Ngoại truyện 1 : Markson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cậu

Còn nhớ rõ ngày hôm đó

Trên con đường mưa lạnh lẽo, một tấm thân vùng chạy cô đơn

Nỗi sợ mất đi người quan trọng, thật đau, nó dằn xé trong cậu lo lắng không còn thấy thêm dáng hình kia lần nữa

Đúng, chính là căn nhà này

Dừng lại trước một biệt thự xa hoa nhưng bị bỏ hoang từ lâu, với những dấu tích sau cơn xung đột đẫm máu. Bấy giờ men dọc vào trong, chàng trai gắng sức leo qua bờ tường kính cổng, tìm kiếm qua màn sương

Để rồi thu vào mắt hình ảnh không tưởng, trái tim phút chốc hụt đi nhịp đập

Không

Không được làm vậy

-"Mark !! Dừng lại đi anh ! Đừng như vậy mà !!"

Không thiết chạy ra cửa chính, chàng trai ví như muốn phá tan thứ ngăn cản, liên tục đập rồi gào thét trong vô vọng

[ Đừng, Em không thể nào xa anh được, đừng bỏ em lại mà ]

Tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta ? -Tự hỏi rồi một dòng hồi ức chợt xuất hiện. Ví như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tình mà kéo mọi thứ trở về đúng thời điểm ban đầu...
.
.
.
3 tháng trước

-"Woa, Jackson, tậu được chiếc xe cực đã vậy"

Đứng ngay trước một quán bar, người con trai vừa nghe tên mình liền khẽ quay lại

Để rồi từ tốn nở nụ cười

Chàng trai Jackson này quả thực nổi bật dù chỉ là một cái nhìn lướt qua

-"Hi, các cậu mới tới đấy à ?"- Với thân hình khoác một màu đen đầy phong cách, khuôn mặt điểm tô vẻ khác biệt. Cậu ngay khi vừa thấy những người bạn liền đưa tay, đập vai đầy thích thú

-"Ừm, tụi tớ mới tới, cậu cùng vào luôn không ?"

-"Không đâu, tớ phải về rồi"

-"Nhưng bây giờ còn sớm mà"

-"Tớ xin lỗi nhưng tớ phải về có việc"

-"Jackson, thôi mà, đi với tụi tớ chút thôi"

Một mực nài nỉ nhưng bất thành, bọn họ sau cùng chỉ nhận vẻ từ chối từ cậu. Khẽ cười cười, Jackson giờ cố xin lỗi thêm lần cuối trước khi ra về

Lẵng lặng bật bài hát yêu thích suốt quãng đường

Đây mới chính là cuộc sống của cậu- Jackson nghĩ rồi đảo mắt ngắm nhìn. Ngắm thành phố Seoul khi lên đèn. Đúng, chúng thật đẹp , xa hoa và đầy màu sắc như mật ngọt thu hút bầy ong vướn vào ngã rẽ

Khẽ nhớ lại thời gian mình đến đây cũng đã 1 năm, vất vả cũng có, cố gắng cũng có. Jackson bây giờ đã là chàng trai trưởng thành, không còn bồng bộc thời tuổi trẻ. Cậu luôn lấy ba mẹ làm động lực cho mình, họ đã gửi cậu qua đây để tiếp thu và học hỏi, nào chỉ để làm những chuyện vô bổ kia

Nhất thời im lặng, Jackson bất chợt cảm nhận từng hạt mưa đang giăng đầy màn kính. Chốc chốc mà tăng tốc

Hử ?

Vô tình trông thấy một bóng người ven cạnh

Thu vào mắt là dáng dấp khập khiễng, Jackson trong giây lát nhủ lòng thương hại, định bụng lấy cây dù đã cũ đưa cho

Nhưng

Ngay khi vừa quay đầu, cậu trong nhất thời sững ra, hoàn toàn không tin khi phát giác người kia đang gồng sức leo lên thành cầu

Chẳng lẽ là muốn tự tử ? -Hình ảnh và câu trả lời như đối đáp cho nhau. Cậu giờ tái xanh mặt mài, lật đật mà chạy bay đến

-"Này, anh kia!! Mau dừng lại cho tôi !"

Nói rồi đóng mạnh cửa xe, Jackson toàn thân ướt đẫm vùng đến cạnh, mạnh mẽ mà ôm chặt người đối diện

Khẽ ngẩn đầu, cậu phát giác hóa ra là một chàng trai

Với bộ dáng lếch thếch, bắp đùi chi chít máu, dù vậy vẫn cắn chặt răng nhất quyết nhảy xuống. Phải chăng do cậu quá đa nghi ? Hay chính anh lại mang một uẩn khúc gì đó

-"Dừng lại đi !"- Cậu kiên cường trụ lại, vừa giữ vừa cố khuyên bảo- "Chuyện đâu còn có đó, anh làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ ?!"

-"Cậu thì biết gì mà nói !!"

Sau cùng chàng trai ấy đã lên tiếng, giọng điệu thanh thoát chỉ tưởng chừng 20

-"Ừ thì tôi không biết ! Nhưng sinh mạng là thứ quý giá, anh không nên hủy hoại nó chỉ vì một phút bốc đồng. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, được không ?"

-"Tôi không cần, giờ việc duy nhất tôi có thể làm là chết thôi "

-"Sao anh lại có suy nghĩ đó ?! Anh sống trên đời vì bao người, gia đình, bạn bè, tình thân. Chẳng lẽ nói muốn chết là chết ?"

-"Nhưng giờ tôi không còn ai hết, cậu chịu chưa ?...Tôi không còn ai hết" -Dứt lời cùng nỗi đau càu xé, anh ôm mặt khóc nấc ,tâm trạng theo đó cũng bình tĩnh hơn
Tranh thủ lúc này, Jackson vươn tay kéo anh ra sau, định theo đà ngã vào trong nhưng chưa kịp thì con người kia bỗng vùng vẫy, dự tình mà suýt rơi xuống

-"Anh, anh thôi đi ! Nếu anh còn giãy giụa thế thì nguy hiểm lắm !"

-"Mặc kệ tôi, sao cậu không để tôi chết đi ? Giữ tôi lại làm gì nữa ?! Tương lai mù mịt, lẻ loi như thế, không, tôi không còn sức chịu đựng thêm nữa"

-"Nếu đã vậy thì hãy thay đổi nó "

Nói mà gồng sức giữ lại, tận lúc này, Jackson mới hiểu lý do mình vẫn kiên quyết cứu anh. Vậy ra chẳng phải vì lòng thương hại, lại càng không phải vì muốn trả ơn. Chỉ là Jackson không thể chấp nhận, không cho phép ai từ bỏ mạng sống chỉ vì đánh mất niềm tin

Ba mẹ cậu đã từng dạy, thân thể là một thứ rất thiêng liêng, nó kết nối con người và là tạo hóa của tự nhiên. Con người có thể không sử dụng lý trí nhưng khi còn sống, họ vẫn làm được điều tuyệt diệu, hoàn thành những tâm nguyện dù mơ hồ nhất

-"Anh hãy dùng chính nghị lực để thay đổi" -Jackson trao anh cái nhìn chắc chắc -"Cuộc đời nằm trong bàn tay anh. Chả phải nếu ai cũng đoán được tương lai, cuộc sống này liệu còn những cảnh lầm than không ? Hiện tại không trả lời cho cái gì cả, anh sống vì chính anh cơ mà"

Chỉ hy vọng lời này sẽ thay đổi suy nghĩ

Cậu thâm tâm không ngừng cầu xin. Bấy giờ, bỗng phát giác cơ thể kia sững lại, cậu ngẩn đầu, trực tiếp mà đối diện khuôn mặt anh

-Đùng-

Đây là lần đầu tiên trong đời

Wang Jackson mới biết mùi vị của tiếng sét ái tình

Thẫn thờ một lúc lâu, cậu hiện tại đầu óc trống rỗng, ấp úng như kẻ ngốc

-"...Cậu nói thật không ?"

-"A, a, tôi, là tôi,..."

Nhìn con người trước mặt, tự hỏi thật sự có một "mĩ nhân" như thế. Jackson không dám tin vì rõ là con trai, tuy nhiên, sức áp đảo lại hơn hẳn những cô gái cậu từng gặp

Gương mặt ửng hồng, mái tóc thấm ướt, tất cả như tôn vinh vẻ sắc sảo. Dù chỉ là vô tình cũng đã cuốn hút cậu sâu vào tâm hồn. Sự xinh đẹp ngất ngưỡng, kiều diễm và khó chạm tới, cậu ham muốn yêu thương nó, muốn tới mức

Trong giây phút thôi, anh đã cướp đi trái tim cậu mất rồi

Vô hồn không kịp xác định, Jackson hụt hờ đôi tay, nhất thời mà kéo cả hai ngã xuống con đường ướt đẫm. Cứ thế mà nằm hẳn, trải qua khoảng trời sau cơn mưa cùng nhau
.
.
.
Bệnh viện khu vực

-"A, anh không sao chứ ?"

Đứng sau cánh cửa, cậu giờ thấp thỏm nhìn anh với đôi chân băng bó, không hiểu sao rất xót thương

Chỉ khi anh cho phép mới tới gần- Jackson giờ chả khác cún nhỏ, vươn hai mắt long lanh khiến "người kia" phát giác chợt bật cười

-"Thôi, thôi nào, cậu vào đây đi, sao phải cách xa tôi thế ?"

-"Tại tôi sợ..."

-"Không sao, chỉ là thương tích ngoài da thôi. Cậu mau đến đây đi "-Hào hứng ngoắc tay, Jackson như bị anh dụ dỗ (?), mu mơ vào thì bỗng bị "ai đó" chụp lại

-"Hử ?"

Khẽ xoay đầu, cậu nhận ra trước mắt là vị bác sĩ to con gấp 2 lần, đang nghiêm túc nhíu mày

-"Cho hỏi, cậu là Wang Jackson ? Là người thân của bệnh nhân ?"

-"A...dạ"

-"Không phải tôi nói nặng nhẹ nhưng cậu Wang, để bệnh nhân mất máu nhiều thế. Lý gì cậu lại không đưa anh ta đến sớm hơn ? Còn dầm mưa, cậu biết khả năng nhiễm khuẩn rất cao không hả ?"

-"Cái...cái này, tôi là không biết"

-"Nếu không biết thì cũng phải kiếm cách cầm máu, chút nữa không cấp cứu kịp thời, khả năng tử vong là 80% đấy. Tôi khuyên cậu sau này nên cẩn thận hơn, "đừng có đùa với lửa" "

-"Dạ, dạ"

Gục gặt "xụ tai", Jackson sợ đến điếng hồn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời giảng dạy

-"Còn đây là kết quả chụp X-quang" -Khi này, một tờ giấy đưa ra cạnh cậu, biểu tình bác sĩ trông rất quan ngại -"Chúng tôi đã kiểm tra, vết thương trên chân nguyên nhân do bị bắn. Tuy rằng viên đạn đã lấy ra nhưng ảnh hưởng còn khá lớn, khó có thể lành"

-"Sao ?! Bị bắn ?!"

-"Chả lẽ cậu không biết ? Đây, chỗ bị bắn nằm dưới tĩnh mạch đùi, xen giữa khớp chân. Bây giờ, nếu muốn phục hồi vẫn được, chỉ là tùy vào thời gian và cố gắng của bệnh nhân"

Bác sĩ khẽ tiếp lời

-"Chúng tôi khuyên trong thời gian này, cậu nên tránh cho bệnh nhân hoạt động mạnh, khuân, vác đồ vượt quá trọng lượng cơ thể. Phải uống thuốc điều đặn và nhất quyết, không được lơ là vết thương, hiểu chứ ?"

-"Vâng, cảm...cảm ơn bác sĩ"

Jackson nhìn theo từng chỗ bác sĩ chỉ dẫn, từng chút mà tâm trí chả còn gì. Nào ngờ anh bị nặng thế- Cậu cứ vô thức gật gật với nỗi lo lắng không nguôi

Mãi khi bác sĩ đi khỏi, Jackson giờ vẫn còn bàng hoàng, khẽ ngồi xuống cạnh anh

-"Cậu sao vậy ?"

-"Ưm...ơ, không có gì, anh thấy đỡ hơn chưa ?"

-"Tôi ổn. À mà, hồi nãy bác sĩ nói gì với cậu thế ?"

-"Cũng không có gì, chỉ là dặn anh cẩn thận thôi" -Jackson cười gượng, cố gắng che giấu -"Ấy đến giờ hai ta chưa biết tên nhau. Tôi là Wang Jackson, còn anh ?"

-"Tôi là Mark, vừa mới chuyển về Hàn sống"

-"Trùng hợp thế, tôi là người Hong Kong và cũng mới chuyển về Hàn, anh là ở đâu ?"

-"Tôi ở Los Angeles"

-"Woa, tuyệt, ở đó hẳn hào nhoáng lắm nhỉ ? Mà trông anh rất trẻ, tôi biết là bất lịch sự nhưng chả biết anh bao nhiêu tuổi, ừ thì...để tiện xưng hô ấy mà"

-"Không sao, tôi là mới bước sang tuổi 24"

-"Trẻ thế ? Không ngờ nha. Tuổi này tôi không nghĩ anh lại đẹp đến vậy"

Nói trong vô thức, Jackson giờ chợt nhận ra, xấu hổ mà che miệng không kịp

Bên cạnh nghe cũng ngỡ ngàng, hành động cậu khiến anh nhìn thêm lần nữa mà bật cười

-"Cậu đúng là hài hước thật đấy, Jackson"- Khi này ngã ra sau, anh tâm tư đang vui đột nhiên trầm xuống, hợm hĩnh lên tiếng- "Một người tốt như cậu, phải chi trên đời này có nhiều người như thế, chắc mọi chuyện sẽ không tồi tệ đâu nhỉ ?"

-"...Mark ?"

-"Ấy tôi lại lảm nhảm rồi. Mà Jackson, tôi nhờ cậu chuyện này được chứ ?"

-"Được, anh nói đi "

-"Bản thân tôi hiện chỉ là kẻ vô gia cư và vô sản. Do đó, tôi nghĩ mình không đủ khả năng chi trả viện phí. Nhờ cậu mai giúp tôi làm thủ tục xuất viện, cậu không phiền chứ ?"

-"Cái gì ?! Không, tiền viện phí cứ để tôi trả, quan trọng là anh phải dưỡng bệnh kia"

-"Không được, Jackson, cậu quá tốt. Bởi thế tôi càng không muốn mang ơn cậu. Việc cậu đưa tôi vào đây đã là quá lớn, tôi ví như không có gì đền đáp. Xin cậu cho tôi làm việc thiết thực nhất đi "

-"Tại sao anh lại nghĩ vậy ? Tôi vốn đâu làm vì trả ơn, chỉ là thấy họan nạn nên cứu thôi"

-"Dù cho cậu nói vậy đi nữa. Tôi giờ cũng không muốn ở nơi này, tôi chỉ muốn giam mình một góc để tịnh tâm, không muốn giao du thế giới bên ngoài. Do đó, giúp tôi trót đi Jackson, cho tôi rời khỏi đây và hy vọng cậu đừng lo lắng về tôi nữa"

-"......"

Nói rồi van xin , Mark khi này đáp lại là ánh nhìn lạnh lẽo của Jackson

Sao có thể bảo cậu "đừng lo lắng" về anh ? - Đôi mắt cậu như nói lên điều đó. Cho là vô tâm thế nào, đâu ai lại lập tức vứt bỏ một người mình vừa cứu giúp. Mang nặng ơn nghĩa, cũng đâu nhất thiết phải như thế ?

Khi này, chắp tay lên giường, Jackson đầy khó khăn cất lời

-"Mark, phải chăng anh có uẩn khúc gì đó ?"

-"Sao ?"

-"Ba mẹ tôi đã từng dạy ,khi con người tìm đến cái chết, đa phần do một tác nhân, hoàn cảnh ép họ phải như thế. Nếu bởi vì lý do đấy, anh hãy tâm sự với tôi, có khi sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn"

Lời Jackson như đánh thẳng vào tâm lý, Mark giờ sững ra, thơ thẫn nhìn cậu

- "Đừng cố mạnh mẽ mà hãy yếu đuối một lần. Tôi tin, đôi khi nói ra sẽ tốt hơn giữ lại, dù sao anh còn tôi bên cạnh mà"

-"...Cậu..."

-"Ờ thì, tôi biết tôi chỉ là một người xa lạ nhưng thề, tôi không để lọt ra điều gì đâu. Thiệt đó"

Xem ra chả nghiêm túc bao lâu hết, Jackson khi này đặt tay lên môi, bí mật mà khiến khóe môi kia chuyển biến

-"Jackson, cậu đúng là dễ thương thật đấy" -Mark sau cùng đã bật cười chân thật với cậu

Quả là lộng lẫy, khẽ lấy tay che miệng, anh giờ giống như nàng công chúa tuyệt diệu

Làm trái tim đập liên hồi, cơ thể chả khác nào điêu đứng

-"A haha ,vậy sao ? Anh...anh quá khen"

-"Ừm, lời ban nãy của cậu rất đúng, nói ra vốn sẽ tốt hơn. Tôi chỉ sợ cậu không hứng thú thôi"

-"Không...không đâu, anh cứ kể đi, tôi là thích anh...à không, chuyện của anh lắm"- Lại sai mà che miệng, Jackson khẽ ngước lên đón nhận vẻ hài lòng của Mark

-"Hì, vậy sao ? Kể cả khi biết ba mẹ tôi là mafia, cậu còn thích nghe chứ ?"

-"M...ma...mafia ?!"

-"Ừm, ba mẹ tôi là đời thứ 3 của dòng tộc, chúng tôi không phải kẻ là giết người tùy tiện như bao ai đâu. Bản thân tôi đây, chính là người kế nhiệm tiếp theo" -Dứt lời chợt im lặng, Mark tâm trạng thấm sâu cảm xúc khó lý giải -"Nhưng vào 5 tháng trước, trong một chuyến đi công tác, ba mẹ tôi đã bị những phận sự sát hại, phút chốc vai vế tôi cũng bị cướp đi "

-"Hả ? Sao, sao lại có chuyện vô lý như thế ?"

-"Bởi thứ rách nát của cuộc đời, đồng tiền .Chúng đã dùng để mua chuộc, trắng trợn ăn giang di chúc để giáng chức và hạ sát cả tôi, nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thoát trong đêm chúng đến"

Mark khẽ cúi đầu, sự căm hận và bất lực đang nhấn chìm anh, cố bình tĩnh hít mạnh

-"Sau đó tôi bỏ về Hàn, ở tạm với chú và dì- những người thân mà tôi yêu thương thì chẳng bao lâu. Cuộc sống yêu bình của tôi chính thức kết thúc, ngày qua, bọn chúng đã đến và giết họ trước mắt tôi. Nhưng, đáng ra lúc đó tôi phải chết rồi, chính chú dì đã vì một kẻ như tôi mà..."

-"Được, được rồi, anh đừng kể nữa"

Jackson khi này bỗng chen ngang, vô thức mà siết chặt bàn tay kia

Khẽ cảm nhận mà ngẩn đầu ,Mark bấy giờ ví như hơi ấm cậu là sức mạnh truyền sang, từng giọt lệ cứ thế bỗng không trụ được trực trào

-"Jackson, cậu thật tốt, cậu là người đã cứu tôi, đối đãi tôi hết mức. Bản thân một kẻ thấp hèn như tôi ngay cả chỗ dung thân còn không có, vậy mà cậu không hề đòi hỏi gì cả ,cảm...cảm ơn cậu"

A, hóa ra vì được giúp đỡ mà anh xúc động đến thế sao ?

Bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra, do đó, đột nhiên nhận được lòng tốt thì không biết cách nào trân trọng

Anh kêu tôi bỏ mặc là vì không muốn mình trở thành gánh nặng, không muốn tôi vì anh mà dằn vặt, phải không ? -Nghĩ rồi quan sát, Jackson thật không chịu nỗi giọt nước mắt thắm nhòa

Vươn tay lau đi

Cậu không cho phép gương mặt kia đau khổ. Vẻ xinh đẹp đó, chỉ khi cười mới thật rạng rỡ, khi niềm vui vươn trên khóe môi, đó mới tạo nên anh hoàn hảo nhất

-"Nín đi, Mark" -Gục đầu vào nhau, Jackson thầm thì đề nghị- "Nếu bản thân anh muốn trả ơn, hãy làm cho tôi việc này là được"

-"Gì...gì cơ ?"

-"Hãy tiếp tục ở đây và được tôi chăm sóc. Anh thấy sao ? Yêu cầu không quá khó chứ ?"

-"Cậu bảo sao ? Vậy chẳng khác nào..."

-"Nghe tôi đi, Mark .Chỉ cần thế là quá đủ cho tôi rồi"

Nói với biểu tình cầu xin, Mark giờ như bị ánh mắt kia điều khiển, nhất thời không thể từ chối

-"Anh đồng ý nhé, tôi xin anh"

-"...Ưm, cậu là thật sự muốn vậy ? Mặc cho tôi hiện tại..."

-"Anh giờ hiện tại thế nào với tôi không quan trọng. Tôi, Wang Jackson này, chỉ cần anh ở bên, chấp nhận để tôi bù đắp nỗi thiếu sót trong anh. Sẽ không đòi hỏi gì nữa, tôi chỉ cần như thế là đủ "

Jackson không để ý rằng, chính khi nói điều này với sự kiên định. Anh ví như hoàng tử mà làm say đắm bao người. Khẽ dõi theo, ngay cả Mark cũng không hiểu sao trái tim phút chốc xao xuyến

-"Được, được rồi...tôi sẽ nghe cậu" -Bất giác gục đầu. Một cảm giác lạ lẫm khiến anh hồi hộp mãi

Lý gì lại vậy chứ ? Rõ ràng là người không dễ thể hiện cảm xúc cho ai, vậy mà bỗng vì cậu mà luống cuống, suy nghĩ như bị in đậm ra ngay. Mark khi này cũng thấy mình thật khó hiểu. Len lén nhìn cậu, anh phát giác Jackson giờ đang bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu của anh, thơ thẩn không chớp mắt

Tự hỏi cái này có phải duyên cớ hay chính tạo hóa sắp đặt

Khi những vị thần trên cao đã đưa anh đến với cậu. Jackson giờ quá nhanh để chứng thực, cậu chỉ biết mảnh ghép bấy lâu đã tìm được, dù cho thế nào cũng không vuột khỏi nó

Còn anh ? Liệu rằng anh cũng có những ý niệm về cậu ?

Mà sao suy nghĩ cả hai lại đang đập mãnh liệt cùng với trái tim...

*******
-"Mark hyung !"

-"A, Jackson, cậu tới rồi à ?"

Ngồi bên khung cửa sổ, Mark khẽ đóng cuốn sách dang dở

Với nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương. Anh dường như đã chờ rất lâu để thấy cậu

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào còn ngượng ngùng vậy mà, khi được bên Jackson và được cậu cảm hóa. Chỉ hơn 2 tháng đủ để tâm tình anh tốt hơn hẳn

Giờ đây, cả vết thương hay thậm chí niềm vui của anh đều được khôi phục. Việc làm mỗi ngày là ngồi đợi cậu, Mark chỉ thế thôi đã cảm thấy hạnh phúc. Biết là đang lệ thuộc nhưng, vốn không còn cách nào dứt ra cả

-"Jackson, lại ngồi với anh đi "- Khẽ chồm người gỡ chăn, Mark giờ không giấu nỗi phấn khích, chừa chỗ cho cậu

-"Hì hì, được rồi, em ngồi có khi vướng bận nữa"

-"Không sao đâu" -Mark nói rồi cười rộ, vô tình làm Jackson suýt ngã vì sự xinh xắn đó

-Thình thịch-

A, cứ mỗi lần thấy anh, tim cậu y rằng lại đập loạn xạ cả lên. Tại bản thân hay gần đây trông Mark lại hấp dẫn quá mức ? Cậu tự hỏi rồi đau khổ khi mình càng lún sâu vào tình yêu, chẳng còn đường thoát

Quãng thời gian qua, cả hai đã có quá nhiều kỉ niệm, từng ngày, từng ngày mà nó càng gia tăng trong cậu. Khiến Jackson khi này, chỉ cần xa Mark thôi liền lập tức lôi điện thoại ngắm hình, đôi khi còn tự cười vì "người đơn phương" quá ư kiều diễm

A, cậu là phải chăng quá lụy tình rồi ?- Nghĩ mà phát giác quá muộn. Cậu giờ đâu thể làm gì, chỉ thể chấp nhận yêu anh không hối tiếc thôi

-"Ừm, Mark hyung, hôm nay em mua cháo nè. Anh ăn đi cho nóng"- Khẽ lắc đầu, Jackson dù sao cũng nhích lên giường, thích thú ngồi kế cạnh

-"Ưm, mắc công em quá"

-"Có gì đâu. Cái này em là chạy rất xa mới mua được. Đây, để em đút cho anh"

-"Hả ?! Không, anh có thể tự ăn mà"

-"Để em đút anh chút thôi "

-"Không, kì lắm, việc anh có thể làm, anh sẽ tự mình làm"

Gượng gạo cúi mặt, Mark vừa giựt hộp cháo về phía mình thì chợt nhận ra, người bên cạnh đang thức trực mếu máo

Không, nói đúng là hít hít như đứa trẻ, làm bộ mặt tội nghiệp nhìn anh

-"Mark hyung, bộ anh là không thương em ? Em là muốn chăm sóc anh. Không lẽ anh cảm thấy ghét điều đó ?"

-"Ấy không, anh là..."

-"Vốn ngày nào em cũng đút anh ăn, sao hôm nay anh lại phản bác ? Bộ em làm vậy, anh thấy khó chịu à ?"

-"......."

-"Mark, chiều em đi, ở đây có ai thấy đâu. Anh phải để em lo lắng thì mới trả ơn hoàn chỉnh được chứ "

Dai dẳng mãi là phong cách dụ dỗ của Jackson. Cậu chỉ mấy câu thôi đã làm Mark không nói được gì, bất lực lại hoàn bất lực

-"Thôi, được rồi, nếu em muốn đút thì đút "- Bực quá đi, người ta vì xấu hổ mà không muốn. Vậy mà trước Jackson, anh lại chỉ có thể đồng ý, ví như cậu em trai không thể không cưng

Em trai ?

-"Tốt quá, vậy anh ngồi yên nhé"

Chợt một giọng nói cắt đứt suy nghĩ, Mark khi này hơi giật mình nhìn cậu

-"Sao vậy ?"

-"Ưm, không...không có gì"

-"Hì hì, nào cháo tới đây, "A" thật lớn cho em xem nào"

Nhìn muỗng cháo cùng vẻ tươi cười, anh trong lòng chợt ấm áp lạ thường. Vừa ăn vừa nhìn sang cậu, Mark cứ ngọt ngào mà cười mãi

Rõ thật đẹp

Giờ không đủ can đảm chứng kiến, Jackson quan sát từng muỗng đưa vào khuôn miệng kia. Quyến rũ, nó như làm thế giới trong cậu điên đảo. Ước ao mình có thể chạm vào khiến tim cậu đập nhanh, vô thức đưa tay

-"A..."

-"Oái !! Em xin lỗi, xin lỗi !"

Wang Jackson ? Bản thân là đang làm gì vậy ?

Nhất thời phát giác mình đang nhẹ lau đôi môi hồng, cậu giờ hoảng hốt giật ra

Chỉ là ham muốn mà vượt qua cảnh giới, đây là lần thứ mấy, chính Jackson còn không đếm được

Ngượng ngùng mà thu lại đôi tay, sự dằn vặt khi người yêu trước mặt, thế mà lại không thể tỏ tình, biểu lộ gì khiến tim cậu khó xử

Không phải nhút nhát

Jackson hiểu bản thân mình phải thế nào, cậu chỉ là...Chặc, khi ai đó đã yêu quá sâu đậm, chắc sẽ thấu nỗi lòng vì sợ bị từ chối. Huống hồ, cậu dù sao chỉ quen Mark không lâu. Liệu rằng khi bộc lộ, anh và cậu sẽ đối xử ra sao ? Jackson thà giấu đi tình cảm, cậu còn muốn chiêm ngưỡng nụ cười, muốn được gần gũi anh, không, tuyệt đối không để anh ghét cậu được

-"Jackson ?"

-" !!"

-"Em mệt à ? Sao lại ngồi thừ ra đó ?"

Đóa môi chợt hé nở, Mark khi này nghiêng đầu, thu vào mắt Jackson là sự hoàn hảo. Thật không thể thở được, cậu ví như bị vẻ đẹp kia đùa giỡn mà gượng chín

-"Em...em ra ngoài chút"- Đó là tất cả những gì sót lại trong đầu, Jackson dứt lời liền vội nhảy xuống- "Em sẽ quay lại liền. Anh chờ em nhé"

Nói rồi, cậu liền chạy ra cửa với vẻ đỏ tận mang tai

Để lại Mark một mình

Khi này còn hơi ngỡ ngàng, anh dõi theo bóng dáng khuất xa, vô thức mỉm cười. Tại sao cả khi cậu nhóc làm gì, anh đều hạnh phúc thế chứ ? Nghĩ mà chạm vào nơi ban nãy, trên đôi môi thoáng hương vị yêu thương

Phải chăng ?

Bản thân anh cũng đang rơi vào lưới tình. Mark chẳng dám khẳng định, lại càng không hề từ chối

Chỉ biết cười trong im lặng, chàng trai này đến tâm trí cũng không lý giải được. Cứ thế, hy vọng một điều mỏng manh, vẹn toàn và dành cho "ai đó"

Thầm ước cả hai có thể như thế này mãi

Không bao giờ rời xa

*********
Ngồi bên khung cửa ngắm thành phố về đêm, Mark khi này, ví như bâng khuâng mà liên tục đảo mắt

Là đang ngắm hay đang chờ ?

Nghĩ về câu hỏi, anh nào trả lời được, chỉ biết nhất quyết phủ nhận

Anh là không trông mong Jackson đâu nhá

Chỉ là... là dạo này cậu hay đến trễ quá thôi -Vô thức sụi lơ, Mark rõ cứng rắn lại bỗng thở dài, chả hiểu tâm tư mình nữa

Jackson vốn đâu phải người trễ hẹn, vậy mà gần đây từ hoàng hôn lại chực chờ đến tối, cậu mới có thể ló dạng. Hay là bận học gì đó ? Mark nhớ rõ Jackson nói thường ngày chỉ giải quyết công việc ở trường, có lẽ chăng là học bù, tham gia chương trình ngoại khóa ?

Hừm, liệt kê xong lại giận dỗi, vốn cậu chỉ thích làm khó mình thôi, thời gian nghỉ ngơi không có nữa là

Trách thì cứ trách chứ thương thì cứ thương

Thôi thì quyết định xuống giường, Mark giờ canh chừng cậu gần đến, khẽ lội đến bên cửa

Thầm nhủ để cậu thấy mình, có khi sẽ nhẹ nhõm hơn- Anh chập chững như trẻ con biết đi, đau buốc cả đôi chân mà cuối cùng cũng tới

[ Ha, chuẩn bị hù Jackson một phen thôi ]

Anh nín thở tinh nghịch, đảo quanh hành lang

-"Này, cậu nghe gì chưa ?"

Khi này, tiếng xe đẩy vang lên. Từ xa, hình ảnh hai nữ y tá tiến đến làm Mark vội thu lại. Chả hiểu trốn làm gì nữa, anh giờ nấp sau tường xong vẫn không dám động đậy

-"Biết gì thế ?"-Bấy giờ, hai cô gái vô tình dừng lại, vừa lấy thuốc vừa đáp lời

-"Cậu thật tình...Là không biết gì sao ?"- Cô nàng được hỏi bộ dáng như sắp nhảy lên- "Là vụ chàng trai đang làm xáo trộn bệnh viện ta đó"

-"A, là bệnh nhân phòng 825 phải không ? Ảnh thật đẹp trai nhỉ ?"

-"Bậy, ý tớ nói là anh chàng chăm sóc ảnh cơ, Jackson ấy"

[ Jackson ?! ]

Mark khi này tròn mắt, chỉ là vô tình nghe cũng đủ khiến anh tò mò. Họ rốt cuộc đang nói gì cậu cơ chứ ?

-"Ừm, ừm, anh Jackson cũng tuyệt nữa, trông nam tính lắm"

-"Cậu hãy thôi việc khen người ta đi, ảnh là có người đính hôn rồi đấy "-Nhìn cô bạn vừa nhắc tới đã mơ mộng, cô nàng kia trong phút chốc liền xua tay

-"Hả ? Không thể nào"

-"Thật đó, tớ có người bạn vốn là em gái bạn của ảnh, mới hôm qua còn cho tớ xem hình cả hai chụp chung, nghe đâu là quen lâu lắm rồi"

-"Cậu có lầm không đấy ?"

-"Sao mà lầm được, gia thế nhà kinh khủng thì lẫn vào đâu. Này nhé, ba là vận động viên đấu kiếm, mẹ cũng kiêm thể thao, là gia đình đại gia Hong Kong gửi ảnh qua đây học đó"

-"Giàu thế, vậy chắc người đính hôn vai vế không kém đâu nhỉ ?"

-"Thì nghe đâu là con gái chủ tập đoàn lớn bên Ý, bạn tớ còn bảo hai người họ chuẩn bị kết hôn. Hình như là, ừm, vài ngày nữa sẽ chuyển sang Ý để nhậm chức ba cô ta, sắp xếp mua luôn biệt thự để ở. Ôi, mà vốn cả hai đều danh gia vọng tộc, "môn đăng hậu đối" ,sống vậy mới đúng chứ "

-"Chà, sao cậu tìm hiểu rõ về anh Jackson ấy quá vậy ?"

-"...T..thì tớ từng đơn phương ảnh nhưng thôi, người như thế thì có cố bao nhiêu cũng không nắm được nói chi... Mà bỏ đi, chúng ta còn qua phòng bệnh tiếp nữa"

Nói rồi chặc lưỡi. Một cô nàng quay đầu xe, thở dài cùng bạn mình rời khỏi

Để lại một không gian trầm thấp. Với trái tim đã thắt nghẽn lại

Nào ai biết được rằng, sau bức tường kia là một thân ảnh đang run rẩy, đôi mắt vô hồn không thể xác định

Thở trong sự nặng nề, Mark giờ cố sắp xếp lại mọi việc để rồi lạc lối, ngày một chìm vào nỗi đau. Không tin, anh không dám tin, Jackson chân thật vậy mà lại giấu anh một bí mật quan trọng như thế

Quan trọng ? Nó ví như xáo trộn cả cuộc sống anh. Chuyện đính hôn, dù thế nào, cậu với anh chỉ là cảm xúc nhất thời nên có thể bỏ qua nhưng việc cậu sắp rời đi, đến một đất nước xa lạ và mãi không thể gặp nhau nữa

Nghĩ tới điều này khiến Mark gần như gục xuống, khóe mắt rơm rớm

Cuộc sống anh vốn dĩ không còn gì cả, nếu giờ cả cậu -Niềm vui và hy vọng của anh vụt tắt, biến đi cùng màn đêm kia, anh sợ rằng bản thân sẽ...sẽ...

[ Không, anh không muốn em đi đâu, Jackson ]

Giọt lệ yếu ớt cuối cùng đã rơi xuống. Sau cùng, nỗi bất an khiến anh mỗi phút mỗi giây mất đi tự chủ, cố gắng quay đầu trốn chạy hiện thực

Một hiện thực đầy đau khổ và nhẫn tâm như đang bóp chết con người

********
Những đợt gió mới, cảnh vật từng chút thay đổi

Khẽ nhìn mà lặng đi, Mark vươn tay đón nhận từng hạt nắng mong manh

Cảm thấy mọi thứ sao chứa đựng gì đó quá bi ai

-"Mark ơi, em đến rồi nè "-Bất giác tiếng mở cửa kéo anh quay lại, trông về thân ảnh quen thuộc

Là Jackson, cậu nhóc của anh

Cố miễn cưỡng bật cười, Mark giờ giấu bàn tay đang siết lại, lên tiếng

-"Jackson, hôm nay em đến sớm thế ?"

-"Hì hì, thì vừa xong việc là em chạy đến đây nè. Mệt lắm luôn đó"

-"Vậy sao ? Nào, vậy lại ngồi cạnh anh nghỉ mệt đi "-Dứt lời, Mark theo quán tính gỡ chăn, chừa chỗ cho cậu

Hành động rõ đáng yêu

Jackson nhìn anh vì mình làm thế, mệt mỏi ra sao cũng tan biến mà cười tinh khôi

-"Được rồi, anh ngồi đó đi, để em chuẩn bị đồ ăn cho "

-"Không cần đâu, anh chưa đói mà"

-"Ăn không đúng giờ sẽ tổn hại bao tử, với lại, anh còn phải uống thuốc nữa. Ngoan, đừng cãi em"

Y như bảo mẫu mà ân cần, Jackson khi này nắm chặt tay anh, vừa nói vừa xoa dịu

Dịu dàng khiến Mark không muốn dứt ra. Càng nhìn sâu vào cậu, bản thân lại kiềm lòng không thể xa rời. Ngày cả hai bên nhau sẽ còn bao lâu nữa ? Anh tự hỏi mà nuốt nước mắt, cố gìn giữ từng phút giây đáng nhớ

Khẽ buông tay

Anh bấy giờ bị sự hụt hẵn làm hoảng sợ, nhất thời vươn níu lấy

-"Mark ?"- Chợt cảm nhận một bàn tay lạnh nắm chặt, Jackson giờ quay lại, hoài nghi nhìn anh

-"A...anh xin lỗi, anh là, là..."

Trong chớp mắt, Mark nhận ra liền dứt vội, bàng hoàng không hiểu tâm trí mình

-"Mark, anh ổn chứ ?"

-"Anh ổn, rất ổn. Em không cần bận tâm đâu"

-"Thật không ? Lại đây để em xem nào"

-"Không cần, em...em làm tiếp đi. Chắc tại anh hơi mệt, nghỉ chút là khỏe thôi "

Nói với nụ cười gượng, Mark dù làm vẻ bình tĩnh xong vẫn khiến cậu nghi ngờ

Lẵng lặng thu vào hành động kì lạ đó, Jackson vì không muốn bắt ép anh, đành quay lưng về phía bàn lớn

Từng chút mà chẳng một tiếng nói vang lên, sự trầm thấp bao trùm. Dõi theo bóng lưng to lớn, Mark trong lòng tồn tại quá nhiều cảm xúc. Muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ, anh giờ cứ thế mang sự chờ đợi hư ảo. Vô thức bắt chuyện

-"Ừm, Jackson, hình như em dạo này hơi bận nhỉ ?"

-"A, về chuyện này..." -Ví như hỏi đúng ý định, cậu khi này nghe mà ngớ ra. Hớn hở cầm khay thức ăn chạy đến- "Em suýt là quên nói anh nữa"

-"Nói gì ?"

-"Ừm...thì Mark nè, không giấu gì anh, 2,3 bữa nữa em chuyển sang Ý rồi "

-"!! "

-"Cũng không dễ gì chấp nhận chuyện này, bản thân em gần đây cũng hơi nhiều việc, nào là tạo passport, chuyển đồ,... Nhưng dù sao cũng xong cả rồi. Mà Mark, anh biết không, đợt này em đi Ý là để..."

-"Không cần nói nữa"

-"Hả ?"

-"À thì...anh giờ thấy không khỏe, đâu đó nãy giờ anh không nghe gì hết. Thôi, em cứ để đồ ăn ở đó cho anh, chút nữa anh ăn sau, được chứ ?"

Luống cuống cầm khay thức ăn về phía mình, Mark gắng gượng không lộ ra sự mềm yếu

-"Giờ anh muốn nghỉ ngơi, chỉ hôm nay thôi, em về sớm nhé. Mai hai ta lại nói tiếp"

-"...Mark, anh có thật sự ổn không ?"

-"Hử ? Tất nhiên anh ổn rồi. Anh giờ ngủ chút đây, phiền em về thì đóng cửa giùm nhé "

-"Ừm...được, anh cứ ngủ đi "

Ngơ ngác gật đầu, khi này, Jackson vẫn chưa rõ sự tình. Cậu khẽ nhìn dáng anh nằm xuống mà chỉ biết im lặng, miễn cưỡng tiến ra cửa

Tiếng bước chân ngày xa dần

Ví như bản thân cậu vậy

Nước mắt khi này trào ra phía sau người con trai anh yêu

Tại sao chứ ? Từ lúc nào mà mọi thứ anh đều cứ thế phụ thuộc, giờ ngay cả tình yêu thì cậu vẫn là kẻ nắm giữ. Buông hay níu, anh hoàn toàn vô vọng, cuộc sống anh đã vì cậu cố gắng tới ngày hôm nay. 2,3 ngày, liệu thời gian đấy có còn cần thiết ?

-Cạch-

Ngoảnh bước ra cửa, Jackson dù đã lơ đi nhưng không thể nào không nhìn thấy đôi vai nhỏ run lên

Tại sao ? Phía ngoài bây giờ, cậu dù muốn quay lại nhưng... không biết làm cách nào cứu chữa. Lần thứ hai nhìn thấy anh khóc, phải chăng vì gia đình ? Không, hay vì rắc rối ? Cũng không, nếu không hiểu lý do, cậu làm sao có thể giúp anh ?

Chán nản rời bệnh viện, Jackson ước rằng bản thân không vướn bận việc cá nhân. Cậu hiểu Mark ,khi chỉ một mình, anh sẽ suy nghĩ rất nhiều, do đó dù rất muốn bên anh lúc này, dù vậy, vẫn sợ anh không chấp nhận

Thôi thì sáng mai sẽ quay lại thật sớm

Cậu trong lòng thầm mong, sau nỗi buồn hôm nay, anh có thể bỏ hết tất cả và ngày mai vẫn lại là nụ cười tươi trên môi. Chắc chắc là vậy, Jackson cố khuyên nhủ mặc cho sự lo lắng cứ vang vọng tâm trí

Một lần nữa ngước nhìn, cậu dõi theo khung cửa quen thuộc, tin tưởng mà mím môi quay về

Chờ em nhé Mark, thời gian cô đơn của anh sẽ trôi qua nhanh thôi

Nỗi thiếu sót của anh, chính em sẽ bù đắp tất cả

Thấm thoát nghĩ

Để rồi đêm và ngày lại đổi cho nhau

Ví như dự báo cơn bão, ngày hôm nay mang một màu đen nhuộm cả bầu trời .Cho là thế đi nữa, cậu giờ vớ lấy áo khoác, Jackson thái độ vẫn không chần chừ

Lẵng lặng bỏ vào túi "một vật", cậu yên tâm vỗ nhẹ, tin rằng "nó" sẽ làm Mark vui mừng cho xem

Nghĩ rồi phấn khởi phóng xe tới bệnh viện. Khi này, Jackson phút chốc dừng lại trước cổng, phát giác vài thân ảnh chạy ra chỗ cậu

Kì lạ

-"Có chuyện gì sao ? Lý gì tất cả lại ở đây ?"- Miễn cưỡng xuống xe, cậu nhìn qua từng khuôn mặt hoang mang, lên tiếng

-"Jackson "

-"Bác sĩ ?"

Giật mình nhận ra vị bác sĩ đương sự cho anh, cậu liền không khỏi sững sờ

-"Bác sĩ, sao...sao ngài lại..."

-"Chúng tôi là có chuyện muốn thông báo cho cậu"

-"Dạ ?"

-"Ừm là về bệnh nhân Mark... Anh ta...,chặc ,tôi không biết giải thích thế nào"

Với giọng điệu bất lực. Vị bác sĩ như đang nắm chặt trái tim Jackson, nhịp đập như vỡ ra

-"Anh, anh ấy thế nào ạ ? Xin bác sĩ nói rõ hơn được không ?"

-"Tôi...thật sự thì "- Vị bác sĩ nay không thể giấu mãi. Cố hít mạnh, ông nhất thời cúi gập xuống, xanh xao lên tiếng- "Cậu Wang, chúng tôi lấy làm xin lỗi. Bệnh nhân Mark tối qua đã trốn viện,tung tích hiện giờ vẫn chỉ là con số 0"

[ Sao cơ ? ]

Nghe mà như sững ra

Jackson giờ kéo theo hình ảnh những y tá kế bên cũng gập người, phút chốc mất đi nhận thức. Họ là đang nói gì vậy ?-Cậu tự hỏi. Cương quyết rằng Mark không thể bỏ cậu được, hay nói cách khác, không dám đối đầu hiện thực tàn nhẫn

-"Các người đang đùa tôi, phải không ? Mark hyung rõ ràng đang bị thương mà"- Khẽ cười méo miệng, cậu không nhân nhượng phản bác

-"Quả là vậy nhưng..."

-"Ngay cả đi còn không thể, bảo anh ấy trốn trong đêm. Bằng cách nào ? Đấy là lầu 3, các người không có bộ phận giám sát sao ?"

-"Thành thực xin lỗi cậu. Đó vốn dĩ là sơ suất của chúng tôi. Nhưng rõ ràng bệnh nhân đã..."

-"Đủ rồi, các người tránh ra. Tôi sẽ tự lên đó và gặp Mark hyung, dẹp bỏ trò đùa thối nát này đi "

Dứt lời Jackson liền lập tức lên xe, bỏ mặc mà phóng thẳng

Bản thân ví như bị ngọn lửa thiêu đốt, cậu giờ bước tới căn phòng với tâm can nóng bừng, điên cuồng đi đến bên Mark

Nhưng anh đâu ?

Jackson khi này đường đột mở cửa, đập vào mắt chỉ là một không gian trắng tinh

Vẹn toàn, không còn thân ảnh bên khung cửa sổ mà thay bằng bầu trời xám xịt, quặng thắt trong lòng

-"Mark hyung, Mark hyung...anh đâu rồi ?"

-"Mark hyung, đừng trốn em nữa mà"

-"Anh à, đùa vậy không vui đâu, anh ra đây với em đi "

Kinh sợ mà kêu tên anh, Jackson như không còn biết gì nữa, cậu cứ tìm kiếm bóng dáng đã biến mất, nói dù không bao giờ được hồi đáp

Chẳng lẽ...anh thật sự bỏ cậu mà đi ?

Đến tận lúc này mới dám nhìn nhận, Jackson giờ khóe mắt đỏ hoe, run rẩy ngồi lên giường

Không thể nào

Đầu óc cậu gần như nổ tung, trong tư tưởng tái hiện vô vàn hình ảnh Mark nơi đây. Rõ ràng mọi thứ vẫn thế, vẫn đọng lại ký ức cả hai, cậu không tin anh lại vô tình vứt bỏ

Ôm lấy mái tóc bất lực. Anh ví như cơn gió, ngay khi cậu nghĩ mình đã giữ được anh, tích tắc anh lại vuột khỏi. Cậu thật không hiểu. Quá nhanh đến rồi lại đi, cậu vốn đã yêu thương, nâng niu anh hết mức, từ bỏ tất cả để mang lại nụ cười nhưng rồi thì sao ? Ngay cả một lời thôi, anh cũng không hề đoái hoài gì cậu

Chàng trai vốn sẽ dành cả cuộc đời, nơi trái tim đáng lẽ thuộc về lại bị bỏ rơi như thế. Jackson khi này nghĩ tới đây, bỗng chốc bật dậy, vùng chạy điên cuồng trong mưa

Một nổi niềm khó tả như đang kéo cậu xuống, bỏ mặc chiếc xe mà chạy không suy nghĩ, Jackson như hóa điên vượt qua mọi con đường

Từng chút là cây cầu nơi cả hai gặp nhau, cậu băng vội vào một góc trống

Tại đây, hiện hữu một biệt thự đầy tráng lệ. Với những tàn tích để lại, không ít thì nhiều đã chống chịu một trận hạ sát ,đồng thời đánh dấu "cấm vào" từ rất lâu

Cởi phăng áo khoác leo lên thành tường, Jackson níu chặt những dãy móc, để rồi đổi lại một bàn tay rướm máu để vào trong

Với niềm tin anh có thể ở đây, khẽ đảo mắt qua màn kính. Jackson chỉ còn biệt thự này là hy vọng duy nhất, sợ hãi tìm kiếm thân ảnh kia

Đó là...

Cuối cùng một tia sáng đã xuất hiện. Khi này, giữa phòng khách là bóng dáng ai đó, ngồi rúc lại cùng vẻ lẻ loi

Dù cho mưa che khuất cỡ nào, Jackson vẫn nhận ra đấy thật sự là chàng trai của cậu

[ Mark, đúng là anh rồi, em sau cùng cũng thấy anh rồi ]

Chợt mỉm cười rồi phút chốc vụt tắt, cậu bấy giờ vừa vui mừng không bao lâu, con người như vỡ ra trước cảnh tượng trước mặt

Máu

Cả hai bàn tay đều rướm máu cùng nhau, tuy nhiên, những vệt máu ít ỏi của cậu chẳng đáng gì với anh

Bấy giờ nhìn mũi dao kề sát cổ tay, nhìn con người đối diện đang vô vọng tìm đến cái chết

Trong phút giây, Jackson như một trận khủng hoảng, đôi chân bất giác chạy nhanh

-"Mark !! Anh ơi !! Đừng làm chuyện dại dột mà"

Đập cửa kính gào thét. Jackson ví như trái tim không còn cảm giác, đau khổ nhìn anh hành hạ bản thân. Vô dụng thôi, cậu giờ phát giác anh không để ý liền vùng ra cửa chính

-"Mark ! Em xin anh, dừng lại đi, mở cửa cho em đi mà !!"

Khi này thống khổ, Jackson không hề biết dù cậu cố gắng bao nhiêu, chàng trai cậu yêu cũng không còn để tâm gì nữa

Mất tất cả rồi

Mark bấy giờ chìm sâu vào tuyệt vọng. Phải chăng ? Trong suốt cuộc đời, anh đã trải qua quá nhiều, để rồi không thể cảm nhận nỗi đau nào nữa ?

Tâm hồn vốn dĩ đã chai sạn mà cứ thế, anh đã bỏ rơi cậu nhóc tốt nhất thế giới này

Nghĩ rồi nước mắt lại rơi, Mark liên tục dằn vặt rất nhiều. Tàn nhẫn, ác độc, anh đã phụ tình cảm để rồi sẽ xa cậu mãi mãi. Chẳng một lời nhắn, tâm thư, anh đơn thuần biến mất như lời nói thốt ra khỏi miệng

Chỉ là sợ cậu lại chờ đợi một kẻ không đáng như anh. Mark thầm xin lỗi dù chỉ trong yếu đuối. Khẽ nhìn lại, đúng ra Jackson đã có một tương lai hoàn hảo, và anh chỉ là kẻ ngán đường

Rõ ràng đã biết sẽ không thể làm gì trả ơn, vậy mà vẫn dang rộng tay níu lấy

Một người con trai tuyệt vời như vậy

Nếu giờ không có cậu, anh sống không còn ý nghĩa gì nữa, bởi thế ,anh càng không thể để cậu chờ một kẻ vô dụng để rồi bỏ mất tuổi trẻ

Cậu phải sống thật tốt bên vị hôn phu kia, quên hẳn con người tệ bạc này đi. Đó là tất cả ước nguyện Mark mong muốn. Trước khi lại trở thành gáng nặng của cậu, anh phải nên kết thúc cuộc đời ở đây

Vì mạng sống này đáng lẽ mất cách đây lâu rồi ,chính cậu đã tái tạo anh một suy nghĩ mới, tình cảm để yêu thương. Nếu không có cậu, anh thật sự không đủ sức chống chọi với sự lạnh lùng của xã hội

Khẽ kề dao cắt mạch máu

Mark để rồi tâm trí vang lên một giọng nói quen thuộc

-"Mark hyung !!"

Gần gũi và như kéo anh khỏi vực sâu, Mark khi này chợt bừng tỉnh, vô thức ngẩn mặt

-"Mark hyung !"

[ Jackson ? ]

Ngỡ mình nghe lầm, anh với đôi mắt ẩm ướt khẽ chớp chớp

Phải chăng là bản thân nhớ cậu quá ảo giác ? -Mark giờ biểu tình nửa tin nửa ngờ. Vô tình mà bỗng chốc cánh tay nhức nhối, rít lên một tiếng

-Rầm-

-"Mark hyung à !!"

Chính tiếng nói nhỏ kia như động lực vững vàng. Thu vào lời anh, Jackson khi này dùng hết sức đạp mạnh khung cửa gỗ, mặc nếu chân bị gãy cũng không màng tới

Để rồi một tiếng động phá tan mọi thứ, ngay khi này, đứng trước cậu là anh với đôi tay đầy máu, sợ hãi như khuỵa xuống. Vội vã chạy đến, Jackson hoảng hốt xé lấy những mảnh vải mà tìm cách cầm máu

Lần đầu cậu run rẩy thế này. Jackson dù biết đã học một khóa, nhưng sao giờ phút lại không thể bình tĩnh được

Để rồi sau cùng cũng xong, cậu giờ thở phào. Khẽ nhướn người ôm chàng trai suýt nữa cách xa khỏi cuộc sống

-"Mark, may quá, cuối cùng anh đã về bên em rồi"

-"Jackson..."

-"Anh có biết rằng, em đã thế nào khi anh biến mất không ? Em xin anh. Làm ơn đừng hành xác con tim em lần nào nữa"

Nói với bờ vai run lên, Mark cảm nhận vẻ hoảng sợ đó, vẻ nắm chặt không rời xa, chỉ những hành động như đang sưởi ấm anh

Không ngờ bản thân lại quan trọng với em như thế

Dù có lỗi nhưng chính những giọt lệ cậu lại khiến anh hạnh phúc. Mark bên ngoài khẽ cười, nỗi đau khổ không sao cũng dần nguôi ngoai

-"Jackson"- Anh vỗ vỗ tấm lưng, cũng lụng vụng lau nhẹ nước mắt -"Ngoan, nín khóc đi em"

-"Híc..."

-"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Hay là vầy, nếu em chịu nín thì em bắt anh làm gì cũng được"

-"...Thiệt ?"

-"Ừm, anh hứa với em"

Dứt lời, Mark khẽ cầm lấy tay cậu nhưng lại không thoát ra được. Càng lúc càng ôm chặt hơn, Jackson khuôn mặt đáng thương khẽ nhìn anh

Ví như chú cún ngày nào mà cuộn tròn trong lòng. Chàng trai duy nhất đem lại tiếng cười cho anh, dùng cách riêng để khiến vẻ xinh đẹp kia rạng rỡ

-"Vậy anh phải nói rõ nguyên nhân tại sao anh lại bỏ em đi ? Không thì em không tha đâu"

-"....."

Thay đổi nhanh thế

Mark khi này như bị ánh mắt kia dồn vào, luống cuống tránh né -"Ưm, anh...anh là..."

-"Có phải anh ghét em nên làm vậy ?"

-"Không, không phải"

-"Thế thì tại sao ?" -Nói mà cầm lấy đôi tay rướm máu, cậu hôn nhẹ đầy đau xót-"Tại sao anh lại muốn xa em mãi mãi ?"

A, trong nhất thời nhìn vẻ yêu thương, Mark giựt ra để rồi tránh đi tình cảm này của cậu

-"Mark ?"

-"Jackson, em hãy quên anh đi "

-"Sao cơ ?"

-"Anh là sớm biết tình yêu của em nhưng...nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau được. Coi như mọi thứ anh đã trả ơn hết cho em, giờ em hãy cho anh con đường giải thoát, được không ?"

[ Giải thoát ? ]

Jackson quan sát vẻ ẩn sâu liền khựng lại, dấy lên một trận hoài nghi

-"Anh, anh đang nói gì vậy ? Chẳng phải ban đầu anh đã đồng ý đến khi vết thương ổn định, anh mới ngừng trả ơn em sao ?"

-"Mặc dù vậy, em chả phải...Ưm"

-"Chả phải làm sao ? Anh đừng dối nữa, phải chăng có ai đã bảo gì về em, làm đảo ngược suy nghĩ ?"

Nếu thật sự anh yêu em thì đã không từ bỏ mạng sống, đúng chứ ?

Ví như thông qua ánh mắt nói lên tất cả

Khi này nhìn sâu vào cậu. Mark nhận ra rằng, ngay cả việc anh là người đa cảm thế nào cũng bị cậu thấu cả tâm can. Không thể giấu giếm mà cúi đầu

-"...Jackson...kể cả khi anh nói muốn tập quên em, em vẫn muốn nghe ?"

-"Sao ?"

-"Ừm, dù sao không bao lâu em sẽ đi Ý cùng vị hôn phu. Anh biết, cả hai sẽ sống ở đấy và không về nữa. Do đó, anh xin em, từ bây giờ cho anh tập làm quen cuộc sống không có em đi, anh muốn mình chấp nhận sự thật này"

-"Gì mà đi cùng vị hôn phu ? Em đi Ý vì anh mà"

Giọt nước mắt sắp trào rồi chợt thu lại, Mark giờ ngỡ mình nghe nhầm. Nhất thời trợn tròn nhìn cậu

-"Ủa vậy ra anh không hay sao ? Chuyện là hôm trước có hai người đến nhận là người bảo trợ cho anh đi Ý, em đã đồng ý nhưng với điều kiện phải có em theo cùng"

-"......"

-"Em định là nay mai sẽ đưa hai ta đi, đồ đạc cũng chuẩn bị sẵn rồi. A, em có đem theo passport của anh luôn nè"

-"......."

-"Còn về hôn phu ? Thì là có nhưng em nào thương cổ đâu. Với lại từ khi gặp anh, em đã xác định mình sẽ yêu nhau mà, anh còn lo chi nữa ?"

Nói với giọng hiển nhiên, Jackson không một chút dối trá bật cười

Nào biết rằng "ai kia" đứng ngoài phút chốc há hốc. Mark đem vẻ sững sốt, không vẹn lời mà thốt lên -"Em...em bảo là 2 người..."

-"Ừm, là 2 người bảo lãnh anh. Ở đó họ đã kí kết đảm bảo anh sẽ có cuộc sống tốt hơn. Bởi thế, em mới chấp nhận và từ bỏ mọi thứ theo anh chăm sóc"

Vậy ra

Vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao ?

Mark gần như không tin, đầu óc anh như lú lẩn mà sắp xếp lại mọi thứ

Từ chuyện nghe ở phòng bệnh tới khi cậu bảo sẽ chuyển đến Ý, bỏ trốn để rồi tự hạ sát bản thân

Cuối cùng thì vỡ lẽ ra đầy ngốc nghếch

-"Ây da, bởi vậy lúc ấy em tính bày tỏ mà anh không chịu nghe, giờ thì..."

Khi này ngồi càm ràm, Jackson bất ngờ đón nhận cái vòng tay đầy nhung nhớ xen lẫn hạnh phúc. Thân ảnh thân thương, Mark ôm lấy cậu rồi lần nữa bật khóc, nhưng không, đây lại là giọt lệ vui mừng

Mừng vì tất cả "sau cơn mưa trời lại sáng"

Và cậu lại là chàng trai của anh

-"Anh mừng quá. Suýt, suýt nữa anh đã rời xa em rồi "- Mark lần đầu nức nở như đứa trẻ. Sự lo lắng mất cậu đã giam lõng anh quá lâu, để khi được thoát ra, anh đã không thể giữ vẻ lạnh lùng kia nữa. Bấy giờ hơi ngỡ ngàng, Jackson chốc chốc mỉm cười, thay thế mà vỗ vào bờ vai mỏng manh

-"...Ừm, suýt nữa thôi đấy"

Bởi vậy anh phải giữ em, hiểu chưa

Nghĩ rồi hôn lên vầng trán, Jackson dịu dàng bế để "cậu bé" thút thít trong bờ ngực rộng lớn

Cứ hướng về tương lai, từ từ rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Cậu tin rằng, rồi đây một cuộc sống mới sẽ mở ra và muôn vàn kỉ niệm sẽ được tạo nên. Chả phải rất tuyệt sao ? Sẽ không còn nỗi buồn hay cô đơn, thay vào đó chỉ là em và anh thôi

Tin tưởng và yêu, hãy cùng thắp cháy mối tình vĩnh cửu này nhé

Khẽ đón nhận những vệt nắng len lỏi, cậu và anh chợt cúi đầu vào nhau để từ đó cho duyên nợ một cơ hội chớm nở

Đổ một ít máu và nước mắt để có một cuộc tình

Xem ra đó cũng không hẳn là uổng phí...

End

Vậy là đã xong một ngoại truyện đầy dễ thương rồi nhé (>~<) Sẵn đây, cho au xin đôi lời phát biểu chút

Đầu tiên, cho au xin lỗi vì đã ra trễ thế này (ngoại truyện sau có thể cũng vậy, mong mọi người thông cảm "> ) Thứ hai, au xin lỗi vì đã viết dài quá, hy vọng rằng mọi người đọc sẽ không ngán. E hèm, mà nói chứ au luôn sẵn sàng chờ cmt, cứ thẳng thắng vào, cùng góp ý cho au thiệt nhiều nhé ~(^.^)~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro