Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sarang !!"

Dù Jae Bum có gào thét bao nhiêu Sarang vẫn không nghe được. Con bé sợ tới nỗi hai chân không thể cử động, chỉ biết đứng trân một chỗ

Ngay lúc này ,từ sau bỗng xuất hiện một bàn tay nắm lấy con bé, kéo mạnh vào lòng

-"Sarang ,Sarang ,em có sao không ?"

-"Y...Youngjae..." -Sarang khi này như người mất hồn, con bé chớp chớp hai mắt ,miệng lắp bắp không nói nên lời

-"Là anh đây ,em có bị thương đâu không ?"

-"Em...em..."

-"Cúi xuống !"

Dứt lời ,một tiếng súng bất ngờ vang lên, nó là từ trong xe phát ra. Thần kinh Youngjae vận động cực nhanh, lập tức vươn người ôm Sarang xuống đất

Jae Bum vừa thấy bọn chúng ra tay liền rút súng bắn trả. Từng cú nổ liên tiếp làm hai tai Sarang không chịu nỗi nhói đau ,quay lại với thực trạng kinh khủng bây giờ

Những phát đạn của Jae Bum khiến hai tên trong xe bắt đầu lúng túng, vội vàng kéo cửa kính bảo vệ bản thân. Thấy vậy ,Jae Bum liền nhanh chân chạy tìm chỗ nấp ,hét lớn ra lệnh

-"Youngjae ,mau đem Sarang trốn đi !"

Youngjae nghe xong liền ngồi bật dậy. Khẽ quay lại nhìn anh ,cậu ẵm Sarang lên tay rồi bỏ chạy đến khoảng cây gần đó

-"Sarang ,em chịu khó ngồi đây chút nhé" -Dắt Sarang đến khuôn viên nhà hàng ,Youngjae mệt mỏi thở gấp liên tục

Thật là...nếu không nhờ cậu thì Sarang suýt nữa gặp chuyện rồi. Còn Jae Bum, anh ta vì lý gì lại bị truy cùng đuổi tận như vậy ? Nghĩ tới đây, Youngjae chợt nhớ ra Jae Bum đang một mình ngoài kia, không khỏi lo lắng quan sát

Jae Bum bây giờ trốn sau một bức tường có cấu trúc uốn cong, nhanh nhẹn lấy đạn trong túi ra nạp thêm

Tuy nhiên, anh không biết rằng bản thân đã bị bao vây. Ngay lúc Jae Bum đang chuẩn bị thì đột nhiên trong nhà hàng có vài tên cầm dao sắt chạy ra ,nhắm vào anh hành động

Đối mặt với con dao chĩa thẳng, Jae Bum vội cúi đầu né qua một bên .Anh lấy góc độ khi này làm điểm tựa, nâng chân phải ngang nửa thắt lưng ,tung đòn ngay giữa gáy

Di chuyển sang hướng khác, Jae Bum thân hơn xoay, anh nắm chặt tay thúc vào đối thủ rồi khẽ uốn cong khuỷa, một lần nữa tung ra cú ngang hạ gục

Chợt phát hiện vai bị giữ chặt, Jae Bum mặt vẫn không biến sắc. Anh bước lệch chân rộng hơn vai, thoát khỏi khu vực kiềm chế mà dùng sức quật kẻ đó xuống đất

Cứ vậy sau khi xử lý xong, Jae Bum không chần chừ rời khỏi. Nhưng vừa đi nửa bước, anh đã nhận thấy chuyển biến hiếu kì khi này, vội lùi người ra quan sát
Từ trong các xe hơi hai bên nhà hàng, hàng trăm thân người to lớn bất ngờ xuất hiện. Chúng đều là những vệ sĩ thế võ đầy người, trong lớp áo còn có khẩu súng được đặc chế sẵn

Hóa ra các người muốn thủ tiêu ta đến vậy sao ? - Nhìn "món quà" trước mặt, Jae Bum khẽ nhếch môi khinh thường. Anh cởi áo khoác cùng caravat vướng bận, biểu tình không giấu nỗi thích thú

-"Không được ,anh phải đi giúp JB một tay"

Youngjae nhìn sự tình càng lúc càng tệ ,trong lòng liền sốt ruột không yên. Cậu đưa mắt qua Sarang, thấp giọng dặn dò-"Sarang ,em ở đây chờ anh ,nhớ đừng đi đâu cả"

-"Khoan đã, mọi người chắc đang trên đường đến đây, anh chờ một lát thôi"

-"Anh không thể ,thấy JB phải đối đầu với bọn chúng anh không chịu nỗi"

Nói rồi ,Youngjae đem áo khoác choàng lên người Sarang ,đứng dậy tháo bỏ caravat -"Sarang đừng lo ,nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, anh sẽ chạy đến cứu em"

Lời anh nói như có ma lực ,phút chốc đã làm Sarang không còn cảm giác sợ nữa. Ngược lại, trong lòng còn tràn ngập một sự ngọt ngào khó tả

[ Mình biết mà, mình biết bản thân không nghĩ sai về anh ấy... ]

Quay lại với cuộc ẩu đả ,Jae Bum khi này đang chật vật trước hiện trạng, số lượng không giảm đi ngược lại còn đông dần, cứ liên tục bao vây bốn phía

Cho rằng có súng đi nữa thì vẫn thế ,nếu bây giờ lấy ra thì đồng nghĩa hàng trăm mũi súng sẽ chĩa vào anh. Bọn chúng quả thật đã phòng trước mọi trường hợp

Nhưng có một thứ mà Jae Bum không biết. Trong lúc anh đang tập trung phản đòn ,bên ngoài khi này có vài kẻ đã rút súng, chỉ chực chờ ra tay

Vừa hạ xong tên phía sau, Jae Bum quay đầu đối diện với những tên đang chạy đến. Sử dụng vận tốc cùng diện tích hẹp mà tung thế đá bay ,hành động nhanh nhẹn tránh né

-"Chặc"- Nhìn cảnh như vậy ,một kẻ phút chốc bực tức. Hắn nâng súng ngang vừa người ,chậm rãi đưa Jae Bum vào tầm ngắm

Đột nhiên từ sau truyền đến trận đau nhức làm hắn bất lực ngã xuống. Ngay lập tức sử dụng sơ hở, Youngjae nắm chặt hai tay ,nhảy lên thực hiện đá tống ngang với những tên còn lại

Không quá khó để Youngjae vượt qua khoảng đông dày mịt trước mặt. Cậu chỉ cần dùng vài thế võ đã hạ đon ván 1/4 số lượng, lướt nhẹ đến cạnh anh

-"Cậu làm gì vậy ? Sarang đâu ?"- Quan sát thân ảnh nhỏ bé phía ngoài ,Jae Bum đã thập phần đoán được là cậu. Vừa thấy Youngjae chạy vào ,anh vội buộc miệng hỏi

-"Tôi đem Sarang trốn rồi ,anh đừng lo"

-"Sao cậu lại ở đây ?"

-"Thì để giúp anh ,tôi không thể đứng nhìn anh một mình chấp hết đám này"

-"Dối trá ,chẳng phải nhìn tôi như vậy cậu vui lắm sao ?"

-"Gì chứ ?"- Youngjae thoáng chút giận dữ ,cậu chẳng nói chẳng rằng trút vào tên phía sau một cú ngay giữa mặt. Đùng đùng lớn tiếng- "Sao tôi phải vui khi thấy anh như vậy ? Anh nghĩ tôi là người thế nào hả ?!"

Từng lời từng chữ của cậu khiến Jae Bum phút chốc sững sờ. Khoan ,không lẽ anh đã hiểu lầm cậu ? Cậu thật sự không phải kẻ đứng sau chuyện này

-Đoàng-

Một tiếng súng vang lên bất ngờ làm gián đoạn mọi thứ. Jae Bum bị cắt đứt suy nghĩ vội nhìn lại ,xác định chuyện đang diễn ra

-"Tụi bây hay nhỉ ? Dám đụng tới nhóm trưởng của Wang Jackson ta đây"- Giọng nói quen thuộc của "ai đó" làm Jae Bum vô thức mỉm cười. Chà ,anh đợi khi này mãi, xem ra tất cả đã xuất hiện rồi

Từ trong hai chiếc Lamborghini ,những anh chàng điển trai âm thầm bước xuống ,bên cạnh còn là những xe hơi chứa khoảng vài chục người của tổ chức mafia

Lắp đạn một cách điêu luyện, Jackson nhả súng bắn vào vai một tên, đem hắn làm ví dụ điển hình. Một phát trúng một ,chính xác đến độ khiến những tên khác cũng bắt đầu run sợ ,tay chân loạn xạ cả lên

-"Cứ ra tay đi. Để tao xem bọn bây nhanh hơn hay là chúng tao giỏi hơn nào"
.
.
.
-"JB ,anh có sao không ?"

-"À không, cảm ơn em"

-"Hừ ,cái bọn này đúng là yếu quá" -Vừa dứt lời ,Jae Bum chợt nghe giọng Jackson cất lên. Cậu khi này bỏ súng vào túi ,sưng sỉa càu nhàu

-"Gì ? Cậu còn muốn thêm nữa à ?"

-"Tất nhiên ,cũng lâu rồi tớ có luyện tay nghề đâu"

Nghe được lời đó, Jae Bum không kiềm được bật cười. Xem việc nguy hiểm này như trò chơi ,đùa giỡn nhưng nghiêm túc nhất định. Đúng là chỉ mọi người mới không làm anh thất vọng

Trái ngược với Jae Bum vui vẻ ,Youngjae bây giờ lại đang tái xanh mặt mày, sợ đến không nói nên lời

Cậu đứng nhìn những tên mới hùng hổ ban nãy mà giờ đã nằm quằn quại trên đất. Đồng ý là chúng chưa chết nhưng tất cả đều bị một nhát chí mạng, đau đến không thể cử động

Đáng sợ, cho là có sự giúp sức nhưng chỉ với 5 người mà có thể xử hết ngần này ,chuyện gì mà như phim vậy. Không ,phải nói còn hơn phim nữa ,từ góc nhìn đến hướng bắn đều chính xác không chê vào đâu. So với họ cậu không là gì cả, họ quả thật giỏi đến đáng gờm

-"Youngjae ,sao em ở đây thế ?"- Youngjae còn mơ hồ suy nghĩ thì bị Junior cắt ngang. Anh một bên bế Sarang lên vai, thong thả bước đến cậu

-"Dạ ,em tới đón chào vị khách quý" -Youngjae gượng gạo gãi đầu ,ánh mắt bắt đắt dĩ nhìn qua Jae Bum -"Nhưng không ngờ người đó lại là ảnh"

-"À, vậy Youngjae ,bộ em tự tới hay nhận lời mời của ai ?"

Junior không chần chừ hỏi đúng trọng tâm. Ban nãy khi đón Sarang từ khuôn viên, con bé đã thuật lại vụ việc cho anh. Quả là kì lạ ,Youngjae là chủ chốt tham dự ám sát nhưng cậu lại quay về giúp Jae Bum, cậu làm vậy nhằm có ý gì ?

-"À, là do..." -Youngjae có hơi bất ngờ trước câu hỏi, cậu không ngờ Junior lại nhạy bén đến thế. Mà cũng đúng, kẻ bình thường như cậu lại tham gia mấy vụ trọng đại, chẳng phải ngược đời lắm sao ?

Ngay khi này, trong mắt Youngjae bỗng hiện lên một đám sáng bất thường, chúng lóe lên rồi biến mất nhanh chóng

Khẽ ngước lên tầng hai nhà hàng ,Youngjae hoảng hốt nhận ra thanh súng tỉa ở cửa ngoài ,lặng lẽ ngắm thẳng vào đầu Jae Bum

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu liền rút súng dự phòng tới bên Jae Bum. Hành động đó khiến tất cả đều kinh ngạc ,chỉ riêng Junior lại không. Anh lạnh lùng chĩa súng vào người Youngjae, giọng điệu đe dọa

-"Nếu cậu dám đi thêm bước nữa thì đừng trách tôi"

-"Junior hyung ?"- Nghe vậy ,Youngjae liền thơ thẩn quay lại. Trước cậu bây giờ là khuôn mặt trầm xuống của Junior, mũi súng không nương tình mà kề sát tính mạng

-"Bỏ súng xuống"

-"Em...em..."

-"Tôi bảo bỏ súng xuống !"

Tiếng hét của Junior làm không gian trở nên nặng nề. Mọi thứ bây giờ im bật ,tất cả đều lo lắng nhìn nhau ,không biết nói gì và cả Jae Bum cũng thế. Bản thân anh tự hỏi chuyện là thế nào ? Cảm giác hoài nghi khiến anh phút chốc để lộ sơ hở

Đột nhiên phát giác kẻ kia đã lên đạn ,Youngjae vội bất chấp lời Junior mà chạy thật nhanh đến bên Jae Bum

-"Mau né xuống ,JB !!"

Ngay khi Junior chuẩn bị bóp cò cũng là lúc Youngjae hét lên một tiếng. Cậu quỳ gối nâng súng vượt quá đầu, nhắm vào hàng cửa sổ phía trên mà bắn liên tiếp

Việc Youngjae bất ngờ xuất hiện làm cho tên kia rối loạn, cây súng tỉa cũng theo đó loạng choạng rơi xuống. Mất luôn vũ khí cùng tinh thần ,hắn nhát gan vội rời khỏi đó

-"Ui da "- Sau khi thấy hắn bỏ trốn, Youngjae tính nhanh chóng đứng lên thì chợt mất thăng bằng té ngã ,đầu gối cùng bả vai đập mạnh xuống đất

-"Youngjae ! Em không sao chứ ?!"

-"A...không sao ,tại hồi nãy em quên lấy đà nên không cẩn thận bị té thôi"

-"Em làm bọn anh giật mình. Tên lúc nãy định ám sát JB đúng chứ ? Hóa ra em đã thấy từ trước à ?"

-"Vâng ,tại lúc đó gấp quá, em sợ la lên mà hắn nổ súng thì nguy"

-"Ồ" -Jackson như ngộ ra chân lí ,anh vươn tay xoa đầu cậu ,thích thú mỉm cười -"Youngjae đây không những giỏi còn rất anh hùng nữa nha"

-"Ưm, anh quá khen, em có làm gì đâu..."- Tuy không phải lần đầu được tán dương nhưng Youngjae cảm thấy rất vui .Cậu ngại ngùng cúi đầu ,hai má chuyển sang hồng nhạt như màu của bầu trời

[ A, thật dễ thương ]

Junior không ngờ mình lại căm ghét vẻ ngây thơ đó. Ây ,phải chi anh đừng nghi ngờ Youngjae thì khi này anh đã tiến tới ôm chặt cậu rồi

Miệng nói nhưng hành động thì ngược lại. Chính anh đã khẳng định tin tưởng Youngjae nhưng vì lúc nào anh lại phản bội tâm trí của mình...Ngốc thật ,anh bao giờ cũng quá hấp tấp

-"Junior ,anh đi đâu vậy ?" -Mắt thấy Junior buồn bã ,Sarang trong lòng vừa giận vừa thương. Cô không biết nguyên nhân nào mà Junior làm thế nhưng chắc hẳn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng

-"Anh đi lấy xe đằng kia, em ở đây chờ anh nhé"

-"Anh có cần em đi theo không ?"

-"Không ,anh đi một mình được rồi" - Dứt lời ,Junior cười nhạt rồi xoay người rời khỏi

Chợt đi được mấy bước, trước mắt Junior ngờ ngợ thấy dáng hình "ai đó". Đứng cạnh xe bây giờ là một anh chàng to cao, mệt mỏi chỉnh lại caravat bị hư sau cuộc đánh. Kẻ không muốn gặp lúc này cũng đến, Junior một bên nghĩ mà cảm thấy đau đầu

-"Junior ,tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

-"Gì thế, JB ?"

-"Chuyện lúc nãy cậu với Youngjae..."

-"Hiểu lầm thôi, cậu không cần bận tâm"

-"Hiểu lầm ?" -Jae Bum nghe vậy liền thoáng chút bực mình ,anh đập mạnh nấp xe, nhếch môi khó chịu- "Thái độ khi đó của cậu như muốn giết người vậy. Xem ra hiểu lầm không nhỏ đâu nhỉ ?"

-"Cậu sao thế ? Chuyện tớ và Youngjae liên quan gì tới cậu ?"

-"Nhưng tớ muốn biết và tớ tin cậu là người duy nhất giúp tớ chuyện này. Youngjae ,thằng nhóc là người thế nào ? Cậu ta sở hữu quá nhiều câu hỏi mà tớ thắc mắc"

Nhìn vẻ ngờ vực nhưng thấm đẫm quan tâm của Jae Bum .Junior đoán được đâu đó trong anh đã tồn tại hình ảnh của cậu. Thở dài một hơi ,Junior biết mình không tránh được câu trả lời thỏa đáng...

********
-"Junior huyng ,em xin lỗi" -Đứng trước cửa xe, Youngjae bất ngờ cúi đầu ,làm khuôn mặt tội nghiệp nhìn Junior

-"Hả ? Sao lại xin lỗi anh ?" -Bản thân Junior cũng ngơ ngẩn không hiểu, anh hạ cửa xe đối diện với cậu

-"Tại lúc nãy em đã làm sai nên mới khiến anh giận và chĩa súng vào em như thế" -Youngjae hành động như đứa bé xin lỗi mẹ ,cậu một lần nữa gập người, nói lí nhí- "Cho nên em thật sự mong Junior hyung có thể bỏ qua cho em, xin anh"

-".....Lên xe đi"

-"Dạ ?"

-"Lên xe cùng bọn anh về khách sạn nào" -Junior giọng điệu ngập ngừng nhìn Youngjae .Nói thật ra, với một người mê mấy thứ đáng yêu như anh, trong phút chốc nghe cậu nói mà chỉ muốn bắt cóc đem về nhà. Hai chân vô thức mà nhún nhảy ,thiếu điều muốn nhào tới ôm lấy cậu

-"Dạ không cần đâu ,em đón taxi về được"

-"Về cùng bọn em đi. Tay anh đang bị thương mà, có gì để Junior hyung bó thuốc cho anh" - Yugyeom mắt thấy anh mình vui như gặp vàng cũng khẽ bật cười ,nói với giọng trêu chọc

-"Ừm ,chuyện đó..."

-Bambam :"Đây ,anh qua ngồi với JB hyung đi ,chỗ của em nè"

-Yugyeom :"Về chút xíu cũng có sao đâu Youngjae hyung"

Người này tung thì người kia hứng ,phối hợp nhịp nhàng đến nỗi khiến cậu cũng không dám từ chối ,đành bất lực lên ngồi cạnh Jae Bum

Cảm giác ngồi trên xe xịn thích thật, Youngjae vừa thấy xe vận hành liền khoái trí ngồi sát ra cửa kính, ngắm nhìn không gian chuyển động

Chốc chốc lại liếc "người kia" một cái. Youngjae tuy muốn mở lời nhưng sợ anh ghét mình nên không dám ,chỉ bí mật quan sát Jae Bum từ xa

-"Choi Youngjae"

-"Dạ ?!" -Youngjae nghe anh gọi liền không khỏi giật mình. Nguy quá ,có khi nào anh đã phát hiện rồi không

-"Tôi muốn hỏi cậu một câu"

-"Câu...câu gì ạ ?" -Youngjae ấp úng nói từng chữ. A, nếu anh mà hỏi cậu chuyện nhìn anh nãy giờ chắc cậu đây độn thổ luôn quá

-"Hãy trả lời tôi nghe"- Jae Bum đang cúi đầu nghĩ ngợi thì chợt ngước lên ,đưa ánh mắt lạnh băng với cậu bé bên cạnh -"Youngjae, cậu có phải gián điệp của chính phủ theo dõi bọn tôi không ?"

End chương 14

Từ chương sau sẽ nhiều hơn rồi nhé (truyện dày hơn và au cũng căng hơn cho xem :v ) Do vậy ,nếu ai cảm thấy ngán thì dừng ở đây cũng không sao (au hiểu mà ) .Au sợ mọi người đọc nhiều sẽ chán truyện ,như vậy thì au đau lòng lắm *mếu*

Nhưng dù sao thì vẫn phải bình luận thật đều và nhiều cho au nha, để au lấy sức mà "phục vụ" mọi người nữa đấy (^~^)


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro