Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flash Back~

Lẵng lặng đóng cửa,Youngjae ngồi thụp xuống với trái tim đập liên hồi

Cậu sao thế ? Hết việc sao lại ôm anh vậy ? Còn nói chuyện cậu biết cho anh nghe ,kiểu này chắc anh bị tổn thương nhiều lắm

[ Híc ,ngốc quá ,Choi Youngjae, lúc nào mình cũng khiến anh ấy buồn thôi ]

-"A ,phát hiện Youngjae hyung ngồi ở kia !"

Phút chốc bị cắt đứt suy nghĩ ,Youngjae quay đầu nhận ra Bambam đang chỉ về mình ,sau lưng là mọi người bước đến

-Mark :"Ủa Youngjae ,đây là phòng JB mà. Có chuyện gì em tới đây thế ?"

-"Dạ ,đâu có gì đâu"

-Bambam :"Nói dối ,mặt anh đỏ lên kìa. Anh vừa gặp JB đúng chứ ?"

-"Ư..."- Youngjae bị trúng tim đen liền giật thót. Lại nữa ? Cứ nhắc cái tên đó ,tim cậu không nghe lời mà đập nhanh ,hình ảnh người khiến cậu mộng tưởng cả ngày và trong mơ cũng hiện rõ mồn một

Youngjae gò má nóng như lửa đốt, không giấu nỗi vẻ yếu đuối mà giương mắt cầu khẩn- "Mọi người ơi ,em phải làm sao đây ?"
.
.
.
-"Hả ? Em dạo này bị bệnh à ?"

Tập trung lại phòng Markson ,tất cả ngoại trừ Youngjae đều lo lắng nhìn cậu. Hiếm khi cậu nhóc vui vẻ lại khó xử đến thế, xem ra vụ này không hề đơn giản

Mark khẽ đưa nước cho Youngjae ,ân cần vỗ vai

-"Đứng gò bó ,em cứ thẳng thắng nói. Nếu có thể bọn anh sẽ giúp em"

-"Em...em..."

-"Là đàn ông thì phải dứt khoát Youngjae ,em vậy thì giải quyết được gì"- Jackson nhíu mày nhìn cậu nhóc buồn khổ ,buộc miệng trách cứ. Lời anh nói đánh vào tâm lí Youngjae ,cậu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng

-"...Em nghĩ mình không thể đối mặt với JB, em không biết lí do là gì nữa"

-"Sao cơ ?"

-"Mỗi lần thấy anh ấy, tim em chả khác nào nổ tung ,ngay cả hành động và lời nói cũng không điều khiển được, cảm giác cứ như đã gây lỗi gì đó"

Youngjae giọng điệu run rẩy ,cậu bấu chặt ly nước cùng vẻ mặt khổ sở. Chỉ nhìn thôi đã đoán được tâm trạng rối bời ra sao

-"Khi anh ấy đến gần ,cả người em như đông cứng lại. Đau khổ hơn là tâm trí em cứ nghĩ anh ấy suốt ,từ lần đầu đến giờ cũng vậy. Em chắc bị bệnh thật rồi ,các anh ơi"

-"Haizzz"

Bắt nguồn là tiếng thở dài của Jackson rồi dần kéo luôn 3 người còn lại. Tất cả muốn cười cũng không nỗi ,mà khóc cũng không xong. Tự hỏi trên đời sao lại có cậu nhóc ngốc đến thế

-Bambam :"Youngjae hyung ,anh biết tình yêu là gì không ?"

-"Không" -Lắc đầu nhiệt tình

-"Anh từng yêu ai bao giờ chưa ?"

-"Chưa" -Lắc đầu tập 2

-"Vậy anh có định nghĩa cảm giác khi yêu thế nào không ?"

-"Ứ ừ " -Lắc đầu không ngừng

-"Chao ôi"- Bambam chán nản ngã ra, xoa xoa vần thái dương -"Ít nhất anh cũng nhận thấy mình đang yêu chứ"

-"Hả ?"

-Jackson :"Hả cái gì ? Nhóc con ,em đang yêu đấy ,em yêu JB ,hiểu chưa ?"

-"Khì..." - Trái ngược vẻ mặt kì vọng, Youngjae đột nhiên bật cười, phủ nhận xua tay -"Đùa em hoài, làm gì có chuyện đó"

-"....." -Mọi người nhất thời im bật, không khí như có cơn gió lạnh thổi qua

-Bịch bịch-

Ngoài hành lang trải dài, Jae Bum bây giờ có hơi vội vã. Chẳng là ban nãy nhận được điện thoại báo số liệu vài đơn hàng bị sai ,anh không chần chừ chạy tìm cả nhóm

[ Junior và Sarang đang ở nhà ăn ,còn mấy kẻ kia ở đâu chứ ? ]

Jae Bum vốn tính kỹ lưỡng ,mặc dù biết khi nào sửa cũng được nhưng anh vẫn muốn xong sớm tốt hơn. Đang chạy nửa chừng, Jae Bum chợt sực nhớ "nhóc Youngjae" ,không biết cậu còn ở đây không ? Có khi cậu cũng giúp anh đôi chút

Suy nghĩ vừa dứt thì kí ức cũng trở lại. Bất giác nhớ cảnh cậu ôm anh khóc, lòng Jae Bum không biết sao ấm áp lắm. Cậu khóc không phải vì thương hại anh, cậu thật sự quan tâm ,thấu hiểu đến mức không phải chuyện bản thân cũng rơi lệ. Cảm giác được Youngjae ôm thật thoải mái ,sao lại như vậy cơ chứ ? Anh ích kỉ muốn giữ nó riêng mình, mong muốn níu kéo thời gian đến nay mai

[ Mình nghĩ quẩn quơ gì vậy ? Lo xử lí công việc đi đã ]

Jae Bum lắc mạnh đầu, gấp gáp chạy đến phòng Markson. Dù sao phòng Yugbam đã kiểm tra rồi ,chỉ còn chỗ này tập hợp đầy đủ thôi

-"Anh bảo là em yêu JB !! Yêu đó biết không ?!"

Vừa đưa tay lên nắm cửa, Jae Bum vô tình khựng lại bởi tiếng hét của Jackson. Anh phút chốc buông thỏng tay nắm ,không tin lời nghe được

-"Nhưng em và anh ấy là con trai mà"

[ Youngjae ? ]

-"Gì ? Bộ con trai không có quyền yêu nhau hả ?"

Jackson hầm hầm nhìn cậu nhóc ,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lời cậu vừa nói

Đối diện với sát khí toát ra, Youngjae có hơi lùi lại, cười giảng hòa- "Ư...không ,em xin lỗi. Nhưng dù là vậy em vẫn không tin, có khi đó là tình anh em ,chắc gì lại..."

-"Thế có bao giờ em muốn hôn JB chưa ?"

-"Hả ?"

Ngẩn đầu về hướng phát ra tiếng nói, Mark khi này điềm tĩnh quan sát. Từ đầu đến giờ ,anh không lên tiếng nhằm xem nhóc nhà mình cứng rắn ra sao ,tuy nhiên, tới đây là được rồi

Khăng khăng không chấp nhận, đối với mấy người như thế chỉ còn cách lấy độc trị độc thôi

-"Anh nói gì vậy, Mark hyung ?"

-"Youngjae ,em bảo là nhớ JB suốt ,vậy có phải em cũng mơ về em ấy ? Có bao giờ trong mơ, em thấy mình được JB hôn, ôm trong vòng tay không ?"

Youngjae chưa nghe hết câu ,mồ hôi không biết từ đâu đã túa ra. Cậu không ngồi yên mà vùng dậy ,đưa tay che đi khuôn mặt chín đỏ

-"Không có ,em không hề mơ về JB hyung ,tuyệt nhiên không có"

-"Thế sao em phản ứng mạnh mẽ vậy ? Còn nữa ,đừng nói từ khi quen bọn anh, em chưa một lần ghen tị khi bọn anh thân với JB hơn em"

-"......"

-"Người ta nói giấc mơ phản ánh mong muốn con người, điều đó thể hiện khát khao của em thế nào. Anh biết em chưa từng yêu, nhưng em có bao giờ run động với bọn anh như với JB không ?"

Youngjae cảm xúc bây giờ lẫn lộn. Lời Mark đúng đến nỗi khiến cậu vừa ngỡ ngàng, vừa đau. Đau ở đây không phải vì nhận ra tình yêu của mình ,cậu đau vì biết rằng khi mình rơi vào vòng xoáy cùng anh ,tình cảm nhỏ bé này không thể đáp lại ,nó sẽ tan ra như hạt sương mong manh

-"Híc ,em yêu JB rồi sao ?" -Lần đầu đối mặt với mối tình ngang trái ,Youngjae nhỏ bé sợ đến rơi lệ. Phải chăng đó là nguyên nhân cậu không dám nhìn thẳng vào sự thật lâu nay

-"Đừng khóc. Em tin JB hyung không phải dạng vô tình ,anh ấy sẽ không từ bỏ tình yêu của anh đâu" -Yugyeom thấy cảnh đó rất buồn ,cậu tiên phong lau đi nước mắt Youngjae ,sau đó lần lượt mọi người cũng đến xoa dịu

Thút thít trong vòng tay tất cả, Youngjae không biết rằng đâu đó "ai kia" cũng đau như cậu bây giờ. Nắm chặt lồng ngực, anh cố gắng không chạy vào với cậu nhóc mình thương. Đúng ra ,anh không có đủ dũng khí để gặp cậu

Không gian trầm xuống rồi lại bình thường, Youngjae cuối cùng cũng ngừng khóc ,run run tự hỏi - "...Liệu em có nên giữ tình cảm này không ?"

-"Phải giữ !"

Một tiếng kêu đồng loạt hô to ,thiếu chút là Youngjae thủng màng nhĩ rồi

-Bambam :"Anh ngốc quá ,phải trân trọng tình cảm mình chứ"

-Yugyeom :"Đúng ,anh không được bỏ cuộc"

-"Ưm...hai em" -Youngjae ngẩn ngơ nhìn vẻ cương quyết đó ,nhất thời tò mò -"Không lẽ ngày xưa cả hai cũng..."

-"Bọn em á ? Bọn em yêu nhau từ lần gặp đầu tiên ở công ty. Lúc đó làm gì ai công nhận, chỉ có hai em đứng ra giữ gìn tình yêu thôi" -Bambam "không đánh mà khai" ,đem chuyện mình nói hết cho Youngjae khiến Yugyeom bên cạnh hoảng hồn, gượng gạo cúi đầu

-"Thế cả hai quen nhau bao lâu ?"

-"Tính tới nay chắc khoảng 7,8 năm gì đó"

-"Thế tình cảm cả hai giờ thế nào ?"

-"Vẫn bền chặt. Tụi em giờ là couple nổi tiếng trong công ty đấy, không bị dị nghị nữa. Theo em, thời gian luôn là thước đo hạnh phúc ,khi nào còn Yugyeom thì em chẳng sợ ai hết"

Bambam nói với vẻ nghịch ngợm ,cậu thích thú dựa vào vai Yugyeom, tràn ngập yêu thương. Youngjae dõi theo mà thấy ấm lòng ,anh quay lại Jackson và Mark ,thái độ hiếu kì

-"Vậy còn hai anh ?"

-"Bọn anh hả ?"- Mark cười tươi ,trao đổi ánh mắt với Jackson -"Khi nào rảnh ,anh sẽ kể em nghe"

-"Chung ra thì em đừng từ bỏ ,khi nào còn lòng tin thì tình yêu còn bền vững. Cố gắng lên" -Jackson ân cần xoa đầu Youngjae ,rất ít khi anh bộc lộ thế này với cậu

-"Dạ"

Youngjae cảm thấy không cô đơn nữa ,cậu nhận ra mình còn mọi người ,không lý gì phải buồn hết. Mỉm cười sau cơn mưa, Youngjae mang trong lòng sự vững chắc tình cảm cậu đang và sẽ có trong tương lai

Đúng, cậu sẽ dành được điều cậu ao ước sớm thôi -Phía ngoài ,"ai kia" cũng đang cổ vũ cậu ,cũng mơ mộng về một hạnh phúc vĩnh viễn cùng người anh ta hằng yêu...

~End Flash Back~

********
-"Không có ,không có"

-"Làm gì mà bù lu bù loa thế ?"

Jae Bum bị tiếng kêu Youngjae làm đinh tai nhức óc, không chịu được ngồi dậy

-"Anh đó ,làm gì thảnh thơi vậy ? Anh biết chúng ta ở đâu không ? Không những thức ăn ,nước uống ,ngay một cuốc gọi cũng không có"- Youngjae đã càu nhàu suốt một tiếng ,có khả năng lại mở màn lần nữa. Nhận thấy tình hình nguy hiểm ,Jae Bum khó xử lên tiếng

-"Rồi ,rồi ,tôi biết. Giờ nếu cậu muốn thì hai ta đi bộ kiếm nhà, xem thử nhà nào còn thức vào trú tạm"

-"Anh nghĩ nửa đêm thì ai thức. Mà cho có đi nữa, đâu ai dễ dàng cho mình ở nhờ"

-"Nói hay nhỉ ?" -Jae Bum và Youngjae nói vài lời liền gây gỗ. Như không kiềm được tức giận ,anh đứng dậy rồi đột nhiên té ngã, quạu quọ ôm đầu -"Tên nào, tên nào để bọc đồ ở đây ?! A, đau quá"

-"Bọc đồ ?"

Youngjae nghe xong liền chạy băng băng, nhanh cúi tìm gì đó

-"Nước nè ! Bánh nè !"

-"Hở ?"

-"Hình như là đồ mọi người mua dư. May quá, xem ra có lương thực cứu đói rồi"

Nhìn Youngjae hăng hái lụm lặt ,Jae Bum bên cạnh chợt phì cười. Gì mà đồ dư ? Đây vốn dĩ là mua sẵn. Nếu lên kế hoạch từ trước bọn họ sẽ không ác bỏ hai ta đói khát đâu ,do cậu đần nên dễ dụ thôi

Bỏ chuyện đó qua một bên ,anh hất người nằm xuống bãi cỏ, giọng hài lòng -"Dù sao tôi thấy ở đây cũng không tệ"

-"Gì cơ ?"

-"Này nhé ,được ngắm nhìn thành phố ,hít thở không khí trong lành. Cảm giác chả khác cắm trại là bao"

-"Anh thấy vậy à ?"

-"Ừm ,nằm xuống cạnh tôi này ,cậu sẽ quan sát bầu trời rộng lớn thế nào"

Jae Bum vừa nói vừa quay đầu ,khóe môi theo đó cười khẽ. Hình ảnh ấy thu vào mắt Youngjae, cậu lúng túng ngay cả nắp chai cũng không đóng được ,mon men nằm xuống cạnh anh

Xung quanh nghe tiếng gió thổi, thoáng chút chìm vào im lặng. Nhìn con sông lớn, Youngjae giọng điệu có phần mơ màng -" JB này, anh không thấy trống vắng sao ?"

-"Ý cậu là gì ?"

-"Không có mọi người ở bên ,hình như đó là chuyện thường ngày của anh. Anh không thấy cô đơn à ?"

-"Chuyện đó...Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì cả"

Quả thật ,Jae Bum lâu nay đã cô đơn rồi ,trái tim anh mất đi một nửa từ cái chết anh chị. Anh gần như không ngày nào không nhớ họ ,không bao giờ quên ký ức đau buồn. Vắng đi một người hay tất cả cũng vậy ,không ai có thể thay thế vị trí người thân ,những người mà anh yêu quý

Jae Bum ngắm các vì sao chợt thở dài. Rồi sẽ đến lúc, anh không còn Sarang, bạn bè hay lý lẽ sống, anh phải đối mặt với bốn góc tường lạnh lẽo ,lạc lõng trong căn nhà chính mình như Youngjae bây giờ

Vừa nhắc đến cậu, Jae Bum liền sực nhớ quay lại. Ây ,cậu nhóc của anh đã lăn ngủ hồi nào ,vẻ mặt còn say sưa nữa

-Tin Tin-

[ Tiếng đó chẳng phải là còi xe sao ? ]

Ngay lúc này ,Jae Bum phát giác phía sau vang lên tiếng động ,vội lẹ chân bay đến. Tuy nhiên ,anh lại chậm một bước khi tới nơi ,chiếc xe bây giờ chạy như chối chết ,không để tâm mà vút thẳng

-"Đáng ghét !"

Quan sát chiếc xe bỏ đi ,Jae Bum giận dữ rít lên

Cố điều chỉnh cảm xúc, anh kiên trì đứng ở vạch đường chờ xe. Cứ thế ,nửa tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng ma nào ,anh mệt mỏi quay về chỗ ban đầu

-"Nơi này bị gì vậy ? Không lẽ giờ này không có ai thật à ?"- Jae Bum vừa nói vừa gãi đầu ,ngồi trách móc bâng quơ

-"Sarang...Sarang..."

Giọng nói bên cạnh làm Jae Bum ngạc nhiên ,là Youngjae ,cậu đang nói mớ trong say giấc

[ Thật là...hết hồn với nhóc này ]

Jae Bum sau khi nhận ra liền bật cười. Chắc do ở cùng Sarang nên bị "nhớ" con bé mất rồi. Khẽ đưa mắt ,anh như bị hút vào vẻ ngây thơ của cậu ,ngắm mãi không chán

-"JB..."

[ Hử ? Cậu ta cũng mơ về mình sao ? ]

-"JB...JB à"

Bất giác cười tươi ,Jae Bum không ngờ Youngjae ngủ lại dễ thương thế. Nhìn kìa ,khi gọi tên anh ,cậu cứ cong cong đóa môi hồng, trông mà muốn cắn thôi. Ừm ,không biết cậu mơ về anh thế nào nhỉ ?

Youngjae ngốc nghếch không hay bản thân bị theo dõi. Cậu cứ vậy gọi tên Jae Bum ,ngây ngô nói lời giấu kín từ đáy lòng

-"JB à,...Em...yêu...anh, Yêu...anh...lắm"

Cuối cùng thì Youngjae nhỏ bé cũng tỏ tình rồi

Cho là tiếng gió có áp đi bao phần nhưng Jae Bum vẫn nghe rõ lời ngọt ngào đấy. Tròn mắt không tin ,anh cảm giác thời gian như dừng lại ,không gian bây giờ dành cho cả hai

Anh biết Youngjae yêu anh nhưng khi nghe từ miệng cậu, sao nó khác xa thế. Ngay giờ phút này, anh không thể kiềm chế bản thân. Trái tim cứ đập liên hồi, lần đầu tiên anh trải qua thứ cảm xúc điên rồ đến vậy

Người ta nói :"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ,huống hồ Jae Bum là người có tính chiếm hữu cao. Rất khó để ngăn anh không ôm chặt cậu bé bên cạnh. Nhưng 1 nụ hôn, 1 cái chạm má không hề hấn gì phải không ?

[ Mình sao vậy ? Mình là Im Jae Bum ,vì lý gì lại làm khổ bản thân như thế ? ]

Vâng, Jae Bum đang đấu tranh bởi chuyện "cỏn con" thế đấy. Nhưng trái tim luôn chiến thắng ý chí, anh sau lúc lâu thì quyết lấy dũng khí, yêu thương mà cúi sát khuôn mặt nhung nhớ

-"Ắt xì !!"

Cơn lạnh xâm chiếm da thịt khiến Youngjae bất ngờ tỉnh giấc ,mở mắt nhìn thẳng vào anh

-"Ủa JB ? Anh làm gì vậy ?"

-"Youngjae ?! Cậu thức...thức rồi à ?" -Jae Bum biết "mưu đồ" bị phát hiện, vội vã dứt mặt ra sau -"Tôi...tôi là thấy có bụi trên mắt cậu ,chỉ tính thổi giúp thôi"

-"Thế à ?"- Youngjae không nghi ngờ mà gật đầu ,dụi dụi cặp mắt "dính bụi"

-"Ắt xì !!"

-"Sao thế ? Cậu bị cảm hả ?"

-"Ừ ,thời tiết về khuya càng lúc càng lạnh, tôi nghĩ tôi bị đông cứng mất thôi"

Jae Bum nhìn "nhóc Youngjae" co rúm liền không nghĩ gì, cởi nhanh chiếc áo trên người -"Hay cậu mặc thêm áo khoác tôi đi"

-"Hả ?! Không được đâu ,còn anh thì sao ?"

-"Tôi á ? Tôi vốn sống bên Châu Âu, thời tiết ở đó lạnh hơn gấp nhiều lần. Mấy vụ này không thấm thía gì cả"

-"Đừng xem thường như thế ,anh mặc vào đi"

Youngjae quả rất bướng ,bướng không chịu được. Dù Jae Bum khuyên thế nào ,cậu vẫn không chấp nhập ,mặc cho căn bệnh bản thân đang trở xấu

Quan sát cậu rúm ró tội nghiệp, Jae Bum như chợt nảy ra ý định ,vui vẻ đề nghị -"A, hay là chúng ta dùng áo khoác này đắp chung ?"

-"Đắp chung ?"

-"Ờ, cậu ngồi trong lòng tôi rồi choàng qua là được"

Youngjae nghe xong liền nhíu mày suy tư. Ngồi trong lòng ? Sau thời gian ngộ nhận hình ảnh, đùng một cái ,đầu cậu như nổ ra hàng tá tưởng tượng

-"Anh nói gì vậy ?! Sao tôi phải ngồi trong lòng anh ?"

-"Thì đâu còn cách nào khác, cậu nghĩ cậu chịu được khi sương khuya về à ?"

-"Chịu được ,dù thế nào tôi cũng...Ắt xì !"

-"Thấy chưa ? Tôi đã bảo mà" -Jae Bum giọng điệu cáu giận. Anh chẳng nói chẳng rằng nắm tay Youngjae kéo vào lòng ,dùng áo khoác choàng khẽ -"Mau giữ ấm đi ,không khéo bị ốm đó"

Youngjae vừa hùm hổ mới đây được ôm đã lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn như thỏ con ,không giãy giụa gì cả

Woa ,thật là ấm lắm luôn

Cảm giác hơi ấm truyền qua rất dễ chịu, Youngjae thoáng chốc bị mê hoặc, ngỡ có thể vậy mà ngủ được ấy

-"Youngjae này, cậu có thấy công việc trợ thủ khó khăn không ?"

-"Hở ? Anh nói sao ?"

-"Tôi hỏi cậu thấy công việc trợ thủ này khó khăn chỗ nào không ?"

-"Không ,ngược lại còn tuyệt lắm luôn á" -Youngjae nói xong giơ ngón cái khen ngợi ,hành động đó khiến anh vô thức bật cười

-"Cậu thấy vậy hả ?"

-"Ừm ,chẳng những có thể chơi cùng Sarang, việc thì ít, lại còn vui đùa nhiều. Thật muốn đòi hơn cũng không được"

-"Thế thì tốt quá ,tôi cứ tưởng cậu không thích chứ "

-"Sao cơ ?"

-"Thì...vốn dĩ vụ này do chúng tôi ép cậu mà"- Jae Bum khó xử nói ra. Ngay lập tức anh nhận một cú gõ vào đầu ,bên cạnh vẻ giận dỗi của cậu

-"Chuyện này tôi cũng đồng ý ,đã một tháng qua anh còn thấy lỗi gì nữa ?"

-"Ờ...tôi chỉ..."

-"Anh không biết à ? Tôi đồng ý vì muốn thân thiết mọi người ,do vậy ,tôi không hối hận với quyết định đó"- Youngjae hừ lạnh một hơi. Giả vờ quay lưng, cậu bí mật che giấu vẻ ngượng ngùng -"Và chính anh cũng là lý do đặc biệt đấy"

-"Cậu nói tôi ?"

-"Vì...vì anh đã xem tôi là bạn ,nên tôi cũng muốn chúng ta thân...à không, hiểu nhau nhiều hơn"

Ngẩn ngơ đôi chút ,Jae Bum ngốc thế nào cũng nhận ra ẩn ý của cậu

Khóe môi bất giác mỉm cười, anh dịu dàng dụi vào mái tóc bồng bềnh, phản phất mùi hương quen thuộc -"Thế sao cậu không mở lòng với tôi như là với mọi người ?"

Vào lúc này, cơn gió "không mời mà đến" làm phá hỏng câu nói. Youngjae hai tai lùng bùng ,xoay đầu hỏi -"Hả ? Anh vừa nói gì ? Tôi nghe không rõ"

-"À...không ,tôi có nói gì đâu"

-"Nhìn kìa, JB !" -Youngjae đột nhiên chỉ tay về phía trước -"Có xe đi qua ,nhanh lên ,phải đuổi theo nó"

Dứt lời ,cậu đứng dậy rồi chạy băng băng về hướng chiếc xe

Chặc ,suýt nữa là thổ lộ được rồi. Jae Bum ở lại vừa buồn cười vừa tiếc nuối, thôi thì biết sao giờ. Bất lực đứng dậy, anh nhún vai rồi tiến về cậu nhóc lăng xăng kia
.
.
.
-"Ư...Ưm"

-"....."

Cuối cùng cả hai cũng đón được xe, đúng ra là xe tải chở đồ nhưng không sao ,có thể về là mừng lắm rồi

Phía trước không đủ chỗ nên Youngjae cùng Jae Bum phải lui về khoang chứa. Ở đây hoàn toàn trái ngược bên ngoài ,ấm áp, thoải mái, điều này khiến Youngjae mới bước lên đã lăn ngủ nhanh chóng

Ngồi bên làm "bờ vai gối đẩu", Jae Bum mệt cỡ nào cũng không ngủ được. Anh cảm nhận hơi thở mà hồi hộp không yên ,ban nãy đã gần rồi, giờ còn bị thế nữa. Cố trấn tĩnh mình ,anh khẽ quan sát nhóc con bé bỏng

Tự hỏi bản thân biết yêu khi nào ? Đến anh cũng không thể lí giải, chỉ có thể nhận ra qua lời nói. Tình cảm trong thâm tâm làm gì xoay chuyển được. Ngay chính cậu không bỏ cuộc thì anh nên đối mặt thôi

Anh từng suy nghĩ rất nhiều ,trốn tránh cũng không ít nhưng giờ phút này ,anh thật sự hiểu rồi

[ Youngjae à ,đợi khi tôi có đủ dũng khí ,tôi nhất định sẽ đáp lại lời tỏ tình của cậu. Vì vậy cậu hãy chờ đó nhé ,nhóc con yêu dấu của tôi ]

End chương 19





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro