Chương 9: Giá Trị Của Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Longbottom ở Anh Quốc sau Chiến Tranh Phù Thủy đã hoàn toàn kiệt quệ, những thanh niên kiệt xuất của gia đình nếu không phải tử nạn thì đã thành thương phế binh, gánh nặng cuộc sống rơi xuống những người phụ nữ trẻ, người già và các Squid.

Dù rằng Bộ đã chi trả hầu như tất cả chi phí điều trị của thương binh và hỗ trợ hết mình qua các hoạt động xóa đói giảm nghèo, thì việc duy trì cuộc sống cũng rất khó khăn.

Vậy nên, bao nhiêu hi vọng được đặt lên những mầm non của gia đình, và đứa lớn nhất đám là Neville Longbottom, đứa trẻ duy nhất của cặp đôi kiệt xuất nhất.

Augusta đặt hết kỳ vọng của mình vào đứa cháu này, hy vọng nó nối bước cha mẹ mình trở thành một Thần Sáng tài giỏi trong tương lai. Nhưng như người ta thường nói, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, Neville cho đến năm lên tám vẫn không hề có chút năng khiếu pháp thuật nào, lại vô cùng hậu đậu vụng về đụng đâu hư đấy. Các Lương Y nói việc chứng kiến cha mẹ bị hành hạ tới phát điên đã gây ảnh hưởng lớn đến Neville, dù bây giờ nó chẳng thể nhớ được gì cả. Họ nói rằng tiềm thức của Neville đã chối bỏ khả năng pháp thuật của mình.

Khi tất cả mọi người đã hết hy vọng vào đứa con trai duy nhất của Frank, khi Augusta cuối cùng cũng quyết định cho Neville vào học trường Muggle, thì vì một sự cố vô tình, Neville đã chứng minh được mình là một Pháp Sư.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể thở phào nhẹ nhõm. Năng lực pháp thuật của Neville lúc có lúc không, lại thêm trí nhớ không tốt, hậu đậu vụng về, lúc nào nó cũng mang bộ dáng ngờ nghệch khiến người ta không biết nên tức giận hay cảm thông. Đến giờ phút này, bà chỉ hy vọng một điều, hy vọng Neville có thể thuận lợi đến trường, thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt, sống an ổn qua ngày...

***

Tiếng còi tàu vang lên, các học viên lên tàu để đến trường. Đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít của những đứa lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ, những tiếng cười nói vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, những cái ôm, những nụ hôn quyến luyến của người ở lại và kẻ rời đi.

Nhưng với Neville, giây phút này khiến nó khó chịu đến phát điên. Neville chỉ mong muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt, tốt nhất là biến luôn khỏi Trái Đất này. Nó lén thả con cóc Trevor lên tàu để kết thúc nhanh quá trình chia tay bịn rịn, để bà nhanh về thu chỗ thảo dược vào nhà, vì hình như trời sắp mưa.

- Bà ơi, con Trevor lại chạy mất rồi. Cháu phải đi kiếm nó đây. Chào bà. - Neville mau chóng lên tàu, cố lờ đi tiếng thở dài của người bà tội nghiệp.

Thật ra Neville chưa bao giờ thật sự muốn đến Hogwarts, đi theo con đường mà các thế hệ nhà Longbottom đã đi qua. Khi họ dành cả đời mình chiến đấu vì lý tưởng gì đó, mang lại bình yên và hạnh phúc cho ai đó thì người thân của họ lại sống trong lo lắng bất an. Khi họ hi sinh bản thân mình để làm điều mà bản thân họ cho là đúng đắn, thì người thân của họ lại bị bỏ lại phía sau trong đau khổ và nuối tiếc. Khi tên họ xuất hiện trên mặt báo cùng những lời ca tụng hoa mỹ thì người thân của họ phải cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào lòng để có thể đứng dậy và bước tiếp. Neville không bao giờ muốn một cuộc đời như thế.

Cuộc sống nó muốn chỉ là thức dậy vào sáng sớm, cùng bà chăm sóc cánh đồng, đến tối quây quần bên lò sưởi với một bữa ăn nóng sốt ngon lành. Nhưng nó không thể thốt ra điều đó khi thấy niềm vui không thể che giấu trong mắt bà, khi Thư Cú từ Hogwarts tới.

Chọn đại một khoang trống, Neville chất hành lý vào rồi lang thang tìm con Trevor đi lạc. Sau khi chắc chắn là không thể tìm thấy, nó trở lại khoang tàu, dựa người vào cửa sổ toan đánh một giấc cho qua cơn đói khi phát hiện đã để quên bữa trưa ở nhà.

Không biết đã qua bao lâu, khi nó tỉnh dậy thì trời cũng dần tối. Trong khoang đã có thêm hai người bạn khác, họ cố ý nói nhỏ tiếng để không làm phiền đến nó. Khi phát hiện Neville đã tỉnh, cô bé mỉm cười ra hiệu cho cậu bạn ngồi đối diện.

- Hey, cậu ngủ gần suốt cuộc hành trình luôn, cậu ổn chứ? - Cậu bạn hỏi một cách lịch sự.

- Mình ổn, có điều hơi đói chút thôi. - Neville thành thật đáp.

Hai người bạn bật cười.

- Tụi này cũng vậy. Chuyến hành trình dài quá hén. - Cô bạn lấy một gói bánh xốp từ trong túi của mình lịch sự mời Neville.

Neville gật đầu lấy lệ. Họ nhanh chóng làm quen với nhau. Cậu bạn có mái tóc xoăn vàng mượt mà đến ấn tượng tên Ernie Macmillan, còn cô bạn có mái tóc vàng nâu thắt thành hai bím xinh xắn tên Hannah Abbott.

Như Neville dự đoán, cả hai đều là lần đầu đến Hogwarts. Ngược lại với nó, hai người bạn đều tràn đầy mong đợi với ngôi trường đó, họ tỏ ra không tin nổi khi Neville nói rằng nó không hề muốn đến trường.

- Tại sao vậy chứ? Đến trường rồi cậu sẽ được học hành, kết bạn, được xài đũa phép, được tham gia câu lạc bộ, sau bảy năm cậu sẽ trở thành một pháp sư thực thụ, có thể ếm bùa, chế dược làm bất cứ gì cậu thích, không phải rất tuyệt sao? - Ernie thảng thốt.

- Hogwarts có thể sẽ tuyệt với một ai đó, nhưng không phải với tôi. Tôi chắc chỉ khá hơn các Squid một xíu thôi. Thay vì phí thời gian ở đó, tôi nên đến học trường Muggle, ở bên chăm sóc người bà già yếu. Vì nếu tôi bị cho cuốn gói khi đã đến được đó, bà tôi hẳn sẽ rất thất vọng.

- Đừng nghĩ vậy Neville - Hannah nói. - Nhận được thư có nghĩa là cậu đủ năng lực để đi học rồi. Đừng chối bỏ bản thân mình như thế. Cậu chưa từng thử làm sao biết không được? Đừng nói những câu đáng buồn như thế nữa.

- Nếu may mắn chung Nhà, mình sẽ chỉ cậu vài thứ hay ho giúp cuộc sống học đường của cậu ngày càng phong phú, rồi cậu sẽ thôi ý nghĩ bỏ học về nhà làm ruộng. Tuổi trẻ là phải xông pha chứ? Phải không Hannah? - Ernie cười tinh nghịch

- Nếu lỡ không chung Nhà thì sao?

- Thì cũng đâu có sao, chỉ cần cậu muốn, cứ đến Bệnh Xá tìm mình, khi rảnh mình sẽ đến đó phụ việc cho dì họ. - Hannah cười dịu dàng

***

Chuyến hành trình mỏi mệt (và đói) cũng dần kết thúc. Những học sinh năm nhất xếp thành hàng một thay phiên nhau nhận phán quyết của cái nón phân loại. Hannah và Ernie đều vào Nhà Hufflepuff, Neville mong ngóng nhanh đến lượt mình để về ngồi với bạn.

Hàng người ngắn dần, cuối cùng cũng đến lượt Neville. Ngay giây phút cái nón trùm lên đầu cậu, tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhiên biến mất, nó cảm giác như bản thân đang ở một nơi khác, không phải giữa Đại Sảnh Đường mà là trong tâm trí nó.

- Muốn vào Hufflepuff hả? - Một giọng nói vang lên trong đầu cậu

- Vâng.

- Uầy, đừng đùa. Hufflepuff không hợp với cậu đâu. Cậu sẽ chẳng làm được gì nhiều ở đó cả. - Cái Nón phản bác

- Cháu biết rõ khả năng của mình thưa Cụ.

- Không, cậu nghĩ cậu biết nhưng thực ra cậu chẳng biết gì cả. Cậu nghĩ mình không có gì nhưng cậu lại có quá nhiều thứ đến nỗi nó đầy trong tim cậu, trong đầu cậu. Chỉ là nó bị khoá lại ở nơi quá sâu nên cậu không nhận thấy nó.

- Cháu không hiểu Cụ đang nói gì cả.

- Một ngày nào đó, khi tìm được chìa khoá đánh thức nó cậu sẽ hiểu. Ta quyết định cho cậu vào Gryffindor. Cậu sẽ phát huy tốt nhất ở nhà này.

- Không, cháu xin cụ, cháu không muốn vào Gryffindor đâu. Cháu xin cụ cho cháu vào Hufflepuff đi mà. - Neville van vỉ, chỉ ý nghĩ vào Gryffindor đã khiến nó muốn bệnh. Nó thậm chí còn ghét nó hơn cả nhà Slytherin nữa. Lòng dũng cảm ư? Neville không cần. Vì lòng dũng cảm, bầu nhiệt huyết hay gì đó tương tự mà nó đã đánh mất cha mẹ mình.

- Ta thấy những gì cậu không thấy nên ta biết những gì cậu không biết. Thứ mà cậu nghĩ cậu muốn thật ra không phải là thứ cậu thật sự muốn. Thứ cậu thật sự muốn luôn bị cậu giấu đi, giấu kỹ đến nỗi cậu không biết nó tồn tại, nhưng ta biết. Thứ cảm xúc mà cậu đang có được tạo nên bởi trí óc cậu không phải trái tim cậu. Lời khuyên cuối, chỉ khi nào cậu chấp nhận đi theo con tim của mình, cậu mới có được những gì cậu hằng mong ước.

Cái Nón thét lên:

- GRYFFINDOR!!!

***

Nhà Gryffindor là tập hợp của những tên háo thắng, nóng nảy và không có đầu óc. Họ lúc nào cũng tự nâng bản thân mình lên, một dạng đối lập với nhà Slytherin.

Ở đây, Neville hoàn toàn là người tàng hình. Không một ai để ý đến sự tồn tại của nó, không một ai nguyện đến kết thân với nó. Những giờ học chẳng khác nào cực hình, nó chẳng thể tiếp thu được cái gì cả. Hermione bảo vấn đề là do đũa phép của nó nhưng Neville không muốn đổi cây khác, nên mọi thứ mãi luôn là một mớ hỗn độn.

Còn Draco Malfoy luôn xuất hiện ở đâu đó và khiến đời nó ngày càng khốn đốn hơn. Hoặc là luôn tàng hình hoặc là mục tiêu của nhóm bắt nạt, Neville cảm thấy mọi thứ gần như quá sức chịu đựng của mình.

Neville luôn tỏ ra yêu trường mến bạn qua những bức thư gửi về nhà, nó không thể nói với bà rằng mình căm ghét Hogwarts.

***

Tiết học Chế Dược đầu tiên diễn ra cực kỳ tồi tệ, ông thầy cứ trừng mắt nhìn Neville suốt buổi làm nó luống cuống chân tay. Sau cùng, nó đã phá hư cái vạc của Seamus và bị lôi đến Bệnh Xá vì tai nạn pháp thuật.

Hannah, vẫn như mọi khi, nở nụ cười thật tươi khi gặp Neville dẫu bây giờ tình trạng nó tệ hết chỗ nói. Sau giờ học, cô bạn thường đến phụ giúp bà Pomfrey, dì họ của mình mấy việc lặt vặt để học hỏi thêm về nghề Lương Y.

- Dì Pomfrey nói cỡ một gi nữa khi thuốc có tác dụng thì cậu có thể về.

- Cảm ơn Hannah. - Neville lạnh nhạt nói

- Thầy Snape xưa nay vốn như thế, cậu đừng bận tâm làm gì cho mệt.

- Không liên quan đến ổng, tự bản thân mình không cẩn thận thôi. Mình nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ rời Hogwarts. Trường Muggle sẽ thích hợp với mình hơn.

- Không đâu Neville, Hogwarts chọn cậu có nghĩa là cậu thuộc về nơi này, không phải là trường Muggle nào cả. Từ bỏ bây giờ đáng tiếc lắm Neville, chí ít cậu cũng nên học hết các môn đã chứ. Chí ít thì hãy cho Hogwarts cơ hội chứng minh chính mình. Được chứ Neville? - Hannah hoảng hốt nói.

Chứng minh chính mình sao?

***

"Bà ơi,

Con xin lỗi. Con luôn muốn trở thành đứa cháu đáng tự hào của bà. Nhưng con không thể. Con chỉ là đứa vô dụng bất tài ở đây. Con ghét nơi này quá. Liệu bà có ổn không khi con nói mình muốn được học ở trường Muggle, sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc?

Bà sẽ ổn mà, phải không?"

Đoạn đường từ Chuồng Cú về Nhà hình như dài hơn mọi khi, Neville không cảm thấy thanh thản như mình nghĩ, trái lại, trong lòng nó đột nhiên có chút gì đó không thoải mái.

- Hey, Mông Vểnh, mày lại vừa từ Bệnh Xá về à? Mới đi học mấy ngày mà đã trầy da tróc vảy vậy rồi. Đúng là không não đi học vất vả thật.

Neville quay lại, nó thở dài, lại là Malfoy và đồng bọn. Tại sao bọn chúng không lúc nào để nó yên?

Neville rẽ sang lối khác, nó không muốn phiền phức.

- Tao chưa nói xong mà mày tính đi đâu? - Bọn chúng đuổi theo chặn đường nó, chuẩn bị cho trò bắt nạt mới của mình.

- Các cậu rốt cuộc muốn ra làm sao? Tôi không có thời gian giỡn với các cậu. - Neville rụt rè nói.

- Không có thời gian? Mày thì bận gì chứ? Bận thăm con ghệ ở Bệnh Xá à? - Crabbe nói.

- Không được bôi nhọ cậu ấy!!! - Neville không biết lấy can đảm đâu ra chợt hét lên toan tung cú đấm vào Crabbe, nhưng bỗng nhiên toàn thân nó như đông cứng lại rồi theo quán tính ngã xuống sàn nhà.

- Đi thôi bọn bây, Pansy đang chờ - Malfoy nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên ẩn sau vẻ khinh miệt thường ngày.

Cả bọn quyết định tiếp tục đi sau khi đá nó vài phát.

***

Bà Agusta xuất hiện tại Hogwarts khoảng ba ngày sau khi nhận được Thư Cú của Neville. Giáo sư McGonagall và thầy hiệu trưởng đã vô cùng kinh ngạc khi nghe chuyện này, họ đã dành hơn hai giờ đồng hồ để thuyết phục bà thay đổi quyết định.

Như mọi khi, Tuần San Hogwarts nhanh chóng tìm được một tiêu đề nổi bật cho số báo tiếp theo của mình.

NEVILLE LONGBOTTOM, TẠI SAO MỘT PHÙ THỦY THUẦN CHỦNG LẠI MUỐN SỐNG NHƯ MỘT MUGGLE.

***

Tiết học Chế Dược, như mọi khi, kết thúc trong tệ hại. Neville chán nản thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Nhà.

- Neville.

Nỗi nhớ nhà ngày càng trầm trọng, thậm chí nó còn nghe thấy giọng bà mình ở Hogwarts nữa.

- Neville - Tiếng nói lại vang lên lần nữa.

Neville giật mình quay ngoắt lại, người bà thân thương với nụ cười hiền từ đang chờ nó trước cửa lớp.

- Bọn này mang đồ về Nhà cho. - Ron nói, cậu đánh mắt sang cho Harry và Hermione, cả hai nhanh chóng phụ Ron thu dọn đồ cho Neville.

Tiếng xì xào vang lên khi Neville cùng bà rời khỏi căn hầm, Lucy - phóng viên Hogwarts nhanh chóng tác nghiệp với tốc độ ánh sáng chộp ngay khoảnh khắc cảm động này cho trang bìa số sau.

***

Hai bà cháu thong thả dạo bước quanh khuôn viên Hogwarts, mặc kệ ánh mắt soi mói của các học viên khác. Neville cảm giác như được trở về những ngày trước đây, cùng bà tản bộ về nhà sau một ngày lao động cật lực, cùng bà nhàn thoại về những chuyện chuyện vui buồn trong cuộc sống. Khao khát được về nhà của nó, bởi sự xuất hiện của bà, càng trở nên cháy bỏng hơn.

- Nơi này thay đổi quá nhiều so với lúc ta còn học ở đây. - Bà Agusta nói. - Hồi ta học ở đây nữ sinh không được thoải mái chạy giỡn như kia - bà chỉ tay vào tốp nữ sinh vừa nói vừa cười vừa rượt bắt nhau ở đằng xa. - mãi tới lúc McGonagall lên năm thứ ba thì nữ giới mới được chơi Quidditch. Ngày xưa cũng không có các câu lạc bộ để sinh hoạt sau giờ học, nam nữ đi riêng với nhau sẽ bị đàm tiếu nặng nề...

Bà Agusta như chìm vào những hồi ức xưa cũ của bản thân, bà cứ nói liên tục về những thay đổi của Hogwarts kể từ lúc bà còn học ở đây, mỗi một góc ở khuôn viên Hogwarts đều có những kỉ niệm vui vẻ của bà và bạn bè.

- Bà đã nghĩ Hogwarts là một nơi tuyệt vời để học tập và trưởng thành. Bà đã nghĩ rằng con cũng như mọi phù thủy khác đều sẽ yêu thích nơi này. Bà chưa bao giờ nghĩ là điều này sẽ gây khó khăn cho con cả. Bà xin lỗi nhé Neville.

- Không đâu ạ, con mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì không thể trở thành đứa cháu đáng tự hào của bà. Xin lỗi vì không thể làm bà nở mày nở mặt. - Neville nói trong nước mắt.

- Con hiểu sai mọi thứ rồi Neville ạ, bà chưa bao giờ đòi hỏi con phải làm gì hơn là trưởng thành khoẻ mạnh và hạnh phúc cả. Nếu con không thích Hogwarts như bà đã từng, vậy thì rời khỏi đây cũng được.

- Con xin lỗi...

- Không sao hết Neville, thầy Dumbledore đồng ý để con học ở nhà từ năm sau.

- Học ở nhà? Từ năm sau? - Neville kinh ngạc

- Thực ra cũng có một số trường hợp học viên không thể đến Hogwarts vì lý do riêng. Do đó Thầy hiệu trưởng, các giáo sư và Thủ Lĩnh Nam Nữ Sinh sẽ sắp xếp để dạy cho họ những thứ cơ bản nhất. Tuy không bằng Hogwarts nhưng nó phần nào giúp con vẫn có thể sống như một phù thủy bình thường.

- Vậy là thầy Snape sẽ đến nhà chúng ta? - Mặt Neville xanh như tàu lá.

- Không đâu, thầy ấy từ chối tham gia đội giáo sư tình nguyện.

Neville thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng tại sao lại là năm sau?

- Vì con cần hoàn thành hết năm nay ở Hogwarts, thầy Dumbledore đã nói thế.

- Con không muốn tham gia chương trình này, con không muốn lại làm bà thất vọng bởi sự tệ hại của mình.

- Chí ít, hãy thử vì bà. Nếu thật sự không được, bà sẽ để con làm theo ý mình. Bà không thể để con bỏ cuộc khi chỉ mới vấp ngã ở bước đầu tiên.

***

Tin tức Neville chuẩn bị thôi học lan ra toàn trường sau khi Tuần San Hogwarts phát hành số mới. Lần đầu tiên, Neville không còn là người tàng hình ở trường học nữa. Mọi người trong Nhà đột nhiên chú ý và quan tâm Neville nhiều hơn, nhiều đến mức khiến nó cảm thấy hơi bức bối.

Các giáo sư, đặc biệt là cô McGonagall luôn khuyên bảo Neville mỗi khi có cơ hội, dù lượng bài tập họ giao không hề giảm sút tí nào. Thầy Snape tuy vẫn khắc nghiệt như cũ nhưng đã không còn mắng mỏ nó quá thậm tệ.

Neville bắt đầu thấy thông cảm cho Harry, làm sao cậu ta vượt qua được sự chú ý quá mức cần thiết này? Neville cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nó muốn bỏ chạy.

Nơi duy nhất tránh được sự soi mói của mọi người trong Hogwarts có lẽ chính là Bệnh Xá, một nơi toàn mùi thuốc và không quá nhiều người. Chỉ cần kéo rèm lại, bạn sẽ thoát khỏi thế giới xung quanh, và không ai bất lịch sự đến nỗi quấy rầy một người đang đau ốm. Ngoại trừ...

- Neville, cậu lại làm sao nữa thế? - Hannah kéo tấm rèm trắng ra làm ánh nắng ngoài trời chiếu thẳng vào, và cậu ấy xuất hiện với nụ cười thật tươi.

- Mình hơi chóng mặt. Mình sẽ ở đây một chút, cậu kéo rèm lại được chứ.

- Được thôi.

Tấm rèm được kéo lại nhưng Hannah thì vẫn ở đó.

- Cậu còn có chuyện gì sao?

- Ở một mình thì cô đơn lắm, cậu cũng nghĩ như vậy đúng chứ? - Cậu ấy kéo ghế ngồi kế bên giường nó, trên đùi là một cuốn sách y lý dày cộm đang đọc dở, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Tiếng lật giấy đều đặn vang lên làm tăng thêm không khí yên tĩnh của Bệnh Xá, đột nhiên mùi thuốc men không còn quá khó chịu nữa. Hay phải nói, Hannah là sự tồn tại dễ chịu nhất ở chỗ này.

***

Sau khi tin tức được lan ra, ngoài sự quan tâm thái quá của các giáo sư và bạn bè, Neville phải đối mặt với sự khinh miệt cực độ đến từ nhà Slytherin, nhất là Malfoy và đồng bọn. Theo lời chúng, sự tồn tại của Neville chính là sự phỉ báng nặng nề nhất cho dòng máu thuần khiết mà chúng luôn tự hào. Vậy nên, bất cứ nơi nào Neville xuất hiện, thì nơi đó trở thành chốn giải trí của những đối tượng ưa bắt nạt.

Các trò đùa càng ngày càng trở nên tàn độc hơn, điển hình là hôm nay, xém tí nữa Neville đã bị quẳng xuống Hồ Đen làm bữa xế cho con mực khổng lồ sau khi trúng Lời Nguyền Trói Giò của Malfoy, nếu Hermione không tình cờ đi ngang qua đó.

Ron và Harry tỏ ra không bằng lòng khi Neville nói nó không có ý định truy cứu Malfoy. Họ cho rằng nó quá hiền lành, quá nhút nhát, có lẽ cũng quá vô dụng nên mới bị người ta ức hiếp.

Sao cũng được, Neville không quan tâm.

- Neville, nghe nói sôcôla giúp làm dịu tâm trạng, hy vọng cậu mau phấn chấn tinh thần để vượt qua khó khăn. - Harry dúi vào tay nó viên kẹo cuối cùng trong túi áo cậu ta. - Cậu đáng giá gấp mười hai lần thằng Malfoy. Nhớ lấy.

***

Khán đài sân Quidditch bỗng nhiên trở thành nơi hỗn chiến của Ron, Neville, Malfoy và đồng bọn. Đây là lần đầu tiên trong đời Neville đấm vào mặt ai đó mà không cảm thấy có lỗi. Những điều Draco Malfoy nói đã chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng nó. Không biết cậu ta có nhận ra mình đáng ghét như thế nào không?

Tuy cuối cùng hầu như nó trở thành bao cát cho hai thằng tay sai của luyện quyền. Các giáo sư phải ra mặt giải quyết ngăn không cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Hậu quả là cả bọn phải chịu màn dạy dỗ hơn một giờ từ giáo sư Snape và cấm túc một tháng.

Neville và Draco, hai đứa bị thương nặng nhất được thoát màn giáo huấn vì phải nghỉ ngơi ở Bệnh Xá vài ngày.

Nhà Gryffindor ngạc nhiên trước lối hành xử Gryffindor đầy bất ngờ của Neville. Bọn họ không hiểu điều gì làm nó giận dữ đến mức như vậy. Bởi vì với bọn họ, mấy lời cay nghiệt nhảm nhí của bọn Slytherin không đáng để bận tâm.

***

Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa tổ chức cuộc họp lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Các thành viên đều khá bối rối khi nhận được thông báo từ thư ký Hội, bởi lẽ bọn họ chỉ đăng ký cho vui thôi và cái Hội này cũng chỉ là nơi tụ tập chơi bời chứ không hề có hoạt động nào cả.

Tuy vậy bọn họ vẫn đến đông đủ và đúng giờ, bởi vì một khi Fred và George trở nên nghiêm túc, tức là chuyện vô cùng hệ trọng.

Ngay khi Fred nêu ý tưởng của mình, đa số mọi người đều phản đối, họ cho rằng nó thật sự điên rồ và bất khả thi.

- Mọi người cũng đã thấy, Neville đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu chúng ta không giúp, cậu ấy sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. - Ron nói.

- Điều Malfoy nói đúng là rất kinh khủng, nhưng cậu ta có tử tế bao giờ đâu? Mình không hiểu sao Neville lại mất kiểm soát đến như vậy nữa. - Ernie nói.

- Mỗi người đều có vấn đề của riêng họ, cũng bình thường thôi. Nhưng ý tưởng này là bất khả thi. Chúng ta không đủ trình độ để làm một thứ như vậy đâu. Nếu các giáo sư biết được thì... - Hermione lo ngại

- Khu vực đó ngoài bác Hagrid ra chả ai thèm bén mảng tới đâu. Mà bác Hagrid thì không có đũa phép nên sẽ dàn xếp được. - Fred nói.

- Tụi anh đã gửi Cú cho anh Bill để xin chỉ dẫn thích hợp. Còn về phần thi hành thì đã có Victoria Cullens tài năng xinh đẹp rồi còn gì - George nói.

- Ồ thì ra đây là lý do các cậu nhất định bắt tôi tham gia cuộc họp này. Cậu thừa biết tôi được cử từ Hội Phù Thủy Sinh đến đây để làm gì, đúng chứ?

- Dù sao thì cậu đã ký cam kết bảo mật rồi nên chẳng làm được gì chúng tôi đâu Vicky ạ? - Lee nói.

- Nhưng tôi vẫn có quyền từ chối mà nhỉ?

- Vậy là cậu muốn đàn em của mình bỏ học nửa chừng vì mấy cái nhảm nhí như nghi ngờ bản thân? - Fred hỏi

- Vậy thì tôi được lợi gì trong chuyện này? - Victoria hơi khựng lại

- Giúp đỡ đàn em cũng cần lợi ích sao? - Fred nói

- Tôi phải mạo hiểm bị đuổi khỏi Hội Phù Thủy Sinh, mất suất tranh vị trí Huynh Trưởng vì vụ này. Ít nhất các cậu cũng nên cố tìm cách dụ dỗ tôi mới phải.

- Chỉ cần không trái với lương tâm, anh em Weasley sẽ đáp ứng cậu một yêu cầu. Thế nào? - Lee nhanh nhảu.

- Lee Jordan. - Fred gắt.

- Tôi đồng ý. - Victoria nhìn Fred đầy thách thức.

***

Bệnh Xá đột nhiên đông đúc người đến thăm nom làm bà Pomfrey hơi bực mình. Bà luôn muốn bệnh nhân của mình được yên tĩnh nghỉ ngơi. Tuy nhiên bà không thể làm gì được trước sự nhiệt tình của các học viên cả. Vậy nên sau khi dặn dò Hannah vài việc, bà đã đến vườn dược thảo chăm nom cây trồng.

Tất cả thành viên của Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa đều có mặt để thể hiện sự quan tâm của mình đến Neville. Hay nói cho đúng là họ không muốn bản thân bị loại ra khỏi thời khắc đặc biệt sắp tới.

- Neville, chú mày được lắm. Anh suýt thì muốn bỏ thi đấu để cỗ vũ cậu đấy. Cứ thế mà phát huy nhé. - George cười nhăn nhở.

- George - Victoria lừ mắt cảnh cáo.

- Gì? Có tiến bộ thì phải khen thưởng chứ. Đây, cho em. - Fred dúi vào tay Neville một mẩu giấy nhỏ. - Một lát nữa hãy lén trốn đến chỗ đó, mọi người đợi em.

Draco Malfoy, nằm ở cuối dãy bật cười khinh miệt. Trái với sự náo nhiệt ở giường Neville, chỗ của Malfoy lại cực kỳ yên tĩnh, hình như không có mấy người đến thăm cậu ta.

Fred đánh mắt sang Lee, Lee gật đầu lựa vài quả táo, vài gói kẹo mang sang giường Malfoy.

- Cho cậu, chúc mau khoẻ và sống tử tế hơn.

- Không cần. Tôi không ăn được mấy thứ tạp nham rẻ tiền. Anh mang về đi.

- Anh không cần quan tâm đến loại người như cậu ta làm gì đâu Lee, thay vì phí sức với hạng người đó thì để dành hơi cho ấm bụng đi. - Hermione cao giọng.

- Thứ rẻ mạt như cậu mà cũng bày đặt giảng đạo lý với tôi? - Malfoy bỗng nhiên trở nên giận dữ.

- Draco Malfoy. - Ron sấn tới với đũa phép trong tay.

- Tất cả dừng lại ngay. Đây không phải là nơi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. - Hannah giật đũa phép của Ron đưa cho Fred.

- Chỉ phụ làm mấy việc vặt vãnh mà đã tự cho mình là Lương Y rồi à? Đừng chọc cười tôi. - Malfoy hất văng mọi thứ trên bàn mình. Đột nhiên cậu ta trở nên cực kỳ giận dữ với Hannah.

- Cậu thật đáng thương Malfoy, cay nghiệt với tất cả mọi người có làm cậu hạnh phúc hơn không? Chứ bọn tôi chẳng cảm thấy gì khác ngoài thương hại cho sự ngu muội của cậu. - Hannah tức giận quát vào mặt Malfoy khiến cậu ta hơi sững ra một chút.

Tất cả mọi người lặng lẽ rời khỏi Bệnh Xá trước khi cơn giận của Hannah lan đến chỗ họ. Trong phút chốc nơi này chỉ còn lại Neville và Malfoy.

- Chỉ là tò mò thôi, nhưng tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? - Neville đột nhiên hỏi.

- Vì sao ư? Vì mày quá vô dụng. Dòng họ Longbottom ở nhánh Anh Quốc rồi sẽ lụi tàn như dòng họ Black bởi những đứa như mày. Mày còn tệ hại hơn một Squid nữa. Là hậu duệ của một trong 28 gia tộc thần thánh, mày chả làm được cái quái gì ra hồn hết. Mày thậm chí còn chối bỏ bản thân, chối bỏ dòng máu của mình để đứng ngang hàng với lũ Muggle hạ đẳng. Nghĩ đến việc đang ở chung vị thế với mày là tao thấy cực kỳ khó ở rồi. Nếu ba mẹ mày tỉnh táo lại và phát hiện mày như này chắc tức đến mức điên lại cũng không chừng.

Một khoảng lặng kéo dài sau khi Malfoy chấm dứt lời phán xét của cậu ta, Neville cảm giác như ai đó dùng dao đâm thẳng vào trái tim mình. Những gì Malfoy nói cũng chính là những gì Neville luôn lo sợ. Nó luôn sợ mình không đủ tốt để làm con trai của Frank.

- Nếu điều đó xảy ra cậu nên hả hê mới phải chứ? Cậu nên vui vì bản thân sẽ trở nên nổi bật khi so sánh với một đứa như tôi, rồi người ta sẽ ngợi khen Draco Malfoy tài giỏi như thế nào trong khi Neville Longbottom bỏ học đi làm ruộng chứ? Nhưng sao cậu lại giận dữ như vậy?

- Vì tao ghét mấy đứa vô dụng. - Draco đáp.

- Có thể cậu đúng, tôi không có chí lớn gì cả, tôi không muốn trở thành người này người kia chỉ để điểm tên trên mặt báo vài lần rồi hết. Tôi cũng không sinh ra trong núi vàng núi bạc, năng lực cũng có hạn, cũng không có quá nhiều lòng chính nghĩa để hi sinh vì người khác. Nhưng như vậy chẳng lẽ là sai sao?

***

"Neville,

Tụi này không biết em đã trải qua những chuyện gì, em đã có những suy nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó. Nhưng với tư cách là đàn anh đàn chị, tụi này muốn làm chút gì đó cho em. Để em biết rằng thật ra nếu đổi góc nhìn khác, Hogwarts không tồi tệ như em đã nghĩ. Nếu em cho rằng trồng cây làm ruộng hợp với mình nhất thì cứ hãy thử làm nó ở Hogwarts. Ở chỗ này.

Tất cả thành viên Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa đã dùng hết khả năng của mình để tạo ra nơi này cho em. Người cung cấp hạt giống, người phụ trách gieo trồng, người lo phần bùa chú nguyền ếm, người quấy nhiễu bác Hagrid.

Điều duy nhất mọi người mong muốn là em vui vẻ tận hưởng thời gian học tập ở ngôi trường này.

Hội trưởng hội phó hy vọng em sẽ làm tốt để góp thêm kinh phí phát triển Hội.

Khu vườn của em ở xxx trong Rừng Cấm.

Thư ký Hội

Victoria Cullens"

Neville cực kỳ xúc động khi đứng trước khu vườn mà Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa đã chuẩn bị cho mình.

Hoá ra mảnh giấy Fred đưa cho nó là cách thức duy nhất để đến được nơi này. Tất cả thành viên Hội hăm hở khoe công trình họ chuẩn bị trong thời gian nó ở Bệnh Xá.

- Em thấy thế nào? - Angelina ngắt lời. - Nếu không phải tại Malfoy thì bọn chị đã đưa em đến đây từ hôm qua rồi.

- Sao tự nhiên mọi người lại...

- Fred đã thuyết phục mọi người, cậu ấy nói cái gì mà giúp đỡ đàn em vươn lên. Bọn chị không thể từ chối được. - Victoria nói

Fred cười khẩy.

- Dù sao thì mọi người đã làm tất cả những gì có thể rồi. Còn lại là do em thôi. - Lee nói. - Hội cần sự giúp đỡ của em để ngày càng phát triển hơn nữa. Nhưng nếu em muốn về nhà thì không ai cản được.

- Tại sao chăm sóc khu vườn này lại giúp ích được cho mọi người vậy?

- Cậu cho là mọi người tìm đại một cái cớ để củng cố lòng tự tin cho cậu sao? - Hermione thẳng thắn nói.

Neville không đáp.

- Tiệm giỡn Weasley cần nguyên liệu để nghiên cứu, Dean và Hannah cũng có nhu cầu nghiên cứu Y Dược, Lee thì cần hàng để buôn bán. Em thì muốn trợ giúp bà mình. Mọi người đều có lợi, đúng chứ? - George nói.

- Với lại ngoài cậu ra chả ai có hứng thú chăm nom cây cỏ hết. - Harry tiếp lời.

- Mọi người đầu tư vào nơi này, vào em bởi vì mọi người tin tưởng em. Đừng làm mọi người thất vọng. - Victoria nói

- Có thể bọn này đã không quan tâm cậu đủ nhiều, bởi bản thân bọn mình cũng có những vấn đề riêng còn cậu thì tạo cảm giác không muốn ai làm phiền mình hết. Nhưng sau này bọn mình sẽ sửa đổi, để chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Được chứ? - Dean ngập ngừng nói.

Sau những cái ôm chúc phúc, họ để lại Neville một mình với khu vườn vẫn còn khá hoang sơ với vài giống cây trồng cơ bản. Fred, George và Lee mong đợi nó có thể tạo ra thành quả để giúp đỡ cho sự nghiệp tương lai của họ. Victoria thì đảm bảo rằng chị ấy đã làm hết khả năng để giữ nơi này tránh khỏi mọi ánh mắt tò mò. Còn đám bạn năm nhất thì hứa sẽ hỗ trợ cậu hết mình trong việc chăm sóc khu vườn.

Neville đã không biết rằng mọi người lại quan tâm đến nó như vậy, có lẽ màn ẩu đả với Malfoy phần nào đã ảnh hưởng đến họ, những con người tốt bụng đó. Thay vì dùng những lời khuyên sáo rỗng vô ích, họ đã mở cho nó một con đường khác để tiếp tục tồn tại ở ngôi trường này.

Như Hannah thường nói, giá trị của bản thân là phải tự tạo ra, không phải là thứ được ban phát bởi ai đó, cũng không phải là những quan niệm được truyền thừa từ ai đó. Có lẽ hôm nay Neville đã hiểu được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro