Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một hành trình dài "gian khổ"

Sau cùng thì, Youngjae và Jae Bum trải qua một đêm đã về tới khách sạn

Nhìn cả hai từ xe hàng bước xuống ,Sarang từ xa không khỏi thương xót. Cánh cửa vừa bật mở ,con bé như đợi sẵn chạy òa đến ,ôm chằm cậu và anh

-"Sarang ! Có chuyện gì thế em ?" -Youngjae nhất thời bị thân hình nhỏ ôm lấy, loạng choạng hỏi han

-"Ư...xin lỗi Youngjae oppa, chú JB"

-"Cớ gì em phải xin lỗi ?"

-"Chuyện...chuyện tối qua đáng lẽ em..."

-"Ấy ,chuyện đó hả ? Em đừng lo ,bọn anh ổn mà"

-"Ổn ,ổn cái gì ? Mệt thì nghỉ ngơi đi" -Giọng "ai kia" vô tình cắt ngang, lạnh lùng xoa đầu cậu- "Nghe lời tôi ,tôi không thích nhìn cậu phát bệnh đâu"

Câu nói vừa thốt ra lập tức tràn ngập ngọt ngào khó tả. À không ,nói đúng hơn là nhuốm màu hồng cho đôi trẻ ,chứ mọi người lẫn Sarang thì đông cứng hết rồi

Bản thân Youngjae cũng không tin, không lý nào anh nói vậy với cậu. Nhưng...nhưng chẳng phải nó rõ như ban ngày rồi sao ? Việc gì phải phủ nhận. Nghĩ tới điều này ,thật không biết lần thứ mấy Youngjae đỏ bừng mặt, e thẹn nhìn anh

-"Eiwww ,cậu bị gì thế, JB ?"

-"Hử ?"

Từ ngoài cửa ,những sắc thái kinh hoàng đập vào mắt Jae Bum. Mọi người, ngay cả Mark anh lớn cũng trợn tròn ,lùi người né như gặp quỷ

Cảnh tượng đó làm anh có phần không vui ,cứ như việc mình làm bị sai vậy (Ừ thì đúng quá mà :v )

Đút hai tay vào túi, Jae Bum quay lại khó khăn hàng ngày ,thái độ bực tức -"Gì ? Tớ còn chưa hỏi tội các cậu đâu nhá"

-"Tội ?"- Trở về sau lời nói ,cả nhóm trưng ra vẻ ngây thơ -"Bọn tớ có làm gì đâu"

-"Các cậu bỏ tớ và Youngjae ở sông Hàn ,còn dám chắc không làm gì ?"

-"Jackson :"Ôi dào, bản thân cậu cũng thích mà"

-"...Hả ?"

-Yugyeom :"Cơ hội tốt vậy, chắc hai anh tận dụng lắm chứ gì"

-"......"

-Bambam :"Chẹp, em tự hỏi không biết hai anh làm gì tối qua nhỉ ?"

-"......"

Ây, càng nói càng châm dầu vào lửa ,Youngjae một bên nghe mà sợ thấp thỏm. Lỡ mà khiến Jae Bum tức điên ,thể nào anh ấy cũng chửi ầm cho xem. Thiệt tình ,sao mọi người lại đem chuyện cả hai chọc ảnh chứ

Trái ngược với điều cậu lo, Jae Bum biểu tình không quan tâm ,anh nhướn một bên mày ,cứ như đang lắng tai nghe hết chuyện

-"...Làm...làm gì cậu nhìn bọn tớ ghê thế ?" -Tất cả nói nửa chừng thì bị khuôn mặt Jae Bum dọa chết. Lần đầu chứng kiến cảnh bình tĩnh này ,miệng lưỡi ai cũng đông cứng ,sợ hãi lùi người

Jae Bum không trả lời ,anh lặng lẽ đi đến cả nhóm, thì thầm như gió thoảng -"Đợi Youngjae về ,tớ sẽ xử các cậu sau"

Nói rồi, Jae Bum quay bước về phòng, để mặc bốn kẻ sởn da gà ở đó. "Nhóc Youngjae" do cố ý giấu nên "thần không biết ,quỷ không hay" ,chỉ ngây ngô quan sát sự kiện lạ kia

-Cạch-

-"Hừ" -Jae Bum về đến phòng liền cởi áo khoác ,chán nản thở hắc

Mấy tên đó chỉ chọc tức là giỏi - Jae Bum vừa nghĩ mà thấy đau đầu. Lẵng lặng nhìn áo khoác trên ghế, ký ức vô thức lại ùa về

[ Cơ hội à ? ]

Xem ra họ nói không sai ,đêm qua đúng là cơ hội để anh xác nhận tình cảm của mình. Tuy nhiên ,anh lại chưa có lòng kiên định dành cho cậu, anh ngốc quá phải không

-"JB này ,tớ vào được chứ ?" -Ngoài cửa vang vảng tiếng gọi ,điều đó khiến Jae Bum giật mình, suy nghĩ trở về hiện tại

-"À ,ờ ,Junior hả ? Vào đi"

-"Xin lỗi, tớ có làm phiền cậu không ?"

-"Cũng không ,cậu có việc gì sao ?"

-"Ừ thì..." -Junior mỉm cười đóng cửa ,tiến đến bàn làm việc -"Tớ chỉ thắc mắc dạo này cậu hơi thân Youngjae thì phải ?"

-"Cái gì ? Đừng nói tới cậu cũng chọc tớ nhé"

-"Ấy không ,tớ chỉ hỏi chơi thôi, cớ gì cậu khó vậy"

Junior cười hòa giải. Anh mở ngăn tủ dưới và lấy xấp tài liệu ,thong thả đặt lên bàn

-"Tớ nghĩ, JB .Có lẽ chúng ta nên nói thật với Youngjae thôi"

Lời Junior khiến Jae Bum ngạc nhiên ,chiếc sơmi tháo giữa chừng cũng bị dang dở

-"Chuyện đó không thể giấu mãi được ,dù gì Youngjae đã thân với chúng ta"

Thoáng đưa mắt nhìn anh ,Junior tiếp tục lật hồ sơ, ngán ngẩm lắc đầu

-"Dù gì thì JB ,tớ hiểu rõ ý cậu muốn. Nhưng chẳng lẽ cậu cứ giấu thằng bé hoài sao ?"

-"...Tớ biết rồi"

Với giọng trầm thấp, Jae Bum cảm giác có phần không hài lòng. Anh như cố ý ngắt lời ,không nhìn cậu dù một cái

-"Cậu ra ngoài đi ,tớ cần thay đồ. Có gì sau nói tiếp"

-"Ờ, cũng được"

Junior không cãi cũng không nói thêm. Chỉ ngờ ngợ đứng dậy, bỏ hồ sơ về chỗ cũ -"JB ,nếu có thông tin mới thì cậu nhớ báo tớ nhé"

-"Ừm"

Ngay cả khi Junior đóng sát cửa ,cậu vẫn thấy Jae Bum cúi ngầm mặt ,biểu tình che giấu khó xử. Thật tình, đến lúc này rồi mà -Junior thầm nghĩ rồi thở dài ,nặng nề bỏ đi...

********
-"Các cậu, tớ ra ngoài xử lý vài việc ,có gì thì gọi tớ"

Jae Bum vừa nói vừa chỉnh caravat ,khoác trên người bộ vest xám thanh lịch

-"Cậu lại đi nữa hả ?" -Jackson khi này nằm hẳn trên sofa ,quay người lên tiếng

Câu hỏi khiến Jae Bum khựng lại, biểu tình không tự nhiên là bao-"...Ừ,tại tớ có chuyện phải làm"

-"Hờ ,vậy về nhớ mua gì ăn nhé"

-"Biết rồi. À mà ,Youngjae đâu ? Các cậu có thấy không ?"

-"Có "- Yugyeom nhanh nhẹn giơ tay -"Youngjae hyung ăn trưa với Sarang ,chắc sắp về đấy anh"

-"Thế sao ?"- Jae Bum khẽ gật đầu ,tâm trí chợt nảy ra dụng ý

[ Được thì về sớm ,mình mua thêm đồ cậu ta luôn ]

Tưởng tượng vẻ háo hức đó, Jae Bum bật cười thích thú. Trong giây phút ,anh không để ý có bao nhiêu cặp mắt nhìn anh, thắc mắc tự hỏi -" Hôm nay chả biết bị bệnh gì nữa ?"
.
.
.
-"Em ăn ngon không , Sarang?"

-"Ngon, ngon lắm luôn ấy "

Sau bữa trưa, ngoài hành lang bấy giờ là Youngjae và Sarang đang thư thái tản bộ

Nắm bàn tay nho nhỏ, Youngjae đi cứ cười mãi. Trong lòng cậu hiện rất vui, cậu giờ đã xác định tình cảm ,không sợ hãi mà phấn đấu. Tuy không biết mất bao lâu ,nhưng chỉ cần sau này anh vẫn nhớ cậu là được

-"Youngjae ,anh hôm nay có chuyện vui sao ?"

-"Hả ?! Đâu...đâu có"

-"Nói dối ,em thấy rõ ràng nãy giờ"

-"Ừ...ừ thì..."- Bị dồn vào thế, Youngjae ấp úng cả buổi trời. Đột nhiên góc hành lang xuất hiện bóng người, từ xa chạm trán

-"Hyo Hee !"

-"Hử ?"

-"A ! Youngjae oppa ,vừa hay gặp anh ở đây"

Kẻ đáng ghét sau cùng đã xuất hiện. Sarang lẫn Hyo Hee vừa gặp đã xẹt lửa ,hận đến nỗi không thèm nhìn mặt

Nhận ra biểu tình cả hai ,Youngjae đâu đần đến nỗi không biết. Nhưng giờ cậu ở thế trung lập, chẳng biết làm gì đâu

-"Youngjae oppa ,anh vừa đi đâu thế ?" - Hyo Hee hất Sarang khỏi tầm nhìn, nghiêng người bắt chuyện

-"À...anh vừa ăn trưa ở khách sạn ,em ăn gì chưa ?"

-"Dạ chưa. Em tính đi chơi với bạn, sau đó ăn trưa luôn"

-"Vậy à ? Ủa mà tên kia còn làm phiền em không ? Cái tên bạn trai em ấy"

-"Hắn ta hở ?"- Hyo Hee nói tới đây chợt e thẹn, cười cười vuốt tóc -"Nhờ Youngjae oppa răn dạy nên giờ hắn thay đổi cách nghĩ ,hứa với em sẽ không thế nữa. Nhưng dù sao...em cũng chia tay hắn rồi"

-"Hả ?! Tại sao ?!"

-"Vì lúc này đây, em chỉ có mỗi Youngjae oppa ,em không muốn thích ai hết. Em rất ngưỡng mộ tài năng cùng sự ngọt ngào của anh, chắc hẳn ai là bạn gái Youngjae oppa sẽ hạnh phúc lắm"

Cứ mỗi lần xưng "Youngjae oppa" là mỗi lần Hyo Hee kéo dài, thướt tha ra mặt. Điều này khiến Sarang nhất thời ớn lạnh ,da gà theo đó dựng đứng

Riêng Youngjae được tâng bốc thì xấu hổ mãi ,ngượng chín cúi đầu. Tuy nhiên, cậu lại không nhận ra ẩn ý ,chỉ ngây ngô không trả lời

-"Nhưng tiếc quá ,hết tuần sau em phải về rồi. Em còn tính đi chơi với anh một ngày, nhưng kiểu này thì...haizzz"

Hyo Hee đột nhiên buồn rầu ,ánh mắt chuyển sang hướng khác

-"Em...em đừng buồn. Hay là vầy, em hẹn một ngày cụ thể ,nếu sắp xếp được mình đi"

-"Thật chứ ? Thế tuần sau anh rảnh ngày nào ?"

-"Anh hả ? Có thể là..."

-"Youngjae oppa không đi được đâu"

Sarang từ sau cắt ngang, cô thong thả bước tới đối diện Hyo Hee

-"Tuần sau Youngjae phải dành cả tuần cùng mọi người tham quan. Nếu cô muốn thì cứ đi"

-"Xắc láo ,mày dựa vào đâu nói thế ?"- Vừa thấy Sarang, Hyo Hee khó chịu nặng lời

-"Cô không tin cũng được. Dù sao Youngjae là trợ thủ riêng JB ,chả phải lời chú ấy có giá hơn cô sao ? Cô nghĩ cô kêu anh ấy đi là anh ấy phải đi à ?"

-"Hừ ,dù vậy quyết định là của Youngjae oppa, quy định nào bắt anh ấy phải nhất nhất làm theo ?"

-"Tất nhiên không bắt nhưng giờ Youngjae cũng là giám hộ của tôi, tôi sẽ không cho cô muốn làm gì thì làm"

-"Con nhỏ kia ,ý mày là gì ?"

-"Gáng nhớ lại vụ việc năm đó đi, cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tôi. Một kẻ xấu tính như cô thì không bao giờ có ai bên cạnh đâu"

Sarang càng nói càng sắc bén ,lời của cô khiến Hyo Hee sòng sọc lửa giận, hận không thể cãi lại

Youngjae đứng ngoài cũng chứng kiến sự căng thẳng

Từ khía cạnh khác, Hyo Hee có vẻ trầm tĩnh ,tuy nhiên, sâu trong mắt cô lại trừng trừng nhìn Sarang ,có cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống con bé. Sợ vụ "bom nổ chậm" ,Youngjae vội vã can ngăn

-"Thôi ,thôi cả hai. Đừng gây nhau nữa"

Thoắt thấy anh, Hyo Hee giật mình phát hiện mình đang lộ bản chất. Xấu hổ cùng giận dữ khiến cô không nhịn được ,mạnh mẽ trở về phòng

-"Cô ta thật đáng ghét. Youngjae ,anh nhất định phải tránh xa cô ta"

Sarang trong lòng trắc ẩn bực tức, quay sang anh căn dặn

-"Sarang, sao em lại nói vậy ?

-"Chặc ,anh không biết đâu. Từ vụ việc đó ,cô ta chẳng xem ai ra gì cả"

-"Vụ việc đó ?"

-"Ừm..."- Sarang im lặng hồi lâu. Cô nắm chặt tay Youngjae ,dạo bước kể lại

-"Cách đây 2 năm, Hyo Hee lúc đấy còn ở Hàn. Ngày nọ, cô ta đòi ông cho tiền đi Mỹ du học cho bằng bạn bằng bè. Vốn dĩ gia đình Junior khá giả nên đồng ý ngay, dù thế ,cô ta còn ra thêm điều kiện"

-"Điều kiện ?"

-"Đúng ,điều kiện là Junior phải đi cùng ,chăm sóc và bảo vệ cô ta. Tuy nhiên ,lúc đó Junior đang giúp chú em ,không thể đi được"

Youngjae nghe vậy liền hiểu đôi chút. Phải nhỉ ? Junior hyung có vai trò quan trọng ,anh ấy đi thì quả là vấn đề

-"Nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Bỏ tiền bay qua tận Ý để thuyết phục, Junior ban đầu cũng đành đồng ý cho qua. Rồi chính em đã khuyên anh ấy ,đứng ra cãi lại"

-"Thế rồi phần thắng thuộc về em phải không ?"- Youngjae khẽ mỉm cười ,anh biết Sarang của anh giỏi mà

-"Ừ ,em đã giữ lại Junior cho công ty nhưng..."- Những ngón tay bỗng siết chặt ,Sarang cười một cách nhợt nhạt -"Trước ngày đi ,cô ta đã lén bỏ keo dán vào nước của em, như một thứ trả thù"

-"Cái gì ?!" -Youngjae không tin lời nghe được ,khuôn mặt phút chốc xám lại

-"May mắn là không nặng, em chỉ ngất vì khó thở, khi đưa đến bệnh viện thì hơi bị viêm hòm cổ. Nói thật, ban đầu không ai nghi ngờ nhưng Junior đã thấy chai keo đó rớt ra từ cặp táp Hyo Hee, cho nên..."

-"Đùa à ?!" -Youngjae chợt hét toáng. Cậu đột ngột ngồi xuống ,nhíu mày không hài lòng -"Sao em bị vậy không nói anh ? Mau ,mau cho anh xem thử coi"

-"Ấy thiệt tình ,có gì xem chứ anh này" -Sarang từ ngẩn ngơ thành cười khổ, Youngjae lại lo lắng hóa cuồng rồi

Thôi thì chuyện đã qua, bản thân Sarang không muốn nhắc lại nhưng "Giang sơn dễ đổi -Bản tính khó dời" ,đâu thể nào Hyo Hee lại trở nên hiền dịu, cô ta chắc chắn có tính toán trước

Sarang trong lòng một phen đấu tranh. Tiếp xúc không lâu ,nhưng tính tình Hyo Hee cô hiểu rõ. Cô ta là người muốn gì được nấy ,không được ,lần này bản thân phải cứng rắn hơn ,không được để cô ta dùng thủ đoạn. Youngjae là người quan trọng của (chú) cô cơ mà, anh ấy mà nhẹ dạ theo đuổi thì...

-"Sarang ?"

-"A ?! Sao, sao vậy anh ?"

-"Em bị gì đứng ngây ra thế ?"

-"Không...không có gì đâu"-Sarang bị giọng Youngjae cắt đứt suy nghĩ ,ấp úng trả lời

-"Vậy ta về ngủ trưa thôi, thiếu giấc là mệt đó"

-"Ưm...Mà khoan ! Em suýt quên, có việc em phải làm cái đã !"

Sarang nhớ ra chuyện trọng đại ,vội quay đầu bỏ đi. Nhất thời hoảng hốt, Youngjae vô thức chạy theo sau con bé

-"Có chuyện gì vậy ? Em đến phòng JB làm gì ?"

Không bao lâu thì Youngjae phát hiện Sarang dừng lại trước một phòng ,dùng khóa phụ và thẻ kiểm tra vặn mở

-"Ủa ,Youngjae oppa ?"

-"Sarang, em chạy đến đây làm gì ?"

-"Cái đó...em định lấy phần tài liệu và vài bộ váy cho tối nay"

-"Hả ?"

-"Tại tối nay em phải đi với Junior oppa" -Sarang nói mà đỏ mặt ,lúng túng mở cửa -"Em tính thử vài bộ thôi ,sẵn tiện ,lấy luôn tài liệu giao dịch súng ống cho mọi người"

-"Tài liệu ? Sao em không kêu JB đưa ?"

-"Có ,nhưng dạo này chú ấy bận hoài. Hôm trước chú gửi Junior bản thảo nhưng không đủ ,ban nãy chú đem về thông tin mới ,bảo em qua lấy"

-"Thế à ?"- Bất giác nhìn lại, Youngjae giật mình nhận ra đã vào phòng lúc nào, còn đóng sẵn cửa nữa

[ Nguy to ,không phận sự miễn vào ,mình phạm điều cấm kỵ rồi ]

Mồ hôi Youngjae chợt túa ra, 2 lần cậu ở phòng này đều do Sarang "rủ rê", Jae Bum mà biết chắc mắng cậu té tát

-"Youngjae, anh giúp em kiếm tài liệu đi, đứng đó chi thế"

-"Hả ? Anh...anh á ?"

-"Tất nhiên ,giúp em đi. Tập tài liệu màu xanh ,hình như là ngăn tủ trên bên phải ấy"

Sarang bận rộn chọn quần áo ,hời hợt chỉ về bàn làm việc. Youngjae bản thân miễn cưỡng mà tim đập liên hồi, cứ như làm chuyện xấu tới nơi

Tìm đúng chỗ Sarang nói không thấy, Youngjae hơi e ngại mở thêm vài ngăn. Chẹp, bên trong giấy tập sắp xếp kỹ lưỡng, tủ làm việc này quá sức gọn gàng rồi- Youngjae nghĩ mà chặc lưỡi

Cuối cùng cũng tìm được, cậu niềm vui chưa lâu thì hậu đậu làm rơi hồ sơ ,đành bất lực chồm xuống. Chẳng biết trời có trêu người hay không ,Youngjae vừa lấy lên thì đạp trúng tập giấy lẻ loi ,vội vàng lụm lên thổi bụi

[ Hử ? Cái tên này...]

Trước mặt bỗng hiện ra dòng tên quen thuộc ,thêm vào đó là tấm ảnh nhận dạng. Youngjae phút chốc ngỡ mình nhìn lầm, trợn mắt không tin

Đây, đây vốn dĩ là...Không thể ,lý gì nó lại ở đây ?

*******
-"Tớ về rồi, có mua gà rán cho các cậu nè"

Jae Bum mở cửa với tình trạng hai tay hai giỏ, nhiều đến nỗi đầy ắp ,mệt mỏi đặt lên bàn

-"Woa ,JB hôm nay hào phóng nhỉ ?"

-"Mua khẩu phần lớn luôn. Đúng là không tin nỗi"

-"Khì" -Jae Bum nhìn bọn háu ăn chợt phì cười. Anh từ tốn cởi áo khoác ,nhảy lên sofa -"Tớ mua cho hết thảy đấy. Junior ,cậu kêu Hyo Hee qua ăn luôn đi"

-"Con bé hả ? Tớ không biết nữa ,nó không chịu nghe máy hay gặp tớ. Chắc nó đang giận gì đó"

Junior đảm đang lấy muỗng nĩa lau sơ ,vừa nói vừa đưa cho từng người

-"Vậy à ? Còn Youngjae và Sarang đâu ?"

-"Hai đứa nhỏ đang ngủ phòng tớ. Có cần tớ qua gọi không ?"

-"Không ,không cần cũng được" -Jae Bum nghe vậy vội lắc tay, tỏ ý phản bác

Khi này, Bambam đang ăn bỗng nhướn người ,quay lại anh với một miệng vung lớn

-"Úng ồi...Youngjae hyung, ồi nãy ảnh iếm anh ó"

-"Hả ?"

-"Bambam à ,cậu nuốt xong hãy nói chứ" -Yugyeom bên cạnh cười khổ. Cậu lấy khăn lau miệng Bambam, hành động ngọt ngào trước mặt hai anh

-"Ấy cậu làm gì thế ?"

-"Tại miệng cậu dím tèm lem, tớ chỉ giúp cậu thôi"

-"Khùng quá, tớ có phải con nít đâu"

-"Cho là với mọi người cậu không phải ,nhưng với tớ thì cậu vẫn là con nít. Bambam nhỏ đáng yêu nên tớ phải chăm sóc"

Bambam nghe xong nhất thời hồn bay lơ lửng ,xấu hổ mà ngẩn ra

-"Hai đứa xem bọn anh như tượng à ?"

Jackson ngồi đằng xa chịu không được, cau có lên tiếng. Vốn dĩ sau màn "tra tấn" này ,tất cả sẽ im lặng ra về nhưng nhờ công Jackson ,liền có chút nán lại

-"Bambam ,em tính nói gì với anh thế ?" -Jae Bum cười không ra cười ,khổ tới độ không dám ngước nhìn cặp đối diện

-"À...à , em tính nói là Youngjae hyung hồi nãy kiếm anh đó"

-"Kiếm anh ?"

Jae Bum nhíu mày khó hiểu, khẽ quay lại Junior, anh liền nhận cái nhún vai của cậu ,ngay cả Bambam cũng thế

[ Lạ nhỉ, nếu có chuyện sao không gọi mình ? Hay là chuyện đó không gấp ? ]

Ngay lúc Jae Bum đang trầm tư thì đột nhiên cửa phòng mở tung ,theo sau là Youngjae hầm hầm tiến vào

-"Yahhh Im Jae Bum ! Anh mau nói tôi nghe ,chuyện này là thế nào ?!"

Youngjae uất ức quăng hồ sơ xuống đất .Việc đập mạnh khiến giấy tờ văng đi khắp nơi, trúng vào chân Jae Bum

Trong lòng một phen dậy sóng. Jae Bum run run nhìn dòng chữ dưới chân, tim tưởng chừng thót lên

-"Đây là tài liệu về ba mẹ tôi ,anh nói đi ,anh điều tra họ với mục đích gì ?"

-"....."

-"Anh nghi ngờ tôi bao nhiêu tôi cũng không trách, bí mật gì tôi cũng thú nhận. Vậy mà giờ anh còn hoài nghi ba mẹ tôi ?"

-"....."

-"Họ liên quan gì đến anh ? Tôi không nghĩ anh có mối quan hệ mật thiết nào với họ cả. Ba mẹ tôi chết rồi mà ,anh còn muốn tìm hiểu thứ quỷ quái gì nữa ?"

Lời Youngjae bao trùm tất cả ,không ai lên tiếng trước sự ngỡ ngàng này. Mọi chú ý dồn về một, thời gian trôi qua kéo dài đăng đẵng

Junior liếc nhìn Mark, giao tiếp qua ánh mắt. Đến lúc này rồi ,không thể giấu thêm nữa. Junior sau khi quyết định liền lặng lẽ bắt chuyện- "Để anh ,anh sẽ nói em nghe"

-"Được rồi ,để tớ"

Jae Bum đưa tay ngăn cản ,anh thở dài đứng dậy, bước đến chỗ cậu

-"Youngjae ,trước khi nói nguyên nhân ,tôi muốn cậu biết một điều : Chúng tôi thật ra không phải thương nhân đơn giản như cậu nghĩ "

-"Anh nói sao ?"

-"Mục đích về Hàn của chúng tôi vốn không phải điều tra thị trường ,càng không phải xây dựng mở rộng" - Jae Bum nặng nề nhắm hai mắt ,vẻ đau thương hiện rõ -"Chúng tôi về là để điều tra cái chết của anh chị -ba mẹ Sarang"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới ,Youngjae biểu tình không biết diễn tả thế nào. Khóc cười một cách lẫn lộn, cậu đáp lại lời anh với một khóe mắt đỏ hoe

-"Nực cười ,ý là chúng tôi gây ra cái chết anh chị anh ? Haha, vô lý vậy mà cũng nói được"

-"Cậu không tin tuỳ cậu, tôi không phải không có căn cứ. Chẳng phải cậu cũng nhận ra ,chính phủ này muốn hại tôi ngay cả tôi chưa hề làm gì họ ? Đó rõ ràng có tật giật mình ,cậu không cần trốn tránh"

-"...Cho, cho là vậy thì nó liên quan gì đến ba mẹ tôi ?"

-"Ba mẹ cậu...cái đó..."

-"Mau nói đi ,vì sao anh tìm hiểu ba mẹ tôi ?"

-"......"- Jae Bum nuốt ực một hơi ,đau khổ không muốn trả lời điều này

-"Dù cậu không tin nhưng...vào cái ngày kinh khủng đó, người đã ở với anh chị tôi lại là ba mẹ cậu. Và ngôi nhà của cậu, chính là nơi tất cả bị sát hại cùng một lúc"

End chương 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro