Chương 16: Dự Tính Của Tom Riddle và Lucius Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Malfoy, khoảng tháng 7, 1992

Chuyện xảy ra đã hơn một tuần mà Lucius Malfoy cứ ngỡ như mơ, hắn không thể tin được là mình vuột mất cơ hội đem Chúa Tể trở lại chỉ vì lỡ nhiễm độc khi chạm vào đồ vật hắc ám. Chắc có lẽ hôm trước đó vì quá đau buồn khi sắp tới ngày đó mà Lucius quên đeo bao tay khi lau chùi đồ vật của Chúa Tể chăng? Hắn không thể tin là mình lại bất cẩn như vậy.

Không khí trong nhà từ khi Lucius xuất viện trở nên ngày càng kì lạ, gia tinh trong nhà đột nhiên bị điều tới trang viên ngoại ô chỉ vì Narcissa không thích bọn chúng, Draco dột nhiên thích nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt tất cả mọi người. Còn Narcissa, vẫn là vẻ điềm tĩnh không màng thế sự đôi lúc khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lực. Không một ai trong nhà này, trừ Lucius là quan tâm đến Chúa Tể.

Lucius không thể chịu nổi trước ý nghĩ suốt đời không thể gặp lại Ngài, rằng hắn phải sống cuộc sống vật vờ giả tạo này, nhìn những thứ sai trái đang diễn ra trước mắt. Không, ít nhất, ít nhất Lucius phải làm được gì đó cho Ngài. Nhưng ông phải làm gì đây? Lucius không có được trí tuệ như Chúa Tể để tính toán mọi việc, hắn phải hỏi ý ngài. Ngài chắc chắn sẽ chỉ cho Lucius con đường đúng đắn.

Trong tất cả những Tử Thần Thực Tử từng phụng sự cho Chúa Tể, chỉ có Lucius có được đặc ân được giữ một mảnh linh hồn của Ngài. Bởi vì hắn là bầy tôi trung thành đáng tin cậy nhất. Mỗi khi lạc lối, Lucius sẽ tìm đến Ngài để tỏ bày, để Ngài hướng dẫn hắn nên làm sao cho đúng.

Lucius cẩn thận mở cái rương chứa kỷ vật của Chúa Tể, hắn cẩn thận lấy ra một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ hơi sờn gáy, cẩn trọng mở nó ra. Sau đó hắn chấm mực viết vào cuốn sổ.

"Chào Chúa Tể, như tôi đã nói lần trước, ngài xém chút là có thể trở lại được nếu không phải bị Harry Potter cản trở. Harry Potter, nếu không phải ngài ngăn cản tôi đã giết hắn rồi."

Sau khi Lucius viết xong, những dòng chữ của ông dần biến mất, vài giây sau những dòng chữ khác đột ngột hiện ra.

"Lucius, ta hiểu ông đang lo ngại gì. Có thể ta của thời điểm này không quyền năng như người mà ông biết nhưng ta trước sau vẫn thích tự tay tiêu diệt kẻ thù của mình. Thằng bé là của ta, ta sẽ tự mình giết nó."

"Vậy giờ tôi nên làm sao thưa Chúa Tể?"

"Ta đã suy nghĩ về những gì ông nói, có vẻ như những kẻ mà ta ở ngoài đó chọn thật là tệ hại. Có vẻ ta ở ngoài đó đã rơi vào tình trạng phải dùng đại bất cứ ai có sẵn nên rốt cuộc chẳng làm nên cơm cháo gì. Đều đó quá tệ Lucius à. Có vẻ ta phải tự mình ra tay thì mới xong chuyện được."

"Ngài? Xin lỗi thưa Chúa Tể, nhưng ngài hiện tại đang ở nơi mà tôi không thể tìm thấy. Và tình trạng hiện tại của ngài không đủ khả năng chống lại Dumbledore đâu."

"Ta không nói kẻ ngoài đó, ta nói là ta, Tom Riddle sẽ là người đích thân thực hiện."

"Xin lỗi?"

"Tuy chỉ là một tàn hồn nhưng ta quyền năng hơn ông nghĩ đó Lucius. Sở dĩ ông không cảm thấy vậy vì ông là thuộc hạ của ta ngoài đó nên ta chưa bao giờ hạ thủ với ông."

"Nhưng ngài sẽ làm bằng cách nào thưa Chúa Tể?"

"Tìm cách trao ta cho một đứa trẻ ngây thơ yếu đuối nhất mà ngươi biết, để nó mang theo ta đến Hogwarts, ta sẽ thanh tẩy ngôi trường này. Sau đó, ta sẽ giết chết Harry Potter."

- Anh lại mân mê mấy món đồ hắc ám đó nữa à? - tiếng Narcissa vang lên làm Lucius giật mình, hắn cất vội cuốn sổ vào ngăn kéo. Không một ai được biết về Tom Riddle, kể cả Narcissa.

Hắn ngước lên nhìn Narcissa, người luôn mang vẻ mặt khó chịu mỗi khi đến gần thư phòng này. Cô ta dựa người vào cửa, hất hàm hỏi Lucius.

- Anh có thể quên đi quá khứ mà sống cho hiện tại và tương lai được không? Thay vì nhớ tới những chuyện đã qua, sao anh không dành thời gian đào tạo Draco cho đàng hoàng tử tế?

- Lại muốn gây sự à? Tôi lúc nào thì bỏ mặt Draco? Tôi lúc nào thì lơ là đào tạo thằng bé? Và ai bảo với cô là tất cả đã qua rồi? Chúa Tể đi vắng không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc.

Lucius toan ra ngoài, sự nhút nhát của Narcissa làm ông thấy vô cùng bực bội. Tuy không bao giờ cô ta thừa nhận nhưng Lucius biết cô ta ghét Chúa Tể, cô ta vẫn còn ghim chuyện Lucius lỡ tay đánh Draco. Đúng là thứ đàn bà nhỏ nhen hạn hẹp.

- Không kết thúc thì sao? Chiến tranh đã qua, chúng ta đã thua. Chúa Tể đã chết. Anh còn muốn sao nữa? - Narcissa tức tối nói.

Cô không biết mình vừa đánh động tới con trai và Dobby, đang học hành trên phòng. Draco ngán ngẩm thở dài một cái.

- Ngươi biết thần chú câm lặng không? - Draco hỏi.

- Dobby chưa được học thưa cậu.

- Ta cũng chưa và cũng không được phép làm. - Draco thở dài.

Hai người này lúc nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện như vậy. Sao mẹ không đơn giản là mặc kệ cha đi nhỉ? Draco nghĩ.

Draco tiếp tục dạy học, cố lờ đi tiếng cãi vã bên dưới nhưng đột nhiên có vài câu cha nói buộc nó phải dừng lại và chú ý lắng nghe.

Tiếng cãi nhau bên dưới ngày càng to.

- Thế giới này trở nên sa đoạ như hôm nay cũng vì những người như cô đó. Tôi sẽ thay Chúa Tể thanh tẩy Hogwarts, tôi sẽ giúp Chúa Tể giết Harry Potter. - Lucius hét lên.

- Anh định làm gì? Anh muốn làm gì? Đừng quên anh vẫn còn tiền án...

- Tôi sẽ không làm gì hết dù rất muốn. Tôi sẽ chỉ giúp Ngài gửi người Ngài tin tưởng nhất đến Hogwarts. Rồi Ngài sẽ ghi nhớ đến tôi như một bầy tôi trung thành nhất. Tom Riddle sẽ quét sạch lũ dơ bẩn ra khỏi trường thay tôi, cậu ta sẽ để chúng ở đúng vị trí của mình. Còn Harry Potter? Đây sẽ năm cuối cùng của nó.

- Anh bị điên rồi Lucius... anh điên thật rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu Draco có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh. - Narcissa hét lớn.

Cuộc cãi vã cuối cùng cũng đi tới hồi kết, Narcissa lại bất lực rời đi còn Lucius lại tiếp tục mân mê đồ của Chúa Tể. Sự hoà thuận giả dối của cái gia đình bắt đầu đổ vỡ kể từ khi tin Chúa Tể còn sống truyền ra. Mỗi người đều có những toan tính của riêng mình.

- Cậu Malfoy. - Dobby khẽ gọi Draco, người vẫn đang rơi vào suy tư riêng của mình. - Nếu những gì ông Malfoy nói là thật vậy thì cậu Harry Potter sẽ nguy mất.

- Ta sẽ viết thư báo cho thầy Snape, còn ngươi đi tìm Harry Potter cảnh báo nó về mối nguy, dặn nó không được ra khỏi nhà cho tới ngày 1 tháng 9. Cha ta dù muốn cũng không thể làm gì nó ở khu của Muggle đâu.

- Nhưng ông Malfoy nói là sẽ ra tay ở Hogwarts, nếu đến Hogwarts cậu Harry Potter sẽ nguy hiểm lắm. - Dobby đáp. Kể từ khi tự do nó đã bắt đầu có chính kiến riêng của mình.

- Vậy chẳng lẽ kêu nó bỏ học? Ở Hogwarts có thầy Dumbledore rồi thầy Snape canh chừng nên không sao đâu.

- Mới tuần trước cậu ấy xém bị giết ở Hogwarts còn gì. Nếu kẻ mà ông Malfoy gửi đến Hogwarts mạnh hơn, giỏi hơn tên năm ngoái vậy thì cậu Harry Potter không có cơ hội nào hết.

- Ok - Draco thở dài. Hoàn toàn không thể trả lời Dobby. - Giờ cậu là gia tinh tự do rồi Dobby, cậu tự phán đoán rồi tự đưa ra quyết định đi.

***
Sau khi trở về trang viên, Dobby cứ suy nghĩ mãi, nó không biết rằng nghe theo cậu Malfoy để mọi việc lại cho giáo sư Snape và cụ Dumbledore là sai hay đúng khi mà rõ ràng năm ngoái họ đã xém thất bại. Nếu như năm ngoái không phải Dobby âm thầm theo dõi bọn họ thì cậu Potter đã chết và Chúa Tể đã quay lại rồi.

Nhưng cho đến lúc này Dobby thật sự không biết nên làm sao mới tốt. Vậy nên tạm thời nó quyết định trước hết cứ quan sát cậu Potter cái đã.

Chỉ vài ngày quan sát bọn họ, Dobby đã hầu như nắm được hoàn cảnh sống của cậu Potter. Gia đình đang cưu mang cậu Potter không có vẻ gì là yêu thương cậu ấy, nhưng bọn họ vẫn lo cho cậu ấy chu toàn, vẫn cho cậu ấy ăn cơm, cho cậu ấy chỗ ngủ tử tế. Cậu ấy vẫn có thời gian thơ thẩn đi dạo khi rảnh rỗi. Cuộc sống ở đây thật sự không quá tệ.

Dobby chợt nghĩ, nếu Harry Potter cứ thế trưởng thành ở đây thì sao? Nếu cậu ấy không đến Hogwarts thì tay sai của ông Malfoy sẽ không làm gì được. Chuyện nguy hiểm gì cũng không liên quan cậu ấy nữa.

Nói là làm, Dobby quyết định ngăn cản Harry Potter liên hệ với thế giới phù thủy. Nó tin rằng sống như một muggle thì tốt hơn cho Harry Potter. Dobby biết cậu Potter sẽ giận khi biết được mọi chuyện, nhưng không sao cả, Dobby làm mọi thứ cũng vì bảo vệ cậu ấy thôi. Sau này cậu ấy sẽ hiểu.

Dobby cứ âm thầm quan sát cậu Potter suốt hơn hai tháng, nó những tưởng việc ngăn người của thế giới đó liên hệ với cậu Potter sẽ khiến cậu ấy lạnh lòng với thế giới phù thủy, chuyên tâm ở lại đây bình an mà trưởng thành.

Nhưng, dẫu cho bị cách biệt với thế giới ấy, dẫu bị bạn bè quay lưng cậu Potter vẫn đếm từng ngày được quay lại đó. Dobby không còn cách nào khác là trực tiếp xuất hiện ngăn cản cậu, dù có phải khiến cậu bị Hogwarts khai trừ đi nữa.

Cậu Potter tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi thấy Dobby, cậu ngờ rằng lúc này dù người xuất hiện có là cậu Malfoy thì cậu ấy vẫn sẽ vui mừng như vậy. Nhưng nụ cười lập tức vụt tắt khi Dobby nói rằng cậu không nên đến Hogwarts, khi Dobby nói rằng cậu tốt nhất là nên ở lại đây bình an và trưởng thành.

Nhưng bất chấp những lời khuyên, bất chấp những lời cảnh báo, cậu Potter vẫn quả quyết phải đến Hogwarts bằng mọi giá. Vậy nên Dobby không còn cách nào khác...

Cậu Potter mặt cắt không còn hột máu khi nhận ra Dobby toan tính làm gì.

- Xin đừng giết tôi... Nếu cậu làm vậy tức là cậu đang giết tôi đó Dobby à.

- Cậu Potter hãy hứa là cậu không đến Hogwarts nữa. Bằng không Dobby sẽ khiến Bộ đuổi học cậu, dì dượng cậu sẽ trông chừng cậu. Cậu sẽ trưởng thành hạnh phúc ở đây cậu Potter à.

- Cậu thấy tôi hạnh phúc ở đây sao Dobby? Với những người khinh bỉ tôi? Coi tôi là cái nợ của đời họ? Nguy hiểm gì đó, âm mưu gì đó không đáng sợ bằng việc bị trói ở đây cả đời đâu Dobby. - Harry hoảng hốt nói.

- Vậy là cậu Potter không cho Dobby lựa chọn. - Dobby đau khổ nói, nó lờ đi ánh mắt van xin của cậu Potter mà ụp nguyên ổ bánh kem được trang trí công phu xuống sàn nhà.

Sau đó Dobby rời khỏi đó về trang viên, tin chắc rằng cậu Potter sẽ không bao giờ được đến Hogwarts nữa.

***

Nhưng người tính không bằng trời tính, Dobby dù tính toán cẩn thận cỡ nào cũng không tính ra một Ron Weasley sẵn sàng làm những điều điên khùng nhất chỉ vì bạn bè mình, không tính ra một Hermione Granger tâm tư tỉ mỉ phát hiện ra vấn đề từ những suy đoán vụn vặt nhất. Dobby trơ mắt nhìn cậu Potter sống vui vẻ ở nhà Weasley, trơ mắt nhìn ông Malfoy nhạo báng bọn họ khi kế hoạch ông toan tính đã thành công một nửa, bởi Dobby vô dụng không khuyên được cậu Potter.

Và nỗ lực cuối cùng nhằm đóng cửa ga tàu của Dobby đã thất bại thảm hại. Nó, lại một lần nữa đánh giá thấp độ điên của Harry Potter và Ron Weasley.

Dobby không có cách nào khác đành thông báo mọi chuyện cho cậu Malfoy, trước khi cậu ấy bị làm phiền bởi mấy cô cậu khác.

- Trời ơi Dobby, ngươi gây nên chuyện quái quỷ gì vậy? - Draco bất lực rên rỉ. - Một chiếc xe hơi trên bầu trời, ngươi trông chờ ta làm gì đây Dobby?

- Dobby sẽ đến Hogwarts tìm giáo sư Snape để xin ý kiến. Dobby chỉ hi vọng cậu Malfoy giúp Dobby thông báo cho gia đình Weasley và cô Hermione Granger để họ đừng lo lắng quá.

- Sao ngươi không tự đi mà nói?

Dobby không trả lời, nó cười bẽn lẽn chào cậu Malfoy rồi độn thổ đi luôn.

Draco ở sân ga không biết nên làm sao mới tốt, trực tiếp đi tìm bọn họ để rồi bị nghe mắng nhiếc hay là cứ mặc kệ mọi chuyện để cho thầy Snape lo liệu? Draco không chắc là mình sẽ toàn mạng vượt qua cơn thịnh nộ từ nhà Weasley qua chuyện này.

- Anh Malfoy! - một giọng nữ trong trẻo gọi tên cậu.

Draco quay lại nhìn cô bé, kể từ lần cuối gặp mặt, con bé đã cao hơn rất nhiều.

- Daphne Greengrass, em đến tuổi đi học rồi à? - Draco hờ hững nói.

- Vâng, anh không đọc thư của em sao? - Greengrass có vẻ hơi buồn nói.

- Có, chỉ là nhất thời anh không nhớ thôi. - Draco vờ vịt nói. Greengrass mỉm cười, cũng không vạch trần anh.

Kể từ buổi xem mắt bất đắc dĩ lần trước, hai chị em bọn họ thỉnh thoảng lại viết thư cho Draco. Đôi khi rảnh rỗi nó cũng sẽ trả lời lại. Draco chắc chắn rằng hai chị em nhà này không hứng thú gì với việc kết hôn cùng nó, nhưng không hiểu nguyên nhân do đâu bọn họ tin rằng Draco và họ đã trở thành bạn bè. Draco cũng mặc kệ họ, dù sao hai chị em nhà đó cũng không phải kẻ xấu, thỉnh thoảng giao lưu chút cũng được.

- Bây giờ anh bận rồi, có gì nói sau được không? - Draco mất kiên nhẫn nói.

- Em có thể giúp gì không?

- Vậy em tìm anh em nhà Weasley cho anh, đám tóc đỏ á. Nếu thấy con nhỏ tóc nâu xù đứng đó thì kêu lại đây cho anh luôn.

Greengrass gật đầu rồi chạy đi. Draco tính đi theo thì một giọng con gái khác gọi nó quay lại.

- Draco, sao cậu còn chưa lên tàu? - Pansy hỏi

Gregory và Vincent ở kế bên nghi hoặc nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi.

- Tôi có chút việc, cứ lên toa năm ngoái tụi mình ngồi chờ tôi một lát. Gia tinh nhà tôi đã giữ chỗ cho mọi người rồi. - Draco vội nói rồi chạy biến đi.

Pansy nhìn theo Draco, cố nghiến chặt răng để giữ biểu cảm gương mặt không quá khó coi.

- Con khốn đó, đã đính hôn với mình rồi còn đi xà nẹo với Draco. Chắc hồi trước gặp rồi mê mẩn cậu ấy luôn rồi chứ gì? - Vincent căm tức nói.

***
Draco chạy được một đoạn rồi dừng lại. Kể từ khi nhớ lại vài chuyện quá khứ, rồi làm đệ tử riêng của thầy Snape thì tâm tình Draco đã ít nhiều thay đổi. Nó giờ không quá nguyện ý giao lưu với Pansy và hai đứa kia lắm, dù rằng không nỡ từ bỏ bọn họ. Draco cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Được một lúc thì pháo sáng xuất hiện, Draco chạy theo về hướng đó thì thấy Greengrass đã chờ sẵn cùng với nhóm anh em nhà Weasley, Granger, và một con nhỏ ăn mặc theo lối muggle dị hợm.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Malfoy? - Fred nhíu mày nhìn Draco, dù đã xem nó là thành viên không chính thức của Hội nhưng anh vẫn không cho nó được sắc mặt tốt khi gặp mặt.

- Chi tiết thì để nói sau, ở đây không tiện. Tóm lại là Dobby đã đóng cửa sân ga khoảng năm phút để ngăn Potter và Ron Weasley lên tàu. Và theo lời Dobby bọn họ... đã lên một chiếc xe hơi bay theo dấu đoàn tàu để đến Hogwarts.

- Cậu nói bọn họ làm sao? - Granger la lên, cô là người phản ứng đầu tiên sau khi nghe câu chuyện trong khi các thành viên nhà Weasley vẫn còn đang đơ ra.

- Vậy chúng ta báo với trưởng ga ra ngoài kiếm bọn họ được chứ? Giờ này chắc sân ga mở lại rồi nhỉ? - con nhỏ ăn mặc dị hợm nói.

- Không được đâu Elena, báo với trưởng ga thì ba mình có khi bị cắt chức mất. - Ginny Weasley ngập ngừng nói. - Cái xe hơi đó... là đồ bất hợp pháp.

- Ủa chẳng phải ba cậu là công chức à? - Elena mù mờ hỏi.

Sáu anh em nhìn nhau cười cười, không ai đáp lời Elena.

- Dù sao thì tôi cũng đã kêu Dobby đến Hogwarts báo cho thầy Snape rồi. Ổng sẽ lo liệu. Các người cũng nên báo với cha mẹ mình một tiếng đi. Tạm biệt. - Draco nói xong vội vàng đi thẳng.

Tiếng còi tàu hú vang, mọi người không còn cách nào khác là phải lên tàu.

- Expecto Patronum - Percy thì thầm, từ đầu đũa phép của anh, một con ong bay ra. - Báo cho Arthur và Molly Weasley là Ron và Harry đã lái xe hơi bay đến Hogwarts - con ong vo ve vài tiếng và đi mất dạng. - Anh đã báo cho cho cha mẹ rồi. Bọn mình lên tàu thôi.

- Thằng em mình công nhận giỏi ghê ta. Giờ nó giống em mình rồi. - George vui vẻ nói.

- Đương nhiên, em trai tụi này thì phải vậy chứ. - Fred khoái chí nói.

- Tự hào quá nhỉ? - Percy lừ mắt cảnh cáo.

Cặp song sinh lè lưỡi ghẹo Percy rồi chạy biến lên tàu. Percy lắc đầu ngao ngán rồi đi theo hai em.

- Sao em quen Malfoy vậy? - Hermione nghi hoặc hỏi Daphne.

- Ảnh từng là đối tượng xem mắt của em. - Daphne đáp.

- Hả? - mọi người nhìn Daphne với vẻ không tin nổi.

Cô bé ngượng ngùng cười.

***

Giáo sư Snape sau khi nghe Dobby nói xong cũng không có biểu lộ ý tứ gì, ông thản nhiên nhìn nó một lúc rồi nói:

- Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng thế giới Muggle là an toàn hả Dobby?

- Bọn họ có thể đối xử tệ với cậu Potter, nhưng ít ra khi ở đó cậu ấy vẫn sống, vẫn sẽ trưởng thành khoẻ mạnh. Còn ở đây, cậu ấy có thể sẽ chết thưa ngài.

- Ý ngươi là, chỉ cần còn sống là sống sao Dobby? Chỉ cần có cơm ăn áo mặc là sống sao?

- Không phải sao? - Dobby nghi hoặc nói.

- Với giống loài chỉ biết làm nô lệ như ngươi thì có thể như vậy nhưng đa số những loài khác thì không phải. Năm xưa tại sao Yêu Tinh nổi dậy, tại sao Chúa Tể lại khuấy động chiến tranh? Tại sao Malfoy lại có mưu đồ với Potter? Bọn họ thiếu ăn hay là thiếu mặc? - Snape nhàn nhạt nói. - Những cái khác ta không nói nhiều, có nói ngươi cũng không hiểu. Duy chỉ có một điều ta muốn ngươi biết, Chúa Tể sẽ không bao giờ tha cho Potter. Bây giờ sở dĩ nó an toàn là vì nó vẫn chưa thành niên. Chỉ cần nó đến sinh nhật 17 tuổi, đừng nói Chúa Tể, ngay cả những Tử Thần Thực Tử tầm thường nhất cũng sẽ tìm nó tính sổ dù là ở giới muggle hay ở đây. Vậy nên dẫu Hogwarts nguy hiểm nhưng ở đây nó sẽ được trang bị đủ để ứng phó với tương lai sau này. Vậy nên Dobby, đừng làm điều gì dại dột nữa. - Snape lừ mắt cảnh cáo làm Dobby lạnh run. - Ta sẽ bí mật theo bảo vệ bọn chúng, ngươi không cần lo.

Còn về phần tại sao không trực tiếp đem bọn nhóc về Hogwarts là vì Snape muốn bọn chúng phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của mình. Snape chưa bao giờ nghĩ là sẽ để Harry Potter cứ như vậy sống tốt.

Trước con mắt kinh ngạc của Dobby, Snape triệu hồi một cây chổi đến, rồi khoác tấm áo tàng hình mất dạng.

Dobby cái hiểu cái không những gì giáo sư Snape nói nhưng nó biết ông thầy sẽ bảo vệ cậu Potter chu toàn. Còn về phần Dobby, nó cũng sẽ âm thầm bảo vệ cậu Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro