Anh muốn em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kì Phong aka Lee Gấu

Summary: Anh muốn em cười...

Disclamer: Hai bạn trẻ không thuộc về ta

Pairing: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri

Rating: M

Warning: SA

Genre: HE (theo ta), sad, hơi kinh dị một chút =))

Status: Twoshot – Completed

A/N:

– Tóm lại là cái fic này tâm quyết dữ lắm đó =))

– Raiting M không phải vì có yaoi, mà vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý người xem, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc, có gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm !

– Shot 1 này tặng ss Bùi Linh, cảm ơn ss đã luôn ủng hộ fic của em :3

– Cuối cùng thì enjoy

——————————————

Ánh hoàng hôn dần buông, những tia nắng cuối ngày đậu lên trên mái tóc đen của SeungRi rồi trượt dần xuống gương mặt múp míp đáng yêu của cậu, vài tia len lỏi qua khe cửa sổ hắt vào bên trong, lan tỏa một cảm giác ấm áp nho nhỏ. Co ro ngồi trên chiếc giường đặt trong góc phòng, SeungRi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đầy mong chờ. Đôi mắt mở to, long lanh sâu hút, cái miệng nhỏ xinh mím lại hờn dỗi. Cậu cảm thấy rất cô đơn...

CẠCH

Chiếc cửa bật mở, ánh mắt SeungRi chợt hiện lên nét cười, nhưng sự xuất hiện không mong chờ đã khiến cậu thất vọng. Chị y tá bưng khay thuốc và một ly thủy tinh đầy nước bước vào, khẽ mỉm cười với cậu, SeungRi cũng ngoan ngoãn cười đáp lại. Chị đặt khay thuốc cùng ly nước lên chiếc bàn nhỏ kê gần chiếc giường của cậu, rồi nhẹ nhàng dặn dò SeungRi

– Em nhớ uống thuốc nhé, với cả bật đèn lên nữa, trời sắp tối rồi.

– Vâng, em biết rồi ạ !

– Vẫn đang chờ trưởng khoa à ??

Chị cười, quan tâm hỏi han cậu, SeungRi cúi gầm gương mặt xuống ấm ức gật đầu, môi mím chặt cố kìm lại giọt nước mắt chực rơi xuống. Cậu cất giọng nghẹn ngào

– Ji Yongie không đến sao chị ??

– Em đừng lo, một lúc nữa trưởng khoa sẽ đến mà, SeungRi ngoan uống hết số thuốc này nhé !

– Vâng..

Chị y tá rời khỏi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. SeungRi cứ ngồi như thế đến khi mặt trời khuất hẳn, căn phòng phủ một màu tối đen như mực. Cậu nghiêng đầu, đưa mắt ra nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nó thật sự yên ắng đến đáng sợ. Nỗi ám ảnh về gia đình liên tục dâng lên trong lòng khiến SeungRi run rẩy sợ hãi, hai hàng nước mắt rơi đều xuống tấm nệm trắng toát nổi bật trên nền đen tăm tối của căn phòng. Tiếng nức nở liên tục vang lên cùng câu hỏi không có lời đáp

– Ji Yongie à, khi nào anh mới đến ?

SeungRi nghe xung quanh tiếng gió rít đến rợn người, cậu run run bịt chặt lấy tai của mình, người co lại, nhìn xung quanh đầy vẻ đề phòng.

CỘP CỘP CỘP

Tiếng bước chân nện đều xuống nền gạch lạnh toát, ngày càng lớn. Phía cửa xuất hiện một cái bóng trắng, to lớn như dã nhân, gương mặt xanh xao cúi gầm xuống đất, mái tóc đen dài xõa bệt xuống rối tung. SeungRi lắc đầu nguầy nguậy hoảng hốt lui về phía sau, nước mắt rơi nhanh hơn. "Nó" ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt ráo hoãnh thụt sâu vào trong hốc mắt, ánh lên đầy thù hận. Từng mảng kí ức bất hạnh lúc nhỏ quay trở về, SeungRi quay cuồng trong cơn đau nhức nhối, tay chân cậu co giật từng hồi. Đôi mắt to đăm đăm nhìn "nó" đang di chuyển về phía mình, SeungRi bất lực ép sát cơ thể vào tường lạnh lẽo. Đôi tay "nó" đưa tới phía trước, chạm vào gương mặt cậu rồi cấu mạnh vào đến bật máu. Dòng chất lỏng màu đỏ tanh nồng chảy dọc theo bàn tay gân guốc thối rữa của "nó". SeungRi hét lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy gương mặt đầy máu của mình.

"Hahaha, mày...sao mày vẫn còn ở đây..? Sao mày vẫn còn ở đây..?"

– Đừng ! tha cho tôi...tha cho tôi...!

"Tha cho mày sao ?...về với bọn tao...gia đình mày đang đợi mày..."

– Đừng !! Đừng mà !!

SeungRi vùng vẫy khi cánh tay ghê sợ kia bóp chặt lấy cổ cậu, tiếng nức nở thoát ra khàn đục đến đáng thương. Khay thuốc cùng chiếc ly thủy tinh bên cạnh rơi xuống, vỡ nát. SeungRi cảm thấy không khí xung quanh như dần cạn kiệt, mọi thứ dần mờ ảo, chao đảo trong trí óc cậu.

"Hahaha...hahaha..."

SeungRi lịm dần đi, tay chân cũng thôi không vùng vẫy nữa. Bên tai văng vẳng tiếng cười ghê rợn của "nó", bất giác cậu nhớ đến anh, đến nụ cười ấm áp của anh khi vuốt mái tóc rối của cậu. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống, khuôn miệng nhỏ thỏ thẻ gọi tên anh...

SeungRi nằm yên bất động, trong căn phòng tối tăm lộng gió !

—————————————–

Ji Yong kéo chăn lên cho SeungRi, ánh mắt nhìn cậu nhẹ nhàng đầy yêu thương. Ngắm nhìn cậu chìm trong giấc ngủ yên bình như thế kia, anh thật sự cảm thấy thoải mái. Khẽ đưa tay lên vuốt lấy đôi má bầu bĩnh đầy vết xước vẫn còn đang rướm máu, rồi trượt xuống chiếc cổ tím bầm, lòng anh chợt thắt lại.

– Ji Yongie..Ji Yongie..

SeungRi mê man liên tục gọi tên anh, Ji Yong nâng cậu dậy, dùng tay lay lay gương mặt đang sợ hãi đến vấy đầy mồ hôi.

– SeungRi ? Dậy..dậy đi em !

SeungRi mở to đôi mắt hoảng hốt, miệng thở gấp gáp đầy khó nhọc. Ji Yong kéo cậu ôm vào lòng, lo lắng xoa xoa lên tấm lưng ướt đẫm. Cậu dần định thần trở lại, cả người run run dựa vào anh, SeungRi áp gương mặt lên bờ vai của Ji Yong, cảm giác nhói đau truyền đến làm dây thần kinh của cậu căng đến sắp vỡ. Máu từ vết thương ứa ra thấm vào chiếc áo blu trắng của Ji Yong. Anh thở nhẹ nhàng, kéo người SeungRi xích ra để rửa vết thương trên gương mặt cậu. Da mặt SeungRi tê rần, đau rát, từng vết xước cư như có ai đó lấy muối xát lên. Cậu nhăn mặt khó chịu, Ji Yong cười hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ khàng an ủi.

– Đau lắm à ?

SeungRi lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu. Anh dịu dàng ôm lấy cậu, hôn lên trán nhỏ kia. SeungRi cũng yên lặng, tựa đầu vào vai Ji Yong nhắm đôi mắt lại, cảm nhận sự yên bình và ấm áp từ anh.

– Ji Yongie à, em yêu anh..

Rồi SeungRi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

———————————————-

– Tôi yêu em !

Ji Yong nhìn cô gái trước mặt đầy tình ý, giọng nói ấm áp vang lên khiến gương mặt cô gái ửng lên một mảng hồng. SeungRi đứng sau bức tường chết lặng, gương mặt hằn lên nét đau đớn vô hạn. Cậu quay lưng chạy đi, nước mắt lã chã rơi xuống cùng tiếng nấc bị kìm nén. Bên kia bức tường, Ji Yong vẫn không hề hay biết một việc gì cả. Anh ung dung mỉm cười, vẫn nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương.

SeungRi quay trở về phòng, trên mặt đã giàn giụa nước, hốc mắt đỏ hoe. Từng lời nói ban nãy như xuyên thẳng vào con tim nhỏ bé của cậu, cảm giác đau đớn tràn ngập khiến cậu gần như không thể thở nổi. Trước mắt nhòe đi, SeungRi bất lực trượt dài xuống theo cánh cửa sau lưng. Ánh đèn trong căn phòng bỗng chớp tắt liên tục, gió thổi bật tung cánh cửa sổ, khiến nó va mạnh vào tường. Một giọng nói ma quỷ vang lên, vọng mãi trong căn phòng âm u.

"Thế nào ? Mày có muốn đi với tao không ?..."

SeungRi lắc mạnh đầu, lời nói đó vẫn đeo bám cậu, nó xông thẳng vào trí óc và thét thẳng vào đó những âm thanh quỷ dị đáng sợ. Đôi mắt SeungRi ngây dại, vô hồn. Bất chợt cậu bật cười thật lớn rồi im bặt, ánh đèn phòng nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, không gian xung quanh chìm vào tôi tăm im ắng. Chợt đâu đó vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ

"Trả thù đi..."

———————————————

Ji Yong bước vào căn phòng nhỏ của cậu, nét vui vẻ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt anh. Xung quang căn phòng yên ắng đến lạ, anh đóng lại cánh cửa phía sau rồi đưa tay bật công tắc đèn lên.

TÁCH

Căn phòng vẫn tối om, tiếng bóng đèn trên trần nhà kêu "xè xè" vồn vã, có vẻ nó đã bị đứt bóng. Ji Yong nhíu mày cố gắng mở to mắt tìm kím bóng dáng của SeungRi nhưng đành bất lực. Tiến lên vài bước, Ji Yong đưa tay lên sờ soạn phía trước để tìm đường đi, miệng khẽ gọi.

– SeungRi ? Em đâu rồi ?

– Ji Yongie..em đây..

Tiếng cậu thì thầm phía sau lưng, Ji Yong quay mặt lại.

BỐP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro