Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Youngjae ơi, em đâu rồi, Youngjae ?"

Ngó qua ngó lại tìm kiếm cậu nhóc. Jae Bum khi này nửa thân trên lõa thể, đút tay vào chiếc quần pijama sọc lam

Lạ nhỉ ? Youngjae chạy trốn đâu rồi ?

Nhớ lại ban sáng tinh mơ đã không được ôm cơ thể kia, không nhìn thấy cậu mà anh chán nản làm sao. A, hay bản thân làm gì cậu giận nên mới bỏ anh ngủ một mình ? Jae Bum nghĩ vẫn không hiểu được

-"JB hyung ơi..."

Tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ phòng giặt, dù vậy anh vẫn nghe được

Vừa quay đầu, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là Youngjae e ấp bên cửa, thấy mà không khỏi ngạc nhiên -"Youngjae ? Em đi đâu sáng giờ thế ?"

-"Em có đi đâu đâu, em là đang..."chuẩn bị" thôi mà"

-"Chuẩn bị ?"

Nói rồi, Jae Bum liền "À" một tiếng rõ to, gật gù hiểu chuyện. Bí mật liếc đôi má hồng kia một cái, anh cười cười xoay lưng bước đi

-"Vậy anh chờ em nhé "

Dứt lời, cậu nghe xong mà khuôn mặt đã đần ra

Tại mình hay trông anh hí hửng thế nhỉ ? -Cậu vừa hỏi vừa nhìn anh vào phòng tắm mà tim hồi hộp không yên. Bỏ qua đi, việc cần thiết bây giờ là giúp anh đã

Lấy ra một khăn tắm che đi hai mắt, cậu mím môi cột chặt. Đây vốn là chuyện hằng ngày của Youngjae, hôm nào cũng đối mặt mà vẫn không tài nào quen được. Cũng khổ đau lắm chứ, cậu bỗng chốc xìu xuống. Dù biết đã tiếp xúc cơ thể kia bao lần, ở với nhau bao lâu nhưng nói vấn đề này, cậu vẫn không dám đối mặt

Nghĩ cũng lạ, ngày xưa tắm cùng anh em trong quân đội có khó đâu nhỉ ? Hay do tắm lúc ít người nên bản thân không ngượng gì ?

Youngjae mơ hồ nhớ lại quá khứ rồi quay trở về hiện tại. Ôi, cứ đứng sựng ra thế là không được, cậu vội chạy nhanh vào phòng tắm mà suýt té đập đầu

-"JB hyung ơi, em xin lỗi, anh...anh chờ em lâu chưa ?" -Khó khăn lắm mới mò được tới cửa, cậu vừa lụng vụng bước vào thì một mùi hương tràn ngập vào mũi, kéo Youngjae càng lúc càng xấu hổ hơn

-"Mau vào đi em" -Jae Bum nhìn cậu nhóc cứ mò riết mà bật cười. Yêu thương chạy đến nắm tay, anh từ từ dẫn cậu đến bể tắm -"Ngoan, đi thêm chút nữa thôi. Em sau này có bịt mắt thì kêu anh dìu cho, không là vấp té đấy"

-"Da...dạ, em biết rồi, mà mình tới chưa anh ?"

-"Rồi, nào quỳ xuống đi "

Anh đỡ cậu nhẹ thấp người, lấy một chai dầu gội đưa vào tay -"Hôm nay lại nhờ em gội đầu cho anh nha"

-"Dạ, dạ"

Cậu vâng lời gật gật. Vụng về chiết dầu chà sát, Youngjae chạm lên tóc anh rồi xuống tai và cổ. Oa, là mùi hương này, mùi hương quen thuộc mỗi khi anh ở bên cậu. Youngjae kiềm chế không tỏ ra quá thích, chỉ rón rén mà đỏ chín cả lên

-"Youngjae này"

-"Vâng ! Anh, anh kêu em ?!"

-"Haha, em làm gì bất ngờ vậy ? Bộ ngủ quên à ?"

-"Đâu...đâu có, mà anh kêu em có gì sao ?" -Youngjae xấu hổ phủ nhận

-"Ừm. Anh là tính hỏi hôm trước xem hoa anh đào, em có vui không thôi ?"

-"Hôm trước. Vui, tất nhiên là em vui rồi"

-"Thật không ?"

-"Thật, hay là vầy. Để khi nào có cơ hội anh và em cùng đi xem nữa nhe"

Youngjae nhất thời gợi nhắc kỉ niệm mà thích thú. Trong lúc hứng khởi liền không kiềm được, vỗ vai anh đề nghị

-"Chuyện đó..."- Jae Bum dừng lại đôi chút -"Được, khi nào có cơ hội mình sẽ đi "

Nói rồi, anh hướng về cậu cười khẽ, nhưng trái ngược với anh, Youngjae giờ đáp lại là cái nhăn mày, cảm thấy anh có gì lạ lắm

-"Anh bị gì à ?"

-"Hả ?"

-"Sao trông anh có vẻ khó xử thế ? Nếu anh không thích thì từ chối, em có trách anh đâu"

Youngjae dừng lại việc gội đầu, ngã người mà chu chu đôi môi khiến Jae Bum không khỏi ngạc nhiên

-"Sao em biết anh khó xử ? Em đang bịt mắt cơ mà"

-"Em là cảm nhận vậy chứ bộ"

-"Chặc, bé ngốc" -Jae Bum thật bó tay với cậu, vươn tay vỗ nhẹ vào hai má đáng yêu kia -"Anh chỉ thấy không khỏe trong người chứ khó chịu gì đâu. Nếu đi với em mà anh không thích, thì chắc là dối lòng rồi"

Câu nói chả khác gì kẹo đường, chỉ vài từ liền khiến Youngjae hạnh phúc tưởng chừng bay lên. Xem ra đi ngắm hoa anh đào quả không uổng, cậu mừng thầm vì khoảng cách cả hai lại được thu hẹp

Nhưng không được quên đôi mắt anh đang hướng về mình. Youngjae thoát khỏi sung sướng, vờ lách sang chuyện khác -"Ơ, ừm, mà anh không khỏe chỗ nào vậy ?"

-"Hả ? À, chỉ là cổ họng anh hơi nóng, chắc tại thời tiết thay đổi thôi"

-"Cổ ?" -Youngjae thẫn ra, vô thức chạm vào da mặt anh -"Đâu, để em xem thử. Mà anh nóng ở ngoài hay ở trong ? Lỡ bị bệnh là không được đâu"

Youngjae cứ "mắt nhắm tịt" chạm nào biết mình đang làm gì, sự ngây thơ càng khiến anh cười đến ôm bụng

-"Youngjae à, tay em dính đầy xà phòng đó"

-"Gì cơ ?"

-"Nó dính khắp mặt anh rồi, giờ em tính sao đây ?"

-"Oái !! Em xin lỗi, xin lỗi, tại em không biết !"

Giờ mới nhận ra sự việc, Youngjae đúng là tài lanh quá đi mà. Suýt xoa quay qua quay lại, vì cậu chả thấy gì nên càng lo hơn

-"JB hyung, anh bị dính đâu thế, hay em lau cho anh nhe ?"

Lại chu môi nữa rồi

Anh ghét nhất cảnh này vì nó khiến anh chỉ muốn cắn đoá anh đào kia một cái

Giả vờ đồng ý mà vòng tay cậu đến chỗ "cần lau", Jae Bum giọng điệu vô cùng hài lòng -"Rồi, giờ em lau cho anh đi"

-"Vâng, vâng"

Cậu nhóc khi chạm vào chả hay biết gì cả, nhưng càng sờ càng thấy lạ lắm. Chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ ? Youngjae nghĩ mà tim đập khỏi lồng ngực, phản bác khỏi ý kiến điên rồ

-"Youngjae"

-"Dạ, sao anh ?"

-"Em hứa với anh một điều được chứ ?"

Khi này người "bị hại" Jae Bum lên tiếng, có thể không nhận ra nhưng biểu tình anh đan xen một cảm xúc gì đấy

-"Hứa gì anh ?"

-"Em có thể hứa là không xa rời anh, không bỏ anh dù thế nào, được chứ ?"

-"...Hì" -Tự nhiên nói mấy lời sến súa này, Youngjae nghe mà yêu anh không hết, vui vẻ đáp lại -"Không cần hứa đâu, em vốn dĩ luôn bên anh cơ mà. Nếu không có em thì ai hiểu và chăm sóc anh đây"

Câu trả lời thật khiến người ta ấm lòng

Jae Bum nghe mà lần nữa khẳng định mình rơi vào lưới tình cùng Youngjae quả không sai

Nhưng nghĩ cũng tội, anh đã thú nhận như thế mà với Youngjae lại chả bận tâm là bao. Chỉ tập trung vào việc lớn -"Ủa mà JB ơi, em rốt cuộc đang lau gì thế anh ?" -Cậu nhóc thắc mắc không chịu được

-"Môi anh đấy"

-"Hả ?"

-"Ban nãy là cằm giờ là môi, bộ em không cảm nhận răng anh cựa vào em à ?"

[ Áaaaaaa ]

Hoảng loạn lùi ra để rồi trượt chân. Youngjae nhỏ gây ra tiếng ầm khuấy động, cứ thế làm anh đứng ngồi không yên

-"Youngjae ! Em không sao chứ ?"

-"Không, em không sao..."- Cậu ôm đầu ngồi dậy

Bấy giờ, do va đập mạnh nên khăn tắm rơi tuột ra. Khẽ ngước lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt làm Youngjae ngượng chín, vội chạy ào ra ngoài

Lạ nhỉ ?

Jae Bum dõi theo thân ảnh luống cuống như thỏ con, nhìn xuống thân dưới, anh đột ngột bật cười không thành tiếng. Không phải chứ ? Anh không nghĩ nhóc con lại trong sáng vậy đó

-"Anh rõ ràng có mặc quần mà, em làm gì ngượng thế cơ chứ ?"

*******
Trong căn phòng trắng tinh là hai con người

Đầu đội đầu, vai dựa vai, hành động cực kì thân mật

-"Youngjae, qua trái nào"

-"Rõ"

Tay nhanh như chớp mà bấm nút, cú ném bóng rơi khuất xa cũng là lúc hạ màn, dòng chữ You Win chạy trên màn hình

-"Yeah ! Em giỏi lắm, Youngjae" -Jae Bum mừng rỡ ôm chặt cậu nhóc -"Cuối cùng cũng thắng rồi, trò game này quả thật rất tuyệt"

-"Thì em nói mà, game em chọn đó"

-"Haha, mà nè, bộ em toàn chơi một mình thôi sao ?"

-"Ừm, em thích chơi game lắm nhưng không quen rủ ai tới nhà. Biết là game thì phải hai người mới vui, mặc dù vậy em chỉ toàn chơi lẻ"

Youngjae vừa nói vừa tỏ vẻ chán nản. Để rồi bất giác quay qua anh, cậu cười mỉm vươn tới

-"Nhưng không sao. Giờ em đã có anh rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"

Youngjae đâu biết khi nói câu này khuôn mặt mình ánh lên vẻ mong chờ thế nào. Tuy nhiên, cậu cũng nào biết tim Jae Bum rất đau khi nghe thấy, miễn cưỡng gượng gạo

-"Ừm, đúng thế "

-"Hì hì, bởi vậy em nói hai ta luôn cần nhau mà" -Nhìn nụ cười kia, Youngjae lại xem như lời đồng ý, ngây ngô đón nhận không lý do -"Anh coi, em giúp anh tất cả việc anh bất lợi, còn anh chỉ cần bên em. Cuộc sống thế này chả rất tuyệt à ?"

-"...Nhưng không phải vậy bất công với em sao ?"

Càng quan sát "ai kia" mà cổ họng nghẹn lại. Giọng anh bất giác run lên, cố bình tĩnh đối diện

-"Bất công ?"

-"Anh chỉ có thể bên em, chả làm gì cho em cả. Cần một kẻ như vậy, em có cảm thấy hạnh phúc không ?"

-"Tất nhiên là hạnh phúc"

Cậu trả lời một cách chắc chắc

Ví như con dao vô hình đâm vào tim anh

-"Anh đừng nghĩ nặng nề quá, bản thân em không ao ước gì đâu"- Youngjae ngước nhìn Jae Bum, ánh mắt chất chứa yêu thương -"Em biết anh rất bận, rất nhiều việc. Em không cần anh chăm sóc bởi em còn đôi tay này, em cũng không cần anh dẫn em đi mọi nơi, bởi em có thể dùng đôi chân này. Em chỉ cần anh bên em thì đó là điều tuyệt vời không thể thay thế"

Youngjae từng chút từng chút thú nhận, không thể ngăn cảm xúc hiện tại. Sao vậy nhỉ ? Phải chăng do bản thân thay đổi nên mới gan dạ tới thế ? Không phải đâu Youngjae, mọi lời điều xuất phát từ tim cậu, chính lúc này đây, tình cảm chạy trốn đang thúc đẩy cậu thổ lộ mà thôi

-"Youngjae à..."

-"Ấy, em nói lung tung gì thế này. Thôi, em đi lấy thêm game cho anh nha"

Youngjae đột nhiên nhận thấy không gian im lặng liền ngồi dậy, mon men chạy đi

Tuy nhiên

Chẳng biết do hậu đậu hay ngượng ngùng, đứa trẻ vừa rời khỏi mấy bước đã lần nữa té ra sau. Đột ngột phát giác cậu rơi xuống, Jae Bum hành động nhanh hơn suy nghĩ liền vội vươn ra, ôm lấy cơ thể ngã lên giường

-"Ui da..."

-"Youngjae, em không sao chứ ?"

Anh quan sát cậu chống lưng vội lo lắng hỏi han

-"Em ổn, em..."

Nhất thời mở to mắt, Youngjae giờ chỉ há hốc nhìn sự tình trước mặt

[ Cái tư thế gì thế này ? ]

Hai chân thì bị anh đè lên, thân thể lại cách chưa tới ngang tay. Không phải chứ, cậu giờ giãy giụa không được mà chống cự cũng không xong, Youngjae nghĩ mà nóng như sắp tan chảy

-"Youngjae, em bị gì thế ? Mặt đỏ hết rồi kìa"

Jae Bum đâu biết nguyên nhân "mặt cà chua" là vì mình, còn quan tâm vuốt khẽ gò má

Khoan, khoan, đừng chạm vào em mà -Youngjae có thể cảm nhận ngay khi ngón tay anh chạm vào là lúc cơ thể cậu giật thót

Bình tĩnh nào

Bình tĩnh nào

Cậu giờ không dám nhìn, không dám nghĩ. Sợ trong một lúc sẽ thể hiện mình thích anh

Cứ thế mà mím chặt môi, Youngjae giờ nhắm mắt che đi gượng gạo. Nhưng rồi e ngại thế nào cũng vô ích. Bởi mọi thứ đều bị quan sát và biến thành nét đáng yêu trong mắt Jae Bum, khiến anh không chịu được vòng tay ôm lấy

Dịu dàng áp sát thân thể kia, anh tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo ?

Vốn dĩ bản thân không thể tiến tới, không thể yêu thương kia mà

Jae Bum không muốn tâm hồn nhỏ này vì anh dằn xé một lần nữa

Đúng

Đến khi cậu thật sự mở lòng với anh, có lẽ khi đó chúng ta mới có thể vượt qua bức tường ngăn cách này. Nhưng phải chi điều đó đến thật nhanh thì quá tốt, bởi lẽ bây giờ anh không muốn bỏ đi ngày tháng thân thuộc hiện tại

[ Làm ơn hãy bên anh lúc này thôi, anh không muốn xa em đâu ]

Nếu Youngjae không quyến luyến quá nhiều nơi đây, anh đã có thể mang cậu đi rồi. Và nếu anh không gánh vác trách nhiệm, anh đã có thể gắn chặt với cậu

Jae Bum che giấu phía sau bờ vai "ai đó" là sự luyến tiếc. Để rồi ngước dậy với nụ cười, anh có chút ngậm ngùi bắt chuyện

-"Ừm Youngjae, xin lỗi vì đường đột ôm em thế này nha"

-"Hơ..."

-"Youngjae, em không sao chứ ?"

-"......"

Youngjae sau khi bị ôm trong đầu như mất đi nhận thức. Mãi đến khi nghe tiếng anh, cậu mới hoảng hồn mà vọt ra cửa

-"Youngjae ?"

-"Anh...anh đừng lợi gần em" -Youngjae nắm chặt vạt áo, hùng hổ đe dọa -"Không em sẽ nổ tung đó"

-"Nổ tung ? Haha "

-"Anh cười gì chứ ? Tại anh tự nhiên hành động chứ bộ. Thôi...thôi, em đi tắm đây, mồ hôi chảy đầy lưng rồi"

Cậu ngoài mặt giận dỗi chứ trong lòng lại mắng mình ăn nói lung tung. Thiệt xấu hổ ! Cậu giờ chả dám ở đây nữa đâu, chỉ muốn trốn đi thôi

-"Youngjae à "

Trước khi cậu nhóc rời khỏi, Jae Bum chợt mỉm cười, thong thả kêu cái tên mà anh suốt đời mãi yêu

-"Gì...gì cơ ?"

-"Saranghae yo "

Câu nói chả khác nào đánh thức Youngjae bởi những ý niệm. Phút chốc đơ ra. Cậu giờ ngoảnh đầu với đôi mắt mở to, không tin ngờ vực

-"Anh, anh vừa nói Saranghae yo ?"

-"Ừ "

-"Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không ?"

-"Biết chứ "

Jae Bum cười đầy tự tin. Nhìn anh như vậy, cậu đáp lại bằng vẻ hoài nghi xen lẫn ngượng ngùng, cố khuyên nhủ bản thân thôi mộng tưởng

-"Anh sai rồi, câu này là dành cho con trai tỏ tình với con gái mới đúng"

-"Không, anh không sai"- Jae Bum một mực khẳng định, con ngươi ánh lên vẻ cưng chiều - "Câu này anh dành cho em và sẽ luôn là em mà thôi"

A. Ngay lúc này, Youngjae không thể thốt lên gì nữa

Anh...phải chăng là đang đùa cợt cậu ? Youngjae vừa lên mây nhưng lại nhanh chóng thức tỉnh. Thừa biết cả hai vị trí không giống nhau, không khả năng nào đến được với nhau, vậy sao anh lại làm tim tưởng chừng vỡ ra như vậy

-"Anh, anh điên quá đi !"

Youngjae hiểu sai ý mà giận dữ bỏ ra ngoài. Dù thế nào vẫn không dám đối mặt thứ tình cảm cấm kỵ

Nhìn Youngjae bỏ đi, Jae Bum tưởng chừng đã đoán trước mọi chuyện, chỉ biết lắc đầu thở dài

[ Phải làm sao bây giờ ? ]

Quả thật không thể thay đổi định mệnh trớ trêu. Phía ngoài, Youngjae giờ mệt mỏi bởi những suy nghĩ, tâm tình rối loạn mà gần như gục ngã...

********
-"Về nhà nào~ Về nhà nào~"

Lang thang trên con đường. Cậu giờ không thể ngừng ý nghĩ sắp được nhìn thấy Jae Bum

Tại sao hả ? Là do hôm nay Youngjae học được món mới nên rất hứng thú nấu cho anh. Cậu vừa đi vừa tưởng tượng cảnh anh xoa đầu, khen ngợi mà chân như muốn nhún nhảy

Nhớ lại cũng thấy may mắn. Từ hôm anh nói"Saranghae" với cậu đến giờ cả hai vẫn cư xử bình thường. Không bị gượng ép gì hết, Youngjae bên ngoài mừng rỡ nhưng đâu đó vẫn còn chua xót khi gợi nhắc ký ức

-"Em về rồi đây"

Vừa để giày lên kệ, cậu bước tới phòng khách đã cất giọng ngọt lịm

JB hyung đâu rồi ?

Youngjae giờ xong nhiệm vụ thông báo, chỉ còn tìm anh thôi. Ví như thói quen hằng ngày, cậu tung tăng chạy kiếm khắp nhà

Nào là phòng ngủ, bếp,... loanh quanh mãi vẫn không thấy, không nghe tiếng anh trả lời. Lạ nhỉ ? Youngjae gãi đầu rồi tự hỏi anh có thể đi đâu. Hay là anh ra ngoài mua ít đồ ? Cậu suy tư, ung dung ngồi xuống sofa

-"Hử ?" -Thu vào mắt là một tờ giấy bị chậu hoa đè lên. Không những thế còn ghi rõ tên Youngjae ở đấy

Cậu giờ phát giác liền không khỏi hoài nghi. Vô thức cầm xem thử

Là của JB hyung

Nhìn dòng chữ đã đoán được người, cậu giờ ngạc nhiên khi biết "ai kia" lại viết thư gửi mình. Để rồi mở ra, trong giây phút nụ cười cậu bỗng dưng tắt nắng

[[ To : Youngjae

Là anh đây, anh viết lá thư này gửi em, cậu nhóc đáng yêu à

Có lẽ khi em đọc được dòng này thì anh đã ở sân bay rồi. Đừng trách anh nhé, vì công ty và mọi người gặp chuyện nên anh phải về gấp không nói em được. Nhưng vậy cũng tốt, anh sợ rằng em biết sớm sẽ chỉ đau buồn hơn thôi, phải không ?

Không có anh ở bên, em nhất định phải giữ sức khỏe. Không được hời hợt mà bị cảm, em biết anh sẽ lo đến mức nào mà. Đúng rồi, nên nhớ không có sự cho phép của anh, em không có quyền cô đơn đâu đấy. Hãy kiếm một ai có thể bù đắp trái tim, thay anh mà quan tâm em nhé, Youngjae của anh ]]

Đọc đến những câu cuối, khóe mắt Youngjae dường như đã ngập nước mà trở nên mờ ảo

Rơi nhẹ trên má, những giọt lệ đau khổ cứ thế chảy dài xuống mặt, xuống cổ

Không, cậu cố gắng hớp mạnh những ngụm khí để bản thân bình tĩnh hơn. Cứ thế gọi cho anh, Youngjae giờ cả người không tự chủ mà run rẩy

[[ -"Alo" ]]

Bắt máy rồi. Giọng đầu dây vừa lên tiếng cũng là lúc tim cậu như nhói lên

-"JB ! JB ơi !"- Nỗi sợ xa anh đang ăn mòn trong cậu. Youngjae giờ ấp úng trong tiếng nấc, kinh hoàng mà quên hết mọi chuyện -"Anh ở đâu ? Nói em nghe đi, anh đang ở đâu ?"

[[ -"Ở sân bay, em à" ]]

-"Không, không phải, anh đừng lừa em nữa"

[[-"Đó là sự thật. Youngjae ,đến lúc anh phải về rồi" ]]

-"Không, sao anh về sớm thế ? Em làm sao biết, anh về rồi khi nào mới trở lại ?"

[[ -"Youngjae..." ]]

-"Anh còn lời hứa ở bên em kia mà. Nói em nghe đi, khi nào anh mới thực hiện lời hứa đó ?"

[[ -"..." ]] - Nghe mà tâm can như hàng ngàn vết cắt, Jae Bum ví như không thể đáp lại

Đối mặt đi- anh cố khuyên bản thân như thế -Hãy vì cậu nhóc mà gạt bỏ thứ tình cảm này. Ngước mặt nhìn cánh máy bay trải rộng, Jae Bum nuốt nghẹn mà thẳng thừng những lý do

[[ -"...Xin lỗi, anh cũng không biết. Công việc hiện tại nguy cấp nên sợ rất lâu anh mới có thể trở lại. Hơn nữa, công ty anh chị, mọi người và cuộc sống anh đều ở Ý ,anh không thể từ bỏ chúng được" ]]

Lời vô tâm vừa buông ra chả khác nào đánh sập mọi thứ cả hai xây dựng. Gì mà cuộc sống của anh đều ở đó ? Vậy cậu đối với anh hóa ra chỉ là một vật vô tri thôi sao ? Youngjae đau không thể diễn tả, vừa giận nhưng lại thương anh day dứt. Dồn nén cảm xúc ,cậu đến tận lúc này vẫn không thể chấp nhận

-"Dù là vậy em cũng không muốn, không muốn anh đi đâu"

[[ -"Youngjae à, em đừng cố níu kéo nữa. Lỡ như là 1 năm, 2 năm,...đến anh còn không đoán bao lâu mình trở lại. Cách tốt nhất là em quên anh đi, hãy tìm một bờ vai hoặc cái nắm tay nào khác..." ]]

-"Sẽ không bao giờ có chuyện đó !"- Youngjae giọng chắc chắc cắt lời- "Anh nghĩ em là người đơn giản vậy à ? Anh nghĩ khi bỏ đi, em sẽ dễ dàng quên anh sao ?"

Điều Youngjae càng nói càng trái ngược với thứ cậu đặt ra

Chưa bao giờ thể hiện tình cảm, chưa bao giờ mơ mộng tình yêu vĩnh cửu nhưng hết lời này đến lời khác đều "không muốn anh đi, "không thể quên". Nói nghe thật điên rồ nhưng chính Youngjae còn chưa rõ mình đang thổ lộ điều gì. Chỉ biết là "ai kia" đã khiến chân tình bị tổn thương, nhất định phải khẳng định lại

Liệu tình bạn thì có gắn kết như vậy ?

Youngjae không hề nhận ra trong từng câu nói, Jae Bum luôn bảo cậu hãy tìm một ai khác. Cậu chỉ thiết nghĩ, đó là một người bạn mà không dám xa hơn. Bởi lẽ mãi đến tận lúc xa anh, cậu ngốc vẫn khăng khăng chuyện yêu đương xuất phát từ một phía

Nào dám với tay chạm thứ gọi là "xa vời". Youngjae giờ che đi "cái tôi", chỉ muốn anh biết cậu thương anh ra sao

-"Em sẽ chờ anh, dù bao lâu em cũng chờ anh. Đây vốn không phải từ biệt, chúng ta sẽ còn gặp nhau, em tin chắc đấy" -Cậu nói mà thắp lên ngọn lửa nhen nhóm

[[ -"...Em thật sự nghĩ thế ?" ]]

-"Đúng, sẽ không lâu nữa ta gặp lại. Anh, em và mọi người sẽ còn ngắm hoa anh đào nữa mà"

Youngjae tới đây xem chừng đã vui lên, chính hy vọng đã thúc đẩy sự lạc quan trong cậu

Vậy không lẽ anh lại nhẫn tâm đạp đổ nó ?

Tất nhiên là không, Jae Bum bật cười mà hết cách. Thôi thì bé nhóc đã như thế, bản thân anh cũng phải thay đổi số mệnh an bài này chứ

[[ -"...Được rồi, vậy em hãy nín khóc đi. Hứa rằng không được yếu đuối đâu đấy" ]]

-"Ưm...cái này...em làm gì khóc, tại nước mắt tự chảy thôi mà"

-"Thế sao ? Chà, vậy anh tưởng nãy giờ có đứa trẻ khóc tức tưởi lắm cơ "

-"Không...híc, em không có" -Youngjae không ngờ anh lại nhận ra, vuốt khuôn mặt ướt đẫm

Hít hà như thế mà còn chối- Jae Bum gõ khẽ lên đầu, trách cứ bản thân đã khiến cậu khóc, đúng thật là có lỗi

Mà chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua

Thôi thì cũng sắp đến giờ phải đi, chỉ mong lời cuối này sẽ tiếp thêm cho cậu động lực

[[ -"Youngjae, anh có một điều muốn dặn em" ]]

-"Dạ ?"

[[ -"Anh muốn em tiếp tục giữ liên lạc, nếu có thể anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Dù sao anh cũng không muốn em lẻ loi trong suốt thời gian chờ đợi đâu " ]]

-"Thật...thật hả anh ?" -Youngjae ngỡ ngàng, xong lại mừng quýnh cả lên- "Nếu vậy hôm nào, giờ nào được thì anh thông báo cho em nha"

[[ -"Anh biết mà. A, đến lúc máy bay cất cánh rồi, ngừng khóc và chúc anh xem nào" ]]

-"Ừm, anh đi tốt. Em sẽ chờ điện thoại anh"

Vâng lời mà lên tiếng. Youngjae nay cúp máy tâm trạng hơi trầm xuống đôi chút. Để rồi khi quay lại nhìn xung quanh, nhìn lại bốn góc tường khép kín, cậu bỗng chốc như cảm thấy gì đó

Tại sao mọi thứ cuối cùng vẫn trở về như cũ

Nhưng đâu đó cảm giác thiếu vắng hơi ấm của anh khiến cậu vẫn không sao kiềm lòng...

End chương 31







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro