Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định được tình cảm của đối phương dành cho mình, cả hai người tâm tình đều rất vui vẻ. Bộ mặt lạnh lùng thường ngày của Ji Yong dường như cũng có thêm vài phần tươi tắn, Seung Ri thì cứ cười không thôi. Cả hai cùng nhau đi dạo phố, tuy là đã kết hôn nhưng đi dạo ngoài đường khiến cậu có chút ngượng ngùng, nhìn hai cánh tay đi sát nhau nhưng chẳng nắm lấy nhau, Seung Ri cắn cắn môi. Cậu biết, tình yêu của hai người con trai sẽ khiến một số người cảm thấy ghê tởm bệnh hoạn nhưng nếu đã gọi là yêu rồi thì cần phân biệt giới tính sao ? Tuy cậu không để ý nhưng cậu thật sự không biết nếu bây giờ cậu chủ động nắm tay hắn, có khi nào hắn cảm thấy khó chịu với ánh mắt người ngoài nhìn hắn rồi hất tay cậu ra không ? Chậc, như vậy cũng thật mất mặt lắm. Còn đang đắn đo xem có nên nắm tay Ji Yong không, thì tay của cậu đã bị một đôi tay khác bao bọc, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Ji Yong vốn định hỏi hắn đọc được suy nghĩ của cậu sao thì hắn đã trả lời trước:
- Em đừng nghĩ tôi giống bọn người nông cạn, nam thì nam, đã yêu rồi thì cần phải quan tâm ánh mắt người khác à.

Một câu nói không ngọt không mặn nhưng lại khiến Seung Ri cảm thấy ấm áp vô cùng...

Hai nam nhân cùng nắm tay nhau đi ngoài đường cũng khiến tất cả nữ nhân phải quay đầu lại trầm trồ, tán thưởng, cũng có người dùng lời lẽ khó nghe để hình dung hai người họ nhưng Ji Yong và Seung Ri đều để ngoài tai hết vì bây giờ trong mắt và tai họ chỉ có hình ảnh và lời nói của đối phương thôi. Nhưng có lẽ bọn người nông cạn đó không muốn cũng phải thừa nhận hai người tuy là nam nhân nhưng khi đi chung lại hòa hợp đến vậy. Cứ tựa như tranh vẽ, Seung Ri rất thích nói còn Ji Yong thì thích lắng nghe những gì cậu nói. Cả hai ở bên nhau thật sự rất thoải mái...tạo cho người ta cảm giác rất ấm áp hài hòa

~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, Ji Yong gọi một chiếc xe đến trước cửa nhà nghỉ rồi kéo cậu lên xe.

- Ji Yong, anh dẫn em đi đâu vậy ? - Seung Ri trố mắt nhìn cảnh vật xung quang đang dần thay đổi, chiếc xe cuối cùng đỗ lại trước một nhà hàng Pháp vô cùng sang trọng và to lớn. Ji Yong mở cửa bước xuống xe đứng cạnh Seung Ri, rồi lôi ra điện thoại nhấn nhấn vài cái. Âm thanh bên kia đổ chuông vài lần rồi nhanh chóng bắt máy:
- Alo !

- Các cậu đang ở phòng nào ? - Ji Yong hỏi, bên đầu dây kia vừa nói ra số phòng hắn liền cúp máy kéo tay Seung Ri đi vào bên trong, cậu ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì:
- Kwon Ji Yong...anh rốt cuộc là muốn đưa em đi đâu thế ?!

- Tới đó rồi biết ! - Ji Yong nhún vai đẩy Seung Ri vào trong thang máy rồi hắn cũng đi vào, nhấn nút thang máy liền một mạch chạy lên đến lầu 18.

" Ting " một tiếng cánh cửa liền mở ra. Lầu 18 có vẻ vắng vẻ hơn so với những tầng dưới, đại sảnh rộng mênh mông được tranh trí rất hòa nhã bằng gam màu nóng. Ji Yong dắt tay Seung Ri đi đến cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng chỉ có chiếc bàn lớn, Seung Ri nhìn thoáng qua thấy 1 đôi nam nữ đang ngồi cạnh hôn nhau, người nam thoạt nhìn rất có nét gì đó giống nam nhân đi bên cạnh cậu, chỉ khác một chỗ người nam đó hay cười còn nam nhân đi bên cạnh cậu lại rất hiếm, đôi lúc có cười cũng chỉ là cười nhẹ. Nữ nhân kia thì rất xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ khá bắt mắt, tóc xõa ra ngang vai, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng toát ra nét gì đó vô cùng quyến rũ. Seung Ri nhíu mài, nhìn nam nhân đó cảm thấy có chút quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi. Ji Yong lấy tay che miệng, ho vài tiếng như cảnh báo ở đây hiện tại không phải chỉ có 2 người bọn họ, muốn tình tứ cũng phải đến nơi kín đáo một chút. Nam nhân kia buông nữ nhân ra, quay lại nở một nụ cười:
- Ji Yong..xin chào !

- Ừhm, chào ! - Ji Yong lãnh đạm nói rồi kéo tay Seung Ri ngồi vào bàn ăn

Nam nhân làm vẻ mặt chán ghét, không thèm nhìn Ji Yong lấy lần nào, quay qua chào hỏi Seung Ri:
- Xin chào,cậu còn nhớ tôi không ?

Seung Ri cố lục lọi trong trí nhớ, người này khá quen, nhưng tên gì thì cậu thật sự không nhớ...

Young Bae phá lên cười, với tay lấy chai rượu vang rót ra ly, cất giọng chế giễu:
- Ji Yong, bà xã cậu trí nhớ thật tồi nha..

Ji Yong nhận lấy ly rượu, vẻ mặt không thay đổi nói với cậu:
- Anh ta là Dong Young Bae...!

Dong Young Bae...Dong Young Bae...cái tên nghe thực quen nha...hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...Cố hết sức lục lại trí nhớ:
- A...anh là người leo núi hôm đó trùng hợp giúp tôi đưa Ji Yong vào bệnh viện lúc anh ấy bị bất tỉnh..

Young Bae nháy mắt:
- Phải..! Rốt cuộc cậu nhớ ra rồi ! Tôi còn tưởng tôi hoàn toàn không để lại ấn tượng gì trong mắt cậu

Ji Yong cũng bị Seung Ri chọc cho cười, thật sự bà xã của anh rất khờ, người như thế nào gặp qua một lần cũng phải nhớ chút ít chứ. Đằng này...phải đợi anh và người ta gợi ý mới nhớ ra cơ đấy ! Thật hết nói nổi...

- Seung Ri chào cậu, để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi là Dong Young Bae là bạn thân của Ji Yong, cậu không biết tôi cũng phải, bởi vì lúc đám cưới của hai người tôi có việc rất quan trọng nên không thể tham gia.! - Young Bae tươi cười giới thiệu bản thân với Seung Ri

- Vâng, chào anh ! - Seung Ri gãi đầu ngượng ngùng đáp lại

- A..còn đây là bạn gái tôi Min Hyo Rin ! - Young Bae khoác vai Hyo Rin thật tình tứ, Hyo Rin vén mái tóc sang một bên nhoẻn miệng cười, thân thiện bắt tay Seung Ri:
- Chào cậu !

- Chào...chị ! - Seung Ri ngại ngùng gật đầu, thì ra hai người này là bạn của Ji Yong nha...hèn gì mình cứ cảm thấy khí chất trên người nam nhân này có nét giống ai đó, giờ thì biết rồi là Ji Yong

- Ji Yong, bà xã của anh thật dễ thương nha ! - Hyo Rin sau khi quan sát Seung Ri thì bắt đầu mở miệng trêu chọc, thật ra lời Hyo Rin nói cũng rất đúng, mỗi khi cậu tiếp xúc với người lạ sẽ khó trách cảm thấy xấu hổ lẫn ngượng ngùng, hai má gần như đỏ ửng lên như quả cà chua. Hồi đó đi học cũng đã từng bị trêu chọc vì vẻ mặt này...nhưng...có phải dùng từ dễ thương với một thằng con trai rất kì lạ đúng không ?

- Được rồi, đừng chọc em ấy nữa! - Ji Yong đưa tay vuốt vuốt tóc cậu đầy cưng chiều.

- Chậc, cậu thay đổi thật rồi..! Trước đây người bên cạnh cậu có ai được cậu cưng chiều như vậy đâu chứ ! - Young Bae nhấp ngụm rượu nở nụ cười mỉa mai

Seung Ri sắc mặt đen lại. Cậu thật sự quên mất, còn nghĩ hắn từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu, khốn kiếp, thì ra hắn còn một đám người nữa..! Cũng phải, đẹp thế này biết bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên giường hắn...Càng nghĩ Seung Ri lại càng uất ức, có lẽ bữa cơm này cậu không nuốt nổi nữa rồi, đứng lên thật lễ phép lịch sự cúi người:
- Thành thật xin lỗi, tôi có chút không khỏe ! Tôi về trước.

Nói dứt câu liền đi thẳng ra cửa, Ji Yong trợn mắt mặt đầy hắc tuyến, gầm rừ:
- Dong Young Bae, cậu giỏi lắm !

Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười hết sức thân thiện từ anh, Ji Yong đẩy ghế đứng dậy đuổi theo Seung Ri. Đợi cả hai người đi khuất, Hyo Rin mới lên tiếng:
- Young Bae...anh đang chỉnh anh ấy ?

- Trước đây Ji Yong cũng chỉnh anh mấy lần rồi. Đã đến lúc để cho cậu ta biết được mùi bị chỉnh là thế nào ! Seung Ri, cậu nhất định phải dày vò tên đó một chút, trả thù giùm chúng tôi - Young Bae cười đắc ý...

Có lẽ sau này muốn chỉnh Ji Yong phải nhờ đến Seung Ri rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro