Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày trôi qua ,Youngjae vẫn không ngủ được

Nằm ngoài sofa, cậu hai mắt dán vào tivi. Thái độ chả quan tâm sự đời của Youngjae ,thật khiến người ta lo lắng

-Cốc cốc-

-"Ai thế ?"

Hỏi trong vô thức ,cậu đến ngồi dậy cũng không muốn

-"Xin hỏi ,đây có phải nhà anh Choi Youngjae ?"

Giọng nói cao vót vang lên, pha chút gì đó dịu dàng

-"Vâng, có chuyện gì vậy ?"

-"Tôi ở bên cục thông tin, đến để giao bưu kiện"

-"Bưu kiện ?" - Youngjae nghe thế liền ngoảnh đầu. Kì lạ ,đã lâu cậu không liên lạc bên đó ,duyên cớ nào lại gửi đồ ?

-"Đúng, phiền anh ra nhận hàng, chúng tôi còn phải chuyển tiếp cho nhiều chỗ"

-"Ờ, ờ ,chờ tôi chút"

Youngjae bị cắt đứt suy nghĩ liền hoảng hồn ,lật đật vớ đại áo khoác

[ Hàng gì thế nhỉ ? ]

Cậu vừa đi vừa tò mò ,không chần chừ mở khóa

-"Chào Youngjae"

-"...A"

Trước mắt cậu khi này là 4 dáng hình quen thuộc ,không ,phải nói là quen đến phát sợ

-Cạch-

[ Cái gì ?! ]

Tưởng bản thân đã lanh tay ,Youngjae xám xịt khi phát hiện hộp gỗ dưới chân ,chặn cậu đóng cửa

-"Hì ,tưởng trốn bọn anh được sao Youngjae ?"- Junior cười gian mảnh ,cứ thế nắm chặt khóa cửa đẩy vào

-"Ư...khoan, khoan đã"

-"Đừng cố nữa, em không bằng 3 người bọn anh đâu"

Junior vừa dứt lời đã có Yugyeom cùng Bambam nhảy tới, không tốn sức mà phá cửa

Vì bên ngoài là thế nên Youngjae không chống chọi được lâu ,chỉ mấy giây đã ngã sõng soài

-"Chà cuối cùng cũng gặp được em ,Youngjae"

Junior thản nhiên nhìn cậu nhóc tươi cười. Biết bản thân không trốn được, Youngjae giờ chỉ biết cúi đầu ,gượng gạo mời tất cả vào nhà
.
.
.
-"Mọi...mọi người dùng nước"

-"Cảm ơn em"

Nào là Yugyeom, Bambam ,Junior ,giờ cả Sarang cũng theo nữa. Lần đầu sau 1 tuần ,nhà Youngjae mới đông vui thế này

Tuy nhiên, cậu nhóc lại không thích chút nào. Cậu liên tục thở dài ,ngượng ngùng không dám nhìn ai

-"Youngjae ,ngồi xuống đi em" -Junior bất giác lên tiếng

-"A ,dạ dạ"

-"Em làm sao thế ? Sợ bọn anh hả ?"

-"Ơ...đâu có ,em nào sợ gì "

Youngjae cười hiền ,ngồi xuống bên anh

-"Haizz" -Một tiếng thở dài vang lên. Junior khi này đợi cậu nhóc vừa ngồi, đã lập tức "thả móc" -"Em không biết đâu ,Youngjae .Dạo này anh gọi cho em nhiều lắm. Mà nè ,bộ máy em bị hư gì à ?"

-Thình thịch-

-"Dạ, cũng hơi hơi. Máy em dạo này hay tắt nguồn lắm"

-"Vậy sao em không đem sửa ?"

-Thình thịch-

-"Tại...tại em không có thời gian"

-"Lý gì không có ? Anh nghe dạo này em đâu có làm gì ,hình như cả đồn cảnh sát cũng xin nghỉ tạm thời"

-Thình thịch-

Youngjae tim đập như đánh trống ,càng trả lời càng giống khai hết vậy

Junior hyung thật chả khác cảnh sát điều tra

Cậu nghĩ mà mồ hôi đổ như tắm. Ngay lúc này, một bàn tay nhỏ bé bỗng vươn ra, đan lấy tay cậu

-"Youngjae oppa"

-"Sarang ?"

Sững sờ nhìn Sarang ,biểu tình cậu hơi bình an trở lại

Cô bé ngày đêm mong chờ đang ở bên cậu. Suốt một tuần, do cậu hay con bé ốm đi khá nhiều ? Vươn mắt âu yếm ,Youngjae quan sát những vết thương đã lành mà nhẹ nhõm

-"Youngjae"- Sarang cũng đáp lại cậu bằng vẻ ân cần, con bé khép nép, lo lắng hỏi han- "Anh làm gì ốm thế này ? Có ăn uống đầy đủ không vậy ?"

-"Tất nhiên...a ,anh ăn đầy đủ mà"

Cậu nói xong đảo mắt ,biểu tình thập phần né tránh

Hừm ,lại nói dối rồi -Sarang phồng má. Cô vừa định mở miệng thì Junior bên cạnh chợt nhún vai ,"đả đáo" trước

-"Chặc, JB mà thấy em thế này, chắc cậu ta phát điên mất"

-"Ứm !!"

Chỉ mới nhắc 2 từ thôi mà Youngjae đã như mèo con ,lông tơ dựng đứng

Mà khoan ,hóa ra không ai biết chuyện Jae Bum đến đây

Cậu vừa nghĩ vừa thở phào, trấn an bản thân. Đành là hàng tung kì lạ đó ai cũng nhận ra nhưng thôi ,bỏ qua đi. Dù thế nào thì mục đích đến đây vốn không phải tra khảo cậu

-"Youngjae "- Sarang quyết định mở lời -"Sao mấy ngày qua anh không đến chỗ mọi người ?"

Câu hỏi vô tình đụng trúng trọng tâm ,tất cả cặp mắt đổ dồn khiến Youngjae có phần lắp bắp

-"Cái...cái đó..."

-"Anh trả lời thật đi ,đừng viện lý do nữa"

-"Ây, anh..."

-"Nếu anh không nói ,em giận anh luôn đấy"

-"......"- Youngjae khó xử nhăn mặt, vươn ánh mắt nhìn con bé -"Sarang ,ưm. Anh biết nói vậy không đúng, nhưng thật...thật sự anh không đủ dũng khí em à"

Thốt ra điều này với vẻ miễn cưỡng. Cậu vốn muốn che giấu nhưng không thể ,đành siết chặt tay Sarang, khẽ thấp giọng

-"Trải qua cú shock đó, anh không can đảm làm gì. Anh biết vô ích khi ngồi đây ,tuy nhiên ,thay vì ở một mình còn hơn làm với tâm hồn chả đâu vào đâu. Anh nghĩ nếu em hiểu ,em sẽ thông cảm anh lúc này"

-"Youngjae..."

-"Anh xin lỗi. Lần đầu làm em thất vọng như vậy. Nhưng anh cũng là con người, cũng biết yếu đuối, không thể lúc nào cũng hài lòng hiện tại được"

Youngjae cười một cách gắng gượng ,chàng trai mặt trời của nhóm nay đang khép mình lại ,ánh sáng vui vẻ mất đi lúc nào không hay

Không gian cứ thế trầm xuống ,vẻ nặng nề bao trùm từng gương mặt

Không hiểu sao mọi chuyện lại thế. Youngjae vội lau nước mắt ,lụng vụng cúi tạ tội

-"Em xin lỗi ,tự nhiên nói ra điều này. Em tệ quá phải không ?"

-"Không hẳn"- Junior nói với vẻ khích lệ -"Do em không biết ,nhưng không phải ai trong cũng bại trận, đồng thời cũng mạnh mẽ như em đâu"

Lúc này bên cạnh ,Bambam im lặng nãy giờ cũng lên tiếng- "Youngjae hyung ,anh phải kiên cường ,anh còn em và mọi người ở bên mà"

-"Đúng. Khi nào cần tâm sự hay giúp gì ,anh có thể gọi tụi em" -Yugyeom cũng theo đó động viên

-"Các em..."

Youngjae thoáng xúc động trước lời đó. Cậu không nghĩ mọi người lại mở lòng với cậu ,không hề như tưởng tượng

Nhìn cậu nhóc con ngươi long lanh ,Junior bản thân nhẹ nhõm, khẽ hướng về 2 nhóc

-"Bambam ,sao em không kể Youngjae nghe...chuyện của em đi" -Câu nói anh thốt ra ,dự tình khiến Bambam hoảng hốt. Nhưng rồi bình tĩnh lại ,cậu hít mạnh một hơi

-"Ừm, cái đó..."

-"Sao thế, Bambam ?" -Youngjae lo lắng nhìn cậu

-"À...không ,dù sao chuyện em cũng chả hay ho gì "- Bambam gãi đầu, ấp úng nói điều che giấu bấy lâu -"Thú thực thì thế võ Muay Thái, em...vốn học được từ các sàn đấu trái phép"

Youngjae nghe đến sững sờ ,mở to mắt không tin

-"Ba mẹ em mất sớm ,từ nhỏ em đã bị bán vào các sàn đấu kiếm tiền. Cực khổ ,bị người ta chà đạp, em chịu đựng để sống. Từng ngày trôi qua không mục đích tồn tại. Nghĩ lại, nếu lúc ấy ông bà chủ không mua em ,có lẽ giờ em cũng chưa thoát khỏi xiềng xích giam cầm"

Bambam nói tới đây liền không kiềm được run lên. Cậu có thể cảm nhận kí ức khi ấy trở về ,chúng vẫn khắc sâu trong tâm hồn

Nhưng rồi một bàn tay chợt vươn ra ,kéo cậu khỏi nỗi sợ mà cậu chịu đựng. Có lẽ Bambam đã quên ,luôn có một người sẵn sàng cùng cậu gánh mọi nỗi buồn, dõi mắt về tương lai cả hai

-"Em cũng chả khác Bambam là bao" -Yugyeom nói với vẻ điềm tĩnh ,không quên xoa dịu "cậu bé nhỏ " -"Tuổi thơ em gắn liền với khu bỏ hoang ,ba mẹ lẫn nhà cửa không có ,chỉ biết người ta nói gì làm nấy. Mãi đến vài năm mới đây ,em mới hiểu thế nào là đáng sống ,biết ngước mặt nhìn đời mà cố gắng"

-"Bambam ,Yugyeom..."- Youngjae lần nữa ngỡ ngàng. Đối diện với hai đứa nhóc luôn vui vẻ mà đỏ hoe mắt ,không thốt nên lời

-"Có lẽ em không biết ,Jackson và Mark cũng có số phận thế đấy"

Junior vòng tay qua ngực ,hai con ngươi thấm đẫm tiếc thương

-"Sao cơ ạ ?"

-"Chặc, may mà Jackson không ở đây, không cậu ta giết anh mất"- Junior cười khổ ,nhưng nụ cười này chẳng mang sắc thái gì cả

-"Cái người vui vẻ như cậu ta vốn tự lập rất sớm. Jackson tuy có ba mẹ nhưng không thể về thăm ,quãng thời gian xa nhau quá lâu, đến chỉ cần nhìn họ cũng khiến cậu ấy khóc. Khi đó anh đã hỏi sao cậu ở lại ? Sao không về dù 1 chuyến ? Cậu ta bảo ở lại vì mọi người, không thể ích kỉ vì bản thân mình được. Em thấy cậu ta có ngốc không ?"

Junior mím môi hồi lâu. Cứ kể về "những người bạn tri kỉ "đều khiến anh không khỏi nghẹn ngào

-"Về Mark hyung ,anh ấy mạnh mẽ lắm đấy, không bao giờ cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình. Ba mẹ là mafia bị hại chết ở Mỹ ,anh ấy đã cố vượt qua và được nhận nuôi khi mới 14 .Lúc đó Mark đã nói muốn được học ,muốn làm gì đó kiên cường hơn. Nỗi cô đơn và đau khổ anh ấy, chắc chỉ Jackson hiểu và san xẻ được thôi"

Cứ thế khi Junior dứt lời ,mọi thứ đều đồng loạt trầm xuống, đem nỗi niềm vào suy tư

Với Youngjae, cậu khi nghe những bí mật tưởng chừng không thể chỉ biết im lặng. Bản thân như bị tảng đá đè lên ,lồng ngực bỗng chốc khó thở

Bấy giờ nhìn cậu nhóc gục xuống ,Junior thất thần, vội quay qua hỏi han- "Youngjae ,anh xin lỗi, anh kể mấy điều này khiến em buồn à ?"

-"Ứ ừ " -Cậu lắc đầu phủ nhận

-"Ây ,đáng lẽ anh không nên nói ra ,anh cứ tưởng..."

-"Không sao ,anh không có lỗi gì hết" -Youngjae ngước mắt khẳng định. Chợt vô tình ,cậu nhận thấy vẻ đau thương ẩn trong anh. Cảm giác anh giờ chả khác cậu là bao

-"Sao vậy em ?"

Nhận ra cậu nhóc nhìn mình khá lâu, anh lên tiếng

-"...Junior hyung ,em biết hỏi điều này không đúng"- Youngjae khó xử lí nhí-"Nhưng phải chăng anh cũng trải qua nỗi niềm mất mát đó ?"

Bị vẻ thương cảm Youngjae phát hiện ,Junior từ giật mình đến công nhận

-"...Ừm, đúng vậy"

-"A, xin lỗi ,em quả không nên hỏi thế "

-"Có gì đâu. Trước sau em cũng biết thôi. Mà này Youngjae ,không biết em còn nhớ ,cái ngày chúng ta đánh nhau ở nhà hàng không ?"

Junior đột nhiên bắt qua chuyện khác khiến cậu ngạc nhiên

-"A...dạ ,em nhớ "

-"Và khi đó anh đã chĩa súng về em ,em nhớ chứ ?"

-"Vâng, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi anh"

-"Không phải hiểu lầm đâu" -Junior cười nhạt -"Nếu lúc ấy em không nhảy ra cứu JB ,sợ rằng anh giết chết em thiệt đấy"

Youngjae cùng mọi người nghe thế không khỏi sửng sốt ,tròn mắt nhìn anh

-"Anh vốn rất hận cảnh sát và em cũng không ngoại lệ. Bề ngoài anh hòa đồng nhưng tâm hồn anh lại không ngừng căm ghét em. Rất may việc nghi ngờ bị phá bỏ ,chúng ta mới thân thiết thế này"

-"Tại, tại sao anh lại hận cảnh sát đến thế ?"- Youngjae thoát khỏi bàng hoàng, lên tiếng

-"...Bởi lẽ chính cái nghề này đã sát hại ba mẹ anh" -Junior mất rất lâu để bộc lộ ,cố nhíu mày để ngăn cảm xúc dâng trào

-"Ba mẹ anh là cảnh sát trực thuộc ,cũng vì ganh ghét lẫn đối kị ,những kẻ thân tín đã ra tay tàn độc với họ. Ngày anh kiện chúng ra tòa ,sự bao che đã khiến anh mất hết lòng tin .Từ đó anh rất ghét bọn "chính nghĩa" đấy nhưng sai rồi ,anh đã mù quáng mà trút giận lên em"

-"Không ,đó không phải lỗi của anh. Em không trách anh gì hết"

Nghe những lời này ,Youngjae tâm trí còn đau hơn cả, liền nhất quyết phản bác

-"Em nói vậy anh rất mừng"- Junior nghe vậy bất giác nhẹ lòng. Khẽ quay lại vuốt má Sarang -con bé đã lo lắng mà bên anh suốt

Mỉm cười ân cần, Junior tiếp lời -"Em biết đó, Youngjae .Cả bọn anh và Sarang đều có những quá khứ không muốn ai biết. Nhưng nói gì thì nói ,nỗi thiếu thốn bọn anh đều không bằng JB đâu"

-Thịch-

Tim Youngjae bất chợt thót lên. Sao Junior lại nhắc đến anh chứ ?
-"Phải chứng kiến cảnh người nhà ra tay với nhau ,bị bỏ rơi ,phản bội khi còn rất nhỏ. JB vừa vươn lên không bao lâu lại gặp cảnh mất anh chị ,liên tục chịu quá nhiều nỗi đau. Anh nghĩ đối với cậu ta, hạnh phúc tưởng chừng như hạt sương mong manh ,chỉ cần giây phút thôi cũng có thể vỡ nát. Có lẽ đó là lý do cậu ta không thể mở lòng với ai được cả"

[ "Anh làm sao hiểu được thứ tôi chịu đựng ?!" ]

Lời Junior càng nói càng đâm sâu vào cậu. Vô thức nhớ lại khi ấy ,cậu nhận ra mình đã trút giận lên anh

Đúng ,cậu đã nặng nhẹ mà than trách sự thất vọng, buồn khổ bản thân ,rõ ràng bấy giờ anh còn đáng thương hơn cả cậu

-"Youngjae ,anh ổn chứ ?"

Khuôn mặt Sarang ánh lên trong mắt Youngjae ,ngăn cậu khỏi cảm xúc lẫn lộn lúc này

-"Ư, anh ổn..."- Cậu trả lời trong đứt quãng, tránh sang hướng khác

-"Youngjae này" -Sarang có hơi lưỡng lự. Con bé biết điều này không đúng, nhưng vẫn muốn 1 lần thổ lộ anh nghe - "Em tự hỏi, liệu anh có bao giờ được chú JB kể về bản thân mình chưa ?"

-"Chưa...chưa từng"

-"Vậy anh có biết về những vết sẹo trên người chú ấy không ?"

Câu hỏi in đậm được dịp mở ra. Sarang vừa dứt lời thì đột nhiên Youngjae quay phắt lại ,run rẩy nhìn con bé

-"Chẳng lẽ em, em biết về những dấu vết đó ?"

Vẻ kinh ngạc như nói hết tất cả ,Sarang cùng mọi người ban đầu có hơi phát giác ,xong lại lắc đầu phủ nhận

Đáp lại bằng thái độ miễn cưỡng ,Youngjae đương nhiên không chấp nhận. Cậu chụp lấy tay Sarang ,hết lời nài nỉ -"Khoan ,cho là anh biết hay không biết cũng được. Nhưng nguyên nhân JB bị thương, em kể anh nghe đi"

-"......"

-"Là ai gây ra cho anh ấy ? Là phía dòng họ hay kẻ thù ? Lý gì cơ thể anh ấy lại như vậy ? Anh rất muốn nghe mà ,Sarang, Sarang"

Youngjae không hề biết mình như phát điên, liên tục gấp gáp hỏi. Trong cậu giờ chỉ tràn ngập hình ảnh anh và những thứ đeo bám anh suốt đời

-"Không có ! Anh bình tĩnh đi !" -Sarang thật không ngờ Youngjae lại vậy. Phải chăng những ngày qua, cậu bị dồn nén suy tư quá nhiều ? Hay do thật sự cậu muốn tìm hiểu về JB ?

-" !! "

-"JB không bị gì cả ,sự thật là do căn bệnh trầm cảm quá nặng thôi"

-"...Trầm cảm ?"

-"Đúng ,khi ba mẹ em qua đời ,em và anh ấy cùng lúc chịu cú shock mà phát bệnh. Rồi..."

Sarang tới đây bất giác ôm đầu ,có thể do sự việc quá mãnh liệt làm ảnh hưởng tâm lý. Thấy thế ,Junior vội từ tốn ngăn cản

-"Khi ấy ,JB mất hết cảm nhận ,Sarang thì nhốt mình trong phòng" -Junior tiếp lời -"Suốt gần nửa năm ,anh liên tục giúp cả hai nhưng chỉ Sarang thuyên giảm ,còn JB vẫn thế. Bác sĩ bảo bệnh này chỉ bản thân tự giải quyết, nhưng nghĩ xem ,với cậu ta thì lúc đấy còn gì quan trọng"

Junior thầm thì trong vẻ chán nản, lau nước mắt trên má Sarang -anh nhận thấy con bé lẫn Youngjae đều khóc cả rồi

-"Sarang đã "giam lỏng" trong bốn góc tường ,kí ức chôn vùi khiến con bé không còn xác định cảm xúc. Nhưng JB còn nặng hơn ,cậu ta gần như không thể nhận thức, cứ mơ tưởng mà khóc không suy nghĩ"

Youngjae càng nghe càng chua xót. Cậu đưa tay nắm chặt áo, dự tình mà trấn an

-"Và rồi chuyện đó xảy ra. Ngày ấy ,mọi người đột nhiên nhận ra cậu ta biến mất. Có lẽ JB đã nhìn thấy gì đó nên ra ngoài rồi bị tai nạn. Cảnh tượng thực sự quá kinh khủng ,tưởng chừng không qua khỏi ,vết rách da thịt trên cậu ta nhiều đến nỗi tỉ lệ sống là 1/10. Thần kì là cậu ta được cứu thoát ,tuy nhiên ,trí nhớ về tai nạn lẫn ngày xưa đều hạn chế "

[ Hóa ra là vậy... ]

Nghe mọi chuyện vỡ lẽ ,Youngjae thẫn thờ như người vô hồn. Cậu không ngờ anh có quãng thời gian kinh khủng ,đáng sợ hơn cậu gấp ngàn lần. Vậy mà sao cậu không nhận ra chứ ?

-"Do đó Youngjae, nghe anh nói này" - Junior mệt mỏi sau mọi thứ, đưa mắt nhìn cậu

-"Vâng...vâng ạ"

-"Anh biết em hiện rất buồn ,anh kể nãy giờ không có ý đặt nặng em. Anh chỉ muốn em hiểu : Đôi khi trên đường đời ,em phải cố gắng mà sống"

-"......"

-"Anh và mọi người cũng có số phận giống em. Vì lý gì bọn anh vẫn ở đây, vẫn bên em lúc này. Những lúc em cảm thấy bất hạnh nhất ,hãy nhìn ra ngoài ,đôi khi trong hàng tỷ con người trên thế giới ,có ai sẽ giống em hoặc tệ hơn ,chỉ cần nghĩ vậy em sẽ cảm thấy đỡ rất nhiều"

Junior vừa nói vừa mỉm cười. Chính nụ cười này là thứ cậu chờ đợi ,giục cậu khỏi cơn giông bão trong lòng. Bật khóc hạnh phúc ,Youngjae sau cùng cũng cảm nhận niềm vui cho mình

Lý gì cậu không nghĩ điều này sớm hơn ,đâu thể cứ dằn vặt hoài chứ ? Youngjae giận ,cùng lúc lại ghét bản thân ,bất giác mà nhận ra

Đâu đó vẫn còn "ai kia" của cậu nữa mà

-"Híc, em...cảm ơn...mọi người"

-"Có gì đâu ,chỉ cần em vui là được"

-"...Em nghĩ coi bộ mình cần xin lỗi 1 người"

-"Sao cơ ?"

-"À không ,ý em là giờ em muốn gặp JB ,chắc anh ấy lo cho em nhiều lắm" -Youngjae dụi mắt ,không hay gò má đỏ lên

Vừa vui là muốn gặp JB liền sao ? -Cả bọn nghe lời này đồng loạt im bật ,mặt đầy biểu cảm nhìn nhau

-"Haizz ,nếu em đã nói thì đành vậy..." -Junior đứng bật dậy ,một bên ẵm Sarang, tay còn lại búng một cái- "Yugyeom, Bambam"

Chớp mắt hai "vệ sĩ " nhảy vào câu tay Youngjae .Chưa kịp gì đã lôi ra giữa nhà, cậu vùng vẫy mà la oai oái

-"Thả ra ! Các anh dẫn em đi đâu thế ?!"

-"Đi tân trang. Chứ để JB thấy em thì cậu ta ngất xỉu à ?"

Lời Junior quả quyết đúng 100% ,anh không chờ cậu mà tiếp tục ra lệnh. Thế là, với Youngjae "tiến thoái lưỡi nan" giờ chỉ biết cúi đầu ,bất lực mà đi theo...

******
-Rầm rầm-

-"Quái lạ ,cậu ta đâu rồi ?"

Bên ngoài tất cả đều tập trung trước phòng Jae Bum

Ý là người "hiền" nhất còn khó chịu, Junior không ngừng đập cửa ,dự tình muốn phá tung

-"Junior à ,anh nhẹ tay chút đi"- Nhìn cảnh đó Youngjae rụt rè lên tiếng

-"Nhẹ cái gì ? Em thấy cậu ta nào mở cửa ra đâu"

-"Nhưng...nhưng..."

-"Anh biết tính cậu ta ,rảnh là ngồi lỳ trong phòng. Em xem ,điện thoại không liên lạc được ,đằng nào cũng làm việc thôi"

-"Thôi Junior hyung" -Yugyeom lắc đầu- "Anh kêu quản lý đem khóa dự phòng đi"

-Bambam :"Đúng đó ,tụi em mỏi chân lắm rồi"

-Junior :"Hai đứa nói đúng. Youngjae ,em giữ Sarang dùm anh ,để anh đi gọi"

-"A ,dạ"

Youngjae lật đật nghe lời. Chả biết trùng hợp hay không ,ngay lúc Junior chạy đi thì bắt gặp nhân viên. Có lẽ do ảnh hưởng cả nhóm đã lên tận đây

-"Quý khách ,các vị gặp trục trặc gì sao ?"

-"Chào anh. Chúng tôi hiện muốn mở phòng này ,nhờ anh đem khóa giúp"

Đáp lại bằng thái độ bất ngờ ,cậu nhân viên thay vì đi lại đứng chực một chỗ. Thấy thế ,không những Junior mà mọi người cũng thấy lạ, nhíu mày nhìn cậu ta

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Ơ...quý khách, phòng này trả lúc nãy rồi mà"

-"Sao cơ ?!"

-"Khách của phòng này và phòng 264 đều trả phòng. Chắc khoảng nửa tiếng mới đây thôi"

-"Khoan đã. Phòng 264 ? Là của Markson hyung mà" -Bambam tròn mắt, bất giác thốt lên

Tại sao lại như vậy ?

Junior không khỏi nghi ngờ ,suy tư quay lại cả nhóm -"Rõ ràng đâu có đơn hàng hay giao dịch. Thế thì họ đi đâu được ?"

-Youngjae :"A, phải chăng các anh dạo vòng Seoul ?"

-"Không ,với tâm trạng JB thì không thể có chuyện đó"

-"Tại sao ạ ?"

-"...Vì nhiều lý do nhưng anh chắc cậu ta không làm thế đâu. Aizzz, hẳn họ có chuyện gì giấu anh, tức thật, anh không nghĩ ra được"

-"Em nhớ rồi" -Một tiếng nói vang lên ,Sarang khi này nhìn Junior căng thẳng -"Hình như tối qua JB có hẹn 1 người ,lúc đi ngang em có nghe"

-"Là ai ? Em có nghe tên hắn không ?"

-"Không, không có ,em chỉ biết thế thôi"

-"Chặc ,cậu ta lúc nào cũng làm kiểu bí ẩn. Rốt cuộc là đi đâu ? Với tình trạng bây giờ ,cậu ta không thể làm gì hết"

-"Không đâu..."

Youngjae giờ mặt mày xám lại. Cậu dù biết chỉ là ý nghĩ của mình ,không, linh cảm thôi nhưng sao tim vẫn mất đi nhịp đập

-"Youngjae ,em làm sao vậy ?" -Nhìn cậu nhóc sợ đến cứng người ,Junior không khỏi lo lắng

-"Junior hyung ,có lẽ nào.."

-"Có lẽ ?"

-"Liệu có phải JB hyung ,anh ấy...đi trả thù không ?"

-"Gì chứ ?!"

-"Thật ra, ưm, hôm qua anh ấy có đến nhà em ,trong lúc rối loạn em đã bảo chỉ muốn chết thôi. Em sợ lời đó ảnh hưởng anh ấy"

Junior nghe xong lập tức kinh hãi .Anh nhìn sâu vào mắt cậu ,hai con ngươi bất giác run lên -"Em...em đã nói thế ?"

Youngjae không dám đối diện, sợ sệt mà gật đầu

-"Nguy to, chắc hẳn là vậy rồi"

Anh giờ mới hoảng hốt nhận ra. Như chợt nhớ điều gì ,Junior ngay lập tức ra lệnh -"Đúng rồi ,Yuyeom, Bambam, mở GPS lên cho anh"

-"Dạ "

-"Nếu có Mark ,chắc hẳn anh ấy luôn mở định vị. Chúng ta hiện tại chỉ còn cách đó thôi"

-"May quá ,tìm ra rồi !"

-"Nhanh lên ,phải rượt theo họ trước khi xảy ra chuyện"

Vừa nhìn thấy tín hiệu ,Junior đã mặc kệ tất cả bỏ đi. Yugyeom ,Bambam theo đó cũng gấp gáp di dời

Quả không thể chậm trễ được nữa

Quan sát cảnh đấy, Youngjae đương nhiên không thể chần chừ. Cậu siết chặt tay Sarang ,điên cuồng mà đuổi theo

Tự hỏi mình rơi nước mắt khi nào. Youngjae giờ tâm tình rối loạn, ý thức sót lại duy nhất chỉ nghĩ về anh mà thôi

[ JB, coi như tôi xin anh. Anh làm ơn không sao, làm ơn hãy ổn thoả tới khi tôi đến đó. Biết không hả ?! ]

End chương 26

Xem ra sắp có trận chiến xảy ra rồi nhỉ ? Chẳng biết mọi người có hài lòng không chứ au thì au thích lắm =))) Tiếp tục bình luận đi nhé các tình eo, có gì chương sau au ra sớm cho (câu cũ ,chắc vậy :v )








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro