Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE TO ĐÙNG: OOC! OOC! OOC! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! 1×1! Alhaitham top × Cyno bot! Niên thượng! Bối cảnh hiện đại, mafia, cùng tổ chức, gương vỡ lại lành (?). "Diễn viên hạng A" thông minh lâu năm thỉnh thoảng ngáo bất thình lình Alhaitham × luỵ bồ cũ nhưng sẵn sàng đấm bồ cũ Cyno! CÓ XÍU CẢNH NÓNG LIÊN QUAN TỚI TÔN GIÁO PHƯƠNG TÂY! Khuyến cáo trẻ nhỏ dưới 50 tuổi và đàn ông có bầu! Ngốc nghếch ending (?)

Con fic này được viết ra trong cơn vã.

~~~•~~~

Y đã ngồi đây được bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay ba tiếng? Cyno đã không còn nhớ nổi.

Cyno tiếp tục uống thêm một ly Vodka hạng nặng, cố tình làm cho não bộ phải dại vì thứ chất lỏng độc hại, tìm cách xoá đi những hình ảnh xưa cũ của một thời tuổi trẻ. Nhưng khổ nỗi, có mấy ai khi say lại kiểm soát được bản thân mình đâu chứ? Dòng hồi ức bị đè nén bấy lâu nay cứ thế ồ ạt trào ra, nhấn chìm y vào bể sâu ký ức. Tựa như đứa trẻ thơ bị vây quanh bởi những mảnh ghép muôn màu, lạ có quen có, mò mẫm đi tìm từng mảnh để xếp thành trái tim của nó. Nhưng dù đứa trẻ đó có cố gắng đến đâu, thì trái tim của nó vẫn mãi không thể hoàn thiện.

Trống rỗng.

Cảm xúc tiêu cực được đà lấn tới, chỉ trong chốc lát đã ăn nửa linh hồn y.

Cyno đẩy ly rượu sang một bên, vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Y lè nhè mấy câu vô nghĩa, hòng đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng thốt ra vẫn là tên của người đó.

- Alhaitham.

- Alhaitham.

- Alhaitham.

.

.

.

"Tôi đây".

Con sâu rượu ngay lập tức ló đầu dậy, đôi mắt đã sớm mờ đi vì men say nhìn về hướng phát ra thanh âm quen thuộc.

Là Alhaitham, không phải, là một người nhìn giống Alhaitham y đúc.

Cyno ôm đầu rên rỉ, tự trách bản thân đã say đến mức nhìn ra ảo ảnh.

"Cyno, tôi về rồi".

Giọng nói ấy lại vang lên. Không thánh thót như chim sơn ca, cũng chẳng du dương như nhạc giao hưởng, tất thảy như sóng vỗ về ôm bờ cát nóng, dịu dàng theo một cách rất riêng, rất lạ. Và Cyno nghiện giọng nói ấy đến điên cuồng.

Dù gì cũng chỉ là ảo giác, Cyno thầm nghĩ, say rượu rồi ta say tình một chút có sao đâu.

- Nhớ anh.

Y chống cằm lên tay, say sưa ngắm nhìn người trước mắt, như thể muốn khắc ghi mãi hình dáng ấy vào trong trái tim này.

- Vô cùng nhớ.

Cyno thấy người kia cười, một nụ cười rất đẹp.

Bỗng chốc, trên môi có cảm giác mềm mại.

Giống như được ai đó hôn lên vậy.

.

Chuyện tiếp theo là vào trưa ngày hôm sau, khi sát thủ kỳ cựu của băng đảng Sumeru ngu người tỉnh dậy sau khi bị tra tấn bằng tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Cyno uể oải vươn tay, chấm dứt chuỗi dài tra tấn lỗ tai bằng cách bắt máy nghe điện thoại. Quả nhiên rượu vào chỉ có hại thân, đầu thì ong ong và hai tai y vẫn còn lùng bùng, nghe máy được chữ có chữ không. Đại khái là có nhiệm vụ phối hợp với đồng đội mới, về cơ bản cũng không có gì đặc biệt.

Mà phải nói là vô cùng đặc biệt.

Nhìn người đồng đội ngồi đợi sẵn từ nửa tiếng trước, Cyno biết đời mình xong rồi.

Dáng người cao ráo, ẩn bên dưới bộ vest cầu kì đó là cơ bắp khoẻ khoắn. Gương mặt điển trai có nét cương nghị cùng mái tóc xám cắt ngắn gẩy xanh. Nổi bật lên là đôi mắt màu lam ngọc có ánh đỏ hệt như đôi mắt Xích Vương, một khi đã nhìn sẽ không thể rời mắt.

Rõ ràng là Alhaitham hàng thật giá thật.

"Tôi nhớ trước kia em không hay muộn giờ quá năm phút". Alhaitham vừa nói, vừa gỡ tai nghe cách âm mini, một thói quen thú vị từ hồi hai người mới yêu nhau.

.

"Chúng ta chia tay đi".

Không phản bội cũng không tranh cãi, mà là vào một ngày đẹp trời, mối tình bảy năm sâu đậm cứ thế kết thúc chỉ bằng một câu nói.

Nỗi buồn ập đến với Cyno quá mức bất ngờ, hệt như sóng thần hung tợn càn quét nhân loại nhỏ bé, cuốn trôi mọi cảm xúc còn lại của y. Đầu óc Cyno lúc ấy trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được điều gì. Nửa muốn níu kéo, nửa lại không. Cyno không muốn đánh mất Alhaitham, nhưng lại càng không muốn ràng buộc người mình yêu vào thứ "tình yêu" đã chết ấy. Cuối cùng y lựa chọn im lặng, ngấm ngầm đồng ý lời đề nghị chia tay của gã. Dù gì họ ở bên nhau cũng đã đủ lâu, chẳng cần nói thành lời cũng có thể hiểu rõ ý nhau. Chỉ sau một buổi sáng, ngôi nhà nhỏ đã từng là của cả hai, giờ đây chỉ còn lại một người đơn độc. Alhaitham khi yêu say đắm biết bao nhiêu thì khi chia tay lại tuyệt tình đến đó. Gã thu dọn sạch đồ đạc của cá nhân, hoàn toàn không để lại dấu vết gì trong căn nhà nhỏ ấy. Và chỉ cần Cyno quên đi, thì mọi minh chứng cho câu chuyện tình yêu của họ sẽ biến mất sạch sẽ khỏi thế giới này. Cay đắng thay.

Thế nhưng cuộc đời của con người luôn là trò đùa của thượng đế.

Alhaitham biến mất ba năm, ba năm sau xuất hiện nguyên vẹn trước mặt y, duy chỉ có tình cảm của gã là đã đổi thay.

Để đối mặt với tình cũ là chuyện không dễ dàng, nhất là khi còn phải hợp tác với đối phương để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà điều vừa may mắn và vừa xui xẻo nhất là sự ăn ý của cả hai không bị thời gian bào mòn, cứ như thể hai người họ chưa từng có chuyện chia xa vậy. May mắn ở chỗ từ khi có thêm Alhaitham, tỉ lệ thành công của Cyno từ bảy mươi phần trăm tăng vọt lên một trăm phần trăm trọn vẹn. Còn xui xẻo là vì tỉ lệ thành công của cả hai quá cao, nên Cyno trong thời gian tới sẽ không được đổi sang đồng đội khác hoặc nhận nhiệm vụ đơn lẻ như trước nữa.

Đối với Cyno mà nói thì khoảng thời gian này chắc chắn là một cực hình, nhất là khi Alhaitham bắt đầu nói những câu sặc mùi tán tỉnh.

.

- Alhaitham, mục tiêu hướng ba giờ, còn anh đang đi lạc chỗ quái nào đấy?

Cố kiếm chế cảm giác muốn đánh cho đối phương một trận, Cyno nhỏ giọng nhắc nhở tên đồng đội ngáo ngơ của mình qua máy liên lạc.

"Chết thật, hình như lạc trong trái tim em rồi" - Alhaitham không đổi sắc mặt, đáp lời.

- ?

.

"Hình như tôi quên đem nòng súng giảm thanh rồi".

- Đại ca Alhaitham của chúng ta hôm qua ngủ thiếu giấc hay sao mà hôm nay đần thế?

"Ừ, tối qua nhớ em nên hơi khó ngủ". Vẫn là gương mặt ngàn năm không đổi, tiếp lời.

- ?

.

Cyno dạo này cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Tình cũ trước kia đòi chia tay, bây giờ lại đang bày trò tán tỉnh y. Không biết ba năm qua gã đã đi đâu mà học được mấy trò đáng xấu hổ đấy. Đáng sợ nhất là, Cyno bắt đầu cảm thấy tim mình rung rinh trước những trò mèo đấy.

- Alhaitham, bên ngoài đã được "dọn dẹp" xong, bên trong thế nào rồi?

Cyno bật máy liên lạc hỏi thăm tình hình, tranh thủ lau bớt máu tươi dính trên người.

"Các nữ tu đã được di tán, "hàng" cũng đã được lấy".

- Bên ngoài an toàn, ra đi.

Cyno bận bịu chỉnh lại phần áo bị rách, không hề để ý tới giọng nói nghiêm túc của Alhaitham, gật đầu trả lời qua loa.

"Cyno, em vào đây đi".

Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại nhau, Alhaitham trực tiếp đưa ra một yêu cầu. Cyno tất nhiên cũng nhận ra điều đó, tự hiểu rằng gã đang nói tới chuyện riêng, không còn là nhiệm vụ nữa. Nhưng thế lại càng khiến cho y cảm thấy khó xử. Bởi nếu như bây giờ y đi vào, tức là sẽ phải buông bỏ phòng ngự, gián tiếp đồng ý những hành vi tán tỉnh trước đó của Alhaitham.

"Cyno?"

Không đợi đối phương kịp nói lời thứ hai, Cyno lập tức ngắt tín hiệu.

Và trực tiếp bước vào trong nhà thờ.

.

"Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi".

Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của Cyno ngay khi vừa bước chân vào. Y ngước mắt nhìn lên, nơi Alhaitham đang đứng dõng dạc đọc từng chữ trong cuốn Kinh Thánh trên tay. Bộ lễ phục của cha xứ là thứ vốn rất bình thường nhưng khi được mặc trên người của gã lại đem tới cảm giác vừa trang nghiêm lại vừa cấm dục.

"Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng".

Trước giờ y và Alhaitham đều theo phái vô thần, vậy nên hành động kì lạ bây giở của gã chắc hẳn không phải ý đồ tốt.

- Đừng diễn trò nữa - Cyno ngắt lời gã - Anh không theo đạo.

Alhaitham mỉm cười, gập cuốn sách trên tay lại.

"Sắc dục là xiềng xích của đời người".

Quả nhiên vẻ bề ngoài tri thức đĩnh đạc kia chỉ là một cái vỏ.

"Một khi đã vướng vào nó, ắt sẽ không thể lên thiên đàng".

Gã đặt sách sang một bên, chậm rãi tiến tới lại gần Cyno.

"Mà từ khi gặp em, tôi đã sớm biết mình phải xuống địa ngục rồi".

Alhaitham cúi người, hôn lên môi tình yêu của đời gã. Cyno không còn trốn tránh như trước, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Rồi bắt đầu nhiều hơn một cái chạm môi, Alhaitham mạnh dạn kéo dài nó lâu hơn một chút. Dùng lưỡi liếm nhẹ phần môi dưới, gã khéo léo tách mở hai cánh môi mỏng, dùng những kĩ thuật mà gã đã thuộc nằm lòng, tuy chậm rãi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Cyno nhanh chóng bắt được tiết tấu quen thuộc, thậm chí còn bắt đầu tranh đoạt quyền chủ động. Hai người họ bắt đầu quấn lấy nhau, kịch liệt trao đổi mật ngọt. Nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi, Cyno vẫn bị hôn tới mềm người, nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn khi bị đối phương tấn công quá mức dồn dập. Alhaitham tinh ý phát hiện ra tình nhân bắt đầu có dấu hiệu yếu thế, liền bế y ngồi lên chiếc bàn gần đó để lấy sức. Alhaitham lần nữa áp môi, nhưng lần này chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp chút dư vị ngọt ngào, mải mê cũng nhau tận hưởng cái ngọt ngào nơi đầu môi chót lưỡi.

Nhưng cứ hôn mãi thì lại không phải là ý hay.

Cyno biết điều đó. Y chủ động kéo tay Alhaitham đặt lên eo, hai chân vắt hờ quanh eo gã. Lý trí của Alhaitham cứ thế bị y bóc ra từng lớp một.

Nhưng Alhaitham cũng không dễ gì để bị cướp quyền chủ động. Gã đẩy ngã y nằm xuống mặt bàn, thành thạo cởi bỏ hàng cúc áo vướng víu. Gã vô tư xoa nắn hai bên ngực, khi thì vân vê nghịch ngợm hai đầu núm vú, khi thì nhanh tay dày xéo, kéo căng chúng khiến cho tình nhân phải thở dốc. Loại dày vò chậm chạp này lại càng khiến Cyno cảm thấy khó chịu. Y dùng hai tay ôm lấy cổ gã kéo xuống, cố tình để Alhaitham chạm mặt với ngực mình. Alhaitham cũng vô cùng hiểu ý, há miệng ngậm lấy một bên ngực, tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu đùa núm vú căng cứng. Nhiệt tình chăm sóc, tiếng bú mút ngực vang lên giữa thánh đường tĩnh lặng, hoà cùng tiếng rên rỉ nỉn non của Cyno.

Ước chừng như đã đủ, Alhaitham chủ động chuyển sang món chính. Chiếc quần đùi xấu số bị lột bỏ ngay sau đó, làm lộ ra hoàn toàn đôi chân thẳng tắp xinh đẹp. Nhìn thấy dương vật cương cứng đang rỉ ra từng giọt, sắc mặt của gã cuối cùng cũng đã có sự thay đổi. Nở nụ cười đểu cáng, Alhaitham thành thục dùng tay chăm sóc của "thằng nhỏ" của Cyno, sục sạo theo cách nguyên thủy nhất, nhanh chóng khiến con mồi phải gục ngã trước sóng tình vồ vập. Sau lần bắn đầu tiên, sức lực của y bị giảm đi đáng kể. Cyno không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Alhaitham lấy từ trong túi quần ra một lọ bôi trơn.

Rõ ràng tên này đã lên kế hoạch từ trước, Cyno chửi thầm trong lòng, cố gắng thả lỏng bản thân để bên dưới chuẩn bị tiếp nhận dị vật.

Alhaitham khó khăn đưa ngón tay đầu tiên vào đem theo dịch bôi trơn, cọ sát với vách thịt nóng rạo rực. Rồi dẫn dẫn từ một lên hai, từ hai lên ba, thuần thục đút vào rồi nhả ra liên hồi, phía trên lần nữa môi chạm môi hòng lôi kéo đối phương rời khỏi cơn đau phía dưới. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Alhaitham, Cyno bước đầu gần như không thấy trở ngại gì, ngược lại còn bắt đầu cảm thấy thèm khát được thêm nhiều hơn nữa. Y khép hờ mắt, cố tình cựa quậy eo nhưng lại chẳng dám hé nửa lời với vị "cha xứ" quần áo chỉnh tề trước mắt. Suy cho cùng, cái cảm giác vừa cấm kị vừa dâm dục này thật sự quá kích thích rồi.

Mà tới nước này Alhaitham còn nhịn được thì e là cả nửa đời sau gã sẽ không lên được nữa mất.

.

Khi Cyno tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.

Rúc mình trong chiếc chăn ấm áp, Cyno quen tay ôm lấy chiếc đầu xám lù xù nằm trong lòng. Y cúi đầu, tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng đã từng rất quen thuộc ấy.

- Dậy rồi?

Thấy người trong lòng khẽ cựa quậy, Cyno cất tiếng hỏi.

"Ừ".

Alhaitham đáp lại với giọng điệu ngái ngủ, hai tay ôm eo tình cũ lại chặt thêm một chút.

- Thế thì ngồi dậy đi, hôm nay còn phải đi làm.

Cyno vờ lên giọng nhắc nhở, trong khi hai tay vẫn còn đang chăm chú đùa nghịch mái tóc xám.

"Muốn ở nhà với em".

"Lâu rồi không được ôm, nhớ em lắm".

Giọng nói của gã vẫn đều đều như trước, nhưng lần này dường như còn pha thêm chút nũng nịu.

Cyno không đáp lời, mà yên lặng tiếp tục chờ xem người kia diễn trò.

"Mấy năm qua phải chạy sang Snezhnaya làm gián điệp, vô cùng mệt".

"Cấp trên không cho anh liên lạc với em, cả năm chỉ được về có một ngày".

Cyno câm nín, nhìn con sâu lười vì muốn nghỉ việc mà sẵn sàng phanh phui bí mật của tổ chức.

"Cyno, anh không muốn chúng ta chia tay đâu".

"Nhưng anh không muốn làm em lo lắng".

Giọng của Alhaitham mỗi lúc một nhỏ dần, hệt như đứa trẻ sợ hãi kể lại mọi tội lỗi của nó.

Cyno có cảm giác như tim mình vừa bị một con mèo cào qua vậy. Khúc mắc ba năm đã được giải đáp, vừa hụt hẫng lại vừa vui sướng.

"Anh xin lỗi".

"Đừng bỏ anh".

"Yêu em rất nhiều".

Từng câu từng chữ như mật ngọt rót vào tai, lấp đầy cõi lòng hiu quạnh bằng thứ tình yêu ấm áp ấy. Trong chốc lát, đứa trẻ thơ khi nào dường như đã tìm thấy được mảnh ghép cuối cùng mà nó đánh mất.

- Ngủ đi, tôi sẽ xin nghỉ.

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới tình, Cyno thầm nghĩ. Y lười biếng thả mình xuống bể mật, phó mặc hoàn toàn trái tim mình cho người đó.

.

.

.

Và ở một góc mà Cyno không thể nhìn thấy, Alhaitham cụp đôi mắt sáng không có lấy nửa điểm buồn ngủ nào của mình xuống, nở một nụ cười.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro