Chương 1: Kế hoạch đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Gia...

Tại biệt thự, một chàng trai không ngừng gào thét tựa như lên cơn dại, nói như vậy cũng có hơi quá đáng vì thực ra cậu ta đang cố hết sức thuyết phục bố mẹ mình...

- Bố mẹ có đánh chết con cũng không lên xe hoa ! - Seung Ri vò đầu bứt tóc đau khổ nói

- Con đừng nói nhiều, giấy hứa hôn rành rành ra trước mắt không thể không tuân theo lời hứa. - Ông Lee bình thản đáp

Seung Ri tức đến giậm chân giậm cẳng khuôn mặt đỏ bừng bừng:
- Con có hứa sao ? Nếu bố thích tên đó như vậy thì bố đi mà cưới hắn đi..

- Mày...Mày... - Ông Lee tức, thở hồng hộc nói không thành lời

Bà Lee nhanh mồm nhanh miệng chen ngang vào cuộc tranh cãi nảy lửa của hai bố con:
- Mỗi người có thể bớt một câu được không ? Tranh cãi như vậy thật là không tốt tí nào.

Seung Ri lúc này mới quay lưng lại, vẻ mặt vô cùng hắc ám:
- Như thế nào bố mẹ lại có thể gả con cho một tên nam nhân ? Người kết hôn lẽ ra phải là Hanna mới phải !

Hanna lúc này ngồi im trên ghế, bấm điện thoại, nghe đến tin anh hai định đem hôn ước đẩy qua cô để cô chịu thay liền nhảy dựng:
- Anh hai, anh đừng có lôi em vào chuyện này...! Anh cũng thừa biết, em đã không thích thì sẽ không có ai có thể ép buộc.

Nói xong, liền bỏ điện thoại vào túi ngún nguẩy hất tóc đi lên lầu. Không gian còn lại ba người: cậu, ông Lee và Bà Lee. Bà Lee lúc này mới ngồi xuống từ tốn nói với con trai:
- con trai nhà họ Kwon chính là mở miệng nói muốn con kết hôn cùng người ta..! Con bảo bố mẹ từ chối thế nào ?

- Mẹ, con còn rất nhỏ. Chỉ mới 20 tuổi, con còn muốn học đại học, con còn muốn đi chơi với bạn bè. Mẹ không nghe người ta hay nói sao ? Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất đời người, là tuổi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Con đây thật sự rất muốn tuổi 20 của mình sẽ có những kỉ niệm đẹp như người ta thường nói. - Hết cách, Seung Ri đành sà vào lòng bà Lee, dùng biện pháp làm nũng hy vọng kéo dài thời gian trì hoãn buổi lễ kết hôn này nhưng cách này xem ra đối với bà Lee và ông Lee là hoàn toàn vô hiệu

- Ta cũng đâu có nói con kết hôn rồi sẽ không được đi học đại học, không được đi chơi với bạn bè đâu chứ ? Vả lại, kết hôn vào tuổi 20 cũng chính là lưu lại một kỉ niệm đẹp...! - Bà Lee bẻ cong toàn bộ lời nói của cậu, Seung Ri căn bản là càng cãi càng thua.

Ông Lee ngồi từ nãy đến giờ thấy cuộc tranh luận mãi không có hồi kết liền cứng rắn vỗ bàn một cái:
- Không bàn cãi nữa. Hôn sự cứ theo những gì mà con rể đã định đoạt, ngày mai liền tiến hành.

Con rể...?
Ngày mai...?
Thôi rồi, xác định thật rồi..Những lời nói hay làm nũng của cậu lần này là không có giá trị a...! Lời nói không được thì phải hành động thôi. Seung Ri lò mò về phòng lôi ra điện thoại nhấn một dãy số liền bấm gọi, đầu dây điện thoại bên kia đổ vài hồi chuông thì có người bắt máy:
- Xin chào, tôi là Dae Sung đây ! Ai vậy ?

- Là tao, Seung Ri đây !

- Oh, là Seung Ri á. Sao rồi, mấy lời tao bày cho mày để thuyết phục 2 bác thành công chứ ? - Dae Sung chính là người đã bày cho Seung Ri mấy lời này, Dae Sung không đơn thuần là bạn rất thân của cậu mà còn là quân sư giúp cậu bày mưu tính kế. Nhưng lần này xem ra những lời nói của " quân sư " thật là không có hiệu nghiệm. Seung Ri bên kia hừ một tiếng tức giận nói:
- Thành công cái con khỉ mốc, thua đậm rồi.

- Thất bại ? Vậy mày gọi cho tao làm gì ? Tao cũng không còn cách. - Dae Sung hỏi ngược lại

- Mày không có nhưng tao có...Tao gọi là nhờ mày giúp đỡ !

- Chuyện gì ? - Dae Sung ngờ vực hỏi

Vậy là Seung Ri đem toàn bộ kế hoạch đào hôn nói cho Dae Sung nghe, sau khi nghe xong Dae Sung bên kia gật gù:
- Giúp mày bỏ trốn đối với tao không khó..Mày đừng quên người yêu tao là ai !

Người yêu của cậu chính là Choi Seung Hyun - phó tổng của KwonVI, là dưới 1 người nhưng trên vạn người. Thêm nữa Seung Hyun lại cực kì yêu thương cậu, chỉ cần cậu nói thích hắn nhất định sẽ cho cậu. Hai người đối thoại hồi lâu thì kết thúc, đúng lúc đó Seung Hyun cũng vừa về. Hắn đi đến chỗ Dae Sung đang ngồi vòng tay qua hông, kéo cậu về phía mình:
- Nói chuyện điện thoại với ai vậy ?

- Là Seung Ri a..!

- Thế à, không phải ngày mai cậu ta sẽ kết hôn với Kwon Ji Yong sao ? Như thế nào bây giờ lại gọi cho em. Lo lắng gì sao ?

Dae Sung đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho Seung Hyun nghe, Seung Hyun ngồi xuống đối diện với Dae Sung, cười nhạt:
- Em bảo cậu ta có lên trời cũng không thoát khỏi Kwon Ji Yong đâu. Tốt nhất là nên an phận chấp nhận sự thật!

Dae Sung sắc mặt sa sầm cúi đầu xuống, thở dài một tiếng: " Anh cũng đã nói như vậy xem ra lần này thằng nhóc đó không tránh được rồi!"

Seung Hyun đưa tay ngẩng mặt Dae Sung để cậu ngước lên măt đối mặt với hắn. Hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, giọng nói trấn an:
- Mọi chuyện giao lại cho anh ! Anh giúp em giải quyết.

Dae Sung nghe vậy đành miễn cưỡng đồng ý. Thấm thoát trời cũng đã sụp tối, đồng hồ chỉ đúng 12h, biệt thự nhà họ Lee vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi người trong biệt thự đều say giấc chỉ còn lại mỗi Seung Ri là tỉnh táo. Cậu vác chiếc balo cất những thứ vật dụng hằng ngày rón ra rón rén mò xuống lầu, mỗi bước chân đều thật cẩn thận để không phát ra tiếng động gây ồn. Đẩy nhẹ cánh cổng Seung Ri thành công chạy thoát khỏi biệt thự, bây giờ chỉ còn lại bước cuối cùng, leo lên chiếc xe đã được Dae Sung sắp xếp sẵn và phóng ra sân bay. Seung Ri vừa đi vừa lẩm bẩm: " Cầu trời cho con trốn thoát thành công a...! "

Đi ra khỏi biệt thự, Seung Ri đã nhìn thấy một chiếc xe đậu phía đối diện, ba chân bốn cẳng chạy đến rồi vọt lên xe ngồi, miệng vừa thở vừa đốc thúc người tài xế đội nón đeo kính đen:
- Chạy...mau...chạy..!

Người tài xế bí ẩn khởi động chiếc xe Bently rồi chạy đi, những động tác cơ hồ không có gì gấp rút. Hắn đưa cho cậu một chai nước đã khui nắp:
- Cậu mệt lắm sao ? Uống chút nước đi.!

Seung Ri nhận lấy chai nước, nói tiếng cảm ơn liền như kẻ chết khát mà tu lấy chai nước nốc ừng ực..Thỏa mãn bỏ chai nước xuống, liền có chút cảm thấy buồn ngủ, tựa vào cửa xe thì thiếp đi.

Người tài xế bí ẩn không lái xe đến sân bay mà lại chạy thẳng, rẽ vào một ngôi biệt thự. Hắn xuống xe, mở cửa sau rồi bế Seung Ri lên đi vào trong biệt thự. Những người làm vừa thấy hắn liền cúi đầu, lễ phép nói:
- Kwon tổng !

Hắn không đáp lại mà một mạch bế Seung Ri đi vào trong phòng, đặt cậu lên giường và đắp chăn thật kĩ lưỡng sau đó ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Seung Ri kê lên má hắn. Khóe môi nhếch lên như cười như không, đôi mắt lại mang theo vài tia sắc lạnh:
- Lee Seung Ri, em muốn trốn khỏi tôi sao ? Đừng hòng tôi cho em đạt được tâm nguyện đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro