Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy cả cơ thể của Seung Ri vô cùng đau nhức đặc biệt là vùng eo, Seung Ri cố gượng ngồi lên xoay người sang phát hiện ra tên nam nhân này vẫn còn ngủ say như chết. Nhìn hắn ngủ thật lâu, Seung Ri lườm một cái, hất cái tay đang để trên eo cậu: " Cái tên hỗn đản này có tướng ngủ thật là xấu! Cả người như muốn đè lên người mình hèn gì tối qua ngủ mà tưởng bị bóng đè. Chết tiệt !"

Chống đỡ cả cơ thể đau nhức, Seung Ri từ từ đi vào phòng tắm. Đối diện với tắm gương lớn, Seung Ri quan sát cả cơ thể mình trong gương, mấy dấu hoan ái xanh đỏ của tối hôm qua rải đầy trên người cậu, không những trên cổ, ngực mà còn trên đùi nữa. Seung Ri có chút hoảng loạn, lấy tay chà thật mạnh như muốn bôi đi toàn bộ dấu vết của đêm qua nhưng càng chà lại càng đỏ...Seung Ri nhìn cơ thể mình cảm thấy vô cùng bất lực, không hiểu sao khi nghĩ lại mấy cảnh đêm qua Seung Ri lại bất giác đỏ mặt, đêm qua cậu nằm trong vòng tay của hắn mà không ngừng rên rỉ...Ôi trời, thật là mất mặt quá !

Seung Ri sau khi thay đồ thì đi ra ngoài, phát hiện Ji Yong từ bao giờ đã tỉnh dậy, hắn tựa lưng vào thành giường trên môi ngậm lấy điếu thuốc, bộ dạng trông thật là quyến rũ, trên cơ thể hắn dường như thoát ra một mùi hương nam tính.

- Dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút ! - Ji Yong bắt chuyện trước.

Seung Ri còn đang tức giận vì bị hắn đêm qua hành hạ đến đi cũng đi không nổi, chỉ có thể cà nhắc cà nhắc từng bước, dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, Seung Ri hứ lên một tiếng rồi bướng bỉnh đi thẳng về phía trước. Ji Yong nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu thì bật cười, lặng lẽ đứng lên đi sau lưng với tay ôm lấy Seung Ri, ghé môi vào sát tai cậu:
- Em giận sao ?

Seung Ri lại liếc hắn, lần này cậu nhất định không im lặng để cho hắn bắt nạt mình nữa:
- Tránh xa tôi ra, tên hỗn đãn chết bầm này !

Ji Yong nhìn cậu, miệng méo sang một bên...Hỗn đãn ? Chết bầm ? Từ trước đến nay chưa ai dám mở miệng ra mắng hắn như vậy thế mà bà xã hắn lại bạo gan dùng những từ ngữ như vậy bảo hắn tránh ra sao ?
- Em nói anh là tên hỗn đãn ?

Seung Ri nhìn khuôn mặt bí hiểm của hắn, bỗng dưng lại cảm thấy lạnh cả người, nói năng lắp bắp cả lên. Hắn cười tà một cái, ngay lập tức hôn ngấu nghiến lên môi Seung Ri gần như muốn đem cả người cậu nuốt vào trong. Seung Ri bị cưỡng hôn đến ngạt thở, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, hai tay đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn nhưng lực đấm của cậu đối với hắn chỉ như kiến cắn nên hắn hoàn toàn không có phản ứng vẫn tiếp tục càn quấy bên trong khoang miệng cậu. Rất lâu sau đó, Ji Yong mới buông Seung Ri ra, đôi môi cậu bị hắn làm cho sưng đỏ cả lên nhìn qua có vẻ rất gợi tình. Seung Ri biết nếu nói nữa lỡ nói sai nhất định sẽ bị hắn trừng phạt nên nuốt nhữbg lời muốn nói vào trong, hậm hực mà bước đi.

Ji Yong cùng Seung Ri đi xuống ngồi vào bàn ăn sáng, bàn ăn được bày biện khá thịnh soạn nhưng nếu chỉ có 2 người ăn xem ra là cực kì hoang phí. Seung Ri từ nhỏ là con nhà khá giả nhưng cậu cũng được dạy là phải biết trân trọng thức ăn được làm ra. Ji Yong ngồi đối diện cậu hắn vốn không có thói quen ăn sáng nhưng hắn muốn ngồi đợi Seung Ri ăn, ngó thấy sắc mặt của cậu có gì đó kì lạ liền hỏi:
- Em khó chịu sao ? Thức ăn không hợp khẩu vị ?

Seung Ri nhún vai sắc mặt dãn ra một chút, bắt đầu cầm đũa lên gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng:
- Lần sau đừng làm nhiều như vậy, ăn không hết bỏ sẽ rất phí !

Ji Yong gật đầu:
- Chỉ cần em cảm thấy thích là được, mọi việc như thế nào thì tùy em chọn lựa !

Seung Ri nói vài câu với mấy người giúp việc trong biệt thự sau đó lại trở về bàn ăn ngồi ăn.

- Cuối tuần này chúng ta đi tuần trăng mật ! - Ji Yong tay gõ gõ mặt bàn, cười nhẹ nhìn cậu

Seung Ri đang nhai thức ăn trong miệng nghe đếm 3 chữ tuần trăng mật liền sốc đến nổi muốn phun thức ăn ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân uống một ngụm nước liền từ từ lấy lại bình tĩnh:
- Anh nói cái gì ?

- Chẳng lẽ em không muốn có thế giới của hai người ?

Seung Ri bĩu môi: " Có cho cũng không thèm." Nhưng những lời này toàn bộ chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, Seung Ri nào dám nói ra. Thử nghĩ xem, chỉ mới 1 đêm mà hắn đã làm cho cậu đi không nổi, nếu là tuần trăng mật ít nhất cũng là 3,4 ngày đến lúc trở về Seung Ri nhất định chỉ còn nửa cái mạng, đành phải lưỡng lự suy nghĩ một chút:
- Dạo gần đây....anh không bận gì...sao ?

- Công việc không nhiều có thể đợi đến sau khi đi tuần trăng mật về rồi giải quyết !

Seung Ri cảm thấy cổ họng khô khốc, sao ông trời cứ bức cậu đến bước đường cùng vậy nhỉ ? Xem ra chuyến đi lần này cũng là không tránh khỏi:
- Nếu anh muốn...thì chúng ta đi !

- Vậy em muốn đi đâu ?

Seung Ri nghĩ nghĩ cuối cùng lại đem hết mọi việc đẩy sang hắn:
- Anh đi đâu tôi đi đó !

Lời lẽ này nghe qua có vẻ rất bình thường nhưng đối với Ji Yong lại như một lời mật ngọt, hắn dường như cảm thấy có chút tự mãn khi có thể làm cho cậu nguyện ý đi theo hắn. Ji Yong xoa xoa chiếc cằm, nhàn nhạt đáp:
- Đi Nhật Bản, mùa này là mùa xuân, thời tiết rất tốt.

Seung Ri nghe xong trong lòng có chút mừng rỡ nhưng giữ vẻ giận dỗi ban nãy, cậu không muốn hắn nghĩ cậu đã động lòng với hắn quá sớm..

Sau bữa ăn sáng, Ji Yong quay về công ty hoàn thành một số công việc, Seung Ri ngồi ở nhà vô cùng nhàn rỗi không biết phải làm cái gì, ngồi cuộn mình trên ghế sofa Seung Ri cảm thấy tâm tư có chút trống rỗng, thầm chép miệng:
- Nếu có Ji Yong ở đây ít ra còn có người nói chuyện với mình. Bây giờ thì...

Ánh mắt chuyển hướng về tấm lịch treo tường..Cuối tuần...cuối tuần...không phải chỉ còn 1 ngày nữa sao ? Ách cái tên này...thật là...nói đi liền đi không cho cậu chuẩn bị gì hết, đáng ghét thiệt. Seung Ri cả ngày cứ như một con mèo lười hết nằm dài trên ghế sofa lại lăn lê đi vào phòng nằm bấm điện thoại. Seung Ri muốn bắt chuyện với mấy người làm trong nhà nhưng hình như ai cũng sợ sệt cậu thành ra không ai có thể khiến Seung Ri muốn nói chuyện cả, đành thở dài cậu sắp chán chết rồi đây ! Gần chiều, lấy điện thoại ra gọi cho Dae Sung cũng may lần này cậu bắt máy
- Dae Sung à, tao sắp chán chết rồi đây ! - Seung Ri nằm vắt vẻo trên ghế hai mắt lờ đờ

- Tao cũng đang chán, vậy tao với mày đi đâu đó đi ! Sẵn tiện nói chuyện một chút. - Dae Sung bên kia cũng đang rảnh rỗi nằm ở nhà xem tivi nghe thấy cuộc gọi của Seung Ri thì vô cùng bất ngờ...Cậu không nghĩ là Seung Ri sẽ gọi cho mình vào một ngày sau lễ cưới chứ.

Cả hai sau khi bàn bạc sẽ gặp nhau ở đâu thì cúp máy tức tốc chạy vào chuẩn bị. Seung Ri chải lại mái tóc, thay bộ đồ đã bị nhăn nhúm vì nằm lăn qua lăn lại. Seung Ri bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến Cheonggye Choen. Dae Sung ngồi ở quán cafe gần đó, thấy cậu liền vẫy tay vui vẻ. Seung Ri đi đến ngồi phía đối diện Dae Sung, cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện

- Như thế nào rồi ? Đêm qua tốt chứ ? - Dae Sung quan sát cách đi đứng của Seung Ri có vẻ trông rất kì lạ liền tìm cách trêu chọc

Seung Ri lấy nĩa ghim miếng bánh ngọt trên bàn, nghe nhắc đến đêm qua liền khômg tránh khỏi mà cảm thấy tức giận:
- Con mẹ nó, mày còn dám chọc tao ? Là đứa nào hại tao bỏ trốn không thành hả ?

- Cái gì chứ ? Bỏ trốn không thành thì đổ lỗi cho tao à, sao không trách " Ông Xã " của mày lợi hại đi ! - Dae Sung phất tay một cái, bĩu môi không nói gì thêm.

- Được được không phải lỗi của mày là do tao do tao hết được chưa ? - Seung Ri giơ cờ đầu hàng, đấu võ mồm với Dae Sung, Seung Ri chưa bao giờ thắng....Thôi thì trách số cậu quá đen đủi hay là tà khí của tên Ji Yong đó quá nặng đi, có tránh cũng tránh không khỏi!

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu sau đó lại đi đến KTV cùng một vài người bạn đã gọi cho Dae Sung, thoáng chốc đã đến 10h tối, Seung Ri moi trong túi ra chiếc điện thoại - chỉ còn 9% nhấp nháy báo hết pin lại thấy 4 cuộc gọi nhỡ của một số lạ, còn đang bâng quơ suy nghĩ thì " người lạ " lại gọi đến một lần nữa, lần này Seung Ri bắt máy. Người bên đầu dây kia lãnh đạm nói:
- Em đang ở đâu ?

Seung Ri ngay lập tức nhận ra được giọng nói này là của hắn, có chút gấp gáp mà cầm lấy balo đứng lên đi ra ngoài:
- Tôi về liền đây !

- Trả lời câu hỏi của tôi, em đang ở đâu ? - Ji Yong kiên nhẫn lặp lại lần nữa

Seung Ri ngập ngừng nhìn xung quanh một hồi lâu sau mới đáp:
- KTV ở Cheonggye Choe !

- Được, em ở đó đợi tôi...10 phút nữa tôi đến đón em ! - Ji Yong nói xong liền cúp điện thoại, từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngòai bãi đỗ xe.

Seung Ri đi ra cửa KTV đứng đợi hắn, trong đầu thầm nghĩ: " Quái gỡ, sao hắn lại biết số điện thoại của mình nhỉ ? Mình đã cho hắn đâu." Vừa đúng 10' trôi qua, hắn lái con xe Lamborghini đậu trước mặt Seung Ri, mặt không chút cảm xúc nào, ra lệnh:
- Lên xe đi !

Seung Ri leo lên xe ngồi ở cạnh hắn. Suốt đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào, Ji Yong thì chuyên tâm lái xe còn Seung Ri cứ dựa đầu vào cửa xe mắt nhìn ra ngoài chốc chốc lại liếc nhìn qua nam nhân kế bên vẻ mặt lạnh như băng, thầm lắc đầu không hiểu tên này đang nghĩ cái gì ? Cho đến khi chạy gần đến nhà hắn mới nói một tiếng:
- Lần sau đừng về trễ như thế này...đi đâu cũng phải nói cho tôi biết !

Câu nói của hắn không chủ ngữ vị ngữ gì cả, khi nói hắn cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Seung Ri im lặng gật đầu rồi mở cửa xe đi thẳng vào nhà, chuyện này cậu cũng có một phần lỗi không thể trách hắn vì cậu mà tức giận..Ji Yong cũng theo sau Seung Ri đi vào nhà, nhìn thấy cậu không vui vẻ hắn cảm thấy chạnh lòng đi đến cạnh sắc mặt ôn hòa như ban sáng:
- Đã trễ rồi, em đi tắm rồi ngủ sớm.!

Seung Ri không đáp trả hắn. Sau khi tắm xong liền leo lên giường ngủ không nói không rằng chui vào nằm cạnh hắn im lìm nhắm mắt ngủ một cách ngoan ngoãn. Ji Yong nằm cạnh, ôm lấy Seung Ri đang cuộn tròn người vào lòng mình hôn lên trán cậu một cái rồi với tay tắt đèn:
- Ngủ ngon, bảo bối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro