Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua vạch rào chắn ,hai chiếc xe chạy song song với vận tốc 250km/h

Một không gian không thể có nhiều vật cản ,quãng đường trớ trêu đặt tình thế "bốn bề là chết". Sự ganh đua giữa tử thần ,khúc quanh co chờ chực kẻ xấu số rớt xuống

Phải rất khó để Junior bắt kịp chúng ,anh thừa biết chỉ cần sơ sẩy sẽ bị vượt mặt. Nắm vững trọng tâm, anh nhanh như chớp, quay vô-lăng đánh vào phần trái xe

Rõ ràng không nên chọc ổ kiến lửa như vậy. Cú va chạm nhất thời khiến chúng nổi điên ,chuyển tình thế mà áp anh vào thanh chắn

Nhả vô-lăng chậm lại, Junior đạp phanh tránh sự tấn công đó. Đột ngột phát giác chiếc xe lùi ra "tránh đường" ,bọn chúng mất thăng bằng lần nữa mạn trái bị chấn động

Quả thực rất thích thú

Junior phút chốc cảm nhận tốc độ ăn sâu vào da thịt. Vô tình chìm vào việc ganh đua, anh lại bỏ mặc Youngjae ở bên đau đớn

- "Em ổn chứ ,Youngjae ?"- Bất giác nhìn cậu nhóc ôm tai ,anh không khỏi hoảng sợ

-"Ư...em ổn"

-"Anh xin lỗi ,em có bị thương đâu không ? Tiếng lúc nãy làm tai em bị gì à ?"

-"Không...em chỉ hơi chóng mặt thôi, anh tập trung lái đi"

-"Em nói gì vậy ? Nhanh quay qua cho anh xem"

Junior cứ bắt cậu mãi. Bởi thế ,trong một phút lơ là liền không nhận ra nguy hiểm trước mặt

-Xoảng-

Một chiếc gậy bất ngờ đập vào kính, "món quà" giết người đã khiến Junior lẫn Youngjae bị lạc tay lái. Tấp vào vệ đường ,anh nhìn cảnh trước mặt mà sợ đến điến hồn

Không phải chứ, Youngjae vì anh mà...

Nhìn cậu nhóc nhảy qua ôm sát người ,cả cơ thể khi này ghim bởi vô vàn mảnh kính, Junior nhất thời khóe mắt đỏ hoe, run rẩy không nói nên lời

-"Ư...đau quá"

-"Youngjae ! Em không sao chứ ? Có, có bị thương đâu không ?"

-"Không, chỉ hơi ê mình thôi" -Youngjae vừa nói vừa ngồi dậy ,vất vả cởi áo khoác -"Cũng may là hôm nay em mặc vest. Chứ không anh em ta gặp nguy rồi, hì hì"

Câu nói đùa không vui chút nào ,Junior đối nghịch vẻ hài hước của Youngjae suýt khóc thành tiếng ,dang tay ôm chặt cậu

-"Junior hyung ?"

-"Em ngốc quá ,lỡ gặp chuyện gì thì anh biết tính sao"

-"Ây ,anh lo trắng răng rồi. Em khỏe thế này ,bất quá đỡ vài miếng kính sẽ nhanh khỏi thôi"

Youngjae đáp lại sự quan tâm bằng nụ cười ,vỗ vai Junior xoa dịu. Như nhớ ra điều gì ,cậu quay qua nhìn xung quanh

-"Anh à, chuyện đó giờ tính sau. Em thấy bọn bắt cóc cao chạy xa bay rồi kìa"

-"Ờ nhỉ ?"- Junior vội ngước lên ,trở về vị trí ngồi -"Chúng ta phải nhanh đuổi theo thôi"

-"Nhưng cửa kính thế này..."

-"Không sao ,anh lái được. Bám chắc nhé Youngjae"

Vừa là Junior yếu đuối thì bùng một phát, anh thay đổi nhanh tức thì. Giương mắt ra kính chiếc hậu, Junior quay đầu đồng thời nhấn ga mức cao nhất, lập tức phóng thẳng về phía trước

Bên cạnh quan sát, Youngjae không khỏi thót tim vì anh. Đừng đùa với em mà !- Cậu nhóc từ hoảng loạn mới về lần nữa gào thét trong tâm ,mím môi nhìn cảnh vật vụt qua

-"Thấy rồi !"

[ Cái gì ? Mới đây đã tới rồi sao ? ]

Vừa không tin lời nghe được, Youngjae lập tức giật nảy khi thấy chiếc xe hoa tử đằng phía trước. Riêng Junior như đã đóng sẵn "hồng tâm" ,tăng tốc nhắm vào chúng

Khi khoảng cách chỉ còn ngang tay, anh nhất thời phát giác

[ Khoan ,có gì không đúng thì phải ? ]

Chiếc xe không dịch chuyển ,dù rằng kính chiếu hậu vẫn thấy anh từ xa. Điều này chả khác nào chúng đang chờ anh và Youngjae ?

Junior suy nghĩ liền giảm tốc độ, chờ điều tiếp theo xảy ra. Quả thật ,khi hai xe sắp chạm nhau thì xe kia vội quay đầu ,hiện ra bờ sông lớn đối diện .Cười trước trò đùa ngớ ngẩn, anh thật không tin chúng sử dụng kế sách ngu dốt này

-"Các người làm gì vậy hả ?!"

[ Giọng nói đó... ]

Đang dự tính lùi lại, Junior nhất thời sững sờ khi đi ngang chiếc xe, mất phương hướng mà buông lõng tay nắm

-"Junior hyung ! Junior hyung !"

Anh đang làm gì vậy chứ ?

Cây cầu dẫn lối cũng là con đường sinh tử. Nhìn chúng càng lúc càng gần khiến Youngjae sợ tái xanh ,hét gọi tên anh

Phút chốc nhận ra ,Junior rối loạn cầm lái. Anh mạnh mẽ đạp phanh ngay trước sông, thoát trong "chân tơ kẻ tóc"

-"Hộc...hộc..."

-"Junior ,anh làm em hết hồn...Anh bị sao vậy ?"

-"Không ,anh không sao cả" -Junior gục đầu vào vô -lăng, người toát đầy mồ hôi

Dù lý trí cố phủ nhận nhưng đó rõ ràng là...

Không đâu- anh nghĩ rồi cười nhạt- không thể là "người đấy" được. Lo sợ lùi xe ,Junior dấy lên tia hoài nghi ,thầm mong đó không phải sự thật

*******
-"Các người làm gì vậy hả ? Sao dám ra tay với Junior và Youngjae oppa như thế ?"

Trong khung xe ngột ngạt ,cô gái xinh đẹp đang rất giận dữ, đánh vào bọn mafia trách móc

-"Ây, cô bình tĩnh đi Hyo Hee" -Một kẻ bên cạnh lên tiếng -"Chúng tôi cũng đâu muốn. Đấy là do cô không nói trong 2 tên kia có cớm"

-"Thế thì ảnh hưởng gì ?"

-"Cô đùa à ? Muốn bị bắt cả đám sao ? Nếu giờ không cắt đuôi thì khả năng bọn tôi và cô đi tù cao lắm đấy"

Nghe thế ,Hyo Hee thấp thỏm kinh hãi. Vốn dĩ cô đâu nghĩ chuyện này xảy ra ,ban đầu chỉ muốn bắt cóc đứa cô ghét thôi mà

-"Ưm..."

Sarang dần tỉnh lại sau cơn mê, mùi thuốc trên mũi khiến cô một phen choáng váng

[ Đau ,đây là đâu thế ? ]

Quan sát bốn bề lạ lẫm ,Sarang mệt mỏi ngồi dậy

Ngay khi vừa ngước lên ,mái tóc con bé bất ngờ bị nắm chặt ,không nương tình giựt ra sau

-"Áaaaaa"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Sarang bị cơn đau đánh thức tâm trí, mở to mắt xác định

-"...Hyo Hee ?"

Hai con ngươi Sarang run lên, shock đến nỗi nhìn chằm chằm không di chuyển

-"Đúng, là tao đây"- Dứt lời, Hyo Hee sòng sọc bóp cổ con bé ,dùng sức bấu vào lớp da mềm yếu -"Tao căm thù mày ,cũng tại mày mà mọi thứ ra nông nổi như thế"

-"...Gì...gì chứ ?"

-"Đừng làm bộ ngây thơ ,mày là một con quỷ ,tao biết thừa bản chất mày rồi"

-"Cô...cô đang nói gì...Tôi không hiểu"

-"Mày đã hại cả Junior lẫn Youngjae oppa. Nếu họ gặp bất kì điều gì ,tao nhất định giết mày"

Hyo Hee càng lúc càng gắng sức ,dự tình muốn bóp chết người đối diện

Tuy không biết chuyện diễn ra nhưng cô bé nhỏ không thể chống lại ,bàn tay cố gỡ lại hụt đi, quằn quại hớp những ngụm khí ít ỏi

-"Thôi đi "

Một kẻ từ sau xuất hiện, dứt khoát ngăn sự tình khi này

-"Cô muốn giết người ? Muốn liên lụy cả bọn nữa sao ?"

Nghe tới đó ,Sarang cảm nhận bàn tay Hyo Hee run lên. Kì lạ ,người như cô ta cũng biết sợ ? -Sarang nghĩ liền có chút ngờ vực, giãy giụa mà thoát ra

Nhất thời phát hiện để vuột con bé, Hyo Hee tức giận mà chực chờ đường dài ở cổ

-"Á !!"

-"Mày tưởng thoát được tao hả ?"

Móng tay sắc bén khiến phần cổ Sarang tổn thương không nhẹ, bất lực gục xuống

-"Con nhỏ đáng kiếp !"-Hyo Hee nhìn cảnh đó hả hê lắm ,trừng mắt lên tiếng -"Mày luôn là cái gai trong mắt tao từ khi gặp. Tại sao tốt lành luôn đến với mày ,mày là cái thá gì dám cướp Youngjae của tao ?!"

Cái gì ? -Sarang nghe đến liền quay lại, hành động vô tình làm vết thương rách ra

-"Ngày xưa mày dành Junior oppa ,tao biết mày thích anh ấy nên làm vậy. Thế còn Youngjae ,mày bôi xấu tao với anh ấy là sao ?"

-"......"

-"Gì mà "không để muốn làm gì thì làm" ? Mày vốn chả được tích sự nào ,chỉ dựa vào thế con nít mà mua chuộc bao người. Đúng ,nhờ mày mà giờ tao làm tổn thương Junior và Youngjae, có khả năng bị tù tội đây này"

-"Cô nói tổn thương ai cơ ?"

Sarang đường đột trợn mắt. Dưới là bàn tay gướm máu ,cô giờ không còn biết đau là gì ,căm hận nhìn kẻ trước mặt -"Cô vừa nói Junior ,Youngjae oppa ? Cô rốt cuộc đã làm gì họ ?"

-"Mày không có quyền nói chuyện tao kiểu đó. Vốn dĩ đấy không phải lỗi của tao ,tất cả tại bọn này dồn họ vào đường cùng, tao không hề liên can"

-"Này Hyo Hee ,cô như thế là sao ?"

Khó chịu với thái độ ngạo mạn, tên bên cạnh không chấp nhận cắt lời

-"Chả phải vì cô thuê bọn tôi bắt con bé. Giờ thành ra vậy ,cô rũ bỏ trách nhiệm mà coi được à ?"

-"Đúng ,lỗi sai cũng tại cô"

-"Cô đừng cho mình cao thượng quá, cô chính là người bắt nguồn mọi chuyện trước"

-"Mau câm hết đi !!" -Lần lượt từng người đối nghịch với mình, Hyo Hee gần như nổi điên quát tháo

-"Họ nói đúng quá còn gì"

Sarang khẽ nhếch môi ,thái độ ung dung của cô khiến Hyo Hee càng lúc phẫn nộ

-"Con nhỏ kia, không đến lượt mày lên tiếng đâu !"

-"Chặc, tôi không ngờ sau ngần ấy năm ,cô vẫn mang "thứ xấu" đấy trong người" -Sarang đảo mắt, không quan tâm tiếp lời

-"Gì chứ ?"

-"Thử tưởng tượng một cô gái xinh đẹp ,hoàn hảo nhưng lại mang lòng tự cao, cho bản thân là cái tâm vũ trụ. Cô nghĩ thế là tốt à ?"

-"Ha" -Hyo Hee chợt cười khẩy -"Nghe con bé kém cỏi nói kìa, nhìn lại mình đi, mày đời nào bằng tao. Thừa hưởng cơ thể ,khuôn mặt đáng ganh tị ,tính cách tao ra sao thì ảnh hưởng gì ?"

-"Không sai, tôi đồng ý thế giới luôn chạy theo cái đẹp nhưng cái tâm hồn bóp méo đó không giúp cô chiếm được lòng ai đâu"

Điều Sarang nói khiến Hyo Hee phút chốc im bật, hai ánh mắt thông qua đó gặp nhau

-"Junior ghét tính đó của cô rất nhiều, mọi người cũng vậy. Cô luôn cho bản thân đúng mà đổ lỗi cho người khác ,không nhận lỗi cũng là một cái sai đấy"

- "Câm đi ! Mày không có tư cách dạy đời tao !"

Dứt lời ,Hyo Hee nắm mái tóc Sarang giựt mạnh. Suýt khóc vì đau, con bé một bên gắng gượng ,một bên ôm phần cổ chảy máu

-"Nghe cho kĩ đây Sarang ,cho là đợt trước tao thua nhưng với Youngjae thì khác ,tao sẽ không nhân nhượng mày. Khôn ngoan hiểu vị trí mình đi ,đừng đua đòi nữa"

-"Ư...ư..."

-"Mày đúng là ngu dốt ,thứ tốt không muốn. Bộ mày chờ tao cắt tóc, rạch mặt mày mới vừa lòng sao ?"

-"Ưm...Cô làm sao với tôi cũng được" -Sarang khó khăn lên tiếng -"Nhưng nếu làm tổn thương người thân của tôi, tôi sẽ không tha cho cô"

-"Mày..."

-"Nguy rồi ! Phía trước có xe !"

Khi này chợt ai đó hét lên. Quá bất ngờ ,tài xế đột ngột dừng lại khiến mọi thứ nhất thời ngã nhào

Giữa không khí hỗn loạn, Sarang vô thức thấy một bóng hình quen thuộc, không ,là hai chạy từ chiếc xe đối diện

-"Cảnh sát đây ,cấm cử động"

Youngjae chĩa súng về phía tài xế ,bên cạnh khi này ,Junior không chần chừ luồn ra sau, đột nhập vào trong

-"Sarang !! Em có sao không ?!"

Giọng nói không thành lời, anh gần như kiệt sức sau chuyến rượt đuổi

Bất an đảo mắt, Junior cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng trớ trêu sao ,người đầu tiên thu vào mắt lại là...

-"Hyo Hee ?"

-"Anh, anh Junior..." -Hyo Hee giật thót, hoảng loạn không dám đối mặt

-"Em làm gì ở đây ? Chả phải em  đi với bạn à ?"

-"Chuyện...chuyện đó"

-"Cô ta là bắt cóc em"

Phía trước bỗng vang tiếng nói, vạch trần bộ mặt xảo trá

Giọng đấy là... - Junior từ ngơ ngẩn quay lại. Không phải chứ ,cô bé mà anh thương bị gì thế kia ? Nhất thời cứng đờ, anh nhìn Sarang trước mặt mà run lên, không biết làm thế nào

-"Sarang !!"

Youngjae từ xa thấy con bé mà chân tay bủn rủn ,bỏ mặc mọi thứ chạy đến

Thấy cảnh đó ,Junior bây giờ mới phát giác ,vội chạy theo sau

-"Sarang ,em bị gì thế này ?"

-"Ư...không sao, em chỉ bị xướt da chút thôi"

-"Điên à ? Chỉ xướt da mà chảy máu ,ai ,ai đã làm vậy với em ?"

-"Không ,chuyện này là..."

-"Khoan" -Junior bất giác lên tiếng. Anh từ tốn gỡ bàn tay con bé ,nhìn những vết móng cùng dấu vân ửng đỏ

Một phen chấn động, Junior tư tưởng ngờ ngợ nhận ra ,giận đến nổi tái mặt

-"Hyo Hee ,là em làm phải không ?"

-"Cái gì ?!" -Youngjae nghe lời đó không khỏi bàng hoàng

-"Trả lời anh nghe ,đây có phải em làm không ?"

Hyo Hee thâm tâm rối loạn ,một mực bác bỏ -"Không ,em không có làm"

-"Đừng dối trá. Em tưởng có thể qua mặt anh sao ?"

-"Em không có ,anh lấy gì vu oan em ?"

-"Chính là móng tay"-Junior thái độ dứt khoát -"Ở đây không có nữ khác ngoài em, hơn nữa vết sâu thế này, chắc hẳn cố ý gây ra"

Junior mặt không biến sắc liếc cô, dự tình muốn tức giận mắng nhiếc. Nhưng rồi anh cố bình tĩnh, thở mạnh cúi xuống

-"Sarang ,có phải lúc nãy em nói : Hyo Hee là người bắt cóc em ,đúng chứ ?"

-"Sao cơ ?!"- Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra ,Youngjae giờ chỉ biết há hốc ,sợ hãi không nói thành lời

-"Ư...em, em..."

-"Sarang ,trả lời thật anh nghe : Có phải Hyo Hee là kẻ bắt cóc em ? Em biết anh không thích lưỡng lự ,đừng đùa giỡn sự chịu đựng của anh"

Vẻ nghiêm túc của Junior khiến Sarang có phần khó xử. Không phải cô bênh vực Hyo Hee ,cô chỉ sợ anh biết sẽ thất vọng ,sợ anh buồn thôi mà. Nhưng giờ phút này ,nếu không nói sợ anh ghét cả cô mất

-"Đúng...đúng là cô ta bắt cóc em"

-"Mày im đi !"- Hyo Hee không dám tin Sarang tố cáo cô. Con bé nói nửa chừng đã bị cô xen ngang, nóng nảy trừng mắt

-"Em mới là người phải im đấy ,Hyo Hee"

-"Anh ,con nhỏ đó nói dối ,nó vu khống em"

-"Anh bảo em thôi ngay ,không nghe hả ?!"

Junior gằn giọng vang khắp xe, lần đầu một người như anh lại biểu lộ vậy. Hyo Hee thấy sự cáu giận lập tức dịu xuống, biểu tình còn uất ức

-"Trả lời ngay ,em bắt cóc Sarang làm gì ?"

-"Em đã bảo không có"

-"Được ,thế trả lời lý do em trên chiếc xe này đi ?"

-"...Cái đó...đó là do em có giang..."

-"Nực cười ,ai đời lại có giang trên xe bọn mafia. Nhìn thẳng mắt anh nói đi Hyo Hee, là em thuê bọn chúng đúng chứ ?"

-"....."

-"Em vốn bắt cóc Sarang nhằm cảnh cáo con bé, nhưng không ngờ bị anh và Youngjae đuổi theo. Có phải vì thế mà em muốn hại cả bọn anh ?"

-"Không ! Em không hề có ý hại hai người !" -Cuối cùng cũng "giấu đầu lòi đuôi", Hyo Hee chỉ tới đây liền cãi lại -"Là do bọn chúng ,những tên bất tài đấy làm vậy"

-"Xem ra em tự nhận là em có quen bọn chúng ?"

-"Em...ừ thì, em là người thuê những tên này"

-"Mục đích em làm vậy là gì ?"

-"Em, em..."- Hyo Hee bị nắm thóp liền liếc qua Sarang

Nghĩ tới sắp bị cho là kẻ xấu, bị chê cười trong khi Sarang trở thành thánh thiện. Cô có chút bất bình, nổi cáu chỉ về con bé -"Cho là em bắt cóc nó đi nữa ,vốn dĩ tại nó gây lỗi em trước"

Ngay khi dứt lời ,vẻ mặt Junior bỗng tối sầm, nhíu mày nhẫn nhịn

-"Ai bảo nó nói xấu em trước mặt Youngjae, thâm độc như nó chắc hẳn đã bêu rếu với nhiều người. Em đương nhiên không thể chấp nhận"

Thốt ra điều vô lý đến thế,Youngjae khi này cảm thấy ghê sợ người con gái đối diện. Sao có thể chối bỏ trách nhiệm ,đổ lỗi như bản thân chưa làm gì ?

-"Anh lúc nào cũng tin nó ,sao không quan tâm em đi ? Nó là người dưng nước lã, vậy mà anh lại thương nó hơn em, hết anh bị cái vẻ ngoan hiền mê hoặc giờ tới Youngjae .Thứ nham hiểm như nó bị thương nhiêu đấy, em thấy chưa đủ"

-"Em..."

Junior đột ngột vung tay, tức giận muốn dẹp ngay thái độ ngang ngược Hyo Hee. Rồi không can tâm dừng lại ,anh nhận ra mình không thể làm vậy

-"Hừ" -Hậm hực buông xuôi ,anh liếc nhìn về cậu -"Youngjae ,mau đưa Sarang về thôi"

-"Dạ"- Youngjae nhất thời giật mình ,vội ẵm Sarang chạy ra cửa

-"Junior oppa"

-"Đừng gọi nữa ,Hyo Hee"

Junior khẽ lên tiếng. Trước khi đi ,anh quay mặt nhìn người thân bấy giờ, ánh mắt lạnh nhạt đến vô hồn

-"Về Mỹ lập tức và đừng gặp anh lần nào nữa. Anh không có đứa em gái như em"

Nói ra điều này, Junior không giấu nỗi thất vọng, đứt đoạn trong giây lát

Tại sao phải như vậy ? Tại sao một người nhạy cảm ,dễ khóc như anh lại tự làm khổ bản thân ?

Bên ngoài bây giờ ,cả Sarang và Youngjae nghe được đều thoáng chút buồn ,không hiểu sao tâm tình lại nặng nề đến thế...

******
Khách sạn Shilla Seoul
5:00 p.m

-"Hóa ra sự tình là vậy"

Khi này ,mọi ánh nhìn tập trung vào Junior, có cả sự thấu hiểu lẫn thương tiếc cho anh

-"Tất cả là tại tớ" -Junior lên tiếng -"Phải chi tớ không nuông chiều Hyo Hee, nếu tớ kiên định hơn thì đâu ra thế này"

-"Thôi, chuyện qua rồi thì quên đi"

-"Đúng đó. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Lần lượt những cái vỗ vai ,những lời nói khiến anh ấm lòng trở lại. Khẽ quay qua Youngjae ,anh khó khăn tiếp lời

-"Youngjae ,dù anh biết thế không đúng nhưng chuyện lúc nãy anh hy vọng em không báo cảnh sát. Hyo Hee còn nhỏ ,anh không muốn nhìn nó..."

Junior nói tới đây liền trầm xuống, đau khổ cúi đầu

-"Em hiểu, anh cứ yên tâm"

-"Rồi, rồi ,thôi buồn bã đi"- Ngay khi Youngjae nói xong thì Jackson đứng bật dậy ,vỗ tay khuấy động- "Dù gì Sarang không sao, mọi thứ cũng hết uẩn khúc ,tốt vậy thì phải vui chứ "

-Cạch-

Ngay sau tràng cười "độc quyền" Jackson ,cách cửa bật mở kéo Mark từ ngoài vào

-"Ủa ,mọi người đang làm gì thế ?"

-"Mark hyung"

-"Hửm ? Sarang !! Em bị sao thế kia ?!"

Mark phút chốc ngỡ mình nhìn lầm. Trong góc phòng ,Sarang bé nhỏ cổ quắn băng che khít ,ngay cả phần trán cũng được dán quanh, cơ thể thương tích đến tội nghiệp

-"Là lỗi của em"

-"Hả ?"

-"Là do em không dạy dỗ Hyo Hee khiến con bé làm vậy với Sarang. Tất cả là do em không tốt"

Junior chắp hay tay ,hối hận không dám nhìn ai. Thấy thế, Sarang không chần chừ chạy đến bên anh

-"Đừng tự trách mình ,Junior. Mấy vết thương này với em không sao ,vài ngày sẽ khỏi thôi mà"

Con bé nói chắc như bắp, còn cười vui vẻ nữa. Như thoáng xúc động ,Junior nhìn Sarang suýt khóc ,ôm chầm lấy con bé

-"Anh xin lỗi em nhiều, nhiều lắm Sarang"

-"Không sao ,không sao đâu mà"

Đứng trước sự tình đáng yêu như thế ,tất cả đồng loạt phì cười. Chặc ,xem ra người dễ tổn thương như Junior ,chắc chỉ có cô bé anh yêu mới "bảo vệ" được thôi

-"Lạ thật"

-"Hử ? Có gì lạ ?"

-"Nếu mấy đứa ở đây thì JB đâu ?"- Mark ôn tồn liếc một vòng,  thắc mắc

Câu hỏi của anh khiến mọi người khựng lại ,chớp chớp ngây ngô

-Youngjae :"Anh nói lạ vậy ? JB nào đi chung với bọn em"

-"Gì chứ ? Em ấy bảo đi cứu Sarang mà"

-Jackson :"Ầy ,chắc anh nghe lầm rồi Mark. Sarang do hai nhóc này đem về mới đúng"

-"Không ,anh không lầm, JB đi nãy giờ cũng lâu rồi. Lúc đi còn nhắn anh ở đây chờ tin. Nghĩ thử xem, nếu là chuyện không liên quan ,em ấy sẽ không gấp gáp đến thế "

Vậy chẳng lẽ...- Nghe tới đây ,mặt ai nấy đều như mất hồn, dấy lên ngờ vực khó tả. Rốt cuộc thực hư chuyện này là sao ?

End chương 23

Í hí hí ,au chỉ muốn tâm sự chút thôi : Chả là dạo gần đây, mọi người cũng nhận ra End toàn khúc căng thẳng, đúng chứ ? Đáp án là cố tình đấy =))) Trừng phạt hay thưởng yêu đều có nguyên nhân -mấy vụ gay cấn dồn máu nhiều mới vui. Do đó ,dân tình "thị phi" miễn biểu tình ,đòi đình công ,au là thích ngược nên mới thế =))))

Klq nhưng về sau mọi người đọc có thấy "chướng" gì không ? Tại vài khúc khó quá ,au viết không được mượt, có gì nhớ góp ý au nha ,au chờ tin các tình yêu *đá lông nheo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro