Ngoại truyện 2: Nỗi niềm thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm..."

Với những tia nắng ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt nhỏ

Chuyện kể rằng

Trong một căn nhà thuộc ngoại ô thành phố, bấy giờ, hiện diện một nàng công chúa đang khẽ cựa mình

Vung vai chào đón ngày mới, nàng công chúa mang tên Sarang ví như đóa hoa đầy sắc xuân, vô thức mỉm cười

[ Woa, trời hôm nay thật đẹp nha ]

Ngay cả điệu bộ dụi mắt, che miệng cũng bật vẻ dễ thương

Khẽ xoay đầu, Sarang yêu chiều hít thở rồi ngắm nhìn khung cảnh

A

A

Nhìn mà suýt không tin vào mắt mình

Phía dưới khi này, không phải nói quá nhưng đâu đó, chợt xuất hiện một "công chúa" tranh giành cùng cô

Chỉ với làn da trắng, mái tóc bù xù phối hợp trong bộ sơ-mi của người yêu, quần đùi bé xinh. Toàn thân "ai kia" ví như thỏ bông đang cuộn tròn ,ôm chặt lấy chồng...à nhầm, người chú từng khó tính của cô

Nhìn qua bên cạnh, Sarang phát giác Jae Bum giờ lấy một tay làm gối, một tay vòng qua siết mà không cho rời xa. Hình ảnh hạnh phúc này, quả quá nhiều để mở đầu cho buổi sáng. Làm người chứng kiến phải chán nản, tâm trạng phút chốc vụt tắt

-"Ây, thiệt tình..." -Về phía cưng chiều xem ra đã thua rồi

Sarang hiểu rõ giới hạn mình mà. Khẽ đi xuống, cô vừa tách cả hai vừa không ngừng gọi đánh thức

-"Youngjae ơi ! Tỉnh lại đi anh"

-"Chú à, thôi nào, bỏ ra đi "

Vẫn không hề nhúc nhích

Nhìn hai người hạnh phúc mà thở dài, Sarang đành hết cách. Cô đưa thân mình vào giữa, trong nhất thời, liền vặn người thật mạnh

-"Ui da !!"

-"Chào chú, chú ngủ ngon không ?"

Khi này mở mắt, Jae Bum vừa nhận ra người đối diện là Sarang, vội kinh sợ không biết làm gì

Sao cháu lại ở đây ?- Câu hỏi vừa định thoát khỏi miệng, bất giác lướt qua, anh vô tình thấy mái tóc đen quen thuộc liền ngồi dậy, ngơ ngác hướng về...

-"Chú "

-"Hả ? Sao, sao thế ?"

-"Trả lời thành thật cháu biết đi "

-"Trả lời gì cơ ?"

-"Thì nguyên nhân sao ngày nào chú cũng lôi Youngjae xuống ngủ chung ? Rõ ràng lúc đầu ảnh ngủ trên giường với cháu mà"

Hỏi với gương mặt không cảm xúc, Jae Bum y như rằng đang bị con bé tra khảo mà chẳng thể đáp lại -"Ây, cái này...vốn dĩ là..."

-"JB hyung ? Sarang ?"

Một giọng nói như cứu sống, một giọng nói khiến chàng trai từng vô cùng nghiêm túc mà nay tan chảy, chạy ngay đến bên cậu. Vô tình hay cố ý, bỏ mặc cả cháu gái mình

-"Youngjae à"

-"Ưm, anh ơi, có chuyện gì thế ?"- Lụng vụng dụi mắt, cậu nhóc gọi mà làm trái tim kia đập thình thịch, xúc động nuốt ực một cái

-"Ư, có gì đâu em. Mà nè, em ngủ ngon không ?"

-"Em ngủ ngon lắm"

-"Vậy sao ?"

-"Thì tất nhiên ở bên anh bao giờ cũng vậy, dù cho ác mộng, với em cũng hóa đẹp hết mà"

Nói rồi cười một cái, Youngjae có phải là quá sức ngọt ngào ? Sao lại vô tình làm anh yêu thế này ? Jae Bum nghe tới đây mà đã bay hẳn chín tầng mây, dồn sức chịu đựng

Muốn cắn vào cái má bấu bĩnh kia quá, dù một chút thôi, cũng là muốn cắn

-"Chú "

Vừa há môi thì thanh âm thân quen vang lên, Jae Bum giờ mới sực nhớ mà quay lại

Phải chăng vì hai cái người không biết chữ "tự nhiên" mà làm mặt Sarang tối đen ? Con bé nhất thời quạu quọ, âm thầm mà nhìn cả hai

-"A haha, Sarang ,chào em buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon không ?"- Thôi thì lúc nào cũng đứng ra phân giải. Youngjae bấy giờ dùng giọng cao vót, hí hửng thay đổi không khí

-"Ừm, cũng ngon anh à. Anh xem ra ban sáng rất vui nhỉ, Youngjae ?"

-"Hả ? Vậy sao ?"

-"Trông anh tươi tắn lắm luôn. Mà nè, em bảo anh rồi, đừng có mặc mấy cái áo rộng thùng thình nữa, gió vào dễ cảm lạnh lắm"

-"Nhưng cái này..."- Chợt dùng ánh mắt long lanh nhìn qua anh, Youngjae hơi ngượng ngùng cúi đầu -"Dù thế nào đấy là phong cách JB thích nên anh không thể bỏ được"

Nghe mà thoáng bỡ ngỡ, anh khi này đảo qua cậu với vẻ xúc động. Lí nhí câu "Cảm ơn em", anh khiến cậu nhóc đồng lúc bật cười, vụng về cái liếc đưa tình

Thôi đủ rồi

Sarang giờ không thể chịu nỗi cái không khí hường phấn này nữa, lạnh băng bước vào nhà tắm

Cứ như trong nhà này cô là người trưởng thành nhất vậy

Nghĩ mà không khỏi chán nản, cô nhớ về người chú lạnh lùng, từng khiến bao người khiếp sợ mà giờ đây vì cậu, bỗng chốc lại trở nên ngây dại đến không thể nhận ra. Tình yêu vốn đâu thể thay đổi bản tính đến thế- Sarang thức trực điều này từ rất lâu rồi

Có lẽ nào chú vốn là một Tsundere chính hiệu ? (Tsundere : Những người bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng bên trong tràn đầy tình cảm )

Hay chỉ là...

Khi ai đó đã dồn ép bản thân suốt một thời gian dài, để rồi có cơ hội bộc lộ, ví như chiếc xe không thắng, cứ thể mà thẳng tắp lái trên con đường kia

Thật là lo cho tương lai trước mắt, Sarang chả khác cô bé trạc tuổi mà nghi ngờ vị thế của cô trong lòng chú là bao nhiêu ? Nhất là từ khi Youngjae xuất hiện, chú là so sánh ra sao chứ ?

-"30/100"

Một câu trả lời không chút chần chừ

Khi này ngồi ngoài phòng khách, Jae Bum thái độ ung dung khuấy một ly cà phê, cứ thế lên tiếng

-"Sao ? Cháu còn muốn hỏi gì không ?" -Ngó qua cô bé đang đứng hình, anh dường như chả để tâm vẻ kì lạ đó. Vô tội mà chớp chớp, anh y rằng cũng ngẩn ra cùng Sarang -"Gì mà nhìn chú hoài thế ?"

-"Chú...chú là đang đùa, phải không ?"

-"Đùa gì ?"

-"Cháu mà chỉ có 30%, vậy thì trong chú 70% còn lại đâu ?"

-"Dành Youngjae hết rồi"

Nghe mà chỉ có thể trợn mắt, Sarang giờ ngỡ ngàng khi Jae Bum tiếp tục quay về máy tính, xem câu hỏi kia chẳng đoái hoài quan trọng

Ừ thì biết là sự thật mất lòng

Nhưng...

-"JB, chú quá đáng lắm ! Cháu ghét chú !"

Khi này bỗng chốc hét lên, thân ảnh nhỏ đùng đùng chạy ra ngoài. Ấy mà tích tắt biến mất trong một nốt nhạc, Jae Bum hoàn toàn không hề để ý

-"Anh ơi, có chuyện gì thế anh ?"

-"Ủa, Youngjae ?"

Bấy giờ trong căn bếp nhỏ chạy ra là Youngjae với chiếc tạp dề, khuôn mặt ú tròn mà anh cực thích

Ấy không cậu là đang hối hả chứ

Trong Jae Bum giờ chả bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt thế đâu, anh chỉ thấy Youngjae, chỉ là muốn ôm cậu thôi

-"Có phải em nghe lầm không, ban nãy hình như có tiếng Sarang hét mà anh nhỉ ?" -Khẽ sà xuống, Youngjae nào thấy khóe môi cười khoái trí của Jae Bum, ngây thơ áp sát

-"Thì là có nhưng con bé đã bỏ đi rồi"

-"Hả ? Bỏ đi ?"

-"Ừm, thì chắc lại là nhà Junior thôi. Với lại hôm nay là chủ nhật, dám cả nhóm đang tập họp chỗ cậu ta lắm"

-"Ờ nhỉ ?"

-"Mà em khỏi cần lo, Sarang là con gái tuổi mới lớn nên đổi tính bất thường, lâu lâu lại để Junior giải quyết là đâu và đó"

-"Anh nói sao cơ..."- Youngjae ví như có chút không tin. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu hoài nghi quay phắt lại, chợt cau mày -"Khoan, hay là tại anh làm gì khiến Sarang giận rồi?"

-"Đâu, đâu, anh nào có làm gì "

Còn làm bộ mặt tra khảo, dễ cưng quá đi mất

Jae Bum bề ngoài thì chối khăng khăng, thâm tâm lại nức nở khen cậu không ngớt. Youngjae của anh, ăn cũng đẹp, ngồi cũng xinh, đứng đâu cũng tỏa sáng. Bởi vậy khiến anh không sao chán được, suốt ngày quan sát từ xa thôi là đủ cho trái tim này. Chặc, xem ra có mù quáng vì cậu cũng không uổng

-"JB hyung"

-"Hả ? Hả ?"

-"Anh làm gì nhìn em hoài vậy ?"

-"À thì tại Youngjae của anh xinh xắn thế này, không ngắm sẽ rất uổng phí, hì hì "

-"Anh thiệt tình...suốt ngày toàn thế bởi làm Sarang giận đó "

Bất giác nói ra điều này, Youngjae lại nhớ về những lần cả hai thân thiết trước Sarang. Toàn làm cho con bé buồn thôi -Cậu có thể cảm nhận vẻ bị bỏ rơi đến tội nghiệp

Dù thế nào con nít cũng cần được chăm sóc. Bỏ khoảng thời gian cho nhau thật rất tiếc, nhưng vì con bé, chẳng lẽ nhiêu đó không đủ cho sự ích kỉ nhỏ nhoi ? Khẽ mím môi, Youngjae tự nhủ mình phải kiên quyết, thấp giọng quay qua anh

-"Em nghĩ là, JB này, mình nên bớt những hành động gần gũi lại đi "

-"Sao cơ ?"

-"Em biết là anh thương em nhưng đối với em, không muốn hai ta bỏ rơi Sarang nữa. Dù sao con bé rất quan trọng với chúng ta. Mình cần săn sóc và dành sự yêu thương đó nhiều hơn cho Sarang chứ anh ?"

Lời cậu nói quả không sai

Mặc dù vậy. Jae Bum nay đối diện vẻ nghiêm túc đó, cảm giác như nghẹn lại giữa cổ

-"Nhưng...Youngjae à, anh sợ "

-"Sợ ?"

-"Anh biết nghe có vẻ ba hoa nhưng đừng cấm anh thể hiện tất cả, anh sợ sẽ không thể dồn nén tình cảm lần nào nữa"

Bản thân anh, nếu không nhìn em, anh sợ một ngày nào đó sẽ không thấy em

Sợ rằng nếu anh không ôm em, một ngày nào đó anh sẽ không thể giữ lấy em

Và cũng sợ nếu anh không làm hành động này, anh sẽ không thể bù đắp lỗi lầm đã gây ra

Những điều chân thật thông qua ý nghĩ, mà chỉ những người yêu sâu đậm mới hiểu rõ. Anh ngay khi này vội ôm chặt mà khẳng định, nào biết rằng cậu bé tim đập như muốn nổ tung, hạnh phúc vô bờ bến

Hóa ra, hóa ra đó là nguyên nhân sao ?

Tự nhiên chui vào thế giới riêng, Youngjae không ngờ những điều anh làm lại ngọt ngào đến vậy. Phải chăng cảm giác xa nhau quá lớn mà đến tận giờ chưa thể quên được ? Dính chặt lấy người cậu thân thương nhất, thật Ngốc, thật ngốc vì không nhận ra từng ý nghĩa

Rón rén liếc nhìn, cậu phút chốc giật nảy khi bị anh phát hiện

Đôi mắt khi này mở to, cái mỉm cười đầy điển trai. Cứ như một giấc mơ quá dài rồi tỉnh giấc. Sau cùng anh đã trở về với cậu, sống như một gia đình đúng với ước nguyện cả hai. Nghĩ mà hít hà ôm lấy ,Youngjae nhớ sự ấm áp này rất nhiều

Đến mức không muốn xa nó thêm lần nào nữa

-"Youngjae ?"

Đây là lần đầu cậu nhóc chủ động với anh. Quan sát rồi thẫn thờ, Jae Bum nhận ra đôi má kia đang tô một màu hồng nhạt

Khẽ giấu nó trong tóc, Youngjae xấu hổ ngẩn nhìn anh, chỉ là tham lam lên tiếng -"Em...em muốn ôm anh một chút thôi, được không anh ?"

Làm nũng

Jae Bum nay gần như đứng hình. Không tin cậu nhóc luôn tránh tiếng lòng nay vì anh lại vòi vĩnh, còn làm điệu bộ quá mức...

Sao lại có một đứa trẻ đáng yêu vậy chứ ?- Anh muốn phát khóc đến nơi rồi. Nếu có người nào khác sở hữu cậu, anh chắc sẽ phản kháng cả thế giới để dành lại. Để chỉ anh mới chiêm ngưỡng, hưởng thụ mọi biểu cảm của "nhóc Youngjae" thôi

Nghĩ mà liền dang tay để cậu "muốn làm gì thì làm", Jae Bum hạnh phúc kề sát sóng mũi kia, ví như một thuật ngữ của cả hai

A, Youngjae nay có thể hiểu tất cả. Để rồi đáp lại là vẻ mỉm cười, cậu ngây ngô trao đôi môi mình không lý do

Cảm giác hai đầu lưỡi chạm nhau ví như dòng điện chạy qua, vừa thích nhưng cũng hơi sợ hãi

Youngjae tuy vẫn còn chưa quen, cậu thoáng chốc khóe miệng đầy "hương tình" mà run rẩy, chỉ có thể mở ra để người kia điều khiển cả "cuộc chơi" dài phía trước

Dù chỉ là ít thôi, chàng trai "sói" của cậu cũng không bỏ qua cơ hội. Luồn nhẹ mà chăm sóc khóe môi nhạy cảm, anh đảo quanh cả khuôn hàm nhỏ. Ví như đang tận hưởng một "bữa thịt" mà yêu chiều mọi ngóc ngách

Cứ vậy khơi dậy sự khoái lạc, cả hai tìm kiếm một thế giới mới để rồi bỏ quên một người

Với vẻ tội nghiệp mà "ai kia" hiện tại...
.
.
.
-"Ư...oa, oa, anh không hiểu đâu"

-"Rồi, rồi, em đừng khóc "

-"Anh nghĩ là em uất ức cỡ nào ? Lúc nào cũng Youngjae này, Youngjae nọ. Rốt cuộc thì chú có thương em không chứ ?"

Bên cạnh ngồi nghe kể lể, Junior chỉ gật gật mà lặng đưa khăn giấy

Thôi thì vì Sarang vậy- Anh thầm nhủ. Vốn hiền lành nên bản thân cũng không phàn nàn gì. Junior chỉ đôi lúc công nhận, cuộc sống cùng hai người kia khó khăn thật, ngay cả anh còn thấu hiểu nỗi lòng con bé. Jae Bum thì ví là trái bom nổ chậm nhưng sức công phá không tưởng, ngược lại, Youngjae lại ngây thơ mà chiều chuộng cậu ta quá. Riết rồi ai mà sống cho nỗi với hai người đó

-"Ủa Sarang, cháu lại tới rồi sao ?"

Một giọng nói kéo theo tiếng mở cửa, khi này bên ngoài xuất hiện những bóng người quen thuộc, ung dung mà đi vào

-"Hê, Junior, tụi tớ đến rồi nè"

-"Các cậu "

-"Ủa Sarang ? Cháu lại bám dính Junior nữa hả ?"

Thông qua ánh nhìn kì thị cất lời, Jackson lạc quan ngay lập tức nhận cái liếc của con bé, tỏa đầy sát khí

-"Thôi, thôi nào"- Khi này lên tiếng, Junior tất tả can ngăn tia giận đáng sợ kia -"Mọi người mau vào nhà đi, để tớ ra sau lấy nước. Sarang, em uống gì anh lấy cho ?"

-"Em, em uống nước cam"

-"Vậy à ? Rồi, chờ anh chút nhe"

Nói rồi, nụ cười thương hiệu Junior chợt hé nở. Thu hút đến không chịu được

Mới chỉ thấy thôi đã đỏ mặt hết rồi. Vô thức cúi đầu, Sarang tự nhủ trái tim phải bình tĩnh lại. Biết chàng trai mình thương là người tuyệt nhất nhưng con gái cũng không được yếu đuối vậy chứ

Để rồi khẽ nhìn lên

Sarang cảm giác như từ trên mây rơi xuống mà bắt gặp những người trước mặt

À không, dẫn đầu là chủ nghĩa họ Wang, còn kéo theo cả Yugbam bỏ tay vào túi mà nhìn cô đầy thương hại

-"À...cháu đang làm gì vậy ?"- Ngay cả giọng điệu cũng đầy ví von, Jackson đảo mắt một vòng rồi khẽ ngồi quan tâm -"Lâu lâu cháu làm chú lo nha, cái gì cũng thích ngây ra thôi"

-"...Junior oppa đâu rồi ?"

-Yugyeom :"Ảnh vào lấy nước nãy giờ rồi"

-"......."

-Bambam :"Sao thế ? Sarang nay qua đây chắc lại gặp rắc rối gì với cặp đôi kia, phải không ?"

-"......."

-Bambam :"Ấy là ngày xưa nói rồi mà. Người ta là "vợ chồng mới cưới", ở chung một nhà, sống chung một chỗ thì hỏi sao không khó xử cho được"

Không biết bao lần đụng trúng nỗi niềm, Bambam làm mặt cô ngày tối đen lại, ngồi im chả dám lên tiếng. Ấy thế, ba con người kia lại nhất nhất đắc ý, cố "châm dầu vào lửa"

-Jackson :"Sarang, cháu hiểu cho JB đi, cậu ta cũng là con trai, ở bên Youngjae thích mê mà không đụng chạm. Chẳng khác nào dồn ép quá mức"

-Yugyeom :"Đúng à, nếu cháu ở cùng trong số bọn chú cũng vậy thôi "

-Bambam :"Bức bách quá là không tốt. Tại ban đầu cháu cứ nằng nặc ở chung, giờ than vãn cũng đâu giúp được gì"

-"...Mấy chú thì hiểu gì chứ "

Bấy giờ, nói còn khó khăn huống chi là nhìn, Sarang không hiểu lời kia có sức mạnh nào làm cả tâm trạng phút chốc u tối. Đau khổ mếu máo, cô khẽ xoay qua cơ hội cuối cùng

-"Mark"

-"Hử ?"

-"Chú cho cháu lời công bằng đi. Là chú JB quá đáng mà phải không ?"

-"Ừm...thì..."- Mark đặt tay lên cằm, có chút suy tư rất khó nói -"Công nhận là vậy. Nhưng quá đáng hay không một phần cũng bởi tính cách em ấy thay đổi. Từ nghiêm chỉnh sang "thê nô" bản thân chú nghĩ nếu động lực là Youngjae, chắc sẽ không dừng lại đâu cháu à"

Trong nhất thời cứng đờ. Sarang dù đã đoán trước nhưng nghe lời Mark lại thấm sâu đến thế

Khóc cười lẫn lộn

Con bé giờ chẳng biết biểu cảm ra sao nữa

-"Haha, ngay cả Mark hyung cũng nói vậy. Xem ra cháu phải khổ dài dài rồi"- Bên cạnh cười hòa theo hai nhóc, Jackson đang hớn hở theo đà búng tay, vô tình nảy ý kiến -"Ấy mà nè, tranh thủ lâu lâu được ngày nghỉ, cháu kể bọn chú nghe chút đi "

-"Kể gì cơ ?"

-"Thì kể về...ừm, cách mà hai người họ tình tứ đó, ví dụ như hôn nè"

-"Hôn ?"

-"Ê, ê này Jackson"- Với một bên bưng nước, một bên không nhân nhượng nhéo tai. Từ sau, Junior lạnh băng khiến cậu nhóc lớn đầu sợ xanh mặt, la oa oái

-"Junior ! Đau quá, bỏ ra !!"

-"Còn lâu á. Ai cho cậu bày trò moi móc chuyện người khác ở đây"

-"Không moi móc sao được"- Jackson trả lời đúng kiểu uất ức từ lâu -"Cậu đâu biết là. Dù cho cạy miệng, JB cũng đời nào kể nghe đâu. Ở công ty thì không nở lấy nụ cười, về tới nhà là bưng bưng Youngjae .Tớ là muốn tìm hiểu nhiều hơn về bản tính ẩn giấu của cậu ấy, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không được"

-"Ây, cho là vậy thì ai lại đi thu thập từ một đứa con nít chứ ?"

-"Nhưng chỉ có mình Sarang là người duy nhất gần gũi họ thôi. Chứng kiến mà nghe tâm tình cũng chỉ có mỗi con bé, lý gì tớ không được tò mò ?"

-"Hôn ? Ý chú là bobo á hả ?"

Khi này, không khí đột nhiên im bật khi Sarang cất lời. Đón nhận hết thảy bao nhiêu ánh nhìn, bản thân con bé còn ngô nghê suy nghĩ

-"Nếu chú hỏi vậy. Để coi, bobo thì chú và Youngjae có nhưng, ừm, chưa bao giờ họ thể hiện trước mặt cháu hết"

-"Hả ?"

-"Thiệt mà. Nhớ lần đó, cháu có hỏi thử "

~Flash Back~

-"Youngjae "

-"Hửm, sao em ?"

-"Thông thường thì anh và chú em thường bobo nhau ở đâu thế ?"

-Xoảng-

Câu hỏi dễ thương, biểu tình cũng dễ thương nhưng phút chốc lại làm cậu run rẩy, làm vỡ hết cả chén

Còn tưởng mình nghe lầm. Youngjae lần nữa quay lại bắt gặp vẻ chớp chớp, bỗng chốc ứ nghẹn. Người ta thường bảo trẻ con như tờ giấy trắng, nhưng, nhưng lúc này Youngjae đang tự hỏi nó thật sự đúng không

-"Sao vậy anh ? Trả lời em đi "

-"A, cái này...em còn nhỏ lắm, biết nhiều quá không tốt "

-"Nhưng..."- Bất giác quan sát, Sarang giờ phát hiện đôi má kia đỏ hồng, ví như có thể nhận ra liền vậy- "Youngjae, mặt anh ..."

-"Hả ? Mặt anh, sao cơ ?"

-"Nó đỏ chín thiệt kìa" -Nói rồi chợt thẫn thờ. Sarang như hiểu ra chút sự tình khi này. Ây, giống mấy nhân vật trong truyện trinh thám muốn ép buộc thông tin, thủ phạm thường trốn tránh, chối bỏ. Tư tưởng nghĩ mà khẽ ngồi cạnh, con bé dùng vẻ ngây thơ trấn an cậu nhóc -"Youngjae ơi, bộ chuyện bobo khó nói lắm à ?"

-"...Ư, cũng, cũng có thể hiểu vậy"

-"Thế nó có giống nụ hôn mỗi tối anh và chú hay chúc em không ?"

-"Ừm, cái đó..."

-"Youngjae à, có chuyện gì thế ? Anh vừa nghe tiếng vỡ phải không ?"

-"JB hyung !!"

Như vị thần cứu sinh đã đến. Youngjae thấy anh không giấu nỗi vui mừng, che lấy gò má đỏ au

-"Youngjae..."- Bỗng khựng lại, Jae Bum nhìn khuôn mặt nhỏ khi này liền hơi phát giác

Để rồi âm thầm tiến đến, anh xoăn vội tay áo cúi xuống, đẩy Sarang cùng Youngjae tránh xa những mảnh vỡ

-"Cả hai ra nào, để chú dọn cho, nguy hiểm lắm"

-"Ưm, anh ơi. Để em giúp anh"

-"Không được" -Hất nhẹ tay, Jae Bum vô thức vuốt nhẹ bờ má kia- "Nếu lỡ như Youngjae cưng của anh bị thương thì sao ?"

-"Anh cứ lo xa, để em..."

-"Anh bảo không được. Ngoan, anh dù bàn tay có ra sao cũng không đau bằng nhìn em bị một vết trầy đâu. Bởi vậy, em cũng phải cẩn thận chứ "

-"A, anh à"

[ Gì thế này ? ]

-"Để anh làm cho. Ủa mà, sao nhìn mặt em lại đỏ thế ?"

-"Cái này là tại...ư...."

-"Trông đáng yêu lắm"

-"Sao ? Làm gì có, anh đừng ghẹo em"

-"Không ghẹo. Biểu tình em với anh bao giờ cũng vậy" -Chắc chắc mà cười tít mắt, chàng trai buông lời đầy mê say -"Nhất là khi em ngượng ngùng mỗi khi bên anh, nó khiến anh chỉ muốn dỗ dành em thôi"

Lời nói bay bướm đó, vô tình mà khiến trái tim Youngjae đập mạnh, nắm lấy và đến kề bên

-"Hai người có xem cháu đang ở đây không thế ?"

Nhẹ đưa mặt xen giữa cả hai, Sarang chỉ cần đảo mắt liền khiến cả hai thoát ra, bối rối về vị trí cũ

-"Hừ. Đúng là...Mà chú nè, cháu có thể hỏi chú một câu, được không ?"

-"Cháu hỏi đi "

-"Thông thường chú và anh Youngjae bobo nhau thế nào vậy ?"

-"Hả ?"

-"Cháu hỏi thiệt lòng, chú không cần ngượng đâu"

-"Tự nhiên lại hỏi mấy vấn đề đó "- Jae Bum trong phút chốc quay về vẻ khó tính, khẽ nhíu mày -"Làm sao chú có thể cho cháu biết được ? Cháu là con nít con nôi mà học mấy thứ đó hả ?"

Quả là hỏi trúng câu không nên hỏi rồi. Jae Bum giờ không hài lòng, nhất thời lên giọng

-"Thì cứ tưởng tượng là giống nụ hôn chúc ngủ ngon đi. Chú đã hứa với Youngjae rằng sẽ không dạy hư cháu rồi. Suy nghĩ nhiều quá không tốt cho cháu, bao giờ hiểu cho đúng, nếu ai đó đã muốn bí mật thì cháu phải tôn trọng. Một quy luật thì luôn có giá trị riêng của nó, cách tốt nhất cứ để nó tự nhiên đi "

-"......"

Bỗng chốc mà bị cằn nhằn

Khi này ngồi ngoan, Sarang bị giảng dạy mà không một câu phản bác. Thôi thì cũng tại bản thân tọc mạch, cô cũng tự hối lỗi

Nhưng điều duy nhất

Sarang đến lúc này vẫn không hiểu

[ Tại sao lại có câu "Đã hứa với Youngjae" cơ chứ ?? Đúng thật quái lạ mà ]

~End Flash Back~

-"Thế là cháu bị chú rầy la cả ngày luôn đó"

-"Chà, JB hyung quả rất cứng rắn nha"

-"Công nhận" -Nghe "rắn nhỏ" nức nở khen, Yugyeom liền cũng suýt xoa -"Ảnh chẳng làm gì xấu trước Sarang cả, vẫn nghiêm nghị và tiết chế những lúc cần thiết"

-Jackson :"Đương nhiên, đó mới là JB chứ. Ây, có người chú vậy cháu còn đòi gì nữa ?"

-"...Thì cháu có nói gì đâu, chỉ là đôi lúc hai người họ...chặc, bản thân cháu sợ sẽ không bằng..."

-"Đừng lo lắng thế "

-"Ưm ?"

Bất giác đồng thanh, tất cả như khẳng định liền chối bỏ ý kiến con bé

Không ngờ Sarang mạnh mẽ đôi khi lại trẻ con như thế. Tại sao cháu không nói ra sớm hơn ? Cả nhóm bấy giờ thầm hiểu mà không kiềm được, vô thức xoa đầu cưng chiều

-Yugyeom :"Sarang, cháu đừng nghĩ quá. Bọn chú hiểu JB hyung, anh ấy luôn người là thương cháu nhất trần đời" -Như người thân trong gia đình, Yugyeom hằn trong con ngươi vẻ chắc chắc

-Junior :"Đúng vậy, cháu đối với cậu ta như mạng sống vậy"

-Mark :"Cho bản thân tự ti thế là không đúng, trong khi, cháu quan trọng đến "người ấy" bỏ mặc bản thân để cứu cháu, dành tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới, chỉ với mong muốn cháu được hạnh phúc"

Vì lý do đó, sao không thử xem mình là cô gái may mắn nhất hành tinh ?

Cả quãng đời đều nhận được yêu thương, bù đắp nỗi thiếu sót bằng chính những trái tim kiên trì, bờ vai để nghỉ ngơi sau khó khăn và cái nắm tay dẵn lối tương lai

-"Nghĩ đi nghĩ lại "- Giọng Jackson bấy giờ đánh thức con bé. Khẽ ngẩn nhìn, Sarang phát giác trên khuôn mặt, hiện diện cảm xúc đầy vui tươi -"Sarang, cháu quên JB là người "dịu hiền sau bề ngoài cứng rắn" à ? Biết đâu bình thường cậu ta nói vậy nhưng ai biết được, vị trí của cháu chiếm hơn hẳn Youngjae thì sao ?"

-Bambam :"Đúng, chú cũng suy luận là thế. Giống như chú với Yugyeom cũng hay chứng kiến bản tính "nhất đỉnh" ấy rồi "

-Jackson :"Ây, "nhất đỉnh" là gì ? Em chế sao ?"

-Bambam :"Đâu có, ý em là số một đó mà. Thì về sự ân cần, chúng ta có JB hyung tuyệt nhất hội còn gì "

Nói như đinh đóng cột. Biểu tình ăn ý giữa Bambam và Jackson khiến tất cả chợt phì cười. Ngay cả cô bé nhỏ cũng bó tay, khóe môi nâng niu mỉm chi

-"Hì hì, công nhận là vậy "

-"Cháu chịu cười rồi hả ?"

-"Ừm. Cảm ơn mọi người đã an ủi. Cháu sai rồi, chú JB vốn không hề quá đáng mà tại cháu thôi, xem ra ban nãy cháu đã mắng lầm chú ấy rồi "

-Jackson :"Nếu có lỗi thì xin lỗi, JB đâu phải dạng người hẹp hòi gì đâu"

-"Ừm nhỉ "

-"Mà lạ ghê, JB và Youngjae, sao hai đứa giờ này chưa qua nữa ta ?"- Câu nói cùng với hành động, Sarang giờ dõi theo Mark nhìn đồng hồ. Như chợt nhớ gì đó, con bé khẽ vỗ tay, liền lên tiếng ngỡ ngàng

-"Ủa trưa rồi à ? Vậy là tới giờ "xếp chăn" rồi "

-"Giờ "xếp chăn" ?"

-"Đó là giờ quy định thường ngày của chú. Cũng không có gì, chỉ là vào dọn dẹp chăn mền đem giặt thôi "

-"Nhưng trưa thế này, ai lại mới đem giặt ?" -Junior rành rỏi việc nhà vẫn không hiểu

-"Em cũng chẳng rõ nhưng mỗi ngày nghỉ là thế, trong tuần hai người họ còn thêm giờ "dọn dẹp" về đêm nữa. Và thông thường, mỗi lần đều không cho em vào phòng"

-"Gì cơ ?!"

-"Ừm, vốn 3 người đều ngủ chung 1 phòng mà"

Nói với đôi mắt mở to. Sarang nhìn quanh vô cùng chân thực

Để rồi chính lời đó không bao lâu, cô nào biết rằng. Sâu thẳm những chàng trai đang tồn tại sự tuyệt vọng không diễn tả
.
.
.
-"Youngjae à, tới giờ "xếp chăn" rồi em nhỉ ?"

-"Dạ ?"

Trong căn phòng kính cẩn, tiếng ngỏ lời đủ để phá vỡ không khí

Khi này, chàng trai với hai nốt ruồi, thân hình to lớn khẽ liếm môi. Để rồi tiến đến, anh không phải dây dưa, rất đàn ông đẩy người yêu mình xuống

Mặc cho cậu bé có giãy giụa bao nhiêu

Anh đều biết

Cậu là thích nhất khi anh chủ động mãnh liệt

-"Ưm, anh à "- Chợt lên tiếng, "cô vợ nhỏ" của anh vươn đôi mắt ngại ngùng. Ngay cả cản trở cũng không dám, cậu như thỏ con đã dâng tới tận miệng mà ngoan ngoãn

Ngoan từ việc im lặng, việc ôm lấy cổ anh cho đến....

-"JB hyung, Nhẹ nhàng với em thôi nhé"

A, cậu đang quyến rũ anh kìa. Ai lại có thể chịu nổi cảnh tượng người mình yêu thế cơ chứ. Tức tốc mà muốn cắn đóa môi kia, Jae Bum rồi kiềm lại, không thể để cậu nhóc hoảng sợ

-"Anh biết rồi mà"

Nói để trấn an Youngjae, anh thâm tâm tự hỏi bản thân sẽ chịu được vẻ gợi tình kia không ? Thôi, dù sao đừng lơ là mà cản trở cuộc vui, trước mắt cứ "ăn" cậu nhóc cái đã

Nghĩ rồi sà xuống, việc đầu tiên và bao giờ vẫn vậy

Hôn nhẹ lên vầng trán rồi cắn vào vành tay đỏ ửng

Anh rất hay làm thế bởi nó như đánh thức sự kích thích, cho anh thấy vẻ ngượng ngùng của Youngjae

Từ đó mà đi đến nụ hôn kiểu Pháp, đem đầu lưỡi kia đùa giỡn, hết cao trào để rồi hụt hẵn mà chiếm trọn lấy cậu. Hư hỏng, Jae Bum có thể cảm nhận chỉ mấy bước thôi, Youngjae của anh đã mềm nhũn cả ra. Ừ thì bên ngoài cậu nhóc liên tục lắc đầu, khóe mắt rơm rớm nhưng đôi tay cứ đan xen anh, ham muốn không thể dứt khỏi

Chỉ nhìn thôi đã đoán được, bấy giờ, vươn tay luồn vào áo, anh cố ý tạo một chấn động nhỏ

-"A~aa"

-"Sao nào ? Thích không cục cưng ?"

-"Bỏ ra...ư, hộc, đau quá anh à"

-"Đau ? Vậy thì anh buông ra nhé ?"

-"Ưm...ưm.."

-"Gì đây ? Sao em không trả lời ? Hay là trái tim em không cho phép nói dối "

-"Anh đừng...đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Ứm~"- Nói mà phút chốc giật bắn, cậu phát giác đôi tay anh khẽ chuyển động. Nhanh và thông thạo, Jae Bum như nắm rõ những điểm nhạy cảm, lướt dọc rồi xoáy tròn, anh chỉ cần thế đủ để giọt nước mắt cậu không kiềm được

Khi này chịu đựng quá nhiều kích thích, Youngjae đầu óc gần như trống rỗng. Xoay lưng mà trốn khỏi móng vuốt, cậu càng cố vùng vẫy lại càng lộ ra điểm yếu

Những nốt ruồi sau lưng, phần xương đòn yếu ớt. Chúng đều bị Jae Bum hôn trong tích tắt, tê liệt mà để anh "đánh dấu chủ quyền". Làm sao đây ? Cậu như đang lún sâu vào cơn mê. Youngjae nay bất lực nằm sắp, hai tay che đi đôi mắt khóc nức nở

Không, đừng mà, càng tiếp tục cậu chắc vỡ tung mất thôi

Youngjae cố nhìn anh van xin, nhưng không, đáp lại cậu lại là nụ hôn dài và sâu lắng. A, xem ra tín hiệu cứu giúp đã kết thúc. Anh cứ "níu giữ dây cương", đem thần trí cậu rũ bỏ tất cả. Youngjae nay hoàn toàn để bàn tay tội lỗi lần mò, nguyện ước để đôi môi thuộc về anh

Để rồi màn dạo đầu nên sớm dừng lại, bây giờ, cuộc chơi của hai ta bắt đầu....

-Bốp-

-"Ui da !!"

Một tiếng la chợt vang lên. Nhức nhối suýt xoa, kẻ vô (số) tội liền quay lại xác định

Trong một phút, khuôn mặt cười bỗng nhiên méo xệch

-"Bambam"

-"Hả ?! JB...JB hyung !!"

-"Em nghĩ em đang kể mấy chuyện này cho ai vậy hả ?"

Nói với khuôn mặt vui vẻ, hay đúng hơn, nụ cười đầy sát khí tỏa ra. Jae Bum nay bẻ tay răng rắc, trên trán còn khắc dòng chữ "Em-liệu-hồn" mà đe dọa

Nhìn cũng đủ biết anh giận cỡ nào

Đảo quanh mà thấy ai nấy tím tái, Junior thì u ám bịt lấy tai Sarang, Youngjae thì mặt đỏ như gấc trốn sau bếp

Vậy ra nãy giờ bá quan đông đủ hết rồi sao ?

-"Xử nó "- Junior hiền lành là người thứ hai lên tiếng. Giờ liếc xéo cậu nhóc, anh ví như không vì Sarang, chắc từ đầu đã hành cậu một trận rồi -"Thật là...có biết đây có con nít không mà kể mấy thứ đó ? Xử nó liền đi "

-"Khoan, khoan, bình tĩnh. Em chỉ...chỉ là kể những gì em tưởng tượng thôi mà"

Bambam có thể cảm nhận mình bị dồn vào đường cùng. Nhanh chối khăng khăng, cậu bên cạnh còn cố vũ tay cầu cứu Yugyeom

-Yugyeom :"Vô ích thôi, Bambam .Tớ thật không còn cách nào giúp cậu hết"

-"Ây, cả cậu cũng thế sao ?"

-"Bambam"

-"Dạ ?!"

-"Ngày mai lên văn phòng giải quyết chuyện này. Nếu em dám trốn, chuẩn bị tinh thần anh tới thẳng nhà đấy"

Nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, Jae Bum khi này phải kiềm nén dữ lắm mới không đập thằng nhóc tại đây. Tất nhiên dù ngốc cỡ nào cũng nhận ra, Bambam bấy giờ mới biết kinh khủng là gì, vội dập đầu vâng lời

-"Yes !! Yes sir "

-"Hừ, thật tình..."- Quan sát mà trấn tĩnh, Jae Bum chợt thở dài. Thầm gạt chuyện này để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc -"Youngjae ? Youngjae ? Em đâu rồi ?"

-"Em, em ở đây"- Lí nhí trả lời, Youngjae từ nhà bếp đi ra với vẻ xấu hổ tột cùng. Bấy giờ, lụng vụng thế nào mà che đi đôi tai ửng hồng, khiến anh không khỏi phát giác

-"Youngjae, haizzz, em đừng quan tâm lời Bambam làm gì. Đến đây với anh nào"

-"Hả ?! Thì em nào có quan tâm hay để ý gì đâu, haha, vốn em chỉ là nóng quá cho nên..."

-"Thật không ?"

-"Thật, em là không nghe gì hết, không nghĩ gì hết. Thật đó, anh và mọi người phải tin em chứ "

Nói mà lắc tay lung tung, Youngjae nào biết chính biểu tình khi này đã phản bội cậu rồi. Khẽ thở dài lần nữa, Jae Bum e rằng phải đem "nhóc Youngjae" về nhà, nếu không chắc lại tiếp tục vùng lên "Em không có", "Em không có" cho xem. Đúng là bé đần vẫn hóa bé đần mà

-"Sarang"

Khẽ quay lại phía ghế

Bấy giờ, thu vào hình ảnh cháu gái ngồi lên đùi cậu bạn thân. Trong 5 phút thôi, anh ví như bị đứng hình, để rồi nhíu lấy vầng thái dương, thật không muốn lên tiếng

-"Sarang, mình về nhà ăn bánh gạo viên thôi. Youngjae ban nãy làm sẵn cho cháu đó" (Bánh gạo viên : Gyeongdan : Là món bánh từ bộp nếp nhào với nước nóng, nặn thành viên tròn và phủ một lớp bột với đa dạng nguyên liệu )

-Jackson :"Ể ? Sao cậu không đem qua đây ?"

-"Tớ dẫn Sarang về vừa ăn vừa uống sữa nóng. Với lại, các cậu mỗi người sẽ có phần riêng, khỏi mất công dành với con bé"

-Yugyeom :"Ây, anh làm như chúng em tham ăn lắm không bằng"

-"Thì đúng vậy mà, suýt đánh nhau mấy lần còn gì. Rồi, về nhà nào Sarang"

Nói mà mặt không chút biến sắc, Jae Bum quả không hổ danh leader. "Một mũi tên trúng 5 con nhạn", lạnh lùng mà vẫn cực đỉnh như thế, làm tất cả chỉ có thể câm nín

Khẽ ôm Sarang, anh bấy giờ cảm nhận rõ người đối diện không muốn buông

Để rồi ngước mặt nhìn nhau mỉm cười đầy đáng sợ

-"Junior, bỏ cháu gái tớ ra đi nào"

-"Tớ không thích. Nếu cậu không giữ được Sarang thì tớ giữ giùm cho"

-"Cảm ơn nhưng tớ không cần"

-"Thế thì đừng làm Sarang buồn nữa, tớ nhớ cậu là người chú hiểu biết. Làm gì để con bé lúc nào cũng chạy qua than thở tớ chứ ?"

-"Cái đó bởi vì cậu có tài dỗ ngọt" -Dứt lời mà đùng đùng bế con bé, Jae Bum biểu tình không hề nhân nhượng -"Nhưng dù thế nào Sarang cũng là cháu tớ, nói chuyện thì được chứ vượt hơn thì đừng nghĩ đến"

-"Vậy không lẽ mai mốt Sarang lớn, tớ không được cưới con bé à ?"

Lời vừa thốt ra ví như sóng thần dật dỗ

Quay phắt lại, bao nhiêu cặp mắt thu hẳn vào Junior

Phải chăng là mở màn cho ngọn lửa kịck liệt ? Bốn bề nhìn nhau, mới đây ngay lập tức nhốn nháo cả lên, kẻ không tin, người bỡ ngỡ. Quan trọng nhất là sự trào dâng trong lòng Jae Bum

Khi này đứng không vững, anh run run, mặt mày tối lại mà gắng gượng

-"Cậu...bảo...muốn cưới Sarang ?"

-"Ừm, vốn dĩ em ấy đã định sẵn là hôn thê của tớ, chẳng phải sao ?"

Hôn thê ?

Cưới ?

Nghe lời đó mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sarang đến giờ vẫn không dám tin

Đây có phải là hiện thực không ?

Junior mà cô yêu cuối cùng cũng đáp lại tình cảm, hơn hết, còn ngỏ ý muốn cả hai làm vợ chồng. Hạnh phúc còn đòi hỏi gì hơn. Sarang nghĩ mà đôi môi cứ cười mãi, tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp

Nào biết rằng bản thân càng hớn hở, ngược lại, người chú thân thuộc lại càng trùn xuống

Khi này

Jae Bum một trận tâm tình mà không thể đáp trả. Nhìn vào Junior cùng vẻ cương quyết, anh bỗng nhiên mang theo tiếng lòng dữ dội, nhất nhất phản đối

-"Không được !! Tớ không cho phép chuyện này"

-"Tại sao ?"

-"Giờ còn quá sớm, với lại, Sarang của tớ còn chưa định tấm chồng, ai cho cậu khẳng định thế ?"

-"Ôi dào, sớm gì nữa, không bao lâu nữa Sarang đủ lớn còn gì "

-"Dù cho thế, Sarang là cháu gái yêu dấu nhất, tớ sẽ không cho phép cậu cướp con bé khỏi tớ đâu"

Vô thức bộc lộ, Jae Bum nào hay chính anh đã và đang chạm lấy tâm tư Sarang. Rốt cuộc thì cô đã biết chắc chắc, tình cảm của chú dành cho mình bấy lâu nay. Là nhất, vị trí nhất trong tim chú nha. Vui đến không gì thay thế, Sarang bấy giờ ôm chặt anh, phấn khích dụi đầu vào người chú tuyệt diệu thế giới này

-"JB, cháu biết mà !"

-"Hả ?"

-"Cháu biết cháu luôn là người chú thương nhất, đúng không chú ?"

-"Ơ...ừm, thì tất nhiên rồi" -Nói mà khẽ đảo qua Youngjae, anh như nhận ra câu chuyện sau mọi thứ. Để rồi thông ánh mắt nhắn nhủ gì đó. Cậu đáp lại anh với vẻ mỉm cười, thấu hiểu mà "tha lỗi"

Nhận được sự chấp nhận, Jae Bum trong lòng nhẹ nhõm, trìu mến bế Sarang ra trước

-"Sarang à, chú nghĩ mình biết nguyên nhân cháu giận rồi" -Anh cất lời, bộc trực mọi tâm tư hiện tại -"Cháu ngốc lắm, sao lại đem bản thân so sánh với Youngjae ? Đối với chú, dù thế nào thì người thân vẫn không thể thay thế. Cháu biết mà, đúng chứ ? Động lực duy nhất để chú tiếp tục sống là vì cháu, bảo vệ và nuôi nấng cháu không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Chú thương cháu ví như tình thương dành cho anh chị, mọi người đều chiếm trong chú vị trí to lớn không thể tả"

Chàng trai luôn lạnh lùng nay chợt thú nhận, khẳng định chỉ vào trái tim

-"Chỉ là đôi lúc bỏ quên cháu, thật là lỗi của chú. Nhưng cháu đừng quên, trái tim, tâm trí chú không lúc nào không có cháu hết. Cả cuộc đời, người con gái chú sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ có cháu. Và cũng chỉ cháu giúp cho kẻ khô cằn này biết lấy yêu thương, người duy nhất chú mang ơn cũng là cháu"

-"Ưm, thật...thật sao ?"

Nghe mà ánh mắt lấp lánh hy vọng, bàn tay con bé bấy giờ được anh nhẹ đan lấy, một lần nữa chắc chắc

-"Đương nhiên, làm sao cháu có thể đo được tình thương vô bờ này của chú ? Nào, hãy hứa là sau này không được ganh tị nữa nhé, cháu phải tự tin mình là người quan trọng của JB này chứ "

Jae Bum bấy giờ làm điệu bộ khiến Sarang trông thấy liền ngỡ ra. Thật là biết cách chọc người. Rạng rỡ gật nhẹ đầu, anh xem ra đã thành công đem lại tiếng cười cho con bé, nhận lấy từng câu chữ thật lòng

-"Ừm, cháu hứa"

-"Tốt quá, thế giờ cơn giận xí xóa hết. Chúng ta về nhà cùng ăn bánh gạo, cháu chịu không ?"

-"Chịu ạ"- Vội đồng ý, Sarang ngoan ôm lấy anh, quay tạm biệt cả nhóm và Junior oppa nữa -"Mọi người ơi, em về nha, chút em sẽ qua sau"

-"Ừm, chút nhớ đem qua cho bọn anh ăn với nhé "

-"Em biết ùi "

Hí hửng mà nói ngọng, Sarang dễ thương quấn quýt Jae Bum không rời. Đến khi Youngjae khẽ tiến đến, con bé ngay lập tức nở nụ cười với cậu

Ví như một gia đình

Một gia đình nhỏ thứ hai, hạnh phúc và ấm áp

Khẽ ra khỏi cửa, hình ảnh thấp thoáng trong nắng như bật lên. Soi rọi thần thái bế bồng đứa con cưng của hai vị "thân sinh" trước mặt

Chỉ là niềm vui thôi dường như chưa đủ, mà là một cảm xúc quý giá hơn nữa. Phải chăng chính là sở hữu niềm yêu thương ? Họ cảm nhận rất rõ, trong giây phút này đây, cuộc sống hiện tại đã không còn gì thay thế

Có lẽ Sarang không biết vị trí quan trọng của mình đâu

Chưa bao giờ biết rằng chính sự tồn tại, bên cạnh và san sẻ, đã chiếm lấy một phần đặc biệt trong lòng cả hai

Sarang

Hãy luôn là cô bé như bây giờ

Đừng buồn bã, vì bản thân đã có hai người chú hoàn hảo và những người mãi yêu thương

Cũng đừng lo lắng đường đời rộng lớn, mái nhà sẽ luôn là nơi đón chờ, để trở về những lúc mệt mỏi hay chán nản

Mỗi chúng ta chỉ sống được một lần

Gia đình, ngôn từ đơn giản nhưng giá trị ấy, sẽ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời dang rộng tay, dù bất cứ hoàn cảnh

Do đó, từ bây giờ giữ chặt lấy duyên nợ trong kiếp này, tin tưởng thế giới đâu đó vẫn còn hơi ấm, bùng cháy bất kì thời khắc nào trong cuộc sống

Hãy tin đi và tôi chắc rằng, bạn sẽ không hối tiếc đâu

End

Vâng, cảm ơn mọi người đã đọc hết nhé (/^v^)/ Vậy là xem ra chúng ta có bộ hoàn chỉnh của fic rồi ~(^.^)~

Dù biết là cuối cùng không nên nói lời này nhưng au không kiềm được (>·< Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu, thứ lỗi, thứ lỗi )

P/s : Ta biết khả năng mình viết tầm tầm, ấy mà lại được ủng hộ nên ta thực rất vui (ToT) Trong tương lai, ta tin nếu có duyên mình sẽ gặp lại, hy vọng là với những fic sau sau nữa, vẫn sẽ được trò chuyện với mọi người ~À, chương này vẫn nhớ bình luận cho ta đó, không được quên đâu á. Ta thăng đây \(^0^)/ See ya~


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro