Chương 2: Bữa Tiệc Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri ngủ một giấc cho đến sáng hoàn toàn không hay biết gì về việc mình bị người ta đánh thuốc ngủ đem đến một ngôi biệt thự xa lạ. Đến khi lờ mờ tỉnh dậy đã là gần 11h trưa, dường như nhận ra có gì đó sai sai, cậu dụi đôi mắt từ từ leo xuống giường, trong lòng dáy lên một chút lo sợ:
" Chả lẽ mình bị bắt cóc..? Ôi mẹ ơi, lạy trời mọi chuyện chỉ là mơ."

Seung Ri vừa đi lòng vòng trong nhà vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Hừ, nơi đây không giống chỗ dành cho bọn bắt cóc lắm nha ~~~ làm gì có bọn bắt cóc nào lại ở trong một ngôi biệt thự to và đẹp đến thế. Đi ngang qua một thư phòng mở cửa Seung Ri không tránh khỏi tò mò mà ghé mắt vào xem, một nam nhân với khuôn mặt vô cùng điển trai đang cặm cụi làm việc với đống giấy tờ lằng nhằng, khuôn mặt hắn mang theo vẻ lạnh lùng, cơ thể toát ra một khí thế bức người, thoạt nhìn thôi cũng đã khiến nữ nhân say mê gần chết. Seung Ri núp ở cạnh cửa mà nhìn hắn, đột nhiên có tiếng người thốt ra từ sau lưng khiến cậu giật bắn cả mình:
- Lee thiếu gia!

Seung Ri bị người làm cho giật mình lùi vài bước về phía sau, nam nhân ngồi trong thư phòng lúc này mới chú ý đến bên ngoài, hắn đứng lên đi về phía nữ người hầu, vẻ mặt không chút biểu tình hỏi:
- Có chuyện gì lại ồn ào vậy ?

Nữ người hầu bị khí thế bức người của hắn mà cúi đầu, không dám lên tiếng. Hắn nhíu mi tâm, xoay người lại mới phát hiện Seung Ri vẫn còn đang đứng bên cạnh vẻ mặt ngu ngơ như không hiểu đang xảy ra chuyện gì

- Cô, lui xuống ! - hắn ra lệnh, nữ người hầu kia không dám cãi liền quay người tránh đi chỗ khác. Hắn một tay kéo Seung Ri vào phòng, tay còn lại đóng cửa

- Em không ngủ ra đây làm gì? - Hắn để cậu ngồi lên ghế, còn hắn thì ngồi sang bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc chưa được chải truốt của cậu

- Đây là đâu ? - Seung Ri ngơ ngác hỏi

- Nhà em ! - Ji Yong ôn nhu đáp

- Không phải nga ~~ mà anh tên là gì ? Nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây ?

Ji Yong cười nhạt, thu tay lại ngồi nhích sang một bên tựa lưng vào ghế sofa, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười bí hiểm:
- Em rất muốn biết tôi là ai phải không ?

- Ân ! - Seung Ri gật đầu

Ji Yong lại cười tà mị, ghé môi lại sát vào tai Seung Ri:
- Tôi chính là....Kwon Ji Yong! Chồng sắp cưới của em. Còn chuyện vì sao em lại ở đây thì...tôi sẽ không nói !

Seung Ri bị câu nói "chồng sắp cưới" của Ji Yong hù cho nhảy dựng, đứng bật người dậy toan chạy đi thì bị hắn nắm lấy tay kéo mạnh một cái Seung Ri liền không đứng vững nhào vào lòng hắn. Hắn hôn lên môi Seung Ri, khẩu khí bức người:
- Em lại muốn trốn ?

- Tôi....Tôi... - Seung Ri bị nói trúng tim đen, lắp bắp không biết phải nói sao

- Đừng nghĩ tôi không biết em muốn gì ! Việc rời khỏi tôi em nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyệt đối sẽ không thành công ! - Ji Yong lời nói cứng rắn mang theo một chút gì đó cảnh cáo. Seung Ri mọi hôm nếu gặp tình huống như vậy sẽ dùng hết sức mà kháng cự tuyệt đối sẽ không để ai ăn hiếp mình nhưng đối với tên nam nhân này Seung Ri bị khí thế của hắn làm cho phản kháng cũng không dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ được chủ vuốt ve âu yếm. Hắn buông Seung Ri ra nhẹ nhàng hôn vào tóc cậu một cái rồi đứng lên quay về chỗ ngồi làm việc ban nãy:
- Được rồi, em quay về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi có một số chuyện cần làm, đừng quên tối nay 6h chúng ta sẽ đi đến lễ đường làm lễ kết hôn.

Kết hôn ?...
Cậu phải chung sống cả đời với tên ngang ngược bá đạo này sao ?
Không phải chứ, bắt cậu cả đời ở với tên này thì cho cậu chết đi a...! Seung Ri muốn gào lên những dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng và giọng nói âm trầm Seung Ri lại không có khả năng biện phản.

Seung Ri mò đường quay về căn phòng cũ ban nãy, trong lòng cứ dâng lên một thứ cảm xúc gì đó thật khác thường mà cậu mơ hồ cũng không lí giải được. Cậu đi lòng vòng trong phòng tìm chiếc balo để lấy ra điện thoại..Seung Ri muốn biết rõ mọi chuyện sao lại thành ra thế này, vừa tìm thấy cậu đã không nghĩ ngợi nhấn một dãy số gọi cho Dae Sung nhưng lạ thay là cuộc gọi bên kia không có người nhận. Seung Ri tức đến muốn hộc máu, chẳng lẽ cậu phải cam chịu số phận làm vợ của tên ngang ngược này. Seung Ri càng nghĩ lại càng không thể chấp nhận sự thật, ngay từ lúc nhận thức được mọi thứ Seung Ri đã có suy nghĩ nếu kết hôn cậu nhất định phải kết hôn với người mà cả đời này cậu yêu nhất. Nhưng trớ trêu thay hiện thực lại khác xa đối với những suy nghĩ của Seung Ri, cậu chưa từng gặp qua hắn, cũng chưa từng tiếp xúc với hắn căn bản giữa hai người không có một chút liên hệ vì cái gì nam nhân này lại muốn cậu gả cho hắn chứ ? Một tờ giấy ghi lên vài chữ là có thể quyết định hạnh phúc cả đời người ư ? Không thể nào. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi trong đầu lại chợt lóe lên câu nói của Ji Yong ban nãy đã từng: " Đừng nghĩ tôi không biết em muốn gì ! Việc rời khỏi tôi em nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyệt đối sẽ không thành công ! " vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy không giống nói đùa a...! Seung Ri tức giận ngồi bên cửa sổ gió hiu hiu thổi làm cho cậu cảm thấy dễ chịu cơn giận từ từ hạ xuống, hai mắt khép hờ rồi ngủ đi. Thật lâu sau đó mới có người vào đánh thức cậu. Là cô người hầu ban nãy, cô ta đánh thức cậu dậy đồng thời nở một nụ cười:
- Lee thiếu gia, Kwon tổng bảo tôi gọi cậu dậy !

Seung Ri vươn tay một cái, lơ mơ hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ ?

- 4h chiều rồi ạ !

Seung Ri ngẩn người: trời ạ, mình đã ngủ lâu đến vậy sao ?

- Chỉ còn 2h để chuẩn bị hôn lễ, Kwon tổng bảo cậu rửa mặt rồi đi xuống phòng khách. Kwon tổng đang đợi !

- Được, tôi sẽ xuống ngay ! - Seung Ri nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi đi xuống lầu. Kwon Ji Yong đang chờ cậu ở dưới, hắn từ bao giờ đã chuẩn bị xong, một thân tây trang màu đen mặc lên người hắn trông thật khí phách, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là không có chút cảm xúc. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng chỉ là tuân theo hôn ước mà thực hiện, hắn hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu. Ji Yong đang chăm chú vào điện thoại ngẩng đầu liền thấy Seung Ri đã có mặt ở phòng khách, hắn để điện thoại lên bàn đứng lên đi về phía cậu:
- Em mau đi chuẩn bị ! Một tiếng nữa chúng ta đi đến nhà hàng làm lễ.

Seung Ri không đáp lại hắn mà đi thẳng vào bên trong phòng trang điểm. Cả đám người trong phòng vừa thấy cậu đã xúm nhau lại giúp cậu trang điểm và thay đầm cưới. Seung Ri có chút ngỡ ngàng, cậu cứ nghĩ rằng chỉ có nữ nhân khi kết hôn mới phải rườm rà chuẩn bị này nọ trang điểm các kiểu nhưng hình như hôm nay cậu đang ở vị trí cô dâu thì phải.

- Này, tại sao tôi phải mặc đầm cưới ? Không phải tôi nên mặc vest sao ? - Seung Ri cầm bộ đầm cưới có chút ngượng ngùng

- Chiếc đầm này là Kwon tổng đích thân lựa chọn, nhất định sẽ phù hợp với cậu !

- Như thế cũng không có nghĩa là tôi phải mặc nó chứ ? Tôi cũng không phải nữ mặc đầm cưới cái gì ? - Seung Ri tức giận, dù gì cũng là nam nhân như thế nào lại có thể mặc đầm.

Ji Yong từ ngoài đi vào, nghe được tiếng tranh cãi của Seung Ri bên trong thì lên tiếng:
- Em ngoan ngoãn mặc cái đầm đó vào !

- Tại sao ?

- Vì tôi thích, tôi muốn nhìn thấy em mặc nó ! - Ji Yong bá đạo trả lời

Seung Ri tức nghẹn họng nhưng cũng đành chịu ủy khuất mặc chiếc đầm đó vào, ngồi im để cho người ta làm tóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe màu đen Lamborghini đỗ trước cổng một nhà hàng lớn, Ji Yong oai phong lịch lãm từ trên xe bước ra, hắn xoay người về phía cửa xe, tay đưa ra phía Seung Ri đang ngồi trong xe miệng khẽ nở nụ cười. Seung Ri chợt thấy tim đập loạn nhịp, nụ cười của tên này so ra còn đẹp hơn vẻ lãnh đạm ngày thường nữa.

- Em còn ngẩn người ra đó làm gì ? - Ji Yong nhíu nhíu mày, tay lắc lắc trước mặt Seung Ri ý bảo cậu nắm lấy. Seung Ri bị lời nói của Ji Yong làm cho thức tỉnh, có hơi ngượng ngùng nắm lấy đôi tay to lớn của hắn cẩn thận bước xuống xe. Ji Yong nắm lấy tay Seung Ri dẫn cậu vào lễ đường, cậu bị hắn nắm chặc có chút không được tự nhiên. Hội trường được trang trí rất công phu và tỉ mỉ, lúc thay đồ trong phòng nghe mấy người làm nói qua mọi thứ trang trí trong lễ đường đều là đích thân Ji Yong lựa chọn. Sàn nhà được trải thảm đỏ từ ngoài sảnh đi vào trong, không gian mang theo chút gì đó vừa cổ điển vừa hiện đại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Ji Yong quàng tay Seung Ri hai người cùng nhau đi đến bục chờ. Sau một tràng dài, vị cha xứ quay sang hỏi Seung Ri:
- Lee Seung Ri, con có đồng ý cùng Kwon Ji Yong sống hết quãng đời cho dù đau khổ hay hạnh phúc, khỏe mạnh hay bệnh tật không ?

Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Seung Ri đột nhiên trống rỗng, bao nỗi hoang mang bỗng nhiên ùa về. Cái cảm giác lo sợ khi lấy một người mình không yêu, cái cảm giác hoang mang khi lấy một người đàn ông xa lạ và phải đối mặt với người đó cả cuộc đời.

Sự lưỡng lự chần chừ của Seung Ri khiến cho cả hội trường im lặng, ngay cả ba mẹ cậu và ba mẹ hắn đều bồn chồn, hồi hộp không thôi. Tay Ji Yong nắm lấy tay cậu rất chặc, bàn tay cậu có cảm giác ẩm ướt nhưng đó không phải mồ hôi của cậu mà là của Ji Yong, vẻ mặt của hắn cực kì căng thẳng. Seung Ri liếc trộm hắn một cái, hít một hơi thật sâu:
- Con đồng ý !

Nam nhân lạnh lùng này cũng đã đem bộ mặt căng thẳng lo lắng chờ đợi Seung Ri câu trả lời ra cho cậu coi rồi thì cậu còn lo cái gì nữa ? Đồng ý hay không đồng ý thì sự thật cũng đã phơi bày ra trước mắt cũng không có cách nào thay đổi. Câu nói của Seung Ri làm cho cả hội trường lẫn ba mẹ hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Ji Yong cũng bất giác không giấu được vui vẻ mà nở nụ cười.

Tiếp theo sau đó, Ji Yong khoác tay Seung Ri đi đến từng bàn tiệc mời rượu quan khách. Chiếc giày cao gót khiến chân Seung Ri đau nhói, chân mày không tránh khỏi khó chịu mà nhăn lại. Ji Yong cười cười nói nói với vài đối tác của hắn quay sang Seung Ri liền thấy vẻ mặt khó coi của cậu.
- Sao vậy ? - Hắn lo lắng hỏi

- Giày cao gót làm đau chân, không có gì đâu! - Seung Ri miễn cưỡng gượng cười. Ji Yong nghe Seung Ri nói vậy thì quay lưng nói nhỏ vào tai một tên đứng gần đó. Sau khi nói xong liền nhanh chóng bế Seung Ri rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro