Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Ji Yong tâm tình rất tốt leo lên giường ôm cậu ngủ một cách rất nhàn nhã. Seung Ri lạ chỗ, 8h sáng đã tỉnh dậy cựa quậy bên trong ngực Ji Yong khiến hắn cũng tỉnh giấc theo, hắn hôn lên môi Seung Ri, tay vòng qua eo cậu, thấp giọng:
- Sao không ngủ thêm một chút ? Tối qua em nói mệt mà.

Seung Ri lắc đầu, đúng là cậu mệt mỏi thật nhưng lại không tài nào ngủ thêm được nữa, đành nằm lăn qua lăn lại trên giường. Ji Yong vuốt tóc cậu, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu vốn chỉ dành cho mình cậu:
- Seung Ri, lát chúng ta đi tham quan núi Phú Sĩ.

- Ừhm! - Seung Ri gật đầu cũng không cảm thấy khó chịu khi hắn vuốt tóc cậu, trái lại tim của cậu lại đập loạn lên theo từng cử chỉ ôn nhu của hắn. Seung Ri khẽ chấn chỉnh lại hô hấp của mình không để cho Ji Yong phát hiện, cậu không dám ngẩng lên sợ chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn. Nhưng Seung Ri vốn là người ưa hoạt động bắt cậu nằm yên như vậy thì chẳng khác gì muốn cậu chán chết, Seung Ri khó chịu ngồi dậy tay vô tình chạm vào trúng chỗ đó của hắn. Seung Ri biết mình chạm phải vị trí mẫn cảm liền ngay lặp tức xấu hổ nằm im, Ji Yong đanh mặt lại siết chặc cậu hơn. Seung Ri tưởng hắn mới sáng sớm đã muốn làm chuyện đó liền lấy tay đẩy hắn ra. Hắn vỗ vào mông cậu một phát mạnh, gằn giọng:
- Nằm im một chút !

Seung Ri bĩu môi ngoan ngoãn nằm im, cậu cảm nhận được vật thể của hắn đang từ từ cứng rắn và nóng hơn áp sát vào mông cậu. Người ta thường nói, buổi sáng chính là thời điểm người đàn ông dễ động tình nhất. Seung Ri lại dại dột chọc ghẹo hắn, cậu cũng thật là ngu ngốc quá mà !

Ji Yong ôm Seung Ri hôn cậu một hồi thì bỏ ra, hắn đứng lên đi vào phòng tắm xối nước. Ở bên ngoài Seung Ri thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn có thể tiết chế mà không đè cậu ra nếu không có thể dám chắc cả ngày hôm nay Seung Ri đừng hòng đi lại.

Sau khi sửa soạn xong, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Bộ đồ thể thao màu đỏ sậm và đôi giày leo núi trông có vẻ đơn giản nhưng khi hắn mặc lên lại toát ra một khí chất khác thường gì đó khiến người ta bị cuốn hút. Hắn cùng cậu bắt xe đến Shizuoka, chạy một đoạn đường khá xa, chiếc xe mới dừng lại ở chân núi nơi nghỉ ngơi của khách du lịch. Ji Yong cởi chiếc balo trên vai, lấy ra 2 chai nước thảy qua chỗ cậu, Seung Ri nhận lấy hơi bất ngờ:
- Ở đâu ra vậy ?

- Chuẩn bị sẵn ! - Hắn đáp rồi đưa chai nước lên miệng uống

Seung Ri không ngờ Ji Yong cũng có thể chu đáo đến vậy, chuẩn bị sẵn cả nước nữa chứ. Seung Ri nghĩ về hắn không ngờ khóe môi lại bất giác tự nhếch lên như đang cười. Ji Yong thả chai nước đã rỗng xuống, lia mắt nhìn ra vùng núi mênh mông bên ngoài rồi lại nhìn sang Seung Ri đang cười ngây ngốc:
- Em cười ngu ngốc cái gì ?

- Không có gì, chỉ tưởng tượng bộ dạng chu đáo chuẩn bị mọi thứ của anh trông rất buồn cười.

Ji Yong nhìn Seung Ri cười vui vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng vui vẻ theo, kéo tay Seung Ri đứng dậy đi về phía đường hướng đi lên núi. Seung Ri phấn khởi buông tay hắn ra nhanh chân đi về phía trước

- Em đi nhanh để làm gì, dưỡng sức một chút, lát nữa mệt tôi không có cõng đâu ! - Ji Yong đi chậm rãi ở phía sau nói vọng theo

Seung Ri quay đầu lại, lè lưỡi bướng bỉnh đáp:
- Có mà thèm, tôi đây có chân tự mình có thể đi được !

Nói hết câu, Seung Ri liền chạy lên phía trước cách xa Ji Yong cả một đoạn. Ji Yong nhếch môi cười vẫn thong thả đi ở phía dưới. Nửa tiếng sau, Seung Ri kiệt sức khựng lại ở một bên phía bậc thang đứng thở hỗn hển. Ji Yong đã đi trước Seung Ri một đoạn, hắn đựng lại quay lưng nhìn cậu, cất giọng trêu chọc:
- Sao lại đi chậm như vậy ? Không khéo tôi đi lên tới đỉnh núi em còn quanh quẩn dưới đây.

Nói dứt câu liền bỏ cậu lại tiếp tục đi, là người nào ban nãy tự cao tự đại vỗ ngực bảo mình có chân tự mình đi được, giờ thì như thế nào ? Không phải như hắn dự đoán kiệt sức rồi sao ? Seung Ri dùng hết sức đuổi theo, kéo hắn lại:
- Nghỉ...một chút...tôi...đi không...nổi..nữa rồi

Ji Yong ôm vai Seung Ri, đỡ lấy người cậu:
- Cố lên, đi thêm một lát rồi nghỉ.

- Không đi nữa, mệt chết đi được..! - Seung Ri xua tay, bắt cậu đi nữa á ? Còn lâu..

Ji Yong nhìn đồng hồ trên tay, cau mài. Đã 3h chiều rồi, nếu còn nghỉ nữa sẽ không lên đến đỉnh núi được đâu! Thôi thì hắn đành chịu cực chút. Hắn quay người khom lưng xuống:
- Leo lên đi !

Seung Ri hí ha hí hửng leo lên lưng hắn để hắn cõng cậu. Đoạn đường đi, Seung Ri cao hứng cứ huyên thuyên mãi, vừa nói cậu vừa cung tay đá chân các kiểu làm Ji Yong suýt trượt tay cho cậu đáp xuống đất, cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn đỡ lại kịp.

- Em ngồi yên một chút cho tôi, không tôi cho em xuống đi bộ..! - Ji Yong trừng mắt lên cảnh cáo cậu

Seung Ri không cam tâm nhưng cũng đành ngồi yên. Một lúc sau cậu mới cất tiếng hỏi:
- Ji Yong...tôi có nặng lắm không ?

Seung Ri còn tưởng hắn sẽ trả lời như những nam nhân vật chính xuất hiện trong phim truyền hình hay tiểu thuyết thiếu nữ: " Tất nhiên là không nặng, cõng em như vậy tôi cõng cả đời cũng được." Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa so với những gì cậu nghĩ, hắn phũ phàng quăng lại cho cậu một câu:
- Ừhm, rất nặng, sau khi quay về Seoul nhớ tập luyện giảm cân đi là vừa !

Seung Ri cứng họng, muốn mắng chửi cái tên chết tiệt này là người không có tế bào lãng mạn, ít nhất trong lúc này cũng phải nói mấy lời ngọt ngào một chút. Cớ sao lại tạt cậu một thau nước lạnh như vậy ? Còn dám bảo cậu nên tập luyệb giảm cân chẳng khác gì hắn đang chê cậu mập quá à ? Seung Ri càng nghĩ càng tức tối, đá chân loạng xạ miệng còn không ngừng bảo hắn thả cậu xuống. Hắn không thả, cậu liền làm loạn lên nắm áo hắn các kiểu kết quả khiến Ji Yong bị trượt chân, cả hai người cùng té bật ngửa về phía sau. Seung Ri sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý đáp đất nhưng cả một hồi lâu sau cậu vẫn không cảm thấy đau đớn gì nên mom mem mở mắt ra...cậu không hiểu như thế nào Ji Yong đã đỡ cho cậu, cậu còn nằm đè lên người hắn nữa chứ.

- Ji Yong, anh có sao không ? Tôi...xin...lỗi...Tỉnh..lại...đi...Anh...đừng làm...tôi...sợ.. - Seung Ri luýnh quýnh hỏi, leo ra khỏi người hắn đỡ hắn dậy. Trong lòng Seung Ri không ngừng mắng chửi bản thân mình lại trẻ con đến vậy, hành sự không biết nguy hiểm là gì. Nếu không may Ji Yong có mệnh hệ gì cậu phải làm sao ? Càng nghĩ Seung Ri lại càng cảm thấy lo lắng, tim cậu xuất hiện một loại cảm giác như bị ai dày vò..

Seung Ri còn chưa biết làm thế nào thì may mắn có người đi ngang qua, nam nhân đó đi đến hỏi cậu. Seung Ri liền kéo tay người đó nhờ giúp đỡ đưa hắn đến bệnh viện.

________________________
Seung Ri ngồi ở ghế chờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy trái tim bị dày vò như bây giờ cả..Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ ? Cậu đúng là ngu ngốc, chỉ vì câu nói trêu chọc của hắn mà làm ra mấy hành động điên đến vậy.

- Này, cậu đừng lo lắng quá. Ji Yong không có vấn đề gì lớn đâu ! - Nam nhân đã giúp đỡ Seung Ri ngồi kế bên, an ủi cậu

Viền mắt Seung Ri thoáng hồng, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, dường như cậu không còn tâm trí để nhận ra điều gì kì lạ trong câu nói của nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt:
- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu, giúp người là chuyện nên làm mà. Mà cậu tên gì ?

- Lee Seung Ri..!

- Àh, tôi tên Dong Young Bae..!

Young Bae còn định nói gì thêm thì bác sĩ đã từ phòng cấp cứu đi ra. Seung Ri quên hết mọi thứ, gấp rút chạy đến trước mặt bác sĩ:
- Bác sĩ, Ji Yong...

Vị bác sĩ cười hiền, cắt ngang lời Seung Ri:
- Yên tâm, may mắn chỉ là va đập nhẹ dẫn đến bất tỉnh. Tôi đã kiểm tra và chụp x - quang cho cậu ấy rồi hoàn toàn không có máu bầm tụ lại hay gãy xương. Chỉ bị trầy xát ở vài chỗ. Nhưng nên ở lại đêm nay để theo dõi tình hình, sáng mai hẳn xuất viện !

Vị bác sĩ kia nói bằng tiếng Nhật rất chậm rãi nên cậu có thể nghe được, Seung Ri gật đầu, trong người thở phào nhẹ nhõm hẳn giống như trút được gánh nặng. Seung Ri xoay lưng định đi vào phòng thì chợt nhớ đến Young Bae người đã giúp đỡ mình:
- Anh..vào thăm anh ấy không ?

Young Bae đang nghe điện thoại thì cúp máy quay qua nở nụ cười với cậu:
- Ji Yong không sao thì tốt rồi. Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại !

Nói xong liền quay người đi thẳng ra cửa. Seung Ri cau mày ngây người, người này sao lại biết tên Ji Yong nhỉ ? Mình đã nói cho anh ta đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro