Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, mọi người cho au xin lỗi (>·<) Đây là lời riêng au muốn tâm sự

Chương này thì đánh nhau là chủ yếu nên nếu không thích, mọi người cứ đọc lướt qua (miễn nắm cốt truyện là được ) Au nghĩ là chắc có nhiều người khó chịu. Thực ra, đây vốn không phải sở trường nhưng au đã cố viết nó ,au muốn tất cả đón nhận nó thiệt nhiều (chứ không phải miễn cưỡng )

Ấy mà dù sao vẫn phải góp ý đó ,au không thích ăn bơ đâu *nghiêm túc chấm dứt* =)))

********
Tiếng ẩu đả không ngừng vang lên

Ở khu sau ,Jae Bum sau khi gánh chịu cú đá liền té xuống ,choáng váng ngồi dậy

Còn chưa kịp định hình thì mũi dao đã tới. Anh vội né qua ,nhanh nhạy giữ hung khí

Dùng bàn chân chặn tấn công, anh lướt chân qua cổ tức thời kéo đối thủ xuống. Chiêu kẹp gối này khiến hắn bị mất trớn, lúng túng buông dao. Cứ thế ,Jae Bum lợi dụng mà khóa cổ kết hợp cả hai tay

Đợi khi kẻ kia bất tỉnh mới bật tung khỏi đó. Anh lau máu trên môi ,không quên lơ là nhìn quanh

Để rồi bất chợt vươn người, Jae Bum điềm tĩnh "chào đón" kẻ phía sau. Dùng cổ tay cùng cùi chỏ tạo góc vuông ,anh khóa chặt hắn ,lấy thân dưới làm trọng tâm mà quật thẳng xuống

[ ...Hừ ,bọn yếu ớt này ]

Thở hắc và quan sát, Jae Bum đồng thời nhận thấy Jackson và Mark cũng đang chật vật từ xa

-"Jackson !! Đỡ giúp anh !"

Kẻ đánh lén ,kẻ trực diện quá nhiều, thật khó để phát giác kịp thời

Với Mark coi tốc độ là chìa khóa, anh ra đòn nhanh như cắt vào mặt và mạn sườn đối thủ. Với nhiều người dùng head shock làm điểm nhấn thì Mark lại khác, tình huống này, việc đau đớn trong tỉnh táo còn bất lợi hơn

Đương nhiên, chỉ có anh mới thành thạo kỹ thuật "khủng khiếp" đó

Khi này, Mark vừa hạ xong liền bỗng chốc hét lên. Hai bên ăn ý ,Jackson vừa nghe đã lập tức quỳ xuống, tạo đòn bẩy vững chắc cho người còn lại

Thân thủ nhẹ lấy đà, Mark nhắm mục tiêu chạy tới. Một bước rồi hai bước ,anh đi hắn trên lưng Jackson ,phóng cả cơ thể lên cao. Để rồi lộn nhào với góc nghiêng, Mark đạp thẳng bọn phía dưới ,kết hợp đá bay tiếp đất

Do khí lực quá lớn nên vài tên trúng đòn tưởng chừng thương nặng ,thổ huyết mà té ngã

[ Cái gì ?! ]

-"Mark hyung ,mau tránh sang trái !"

Chợt khi này ,Jackson vừa tung đá móc thì phát giác bóng đen vụt qua

Là Jae Bum ,cậu đang giận dữ phóng tới Mark ,nắm áo kẻ sắp ám sát anh lôi đi. Như không thể dừng lại ,cậu cứ theo đà mà đập thẳng hàng thùng giấy chất cao, phát ra tiếng động kinh hãi

-"JB !!"

-"Trời ơi ,cậu có sao không ?"

Cũng nhờ việc này nên bọn còn lại bị vạ lây ,Jackson và Mark mới lợi dụng chạy đến giúp cậu

-"Không...tớ ổn" -Tiếng nói phát ra từ đống đổ nát ,Jae Bum bây giờ thân thể trầy xướt thoát khỏi

Jackson và Mark thấy vậy hoảng hốt, vội chạy lại xem xét

-"Cậu đó, gì mà xốc nổi thế ? Lỡ gặp chuyện rồi sao ?" -Jackson là người không chịu được tính Jae Bum ,ở bên anh trách móc

-"Ây ,không có gì đâu" -Jae Bum cười trừ -"Tớ biết đống này chỉ là thùng không ,bất quá bị đè khó thở chút thôi"

-"Nói thì dễ lắm, cậu biết là..."

-"Suỵt" -Jae Bum đột nhiên cắt lời Jackson ,anh đưa tay đồng thời đảo mắt

Quay người về sau ,anh cẩn thận bước về phía thùng hàng. Theo sát bóng "ai đó"

-"Chà"

Khóe môi bất giác nhếch lên ,Jae Bum cười đầy khêu khích

-"Cuối cùng tôi cũng tìm ra ông ,Josh"

-"Chặc, bọn rác rưởi các ngươi" -Josh bây giờ ngồi chễm chệ phía sau ,hành tung thoắt ẩn thoắt hiện

-"Ông nói ai cơ ? Tôi nghĩ hạng người lẫng trốn như ông mới là rác rưởi đấy" - Jae Bum nhíu mày

-"Ta không hề trốn ,ta chỉ đang xem màn kịch các ngươi thôi"

-"Ồ. Nhưng chả phải tấm màn đã khép rồi à ? Ông còn bọn tay sai nào không ?"

Jae Bum càng nói càng chọc tức Josh. Trấn tĩnh mình, hắn biểu tình giấu vẻ thấp thỏm

-"Tất nhiên, đồng bọn ta sẽ sớm tới thôi. Lúc đó xem bọn ngươi làm thế nào"

-"Đồng bọn ?"

Giọng điệu anh toát vẻ coi thường thấy rõ. Josh giờ nóng cả ruột gan, hắn quan sát Jackson cùng Mark bên cạnh ,cố ý mượn lời "chọc gậy bánh xe"

-"Hừm, mà JB này ,ta không ngờ ngươi thực dụng thế đấy. Ta cứ nghĩ ngươi nói 1 chấp 1 ,ai dè lại rủ thêm mấy kẻ vướn tay vướn chân kia"

Quả không biết phải trái

Jackson và Mark nghe vậy liền khó chịu, không dám tin kẻ trước mặt là chú Youngjae từng kính trọng

Bấy giờ Jae Bum bỗng nhiên bật cười ,dự tình muốn đổ dầu vào lửa

-"Ngươi cười cái gì ?"

-"Haha ,tôi không ngờ ông vậy cũng nói được. Nhìn lại đi ,ông thủ đoạn còn dơ bẩn hơn tôi. Kêu cả đoàn người ám sát ,nè, ý muốn dồn tôi vào đường cùng chứ gì ?"

-"Ngươi..."

-"Thôi không nói nhiều nữa"

Niềm vui phút chốc tắt đi, Jae Bum lạnh lùng rút khẩu súng nhắm vào Josh

Bất ngờ phát giác ,Jackson và Mark không nghĩ chuyện lại vậy. Vội nắm áo can ngăn -"JB ! Cậu...cậu định giết hắn sao ?"

-"Đúng vậy"

-"Khoan ,có gì từ từ nói ,em không thể làm vậy"

-"Không cần ,chuyện của em để em tự giải quyết"

Jae Bum gạt tay khỏi cả hai. Dường như hận thù đã chiếm hết nhân tính trong anh, tiến tới Josh với nụ cười hở môi, anh cứ thế chĩa vào đầu hắn

-"Josh, chúng ta đã giao ước thế nào, nhớ chứ ? Vậy để tôi cho ông xem ,giữa phát súng của tôi và bọn quân của ông, ai sẽ nhanh hơn ai ?"

*********
-"Chính là chỗ này"

Junior bây giờ đến trước một nhà kho. Với bốn bề bao bọc cây xanh, nơi đây khuất xa cái náo nhiệt của thành phố

Khoảng không rộng đến nỗi không nghe tiếng bước chân. Chỉ một cái mở xe cũng lan truyền ,dai dẫn đến cuối con đường

-"Đây là chỗ các hyung sao ?" -Youngjae là người đầu tiên xuống xe. Đối với cậu cảnh sát nhỏ không hiểu sao hôm nay lại hoảng loạn đến thế. Người cậu toát mồ hôi ,mất bình tĩnh run rẩy

-"Youngjae ,em nghĩ anh nên ở lại với Junior "

-"Sao, sao..."

-"Nghe lời em đi mà"- Sarang cảm nhận bàn tay cậu run lên, không ngừng giữ lấy cô

Cũng dễ hiểu thôi. Một người từ tuyệt vọng trở về như Youngjae ,nay đứng trước ngưỡng cửa "ai đó" có thể ...Chặc ,Sarang không dám nghĩ cậu chịu được ,ngay cả cô còn không đủ dũng khí, sợ chỉ làm cậu khổ hơn thôi

-Bambam :"Đúng ,chuyện ở đây cứ để bọn em giải quyết"

-Junior :"Vào xe ngồi với anh ,Youngjae ,vậy an toàn hơn đấy"

Hết lời này đến lời khác nhưng Youngjae nhất quyết không nghe, lắc đầu từ chối

Với cậu tất cả đều như vô nghĩa. Giờ phút này ,cậu khóc không được mà than trách cũng không xong

[ Chính mình đã gây ra mọi việc. Đúng ,đối mặt hiện thực đi Youngjae, mình không được chạy trốn nữa ]

Đáng lẽ chuyện sẽ không tồi tệ nếu không phải do lời nói khi đó

Ngốc nghếch, sao cứ mãi nhìn vào tiêu cực để rồi tổn thương bản thân, tổn thương cả người mình yêu ? Youngjae giờ hối hận cũng muộn màng, chỉ còn biết đem nỗi niềm chất sâu trong lòng

-"Youngjae à" - Nhìn cậu nhóc ,không chỉ Junior mà cả bọn đều thấy nặng nề. Vừa định lên tiếng thì chợt một ánh sáng lóe lên, cản trở bằng tiếng rầm rập

[ Cái này... ]

Quay đầu xác định ,Junior nhíu mày trước những chiếc xe không rõ danh tính

Xem ra khả năng "thù nhiều bạn ít" rồi

Nhanh chóng lấy lại nhận thức, anh không chần chừ lên tiếng

-"Chặc mọi người ,chúng ta phải đón tiếp vài "vị khách" đấy. Trước mắt Sarang ,Youngjae ,hai em mau lên xe trốn .Còn Yugyeom, Bambam ,nếu thấy không ổn thì nhớ mở đường thoát thân"

-"Dạ rõ" -Yugyeom ,Bambam nghe hiệu lệnh liền tới cạnh nhau ,điệu bộ sẵn sàng

-"Được rồi Sarang, Youngjae ,chúng ta cần di chuyển lên xe lập tức"

-"Không...không"- Youngjae khép nép lùi lại, biểu hiệu không chút đồng tình -"Em muốn ở đây"

-"Gì cơ ?!"

-"Em... là muốn...đi cứu JB"

Lời nói nhất thời khiến tất cả giật mình ,không tin nhìn thẳng cậu nhóc

-"Em, em đang nghĩ gì vậy ? Em mới vừa hết bệnh, ốm yếu thế này sao cứu JB ?"- Junior từ kinh hãi đến ngỡ ngàng

-"Nhưng em muốn, việc em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm"

-"Em điên à ?! Việc này có phải tại em đâu"

-"Không cần biết ,tâm trí em giờ chỉ muốn cứu anh ấy thôi"

Youngjae nằng nặc cãi lại. Hành động dứt khoát của cậu lần đầu tiên tất cả nhìn thấy ,tuy nhiên ,vẫn không thể nào chấp nhận

-"Em đúng là. Sao cũng được ,mau lên xe cho anh"

Junior tức đến xám mặt, anh không ngờ Youngjae lại cứng đầu thế này. Vừa nói vừa nắm chặt tay ,anh không nhân nhượng kéo mạnh cậu

-"Á ,không...không mà. Anh làm ơn buông ra đi "

Youngjae gạt phắt khỏi anh, nhất quyết phản kháng dù ra sao

-"Youngjae..."

-"Junior ,cẩn thận !"

Từ phía sau bỗng xuất hiện bóng hình, tay cầm thanh dao nhắm vào Junior

Có lẽ do bên ngoài quá lâu nên anh trở thành mục tiêu lúc nào không hay

Không kịp phòng ngự, Junior chỉ biết đưa tay khóa chéo nhằm giảm sát thương. Ngay lúc này ,một cú đấm bên cạnh tung ra ,cứu tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

-"Yugyeom...em..."- Khi này đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, Junior cố bình tĩnh lên tiếng -"A, anh cảm ơn em"

-"Thật tình, Ai bảo anh đứng chịu trận chi vậy ?!"

Yugyeom bỗng chốc quát tháo ,ngán ngẩm trước ông anh mình

-"Hả ?"

-"Đừng có làm mấy chuyện dại dột nữa, lo mà giữ Sarang và Youngjae hyung đi ,anh biết ở đây nguy hiểm thế nào không ?!"

Yugyeom cứ thế lên giọng. Vốn dĩ, bản thân Junior đâu biết rằng nhìn phút giây anh sống còn, cả đám đã sợ ra sao

Junior cũng đâu vô tình đến nỗi không nhận ra. Khẽ đứng vậy ,anh thấy rõ trong mắt mọi người sợ đến phát run, quan tâm anh hết mức

-"Anh ổn mà, đừng lo. Nào Sarang ,Youngjae, chúng ta lên xe thôi"

-"...Không ,em không muốn Junior hyung"

Youngjae nghe thế lần nữa cầu xin. Nhìn thái độ phủ định đấy, Junior cũng không thể làm gì

-"Rồi, em muốn cứu JB đúng chứ ?" -Anh bất lực lên tiếng -"Cậu ta hiện đang trong đó. Em mau chạy tìm cậu ta ,việc còn lại để Yugyeom và Bambam xử lý ,được không ?"

-"Ư...được ,em sẽ theo ý anh"

-"Vậy chạy liền đi trước khi bọn chúng tới" - Dứt lời ,anh xoay cậu hướng về nhà kho ,vỗ lưng động viên

Youngjae nghe xong hơi lưỡng lự. Dù biết bỏ đi là gạt tránh nhiệm nhưng cậu giờ chỉ có anh ,bằng mọi giá cậu phải thấy anh an toàn

Quan sát cậu nhóc chạy đi, Junior khẽ gật đầu với Yugbam, lên xe đóng sầm cửa. Ví như trận đấu đỉnh điểm ,ngay lập tức hai người phóng nhanh vào bọn chúng ,nả súng hạ từng tên

Số lượng càng lúc tăng dần, Yugyeom tinh thần thép mà thủ thế. Giữ cánh tay cao bằng vai ,cậu dồn sức thúc vào bụng một tên, chớp mắt là tên tiếp theo ,cứ thế một đòn đánh liên tiếp

Đảo mắt về phía Bambam, Yugyeom ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn đó. Như câu nói thông qua cách nhìn. Ngay khi cậu vừa nâng lên, Bambam một mạch kết hợp đá vòng vây. Bàn chân thăn thoắt mà công phá ,thoáng chốc khiến chúng quằn quại đau đớn

Chỉ còn cách kéo dài thời gian thế này

Cả hai vừa xong liền trở về đánh chiến không ngừng. Trong tư tưởng lóe sáng hy vọng về Youngjae - Mong anh có thể đến kịp lúc
.
.
.
-"Ư..."

Quả thật không hay cho cậu

Youngjae giờ đảo mắt rối loạn, bất ngờ bị dồn vào đường cùng

Không biết bọn chúng phục kích từ lúc nào. Ngay khi cậu vừa tới liền phát giác có ai ,lẹ chân mà di chuyển

Cái cảm giác con mồi bỏ đi thật chẳng vui chút nào, Youngjae mới tránh khỏi thì bọn chúng cùng lúc xuất hiện. Chúng vẻ ngoài khoác vest đen ,rõ ràng là vệ sĩ được chưng dụng, ngạo mạn liếc nhìn cậu

[ Nguy rồi ,mình phải làm gì đây ? ]

1 chấp 4, thật sự có hơi thất thế. Huống chi dạo này cậu bỏ mặc bản thân, sức khỏe cùng thần thái giảm sút rõ rệt ,giờ ngay cả trốn cũng không được nói chi ra tay

Trong lúc Youngjae còn nghĩ cách thì...

-Rầm-

Tiếng động kinh khủng từ nhà kho khiến cậu cùng bọn kia đồng loạt giật nảy

Không phải chứ ?- Youngjae sợ đến mắt trắng dã, suýt nữa ngã khuỵa xuống. Trước cậu khi này là một dãy thùng đổ tan, số lượng có thể lên hàng trăm, người bình thường va vào không ít thì nhiều sẽ thương nặng ,vậy Jae Bum, anh ấy thì thế nào ?

Viễn tưởng anh nằm trong số đó liền khiến cậu khiếp hãi ,những ý nghĩ tồi tệ liên tục hiện ra ,chúng như đùa giỡn trái tim cậu, làm cho cái đầu nhỏ phát điên

-"Áaaaaa"

Youngjae dồn sức hét lớn, không nghĩ gì chạy bay vào

Cản trở vô ích ,cậu giờ không quan tâm bản thân nữa rồi ,chỉ cần vì anh tính mạng này cũng chả mảy may gì

Tung chân nhưng vẫn thanh thoát ,Youngjae ra đòn nhanh đến mắt thường dự tình không đoán được. Khả năng "bách phát bách trúng" là một trong những kỹ thuật cậu học luyện từ nhỏ ,cách đá của Youngjae mang một vẻ nhẹ nhàng nhưng lại giết người như chơi

Khả năng phản công rất tốt khiến tên nào vừa rút súng lập tức chấn thương .Bay hẳn lên một khoảng bằng vai ,cậu thực hiện một cú đá vồng cầu ,xong lại chờ thời cơ tấn công tiếp đất

Trong Taekwondo, đá và thực chiến luôn song song với nhau. Khi này dồn vị trí xoay người ,cậu trọng lực hai bên cánh hông liền đá một góc lệch ,sát thương ngay vào đầu chúng

Ngay khi nhìn bọn kia ngã nhào ,cậu liền lập tức tiến tới nhà kho

[ JB ,JB ,anh đâu rồi ? ]

Đến lúc này, có lẽ Youngjae cũng không hay mình đã hạ tất cả ,cậu chỉ biết mình cần gặp anh thôi. Phải chăng cảm xúc mãnh liệt đã thúc đẩy cậu điều tưởng chừng không thể ?

~Flash Back~

-"Youngjae ,em ổn chứ ?"

Junior nắm chặt bàn tay lạnh băng kia ,vừa lái vừa quan sát cậu

Đáp lại bằng vẻ hoảng loạn, Youngjae khi này không còn nhận thức trả lời. Cậu run rẩy trong áo khoác ,tâm trí chỉ đọng lại 2 câu hỏi

Một là tại sao anh làm thế ?

Hai là có phải mọi lỗi lầm đều do cậu ?

Nhưng cậu không thể nghĩ được, đầu óc trống rỗng cả rồi. A ,định mệnh thật biết trêu người, lý gì cứ giáng những chuyện kinh khủng xuống cậu và anh ? Youngjae tự hỏi ,ngược lại còn buồn khổ hơn

Bên cạnh khi này ,Junior nhìn cậu nhóc u sầu mà chỉ thở dài

-"Youngjae, đừng tự dằn vặt mình, em không có lỗi gì trong chuyện này cả".

-"Em...em không biết nữa ,Junior hyung" -Youngjae nói giọng đứt quãng -"Em sợ ,sợ JB xảy ra chuyện gì..."

-"Anh hiểu điều em chịu đựng, anh hiểu tất cả do vô ý thôi"

Dứt lời, hàm ý câu nói như soi sáng cậu. Youngjae vươn mắt nhìn Junior ,với ước nguyện anh giải đáp thứ càu xé cậu bây giờ

-"Anh ,anh vừa nói gì vậy ?"

-"Anh bảo em đừng trách bản thân nữa"

-"Không ,câu sau cơ "- Youngjae níu chặt áo anh ,điệu bộ gấp gáp -"Anh biết mọi thứ là thế nào ? Nói em nghe đi "

-"......"

-"Đi mà, anh biết nguyên nhân JB trả thù phải không ? Anh đừng giấu em nữa"

Đối diện vẻ van nài bây giờ, Junior thực không biết làm gì cho phải. Đành miễn cưỡng lên tiếng

-"...Youngjae ,còn nhớ hồi sáng anh kể em nghe JB từng mắc bệnh gì chứ ?" -Hít mạnh một hơi ,anh thấp giọng hỏi

-"Là...bệnh trầm cảm"

-"Đó là căn bệnh có khả năng mang duy chứng cả đời. Nhớ lại khi đó ,bọn anh dùng nhiều cách điều trị mà JB vẫn không khỏi ,cứ thế tình cảm dễ tác động hơn người khác"

-"Nhưng, vậy thì nó liên quan gì hả anh ?"

-"Thế em nhớ lời em khi đó chứ ?"

-"Lời của em..."

-"Em nghĩ với một người dễ ảnh hưởng như JB sẽ làm gì khi nửa trái tim sắp mất đi ?"

-"Anh, anh nói em ư ?"

-"À khoan, nói nửa trái tim thì không đúng, chính xác em là nhịp sống của cậu ấy" -Junior vươn mắt nhìn cậu ,âu yếm xoa đầu -"Em là người thứ hai cậu ta mang trách nhiệm bảo vệ. Youngjae ,em biết mà ,JB đã chịu tổn thương thế nào khi gia đình tan vỡ ,không còn ai bên cạnh. Có lẽ khi nghe em "muốn chết" ,cậu ấy đã rất hoảng sợ ,lo lắng mất em nên trả thù"

-"...Nhưng tại sao ? Tại sao phải trả thù mới được ?"

-"Vì đó là cách duy nhất giải thoát em"

Junior nói với vẻ bất lực. Quả thật, ngay cả anh cũng không thể đối diện sự thật, đối diện cái giá phải trả cho ràng buộc này

-"Có phải vì buồn khổ chuyện ba mẹ nên em nói thế ? Chú em, chính kẻ xấu xa đó đã khiến cuộc sống em rơi vào bế tắt. Nếu để hắn sống nhởn nhơ, em nghĩ bản thân chịu được bao lâu"

-"......"

-"Không phải JB đâu ,cả anh cũng vậy, không ai có thể đứng nhìn người mình yêu đau đớn. Tất cả việc JB làm là vì em thôi, em hiểu không ?"

Những lời Junior nói như đâm xuyên, xé nát tâm hồn cậu thành từng mảnh

Đúng, anh là vì cậu đấy, Youngjae .Người con trai cậu yêu đã vì một kẻ yếu đuối mà bất chấp đi vào cửa tử ,mục đích chỉ để cứu cậu khỏi những suy nghĩ bản thân tạo ra

Tại sao lại thành ra như thế ? Youngjae càng nghĩ càng căm hận ,không đủ dũng khí đối mặt sự chua xót này...

~End Flash Back~

Cậu nắm chặt áo ,dự tình bảo trái tim thôi đi

Sao cứ phải nhói lên ? Phải bình tĩnh để tìm anh đã. Nhớ lại kí ức đã đứng không vững ,thế thì cứu anh bằng cách nào ?

Lỡ như vì cậu mà anh tù tội, chắc cậu hối hận suốt đời mất. Quan trọng hơn nữa ,mạng sống của anh cũng là của cậu ,không có anh thì cậu cũng không thiết tồn tại

Youngjae thực sự rất quyết tâm. Khi này chạy qua khu đổ nát, chả biết may mắn hay không cậu thấy được Markson ,mừng đến không thốt nên lời

[ Đó...JB ,anh ấy hẳn đang ở đó ]

Luồn hướng đi theo, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt khiến tim Youngjae phút chốc nhảy ra ngoài

Đúng thật là Jae Bum nhưng...

Nhìn cảnh anh giờ chĩa súng vào chú, cứ như phút giây thôi sẽ có thảm kịch xảy ra. Youngjae sợ đến nỗi cao trào ,nhất thời không chịu được ngăn cản

-"Đừng...Đừng giết người, JB !!"

Tiếng hét cậu nhóc cắt đứt cả không gian, nó khiến Jae Bum một phen chấn động. Vội quay đầu, anh gần như không tin vào mắt mình

[ Youngjae ? Thật là em đó sao ? ]

Ngay lúc cả bọn còn ngỡ ngàng thì sự xuất hiện của cậu lại trở thành mánh lối của kẻ gian xảo Josh

Lợi dụng Jae Bum bất cẩn mà trốn thoát, hắn rút súng từ trong túi lập tức nả đạn khống chế

Tiếng súng đổ dồn khiến tất cả tai không còn nghe gì. Josh khi này lợi dụng mà ngắm mục tiêu

-"Mark !!" - Trong khoảng khắc ,Jackson tinh tường nhìn rõ đường súng

Không phải chứ ,hắn đang nhắm vào anh đó sao ?

Cảm giác như mất dần tâm trí, cậu nhảy ra ôm lấy anh ,bấp chấp họng súng tử thần

May mắn là đạn bay lệch nên cả hai không sao. Mặc dù vậy ,chính sự giải thoát làm Josh hỏng "con mồi", quay lại nhắm tới Jae Bum

Tuy nhiên, điều hắn không ngờ anh đã lấy lại nhận thức

Đẩy cậu vào lòng, Jae Bum ôm Youngjae tránh khỏi cú nả đạn liên tiếp. Dường như kiệt sức đã lấn chiếm anh ,ngay cuối đường ,Jae Bum khéo léo đột nhiên ngã khuỵa ,đau đớn ôm lấy chân

-"JB, anh...anh không sao chứ ?"

Vô tình nhận ra, Youngjae cuống quýt khi thấy vết thương loang lỗ nơi đầu gối. Anh vốn bị thương vậy mà còn dại dột cứu cậu. Youngjae giờ chỉ ấp úng không nên lời ,sợ đến bật khóc

-"Youngjae ,chạy đi em"- Anh thì thào

-"Không ,em không bỏ anh đâu" -Youngjae đặt tay Jae Bum lên vai ,biểu tình muốn vác anh bỏ chạy

-"Đừng mà, anh xin em, chạy đi"

Bất lực đẩy cậu, Jae Bum đột nhiên lạnh người phát hiện tiếng bước chân rất gần

Không phải Mark hay Jackson, chẳng lẽ...

-"Khục khục, để ta xem ngươi trốn đi đâu"

Josh từ sau chứng kiến mà bật cười. Quả là cảnh hay, nhìn ngắm con mồi bất lực khiến hắn không thể giảm sự xấu xa, ghê tởm

Cảm nhận mũi súng vô tình nhắm vào cậu, Jae Bum dùng hết sức còn lại ,không chần chừ xoay mạnh Youngjae

-Đoàng-

Tiếng súng vừa nổ cũng là lúc dòng máu bắn ra ,viễn cảnh kinh hoàng trở thành hiện thực

Xem ra trận chiến phải kết thúc ở đây thôi

Bởi lẽ

Youngjae à, người con trai cậu yêu đã...

End chương 27










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro