Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seung Ri là người tỉnh dậy rất sớm trong bốn người, thong thả đi đánh răng rửa mặt, cậu nhìn bản thân ở trong gương đêm hôm qua không ngon giấc lắm nên bây giờ dưới mắt vốn đã có một quầng thâm đen bây giờ còn đen hơn, Seung Ri lắc đầu ngao ngán: " Sắp thành con gấu trúc rồi " cậu lượn lờ trong phòng, miệng ngâm nga khúc hát, tuy ngủ không đủ giấc nhưng tâm trạng của cậu cũng không mấy tệ, trong khi mọi người đang say giấc Seung Ri cứ lượn qua lượn lại như hồn ma. Seung Hoon mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, thuận tay cầm cái gối ném qua:
- Sáng sớm cậu lượn cái gì, định làm oan hồn à ?

Seung Ri trừng mắt lườm hắn, môi nhếch lên bày ra vẻ khinh khỉnh:
- Tôi mà là oan hồn thì cậu nghĩ cậu còn ở đây ngủ ngon à. Ông đây đã sớm bóp chết cậu rồi.

Seung Hoon mặt lúc xanh lúc trắng, trong đầu hắn bắt đầu giải phóng trí tưởng tượng tạo ra câu chuyện Seung Ri thành oan hồn với hốc mắt đen thui, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rũ rượi đến gần chỗ hắn giống như ma trong bộ phim " 3 Giờ Sáng " mà đêm qua hắn xem...Con mẹ nó chứ, thật đáng sợ mà ! Seung Hoon xanh mặt vớ tay ném gối tới chỗ Seung Ri:
- Sáng sớm, đừng có ăn nói linh tinh.

- À à quên mất đêm qua có tên ngốc đã nhát gan đêm khuya còn bày đặt thức xem phim ma. Chậc, Seung Hoon này sao KTX nam mà cậu lại gan mang nữ sinh vào đây thế ! - Seung Ri bắt đầu nổi hứng trêu ghẹo

Seung Hoon vẫn còn ngây ra:
- Nữ sinh gì ? Tên này mắt cậu có vấn đề à ?

Seung Ri bày ra vẻ mặt hoảng sợ chỉ ra phía sau hắn:
- Vậy sao đằng sau cậu có cô gái xõa tóc mặc đầm trắng...cô ấy còn đang đưa tay về phía cậu kìa.

Seung Hoon mặt cắt không còn giọt máu, bất chấp tất cả mà hét lên đồng thời lao ra khỏi giường. Seung Ri thì hả hê ôm bụng cười lăn ra giường. Cái kết của việc la hét gây mất trật tự là Seung Hoon bị hai tên còn lại trong phòng cho một trận no đòn, còn Seung Ri cậu đã sớm chơi trò đánh bài chuồn đến phòng học rồi. Nhìn xem Lee Seung Ri cậu đâu có ngu ngốc đến nỗi ở lại để ăn đòn đâu.

Đến phòng học Seung Ri tìm một chỗ rồi ngồi xuống cậu lấy ra headphone bật vài bản nhạc rồi gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi, sinh viên ra vào bắt đầu đông dần. Đang tận hưởng mấy bản nhạc, chợt có một bàn tay chạm vào vai cậu. Seung Ri ngẩng mặt lên thì thấy người chạm vào cậu ban nãy là một cô gái, cô gái này chắc là sinh viên mới, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh thoạt nhìn là kiểu được nam sinh yêu thích trong đại học, nước da trắng hồng và chiếc váy màu xanh nhạt càng làm cô ta trở nên dịu dàng thục nữ hơn rất nhiều đây chính là mẫu hình vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thật mỏng manh yếu đuối cần được che chở. Seung Ri định mở miệng hỏi thì đã bị cô ta chen ngang:
- Tớ là sinh viên trao đổi của đại học T, hôm nay là ngày đầu đến, tớ có thể ngồi chỗ cạnh cậu không ?

Seung Ri thoải mái gật đầu, nhấc ba lô của mình ra khỏi cái ghế đặt xuống dưới bàn. Cô gái kia mỉm cười hiền lành vén tóc ngồi xuống cạnh cậu, cô nàng mở miệng bắt chuyện:
- Tớ là Kwang Myung Hee. Myung Hee có nghĩa là ánh mặt trời tỏa sáng đấy. Hì hì, còn cậu tên cậu là gì ?

Seung Ri hơi choáng ngợp trước thái độ nhiệt tình quá của cô nàng, cậu cười cười đáp lại:
- Tớ là Lee Seung Ri.

- Hì tớ mới tới đây, có điều gì không biết hi vọng cậu giúp tớ nha. - Myung Hee cười nói chưa đợi Seung Ri trả lời cô nàng lại nói tiếp:
- Tớ nghe nói khuôn viên trường đại học G là đẹp nhất. Cậu không phiền học xong có thể dẫn tớ đi tham quan không ? À không gì đâu, nếu cậu thấy phiền thì có thể nói với tớ. Tại tớ mới tới đây lần đầu mà người làm quen được cũng chỉ có mỗi cậu !

Seung Ri ngượng ngùng gãi gãi đầu, thầm nghĩ cô nàng này có vẻ phấn khích lắm, cậu cũng không ác đến độ dập tắt sự vui vẻ của người khác, cùng lắm là dẫn đi tham quan trường thôi mà, có gì khó khăn đâu. Nghĩ thế Seung Ri mới đáp:
- Ừ lát học xong tớ dẫn cậu đi tham quan.

Myung Hee cười tít mắt, hai gò má ửng hồng cúi đầu rối rít cảm ơn cậu:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tốt thật đấy Seung Ri à !

Seung Ri cười trừ, thầy giáo bước vào lớp nên cậu cũng không tiện nói gì thêm đành im lặng. Thầy hướng dẫn năm nay của cậu là một người chạc tuổi trung niên, dáng người chính là loại người ra đường gió thổi sẽ bay mất. Nữ sinh trong phòng học chán nản nói với nhau: " thầy hướng dẫn lớp người ta trời lạnh mặc áo len, tướng tá cao to đi vào lớp oai phong biết bao. Thầy Yoo hướng dẫn lớp mình thì trời lạnh mặc áo len thiếu điều chỉ thấy cái áo mà không thấy thầy" ngoại trừ việc ngoại hình có hơi mỏng manh thì tính cách thầy còn hơi kì lạ. Tính cách của vị giảng viên này sớm đã nằm trong top những bí ẩn của trường đại học G

- Tôi nghĩ lớp chúng ta cũng nên có một Ủy viên học tập. Các em đề cử bạn nào ? - Thầy Yoo đứng giữa lớp khoan thai nói. Ủy viên học tập của mấy kì trước đa số là mấy nữ sinh ưu tú trong lớp đảm nhận, Seung Ri ít khi để tâm đến mấy việc này. Đột nhiên Myung Hee giơ tay lên nói:
- Thưa thầy em đề cử bạn Seung Ri ạ !

Seung Ri trợn tròn mắt, suýt tí nữa không kiềm được mà chửi bậy. Cậu ngỡ ngàng quay qua nhìn Myung Hee thì thấy cô nàng cười toe toét nhìn cậu, càng thêm màn chớp mắt. Nhìn bộ dạng hồn nhiên của cô ta, mấy lời mắng chửi Seung Ri đành nuốt vào trong. Đường đường là một thằng đàn ông, có giận cũng không nên chửi con gái. Thôi thì đành nhịn vậy !

Thầy Yoo đảo mắt một vòng xung quanh lớp sau đó tiện tay cầm xấp thành tích của sinh viên trong lớp lật lật xem, rồi gật gù:
- Lee Seung Ri đúng không ? Thành tích cũng không tồi. Ai có ý kiến nào khác không, nếu không có thì theo ý kiến của bạn nữ đấy đi, học kì này ủy viên học tập giao cho cậu.

Seung Ri từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một buổi sáng cậu bị dội bom hai lần mà lại cùng một người. Seung Ri xoay sang đánh giá Myung Hee rồi thầm thở dài: " Nhiệt tình quá đôi khi cũng không tốt." Cậu nghĩ thế lại nghĩ thêm: " Thôi kệ đi, một học kì thôi mà ! Ráng là được." Nghĩ vậy nên Seung Ri bắt đầu chuyên tâm vào nghe giảng, cả buổi học cậu cứ có cảm giác Myung Hee nhiều lần nhìn cậu cười mỉm nhưng lúc cậu quay qua thì lại thấy cô nàng đang nghe giảng Seung Ri đành bất đắc dĩ quay đi.

Tan tầm, Myung Hee hào hứng kéo cậu đi vòng vòng trong khuôn viên trường, hết tham quan phòng học này đến tham quan phòng học khác, miệng còn cười nói không ngừng. Seung Ri cũng cười đáp lời cô, vừa đi vừa nói chuyện Seung Ri nhận ra cô gái này không hề xấu thậm chí cậu còn cảm thấy cô gái này có chút rất ngây thơ, chỉ là sự nhiệt tình niềm nở của cô ta đối với người khác nếu không quen sẽ dễ dàng bị dọa sợ. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, ban đầu cậu có hơi dè dặt nhưng sự thân thiện của Myung Hee đã khiến Seung Ri thoải mái hơn hẳn, càng trò chuyện hai người mới nhận ra họ có những sở thích rất giống nhau nên càng nói càng hăng. Myung Hee nhìn xuống bàn tay của Seung Ri, mặt hiện lên vẻ bất ngờ:
- Seung Ri hóa ra cậu có bạn gái rồi à ?

Seung Ri cười ngượng...bạn gái ? Đúng hơn phải gọi là chồng ấy nhỉ. Nhưng cậu cũng không biết nên thừa nhận thế nào, đành gật đầu cho qua chuyện. Myung Hee thở dài tiếc nuối:
- Ây tiếc quá, mà cũng đúng thôi. Một chàng trai đẹp trai như cậu, tính tình lại không tồi thì ai mà chẳng thích. Cô gái nào được cậu yêu chắc tốt số lắm nhỉ ?

Seung Ri bật cười, được cậu yêu thì có gì tốt đâu. Cậu được Ji Yong yêu mới là tốt ấy chứ...nghĩ đến Kwon Ji Yong, Seung Ri bất giác cười tủm tỉm mặt ngây ra như tên ngốc. Myung Hee vỗ vào vai cậu:
- Uầy nghĩ đến cô bạn gái kia hay sao mà cười tủm tỉm thế hả.

Seung Ri không chần chừ gật đầu sau đó nhìn đồng hồ:
- Trễ rồi, cậu muốn đi ăn cơm không ?

Myung Hee cười kéo tay Seung Ri:
- Muốn chứ, đi nào, bữa hôm nay tớ mời cậu.

Hành động thân mật đột ngột của Myung Hee khiến Seung Ri mất tự nhiên nhưng cậu cũng ngại giật tay ra, nếu làm như thế hẳn cô nàng sẽ ngại lắm. Canteen lúc này khá đông, Myung Hee vừa bước vào đã thu hút nhiều ánh mắt của các nam sinh khác, vốn dĩ cô nàng đã khá xinh đẹp rồi mà. Cả hai cùng lựa chỗ ngồi ở một góc gần cửa sổ, Seung Ri bảo để cậu đi gọi món thì bị Myung Hee gọi lại:
- Seung Ri cậu có thể cho tớ mượn điện thoại một chút không ? Điện thoại tớ hết pin rồi tớ muốn gọi về cho anh trai tớ nhắn trưa nay tớ không về nhà ăn cơm.

Seung Ri đồng ý lấy điện thoại ra đưa Myung Hee rồi đi gọi thức ăn, cùng lúc đấy điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi từ Ji Yong, Myung Hee nhấc máy:
- Xin chào, ai vậy ạ ?

Ji Yong cau mày một cảm giác khó chịu len lỏi lên đại não hắn, sao lại có giọng nữ ở đây ?
- Cô là ai ? Seung Ri đâu ?

Myung Hee đanh đá đáp lại:
- Tôi đang hỏi anh là ai cơ mà ?

Ji Yong gằn giọng:
- Đưa điện thoại cho Seung Ri, tôi có việc muốn nói với cậu ta.

- Cậu ấy không có ở đây ! - Myung Hee vừa soi móng tay màu vàng nhạt của cô ta vừa nhếch môi trả lời.

- Thế tại sao cô lại giữ điện thoại của cậu ấy ? Cô là ai ? - Ji Yong tức đến độ nắm tay siết chặt, không lẽ Seung Ri ngoại tình ? Chỉ xa có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện rồi sao.

- Tôi là bạn gái của cậu ấy...

Vừa nghe đến hai chữ này Ji Yong đã không kiềm được nóng giận quăng thẳng điện thoại vào tường....Lee Seung Ri, em đang đùa giỡn tôi sao ? Ji Yong bất lực dựa vào ghế, nhìn đống hồ sơ trên bàn hắn càng cảm thấy phiền não hơn...

Cùng lúc đó, Seung Ri đang đứng lựa một suất A và một suất C, trong lúc đợi cô bán hàng múc thức ăn thì Seung Yoon đến khoác vai cậu, thì thầm:
- Lee Seung Ri tôi thấy hết rồi nghen.

- Cậu thấy cái rắm à ?

- Chậc đúng là " chân nhân bất lộ tướng " bấy lâu nay tôi không biết nghề tán gái của cậu lên đến như thế. - Seung Yoon tiếp tục trêu chọc

Seung Ri trừng mắt thúc khuỷu tay vào bụng tên đang ba hoa:
- Tán cái đầu cậu.

- Đừng có chối, tôi thấy rõ ràng cậu đi ăn cơm cùng hoa khôi trường đại học T Kwang Myung Hee nha. Bao giờ thì dẫn cho anh em gặp mặt đây ?

- Phắn đi, thối lắm ! - Seung Ri nhận hai khay thức ăn từ cô bán hàng rồi bưng đi, không quên đạp lên chân của Seung Yoon khiến hắn la oai oái. Cậu đến chỗ Myung Hee đặt thức ăn lên bàn, nhận lại điện thoại của mình rồi vui vẻ ăn cơm trò chuyện với cô nàng. Cho đến khi ăn xong nhìn lại nhật ký cuộc gọi Seung Ri mới thấy Ji Yong đã gọi cho cậu, Seung Ri nhấn gọi lại nhưng là một giọng nữ quen thuộc vang lên: " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Seung Ri cau mày, cái tên này lại muốn chơi trò gì nữa đây ?...

_________________________________
Xin chào mọi người T-T long time no see...
mình comeback rồi đây...
Trước khi thi ngoi lên up một chap cho mọi người đọc, mình cũng biết mình đã ngâm giấm nó lâu lắm rồi, thành thật xin lỗi. Và cũng cảm ơn đã đọc truyện, hãy cho mình nhận xét của chap này nhé ! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro