Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon...

- Ông xã, ông xã, anh xem xem mình nên đi đâu lúc đến Ai Cập nha. - Seung Ri cầm điện thoại tra tới tra lui mấy địa điểm trên mạng, hí ha hí hửng chạy đông chạy tây

Ji Yong ngồi một chỗ nhìn Seung Ri chạy đông chạy tây, lạnh lùng lên tiếng:
- Xem ra...em dư năng lượng lắm đúng không, bảo bối ! Vậy việc đầu tiên chúng ta nên làm khi đến Ai Cập là lăn lăn...

Seung Ri trợn mắt, chạy vội đến che miệng của hắn lại, mặt đỏ bừng:
- Anh...im miệng lại cho em...

Ji Yong cười nhẹ, kéo tay cậu ra rồi đặt một nụ hôn lên, thành công áp đảo được Seung Ri khiến cậu không thể chạy loạn nữa. Kwon Ji Yong vốn có ý định đặt chỗ ngồi hạng nhất nhưng do Seung Ri nằng nặc yêu cầu muốn được thử cảm giác ngồi ở khoang hạng phổ thông, mặc dù Ji Yong không thích ngồi ở hạng ghế phổ thông bởi vì một người có ngoại hình thu hút như hắn sẽ rất dễ bị nhòm ngó nhưng do quá cưng chiều bà xã, hắn không muốn cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Khoang phổ thông so với khoang hạng nhất tất nhiên là hai thế giới khác xa hoàn toàn, khoang hạng nhất đa phần đều là nhà giàu quyền quý, một bộ cao ngạo ai cũng không muốn nói chuyện với ai nhưng đến khoang phổ thông lại khác, dạng người như thế nào cũng có, vô cùng náo nhiệt. Ji Yong cùng Seung Ri xếp hàng đi lên, bộ dáng Ji Yong vốn đã rất thu hút đứng trong một đám người làm càng tỏa ra sức hút của riêng mình, nhân viên trong hãng máy bay cũng không nhịn được mà lén lút nhìn hắn mấy lần. Ji Yong nắm tay Seung Ri không quan tâm đến người ngoài đang nhìn mình hay thế nào, một đường thẳng lên máy bay. Hắn để Seung Ri ngồi cạnh cửa sổ còn mình ngồi ở ngoài. Máy bay cất cánh, Seung Ri bởi vì nháo từ nãy đến giờ mà đâm ra mệt mỏi, khoảng một lúc sau thì đã dựa vào vai Ji Yong mà ngủ mất. Ji Yong nhìn cậu tựa trên vai mình, ngủ đến vô cùng ngon, miệng còn chẹp chẹp vài tiếng liền không nhịn được mà nở nụ cười, cúi xuống hôn vào trán cậu. Đến khi Seung Ri lờ mờ tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, Seung Ri dụi mắt ngẩng đầu lên liền thấy Ji Yong cũng đang nhắm mắt ngủ, khuôn mặt của hắn lúc ngủ đẹp như một pho tượng được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo thành, ngay cả khi ngủ trên người cũng tạo ra một cỗ khí chất bức người. Seung Ri vươn tay muốn chạm vào mặt Ji Yong, ai ngờ đâu hắn lại bất thình lình mở mắt chụp lấy bàn tay không an phận kia, trên môi còn nở nụ cười vô cùng xảo quyệt:
- Định làm gì đó, bảo bối.

Seung Ri trộm gà không được còn mất nắm gạo cảm thấy rất mất mặt, hai má liền đỏ phừng phừng, vội vàng thanh minh:
- Làm gì đâu chứ...muốn sờ một chút cũng không được, keo kiệt!

Ji Yong kéo tay cậu áp lên má mình, còn nở nụ cười đến vô cùng yêu nghiệt:
- Ai nói không cho, chỉ cần bảo bối thích là được.

Seung Ri hừ hừ hai tiếng, dùng tay banh mặt Ji Yong ra thành đủ loại hình dạng sau đó lại cười hì hì như tên ngốc. Ji Yong không những không giận mà còn xoa đầu cậu, vô cùng cưng chiều. Trên chuyến bay có không ít nữ giới vừa mắt vóc dáng của Ji Yong, thế nên ngoại trừ mấy nữ tiếp viên hàng không thỉnh thoảng lại đẩy xe đồ ăn thức uống tới hỏi han này nọ thì cũng có không ít nữ nhân tiếp cận Ji Yong. Seung Ri nhìn tới đỏ cả mắt, trong lòng khó chịu kinh khủng. Ji Yong ôm lấy cậu, cất giọng châm chọc:
- Anh cảm thấy có mùi chua trong không khí...còn có xu hướng càng ngày càng nặng nữa...

Seung Ri tức giận mà lườm hắn, đẩy hắn tránh xa cậu:" Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt."

Ji Yong trên mặt đầy oan ức, khổ sở không thôi: "Bà xã, em nói lí một chút, anh còn chưa có trêu chọc ai hết mà." Trong lòng còn thầm bồi thêm một câu, anh chỉ có trêu chọc một mình em thôi đó. Nhưng lời này nếu nói ra thì có khả năng Seung Ri sẽ đạp hắn một phát bay ra khỏi máy bay mất, vì thế Kwon tổng rất tự giác im lặng chỉ nói thầm với bản thân. Seung Ri chọt chọt vào mặt hắn, trên mặt còn bày ra vẻ chán ghét: "Trách anh trời sinh có khuôn mặt câu người thế này, nam nhân như em cũng cảm thấy đố kị."

Ji Yong hôm nay đúng là phát bệnh, còn hùa theo lời của Seung Ri: "Vậy anh đi chỉnh sửa cho xấu bớt."

Ặc...cái này cũng thần kinh quá đi, chỉ nghe người ta phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên chứ ai lại làm xấu đi bao giờ, Seung Ri khóe môi giật giật chủ động ngồi tránh xa hắn ra, bệnh thần kinh!

Máy bay đáp ở sân bay Quốc Tế Cairo, sau khi làm xong thủ tục xuất nhập cảnh cả hai liền kéo hành lí bắt xe đi về khách sạn. Ji Yong đã đặt phòng tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng của Ai Cập có tên gọi là Fairmont Nile City thuộc một phần của thương hiệu Fairmont Hotels and Resort nổi tiếng toàn cầu, điểm làm Seung Ri yêu thích nhất chính là khách sạn này lại nằm dọc theo sông Nile, ban đêm có thể ra đây ngắm cảnh và hóng gió, lãng mạn biết bao...

Hành lí được nhân viên lễ tân đem lên đến tận nơi, còn sắp xếp gọn gàng vào một góc, Seung Ri vốn đã rảnh rỗi nay lại còn rảnh rỗi hơn, nhàm chán chạy tới chạy lui xem cái này xem cái kia trong phòng, đây là phòng tổng thống đó nha...không nhìn kĩ lưỡng một chút thì rất có lỗi với bản thân. Ji Yong lại điềm nhiên như không ngồi trên giường nhún nhún vài cái, Seung Ri đi ngang qua liền khựng lại khó hiểu hỏi: "Anh đang làm cái quái gì đó?"

Ji Yong bình tĩnh nằm xuống giường, hai mắt khép hờ, không nhanh không chậm trả lời: "Thử độ đàn hồi của giường."

Seung Ri đơ người trong chốc lát, thử độ đàn hồi của giường làm cái rắm gì nhỉ?

Ji Yong nhìn cậu rối rắm, lại châm chọc thêm vài câu: "Giường phải đàn hồi tốt thì lúc lăn lăn mới thoải mái."

Seung Ri bây giờ mới hiểu được hàm ý của câu nói kia, cậu đỏ mặt tía tai chỉ chỉ Ji Yong, gầm lên hai chữ: "Biến thái!" rồi chạy vù đi chỗ khác. Ji Yong nhìn theo cậu, lắc đầu cười không nói gì nữa.

Cả hai cùng ở trong khách sạn nghỉ ngơi đến gần tối mới đi đến nhà hàng trong khách sạn dùng bữa, sau đó lại đi dạo phố. Ở Ai Cập, sau khi mặt trời lặn chính là thời điểm mọi người đổ xô ra đường, tràn vào các đường phố. Đi dọc sông Nile ngoại trừ các quán bar, nhà hàng thì còn có các quán cafe, Seung Ri chọn vào một quán cafe có tên là DAISY, thiết kế ở đây thiên về vintage, vừa đặt chân vào liền khiến người ta có cảm giác rất hoài niệm. Hương cafe hòa vào trong không khí khiến người ta có hơi ngây ngất. Ji Yong điềm tĩnh dựa vào ghế, nhắm nháp ly cafe trong tay, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Seung Ri. Tối nay hắn mặc một bộ đồ tương đối thoải mái khác xa so với hình tượng mỗi ngày, không phải là một thân tây trang màu đen nghiêm chỉnh, đêm nay Ji Yong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai nút để lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ khiến Seung Ri nhìn tới ngây người...

Nam nhân này ngay cả khi thong thả trên người cũng toát ra một loại khí chất khác biệt khiến người ta không rét mà run tựa như một con sư tử đang trong trạng thái lười biếng nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm, đôi mắt màu hổ phách đầy thâm thúy như nhìn thấu nội tâm người khác. Ngay cả một cái nhếch môi cũng đủ làm người ta đổ gục trước vẻ đẹp của hắn...

- Hôm nay em đã nhìn anh rất nhiều lần rồi...- Ji Yong đặt tách cafe lên bàn, đôi mày kiếm hơi chau lại, cafe ở nơi này quá ngọt vốn không hợp với khẩu vị của hắn.

Seung Ri bật cười khi nghe những lời này, cậu hít vào một hơi sau đó dựa vào vai Ji Yong, cảm thán:
- Ji Yong...ở nơi này thật tốt, chúng ta không quen biết ai, có thể thoải mái nắm tay nhau đi giữa phố đông không sợ ai dị nghị. Có thể ôm hôn mà không sợ người khác nhận ra chúng ta. Nếu có thể, em mong cả đời này có thể cùng anh trải qua cuộc sống tốt đẹp thế này.

Ji Yong sủng nịch mà hôn lên tóc cậu, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Bảo bối, chỉ cần ở cạnh em thì đi nơi nào cũng vậy.

Mười ngón tay của Ji Yong và Seung Ri đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cũng chạm vào vang lên một tiếng "keng" nho nhỏ, Seung Ri trước đây được gia đình bảo bọc, sau đó về với Ji Yong lại được hắn cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng không có nghĩa Seung Ri là một người ngây thơ không hiểu biết sự đời, cậu hiểu được để đứng ở vị trí như Ji Yong hôm nay phải tốn không ít công sức, còn phải luôn đề phòng người khác có ý đồ hãm hại mình, Seung Ri cũng nhận ra chỉ những lúc mà Ji Yong ở cạnh cậu, hắn mới thật sự là hắn, một Kwon Ji Yong đôi khi bá đạo ngang ngược không nói lí lẽ, đôi khi lại như trẻ nhỏ cần được dỗ dành yêu thương, một mặt này có lẽ cả đời cũng chỉ bày ra trước Lee Seung Ri. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông, nhưng từ khi ở bên cạnh người này, kể từ lúc bắt đầu chấp nhận Ji Yong thì hình bóng của hắn đã dần dần xâm chiếm trái tim và cả thế giới của cậu, đem những lời nói, hành động và cả khuôn mặt hắn khắc sâu vào tận tâm can cậu. Khoảng thời gian này nói ngắn không ngắn dài lại không dài nhưng cũng đủ để trở thành chuỗi kí ức đẹp nhất trong lòng cậu mà cậu không nỡ quên nhất, Seung Ri chủ động tìm đến môi của Ji Yong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, hơi thở nam tính xuất phát từ người hắn như hòa quyện với hơi thở thơm tho của cậu, trong chốc lát, cả bầu không khí trở nên ái muội.

- Yongie, em yêu anh.

- Ừ, Seung Ri, anh cũng yêu em.

Seung Ri và Ji Yong nhìn nhau, trong đôi mắt họ cả thế giới này đã thu nhỏ lại thành hình ảnh của đối phương.

Nếu có thể nắm tay hắn, cùng trải qua hết một cuộc đời bình dị thì có lẽ trên thế giới này chẳng còn điều gì tốt đẹp hơn thế...
___________________________________
Happy Birthday Yongie oppa <3
Mong anh lúc nào cũng có thể vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người anh yêu thương nhất <3

Đây là một món quà mình muốn gửi tới Yongie oppa và cũng muốn gửi tới tất cả những người ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Love all ! Hãy tiếp tục ủng hộ và yêu thương các anh nhé <3

#HAPPYKWONJIYONGDAY
#18081988_18082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro