Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Youngjae ,hôm nay làm gì đi sớm vậy ?"

-"Dạ ,tại bữa nay nhiều việc nên em đến sớm ấy mà"- Youngjae ngừng việc đánh máy ,gãi đầu một cách gượng gạo

Theo phân cách hành chính Hàn Quốc ,mỗi khu vực được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Tương ứng cho điều đó là các đơn vị trong thành phố lớn luôn chiếm ưu thế hơn những nơi khác

Cục cảnh sát mà Youngjae đảm nhận nằm hẳn trong Seoul ,tuy nhiên, do đây là nơi kinh tế quan trọng nên có rất nhiều đơn vị tranh chấp. Dù có uy thế cỡ nào thì đây vẫn là một cục cảnh sát nhỏ ,không có gì đáng nói

-"Youngjae, uống cà phê không ? Anh lấy cho"

-"Dạ không, cảm ơn anh"

-"Có gì bận quá thì để anh giúp cho nhé"

-"Dạ ,em biết rồi"

Đây là một trong những nguyên nhân Youngjae không đòi hỏi cao hơn. Ừ thì đồng ý công việc không phù hợp khả năng nhưng mọi người đối xử với cậu rất tốt. Được đàn anh giúp đỡ ,không khí trong lành và nhàn hạ ,như vậy chẳng phải quá tuyệt còn gì ?

Quay lại với Youngjae khi này. Cậu sau khi trả lời xong thì ngồi thừ ra ,một bên đánh máy ,một bên lại suy nghĩ bâng quơ

[ Nụ cười đó...rốt cuộc nó có ý nghĩa thế nào ? ]

Cả đêm qua ,Youngjae không hiểu sao bản thân cứ nhớ tới "ai kia", tuy đã cố thoát ra nhưng cậu giống như con mồi rơi vào lưới nhện ,càng vùng vẫy lại càng siết chặt hơn

A, anh đã xem cậu là bạn, còn cười với cậu nữa đó, Youngjae mơ hồ nghĩ tới mà trằn trọc đến sáng. Đến bây giờ cậu vẫn chưa dứt khỏi, cậu làm việc với thần trí để trên mây, lâu lâu lại cười thầm ,đỏ mặt lạ lùng

-"Youngjae, có người kiếm em nè"- Một giọng nói bất ngờ cắt ngang. Youngjae phút chốc nhận ra mình lại mộng tưởng ,vội vàng vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo

-"Ai kiếm em thế anh ?"

-"Là chú em ,anh đã dẫn chú đến phòng công tác rồi ,em mau đến đó đi"

-"Chú ?"

Nghe vậy ,Youngjae không khỏi bất ngờ thốt lên. Vốn là một người trọng lễ nghĩa nên ngoài ba mẹ thì Youngjae còn rất thương chú của mình, bởi lẽ chú là người cưu mang và là người cậu cực kỳ tôn trọng

Youngjae càng nghĩ càng thấy lạ ,chú vốn bận rộn vậy mà lại đích thân đến đây ,trong khi bình thường muốn gặp còn không  được. Chặc ,xem chừng phải có chuyện gấp mới khiến chú tìm cậu thế này

-"Chú Josh, chú đến thăm cháu sao ?" - Mở cửa bước vào ,hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình bộ cảnh phục cùng những huy hiệu sáng bóng. Khẽ ngoắc tay ra hiệu ,ông ngay một cái nhìn cũng bỏ lơ, chỉ thấp giọng lên tiếng

-"Hừm, Youngjae đấy à, mau tới đây ngồi đi"

-"Dạ" - Lặng lặng đóng cửa, Youngjae biết tính chú rất nghiêm túc nên không dám đùa giỡn, từ từ ngồi xuống đối diện

-"Hôm nay chú muốn nhờ cháu chuyện này"

-"Chuyện gì ạ ?"

-"Chả là hôm nay chúng ta sẽ tiếp khách quý nhưng do chú bận nên tính nhờ cháu đi thay" - Josh vừa nói vừa rút ra một tờ giấy ,chỉ vào tấm hình lớn ở giữa -"Cháu chỉ cần đi theo chỉ dẫn ,khi nào đến nhà hàng giống vậy là được"

-"Ồ, cháu chưa thấy nhà hàng này bao giờ ,nó mới xây hả chú ?"

-"Ừm "

-"Mà vị khách quý là ai ? Có quan hệ với ta sao ạ ?"

-"Khi đó cháu sẽ biết. Mà thôi giờ chú phải đi rồi ,còn nhiều việc cần phải giải quyết. Cháu nhớ là đến đúng giờ đấy"

Nói rồi ,Josh đứng dậy quay người về phía cửa. Nhận ra chú mình đang rời đi ,Youngjae bên cạnh liền bỏ tờ giấy vào túi ,nhanh nhẹn chạy theo sau -"Vậy để cháu tiễn chú"

-"Không cần !" -Josh nhất thời giận dữ quát lớn. Như chợt nhận ra hành động bản thân ,ông vội lấy lại trầm tĩnh ,thấp giọng lên tiếng -"Chú có thể tự về được ,không phải phiền lòng cháu. Mà Youngjae ,sẵn đây chú muốn cho cháu một lời khuyên"

-"Dạ ?"

-"Chú muốn cháu hãy lo cho bản thân trước ,đừng lúc nào cũng quan tâm người khác. Gáng mà nhớ điều đó"

Nói rồi ,Josh cứ vậy đi khỏi để mặc Youngjae lặng im trong bóng tối. Lời chú khi này không hề khó hiểu ,cậu biết rõ mà. Chỉ là...trong phút chốc cậu cảm nhận nó như mang một ý nghĩa gì khác ,sự răn đe chất chứa trong đó khiến tâm tình Youngjae có hơi lo sợ

Cho là cậu nhận ra chăng nữa thì vẫn còn một thứ Youngjae không đoán trước được. Cái nghĩa thực sự của câu nói ấy ,mãi cho đến khi lần gặp gỡ này mới được mở ra....

*******
-"Là cậu ?"

-"Là anh sao ,JB ? Ồ ,có cả Sarang ở đây nữa à ?"

-" Youngjae ,cháu đã đến rồi" -Câu nói của phó tổng thống làm cuộc trò chuyện bị cắt đứt ,ông đứng dậy vỗ vai cậu ,hành động như đã quen biết từ lâu -"Giới thiệu với mọi người ,đây là Choi Youngjae ,là một nhân vật chủ chốt của chúng tôi"

-"Chủ chốt ?"- Jae Bum nghe từ này liền cười nhạt ,anh cất giọng với thái độ khinh thường

-"Đúng vậy ,Youngjae giữ vai trò rất cao ở chính phủ ,rất nhiều người biết cậu ấy. Bác của cậu ấy là..."

-"Ấy phó tổng thống ,chú đừng nói quá ,cháu làm gì lên được "hàng cao cấp" đến thế" -Youngjae vội ngăn cản phó tổng thống đang huyên thuyên. Cậu tự hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì ,trông hành động của mọi người có chút kì lạ

Chưa kể khi vừa thấy cậu ,ánh mắt của Jae Bum đã thay đổi. Hừm, đáng lẽ có cơ hội gặp thì anh phải vui chứ, tự nhiên làm mặt lạnh như tiền làm chi

Ủa mà sao Jae Bum và Sarang lại ở đây ? Không lẽ đối tác lần này chính là họ ? Đùa, không thể nào công ty anh ta có thể nổi tiếng đến mức đó

-"E hèm..." -Nhận ra bản thân đã quá đà, phó tổng thống khẽ ho khan vài tiếng. Ông chìa tay về phía Jae Bum ,cao giọng nói -"Để chú giới thiệu với cháu ,đây là JB ,còn kia là cháu gái của anh- Sarang. Cả hai là chủ công ty kinh doanh vũ khí lớn nhất đấy"

-"Cái gì ?!" - Nghe thế ,Youngjae không khỏi há mồm kinh ngạc. Tuy nhiên để giữ phép tắc ,cậu chỉ dám hét với tông nhỏ mặc dù bên ngoài biểu tình lại giống như gặp quỷ

Sarang nhìn vẻ bất ngờ ấy có hơi sững người. Chuyện gì thế này ? Youngjae cứ như là lần đầu biết điều đó. Đưa mắt qua Jae Bum, thật đáng tiếc là anh không hề nhận ra. Anh bây giờ đang cúi gầm mặt ,thái độ chuyển biến càng lúc càng tệ

[ Đáng ghét ,hóa ra đây là trò đùa của các người  ]

Jae Bum cảm thấy giận ,thật sự rất căm giận. Anh không thể tin Youngjae lại là người như vậy

Jae Bum cảm nhận như thế hoàn toàn có lý do riêng. Anh biết không chỉ anh mà mọi người ,nhất là Sarang đã vui mừng có người bạn mới biết bao. Tin tưởng ,chả phải chính anh cũng đã tin cậu à ? Nhưng rồi thì được gì ,cậu là gián điệp của chính phủ ,cậu làm chỉ với mục đính điều tra ,không hề có tình cảm gì cả

-"JB ,anh có ổn không ?"- Không biết có ý gì mà chỗ ngồi Youngjae lại được "đặc cách" ngay bên Jae Bum. Nhìn anh khó chịu như vậy ,cậu ăn cũng không vô, vội ngã người hỏi nhỏ

-"Không cần cậu quan tâm ,tránh xa tôi ra"

-"Anh làm gì thế ? Tôi chỉ là tốt bụng hỏi thôi mà"

-"Im đi ,tôi đã bảo là tránh xa rồi ,cậu không nghe hả ?" - Jae Bum vừa nói vừa trừng mắt với Youngjae ,anh hất tay qua một bên ,đưa ly rượu lên môi nhấm nháp

[ Kì lạ ,bộ mình đã làm lỗi gì sao ? Có lí do gì Jae Bum lại đối xử với mình như vậy ? ]

Youngjae tội nghiệp không hiểu chuyện xảy ra ,cậu không giấu được chút buồn trên mặt, cúi đầu mím chặt môi

Bên cạnh khi này ,Sarang đảo mắt nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài ,Youngjae ơi là Youngjae, giờ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, em biết làm thế nào với anh bây giờ ?

*********
-"Vậy nhé ,hôm khác chúng ta gặp lại"

Thời gian thoáng chốc trôi qua, bữa ăn cứ vậy kết thúc trong êm đẹp. Đứng dưới quầy tiếp tân ,phó tổng thống nhiệt tình vừa nói vừa bắt tay Jae Bum, bên cạnh là các vị bộ trưởng đang cúi chào kính cẩn

Tại sao lại như thế ? - Jae Bum ngoài mặt thì cười nhưng thâm tâm không khỏi lo lắng. Anh không tin những gì mình nghi ngờ đều sai. Cứ như bàn tay lật úp lật ngửa ,bọn họ không thể nào chuyển tình thế nhanh vậy

[ Không đúng ,chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Rốt cuộc vụ ám sát khi nào mới diễn ra ? ]

-"Xe đã đến, mời phó tổng thống cùng các ngài về ạ"

Trong lúc Jae Bum còn đắn đo thì Youngjae đột nhiên chạy vào. Hóa ra nãy giờ cậu mạn phép ra ngoài để đón xe, vừa thấy cậu ,Jae Bum lập tức hơi giật mình ,ánh mắt vội chuyển sang hướng khác

-"Ừm Youngjae ,cháu không về hả ?"

-"Dạ chưa ,cháu đợi mọi người về trước rồi mới về sau"

-"Ồ ,nếu vậy thì nhờ cháu tiếp đón JB cho đàng hoàng nhé" -Nghe thế ,nụ cười của phó tổng thống liền thay bằng cái nhướn mày khinh bỉ .Khẽ quay lưng về phía cửa, ông trước khi đi còn dịu dàng vỗ vai cậu ,thì thầm -"Bảo trọng"

Lời đó đánh thức trong Youngjae một tiếng vang lớn. Cảm giác dự báo điều không lành khiến cậu có chút run sợ. Xoay đầu nhìn phó tổng thống, trong lòng Youngjae tồn tại vô vàn trắc ẩn

-"Sarang ,mình về thôi"-Giọng nói Jae Bum vô tình làm cắt đứt suy nghĩ Youngjae. Dứt lời, anh nắm lấy tay con bé định xoay người bỏ đi

-"Khoan, hai...hai người có xe chưa ? Hay là để tôi đón cho nha"

-"Không cần ,chúng tôi có thể tự đón được"

-"Nhưng chỗ này vắng lắm. À ,để tôi gọi xe cho anh, anh không phải khách sáo đâu"

-"Tôi đã bảo không cần, cậu khỏi ở đây giả nhân giả nghĩa"- Câu nói toát ra khiến lạnh cả sóng lưng, lời anh vô tình đến nỗi Youngjae cảm giác như tim đang thắt nghẽn lại

Youngjae vẫn không hiểu. Mới ban sáng ,cậu vẫn còn mơ tưởng người trước mặt mà giờ lại bị chính người đó căm ghét. Cậu chả khác gì một cái gai trong mắt, muốn vứt khi nào thì vứt,không cần quan tâm cảm xúc thế nào

Cậu hận ,hận bản thân mình lại thương nhớ hắn. A ,tim sao lại đau thế này, không ,không được đau vì tên đáng ghét đó ,nhất định mình không xiêu lòng nữa đâu

-"Youngjae ,em đi nha. Lần sau mình gặp lại" -Sarang chứng kiến mà buồn thay cho cậu. Tuy muốn xin lỗi nhưng cô sợ làm vậy chỉ chăm dầu vào lửa, dù gì bây giờ Jae Bum tâm tình khó chịu ,cô không muốn Youngjae phải tổn thương thêm

-"Ư...Sarang"

-"Về thôi ,cháu nói nhiều với hạng người đó làm gì"

Jae Bum không nương tình mà nặng lời trách móc ,anh nắm tay Sarang bỏ đi ,không thèm quay đầu nhìn lại

Đứng trước cửa lớn, Youngjae ngước nhìn bầu trời mà phút chốc thở dài. Những lời anh nói khiến cậu không chịu nỗi, nóp đâm sâu vào lòng cậu như muốn bóp nát đi cái tình cảm nhất thời này. Vuốt nhẹ khóe mắt ,Youngjae thiếu nữa là òa khóc tại đây mất rồi

Ngay lúc này, đâu đó trong cậu chợt nhận ra một điều khác lạ. Quả thật là vậy ,cảnh vật nơi đây đang hiện hữu thứ gì đó ,một thứ gì bí ẩn chưa được hé lộ

[ Khoan đã, cái đó là... ]

********
-Bộp-

- "Buông tay cháu ra !"

-"Cháu làm gì vậy ,Sarang ?"

-"Câu đó phải hỏi chú mới đúng. Sao chú lại đối xử với Youngjae như thế ?"

-"Hử ? Chú đã làm gì cậu ta ?"

-"Chú đừng giả ngây ,thái độ khinh thường đó cháu đã thấy hết. Tại sao chú lại quá đáng vậy hả ?"- Sarang không e dè trừng mắt với anh, ngữ điệu chất đầy bực tức

Jae Bum đang bị cơn giận điều khiển, cô thừa biết điều đó. Vì vậy bây giờ cô nhất định sẽ không nhường, không dễ dàng bị lấn áp ,cách tốt nhất nên làm là phải đối đầu với nó

-"Hà..." -Jae Bum cười như không cười ,lẵng lặng đút hai tay vào túi quần -"Cháu nói chú quá đáng ,vậy còn Youngjae mà cháu thương thì thế nào ?"

Đúng như Sarang đã đoán, Jae Bum hiện tại đã mất đi bình tĩnh vốn có. Anh không nể nang cô cháu gái trước mặt, trừng mắt đáp trả

-"Chuyện Youngjae chúng ta còn chưa biết rõ..."

-"Rành rành như vậy thì biết trước hay không cũng có khác gì !"

-"Chú nói gì thế ? Cháu tin Youngjae không phải..."

-"Cậu ta chính là gián điệp chính phủ ,điều đó rõ ràng quá rồi. Sarang ,không lẽ đến lúc này cháu còn tin tưởng cậu ta ?"

Mọi lời Sarang nói đều bị Jae Bum thẳng thắng cắt ngang ,anh không muốn nghe gì nữa ,việc mắt thấy tai nghe thế này anh không cần thiết được giải thích

Trong tư tưởng, Jae Bum liên tục tự hỏi vì sao anh lại giận dữ như vậy ? Ừ thì ,dù thế nào nó cũng đâu ảnh hưởng nhưng bản thân anh lại đau, đau như thể bị phản bội. Không ,cái cảm giác tim đang nhói lên thế này là giả dối ,anh chưa bao giờ nghĩ mình lại rối loạn vì một người đến vậy

Jae Bum rít lên một tiếng ,anh thở mạnh nhằm lấy lại chút lý trí ,đưa tay đặt lên vần thái dương

-"Chúng đã sắp đặt tất cả ,từ chuyện bắt cóc cháu đến cuộc gặp ở chợ. Không có gì trùng hợp cả ,chúng đều có mục đích từ trước"

-"Thôi đi ! Đó chỉ là những gì chú nghĩ" -Sarang bịt hai tay tỏ ý không muốn nghe. Cô tin cảm xúc bên Youngjae không phải là nhất thời, đúng ,nó như sợi dây đã kết nối giữa anh và cô, sao có thể là bịa đặt được

[ Khoan ,hình như mình dần nhớ ra điều gì đó... ]

-"Đối diện thực tế đi Sarang ,cháu còn muốn trốn tránh tới bao giờ nữa ?"

Lời Jae Bum vô tình làm cắt đứt suy nghĩ của Sarang. Hồi ức trong cô phút chốc bị đảo lộn, khó chịu cùng bực tức trào dâng khiến Sarang không thèm nhìn mặt Jae Bum, cứ vịn một bên tai bỏ chạy

-"Cháu ghét chú ,JB !"

Jae Bum đứng trước cảnh đó không hề quan tâm, anh không chịu tính tình ngang bướng của con bé nữa. Cứ cho con bé muốn gì thì làm ,đợi khi hết giận rồi dắt về cũng chả sao

Nghĩ thế ,Jae Bum thay vì chạy theo Sarang lại chỉ đứng yên ,anh một bên quan sát ,một bên dửng dưng thở hắc một cái

Hành động đó đơn giản bị Sarang thấy được, tuy có hơi hụt hẵn nhưng con bé vẫn "khí thế hiên ngang" đứng trên đường chờ anh xin lỗi. Chắc chắc vậy rồi ,Jae Bum luôn dịu dàng với cô ,thấy cô giận thì thể nào cũng phải "xìu xuống" chút chứ

Ngay lúc Sarang đang ung dung thì bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi chạy đến, con bé theo quán tính liền lùi ra sau tránh đường nhưng lạ một chỗ ,chiếc xe lại không chạy đúng hàng mà ngắm ngay vào Sarang chạy thẳng

Jae Bum mắt thấy sự việc đó chợt nảy sinh hoài nghi, liền vô thức bước gần đến

Nhưng khi Jae Bum nhận ra chuyện thì đã quá trễ. Chiếc xe càng lúc càng tăng tốc ,tài xế dường như xem Sarang là mục tiêu của hắn, bất ngờ phóng ga lao đến ,một khoảng cách ngàn cân sợi tóc hiện ra trước mắt Jae Bum khi này

-"Sarang ! Coi chừng !"

End chương 13

Thế nào ? Tức chưa =))) Tại dân tình không bình luận cho au nha ,chứ đừng trách au vô tình =)))( Đùa đấy ,tại chương này hết ở đây ,"tình gian lý ngang" thôi =_= )

Dù sao thì nhớ cmt thiệt nhiều đó nha, lần này không đùa đâu ,làm au giận là ngâm giấu chương sau luôn cho biết (van đó ,cmt đi mà )=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro