Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trợ thủ JB thật nhàn hạ - Đó là lời nhận xét của Youngjae sau khi làm cho anh

Nói thế nào nhỉ ? Hầu hết mọi việc đều chơi cùng Sarang (đôi khi còn ngủ trưa cùng con bé ). Có bữa làm thư kí ,bữa hướng dẫn viên ,lâu lâu lại làm đầu bếp nấu cho cả nhóm. Youngjae đúng là không ngờ cái nghề này thoải mái thế, phải chi cậu biết trước thì chắc đã đăng kí tiên phong rồi

Tuy nhiên vẫn có một chuyện Youngjae nhà ta không hài lòng. Ấy, chẳng phải do rảnh rỗi mà nghĩ ra đâu, đây vốn là điều cậu muốn thực hiện từ lâu

-"Mọi người ,tại sao tất cả không học tiếng Hàn đi"

-"Hả ?"

Ngồi trong phòng lớn là đầy đủ gương mặt, mỗi cá nhân đều cầm trên tay tài liệu, nghiêm túc giải quyết. Đang yên đang lành, Youngjae lại đột ngột ra đề nghị khiến cả nhóm trợn tròn mắt, nhìn cậu chằm chằm

-"Gì ? Em nói đúng mà ?"

-"Ngồi xuống Youngjae ,không thì lại chơi với Sarang kia kìa" -Jae Bum hiểu rõ tính bất thường của "nhóc Youngjae", không chấp cứ lên tiếng

-"Không đó" -Cậu vừa nói vừa liếc xéo Jae Bum, đứng hiên ngang ở trung tâm- "Mọi người nghe em nói nè. Rõ ràng các anh ở đây lâu sao không tranh thủ học tiếng bản địa, không những giúp giải quyết công việc ,còn có thể biết người khác nói gì về mình"

-Bambam :"Nhưng phiền lắm ,bọn em lâu lâu đi một nước. Nếu nơi nào cũng học thì mệt vô cùng"

-Youngjae :"Đâu có ,mọi người thường đi trong Châu Âu ,còn đây là Châu Á. Dân đôi khi phát âm sai lệch ,hơn nữa chưa chắc ở đây đều biết tiếng Anh"

-Junior :"Bọn anh hiện tại đang bận, với lại tạm thời mấy vụ bàn giao đã xong ,anh nghĩ học thêm cũng chả sử dụng mấy"

-Youngjae :"Bộ mục đích các anh chỉ có thế ? Các anh về đây để mở rộng thị trường, kinh doanh quản lý thì phải học tiếng nước em chứ"

Cả nhóm nghe xong chợt phì cười. Mục đích ban đầu vốn đâu phải khảo sát thị trường, đó chỉ là cái cớ thôi. Nhưng dù sao cũng không thể nói sự thật, không khéo làm cậu hốt hoảng mất

-"Tôi không đồng ý" -Jae Bum nhìn biểu tình cả đám là biết thừa chấp nhận. Tất cả lúc nào cũng chiều chuộng Youngjae, thoáng chút khiến cậu hư cho xem

Một phần đã hứa là người anh tốt, Jae Bum bây giờ không dám nạt cậu ,chỉ có thể giải thích nhẹ lời -"Nghe này, vấn đề đó thì thuê phiên dịch viên là giải quyết nhanh chóng ,thời thế hiện đại thì "thủ công" như vậy chỉ vô ích thôi"

-"Vô ích ?! Này ,anh nhớ rõ nhé Im Jae Bum, anh là người gốc Hàn đấy"

Youngjae không hiểu sao mỗi khi đối mặt Jae Bum là cậu quyết không thua. Chắc do sống với nhau nên cậu không còn sợ nữa. Vừa dứt lời ,anh như bị đứng hình tại chỗ ,còn mọi người thì ngẩn ra nhìn cả hai

Youngjae cao hứng nói tiếp -"Là người Hàn mà lại không biết mình ,lạm dụng tiếng Anh nhiều khiến anh mất gốc đấy. Thiệt tình, anh có hướng về nước không thế ? Hay sống kiểu Châu Âu riết quen rồi ?"

Chà, trong nhà chỉ Youngjae và Sarang mới dám đấu khẩu với anh. Khoan, có khi ngay cả Sarang còn không dám vậy nữa. Nhưng lạ một chỗ ,Jae Bum bản thân không giận ,ngược lại còn thấy buồn cười. Anh cứ ngồi im nghe cậu "giảng dạy", chẳng nói gì phản bác

-Junior :"Thôi, cho anh xin. A, hay là vầy ,nếu em muốn thì em làm thầy bọn anh đi, dạy vài tiếng thông dụng cũng được"

-Youngjae :"Em ?!"

-Yugyeom :"Ý hay đó ,em tán thành"

-Jackson :"Junior nói đúng, nếu em muốn bọn anh học thì em đứng ra dạy đi"

-"Ưm..." -Youngjae rơi vào khó xử ,quay tới quay lui nhìn mọi người -"Tuy mấy anh nói thế nhưng em...em không có khiếu giảng viên đâu"

Nghe tới đó, tất cả đều lắc đầu cười khổ. Không ngờ cậu bé Youngjae lại trách nhiệm đến vậy. Sarang bỏ hộp tô màu chạy đến, vui vẻ nắm tay cậu -"Ây ,lo gì. Anh cứ dạy đi ,có em cùng học nữa nè"

-Youngjae :"Sarang, có cả em nữa hả ?"

-Sarang :"Tất nhiên, nếu Youngjae dạy thì ai cũng học hết, chỉ chú JB không biết thế nào thôi"

-"Chú không cần thầy"

Jae Bum vừa nói vừa đóng lại sổ sách, chán nản đứng dậy. Dù sao chỗ này cũng quá ồn ào ,nó khiến anh không tập trung được

Quan sát Jae Bum bước ra cửa, Junior chống tay lên đùi ,chép miệng hỏi

-"Vậy Youngjae ,em có nhận dạy riêng không ?"

-"Dạ ?"

Câu hỏi như có lực hấp dẫn. Chỉ mới dứt lời đã khiến Jae Bum khựng lại ,bàn tay đặt ở nắm cửa cũng bỏ xuống

-"Việc đó...em cũng chưa biết"

-"Tiếc nhỉ ? Nếu có thì anh sẽ tham gia đầu tiên ấy"

-"Nếu anh muốn thì..."

-"Dạy riêng thì tôi học"- Jae Bum lên tiếng cắt ngang ,anh quay đầu nhìn cậu, dửng dưng đút hai tay vào túi -"Với điều kiện cậu chỉ dạy riêng cho mình tôi ,rõ chứ"

Nói rồi ,Jae Bum bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa trước Youngjae và cả nhóm

[ Hừ ,cái người này đúng là lạ thiệt ]

Đó là lời Youngjae thầm nghĩ bây giờ. Cậu cứ đứng ngẩn ra chưa hiểu ,cái đầu nhỏ hoạt động hết công suất cũng không nhận ra ẩn ý bên trong

Tất nhiên những kẻ phía sau lanh trí hơn cậu chút ,họ mới loáng thoáng đã hiểu ,thích thú ôm bụng cười

Người ta nói ích kỉ không có tội ,nhưng tội là do tính chiếm hữu của Jae Bum quá lớn ,nên cả nhóm mới chọc thế. Thật là... đến khi nào hai người ngây ngốc mới biết tình cảm của nhau, không lẽ cứ đợi giúp sức hoài thế này ?

*********
-"Sarang ah. Em đâu rồi ,Sarang ?"

Youngjae đi dọc hành lang ,mắt thì tìm, miệng thì không ngừng kêu Sarang. Quái thật ,tới giờ ăn tối rồi mà con bé ở đâu được. Vốn dĩ Youngjae không làm thêm giờ ,nhưng cậu rất quan tâm Sarang nên thông thường phải đợi con bé ăn xong mới về

Vừa rẽ sang trái ,cậu vô tình bắt gặp Hyo Hee đang trò chuyện ,liền vội quay hướng khác

-"Tôi đã bảo anh cút đi mà !"

Giật mình bởi tiếng la ,Youngjae phút chốc sững sờ

-"Nhưng anh yêu em Hyo Hee ,sao em lại bỏ anh ?"

-"Cút đi ,tôi không ngờ anh lại day dẵn như vậy. Tôi cố ý về Hàn để trốn anh ,anh không hiểu à ?!"

Người đối diện Hyo Hee khi này là một chàng trai tóc vàng hoe ,tuổi khoảng 18-19 ,đôi mắt xanh dương cùng thân người vạm vỡ. Nếu đánh giá thì đây rõ ràng là một người hiền dịu ,vẻ ân cần lộ qua từng cử chỉ

-"Anh biết điều đó nên mới đến tìm em. Anh van em, trở về với anh đi"

Một bên là vẻ đau khổ khiến ai cũng thương hại ,người con trai thiếu nữa là bỏ lòng tự trọng quỳ xuống cầu xin cô

-"Anh thôi ngay ! Nếu anh không quá ghen tuông thì tôi đâu chia tay anh"

-"Nhưng đó chỉ vì anh quá yêu em"

-"Yêu tôi ? Yêu tôi mà anh nhốt tôi ? Không cho phép tôi nhắn tin hay gặp bạn bè ? Anh biết làm vậy là vi phạm quyền tự do con người không ?"

-"Rồi ,rồi ,là lỗi của anh. Anh hứa sẽ sửa sai..."

-"Câu đó tôi nghe hàng trăm lần rồi"- Hyo Hee khăng khăng giữ định kiến của mình. Cô không thể chịu nỗi người đàn ông ấu trĩ, bất tài này, lạnh nhạt dứt tình nghĩa bao năm -"Anh đi đi ,tôi không muốn thấy anh nữa"

-"...Có phải em đã có người khác ?"

-"Anh nói gì ?"

-"Đúng ,chắc chắc em có người khác nên mới bỏ anh. Là tên nào ? Em mau nói anh nghe" -Bất ngờ đẩy Hyo Hee vào tường, người con trai như hóa điên ,hắn vừa nói vừa tức giận quát lên

-"Xin lỗi"

Khi này ,một bàn tay chợt đặt lên vai anh ta. Cảm nhận phía sau xuất hiện ai khác, hắn mất bình tĩnh quay đầu, dự tình muốn trút giận lên kẻ đó

Chưa kịp nói lời nào, một cú đấm đã vung tới trước mặt người con trai .Tuy sức không lớn như do biết vận dụng góc độ, trong nháy mắt liền khiến hắn say xẩm ,ngã nhào ra đất

-"Tôi đồng ý đàn ông đều có cách yêu thương riêng. Nhưng dù thế nào ,anh cũng đã sai rồi"

Youngjae sau khi hạ hắn liền lên giọng ,cậu dang hai chân bằng vai ,thể hiện tướng đứng của một người trưởng thành (?)

-"Yêu thương một ai không có nghĩa là trói buộc họ bên mình, ý kiến phải từ hai phía mới có giá trị .Tình yêu là bảo vệ, trân trọng và giữ gìn nụ cười trên môi người mình thương. Không lẽ anh không định nghĩa được à ?"

Từng câu nói Youngjae như chứa đựng sức nặng. Nó giống như lời tỏ tình mọi cô gái đều muốn nghe, phút chốc khiến thần trí Hyo Hee xao xuyến, tim đập loạn nhịp vì cậu

-"Tôi không cần biết tình cảm anh và Hyo Hee ra sao, nhưng nếu vì bản thân mà anh làm tổn thương Hyo Hee thì tôi nhất định không tha cho anh"

Youngjae vừa nói vừa chỉ vào người trước mặt ,biểu tình chắc như đinh đóng cột. Tên kia như hiểu ra đôi chút ,hắn bất chấp gật đầu, vội vàng ngồi dậy bỏ chạy

-"Em có sao không ,Hyo Hee ?" -Nhìn tên kia rời khỏi ,Youngjae bây giờ mới tiến tới Hyo Hee. Cậu mím môi quan sát hai bàn tay đỏ ửng của cô, ân cần hỏi han

-"A dạ không sao ,cảm ơn Youngjae oppa"

-"Có gì đâu ,sau này nếu gặp tên nào giống vậy thì gọi anh, anh sẽ giúp em xử chúng" (mạnh miệng dữ =_= )

-"Youngjae oppa thật tốt" -Hyo Hee vuốt nhẹ tóc mái ,ngượng ngùng giấu hai gò má chín đỏ -"Mà Youngjae này, hồi nãy anh nói rất đúng ,không lẽ anh có bạn gái rồi à ?"

-"Hì hì ,làm gì có, anh học trên tivi ấy chứ"

-"Vậy ra anh vẫn chưa..."

-"Aizzz ,anh thế này làm gì có bạn gái ,tình đầu còn chưa nữa là"

Youngjae nói tới đó liền lắc tay bác bỏ. Cậu từ nhỏ chỉ chơi cùng con trai, khờ khạo đến độ không biết trò chuyện con gái thế nào. Bạn gái ư ? Vốn dĩ là điều mộng tưởng

Nhìn vẻ ngây ngô của cậu, Hyo Hee không kiềm được bật cười

-"Ủa Youngjae ,có chuyện gì mà anh qua đây thế ?"

-"Ờ nhỉ ,suýt nữa anh quên. Hyo Hee ,em có thấy Sarang đâu không ?"

-"Sarang ?"

-"Anh kiếm con bé nãy giờ rồi ,không biết con bé trốn đâu nữa"

-"Lý gì anh lại giống bảo mẫu con nhỏ đó vậy ? Cứ mặc kệ nó đi"- Hyo Hee bỗng chốc khó chịu, ngữ điệu ngang ngược ra mặt

Nghe vậy, Youngjae nhất thời sững người, bất giác hoài nghi mâu thuẫn giữa cả hai

-"...Cũng không phải ,tại trách nhiệm của anh là trông chừng Sarang. Với lại ,con bé rất ngoan và dễ thương ,anh thương con bé nhiều lắm"

Khi nói đến Sarang, trong mắt Youngjae bỗng lóe lên tia hiền dịu ,một nụ cười theo đó cũng hé lộ. Tất cả đều được Hyo Hee nhận ra, như không chịu được cảnh này ,cô lập tức đùng đùng quay đi

-"Em muốn về phòng ,cảm phiền anh Youngjae"

-"Ờ...ờ, không sao"

-"Nhờ anh nói lại với Junior ,chừng nào con Sarang còn ngồi ăn vui vẻ thì khi đó em sẽ không ăn cùng mọi người"

Nói rồi, Hyo Hee bực tức đóng cửa, hành động đấy làm Youngjae thoáng chút lo lắng. Tuy không biết lý do cô ghét Sarang nhưng đều là bạn với nhau ,như vậy thật không đúng chút nào. Thở dài một hơi ,cậu đứng dậy bước đi ,tiếp tục hành trình kiếm "bé siêu quậy" của mình
.
.
.
[ Rốt cuộc Sarang trốn đâu nhỉ ? ]

Youngjae đi mấy bước lại ngẫm nghĩ ,rõ ràng cậu tìm khắp nơi vẫn chưa thấy Sarang. Nguyên nhân nào con bé không muốn gặp cậu chứ

-"Cháu đã bảo không muốn mà !"

Giọng nói này... -Vừa nghe thanh âm quen thuộc ,Youngjae vô thức khựng lại. Thơ thẩn nhìn số 197 trên cửa ,cậu đột nhiên giật nảy người

[ Đây chẳng phải phòng JB sao ? ]
Nói ra thì, tuy mang danh trợ thủ nhưng số lần Youngjae đến phòng Jae Bum có thể đếm trên đầu ngón tay

Jae Bum vốn tính kỹ lưỡng ,nếu không phải người thân thì không cho vào phòng, dọn dẹp hay phụ giúp đều cấm tất. Youngjae đứng ngoài chần chừ mãi ,cậu tự hỏi nếu Sarang ở trong thì cậu cách nào vào được ? Lạ thật ,bình thường không sợ nhưng mấy chuyện này lại nhút nhát như thỏ con vậy

-"Chỉ giúp chú một chút, cháu đâu cần làm quá thế"

-"Không thích ,chú muốn thì nhờ mọi người đi"

-"Cháu ngốc ,nếu chú nhờ được đã nhờ từ lâu .Thôi mà, coi như chú xin cháu"

Chắc do đứng gần cửa nên lời cả hai vô tình "rót" hết vào tai Youngjae .Cậu mơ hồ phát giác chuyện xảy ra, hình như rất khó xử thì phải ? Không biết cậu giúp gì được không ?

Với nỗi niềm quan tâm, Youngjae không ý xấu mà đưa tay gõ cửa

-"Xin lỗi nhưng tôi có thể giúp chứ ?"

-"Youngjae ?" -Dứt lời, hai người bên trong đồng loạt lên tiếng, giọng điệu không giấu nỗi ngạc nhiên

A ! Youngjae nhanh tay bịt cái miệng hoạt bát lại. Nguy rồi ,sao cậu lúc nào cũng tọc mạch như thế

Nói sao thì cũng trễ rồi, cánh cửa bây giờ đã mở ,cậu có trốn cũng không kịp -"Ủa Youngjae ,anh đến đây hồi nào vậy ?"

-"Ư...Sarang đấy hả ?"

-"Nào ,vào trong đi. Anh thật là, tới nãy giờ sao không kêu em ?"

-"Anh...anh..."

-"Vào trong thôi. Đừng sợ ,JB không rầy la anh đâu" -Sarang nhìn vẻ rụt rè của cậu liền hiểu. Cô không đợi Youngjae trả lời đã nắm tay cậu kéo đi

Vừa bước vào, Youngjae đã thấy Jae Bum khoác trên người chiếc sơmi mỏng, đảo mắt nhìn cậu. Bị lôi đến giữa phòng ,Sarang khi này mới vui vẻ buông tay - "Youngjae ,có chuyện gì mà anh tới đây thế ?"

-"Không ,không có, anh chỉ tính kêu em ăn tối"

-"Ờ nhỉ, tới giờ rồi này"

-"Phải ,Junior hyung nhờ anh tìm em. Anh cũng định chờ em ăn xong rồi về"

-"Nếu vậy thì cháu đi đi, Sarang" -Jae Bum đột nhiên lên tiếng. Nói rồi, anh từ tốn đứng dậy ,chuẩn bị tiến về bàn làm việc

-"Đúng nhỉ ,có Youngjae ở đây. Sao chú không nhờ anh ấy bôi thuốc, JB ?"

Jae Bum tròn mắt khi nghe lời này, vội vàng quay lại, anh nhất thời phát hiện con bé đã chạy đến cửa, hí hửng cười tươi

-"Vậy đi ,nhờ anh bôi thuốc cho JB giúp em, Youngjae. Chú ngoan cố lắm nên anh cũng phải kiên trì nhé. Em đi ăn tối đây"

Vẫy tay tạm biệt, Sarang bỏ lại không gian trầm tĩnh mà rời đi .Trong căn phòng bây giờ tồn tại hai khía cạnh, một bên là vẻ ngơ ngác của Youngjae ,một bên là vẻ bất lực của Jae Bum ,phút chốc không nói được lời nào

[ Con bé này ,lúc nào cũng dồn mình đến đường cùng là sao ? ]

Jae Bum tâm trí một trận giông bão, chả khác nào sóng thần ập đến nơi. Khác với anh, Youngjae bên cạnh lại mải mê nghĩ về lời Sarang. Cậu tự hỏi bôi thuốc nghĩa là gì ? Như bỗng nhớ ra ,cậu quay lại nhìn lên bàn làm việc

Đó chả phải hộp thuốc cậu đưa anh sao ? Đến giờ anh vẫn giữ nó à ? Nghĩ tới đây ,một cảm giác ấm áp vỡ òa trong cậu. Anh hóa ra vẫn trân trọng đồ của cậu ,còn sử dụng nó nữa ,Youngjae cảm động cười tít cả hai mắt

-"JB hyung"

-"Hử ?"

-"Dù tôi vụng về nhưng có gì khó khăn thì để tôi giúp anh nhé"

Jae Bum nhìn vẻ hạnh phúc của cậu đã đoán được mình bị "bắt quả tang". Anh cười khổ một lúc rồi lẵng lặng cầm hộp nhỏ lên, từ từ đến bên Youngjae - "Vậy thì đành nhờ cậu"

********
Làn da trắng ,tấm lưng trần chỉ cách chưa tới ngang tay. Bờ vai lớn ẩn dưới mái tóc đen, tất cả đều thu hút người đối diện

Youngjae có chút bồi hồi khi ở gần anh thế này ,cậu hít mạnh một hơi quan sát những vết thương

-"Ơ "

-"Sao thế ?"

-"Chúng...vết thương của anh đã bớt rồi này !"

-"Khì" -Jae Bum bất giác phì cười. Chỉ có thế mà nhìn cậu vui chưa kìa -"Thì nhờ tôi dùng thuốc của cậu. Nó công hiệu lắm đấy"

-"Đương nhiên, cái đó khỏi khen, là ông tôi truyền lại mà"

-"Ừm ,ừm"

-"Anh không biết đâu. Ngày xưa lúc ba mẹ còn sống, chỉ cần tôi bị gì là phải dùng thuốc của ông ,đảm bảm hết tức thì"

-"Ừm ,ừm"

-"Còn nữa nha, ba mẹ cưng tôi lắm đấy. Khi biết tôi học quân sự thì cấm cản hết mức ,nói ngành đó vất vả. Anh xem ,họ bao giờ cũng coi tôi như trẻ con hết"

-"Ừ, ba mẹ cậu quả rất thương cậu"

-"Chuyện đó..."- Youngjae đang định nói tiếp bỗng dừng lại ,xìu mặt xuống

Bất chợt cảm thấy im lặng, Jae Bum hiếu kì nhìn lại "nhóc Youngjae" .Cậu mới đây còn hào hứng, sao giờ buồn xo rồi ? Hay đụng chuyện ba mẹ nên nhớ về kí ức không hay ? Jae Bum nuốt ực một tiếng, đùa thúc giục -"Nè ,sao cậu không kể nữa đi"

-"Xin lỗi ,đáng ra tôi không nên kể anh nghe mấy chuyện này"

-"Cậu nói gì vậy ?"

Jae Bum nhíu mày khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng quay đầu ra sau. Ngay lúc này, anh vô tình bắt gặp cậu đang che đi khuôn mặt của mình

Dịu dàng gỡ bỏ bàn tay, anh nhận ra trong mắt Youngjae bây giờ ánh lên nỗi đau cực độ ,khuôn mặt thấm đẫm thương hại nhìn anh

-"Khoan ,khoan đã, chẳng lẽ cậu đã biết..."

-"Tôi...tôi..."

Quan sát vẻ ấp úng bây giờ, nhiêu đó đã đủ Jae Bum ngờ ngợ đoán được. Anh lắc đầu, lẵng lặng ngồi quay lưng với cậu

-"Là Sarang nói cậu biết ,phải không ?"

-"Ừm ,nhưng là do tôi hỏi trước nên con bé không có lỗi, anh đừng trách con bé"

-"Không sao, tôi có giận gì đâu" -Jae Bum chống hai tay xuống đất, ngước mặt nhìn trần nhà, nơi anh thấy bình yên nhất -"Tôi vô dụng, đúng chứ ? Vô dụng đến nỗi người thân mình cũng không bảo vệ được. Chỉ bất lực nhìn từng người ngã xuống mà không thể làm gì "

-"Không ,đó vốn không phải lỗi của anh"

-"Câu đó..."

Jae Bum cười cắt ngang lời cậu, nụ cười này, nó rõ ràng đang che giấu nỗi đau lên toàn cơ thể

-"Ai cũng khuyên tôi như thế nhưng dù sao vẫn không thể thay đổi sự thật. Tôi bây giờ đã mất tất cả ,tôi chỉ còn Sarang, con bé là lý do sống của một kẻ bất tài như tôi"

-"....."

-"Tôi không thể tưởng tượng một ngày con bé rời xa, khi đó tôi sẽ thế nào ? Ha, ngay người thân duy nhất còn không giữ được ,tôi có lẽ không xứng đáng để sống trên đời"

-"Đừng nói nữa !"

Từ sau một bàn tay vòng qua ôm lấy anh, chúng run lên tưởng chừng không giữ được. Nuốt nước mắt vào trong, Youngjae áp mặt vào tấm lưng trần ,khó khăn tiếp lời

-"Xin lỗi"

Từ "xin lỗi" phát âm bằng tiếng Hàn nghe không giữ vững ,nó ngập ngừng như muốn che đi giọng nói nghẹn ở cổ

-"Làm ơn hãy cho tôi...cho tôi ôm anh thế này một lúc thôi...làm ơn"

Câu nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn nhưng Jae Bum vẫn có thể hiểu rõ. A, cậu nhóc của anh khóc rồi, những giọt nước mắt đang rơi xuống tấm lưng khi này. Tại sao lại rơi lệ vì một kẻ như anh ? Jae Bum nhìn hai bờ vai nhỏ nấc lên mà đau gấp nhiều lần

Ngốc ,đừng khóc nữa, cậu làm anh không ngăn được dòng lệ trào ra đây này. Vô thức xoa đầu Youngjae ,Jae Bum bây giờ chỉ muốn ôm chầm "nhóc con" vào lòng ,bảo cậu đừng làm vậy. Anh không muốn buồn phiền in lên khuôn mặt này ,anh muốn khi thấy anh, cậu sẽ được cười ,được hạnh phúc

Quả thật ,đây là lần thứ hai ngoài Sarang ,trong đời anh lại có mong muốn mãnh liệt với một người như vậy...

End chương 17













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro