Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Theo dõi ?!"

-"Suỵt"

Sarang để ngón tay trước môi làm hành động bí mật. Cô quay ra sau để chắc Youngjae không nghe thấy rồi vươn người đến gần Jae Bum

-"Cái đó cháu chỉ hoài nghi thôi"

-"Ý cháu là bọn họ bắt đầu để ý chúng ta ?"- Jae Bum liếc nhìn Youngjae một lần nữa, thấp giọng hỏi

-"Ừ ,do vậy chú và cháu phải cẩn thận hơn"

-"Vậy theo cháu chúng ta nên làm gì ?"

-"Trước mắt đừng nói gì với Youngjae ,chúng ta sẽ đón taxi về khách sạn"

-"Ý cháu là giấu chuyện chúng ta có xe ?"

-"Tất nhiên ,nếu họ biết thì sao chúng ta hành động. Cứ nhờ Youngjae giữ xe vài ngày ,chuyện còn lại cứ để cháu lo"

-"Cháu chắc chứ ? Chúng ta có nên tin tưởng cậu ta ?"

Sarang nghe thế phút chốc thở dài. Đúng là Jae Bum ,rõ ràng ở cạnh người ta ,ôm người ta suốt đêm mà có chút chuyện lại nghi ngờ. Chặc ,xem chừng muốn Youngjae trở thành trợ thủ của anh còn khó hơn khiến Junior để mắt đến cô nữa

-"JB ,chú có tin cháu không ?"

-"Có ,cái gì cháu nói chú đều không ý kiến"

-"Vậy tốt ,cháu tin Youngjae nên cháu cũng muốn chú hãy tin anh ấy"

Jae Bum biểu tình có hơi ngập ngừng. Không phải anh không tin cậu nhưng Youngjae là nhân viên nhà nước ,cậu có thể quay lại phản bội anh bất kì lúc nào. Nói gì thì nói ,tin một kẻ lần đầu gặp mặt như thế thì quả là không đáng

-"Ừm...chú thấy..."

-"Thôi mà ,chú đồng ý đi ,coi như vì cháu cũng được"

-"Được rồi ,chú đồng ý. Vậy giờ chúng ta về khách sạn nhé ? Mọi người bây giờ đang lo cho cháu lắm"

-"Ừm" -Sarang nghe anh chấp nhận liền rời khỏi bàn ăn ,con bé hai chân ngăn ngắn chạy đến bên Youngjae. Từ xa nhìn cảnh đó ,Jae Bum phút chốc không kiềm được bật cười

-"Youngjae ! Youngjae !"

-"Hử ?"

-"Em đi về nha"

-"Sao cơ ?!"- Youngjae nghe thế liền bỏ dỡ cái chén đang rửa, vội vàng cúi người đối diện Sarang - "Em về sớm vậy ? Ở đây chơi thêm chút đi"

-"Không được ,chú em bận lắm ,chú nói phải về gấp xử lí công việc"

-"...Vậy, vậy à ?" -Youngjae không giấu vẻ thất vọng cúi đầu. Mặc dù không muốn Sarang thấy biểu tình bây giờ nhưng quả thật cậu không muốn con bé rời đi chút nào

Quan sát vẻ tiếc nuối của Youngjae, Sarang cảm thấy hơi đau lòng. Con bé khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ,mỉm cười ngọt ngào

-"Anh đừng buồn ,chúng ta sẽ còn gặp nhau mà"

-"Thật chứ ?"

-"Thật ,em sẽ ở đây khá lâu nên em và anh sẽ gặp lại sớm thôi"

Nhìn sâu vào ánh mắt con bé, Youngjae vô thức cười nhạt

Cậu đã ích kỉ quá rồi, vì sợ cô đơn trong ngôi nhà của chính mình mà muốn Sarang ở lại .Sao đôi lúc cậu khó hiểu thế nhỉ ? Dịu dàng xoa đầu Sarang ,Youngjae âu yếm nói- "Vậy khi nào rảnh em nhớ đến nhé ,anh sẽ chờ em"

-"Hì hì ,em nhất định sẽ đến"

Khóe môi bất giác mỉm cười ,Jae Bum từ xa quan sát tất cả. Quả thật Youngjae đang có mối liên kết với Sarang nhà anh, tình cảm rất tốt là đằng khác. Thôi vậy cũng được ,có người quen ở đây thì công việc cũng dễ dàng hơn

Nói ngoài miệng là thế nhưng chính Jae Bum cũng đang rất vui. Bản thân anh sẵn sàng bảo vệ Sarang ,đem lại nụ cười cho con bé. Nhìn Sarang ở bên cậu, sắc thái và biểu tình đều thoải mái hơn khi bên mọi người .Hừm ,phải chi Youngjae có thể bên cạnh con bé thì hay biết mấy

-"Sarang này ,chú đi đón taxi nhé"

-"Dạ "- Sarang nghe vậy liền vui vẻ trả lời. Mắt thấy Jae Bum vừa ra khỏi cửa ,con bé vội chuyển hướng sang cậu -" Youngjae ,đưa em số điện thoại đi"

-"Hả ? À đây anh viết sẵn rồi"

-"Em cảm ơn anh ,Youngjae"

-"À mà Sarang ,về chuyện bức hình..."

-"Chuyện bức hình ?"

Sững người trước nét ngây thơ của con bé ,Youngjae khi này muốn mở miệng lại xấu hổ không chịu được, ấp úng mãi mới nói ra vài chữ

-"Chuyện bức hình...JB và anh ôm nhau...em xóa được không ?"

-"Không đâu"

-"Sao ?"

-"Bức hình đẹp vậy xóa thì tiếc lắm ,nhưng anh yên tâm ,em sẽ giữ không để JB biết về nó"

Đúng như dự đoán ,chỉ nói đến đây thì cả khuôn mặt Youngjae đều đỏ ửng. Khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ,Sarang lập tức nhận được phản xạ như con gái của Youngjae - cậu che kín cả hai mắt ,miệng cứ liên tục nói không được nhìn ,không được nhìn. Quả là dễ thương gì đâu

-"Tiếc quá ,phải chi Youngjae là con gái thì em đã kêu JB quen anh rồi"

-"Em...em nói gì chứ ?!"

-"Hì hì, JB đến giờ vẫn chưa có người yêu ,em thiệt muốn "kết moden" cho anh và chú ấy quá"

-"....."

-"Sarang ! Chú bắt taxi xong rồi ,đi thôi nào !" -Ngay lúc này ,Jae Bum không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Anh hết nhìn Sarang lại đảo mắt qua Youngjae ,ngơ ngẩn hỏi

-"Youngjae ,tai cậu..."

-"Gì ? Anh định nói tai tôi sao hả ?"

-"Tôi thấy tai cậu đang bốc khói kìa ,cậu bị bệnh à ?"

Jae Bum ngốc nghếch không biết việc này đều do anh mà còn thẳng tay chỉ vào mặt Youngjae khiến cậu vừa ngượng vừa giận ,đùng đùng hét toáng lên

-"Anh mau đi khỏi đây !! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa !!"

-"Oái ,từ từ ,cậu làm gì thế ?"

-"Đi đi ,ra ngoài cho tôi !!"

Youngjae một hai đẩy anh ra khỏi cửa ,nhất quyết đóng rầm một cái

Để mặc Jae Bum một mình ngơ ngẩn ,Sarang bên cạnh vẫn vui vẻ mỉm cười. Trong suy nghĩ con bé chợt nảy ra ý định thú vị, cứ thế nhìn cả hai mỉm cười một cách đầy ẩn ý

********
-"Dạ ,tới nơi rồi thưa quý khách"

-"Cảm ơn anh ,cho tôi gửi tiền nhé"

-"À vâng..."- Ngay khi vừa quay lại ,người tài xế lập tức cảm nhận khẩu súng lục đang kề cận trước mặt

-"Nghe đây ,chuyện chúng tôi đi đâu là một bí mật. Nếu ai đó hỏi thì khôn hồn hãy nói không biết"- Jae Bum rút ra vài tờ tiền nhét vào túi người đàn ông ,bên cạnh cũng bắt đầu lên đạn -"Tôi nghĩ ông sẽ thích tiền hơn chứ nhỉ ?"

-"Vâng...tôi...tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói với ai ,tôi thề"

-"Tốt lắm"- Jae Bum nghe thế liền hạ súng. Sau khi gác nó vào túi áo khoát ,anh từ tốn mở cửa xe cho Sarang ,trước khi đi không quên căn dặn -"Tôi hy vọng ông sẽ giữ lời hứa của mình"

Đợi chiếc xe rời đi ,Sarang khẽ ngước nhìn Jae Bum, giọng điệu có phần châm chọc - "Xem ra tiếng Hàn của chú khá đấy"

-"Thì chú có học một ít khi về đây mà"

-"Vậy sao cháu thấy chú không nói từ nào với Youngjae hết ?"

-"Haha ,về chuyện đó..."

Đang nói giữa chừng Jae Bum đột nhiên dừng lại ,anh liếc mắt nhìn vào tấm gương bên cạnh quan sát những kẻ phía sau

Đưa tay ám hiệu với Sarang ,cả hai bỗng chốc không nói gì ,cứ lẵng lặng bước vào thang máy

-"Sarang ,cháu có nghĩ những gì chú đang nghĩ không ?"

-"Hì hì"-Sarang đảo mắt nhìn camera xung quanh. Đúng như dự đoán ,số lượng máy ghi hình lắp đặt tăng lên ,bọn chuột nhắt đã được điều động. Quay lại đối mặt với Jae Bum ,cô không giấu vẻ thích thú trả lời -"Chuyện đó đương nhiên rồi chú ,cháu biết nên làm gì mà"

-Cạch-

-"Sarang !"

-"Junior oppa !"

Vừa thấy bóng dáng Sarang ,Junior không chịu được đã dang tay chờ sẵn. May mắn làm sao ,con bé xem ra vẫn ổn ,nếu Sarang gặp chuyện gì chắc anh sẽ lo đến bệnh mất

-"Hai người thân thiết quá nhỉ ?"- Jae Bum dần quen cảnh tượng này rồi ,anh thong thả đặt áo khoác trên ghế ,từ từ ngồi xuống -"Tối qua tới giờ có chuyện gì mới không ?"

-Junior :"Chuyện mới ? Chả phải cậu biết rồi à ?"

-JB :"Ồ ,thế mọi người định giải quyết thế nào ?"

-Jackson :"Cậu yên tâm ,chuyện đó đã xử lí hết rồi"

Jae Bum nghe vậy liền liếc nhìn lần nữa để chắc chắc. Quả thật là một nhóm tài giỏi ,những chuyện nhỏ nhặt thế này thì thoắt cái đã xong

-"JB hyung...bọn em xin lỗi"

Một giọng nói vô tình cắt đứt suy nghĩ, khẽ nhìn lại người trước mặt ,Jae Bum không khỏi thở dài

-JB :"Là hai đứa hả ?"

-Bambam :"JB hyung ,tụi em biết lỗi rồi ,tụi em hứa sau này không làm vậy nữa"

-JB :"Nói thì nói vậy nhưng anh không tin nỗi hai đứa"

-Yugyeom :"Thôi mà ,tụi em biết mình gây ra nhiều chuyện nhưng anh đừng vì thế mà giận chứ"

-"Hừm...dù sao thì không phạt không được" -Jae Bum bỗng chốc đứng dậy ,anh chỉ tay vào Yugyeom ,Bambam nhấn mạnh -"Anh cấm hai đứa không ra ngoài trong vòng 2 ngày tới, vi phạm là anh đuổi về Ý ngay lập tức"

-Junior :"Không được"

-JB :"Hử ?"

-"Cậu không thể cấm hai đứa nhỏ như vậy"- Junior vừa nói vừa bế Sarang lên, từ từ tiến đến chỗ Jae Bum

-JB :"Tại sao ?"

-Junior :"Cậu quên chúng ta lấy lí do gì khi đến đây à ?"

-JB :"Thì là mở rộng thị trường ,nhưng nó ảnh hưởng gì tới chuyện này ?"

-Junior :"Nghĩ thử xem. Chúng ta đang bị theo dõi, nếu cứ ở khách sạn thì sao gọi là khảo sát thị trường, hơn nữa ,để một người ở đây càng tăng sự nghi ngờ của bọn họ"

-JB :"...Cậu nói cũng đúng"

-Junior :"Trước mắt chúng ta phải thường xuyên dạo quanh thành phố ,như thế sẽ làm giảm tai mắt của truyền thông"

-JB :"Hừm...chuyện đó..."

-Junior :"Tớ thấy cậu nên tha cho hai đứa nhỏ ,dù gì đây đâu phải ở Ý, đợi khi về thì tính sau cũng được. Sarang, em thấy anh nói đúng không ?"

Junior thừa biết định kiến Jae Bum phần lớn dựa vào Sarang, anh tin tưởng con bé hết lòng nên chỉ cần Sarang nói thì tám phần đều chấp nhận

-Sarang :"Miễn là Junior nói em đều thấy đúng"

-JB :"....."

-Junior :"Thế nào JB ?"

-JB :"Thôi được rồi ,anh tha cho hai đứa. Lần sau không được tái phạm đâu đấy"

-Yugyeom :"Yeah ! JB hyung muôn năm ! Junior hyung muôn năm !"

-"Cảm ơn Junior ,anh đúng là người tuyệt vời của tụi em"- Bambam không giấu được vui mừng ôm chặt lấy Junior ,Yugyeom thấy thế cũng liền nhào đến theo sau

Quan sát cái đám ồn ào trước mặt ,Jae Bum khẽ mỉm cười .Lúc nào cũng vậy ,hai đứa nhóc này chỉ phá là giỏi nhưng dù thế nào anh cũng không thể giận lâu chúng được

Có lẽ tình cảm của anh đã gắn bó nhiều hơn với mọi người. Cũng đúng ,đã 7 năm còn gì ,thời gian quả là trôi nhanh thật. Nhận ra bản thân lại nghĩ bân quơ ,Jae Bum thở dài quay lại bàn làm việc

-"Ủa ,em mới về còn làm gì nữa ?"- Mark bên cạnh thấy Jae Bum soạn tài liệu liền lặng lẽ bước đến

-"Em tính xử lí mấy bản hồ sơ của công ty"

-"Bỏ đi, nghỉ ngơi xong rồi làm tiếp"

-"Mọi người đã giúp em nhiều rồi ,em sẽ làm hết công đoạn còn lại ,mọi người cứ nghỉ trước đi"

Nói rồi ,Jae Bum quay lại giải quyết những thứ dang dở. Thật là...lúc nào cũng làm khó bản thân ,hỏi sao không mệt cho được

-Bambam :"Mark hyung ! Chúng ta xuống phòng ăn thôi !"

-Mark :"Ờ...vậy anh đi trước ,khi nào xong thì em xuống nhé"

-JB :"Ừ ,mọi người ăn ngon miệng"

Gượng gạo cúi đầu ,Jae Bum khi này bỗng phát hiện Sarang đang nhìn mình từ xa. Đôi mắt con bé mở to ,chớp chớp vô cùng ngây thơ ,cái vẻ như sắp xin xỏ gì đó

-"Sao nhìn chú chằm chằm vậy ,Sarang ?"

-"Chú không ăn à ?"

-"Chú thấy không đói. Cháu mau chạy theo Junior đi, kẻo bị bỏ lại đấy"

-"Vậy chú cho cháu mượn điện thoại nhé"

-"Điện thoại của chú ? Để làm gì ?"

-"Cháu có công chuyện, xài xong cháu trả chú liền"

-"Ừm..."- Jae Bum vốn tính nghi ngờ nhưng đối mặt với Sarang ,anh đành khuất phục đưa điện thoại cho con bé -"Nhớ có ai gọi thì nói chú liền đấy"

-"Dạ ,cháu biết rồi" -Vừa nhận lấy điện thoại ,Sarang chẳng nói chẳng rằng đã chạy bay ra ngoài

-"Junior oppa ! Chờ em với !"

-"A ,Sarang đó hả ? Em muốn xuống phòng ăn sao ?"

-"Đúng ,mà trước đó anh cho em mượn điện thoại đã nhé"

-"Điện thoại ?"

-"Ừ, cho em mượn chút"

-"Để xem...điện thoại anh đây, mà em tính làm gì ?"

-"Hì hì ,bí mật ,lát nữa anh sẽ biết"
.
.
.
-"Đồ ăn Hàn Quốc đúng là ngon nha, no đến căn bụng rồi"

Và sau lời đó là một bầu không khí trầm xuống, chờ mãi không có động tĩnh ,Jackson bất lực nhìn sang bên cạnh. Nói đến thế mà Sarang vẫn không đoái hoài, con bé nhiều lúc đúng là khó hiểu. Sống với nhau đã lâu nhưng cả anh lẫn mọi người đều chưa biết hết về Sarang ,con bé lúc nào cũng thích hành động một mình

-"Sarang nè ,cháu đang làm gì vậy ?"- Với một người ghét im lặng ,Jackson gõ vài nhịp xuống đất rồi nhẹ lướt qua Sarang ,hiếu kì hỏi

-"Hử ? Chú muốn xem không ?"

-"Xem gì cơ ?"

-"Đây nè "- Sarang không chần chừ đưa điện thoại cho anh. Vừa nhìn vào ,Jackson phút chốc không tin vào mắt mình. Cái này...đúng là hay nha

Jackson ngỡ ngàng quay qua Sarang ,cái nháy mắt tinh nghịch của con bé khiến anh hiểu ra mọi chuyện ,không kiềm được mà bật cười

-"Có chuyện gì mà em vui thế, Jackson ?"

Lời Mark nói cũng không thể dừng lại nụ cười Jackson bây giờ. Anh không nói thêm gì ,chỉ lẵng lặng đưa điện trước mặt mọi người

-Bambam :"Hả ?!"

-Yugyeom :"Cái này chụp hồi nào ? Là hình ghép sao ?"

-"Không phải, là hình thật đó" -Mark nghiêm túc bao nhiêu cũng không giấu nỗi bật cười. Chà ,biết mình bị chụp lén thế này đảm bảo Jae Bum nổi điên cho xem

-Bambam :"Tấm hình này từ đâu anh có ?"

-Jackson :"Sarang đưa cho anh. Mark ,anh phân tán tấm hình lên mạng đi ,em muốn mọi người trong công ty đều biết"

-Mark :"JB nghe được sẽ không tha cho em đâu"

-Jackson :"Haha ,em mặc kệ, tấm hình thú vị mà giữ thì tiếc quá"

-Junior :"Cái gì thú vị cơ ?"

-Jackson :"A Junior ,cậu nhìn này"

Junior từ xa bị rủ rê nhìn vào điện thoại. Oh My God ,người trong ảnh là Jae Bum mà ,kế bên còn là một người con trai khác nhưng điều đó không đáng nói. Đáng nói ở đây là cả hai đang ôm nhau rất chặt, chưa kể việc Jae Bum còn đang cười khi ngủ

Cậu ta cũng biết cười trong vô thức, có lầm không đấy ?

-"Cái này cậu lấy đâu ra ? Nó là điện thoại tớ mà"

-"Là của em đấy" -Sarang từ trên hành lang nhảy xuống, lon ton chạy đến bên Junior

-"Sarang ? Em chụp cái này khi nào ?"

-"Tối qua"

-"Vậy người trong ảnh là ai ?"

-"Cái đó là bí mật"

-"Ây em đừng đùa nữa ,nói anh nghe ,ai vậy ?"

-"Sau này mọi người sẽ biết. Trước mắt anh phải hứa với em không xóa tấm hình này ,được chứ ?"

-"......"

-"Chỉ cần giữ nó trong máy thôi, em sẽ nhận lỗi của mình nên anh cứ yên tâm"

-"....."

Junior ngơ ngẩn không thể nói gì, mặc kệ thái độ của anh thế nào ,mọi người bên cạnh vẫn cười giòn không dứt. Trong suy nghĩ tất cả chợt nảy ra ý định muốn gặp người trong ảnh này ,lúc đó chắc hẳn sẽ vui lắm đây

Một mình trong phòng, Jae Bum tội nghiệp liên tục hắt hơi dù cho bản thân không biết chuyện gì xảy ra...

End chương 8

Cho au nói ngắn gọn thôi nha : Í hí hí =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro