aiiiiiiii.... nói ra thật xấu hổ mà. Nhưng có thể cùng Lam Hi Thần nắm tay đi hết qua thiên sơn vạn thủy... hắn cái gì cũng đã mãn nguyện rồi.
-----------------------------------------------------------
End rùi. M.n thấy truyện ra sao nà? Nhớ để lại bình chọn và bình luận lại cho mình nhé. Thân ái. Tạm biệt! 😁

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro