Chap 2: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oii!! Sara-chan!! - Boruto một tay vẫy Sarada đang đứng ở trước cổng làng, một tay dắt Himawari.

Sarada nghe tiếng người gọi mình liền quay ra:

- Boruto! Ở đây này!

- Yo! Sara-chan. - Boruto cười. - Hima-chan và tớ đến rồi này.

- Ừ chào cậu. - Rồi Sarada quay sang Himawari. - Chào em, Hima-chan. - Cô cười.

- Chào Onee-chan ạ! - Cô bé nở một nụ cười tươi, trông trông đáng yêu.

- À mà Boruto này.

- Hm? Sao? - Đang ngắm nhìn xung quanh bỗng thấy Sarada hỏi mình cậu liền quay ra.

- Mitsuki đâu rồi?

- À, cậu ấy phải phụ bố cậu ấy nên không thể đi được.

- Ồ thế à.

Sarada thầm nghĩ: "Thế này cũng được, có Hima-chan thôi chắc cũng không sao. em ấy vẫn còn nhỏ nên mình không sợ ai quấy rầy khi được với Boruto." Cô thấy rất vui. Đúng thế, cả một ngày được đi chơi với anh Bô nhà ta thì sao cô không vui được cơ chứ.

- Nào, đi thôi hai người! - Boruto giục.

- Đây đây đi thôi.

- Vâng Onii-chan! - Himawari cười rất tươi và cũng rất hào hứng.

Và thế là họ xuất phát.

*20 phút sau*

- Chúng ta đến rồi. - Sarada vừa nói vừa uống ít nước.

- Ồ thì ra là đây à. - Boruto ngơ ngác nhìn cái hang đang ánh lên màu tím từ một loại đá lạ bên trong. - Đẹp thật nhỉ?

- Onii-chan. - Himawari kéo nhẹ áo Boruto. - Sao đá trong hang lại có màu tím vậy?

- Anh cũng không biết nữa. Sarada, cậu biết không?

- Tớ chịu. Tớ mới nhìn thấy cái hang này có hai lần thôi mà. - Sarada lắc đầu.

- Thôi bàn về cái hang thế đủ rồi. Phải vào mới biết được.

- Ừm, vào thôi nào Hima-chan.
 
- Vâng ạ. - Himawari đi theo sau Boruto.

- Đẹp thật đó! - Boruto trầm trồ.

- Ừ tớ cũng thấy vậy. - Sarada ngắm nhìn xung quanh.

- Đẹp quá Onii-chan, Onee-chan!

- Ừ! - Boruto cười.

Sarada thấy có sơ hở, cô chủ động nắm tay Boruto. Thấy thế Boruto nhà ta không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười, khuôn mặt có hơi ửng đỏ. Sarada thấy vậy, dù có hơi ngượng nhưng cô cũng thấy vui.

- Hm? Cái gì đây? - Bỗng Boruto thấy một khe hở phát sáng, nhưng nó không có màu tím, mà là màu trắng. Cậu buông tay Sarada ra và rồi dắt Himawari lại gần.

- Trông nó lạ thật đó Onii-chan. - Himawari tò mò. Cô bé thử cho tay chạm vào.

- Khoan đã! - Boruto kêu lên. Nhưng đã quá muộn. Cả cậu và Himawari đều bị hút vào khe hở đó. Sarada thấy vậy cũng định lao đến kéo họ ra, nhưng kết quả là cô cũng bị hút vào.

*Khi đó, tại văn phòng Hokage*

Naruto đang ngồi trên ghế kí đống giấy tờ với văn kiện:

- Hình như mình vừa cảm nhận được gì đó là lạ. Không biết là cái gì nhỉ? - Ngài Hokage Đệ Thất của chúng ta chỉ nhún vai cho qua sau khi cho rằng mình nhầm vì thiếu ngủ, nhưng ông đâu biết rằng ông đã cảm nhận được một nguồn chakra lạ tỏa ra từ cái hang đó, cái khe hở đó, và quan trọng hơn là bọn trẻ đã bị hút vào đó.

*Trong lúc đó, tại một nơi khác*

- Uhm, chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Boruto tỉnh dậy sau khi bị hút vào khe hở đó.

- Hể, Hima-chan! Sara-chan! - Cậu hốt hoảng khi thấy Sarada và cô em gái cậu nằm ngất trên nền đất. Cậu lao tới, quì xuống, gắng lay mạnh hai người họ. - Sara-chan, Himawari, dậy đi!!

- Uhmm...Onii-chan... - Himawari tỉnh dậy.

- Hima-chan! Em không sao chứ?! - Cậu lo lắng.

- Dạ, em không sao.

Ngay lúc đó, Sarada tỉnh dậy.

- Uhm...Boruto..

- Sarada! - Boruto ôm chầm lấy cô. - Cậu không sao chứ?! Lay mãi không thấy cậu dậy, làm tớ lo muốn chết!

Ngay sau khi nhận thức được tình hình, Sarada ngay tức khắc mặt đỏ như cà chua chín.

- Huh? Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá. - Boruto lo lắng.

- À...ừm...t-tớ không s-sao...c-cậu có thể...b-bỏ tớ ra...đ-được không? - Sarada mặt càng ngày càng đỏ.

- À ừ tớ xin lỗi. - Boruto cười trừ. - Mà này, cậu có thấy ở đây quen không?

- Hình như là khu rừng ngoài làng đúng không?

- Ừ đúng thế.

Bỗng từ đâu gần đó có một nhóm 3 đứa trẻ trạc tuổi họ đi ra cùng với một người đàn ông. Sarada đã kịp kéo cả Boruto và Himawari vào bụi cây để nấp.

- Nè nè Sakura-chan, tớ đói quá rồi, chúng ta nghỉ ăn ở đây được không?? - Cậu bé tóc vàng trong bộ đồ màu cam van nài cô bé tóc hồng.

- Không được! Kakashi-sensei với Sasuke-kun đi từ sáng tới giờ mà có kêu câu nào đâu? - Cô bé tóc hồng nhắc nhở cậu bé tóc vàng.

- Thôi chắc chúng ta nên nghỉ ở đây. - Người đàn ông tóc bạc cầm quyển sách đọc đi sau nói.

- Hn. - Đó là tất cả những gì cậu bé tóc đen, người đen từ đầu xuống chân nói.

- Được rồi thế thì chúng ta nghỉ. - Cô bé tóc hồng nói.

- Yay! - Cậu bé tóc vàng reo lên.

- Nhưng cậu chỉ được ăn ít thôi! - Cô bé tóc hồng nói lớn.

- Tại sao chứ????!!!?! - Cậu bé tóc vàng ỉu xìu.

*Trong khi đó, trong bụi cây*

- Này Boruto. - Sarada vừa nói vừa quan sát nhóm người lạ.

- Hm?

- Cậu có thấy họ trông quen không?

- Ừ, cậu nói tớ mới để ý.

- Hình như anh tóc vàng đằng kia giống papa Naruto. - Himawari lên tiếng.

Nghe Himawari nói cả Boruto và Sarada đều quay ra nhìn kĩ lại.

3

2

1

- Hể????!!!?!?!!? - Cả hai người đồng thanh kêu lên.

________________________________________

Yo e ve ri oăn (everyone), au đây đã trở lại ăn hại hơn xưa. :D Chap này hơi lan man nhỉ :v (sorry).

Mong mọi người ủng hộ và comment đánh giá truyện.











Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro