Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, tư thế nhàn nhã dựa vào ghế, ngón tay xoa khẽ lên ly rượu vang đỏ hệt như màu máu, nụ cười trên môi gã hiện lên một cách quỷ dị. Trong màn đêm mờ ảo âm trầm, hình ảnh của gã chẳng khác gì một bóng ma mang đầy sự chết chóc khiến người ta phát lạnh.

"Kwon Ji Yong, cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi..."
_________________________________

Một đêm đầy tình sắc trải qua, Lee Seung Ri lờ mờ thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình xong rồi...cứ đà này không sớm thì muộn báo cũng sẽ đưa tin: "Một nam nhân bị người yêu thượng chết trên giường" mất. Lee Seung Ri đẩy đẩy muốn thoát khỏi cái ôm của Kwon Ji Yong nhưng lại không dám động đậy quá mạnh vì sợ Kwon Ji Yong tỉnh lại, mỗi lần cậu loay hoay một chút thì Kwon Ji Yong lại càng siết chặt hơn dường như muốn đem cậu khảm vào người hắn thì mới vừa lòng, một hồi sau đến khi Lee Seung Ri nghĩ mình sắp ngạt thở mất rồi mới phát hiện ra mình đang bị Kwon Ji Yong chơi xỏ, cậu dùng hết sức đạp tên nằm bên cạnh rớt xuống giường rồi vớ lấy gối ném vào mặt hắn, quát lên: "Kwon Ji Yong, anh là cái đồ muộn tao chết tiệt."

Cái chuyên mục buổi sáng quậy một trận, buổi tối quậy một trận đã trở thành thói quen của hai người rồi. Hôm nào không cãi nhau hôm đó cả hai ăn cơm cũng thấy không ngon, biết làm sao được, vợ chồng ấy mà, thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi. Kwon Ji Yong để Lee Seung Ri đi làm vệ sinh cá nhân trước, hắn vòng qua ban công, châm điếu thuốc, tay còn lại nhấn số điện thoại bấm gọi đi, không quá lâu bên kia có người nhận máy.

- Chuyện bên kia điều tra được đến đâu rồi?

Người bên kia ấp úng hồi lâu đến khi cảm thấy Kwon Ji Yong mất kiên nhẫn mới vội đáp:
- Kwon tổng, bên phía chúng tôi thật sự bị cắt đứt manh mối giữa chừng rồi. Chúng tôi thật sự...

Kwon Ji Yong bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói lại ngày càng trầm thấp thể hiện rất rõ sự bất mãn của hắn:
- Đi liên lạc với bên phía Choi Seung Hyun, anh ta sẽ biết phải làm cái gì. Đào ba thước tấc cũng phải tìm ra khe hở cho tôi. Tuyệt đối không được để người kia dẫn trước một bước.

Sau khi nghe được lời đáp ứng của bên kia hắn liền trực tiếp cúp máy, Kwon Ji Yong tựa vào lan can, cái ấm áp của những tia nắng ban mai xoa dịu bớt cái lạnh lẽo trên người hắn. Hắn hơi nheo mắt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không tên. Gần đây hắn cảm thấy dường như có ai đó đang cố tình nhúng tay vào chuyện của hắn, hắn dẫn Seung Ri đi đến Ai Cập cũng vì muốn tránh đi tai mắt của "người trong bóng tối" kia, trước nay khi hắn chỉ có một mình hắn hành động như thế nào chẳng được, nhưng hiện giờ không giống, hắn không chỉ một mình, hắn có Seung Ri bởi thế từng bước đi của hắn đều phải thật chắc chắn, thật an toàn. Thú thật, hắn còn muốn cùng Seung Ri trải qua cả đời này nữa, bất giác đầu hắn đột nhiên hiện lên một lời thoại trong bộ phim mà hắn từng xem.

"C đời là thế nào?
Là thiếu đi một giây, một phút, một giờ, một tháng hay một năm đều không còn gọi là cả đời nữa."

Lúc đó Kwon Ji Yong còn nghĩ lời thoại phim sao mà buồn cười thế, cái gì gọi là cả đời? Ai dám chắc mình sẽ ở bên cạnh người kia cả đời? Chẳng ai dám nói trước điều đó cả, đối với hắn, sống qua một ngày thì chính là qua một ngày, không có nhiều hơn cũng không có ít đi. Một bàn tay chạm đến eo hắn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Seung Ri áp lên lưng hắn, cậu hơi ngẩng đầu hơi thở thanh mát phả lên tai hắn khiến hắn nóng rực cả người. Hắn khẽ cất tiếng:
- Seung Ri...

- Ơi, em nghe. - Thanh âm của cậu kề bên tai hắn, vừa dịu dàng lại mang thêm một chút gợi cảm tựa như dòng nước ấm từ từ làm tan chảy một tảng băng như hắn. Kwon Ji Yong xoay người đem Seung Ri ôm vào ngực, để đầu cậu tựa vào vai mình. Kwon Ji Yong nhận ra, trước đây của hắn không gọi là sống mà gọi là tồn tại, rốt cuộc hai thứ đó khác nhau ở điểm nào chứ, sống chính là mang theo cả linh hồn, thể xác, cả hai thứ đó không thể rời nhau nhưng tồn tại chỉ đơn thuần như một cỗ máy, không có linh hồn, thậm chí cả cảm xúc. Hắn trước đây chỉ tồn tại, nhưng kể từ khi gặp Seung Ri, cậu chính là người đã thắp sáng lên một tia ấm áp trong cuộc đời đen tối lạnh lẽo của hắn, cho hắn biết thế nào mới gọi là sống, thế nào mới gọi là yêu một người.

- Seung Ri, cảm ơn em. - Hắn nói đồng thời không quên đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

"Cảm ơn em" vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, "cảm ơn em" vì đã cho anh thấy được cuộc sống này tốt đẹp như thế nào và cuối cùng "cảm ơn em" vì đã yêu anh. 

Lee Seung Ri không đáp lại lời Kwon Ji Yong mà rướn người hôn lên trán hắn. Giữa hai người yêu nhau đôi khi không cần phải nói những lời khách sáo gây ngột ngạt, chỉ cần trong lòng mỗi người tự biết tình cảm và tấm lòng của đối phương đã là quá đủ rồi. Lee Seung Ri đưa tay vẽ một hình trái tim ở ngực trái của Kwon Ji Yong, nháy mắt cười nói với hắn:
- Cảm ơn làm gì, anh chỉ cần nhớ, chỗ này là vị trí của em, không một ai có thể có được nó ngoại trừ em. Không những bao gồm chỗ này, cả cơ thể anh, từ linh hồn đến thể xác đều gắn thẻ chủ quyền của "Lee Seung Ri".

Một lời nói đùa bá đạo nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Kwon Ji Yong hiểu rõ khi nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của Lee Seung Ri, ý của cậu không chỉ đơn thuần là tất cả mọi thứ của hắn thuộc về cậu mà tất cả những gì của cậu cũng thuộc về hắn, từ thể xác đến linh hồn. Đúng vậy, cho dù từ thể xác hay linh hồn và cả trái tim của Lee Seung Ri, chỉ cần những thứ nào của cậu hắn đều muốn có. Trên khuôn mặt của Kwon Ji Yong xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt cũng không còn sắc bén như trước trái lại lại nhu hòa như sóng nước, mềm mại đến mê người.

Những ngày tươi đẹp ở Ai Cập trôi qua rất nhanh chóng, cả hai cùng đi qua tất cả địa danh nổi tiếng từ Khartoum đến Thebes và cuối cùng là thị trấn Alexandria nơi được mệnh danh là "Hòn Ngọc Địa Trung Hải", hai người đi khắp mọi nơi, cảm nhận sự hài hòa về những nét cổ xưa và hiện đại của xứ sở Ai Cập, còn không quên chụp một tấm hình ở cung điện Montaza nữa, rốt cuộc cũng đến ngày trở về. Ngày cuối cùng Lee Seung Ri kéo Kwon Ji Yong chạy đông chạy tây ở chợ tìm kiếm những món đồ thú vị có thể mang về làm quà tặng. Lee Seung Ri phụ trách tìm kiếm, Kwon Ji Yong phụ trách chi tiền. Gom một mớ đồ đóng gói gửi về Hàn Quốc, cả hai kết thúc chuyến hành trình du lịch ở Ai Cập lên đường trở về Hàn Quốc. Trên máy bay, Seung Ri nhìn qua cửa sổ, hình ảnh máy bay từ từ cất cánh rời khỏi Carol làm cho cậu sinh ra một chút tiếc nuối, khoảng thời gian này chỉ có cậu và Kwon Ji Yong ở cạnh nhau, bình yên đến nỗi Lee Seung Ri đã sớm phớt lờ đi sự lo lắng ẩn hiện trong lòng mình.

Kwon Ji Yong nhìn sắc mặt của Lee Seung Ri không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu, trấn an:
- Đợi đến khi nào có dịp rảnh chúng ta lại đến nữa.

Lee Seung Ri gật đầu, bắt lấy bàn tay đang xoa mái tóc cậu, từng ngón tay của hai người đan vào nhau, cậu khẽ tựa đầu lên vai Kwon Ji Yong, lẩm bẩm:
- Phải, chúng ta còn cả đời cơ mà.
___________________________________
Long time no see, xin lỗi vì quá lâu không up chương mới ạ, mình chắc chắn sẽ không drop truyện đâu ạ chỉ là năm nay là năm 12 của mình nên có thể mình sẽ rất lâu mới có một chương mới. Hy vọng mọi người thông cảm giúp mình, đồng thời mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Hãy vote và cmt để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Mình rất mong  những cmt nhận xét hoàn thiện từ các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro