Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Shilla Seoul
11:30 p.m

-Jackson :"Này ,sao chờ hoài mà không thấy JB liên lạc vậy ?"

-Junior :"Chịu ,có lẽ cậu ta bận gì đó"

-"Aizzz"-Jackson càng nghĩ càng không hiểu. Jae Bum rời đi đã 1 tiếng, cậu ta đâu đãng trí đến nỗi một cuộc gọi cũng không báo ,chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì

-"Thôi Jackson ,ngồi xuống ăn dimsum đi " -Đối nghịch với vẻ lo lắng khi này là bốn người ung dung vừa ăn vừa trò chuyện .Mark thấy Jackson không ngừng càu nhàu nên lên tiếng mời cậu

-Jackson :"Mark ,sao anh và mọi người thong thả vậy ?"

-Junior :"JB biết bản thân cần làm gì, cậu lo chi mệt"

-Yugyeom :"Đúng đó, cả Sarang cũng thông minh để xử lí mọi việc"

-"Còn nói ,tại hai đứa mà Sarang mất tích đấy "- Yugyeom nói xong đã bị Junior lạnh lùng liếc xéo

-Bambam :"Ây ,tụi em biết lỗi rồi ,anh đừng nhắc nữa"

-Junior :"...Mà nói vậy chứ tớ và Mark hyung biết kẻ đó là ai "

-Jackson :"Gì ?!"

-Bambam :"Anh biết kẻ đó ?!"

Chờ khi Junior ra hiệu ,Mark lấy ra cặp máy tính chuyên dụng. Là một hacker chuyên nghiệp, chỉ sau vài lần truy tìm ,anh dễ dàng xâm nhập vào camera của toàn bộ siêu thị trong nội thành Seoul. Từ vị trí đến thời gian ,việc tìm kiếm Sarang gần như không gặp trở ngại gì với hai con người này

-Mark :"Tại điểm Sarang mất tích ,chỉ cần phóng to gương mặt là có thể nhận ra"

-Junior :"Kẻ bắt cóc là Choi Youngjae ,20 tuổi ,tốt nghiệp học viện quân sự quốc gia. Nghề nghiệp :cảnh sát viên. Gia đình : mồ côi ba mẹ và hiện sống trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố"

-Bambam :"Chà ,xịn quá"

-Yugyeom :"Khoan ,hai anh biết nhiều vậy sao không nói với JB hyung ?"

Mark nghe thế chợt dừng hành động đang làm, anh đưa mắt nhìn Junior tỏ ý khó xử. Junior nhận ra điều đó ,cậu thay mặt anh lên tiếng -"Chuyện đó để khi JB về bọn anh nói sau"

-"Thật là ,tự nhiên quên mất trong nhóm có hai thiên tài ,anh giỏi quá ,Mark hyung !"- Jackson bất ngờ ôm lấy Mark, cậu không chút ngại ngùng mà dụi đầu vào vai anh

Mark đứng trước vẻ trẻ con bất giác mỉm cười, lời khen và hành động Jackson như liều thuốc xua tan mệt mỏi. Chỉ cần có cậu bên cạnh thì dù xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ sống hạnh phúc

Quá khứ đã qua ,tình cảm này là thứ bù đắp những đau khổ anh và cậu đã chịu đựng. Cả hai chúng ta sẽ trân trọng nó phải không ,Jackson ?

-Junior :"Không muốn phá hỏng không khí nhưng tớ cần hỏi chuyện này"

-Jackson :"Gì ? Hỏi cái gì cơ ?"

-Junior :"...Lúc JB về ,mọi người có bảo cậu ấy ăn gì chưa ?"

-Bambam :"Không ,anh ấy không ăn gì cả"

-Yugyeom :"Trên máy bay anh ấy cũng chú tâm vào tài liệu mà không ăn gì"

-Junior :"Vậy à ? Không biết bệnh đau bao tử của cậu ta có trở nặng không nữa"

-Jackson :"Ây đừng lo ,cậu ta có đem thuốc mà"

-"Ờ nhỉ ?"-Junior nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm

Tuy là đội trưởng nhưng Jae Bum không bao giờ ăn uống đầy đủ, do vậy ông bà chủ khi xưa lẫn Sarang đều nhờ cho anh chăm sóc cậu ấy. Thiệt tình, có phải con nít đâu mà nhắc nhở hoài thế chứ

-"Thuốc...thuốc..."- Bambam bỗng chốc buông thức ăn ,mặt mày cậu khi này trở nên xanh xao lạ thường

-Mark :"Em sao vậy, Bambam ?"

-Bambam :"Hình như...thuốc anh ấy là em giữ mà, anh ấy đâu có đem theo"

-All :"...Hả ?"

******
-"Anh sao vậy ? Có cần gọi cấp cứu không ?"

-"Không...tôi ổn..."

-"Điên quá, anh đau ở đâu ? Nói đi"

-"Bụng...là phần bụng"

-"Bụng ? Vậy trước giờ anh có bị đau bao tử không ?"

-"Có...nhưng hôm nay tôi để quên thuốc ở nhà"

-"Aizzz, thật tình !"- Youngjae bất ngờ đứng dậy. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng, lấy ra một chiếc hộp cùng cốc nước đưa cho Jae Bum -"Uống đi ,thuốc đau bao tử đấy"

-"Ư..."- Jae Bum quan sát chiếc hộp, sao cậu chắc đây là thuốc đau bao tử

Anh tự hỏi liệu cậu có hạ độc anh không ? Rõ ràng cậu không biết về anh lẫn Sarang, dù có hại anh thì cũng đâu ích lợi gì. Tuy vậy, giúp người khác không công chẳng phải là vô lý sao ?

-"Anh làm gì thế ? Uống đi"

-"Tôi..."-Jae Bum đưa mắt nhìn Youngjae, cho rằng cậu ngây thơ không làm hại ai nhưng đâu biết được. Con người trên đời này sống vì bản thân ,họ bán rẻ nhân cách để bảo vệ mạng sống

-"Tôi không cần...tôi sẽ gọi người quen đến đây"

-"Anh đúng là tên đáng ghét ! Uống ngay cho tôi !"-Phải nói sao nhỉ ? Đây là lần đầu Youngjae gặp kẻ cứng đầu thế này

Không hiểu sao trong lòng lại giận dữ ,cậu thẳng tay đẩy Jae Bum ra sau ,cầm ly nước cùng thuốc đưa đến trước mặt- "Anh nghĩ bạn anh chừng nào đến ? Thuốc đây sao không uống ?"

-"Buồn cười ,tôi muốn uống thì uống ,cậu đâu có quyền quyết định"- Jae Bum có hơi ngỡ ngàng khi thấy cậu như vậy. Anh một tay chống xuống đất ,một tay vẫn tiếp tục ôm bụng đau đớn

-"Đừng bắt tôi phải dùng cách đó"

-"Cách gì ?"

-"Tôi hỏi anh : Tự uống hay dùng miệng & miệng ?"

Jae Bum không tin vào tai mình ,chưa bao giờ anh gặp một người táo tợn đến nhường này. Dùng cách trẻ con ra hù dọa ,không lẽ cậu muốn anh uống thuốc đến thế ?

-"Được... giờ tôi muốn uống bằng miệng & miệng ,cậu làm thế nào ?"

-"Hả ?!"

-"Đó là do cậu nói ,nói được thì phải làm được"

Trước câu trả lời của anh, Youngjae chỉ biết tròn mắt không ngờ. Ngày xưa dùng cách này, ba mẹ sẽ cười và tự uống ,lớn lên cũng vậy ,ai cũng tự thân vận động nhưng chỉ tên này lại ép cậu đến đường cùng. Đáng ghét ,cậu không muốn chạm môi với hắn đâu

-"Sao ? Không dám chứ gì, vậy tôi sẽ gọi cho người quen đem thuốc tới"

-"Hừ "- Youngjae không chần chừ liếc xéo hắn. Cậu bỏ viên thuốc vào miệng ,hóp thêm ngụm nước rồi đến bên cạnh Jae Bum

-"Gì ? Cậu muốn dùng miệng & miệng thật à ?"

-"....."

-"Nực cười thật ,thôi tôi đi đây"-Jae Bum vừa nói vừa chống người ngồi dậy. Youngjae giờ nhả không được nuốt xuống không xong, cậu tức giận vung tay đánh hắn thì bất ngờ mất đà ,trong phút chốc toàn thân ngã về phía trước

Thấy được sự tình ,Jae Bum nhất thời dang tay đỡ cậu. Do khoảng cách khá gần nên khi thân thể Youngjae nằm hẳn lên người anh ,đôi môi cả hai cũng vô tình chạm nhau

Ngay thời điểm đối với Jae Bum và Youngjae đều là nụ hôn đầu ,sự ngỡ ngàng khiến Jae Bum thay vì đẩy Youngjae, anh lại nằm yên để cậu giữ mãi như thế

Trái tim Jae Bum chợt đập loạn nhịp. Bờ môi mịn màng đem đến cảm xúc khác thường ,cơ thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào như con gái. Anh sao vậy ? Cả người anh nóng quá ,khuôn mặt cũng đang đỏ lên hết rồi

[ Bình tĩnh ,không lý nào mình lại rung động trước một tên con trai ? Đây rõ ràng là điều không thể ]

Jae Bum không biết rằng Youngjae bây giờ chả khác anh là bao. Cậu tự hỏi sao bản thân lại ngượng ngùng thế này ? Trong khi nụ hôn giữ gìn bao lâu thuộc về một tên con trai vậy mà cậu lại xiêu lòng vì điều đó

Vô thức cảm nhận hai gò má đang nóng lên ,trái tim cậu đập nhanh không thể tả. Nguy rồi ,cứ tiếp tục thế này cậu sẽ hóa điên mất thôi

[ Không được ,dừng lại đi, trái tim tôi không thể chịu lâu hơn nữa...]
.
.
.
-"Hộc....hộc..."

-"Cảm...cảm ơn vì đã đút thuốc cho tôi"

-"......"

-"Xem ra quả thật nó là thuốc đau bao tử ,xin lỗi đã hiểu lầm cậu"

Vừa dứt lời ,Jae Bum lập tức nhận được cái nhìn sét đánh của Youngjae. [Đáng ghét, tưởng xin lỗi là xong à ?] Anh thấy rõ trong đôi mắt cậu như khắc sâu câu nói ấy. Nuốt cơn giận xuống, Youngjae thở hắc đứng dậy

-"Bỏ đi ,tôi không muốn nhắc đến nữa"

-"Vậy thôi bây giờ tôi sẽ dắt Sarang về"

-"Anh muốn làm gì thì làm. Nhớ sau này có gặp nhau cũng đừng tỏ ra quen biết tôi"

Jae Bum nhìn Youngjae rời đi mà lắc đầu ngán ngẩm. Anh đâu thể nói gì, cuộc gặp gỡ không tốt lành này nên quên đi là điều cần thiết cho cả hai

-"Mà khoan "

-"Hửm ?"

-"Anh cứ để con bé ngủ, chờ khi ăn xong rồi hả đi"

-"Cậu mời tôi ăn ?"- Jae Bum không giấu được vẻ bất ngờ hỏi lại

-"Đúng ,không ăn mà uống thuốc rất hại cho sức khỏe ,tôi không muốn anh nghĩ tôi ác với anh"

Nhận ra vẻ lo lắng đằng sau câu nói, Jae Bum bất giác mỉm cười. Rõ ràng những điều cậu làm luôn xuất phát từ sự quan tâm cơ mà ,đáng lẽ anh không nên nghi ngờ cậu

-"Cảm ơn ,tôi nhất định sẽ báo đáp cậu sau"

-"Không cần, tôi làm vì tôi thích thôi"- Nói rồi Youngjae đi thẳng vào bếp ,ngay cả một cái nhìn cũng chả thèm quay lại

Jae Bum chợt nhận ra khi này cậu giống Sarang như đúc, cách giận dỗi trẻ con không sai vào đâu. Anh tự hỏi nếu anh xoa đầu và xin lỗi như làm với con bé thì liệu cậu có hết giận

[ Ngốc quá ,cậu ta phải con nít đâu mà làm thế...]

Jae Bum càng nghĩ càng thấy buồn cười. Bản thân vốn ít khi nhận lỗi nhưng hôm nay vì một kẻ xa lạ mà nghĩ ra đủ chuyện, anh có cần thiết phải vậy không ?

Bỗng điện thoại đột nhiên đổ chuông ,Jae Bum khi này mới nhớ ra việc thông báo với mọi người liền nhanh chóng bắt máy

[[-"Alo JB " ]]

-"Junior ? Các cậu về khách sạn chưa ?"

[[-"Rồi ,mọi người đang chờ cậu đây .Sao nãy giờ cậu không gọi ?" ]]

-"À ,do tớ bất ngờ đau bao tử nên quên mất"

[[ -"Cái gì ?! ]]

-"Không sao ,tớ đã uống thuốc rồi"

[[-"Phù ,vậy thì may quá. Sarang thế nào ? Con bé ổn chứ ?" ]]

-"Sarang lúc nãy sốt cao ,giờ con bé đang ngủ"

[[-"Sốt ? Thế...thế giờ Sarang hạ sốt chưa ?" ]]

-"Rồi "

[[-"Gì chứ ? Sao trả lời đơn giản vậy ? Cậu không lo cho con bé hả ?" ]]

-"Thì con bé hạ sốt tớ nói hạ sốt"

[[-"Dài dòng quá !! Đưa máy đây !! "]] - Phía đầu dây bất ngờ vang lên tiếng đánh đấm. Suốt gần 5 phút trôi qua ,hai bên cứ không ai chịu thua ai khiến Jae Bum chờ đến sốt cả ruột

[[ -"JB ,tớ Jackson nè ,cậu trên đường về chưa ?" ]]

-"À ,tớ chưa về "

[[ -"Giờ này khuya rồi sao cậu chưa về ? Bộ xảy ra chuyện gì hả ?" ]]

-"Không ,mọi thứ đều ổn"

[[ -"Vậy khi nào về cậu về nhớ gọi điện ,tớ và Mark hyung sẽ đến ngay" ]]

Jae Bum nghe xong có hơi sững người. Về à ? Đưa mắt nhìn Sarang đang ngủ khi này ,trong anh bất giác nảy ra ý định. Ngập ngừng chuyển mắt qua Youngjae ,nhìn cậu đang chăm chú làm thức ăn cho mình ,anh tự hỏi bản thân có nên hay không

[[-"Alo ? Alo JB ,cậu đâu rồi ?" ]]

-"Jackson ,tớ muốn nhờ cậu chuyện này"

[[-"Chuyện gì ?" ]]

-"Nhờ cậu trông chừng mọi người ,có lẽ hôm nay tớ không về được"

[[ -"Sao ?!" ]]

-"Hôm nay tớ sẽ ngủ lại căn nhà này, tớ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tớ lẫn Sarang đấy cậu à"

End chương 5

*Quắn quéo* =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro