Chap 8: Một đêm với Team 7 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi!! - Naruto mở cánh cửa căn hộ của cậu.

- C-cái gì t-thế này?? - Mắt trái Boruto giật giật.

- Sao? Vấn đề gì à? - Naruto thắc mắc.

Vâng, đúng là có vấn đề thật. Vừa về tới nhà của bố mình mà Boruto đã phải chịu một cảnh tượng "đẹp đẽ" trước mặt. Quần áo thì vứt hết ra sàn, có cái thì rách rưới, có cái thì vẫn nguyên vẹn nhưng bẩn thỉu. Ramen đóng hộp ăn xong thì bạ đâu vứt đấy, giường thì chăn gối xộc xệch. Nơi ngăn nắp nhất có lẽ là cái bàn nhỏ cạnh giường, được đặt trên đó là hình chụp Team 7.

- Tại sao ông có thể sống bừa bộn thế này chứ?! - Boruto kêu lên.

- Thế này là sạch lắm rồi đấy, cậu muốn tôi làm gì nữa đây?

- Đây là sạch hả? - Cậu không nói thêm được câu nào.

- Đương nhiên dattebayo! - Naruto vỗ ngực.

- Trời ạ ttebasa... - Boruto tịt ngủm.

- À mà hiện giờ tôi đang hết ramen đóng hộp rồi. - Hokage Đệ Thất tương lai của chúng ta cười trừ.

- Hay lắm... - Một lần nữa bạn Bô lại tịt.

- Hay là ra Ichiraku ăn đi.

- Thế cũng được.

- Đi thôi!

*Vài phút sau*

- Ô! Hima-chan, em cũng đến đây à?

- Dạ! Chào Onii-chan! Chào papa Naruto! - Himawari cười tươi. Đi bên cạnh là Hinata.

- Ngoan lắm. - Naruto cười, xoa đầu cô bé. - Thấy chưa? Phải lễ phép như Hima-chan đây này.

- Không đấy thì sao?! - Boruto quay đi.

- Nhận tiện có hai bố con ở đây, tí dẫn Himawari về hộ mẹ nhé. Mẹ phải về giúp cô Sakura nấu bữa tối. - Hinata nói.

- Vâng ạ!

- Bye bye mama Hina! - Himawari vẫy.

- Nào hai đứa, vào ăn thôi ttebayo. - Naruto với cái bụng kêu "ọt ọt" nói.

- Vâng. - Cả hai đồng thanh.

- Chào bác! - Naruto cười toe toét.

- Ồ Naruto, đến đây ăn à. - Ông chủ cửa hàng chào lại cậu. - Xem nào... Bao nhiêu suất đây?

- Dạ cho cháu ba suất ramen đặc biệt ạ . - Cậu cười.

- Có ngay!

- Ây za, mình quên phiếu miễn phí ở nhà rồi dattebayo... Sao bây giờ?

- Trời ạ... Đi ăn mà cũng cần phiếu miễn phí sao? - Boruto chán nản. Bỗng cậu nghĩ: " hình như lần trước mình đi cùng ông ấy cũng cần phải dùng phiếu miễn phí thì phải".

- Thôi được rồi, để con trả cho ttebasa.

- Hở? Thật chứ? - Naruto hỏi.

- Thật chứ sao không? Dù gì thì con cũng ít khi ăn ở đây.

- Ít sao? Chả nhẽ tôi trong tương lai không thích ăn ramen nữa à? - Naruto thắc mắc.

- Không phải là không thích mà chẳng qua là do công việc thôi.

- Đây rồi, ba suất đặc biệt đây. Chúc ngon miệng thưa quý khách. - Ông chủ cười thân thiện.

- Vâng ạ! - Naruto đáp. - Nào, ăn thôi. - Nói xong cậu ăn mì lia lịa, trông thật ngon miệng.

- Vâng ạ! - Himawari nói xong cũng ăn.

- Mời hai người. - Và Boruto đây cũng ăn.

*Trong khi đó, ngoài cửa hàng*

- Em nhìn thấy cậu ta đi vào Ichiraku rồi. Giờ chị vào đi. - Đó là giọng của em gái Hinata, là Hanabi.

- Uhmm, có nên không? Nhỡ đâu cậu ấy không thích chị ngồi cùng? - Hinata sợ.

- Thôi nào, không phải chị và em đã thỏa thuận vụ này sao? Em giúp chị "tỉnh tò", còn chị giúp em thuyết phục bố cho em đi chơi một ngày với Konohamaru. - Hanabi giục. - Thôi nào, vào đi.

- K-không! C-chị ngượng l-lắm...

- Không vào là em sẽ nói xấu chị với tên ngốc đó đấy!

- Ấy đ-đừng, c-chị...v-vào đây. - Nói rồi Hinata đáng yêu của nhà ta đi vào quán.

- Ô, chào Hinata! - Naruto vừa húp bát mì vừa nói.

- Này đừng có vừa ăn vừa nói chứ. - Boruto nhắc nhở. Nhưng trong đầu cậu thì cậu thấy ngạc nhiên: "Mẹ đây sao? Xinh thế!"

- Biết rồi. Không phải nhắc. - Naruto khó chịu, rồi cậu quay sang Hinata. - Cậu tới đây ăn à?

- À uhm. Mình ngồi đây được chứ? - Hinata chỉ xuống chỗ cạnh Naruto.

- Được chứ sao không! - Cậu cười toe toét mà không biết rằng mình đang làm ai đó đỏ mặt.

- Nè nè papa Naruto! Cho con bát nữa đi. - Himawari dụi đầu vào tay Naruto.

- Được rồi, đây đây. - Cậu cười, xoa đầu cô bé mà không thèm để ý ai đó đang thấy tự ti khi thấy cảnh này. - Bác ơi, cháu thêm bát nữa.

Và cũng xin nói luôn, Naruto đã ăn được bảy bát, Himawari chuẩn bị ăn bát thứ hai, còn Boruto thì chỉ ăn có một. "Phen này mình sạch trơn không vết rồi" - Mắt trái Boruto giật giật.

- N-naruto-kun này... T-tớ có c-chuyện cần n-nói v-với cậu... - Hinata ấp úng.

- Hm? Chuyện gì?

- T-tớ...k-không nói ở đây đ-được. - Mặt cô dần đỏ lên.

- Vậy à... Thế nói ở đâu?

- Thôi cậu đừng để ý! - Cô kêu lên rồi chạy ra ngoài.

- Cô ấy lạ thật đấy ttebayo.

"Cái ông già này, nhìn thế không đoán được à?" - Boruto nghĩ.

*Cùng lúc đó, ngoài quán*

- Chị đùa em à?! - Hanabi kêu lên. - Mất công do thám tên ngốc này hộ chị mà cuối cùng lại thành công cốc là sao?!

- C-chị x-xin lỗi. - Hinata cúi đầu.

- Haizzz...thôi được rồi, để mai vậy. Giờ về ăn tối thôi.

- U-uhm.

*Khoảng một tiếng sau*

- Về nhà rồi! - Naruto vui vẻ nói.

- Haizzz... - Boruto lại cho hiện ra cái vẻ mặt chán chường của cậu khi nhìn lại cái căn hộ bé tẹo của bố cậu.

- Nào, giờ muốn đi ngủ hay chơi gì đó trước? - Naruto cười hỏi.

- Thôi đi ngủ thôi. No căng rồi còn chơi được gì nữa ttebasa. - Boruto đáp.

- Cậu nói đúng, chả vận động được nhiều dattebayo.

- Với cái giường bé tẹo này thì chỉ đủ cho một người. Vậy ai nằm dưới đất đây? - Bỗng Boruto hỏi.

- Hmm...oẳn tù tì xem ai nằm dưới đi.

- Được, vậy thì...oẳn tù tì!

- Trời ạ... Sao mình thua được chứ. - Naruto chán nản, vì cậu ra kéo còn thằng con thì ra đấm.

- Ngủ dưới đất không sao chứ? Con có thể nằm dưới cũng được.

- À không sao đâu dattebayo. - Naruto gãi đầu. - Tôi khỏe lắm, không bị lạnh hay gì đâu.

- Vâng vâng. - Boruto phẩy tay. - Nào, đi ngủ thôi. - Nói rồi cậu tắt đèn. - Chúc ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon, Boruto.

____________________________________________________________
Yo! Ai àm bách! Chap này thế nào mọi người?! Hay không?! Nếu hay thì cho một vote đê! ( Không cần thiết đâu :v ) Giờ thì au biến đây! Mong mọi người ủng hộ truyện nhá!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro