Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông xuống, Seung Ri ngồi trên xe mà cứ bồn chồn không yên, thật ra cậu đã gặp ba mẹ Ji Yong vào hôm hôn lễ diễn ra, nhìn hai người họ có nét sang trọng nhưng cũng không có khuôn mặt luôn lạnh lùng sắc đá hay mang theo nụ cười giả tạo như những người trong giới thượng lưu khác, thôi thì nói đi đâu xa nhìn vào tên mặt sắt Ji Yong này là biết hắn còn chả buồn cười với ai bao giờ. Seung Ri đắn đo suy nghĩ hình như cậu làm nhiều điều rất không phải, chẳng biết đã truyền đến tai họ chưa nhỉ ? Seung Ri sợ nhất là mấy cảnh giống trong phim truyền hình dài tập, con dâu bị gia đình chồng ghẻ lạnh làm khó abcxyz các kiểu, nghĩ tới mà bất giác lạnh người.

Ji Yong dùng ánh mắt có chút khinh khỉnh cùng chế nhạo nhìn Seung Ri, bất đắc dĩ lắc đầu:
- Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá nhỉ ? Hạn chế xem phim thần tượng lại cho anh.

Seung Ri bĩu môi quay đi chỗ khác. Hắn mới chính là không biết cậu đây lo lắng đến cỡ nào, đùng một phát bảo muốn đưa cậu đến gặp ba mẹ chồng, cậu thật sự còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh mà. Ngồi trên xe không ngừng cắn cắn môi, chợt chiếc xe chạy ngang qua một khu trung tâm mua sắm thật lớn. Seung Ri chợt hoàn hồn, cất to giọng:
- Ji Yong, dừng xe lại. Em muốn mua đồ !

Ji Yong dừng xe lại, nhíu nhíu mày quay qua nhìn cậu:
- Mua đồ gì ? Anh chuẩn bị cho em hết rồi mà.

Seung Ri lắc đầu cự tuyệt:
- Anh chuẩn bị thì đấy là của anh. Dù gì cũng phải tự tay em chọn quà cho hai...bác...

Nhỏ giọng ở hai từ cuối nhưng Ji Yong vẫn nghe được, hắn đen mặt hỏi lại:
- Em vừa gọi ba mẹ anh là gì ?

- Là...là...ba mẹ a ! - Seung Ri bối rối đáp, giờ này cậu đang rối như vậy, đang lo lắng như vậy hắn còn muốn bắt bẻ cậu ? Tên này có tình người không đấy. Mỗi lần nhìn hắn đen mặt lại bản thân lại không kiềm được mà có chút sợ hãi, ai bảo mặt hắn sát khí nhiều quá làm gì, mỗi khi tức giận đều như muốn nuốt cậu vào bụng, một bộ dáng muốn ăn thịt người đấy a...! Seung tự nhủ với bản thân không ngừng mắng nhiếc hắn sao lại có thể hung dữ với cậu như vậy nhưng bề ngoài vẫn cười tựa như không, cho Seung Ri 10 lá gan cậu cũng không có khả năng đấu võ mồm với hắn. Hắn căn bản có phải người trái đất đâu, hắn đến từ hành tinh nào đấy thì có, lỡ hắn phát hỏa không phải người chịu thiệt chính là bản thân cậu à ?! Cậu còn chưa ngu ngốc đến độ bê đá đập chân mình nha.

Sắc mặt Ji Yong hòa nhã đi vài phần hừ một tiếng liền đánh tay lái rẽ vào hầm gửi xe của trung tâm mua sắm. Gửi xe xong cả hai cùng đi lên tầng mua sắm, Seung Ri đi vòng quanh cầm hết món này đến món khác lên ngắm nghía nhưng luôn cảm thấy không ưng ý, cậu thở dài một tia ngao ngán, cất giọng than thở:
- Aiss, tại sao không có thứ gì làm em cảm thấy có thể mua tặng gia đình anh vậy nhỉ ?! Này Ji Yong, anh nên đóng góp chút ý kiến cho em chứ. Ba mẹ và chị gái anh thích thứ gì vậy ?...

Ji Yong đưa tay lấy điếu thuốc trên môi dập đi, sau đó đưa tay ôm ngang hông Seung Ri, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần em có lòng tặng gì họ cũng sẽ thích.

- Thật ? - Seung Ri hai mắt sáng lên hỏi, trong mắt có chút kì vọng. Thật sự nếu cậu mua gì người nhà của Ji Yong đều sẽ thích a ?

Ji Yong xoa mái tóc được chải gọn gàng của Seung Ri thành rối bời, tiếp đó lại nở một nụ cười châm chọc nhanh chóng dập tắt hy vọng của cậu:
- Đùa đấy !

Seung Ri nghe xong sững sờ vài giây rồi khuôn mặt tối sầm lại, nhìn lại đã thấy Ji Yong đã đi trước cả một khoảng liền cấp tốc đuổi theo, túm được liền nhảy lên hạ cẳng chân thượng cẳng tay với hắn:
- Kwon Ji Yong, anh lại trêu chọc em ?...

Giữa dòng người qua lại tấp nập, ai nấy đều hiếu kì đưa mắt nhìn hai nam nhân đang nháo loạn. À không nói đúng hơn là chỉ có một người nháo người còn lại là đứng chịu trận nhưng trên mặt người đứng chịu trận lại không hề có tức giận hay khó chịu, thoạt nhìn qua còn có vẻ rất thích thú đắc ý. Khuôn mặt bình thường lạnh lùng của hắn cũng đã thu hút biết bao ánh nhìn, lần này còn có chút cười cười ôn hòa làm mấy cô gái trong trung tâm đồng loạt không cưa mà đổ. Sao lại có một người điển trai như vậy nga ~~~

____________________________
Rốt cuộc sau khi nháo loạn xong, hai người cũng chọn được một ít quà. Ngồi lên xe Ji Yong chạy một mạch đến biệt thự riêng của Kwon gia, đỗ xe vào trong sân rồi cùng Seung Ri khoác tay đi vào nhà. Quản gia Jung ra mời họ vào, ông là một người trạc 50 tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, rất niềm nở cười vui vẻ với cậu:
- cậu Ji Yong, cậu Seung Ri ông chủ với bà chủ đợi hai người lâu rồi..!

Ji Yong nhìn qua kệ giày rồi nhàn nhạt hỏi:
- Trong nhà có khách sao ?

Jung quản gia gật đầu:
- vâng cậu Ji Yong ! Cô Sandara vừa từ Nhật trở về, đang cùng cô Dami và ông bà chủ trò chuyện ở phòng khách.

Ji Yong gật đầu ý bảo đã biết sau đó nắm tay Seung Ri đi vào trong phòng khách. Tiếng trò chuyện cười nói rôm rả vang vẳng khắp nơi, Seung Ri có chút lo lắng đứng nép vào sát Ji Yong.

- Ji Yong, Seung Ri, mọi người đợi hai con lâu lắm rồi đấy. Vào đây đi ! - giọng nói nhẹ nhàng của bà Kwon vang lên, trong đó kèm theo có vài phần rất cao hứng

Seung Ri hít một hơi sâu bớt đi mấy phần hồi hộp rồi đi đến trước mặt ông bà Kwon cúi đầu lễ phép chào:
- Con chào hai bác Kwon ạ !

Bà Kwon bị thái độ nghiêm túc của Seung Ri chọc cho cười, đưa tay kéo tay Seung Ri ngồi lại bên cạnh mình, hiền từ nói:
- Seung Ri con không cần phải sợ sệt thế a...Đừng có gọi là hai bác Kwon, con với Ji Yong đã kết hôn theo phép tắc phải gọi là ba mẹ mới đúng nha !! Nào gọi " mẹ " cho mẹ nghe xem..

Seung Ri mặt đỏ như gấc, nhỏ giọng đáp:
- Mẹ !

Bà Kwon bật cười khanh khách:
- Có thế chứ, a...Seung Ri thật là ngoan quá nha, chậc, da thật trắng khuôn mặt lại xinh đẹp như vậy nhìn thật khả ái dễ thương nha.

Nói đoạn lại hướng qua Ji Yong giơ ngón cái:
- Ji Yong từ trước đến nay con chưa làm mẹ hài lòng việc gì. Chỉ duy có việc lựa con dâu là hài lòng mẹ nhất

Ji Yong cười cười uống ngụm nước cũng không nói gì nhưng khuôn mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý. Ông Kwon ngồi cạnh thấy mặt Seung Ri ngày càng đỏ liền lên tiếng ngăn cản:
- Được rồi được rồi Seung Ri sắp bị bà nói đến mặt đỏ ra máu luôn rồi. Đừng có chọc nó nữa !

Dami ngồi đối diện cũng nói vào:
- Đúng đúng, mẹ đừng có hù em dâu của con chạy đó.

Mọi người đều bật cười vui vẻ, Seung Ri chợt nhớ ra quà gặp mặt còn chưa đưa liền vội vàng ngẩng mặt đặt lên bàn mấy túi đồ:
- Đây là quà con chọn không biết có phù hợp ý của...ba..mẹ và...chị không. Hy vọng mọi người sẽ thích !

Bà Kwon vui vẻ nhận lấy, sau đó đưa tay nựng má Seung Ri:
- Con lựa đương nhiên chúng ta sẽ thích,...thật là còn cần gì quà với cáp, con đến đây trò chuyện với chúng ta là được rồi.

Dami cũng lui cui mở hộp quà của mình ra, sau đó liền phấn khởi hẳn lên:
- A đây là Chanel Classic Lambskin Chevron Quilting Jumbo Flap số lượng có hạng hàng mới nhất của năm nay nha. Seung Ri à, món quà này chị tuyệt đối tuyệt đối thích luôn ! Seung Ri vì món quà siêu cao cấp này và độ dễ thương của em chị từ nay đứng về phía em, bảo kê em, Ji Yong dám ăn hiếp em cứ nói chị, chị ra mặt thay em xử nó. - Nói hết lời Dami còn hất mặt lên dương dương với Ji Yong. Ji Yong lạnh lùng lườm người chị có tính trẻ con này một cái, cũng không nói gì.

Lần lượt từng người từng người mở quà ra đều vô cùng thích thú, quà của bà Kwon là một chai nước hoa Flora Glorious Mandarin. Ông Kwon là một chai rượu Pernod Ricard Perrier Jouet giá trị vô cùng đắt tiền và hiếm có chưa chắc có tiền sẽ mua được. Ai nấy được quà yêu thích đều cười đến tít mắt. Ngay cả ông Kwon bình thường nghiêm nghị đến mấy cũng cười nói đùa giỡn vui vẻ, Ji Yong ngồi cạnh Seung Ri nhướng nhướng mày, trao đổi ánh mắt với cậu

Lần này em giỏi lắm, ngay cả ba khó tính vậy cũng bị em làm cho vui vẻ đến thế.

Seung Ri cũng đáp lại

Cũng nhờ anh có mặt mũi lớn như vậy nha, nếu không người ta cũng không chấp nhận bán cho mình chai rượu trên thế giới này chỉ còn 12 chai đâu.

Hai người còn đang trao đổi ánh mắt thì đã nghe tiếng khục khục từ hướng Dami chuyển đến, nâng niu túi xách hàng hiệu trong tay rồi nở nụ cười châm chọc:
- Có muốn trao đổi tình cảm gì đó thì về nhà hai đứa đi, đừng có làm bà chị cô độc này bị uất nghẹn chết..! Đáng ghét quá mà..! - Sau đó hướng cô gái có mái tóc xoăn nâu bên cạnh mà tức giận nói:
- Dara à cậu nói đi tại sao tớ vẫn chưa có người yêu a..? Không phải nam nhân nào cũng thích con gái xinh đẹp quý phái sao ? Tớ chưa đủ xinh đẹp quý phái à ?

Cô gái được gọi là Dara đó cười đùa lại:
- Không có a, cậu đủ quý phái xinh đẹp rồi. Chắc là mấy người ngoài đó sợ với không tới nên mới không dám thích cậu.

Dami cười haha, vỗ vỗ vai Dara:
- Cậu nói đúng thật đấy

Ji Yong cùng Seung Ri hướng qua Dara nhìn một lúc thì Dara cũng nhìn lại, Ji Yong gật đầu chào rồi hờ hững quay đi. Dara đứng lên tiến về phía Seung Ri đang ngơ ngác, cười và giới thiệu:
- Chào em, Seung Ri phải không ? Chị là Park Sandara, là bạn thân của Kwon Dami, tốt nghiệp sân khấu điện ảnh. Đang làm người đại diện cho một vài hãng thời trang mỹ phẩm của Nhật ! Hân hạnh được gặp em.

Seung Ri lúng túng nhìn bàn tay đang đưa ra của cô, một hồi lâu mới đưa tay lên cùng cô bắt tay:
- Vâng chào chị, em là Lee Seung Ri, 20 tuổi là sinh viên của khoa báo chí trường G

Màn chào hỏi kết thúc, lúc này Jung quản gia mới từ phòng bếp đi ra:
- Ông bà chủ, cậu Ji Yong, Lee Seung Ri, cô Dami và cô Dara, thức ăn đã được dọn ra. Mời mọi người vào dùng bữa.

Ông Kwon cùng bà Kwon đứng lên đầu tiên:
- đi ăn thôi, cũng đã muộn lắm rồi !

Dami cùng Dara cũng theo sau vào phòng ăn, cuối cùng là Ji Yong với Seung Ri. Seung Ri nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy, sau đó nhớ lại việc ban nãy cô gái đó tự tin giới thiệu với cậu, một cô gái đầy khí chất, đầy tự tin cá tính và sự cao quý. Nụ cười của cô ta dành cho cậu có một chút gì đó mang theo sự khiêu khích lẫn ghen ghét. Ji Yong xoay người thấy Seung Ri vẫn đứng trơ ở đó liền khó hiểu hỏi:
- Em không muốn vào ăn à ?

Seung Ri lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ không tốt về một người mà chỉ lần đầu gặp mặt ấy. Không có lí do gì cô ấy lại ghét mình ? Mình chỉ mới lần đầu gặp cô ấy. Nhất định là do mình lo lắng quá độ

Suy nghĩ xong liền đi đến cạnh Ji Yong cười nói, tay cậu chủ động đan vào tay Ji Yong:
- Được rồi, không gì cả, đi thôi !...

Ji Yong khẽ cười, cúi xuống hôn vào môi Seung Ri thật nhẹ...thầm nghĩ: "Nụ cười của em ấy thật quyến rũ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro